Một Đời Hậu Cung , Một Đời Báo Thù
Chap 1 : Tái sinh lại trong một thân xác mới
Trong đại điện, đèn cung lay động, màn lụa trắng buông dài, không khí nặng nề đến nghẹt thở.
Hoàng đế đứng lặng.
Hoàng hậu cúi đầu rơi lệ.
Các phi tần, quý nhân, tài nhân quỳ kín hai bên.
Thái y phủ phục.
Thái giám tổng quản run giọng tuyên cáo.
Tất cả… đều đang chờ một khoảnh khắc.
Trên long sàng, Hoàng thái hậu Thẩm Uyển Nghi — người từng một tay khuynh đảo hậu cung, từng đạp lên vô số âm mưu để bước tới đỉnh cao quyền lực — khẽ mở mắt lần cuối.
Cả đời bà chưa từng thua.
Từng một mình đối đầu cả dàn cung phi.
Từng tay không vật ngã thích khách trong đêm mưa.
Từng là người sống sót cuối cùng trong vô số trận cung đấu đẫm máu.
Quán quân của chốn hậu cung… chưa bao giờ là danh hão.
Bà khẽ cười, ánh mắt vẫn lạnh đến thấu xương.
Hoàng Thái Hậu / Thẩm Uyển Nghi
" Ván cờ này ... Ai Gia chưa từng thua "
Hơi thở cuối cùng rơi xuống.
Chuông tang vang lên khắp hoàng cung.
Hoàng thái hậu băng hà.
_________________________
Ý thức như bị xé toạc.
Đau. Lạnh. Ngột ngạt.
Mà là — một căn phòng khách xa hoa lộng lẫy.
Đèn chùm pha lê sáng rực.
Thảm nhung đỏ trải dài.
Ghế sofa chạm vàng.
Và nàng — đang ngồi giữa phòng.
Thanh Vãn khẽ nâng mắt nhìn xung quanh.
Xa lạ.
Lạnh lẽo.
Ngột ngạt.
Bỗng — đầu nàng đau nhói.
Như có thứ gì đó xé toạc ý thức.
Hình ảnh hỗn loạn tràn vào —
Một căn nhà nghèo nát.
Những trận đòn roi.
Những bữa đói lạnh.
Những lần bị mắng là đồ vô dụng.
Những vết thương không ai hỏi đến.
Mười tám năm ký ức — ập thẳng vào tâm trí nàng.
Thẩm Thanh Vãn.
Thiên kim thật của Thẩm gia.
Bị tráo đổi khi mới sinh.
Sống mười tám năm trong địa ngục.
Hiểu thân phận này.
Hiểu quá khứ này.
Hiểu cả nỗi nhục, nỗi đau mà chủ nhân cơ thể từng chịu.
Và cũng hiểu —
Từ giây phút này…
Người sống tiếp — là nàng.
Đối diện nàng — một thiếu nữ đang khóc đến run người.
Thẩm Nhược Tuyết.
Thiên kim giả được nuôi dưỡng mười tám năm trong nhung lụa.
Thẩm Nhược Tuyết
“ Cha… mẹ… con không muốn rời đi… con không cố ý… con thật sự không biết… hức… ”
Thẩm phu nhân ôm chặt Nhược Tuyết, giọng nghẹn.
Lục Mạn Hoa
" Con vẫn là con gái mẹ ... "
Thẩm Chính Đình trầm mặt.
Hai người anh trai đứng phía sau, ánh mắt bảo vệ — nhưng không dành cho nàng.
Không khóc.
Không nói.
Không phản ứng.
Trong khoảnh khắc đó — khí chất thay đổi.
Bên trong thân xác yếu ớt này…
Không còn là thiếu nữ nhu nhược.
Mà là — người từng ngồi trên đỉnh hậu cung.
Trong tâm nàng, ba điều luật khắc sâu như sắt:
Điều thứ nhất —
Biết tận dụng điểm yếu của bản thân và đối thủ… luôn dễ đâm thẳng vào lòng người hơn cả lưỡi dao sắc.
Điều thứ hai —
Kẻ động đến ta — trả lại gấp bội.
Ăn miếng — trả miếng.
Điều thứ ba —
Trong mọi ván cờ…
Phải là người nắm quyền chủ động.
Thanh Vãn khẽ nâng mắt.
Ánh nhìn lạnh như băng.
Mười tám năm địa ngục… Thiên kim giả… Gia đình xa lạ…
Không sao.
Nếu ông trời đã cho nàng sống lại —
Vậy thì ván cờ này…
Nàng sẽ tự tay chơi.
Và lần này —
Không một ai được phép thắng nàng.
Chap 2 : Khí chất không thuộc về thiếu nữ
Thẩm Nhược Tuyết
/ Nhược Tuyết nghẹn ngào nói / “ Chị mới là thiên kim thật… mọi thứ vốn nên thuộc về chị… em sẽ trả lại hết… hức… chỉ xin chị… đừng đuổi em đi… em không còn nơi nào để về nữa… ”
Thanh Vãn bình thản đứng dậy , tiến lại chỗ Nhược Tuyết
Phong thái vẫn như kiếp trước
Uy nghiêm , cao quý khiến ai cũng phải kín nể
Một con người tầm thường như ngươi sao có thể đánh cắp thân phận của ta ?
Sống trong vỏ bọc giả tạo suốt nhiều năm như vậy chứ ?
Nhược Tuyết vẫn nức nở , không biết Thanh Vãn định làm gì ...
Một bạt tay giáng xuống mặt Nhược Tuyết
Nhược Tuyết ngã xuống sàn , vô tình đập đầu vào cạnh bàn , đầu cô chảy máu
Cả phòng bỗng chốc im lặng ...
Ai cũng bất ngờ trước hành động của Thanh Vãn
Thẩm Thanh Vãn
* Ta đã chết trong cung lạnh, cả đời tranh đấu chốn hậu cung… Không ngờ mở mắt ra, lại thành một tiểu cô nương bị người người chèn ép.
Thiên kim thật? Bị tráo đổi? Bị khinh thường?
Ha… nếu đã cho ta sống lại lần nữa—
Vậy thì cái nhà này, từ trên xuống dưới… đừng ai mong yên ổn. *
Thẩm Dược Phong
Nhược Tuyết !!
Thẩm Dược Phong
/ Chạy lại đỡ Nhược Tuyết /
Thẩm Dược Phong
Thanh Vãn ! Cô làm gì vậy ? Cô định giết chết em gái mình à ?
Lục Mạn Hoa
Thanh Vãn ! Sao con có thể làm vậy với em con chứ / Đỡ Nhược Tuyết /
Thẩm Thanh Vãn
" Hức ... Không sao đâu mọi người , chắc là ... Chị ghét con khi con giành thân phận của chị , con sẽ trả lại cho chị . Hức ... Vốn dĩ con là em gái giả mà "
Thẩm Dược Phong
" Không đâu Nhược Tuyết , em vẫn mãi là em gái của tụi anh "
Thẩm Dược Phong
" Còn cô ! Cô dù là con gái thật của cái nhà này nhưng tôi mãi sẽ không công nhận cô đâu ! "
Thẩm Thanh Vãn
" Vốn dĩ ta đã coi ngươi là anh trai ta đâu ? "
Thẩm Cảnh Thần
" Thanh Vãn ! Em xưng hô như vậy là sao hả ?! "
Thẩm Thanh Vãn
* Xem ra… thời thế đã khác. Ngay cả cách xưng hô… cũng phải thay đổi rồi. Không sao… dù xưng hô thế nào… người nắm quyền vẫn là ta.*
Thẩm Thanh Vãn
“ Tôi sống mười tám năm không ai che chở. Vài câu trách mắng… anh nghĩ tôi sẽ sợ sao? ”
Thẩm Chính Đình
Chuyện gì ầm ĩ vậy ? ...
Từ trên cầu thang , Thẩm Chính Đình đi xuống . Trụ cột của gia đình , là cha ruột của Thẩm Thanh Vãn và hai người anh trai
Thẩm Thanh Vãn
* Thì ra đây là phụ hoàng của ta ư ? *
Thẩm Thanh Vãn
* Còn người phụ nữ kia ? Nãy giờ ta không để ý , là phụ mẫu ta luôn ư *
Thẩm Thanh Vãn
* Hình như là bằng tuổi ta lúc còn ở hậu cung *
Thẩm Thanh Vãn
* Nhưng mà nhập vào thân xác này ... Ta ở tuổi 18 *
Thẩm Thanh Vãn
* Yên tâm đi nữ nhi ... Ta sẽ sống giúp cô phần đời này để báo thù bọn họ ... *
_________________________
Chap 3 : Câu chuyện tiếp diễn
Thẩm Chính Đình
" Mau dẫn Nhược Tuyết đi băng bó đi "
Thẩm Thanh Vãn
* Đây là phụ hoàng ta , phải biết nắm bắt cơ hội để có thể lấy hảo cảm từ ổng *
Thẩm Thanh Vãn
/ Nàng cuối xuống tạ lễ , thuần thục như đã khắc sâu trong tâm trí / " Con thất lễ rồi… Cung kính phụ hoàng. Người đã Nghênh đón con trở về "
Thẩm Chính Đình
/ Mỉm cười hài lòng / " Giỏi lắm , dù khó khăn đến đâu vẫn biết quy cũ ... Có lẽ gia đình đó cũng nuôi dạy con tốt lắm nhỉ ? "
Thanh Vãn thay đổi sắc mặt
Thẩm Thanh Vãn
* Đối tốt gì chứ ? Bọn hèn hạ đó đã hành hạ ta suốt 18 năm qua , đến cả việc đi học cũng không đến nơi đến chốn *
Thẩm Dược Phong
/ Sững sờ /
Thẩm Cảnh Thần
/ Sững sờ /
Thẩm Chính Đình
/ Sững sờ /
Những vết thương bầm dập lỗ ra
Những vết sẹo lớn cũng hiện ra
Nàng định cởi nốt cái áo thì
Thẩm Chính Đình
" Đủ rồi ... Con che lại đi "
Thẩm Chính Đình
" Sống trong môi trường khắc nghiệt như vậy nhưng cách hành xử không khác gì một đại tiểu thư có ăn học ... "
Thẩm Chính Đình
" Ta thật ngu ngốc vì một phút sơ xảy mà đánh mất con , ta thật ngu ngốc ... Cho ta xin lỗi con "
Chính Đình định quỳ xuống
Thẩm Thanh Vãn
* Bây giờ ... Là màn kịch của ta *
Thẩm Thanh Vãn
/ nước mắt lưng tròng , đỡ ông dậy /
Thẩm Thanh Vãn
" Phụ Hoàng ... Người không cần làm như vậy đâu "
Thẩm Thanh Vãn
" Chỉ là ... trong 18 năm qua con thật sự cô đơn và đau khổ "
Nàng cúi đầu , nước mắt rơi vào mu bàn tay
Thẩm Thanh Vãn
" Con từng nghĩ… chắc mình sinh ra vốn đã không nên tồn tại… "
Lục Mạn Hoa
" Con tôi ... "
Nước mắt của người mẹ lạc mất con ruột rơi xuống
Bà chạy lại ôm Thanh Vãn vào lòng
Lục Mạn Hoa
" 18 năm qua con đã sống khổ sở rồi ... "
Lục Mạn Hoa
" Từ giờ để cha , mẹ , 2 anh của con bù đắp cho con "
Nàng cười mỉm , nàng đã lấy được lòng thương của hai người thân nhất
Thẩm Chính Đình
Đúng đó Thanh Vãn
Thẩm Dược Phong
" Khổ thật ... Nhưng tại sao cô lại đánh Nhược Tuyết chứ ? "
Thẩm Cảnh Thần
" Đúng đó ... Chỉ vì Nhược Tuyết là con nuôi , không biết mình bị tráo đổi mà em lại đánh Nhược Tuyết hả ? "
Chính Đình nghe vậy thì định lên tiếng nhưng nàng đã nói trước
Thẩm Thanh Vãn
" Thưa cha , vì đây là chuyện huyết mạch của nhà ta . Mà em lại khóc la ầm ĩ , đòi ra khỏi nhà như vậy sẽ làm mất danh tiếng gia tộc của chúng ta . Cái tát này là để thay cha dạy dỗ em "
Thẩm Chính Đình
" Nói hay lắm ... Dù mới 18 tuổi nhưng con là một người rất chỉnh chạc ... Sau này ta sẽ giao lại công ty cho con ... "
Nhược Tuyết chạy ùa ra khóc lớn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play