Trái Tim Chết[AllHung]
P.1
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng:
Tuổi: 25
tính cách: hiền lành, nhút nhát, sợ tất cả mọi thứ
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú:
Tuổi: 30
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng:
tuổi: 22
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng:
tuổi:23
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tuổi: 21
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy:
Tuổi: 20
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh:
Tuổi: 21
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn:
Tuổi: 25
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang:
Tuổi: 23
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào:
Tuổi: 26
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu:
Tuổi: 24
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương:
Tuổi: 23
all top
tính cách: độc ác, chiếm hữu, máu lạnh, lạnh lùng, không bao giờ nương tay với ai cả
Vào khoảng thời gian Hùng 23 tuổi. Đấy là khoảng thời gian yên bình nhất, nhưng cũng là ngắn ngủi nhất. Bố mẹ Hùng là mafia, rất nổi tiếng trong giới, và làm ăn cùng ông bà nhà Bùi, tức là bố mẹ của Bùi Anh Tú. Trong băng đảng của họ Bùi, có khá là nhiều người ở trong đấy, những người trẻ tuổi, nhưng đầy dũng cảm. Bọn họ, gồm cả Bùi Anh Tú được gọi là F11, tức là có 11 người trong đấy.
Và cũng vào 2năm trước, chính người anh em làm ăn cùng nhà Họ Bùi. Bố mẹ của Hùng, đã gi*t chết chính người ‘anh trai ruột’ của mình, để chiếm đoạt được tài sản mà nhà họ Bùi được thừa kế, vì ganh tị, ganh ghét, nên bố mẹ Hùng quyết định làm điều trái với lương tâm
Chính vì vậy, nên bọn họ căm ghét em đến tận xương tuỷ (tức là alltop), họ nhìn em như thứ rác rưởi. Họ cho rằng vì em mà thành vậy, vì bố mẹ em muốn sống tốt, hưởng tất cả tài sản của nhà họ Bùi. Họ muốn em phải đau khổ như cách ‘thủ lĩnh’ của họ phải chịu đựng. Nên họ đã cố gắng tiếp cận em, bằng 1 cách nhẹ nhàng. Họ giả vờ yêu em, em cứ nghĩ tình yêu đấy là thật, là đậm sâu. Họ giả vờ yêu em, họ cưới em về. Em cứ nghĩ sẽ có 1 cuộc hôn nhân thật hạnh phúc, nhưng em đã bị lừa. Nhưng em đâu làm gì, mà họ lại làm vậy với em chứ?
Họ đánh đập em, kể ngày hay đêm cũng không tha. Nhất là những lần say rượu, họ sẽ dùng em làm đồ chơi, trút giận lên người em bằng những đòn roi đau thấu xướng, vết roi chồng chít, đỏ chót trên cơ thể em, có thể gọi nó là ‘kiệt tác’ của họ vậy, họ cho rằng đấy là thành tựu của họ. Em đau, nhưng không dám nói, vì sợ sẽ ảnh hưởng đến bố mẹ em, em không biết nếu em bỏ trốn họ sẽ làm gì bố mẹ em, vì họ cũng đã lớn tuổi, nghỉ hưu hết rồi.
P.2
(buổi sáng ngày 16 tháng 2)
Lê Quang Hùng
//đang tìm cổng máy bay//
//tiếng tin nhắn vang lên//
Bùi Anh Tú
💬: cho em 30 phút để về nhà //gửi cho em 1 video bố mẹ em đang bị trói chắt trên ghế với khuôn mặt trắng bệch//
Lê Quang Hùng
//hoảng hốt nhìn vào tin nhắn//
Lê Quang Hùng
//run rẩy như sắp khóc//
Lê Quang Hùng
//lấy tay che miệng// k-không…không thể nào…!!
Bùi Anh Tú
💬: nhanh lên, đừng làm mất thời gian
Lê Quang Hùng
//rời khỏi sân bay//
Lê Quang Hùng
//mở cửa nhà//
Trần Đăng Dương
//tát thẳng vào mặt em// anh định đi đâu vậy hả?!
Trần Đăng Dương
anh nghĩ bọn tôi không biết anh đi bỏ trốn à??!!
Trần Minh Hiếu
vào đây! //giọng hắn ta cất lên đầy lạnh lùng//
Trần Đăng Dương
//kéo em vào nhà//
Lê Quang Hùng
//rụt tay lại//
Trần Đăng Dương
//quay lại nhìn em// anh định làm cái gì đây?!
Trần Đăng Dương
//đập đầu anh//
Lê Quang Hùng
//ngã xuống đất//
Trần Phong Hào
//tiến tới đá vào bụng em// đã bảo bao nhiêu lần rồi? có vẻ như…anh nói em không nghe lọt tai đúng không??!!
Lê Quang Hùng
//ôm bụng//a-ahh…!!!
Phạm Bảo Khang
tại sao anh cứ phải bỏ trốn nhỉ…bọn em yêu anh như vậy mà?!
Phạm Bảo Khang
anh…định phản bội đúng không? //nắm tóc em kéo lên//
Lê Quang Hùng
//khóc rồi lắc đầu// k-không..phải…!!!!
Nguyễn Thái Sơn
//giẫm lên tay em// không phải…thì sao cứ phải bỏ trốn làm gì?! bọn tôi yêu cậu lắm đấy
Nguyễn Thái Sơn
đừng làm bọn tôi phải thất vọng như vậy chứ?~
Lê Quang Hùng
//rên rỉ đau đớn//
Trần Minh Hiếu
kêu cái gì mà kêu?? ồn ào quá!!
all top
//kéo em vào phòng//
Lê Quang Hùng
//vùng vẫy,khóc lên//
Nguyễn Quang Anh
//tát vào mặt em// im lặng đi!!!
Đỗ Hải Đăng
Duy, em tự xử một mình đi, hôm nay đến em đấy
Hoàng Đức Duy
//khoá trái cửa lại//
Hoàng Đức Duy
//bật nhạc lên//
Lê Quang Hùng
D-Duy ơi…đ-đừng mà…a-anh xin em đấy…!!!//quỳ xuống nắm lấy ống quần em//
Hoàng Đức Duy
//đá anh ra// cút ra!! đừng mong em tha cho anh!
Hoàng Đức Duy
//cầm roi ra// hmmm…~hôm nay…bao nhiêu roi thế nhỉ?
Hoàng Đức Duy
hôm nay là ngày 16 tháng 2, 16 cộng 2 là…
Hoàng Đức Duy
bao nhiêu nhỉ…? Hùng?
Hoàng Đức Duy
sao lại không biết chứ~?
Hoàng Đức Duy
hôm nay 180 nhé?
Lê Quang Hùng
s-sao lại…n-như vậy chứ…?!!?
Hoàng Đức Duy
câm mồm đi, bao nhiêu là việc của em//quật roi vào người anh//
Lê Quang Hùng
//gào lên đau đớn//
Em biết khi đến ngày Duy đánh, là đau nhất, tuy nhỏ nhất nhà nhưng sức đánh của Duy phải hơn tất cả mọi người. Mỗi lần đánh là như những vết cắt vào lưng em, vết roi quất vào người em như muốn xé toạc em ra
Hoàng Đức Duy
//bịt mồm anh lại rồi phả hơi ấm vao tai anh// im lặng nào~anh muốn hàng xóm nghe thấy sao~?
Lê Quang Hùng
//run rẩy gục xuống//
Hoàng Đức Duy
//quật tiếp vào lưng anh// đánh như này, là khiến anh phải nhớ, phải hiểu rằng, bọn em yêu anh nhường nào đấy. Muốn giữ anh lại như một món đồ trưng bày, mà anh lại bỏ trốn…anh không nghĩ bọn em sẽ buồn sao?
Lê Quang Hùng
D-Duy…tha c-cho anh đi mà…//giọng run bần bật//
Hoàng Đức Duy
tất nhiên là không rồi, anh nằm mơ giữa ban ngày à?
Hoàng Đức Duy
//giẫm lên bụng anh, dí xuống// đừng đòi hỏi nhiều, anh không được đòi hỏi đâu
Lê Quang Hùng
h-hức…!!!!//nắm lấy cổ chân em// đ-đừng…mà Duy…!!!
Hoàng Đức Duy
//đá anh ra// bỏ ra!!!
(1 lát sau khi Duy ra ngoài)
Lê Quang Hùng
//nằm gục xuống sàn nhà//
Bùi Anh Tú
//từ từ đi vào//
Bùi Anh Tú
Hùng, vào phòng anh//rời đi//
Lê Quang Hùng
//ngẩng mặt lên//
Lê Quang Hùng
//chống tay đứng dậy//
Lê Quang Hùng
//từ từ tiến vào phòng anh//
Bùi Anh Tú
lên giường ngồi đi
Lê Quang Hùng
//lên giường ngồi//
Lê Quang Hùng
//cởi áo ra//
Lê Quang Hùng
//nằm xuống//
Bùi Anh Tú
//bôi thuốc cho em// nằm im nhé
Bùi Anh Tú
đau đừng có kêu
Lê Quang Hùng
//siết chặt ga giường vì đau//
Bùi Anh Tú
//ấn sâu vào vết thương của em//
Lê Quang Hùng
//rơi nước mắt//
Bùi Anh Tú
đừng có khóc trước mặt anh
P.3
Bùi Anh Tú
xong rồi, xuống nấu cơm đi
Bùi Anh Tú
đúng 7giờ tối là phải có cơm
Lê Quang Hùng
//mặc áo vào// v-vâng //rời đi//
Đặng Thành An
//tiến tới// anh đang nấu cơm hả?
Đặng Thành An
mới bị đánh sao? đau không? //ấn vào vết thương//
Đặng Thành An
//thả tay ra// đừng sợ em vậy chứ?
Đặng Thành An
//nựng má em// dễ thương ghê
Lê Quang Hùng
e-em để im cho anh nấu cơm được không..?
Đặng Thành An
anh cứ nấu đi, em có làm gì anh đâu cơ chứ?
(7giờ tối, cơm đã được bày ra bàn)
all top
//ngồi xuống bàn ăn//
Bùi Anh Tú
ngồi xuống đi, Hùng
Lê Quang Hùng
//gật đầu rồi ngồi xuống//
all top
//bắt đầu ăn cơm//
Đỗ Hải Đăng
//gắp đồ ăn cho em// ăn đi
Lê Quang Hùng
a-anh cảm ơn…
Huỳnh Hoàng Hùng
//ăn một miếng salad//
Huỳnh Hoàng Hùng
…//nhè ra//
Huỳnh Hoàng Hùng
//đập đũa xuống// em đã bảo là đừng cho tôm vào rồi mà?!
Huỳnh Hoàng Hùng
anh không hiểu hả?
Lê Quang Hùng
a-anh..xin lỗi
Huỳnh Hoàng Hùng
anh biết thừa em bị dị ứng tôm rồi mà??
Trần Phong Hào
thôi, em ấy đã lỡ vậy rồi thì trật tự mà cố ăn đi
Trần Phong Hào
làm loạn lên làm gì?!
Huỳnh Hoàng Hùng
//đứng dậy// khỏi ăn, mất hết cả hứng!
Lê Quang Hùng
//mím môi//…
Huỳnh Hoàng Hùng
//bỏ lên phòng//
đến 8 giờ tối, em đã lên phòng
Huỳnh Hoàng Hùng
//mở cửa đi vào//
Lê Quang Hùng
//nhìn ra phía cửa//
Huỳnh Hoàng Hùng
//khoá trái cửa lại//
Lê Quang Hùng
//từ từ đứng dậy// e-em vào đây làm gì vậy…?
Huỳnh Hoàng Hùng
//tát vào mặt anh// anh cố tình làm em dị ứng đúng không?? hả??!!
Lê Quang Hùng
//ôm mặt// anh k-không có mà…
Huỳnh Hoàng Hùng
đừng có chối!! em nhắc quá nhiều về việc em bị dị ứng tôm rồi!!
Huỳnh Hoàng Hùng
bộ em nói anh như vậy mà anh không hiểu hả?!
Lê Quang Hùng
a-anh xin lỗi…
Huỳnh Hoàng Hùng
đừng mở mồm ra chỉ để xin lỗi
Huỳnh Hoàng Hùng
anh nên nhớ vào đầu những gì em nói đây này!
Lê Quang Hùng
//gật đầu//a-anh biết rồi…
Huỳnh Hoàng Hùng
//rời khỏi phòng//
Lê Quang Hùng
//đang làm đồ ăn sáng//
Hoàng Đức Duy
Hùng, tí nữa đi mua đồ cùng em
Lê Quang Hùng
//bê đồ ăn ra//
Trần Phong Hào
tối nay, mọi người có đi triển lãm không?
Trần Đăng Dương
tất nhiên là có rồi, của chủ tịch Trần mà
Trần Đăng Dương
sao không đi được chứ
Trần Đăng Dương
dù sao họ cũng tài trợ cho bọn mình
Phạm Bảo Khang
hình như lùi lịch xuống 8 giờ rồi
Phạm Bảo Khang
thấy bảo có trục trặc gì mà không xử lý đúng giờ được
Lê Quang Hùng
//gật đầu rồi đi theo em//
(đến trung tâm thương mại)
Hoàng Đức Duy
//dẫn anh vào cửa hàng quần áo//
Hoàng Đức Duy
mua gì thì mua, coi như đền bù hôm qua
Lê Quang Hùng
//nhìn em// a-anh không cần đâu, ở nhà vẫn còn nhiều mà
Hoàng Đức Duy
em bảo thì cứ làm đi, đừng lắm lời
Download MangaToon APP on App Store and Google Play