Trương Vọng Ảnh
Trương Vọng Ảnh sinh ra trong một căn nhà chưa bao giờ có khái niệm “yên tĩnh”.
Tiếng cãi vã là buổi sáng.
Tiếng chửi rủa là buổi tối.
Còn nắm đấm — là thứ thay lời yêu thương.
Cậu học được cách im lặng từ rất sớm. Im lặng để không chọc giận ai. Im lặng để không trở thành cái cớ cho những cơn giận dữ vô nghĩa. Nhưng càng im lặng, sự tồn tại của cậu lại càng trở nên thừa thãi, như một chiếc bóng lạc chỗ trong chính gia đình mình.
Ở trường học, mọi thứ cũng chẳng khác gì.
Người ta gọi tên cậu bằng những từ không phải là tên.
Người ta cười khi cậu cúi đầu.
Người ta thích nhìn thấy đôi vai gầy kia run lên, như thể sự đau khổ của cậu là một trò tiêu khiển rẻ tiền.
Không ai hỏi cậu có ổn không.
Và Trương Vọng Ảnh cũng dần quên mất cảm giác “ổn” là như thế nào.
Cậu gầy đi từng ngày. Không phải vì đói, mà vì trái tim cậu đã sớm mệt mỏi với việc đập vì một thế giới chưa từng chào đón mình. Đôi mắt dài và nhạt màu lúc nào cũng cụp xuống, như thể chỉ cần nhìn thẳng, mọi tổn thương sẽ ập đến nhanh hơn.
Có những đêm, cậu ngồi bên cửa sổ, nhìn hoa rơi trong gió. Hoa nở đẹp như vậy, rơi cũng nhẹ nhàng như vậy — còn cậu thì không. Cậu sống một cách nặng nề, thở thôi cũng thấy mệt.
Trương Vọng Ảnh từng nghĩ, có lẽ lỗi nằm ở bản thân. Nếu cậu ngoan hơn, giỏi hơn, biến mất hơn một chút… thì mọi người sẽ bớt ghét cậu. Nhưng dù cố gắng đến đâu, ánh mắt của họ vẫn không đổi — lạnh lùng, chán ghét, và xa lạ.
Cậu dần hiểu ra một điều:
Có những người sinh ra không phải để được yêu thương, mà để chịu đựng.
Đêm đó, căn phòng tối hơn mọi khi. Tiếng ồn bên ngoài bỗng trở nên xa xôi, như thể thế giới đã rút lui khỏi cậu. Trương Vọng Ảnh nằm yên, hai tay lạnh ngắt, nhịp tim chậm dần như một chiếc đồng hồ sắp ngừng chạy.
Không đau.
Không hoảng loạn.
Chỉ là một sự mệt mỏi kéo dài suốt cả tuổi thơ, cuối cùng cũng được phép buông xuống.
Trong khoảnh khắc ý thức tan ra như sương mỏng, Trương Vọng Ảnh chợt nghĩ — nếu có kiếp sau, cậu không cần được yêu thương nhiều. Chỉ cần được sống mà không phải xin lỗi vì đã tồn tại, thế là đủ rồi.
Bóng tối khép lại.
Rồi —
ánh sáng xuất hiện.
Không phải ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo,
mà là ánh sáng dịu dàng, ấm áp, mang theo mùi gió và hương hoa xa lạ.