Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Haikyuu | ABO] Phủ Lên Đôi Mắt Người Một Mảng Hoài Mong

Lời đầu và Hồi ức;

22.3.2024
– Chúng ta cho dù phải trưởng thành đi chăng nữa. Vẫn mong em có thể giữ trong lòng một chuyện cổ tích vẹn nguyên – "Gửi đến em của tôi."
NovelToon
*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚
Giữa những âm thanh đầy tiếng vang vọng của cuộc đời này.
Tôi và người gặp nhau. Theo một cách thực tình cờ.
Nhưng liệu đó có phải điều ơn trên đã sắp đặt cho chúng ta hay không?
Nhưng dù sao thì tôi và người đã gặp nhau rồi. Và trở thành phần không thể thiếu đối với nhau.
Chúng ta như những nốt nhạc, nốt trầm và nốt bổng.
Quyến luyến mãi không rời.
Tạo thành bản hòa ca đầy sắc màu.
"Màu của chúng ta, tôi và người."
Sắc xanh của sự thủy chung muôn đời và vĩnh cửu.
—·—
Hồi ức; Tự kỷ sơ thị mức độ nhẹ.
Vào những năm đầu đời, An Nguyện bé bỏng đã tự nhận thức được rằng:
"Em là một đứa trẻ không bình thường."
Dù rằng mama đại nhân vẫn luôn phủ nhận điều đó. Người bảo:
|Mẹ|
|Mẹ|
"Em bé của mẹ là đứa trẻ đáng yêu, xinh đẹp và tốt nhất trần đời này."
_Nhưng mẹ ơi, chính con đã tự hiểu rõ được chính mình mà_
Người lớn thường nghĩ trẻ con không biết gì, nhưng có đúng là vậy?
Hẳn là không, bởi từ khi mới chập chững có trí nhớ thì em đã tự nhận thấy rằng mình khác biệt với những đứa trẻ khác.
Em không hay nói chuyện, cũng rất yên tĩnh. Không cười không nói.
Cả một ngày dài như vậy, nếu có thể thì chính là đều ngồi một góc ngây ngây ngốc ngốc.
Có đứa trẻ bình thường nào mà như vậy không cơ chứ ?
Hẳn là không đi.
Và chính điều này đã khiến cho em phải thường xuyên ra vào bệnh viện. Ở một nơi gọi là "Khoa tâm lý học".
Rồi ở đó, bác sĩ bảo với mẹ em là:
NPC| Boy |
NPC| Boy |
Bác sĩ: "Thưa bà, tôi rất lấy làm tiếc khi phải thông báo rằng. Con trai bà mắc chứng tự kỷ sơ sinh, mức độ nhẹ."
Mà tự kỷ là gì nhỉ ?
Em không biết và cũng chẳng muốn biết.
Bởi, sau khi nghe lời bác sĩ nói xong. Mami đã kích động đến mức vừa nức nở vừa ôm em vào lòng cả buổi.
_Tệ thật, mình đã làm người yêu thương mình phải buồn mất rồi_
_Nhưng đừng lo lắng mẹ ơi, con sẽ rất ngoan ngoãn mà_
Bởi vì mẹ đã rất vất vả để nuôi em trưởng thành mà.
"Con cảm ơn mẹ rất nhiều, ngàn lần không hết. Vì đã không từ bỏ việc nuôi dưỡng một đứa trẻ như con."
Một đứa trẻ không vẹn nguyên và chẳng thể nào khiến mẹ an lòng.
#Kết thúc Hồi ức;
— Hồi một —
Tiếp đến là phần lời đầu; Từ tác giả.
Tràm Hạ.
Tràm Hạ.
Xin được gửi lời chào thân ái đến các bạn độc giả.
Tràm Hạ.
Tràm Hạ.
Tớ là Tràm Hạ.
Tràm Hạ.
Tràm Hạ.
Tràm là hương tràm trà dịu dàng trong khu vườn ươm nắng mà ông tớ chăm bẫm.
Tràm Hạ.
Tràm Hạ.
Hạ là cho mùa mà tớ yêu nhất, nắng vàng rơi trên đỉnh đầu vàng rực và rộp bóng những cây xanh.
Tràm Hạ.
Tràm Hạ.
Rất vui vì các cậu đã có thể ghé lại đây và nhấm nháp đôi ba còn chữ với tớ.
Tràm Hạ.
Tràm Hạ.
Và có thể các cậu đã biết hoặc chưa thì tớ là người chấp bút và ý tưởng của tác phẩm này.
Tràm Hạ.
Tràm Hạ.
Như các cậu có thể thấy, tác phẩm này có văn án và những mở đầu đầu tiên là vào ngày 22.3.2024.
Tràm Hạ.
Tràm Hạ.
Nhưng đến bây giờ tớ mới thực sự viết nó trên đây.
Tràm Hạ.
Tràm Hạ.
Và vì trước đó tớ viết nó ra ngoài giấy, cụ thể là tập chuyên về cái này của tớ.
Tràm Hạ.
Tràm Hạ.
Tớ không chắc là tác phẩm này sẽ hay vì dù sao tớ cũng chỉ mới viết được khung cho tác phẩm và vài chương mở đầu.
Tràm Hạ.
Tràm Hạ.
Vậy nên nếu có thể thì mong rằng các cậu sẽ đón chào nó một cách trọn vẹn nhất.
Tràm Hạ.
Tràm Hạ.
Tớ cũng muốn giới thiệu sơ qua về tác phẩm này.
Tràm Hạ.
Tràm Hạ.
Đây là câu chuyện tớ viết về những gì tớ gặp và chứng kiến ngoài đời.
Tràm Hạ.
Tràm Hạ.
Đó là em trai tớ. Em ấy cũng mắc phải căn bệnh giống như nhân vật chính vậy. Và cũng từ thuở bé.
Tràm Hạ.
Tràm Hạ.
Và bây giờ em tớ cũng vẫn chưa lớn. Nhưng tớ viết ra đây với hy vọng rằng: em ấy sẽ lớn lên khoẻ mạnh và sống một cuộc đời thật rực rỡ như thế.
Tràm Hạ.
Tràm Hạ.
Cảm ơn đã lắng nghe tớ.
#Lời đầu; end
—·—
Hân hạnh.
Zngh
Tràm Hạ.

Sinh nhật và món quà;

Title: Sinh Nhật và Điều Ước Được Thực Hiện.
Năm nay là sinh nhật lần thứ mười tám của Từ An Nguyện. Tức là tôi.
Nói thật thì tôi cũng chẳng mặn mà gì mấy với chuyện này đâu. Vì sinh nhật năm nào mà chả có chứ?
Có đôi khi tôi lại nghĩ, ngày này đến tức là tôi lại già thêm rồi.
Nhưng mama yêu quý của tôi lại rất cảm khái ngày này. Và thích làm mọi thứ thật trang trọng.
Người bảo với tôi rằng:
|Mẹ|
|Mẹ|
"Vì đây là ngày bé cưng siêu đáng yêu của mẹ chào đời mà."
Thôi vậy.
Người vui là được. Mẹ à;
Và tất nhiên dưới sự chuẩn bị vô cùng tận tâm của người. Tôi lại một lần nữa có được bữa tiệc sinh nhật thật trọn vẹn và hạnh phúc; Hạnh phúc vì được yêu thương.
Rồi đến phần đặc sắc nhất. Là phần nhận quà thì người hỏi tôi rằng:
|Mẹ|
|Mẹ|
"Bé cưng à, con có món quà hay điều ước nào mong muốn được thực hiện hoá không ?"
Oh, tất nhiên là việc người hỏi tôi như vậy không phải vì người không chuẩn bị quà cho tôi mà là vì người biết tôi;
_Đứa con này là kẻ vô cùng kén chọn. Và hiếm khi muốn thứ gì_
Vì nếu muốn tôi đã tự dành lấy nó rồi.
Nhưng có lẽ lần này sẽ là ngoại lệ.
Vì dạo gần đây tôi khá là đắm chìm vào thế giới ảo.
Và có đem lòng yêu thích nhân vật trong tác phẩm 'Haikyuu!!'
Thế nên là món quà thì không có nhưng tôi ước rằng mình có thể gặp được họ. Đó có vẻ là một dạng điều ước nhỉ? Chắc vậy rồi.
Thế là tôi nói điều ấy với mẹ mình, dù tôi chỉ coi đó là đùa và chẳng hy vọng bao nhiêu.
Setsuki Renshu | Từ An Nguyện
Setsuki Renshu | Từ An Nguyện
"Mẹ ơi, nếu thế thì điều ước được đến thế giới của nhân vật yêu thích của con có được tính không ạ ?"
Mẹ tôi đáp ngay, như thể người đã mong ngóng điều ấy tự bao giờ;
|Mẹ|
|Mẹ|
"Chắc rồi bé cưng, mẹ sẽ thực hiện cho con."
Setsuki Renshu | Từ An Nguyện
Setsuki Renshu | Từ An Nguyện
"Vâng ạ, con sẽ chờ.."
Mẹ cũng thật là, còn hùa theo tôi nữa chứ.
—·—
Vốn dĩ tôi chỉ coi câu chuyện về điều ước ngày sinh nhật đó là một trò đùa giỡn giữa tôi và mẹ.
Và theo những ngày dần trôi. Nó cũng dần bị tôi quên lãng đi mất.
Cho đến một ngày kia.
Giữa những dòng chữ đầy bay bỏng và lời nói của mẹ văng vẳng bên tai.
Điều ước mà tôi cho rằng là bất khả thi và sẽ không bao giờ được hiện thực hoá.
Lại trở thành sự thật.
Một cách đầy bất ngờ.
Dưới bàn tay của mẹ tôi.
Chà, phải nói sao nhỉ?
Thật là một 'món quà' lớn vượt ngoài sức tưởng tượng.
_Và con cảm ơn mẹ, mẹ ơi. Vì đã chuẩn bị cho con 'bất ngờ' này_
_Con thật sự thích lắm. Mẹ ơi_
🎀
– Thứ Tư |18.2.2026|
_
Hân hạnh.
Zngh
Tràm Hạ

Nhập mộng;

NovelToon
– Người bạn tâm giao của tôi là những con chữ –
Title: Đăng Nhập Vào Thế Giới;
Mọi chuyện bắt đầu như thế này.
Đó là vào một ngày cuối thu.
Vào khi mà trời chẳng con vương lại bao nhiêu ánh nắng gắt từ mùa hạ hôm trước.
Khi mà những tia nắng ấm phải nhường chỗ cho những làn mây. Giăng kín mảng trời.
Trời chỉ còn là một mảng xanh nhạt, bạc bẽo và mịt mờ.
Tôi không nghĩ thời tiết này xấu hay đẹp. Tôi cảm thấy nó lại vừa hay hợp ý tôi đến lạ lùng.
Giống như số phận đã an bài.
Vẫn như thường lệ, tôi ra ngoài. Để tìm nguồn cảm hứng để viết văn. Ở một nơi nào đó bất kì; Nhưng sẽ không phải là ở nhà.
Vừa ngắm phố xá đông đúc và dòng người qua lại. Ý tưởng cứ thế bay bổng trong đầu tôi. Và tôi cần sắp xếp nó lại.
Đây là thói quen của tôi, thói quen được hình thành từ những ngày còn bé. Đến tận bay giờ.
Và bây giờ, tôi đang ở quán cafe sách tên L'Oreal nằm giữa lòng thành phố.
Không hoa lệ cũng chẳng ồn ào. Khiến người ta yêu thích không thôi.
Nhưng bây giờ tôi phải về rồi;
Đã trễ thế này rồi kia mà.
Setsuki Renshu | Từ An Nguyện
Setsuki Renshu | Từ An Nguyện
[Mẹ hẳn là sẽ lo lắng mất thôi.]
Vừa nghĩ vậy tôi vừa dọn dẹp mớ giấy bút của mình.
Rồi đi ra khỏi đây.
—·—
Rồi tôi băng qua khung đường quen thuộc để trở về nhà. Trở về với mẹ của mình.
Nhưng con đường thân thuộc mà tôi vẫn đi vào mọi hôm.
Hôm nay nó lại có cái gì đó khang khác.
Không giống như điều tôi đã quen thuộc vào hàng ngàn lần đi trước.
Setsuki Renshu | Từ An Nguyện
Setsuki Renshu | Từ An Nguyện
Đây là?
Oh, giữa cái khoảng đất trống trãi mọi khi nó xuất hiện thêm một cái đường hầm.
Một cái đường hầm tối đen như mực.
Dẫu rằng đã được mẹ dặn dò kĩ lưỡng rằng:
|Mẹ|
|Mẹ|
"Bé cưng, đừng tùy tiện tò mò về điều lạ lẫm mà con không biết."
Nhưng cái nơi tối đen như mực ấy cứ như có ma thuật vậy.
Tựa như hàng ngàn hàng vạn tiếng gọi hối thúc tôi đi vào đó.
Cơ thể này cứ như không còn là của tôi nữa vậy. Tôi đặt chân đi vào đó.
Đi mãi đi mãi. Đường thì tối om chẳng thấy rõ bàn tay của chính mình.
Bộp..—
Tiếng động vang lên giữa không gian tối đen tĩnh lặng đến mức đáng sợ.
Tiếng động ấy phá vỡ hư không.
Có thứ gì đó nện thẳng vào cổ An Nguyện bé bỏng.
Và rồi em ngất lịm đi. Chẳng còn biết gì nữa.
Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu.
Ngay sau đó một loạt âm báo vang lên, âm thanh mà An Nguyện không thể nghe thấy được.
Bíp...—
_Xin chào, đây là hệ thống 4SJ7. Được tạo ra bởi "Mẫu"_
Đã xác đinh được thực thể cần dịch chuyển.
– Xin hỏi bạn có muốn tiến hành 'Nhập mộng' hay không? –
{Yes} or {No}
Đinh
Phát hiện thực thể đang rơi vào trạng thái ngất xỉu. Hệ thống có quyền tự mình chọn giúp.
{Yes}
Quá trình 'Nhập mộng' bắt đầu.
10%....20%....30%...
50%....100% !
Hoàn tất đăng nhập.
Tiến hành dịch chuyển.
Hy vọng thực thể 'Đứa con của Mẫu' sẽ có trải nghiệm đáng nhớ ở thế giới.
_Trân trọng_
🦢
– Thứ Năm |19.2.2026|
_
Hân hạnh.
Zngh
Tràm Hạ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play