[ RhyCap ] 7 Ngày Sống Cuối Cùng
1: Mở đầu của cuộc hành trình
Mở đầu câu chuyện là tình cảnh của một cậu nhóc tên Đức Duy, một cậu nhóc 23 tuổi mang trong mình căn bệnh mà ai cũng sợ đó là ung thư
Căn bệnh này phải kể đến năm cậu 20 tuổi vào một lần đi khám do sốt đã vô tình phát hiện ra căn bệnh khó chữa này , lúc đó do quá suy sụp cộng với tinh thần hoảng loạn của cậu nên buộc phải nghỉ học
Nghỉ học là do cậu là trẻ mồ côi , bị bố mẹ ruột nhẫn tâm vứt bỏ tại cổng trại trẻ khi mới tròn 2 tuổi, các cô ở đó thương cho hoàn cảnh của cậu nên đã nhận vô trại trẻ , nuôi dưỡng cho cậu ăn học đàng hoàng như bao đứa trẻ khác
Mới đầu cậu thiếu hơi mẹ không quen những thứ ở đây nên có sợ mọi người xung quanh, dần dần khi cậu lớn lên thì cậu đã cảm nhận được tình cảm mà trại trẻ dành cho mình nên cậu bắt đầu mở lòng , dần nói chuyện và thích nghi với mọi thứ ở nơi đây
Khi lên 10 cậu đã là đứa trẻ lớn nhất trong trại trẻ nên có được các cô trong đó nhờ vả để trông các em , cậu liền làm ngay không một lời hỏi han hay khiển trách chỉ vui vẻ làm việc mà các cô giao
Là đứa trẻ lớn nhất nên em có nhiều lần tự nhủ : " Mình lớn nhất phải noi gương cho các em " hay " Mình lớn nhất không được khóc " nên dù có bị bắt nạt ở trên trường cậu cũng không nói một câu suốt 12 năm học
Khi lên đại học năm nhất cậu đã tự nhủ phải kiếm thật nhiều tiền để lo cho các em và các cô trong trại trẻ vì trại trẻ của họ quá nhỏ cũng không được đầu tư nên sắp phải bán .Ngay sau khi biết căn bệnh cậu đã bỏ học đại học vì sợ học với căn bệnh của mình lại càng tốn kém, hàng ngày cậu uống thuốc do bác sĩ trước đó kê sẵn mãi không khỏi nên đành nhờ người chị của mình là Pháp Kiều
Pháp Kiều cô là 1 bác sĩ toàn năng biết chữa mọi bách bệnh , có thể nói là hàng đầu cả nước, cô là người được vinh danh trong bảng Những bác sĩ có danh tiếng và tài năng nhất Việt Nam
Cô nhận lời khi biết cậu bị ung thư, luôn lo lắng và thầm cầu nguyện cho cậu sớm qua khỏi, nhưng nhiều lần khuyên bảo cậu , cậu lại không đồng ý nên đành thôi, cô luôn coi cậu như em ruột mà chăm sóc cậu mỗi năm học cấp 3
Sau khi biết bệnh tình trở nặng cậu không muốn điều trị theo lời Pháp Kiều nữa, cô cũng đành thôi, cậu muốn mình tự vượt qua căn bệnh này nên không muốn nhờ vả thêm ai nữa cả , lúc nào cũng chỉ ở một mình 1 phòng bệnh riêng cho Pháp Kiều sắp xếp , ngày ngày chỉ ngồi đó và nhìn ra cửa sổ chờ đợi phép màu tới
Dii
Mn thấy thế nào ạ , chap này chủ yếu lời bộc bạch thôi ạ
Dii
Fic này là để chữa lành sau năm 2025 vừa qua đó
Dii
2 fic đó nhó đừng bỏ fic nào cả
2: Sống với căn bệnh
Vào một ngày đẹp trời cậu được Pháp Kiều cho cậu di chuyển sang một căn phòng mới
Căn phòng lần này nhìn rộng và ấm áp hơn căn phòng trước, tone màu cũng khác hắn với tone ở ngoài bệnh viện
Pháp Kiều
Em thấy sao , chị đã dặn là họ sơn màu ấm áp như em nói rồi đó
Kiều vừa đi vừa đẩy em trên chiếc xe lăn nhỏ , vừa nói với em
Đức Duy
Đẹp quá ..cảm ơn chị nhiều
Cậu nhìn vô căn phòng đã được Pháp Kiều trang trí một cách tỉ mỉ , có 1 cái giường một cái bàn nhỏ và một cái cửa sổ vừa đủ
Pháp Kiều
Không sao , miễn là em thích, cần gì thêm bảo chị nghe chưa
Cô xoa nhẹ đầu cậu vừa dịu dàng nói , nhìn cậu với ánh mắt yêu thương
Cậu ngoan ngoãn gật đầu đáp lại trên mặt nở nụ cười nhẹ nhìn cô
Pháp Kiều
Vậy được, giờ ngồi yên chị đỡ lên giường nghe chưa
Pháp Kiều
Cái thằng này , cảm ơn cái gì, em chị thì chị giúp nghe chưa, không có nói cảm ơn nữa đó
Sau đó cô nhẹ nhàng đỡ cậu lên giường ngồi đắp nhẹ chăn lên ngang bụng cậu rồi nói
Pháp Kiều
Giờ ngồi yên đây , chị đi lấy chút gì đó cho ăn lót dạ nhé , sáng giờ điều trị cũng mệt rồi
Đức Duy
Cảm ơn chị nhiều ạ
Nói rồi cô đứng lên xoa nhẹ đầu cậu rồi bước thật nhanh ra ngoài
Lúc sau , Cô quay lại với cái khay trên đó đựng đầy đủ như Cháo trắng , sữa và chút hoa quả tráng miệng sau bữa ăn
Pháp Kiều
Đây rồi, chị đưa là phải ăn cho hết đó , không ăn hết thì coi chừng chị à
Cô doạ cậu muốn cậu ăn hết đồ trên khay, cậu cũng nhanh chóng đáp lại
Đức Duy
Vâng , em nghe chị mà , đừng lo
Pháp Kiều
Nghe cái gì, nghe mà đem đổ cháo và trái cây xuống thùng rác á hả
Pháp Kiều
Em chị , chị không lo còn lo cho ai nữa
Vừa nói tay cô ấn nhẹ lên trán em vừa ám chỉ cậu là người bướng bỉnh
Đức Duy
Aaa ...tại em no quá thôi mà , em đâu có muốn đổ đi đâu
Đức Duy
Xin lỗi chị ạ , em hứa sau không vậy nữa
Vừa nói em vừa lấy 2 ngón tay chỉ vào nhau tỏ vẻ thật sự muốn xin lỗi cô
Cô thì không nhịn được sự dễ thương đó , nên véo nhẹ vào má em rồi cười nhẹ
Pháp Kiều
Rồi rồi, tin em tin em được chưa
Đức Duy
Hì hì , chị cũng ăn đi ạ
Cậu cười nhẹ lấy nĩa , xiên nhẹ vào một miếng dâu tây đã được cắt nhỏ đưa đến miệng cô nói
Đức Duy
Chị cũng ăn đi , chỉ có người đẹp mới được ăn dâu thôi đó ạ
Pháp Kiều
Rồi rồi, không phải nịnh chị , ăn đi , ăn cho hết chị canh
Sau đó 2 chị em vừa ăn vừa cười đùa trong căn phòng bệnh đó , căn phòng thường ngày im ắng nay lại vang lên bao nhiêu tiếng cười nhẹ nhàng
Có lẽ cậu cũng vui hơn rồi
3: Chung phòng
Sáng hôm sau , cậu tỉnh dậy vì bị đánh thức bởi tiếng ồn ào của bệnh viện, mọi người tấp nập chạy qua lại làm một việc gì đó rất quan trọng
Cậu liền đi xuống giường ngồi trên xe lăn đi ra sảnh hỏi chị y tá
Đức Duy
Chị ơi , ở ngoài này có chuyện gì thế ạ
Cậu chạm nhẹ vào tay chị y tá hỏi nhỏ nhẹ
Y tá
À ,có một vị chủ tịch lớn gặp tai nạn nên mọi người đang nháo nhào tìm bác sĩ để chữa trị thôi
Cô y tá cúi nhẹ người xuống trả lời câu hỏi của cậu, để nói ở đây ai cũng biết cậu cả , thậm chí còn coi cậu như em trai ruột mà chăm sóc tận tình chu đáo
Vì cậu hiền lành , ăn nói lại rất hiểu tâm lý người khác nên ai cũng quý
Đức Duy
Vậy chị Kiều đâu rồi ạ
Y tá
Bác sĩ Kiều phải đi phẫu thuật cho cậu chủ tịch vừa nãy chắc cũng phải mất 2 -3 tiếng, em cần tìm à
Đức Duy
Dạ không ạ , em chỉ hỏi vậy thôi cảm ơn chị ạ
Cậu vội vàng xua tay ngay lập tức
Cô y tá nhìn chỉ cười nhẹ nhìn cậu
Y tá
Rồi vậy chị đẩy em vô phòng rồi hẹn Chị Kiều sau nhé
Đức Duy
Dạ thôi ạ , không cần phiền quá đâu, cảm ơn chị nhiều
Cậu liền từ chối ngay lập tức vì sợ phiền tới mọi người xung quanh
Y tá
Vậy em vô phòng đi , xíu chị mang thức ăn vô cho em sau nha
Nói rồi cậu quay người đẩy xe lăn đi về phòng bệnh của riêng mình
Vài phút sau chị y tá mang đồ ăn tới rồi vội vàng đi ngay làm cậu chưa kịp cảm ơn nên có thấy hơi áy náy
2 tiếng sau, Pháp Kiều quay lại trên người vẫn khoác bộ đồng phục trắng của bác sĩ vẫn toát lên nhiều khí chất khiến người khác sợ hãi
Nghe Kiều gọi cậu liền quay lại nhìn cô
Pháp Kiều
Chị có thể cho thêm 1 bệnh nhân ở chung phòng với em được không, tại hết mất phòng cho bệnh nhân rồi
Đức Duy
Dạ được chứ phòng em cũng thừa mà ạ
Pháp Kiều
Vậy cảm ơn em nhiều nha, đợi chị xíu nha, chị quay lại liền
Kiều vừa rời đi em liền cười khúc khích, vui mừng vì sắp có bạn mới chung phòng với mình
Hơn 10p sau một giường bệnh được đẩy vào , trên giường là một người đàn ông có mài tóc bạch kim, thân hình vừa vặn đang năm trên giường bệnh
Đi theo là Pháp Kiều và vài bác sĩ nữa
Pháp Kiều
Duy ăn đi nhé , chị còn ca phẫu thuật chắc sẽ không qua được, nghe lời chị nghe chưa
Dii
Mn có nhà ai gói bánh chưng chưa ạ ,cho Dii biết với ạ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play