Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BL] Xiềng Xích

《1》Đêm mưa không quên.

Cậu-Tần Tố Dao là một đứa trẻ mồ côi không có ai đứng ra bảo vệ, không có một bàn tay nào đưa tới cứu cả..
Cậu không nhớ rõ cha mẹ mình. Ký ức về họ chỉ là một mảnh vụn vỡ nát, một vết máu lạnh trên nền đất ẩm ướt của con hẻm bẩn thỉu.
Họ ra đi, để lại một đứa trẻ sáu tuổi với cái bụng đói meo và đôi mắt không còn rơi nước mắt nữa..
______
Ấy vậy mà, năm cậu tròn mười tuổi, một người đàn ông lạ đã nhận nuôi cậu.
Trong cơn mưa năm đó. Cậu kiệt sức, khụy gối xuống trong một góc khuất nào đó để chắn mưa rơi.
Bỗng một chiếc xe hơi đen bóng loáng dừng lại. Cánh cửa mở ra, và một cái bóng cao lớn uy quyền bước xuống.
Ông ta tiến gần chỗ cậu, cậu ngước nhìn lên cũng không hoảng hốt mấy. Bởi cậu biết ông ta là kẻ đứng đầu của một băng đảng mafia khét tiếng ở vùng này.
.....
.....
Nhóc tên gì?
Tần Tố Dao
Tần Tố Dao
Tần Tố Dao...
.....
.....
Tố Dao sao?
Ông ta lặp lại, nhếch mép cười khẩy.
.....
.....
Từ hôm nay, nhóc là sẽ là con trai ta.
.....
.....
Và vận mệnh nhóc bắt buộc phải gia nhập băng đảng ta.
Cậu được hắn nhận nuôi. Nhưng cái gọi là “nhận nuôi” ấy, sao nghe giống một bản hợp đồng máu hơn là gia đình.
Cậu không được yêu thương, cậu không được dạy cách sống yên bình, cậu được dạy cách gi.ết!
Những năm tháng sau đó là chuỗi ngày đáng sợ..phải nghiến răng chịu đựng từng cú đấm, từng vết thương, từng lần ngã xuống rồi phải tự mình đứng dậy.
Tần Tố Dao
Tần Tố Dao
Hư..ức...
Tần Tố Dao
Tần Tố Dao
Đau...quá.
Cộc cộc!
Ông ta gõ mạnh cây gậy xuống nền gạch lạnh lẽo, cậu run rẩy biết mình không được than đau.
.....
.....
Có vậy mà không chịu đựng được sao?
.....
.....
Nếu ngươi vẫn không chịu luyện tập, thì ta sẽ ném ngươi lên rừng cho thú hoang cắn.
Cậu tròn mắt nhìn run rẩy và gượng dậy. Và vẫn phải lê lết cái thân đầy vết thương này lao vào luyện tập.
...
Mười bảy tuổi, cậu đã trở thành phó trùm đứa trẻ mà ai cũng nghĩ không thể tồn tại quá ba ngày trong địa ngục ấy.
Cậu làm việc cho ông ta, ra lệnh cho hàng trăm thuộc hạ, nhúng tay vào những chuyện mà người bình thường chỉ cần nghe thôi cũng thấy sợ.
Rồi một ngày, sự thật được phơi bày.
Cậu tình cờ nghe được chuyện hắn say rượu, và trong tiếng cười khàn đục, hắn khoe khoang về thành tích của mình bao gồm cả việc giải quyết hai người trưởng thành từng gây trở ngại cho hắn.
Hai người đó… là cha mẹ cậu.
​Nụ cười tàn nhẫn của ông ta hiện lên trong tâm trí cậu. Đúng vậy, đó không phải là sự thương hại, đó là sự hả hê.
_______
Đêm hôm đó, ánh trăng mờ nhạt. Gió rít qua cửa sổ phòng làm việc của ông ta.
Cậu bước vào, khẩu súng đã lên đạn, được giấu kín dưới lớp áo vest. Ông ta đang nhâm nhi rượu, không hề hay biết.
.....
.....
Hử?
.....
.....
Ngươi vô đây có chuyện gì báo ta sao?
.....
.....
Tần Tố Dao?

《2》Cậu bé trong cơn mưa.

________
Cậu đóng cửa lại, khóa trái. Ánh mắt không còn là sự phục tùng, mà là sự căm hận sâu thẳm được nung nấu qua mười mấy năm.
Tần Tố Dao
Tần Tố Dao
Cha....
Giọng nói cậu lạnh lùng đến mức chính cậu cũng thấy rợn người.
Tần Tố Dao
Tần Tố Dao
Đã đến lúc con trai báo hiếu rồi.
Cậu từ từ rút súng ra khỏi vest bước từng bước chậm rãi lại gần.
.....
.....
Mày mày...tính làm gì?!
Tần Tố Dao
Tần Tố Dao
Ha..làm gì sao, chính bản thân ông biết mà?
.....
.....
Mày mày-!
Ông ta chưa nói hết câu, cậu đã dí khẩu súng vào trán hắn.
Tần Tố Dao
Tần Tố Dao
Ông đã tạo ra tôi như thế này.
Tần Tố Dao
Tần Tố Dao
Nhưng cũng chính nhờ ông mà hôm nay tôi được trả thù cho cha mẹ tôi.
.....
.....
Không không...xin xin..con đấy Tố Dao à..
.....
.....
Đừng như thế..
Tôi không muốn nghe những lời biện minh vô ích qua lời nói ông ta.
Liền bóp cò súng..
ĐOÀNG!!
Một phát đạn. M.áu văng lên tay cậu nóng hổi và đỏ thẫm.
Trước khi ch.ết, cậu ép hắn ký tên, chuyển toàn bộ quyền lãnh đạo cho mình.
Bàn tay run rẩy của ông ta đặt dấu chấm cuối cùng lên vận mệnh của cả băng đảng.
Đêm ấy, mafia mất đi ông trùm cũ.
Và cậu Tần Tố Dao chính thức trở thành ông trùm mới.
Tần Tố Dao
Tần Tố Dao
"Cuối cùng cũng được yên ổn.."
Tần Tố Dao
Tần Tố Dao
"Có vẻ ngày tháng tới sẽ gặp khó khăn đây."
_________
Kể từ cái đêm máu đổ, kể từ khi Tần Tố Dao đặt dấu chấm hết cho ông trùm cũ và tự phong mình làm ông trùm mới.
Năm ba mươi tuổi, quyền lực của cậu đã vươn xa hơn bất kỳ ai trong băng đảng mafia Zereth này.
Dưới sự điều phối và vận dụng trí tuệ giúp băng đảng không chỉ thanh lọc nội bộ. Mà còn mở rộng địa bàn ra các khu vực lân cận, lấn sân sang cả những ngành kinh doanh
Giúp băng đảng càng ngày phát triển, và nhiều thế lực ngầm thèm ngó tới.
Hôm ấy, trời đổ cơn mưa lớn.
Cậu ngồi ở ghế sau của chiếc Limousine bọc thép đen bóng. Ánh sáng vàng dịu từ chiếc đèn đọc sách rọi xuống xấp tài liệu dày cộp.
Tần Tố Dao
Tần Tố Dao
Mục tiêu của chúng ta là nhắm vào tập đoàn nhỏ ở Hải Đông.
Tần Tố Dao
Tần Tố Dao
Chuẩn bị tài liệu để tôi xem vào sáng mai.
Thuộc hạ
Thuộc hạ
Vâng!
Thuộc hạ
Thuộc hạ
Chúng tôi sẽ cố gắng sắp xếp.
Rồi bất ngờ, giữa màn mưa trắng xóa bên ngoài, tôi nhìn thấy một bóng người nhỏ bé bên vệ đường.
Tần Tố Dao
Tần Tố Dao
Hử?
Tần Tố Dao
Tần Tố Dao
"Một cậu nhóc..sao."
Khoảnh khắc ấy, tim cậu khựng lại một nhịp.
Giống như… nhìn thấy chính bản thân mình của nhiều năm về trước.
Tần Tố Dao
Tần Tố Dao
Dừng xe.
Thuộc hạ
Thuộc hạ
Vâng!
Chiếc xe phanh lại từ từ.
Tần Tố Dao không đợi ai, cậu liền mở cửa bước xuống xe.
Mưa lập tức trút xuống bộ vest đen đắt tiền.
Thuộc hạ
Thuộc hạ
Ngài ngài..
Thuộc hạ
Thuộc hạ
Khoan đã..!
Thuộc hạ hoảng hốt, nhanh chóng rút một chiếc dù đen lớn và lao theo che chắn cho cậu.
Mưa hắt vào mặt cậu buốt lạnh, nhưng Tố Dao vẫn bước thẳng đến nơi cậu bé đứng.
Cậu nhóc nghe tiếng bước chân thì ngẩng đầu lên.
Ngay khoảnh khắc ánh mắt cả 2 chạm nhau… câu cảm nhận được gì đó.
Tần Tố Dao
Tần Tố Dao
Nhóc.
Tần Tố Dao
Tần Tố Dao
Sao lại đứng ở đây một mình thế này?
Tần Tố Dao
Tần Tố Dao
Nhóc không có nhà để về sao?
Hàn Ninh Hạo
Hàn Ninh Hạo
....
Hàn Ninh Hạo
Hàn Ninh Hạo
Em.. em không có nhà.
Câu nói đó như muốn bóp nghẹt lòng ngực cậu.
Một khoảng im lặng nặng nề trôi qua.
Thuộc hạ
Thuộc hạ
Ngài...chúng ta nên đi thôi-!
Tần Tố Dao
Tần Tố Dao
.....

《3》Cái tên rắc rối.

__________
Tần Tố Dao
Tần Tố Dao
Tch..
Đột ngột, cậu đưa tay nắm lấy cổ áo bẩn thỉu của cậu nhóc nhấc bổng lên.
Hàn Ninh Hạo
Hàn Ninh Hạo
Á...anh..!
Cậu nhóc bị kéo lên khỏi mặt đất một cách bất ngờ, đôi chân chới với trong không trung.
Hàn Ninh Hạo
Hàn Ninh Hạo
Anh anh.. đừng làm hại em..
Hàn Ninh Hạo
Hàn Ninh Hạo
Em sợ..
Và chính lúc đó… cậu bật cười.
Tần Tố Dao
Tần Tố Dao
Ha..ha..
Tần Tố Dao
Tần Tố Dao
Không có nhà sao?
Tần Tố Dao
Tần Tố Dao
Tốt thôi.
Tần Tố Dao
Tần Tố Dao
Từ này.. nhóc sẽ là người của anh.
​Sau đó, trong sự ngỡ ngàng của cậu nhóc và toàn bộ thuộc hạ, Tố Dao đưa tay ra, ôm trọn thân hình gầy gò, lạnh cóng của cậu nhóc vào lồng ngực mình.
Tôi giữ cậu bé trong vòng tay, sải bước trở lại chiếc xe đang chờ sẵn.
Khi cánh cửa xe đóng lại.
Cậu nhìn xuống cậu nhóc đang ngồi bên cạnh, tóc còn nhỏ nước.
Tần Tố Dao
Tần Tố Dao
Nhóc tên gì, bao nhiêu tuổi?
Cậu bé cúi mặt, giọng thấp nhưng rõ.
Hàn Ninh Hạo
Hàn Ninh Hạo
Hàn Ninh Hạo.. em mười năm tuổi.
Tần Tố Dao
Tần Tố Dao
Hàn Ninh Hạo.
Tần Tố Dao
Tần Tố Dao
Tên nhóc hay đấy..
Tần Tố Dao
Tần Tố Dao
Mong cái tên này sẽ giúp nhóc có vận mệnh tốt.
....
Xe tới trước cổng biệt thư.
Thuộc hạ mở cổng ngay khi xe vừa dừng lại, cả dãy đèn sân bật sáng rực để đón tôi.
Cậu bế cậu nhóc ướt như chuột rút xuống xe rồi ném thằng bé vào tay đám thuộc hạ đứng chờ.
Tần Tố Dao
Tần Tố Dao
Chuẩn bị phòng riêng, quần áo, và thức ăn.
Tần Tố Dao
Tần Tố Dao
Đặc biệt, gọi bác sĩ riêng đến kiểm tra sức khỏe tổng thể.
Cả bọn đồng thanh.
Thuộc hạ
Thuộc hạ
Vâng, thưa ngài!
Cậu bé bị kéo đi, đôi mắt đen vẫn dõi theo cậu cho tới khi khuất sau cánh cửa lớn của sảnh biệt thự
Cậu hít một hơi dài, nhét tay vào túi quần rồi bước thẳng vào thư phòng.
Tần Tố Dao
Tần Tố Dao
Haizz..
Cậu ngồi xuống ghế, dự định sắp xếp lại đống giấy tờ còn dang dở.
Nhưng cậu vừa ngồi được chưa đầy ba phút, cánh cửa đã bị đẩy mạnh.
RẦM!
không cần nhìn cũng biết ai dám vô lễ như vậy.
Tần Tố Dao
Tần Tố Dao
"Lại nữa rồi đây.."
Lục Bạch Du
Lục Bạch Du
Anh Dao~
Lục Bạch Du
Lục Bạch Du
Sao nay anh Tố Dao về sớm thế?
Lục Bạch Du năm nay hai mươi lăm tuổi, trẻ hơn tôi bốn tuổi. Cậu ta là cố vấn chiến lược kiêm trợ lý cá nhân, nhưng thực chất, cậu ta là kẻ chuyên gây rắc rối cho tôi
Bạch Du đóng cửa lại, tự nhiên ngồi lên mép bàn làm việc cậu.
Lục Bạch Du
Lục Bạch Du
Tối nay em không thấy anh ở hộp đêm, cứ nghĩ là anh đang bận gì đó.
Lục Bạch Du
Lục Bạch Du
Ai ngờ anh lại đi làm người hùng cứu mỹ nhân nhỏ.
Bạch Du cười khúc khích, đôi mắt ánh lên vẻ tinh quái.
Tôi nhíu mày nhìn Bạch Du.
Tần Tố Dao
Tần Tố Dao
Lục Bạch Du, ai cho phép cậu không gõ cửa mà tự tiện xông vào thư phòng của tôi?
Bạch Du vờ như không nghe thấy. Cậu ta chắp tay, nghiêng đầu, tiếp tục trêu chọc
Lục Bạch Du
Lục Bạch Du
Sao nào?
Lục Bạch Du
Lục Bạch Du
Anh Tố Dao của chúng ta hôm nay lại đem một đứa trẻ mười năm tuổi về dinh thự?
Lục Bạch Du
Lục Bạch Du
Anh định nuôi lớn rồi… lấy làm vợ phải không?
Tần Tố Dao
Tần Tố Dao
.....
Tố Dao chậm rãi ngẩng đầu lên.
Tần Tố Dao
Tần Tố Dao
Cậu nói lại lần nữa xem.
Lục Bạch Du
Lục Bạch Du
Em nói là..anh Dao già rồi nên muốn nuôi một tiểu mỹ nhân bên cạnh-!
Chưa dứt câu, Tố Dao đã đứng bật dậy một tay nhanh như chớp nhéo mạnh tai Bạch Du.
Lục Bạch Du
Lục Bạch Du
Ai da!!! đau đau đau..!!
Tần Tố Dao
Tần Tố Dao
Cậu muốn bị đuổi khỏi Zereth không?
Lục Bạch Du
Lục Bạch Du
Không không không!! Em sai rồi!
Bạch Du lập tức chắp tay hối lỗi.
Lục Bạch Du
Lục Bạch Du
Em em...chỉ đùa thôi mà!
Tần Tố Dao
Tần Tố Dao
Đùa?
Cậu kéo tại Bạch Du xuống thấp hơn chút.
Tần Tố Dao
Tần Tố Dao
Lục Bạch Du.
Lục Bạch Du
Lục Bạch Du
Dạ...?
Tần Tố Dao
Tần Tố Dao
Còn nói linh tinh một chữ nữa, tôi cho cậu ra ngoài ngủ cùng với đám đàn em.
Tần Tố Dao
Tần Tố Dao
Với trừ lương tháng này!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play