[ Ma Đạo Tổ Sư/ Vong Tiện ] Mỗi Ngày Là Mỗi Ngày
Chương 1: Dục Vọng Đêm Tĩnh Thất ( H+ )
Tác Giả
Như phần giới thiệu mình đã đề cập! Bộ truyện này sẽ xuyên suốt H+ từ đầu đến cuối
Tác Giả
Nếu bạn muốn nhẹ nhàng một chút và không có H+ thì hãy comment để mình viết nhẹ nhàng cho bạn nhé!
Tác Giả
Còn không thích và khó chịu thì thoát! Chứ đứng có kiểu đọc cho đã vô rồi lại chê bai, xúc phạm tác giả thế là khẩu nghiệp nặng lắm bạn ơi!
Vân Thâm Bất Tri Xứ sau giờ Hợi chìm trong tĩnh lặng nhưng bên trong Tĩnh Thất, không khí lại đang sục sôi như một lò lửa. Mùi hương đàn hương vốn dĩ thanh khiết giờ đây bị lấn át bởi mùi vị nồng nàn của dục vọng
Ngụy Vô Tiện ( Ngụy Anh )
Lam... Lam nhị ca ca... Lam Trạm... ngươi bình tĩnh một chút
Lam Trạm không đáp, đôi mắt nhạt màu thường ngày vốn lạnh lùng như băng tuyết giờ đây lại đỏ rực như chứa lửa. Y chậm rãi tháo bỏ lớp y phục ngoài trắng muốt, để lộ thân hình rắn rỏi với những vết sẹo giới tiên. Từng bước tiến lại gần
Hàm Quang Quân ( Lam Trạm )
Hôm nay, ai là người nói muốn thử cảm giác mới?
Ngụy Vô Tiện ( Ngụy Anh )
Ta... ta chỉ nói đùa thôi. Ai biết Hàm Quang Quân đại danh đỉnh đỉnh lại để tâm mấy lời trêu chọc của một kẻ phong lưu như ta chứ? A... nhẹ một chút!
Lam Trạm đột ngột cúi xuống, cắn mạnh lên bả vai trắng ngần của Ngụy Anh, để lại một dấu răng đỏ thẫm như một lời đánh dấu chủ quyền
Hàm Quang Quân ( Lam Trạm )
Ngụy Anh, ngươi đã nói mỗi ngày chính là mỗi ngày. Thiếu một canh giờ, một khắc, đều không tính là mỗi ngày
Ngụy Vô Tiện ( Ngụy Anh )
Ngươi... ngươi nhớ dai quá đấy!
Ngụy Vô Tiện ( Ngụy Anh )
Lam Trạm! Ngươi có biết mình đang làm gì không? Đây là Tĩnh Thất đó... nếu thúc phụ ngươi nghe thấy...
Hàm Quang Quân ( Lam Trạm )
Thúc phụ sẽ không nghe thấy
Hàm Quang Quân ( Lam Trạm )
Mà nếu nghe thấy, ta cũng sẽ không dừng lại
Trong không gian tĩnh lặng của Vân Thâm Bất Tri Xứ, tiếng côn trùng kêu râm ran bên ngoài Tĩnh Thất chỉ càng làm tôn lên những âm thanh ám muội bên trong. Lam Trạm không để Ngụy Anh có thêm cơ hội để dùng lời lẽ lả lơi mà trốn tránh. Y thô bạo tách rộng đôi chân của cậu ra, ép sát vào mạn sườn
Ngụy Vô Tiện ( Ngụy Anh )
Lam Trạm... Lam nhị ca ca... ngươi... ngươi định làm thật sao? Ưm...!
Lam Trạm không đáp, y dùng ngón tay thon dài lạnh lẽo đột ngột thọc sâu vào hauhuyet vẫn còn đang khép chặt của Ngụy Anh
Ngụy Vô Tiện ( Ngụy Anh )
A... hức... Lam Trạm... chậm thôi... đau...!
Ngụy Anh cong người lên, mái tóc đen xõa tung. Cảm giác vật thể lạ xâm nhập khiến cậu vừa đau đớn vừa dâng lên một luồng khoái cảm không thể kiểm soát
Lam Trạm vẫn giữ khuôn mặt lãnh đạm nhưng động tác tay lại vô cùng tàn nhẫn. Y không ngừng nới rộng, ngón tay thứ hai rồi thứ ba lần lượt tiến vào, liên tục nhấn mạnh vào điểm P. Ngụy Anh bị kích thích đến mức nước mắt sinh lý trào ra, miệng nhỏ không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng
Hàm Quang Quân ( Lam Trạm )
Ngụy Anh... nhìn ta. Nói... ngươi là của ai?
Ngụy Vô Tiện ( Ngụy Anh )
Hức... của ngươi... Ngụy Anh là của Lam Trạm... ah... đừng xoáy chỗ đó... A!
Chờ đến khi nơi đó đã đủ mềm mại và ngập ngụa dịch lỏng, Lam Trạm mới lấy ra cuvat khổng lồ đang gân guốc, nóng hổi của mình. Y không hề báo trước, nắm lấy thắt lưng Ngụy Anh rồi thúc mạnh một cú lút cán
Ngụy Vô Tiện ( Ngụy Anh )
AAAAAA!!! Lam Trạm... ngươi... ngươi muốn giết ta sao... sâu quá... hức... hự...
Tiếng hét của Ngụy Anh bị chặn đứng khi Lam Trạm cúi xuống hôn ngấu nghiến. Cảm giác bị lấp đầy một cách thô bạo khiến tâm trí Ngụy Anh trống rỗng
Lam Trạm bắt đầu nhịp thúc điên cuồng. Mỗi cú đâm đều mang theo sự vồ vập tích tụ suốt mười ba năm ròng rã. Tiếng va chạm da thịt "bạch bạch" vang lên chát chúa giữa Tĩnh Thất thanh tịnh. Hauhuyet của Ngụy Anh tham lam bao bọc lấy cuvat của Lam Trạm, không ngừng co thắt theo từng nhịp chuyển động của y
Ngụy Vô Tiện ( Ngụy Anh )
Lam Trạm... ah... mạnh nữa đi... hức... làm ơn... điên mất rồi... ahhh!
Lam Trạm gầm khẽ, đôi tay như gọng kìm siết chặt hông Ngụy Anh, ép sát cơ thể cậu vào lồng ngực nóng rực của mình. Y bắt đầu những cú thúc tàn bạo nhất, mỗi lần đều đâm sâu lút cán, nhắm thẳng vào điểm P đang run rẩy bên trong
Ngụy Vô Tiện ( Ngụy Anh )
A... hức... Lam Trạm... bắn đi... lấp đầy ta... ahhh!
Đến đỉnh điểm, Lam Trạm thúc mạnh một cú vào hauhuyet Ngụy Anh, toàn bộ lượng tinhdich nóng ấm như nham thạch phun trào, bắn mạnh vào hauhuyet của Ngụy Anh
Cảm giác nóng rực lấp đầy bên trong khiến Ngụy Anh trợn ngược mắt, toàn thân co giật kịch liệt trong khoái cảm tột độ. Dòng dịch lỏng dâm mĩ tràn ra ngoài, nhuộm trắng cả đôi chân run rẩy của cậu dưới ánh nến lập lòe
Chương 2: Tị Trần Vấy Bụi ( H+ )
Ngọn nến leo lét trong Tĩnh Thất khẽ lay động, hắt lên vách tường những cái bóng nhập nhòa của hai thân ảnh đang quấn lấy nhau. Mùi vị ân ái sau cơn cao trào đầu tiên vẫn còn vương vấn trong không khí, nhưng Lam Trạm dường như chưa hề thỏa mãn. Ngụy Anh mềm nhũn tựa vào vách tường lạnh lẽo, tấm lưng trần chi chít những dấu hôn đỏ ửng
Ngụy Vô Tiện ( Ngụy Anh )
Lam... Lam Trạm... Ta không chịu nổi nữa... Ưm!
Chưa kịp nói hết câu, đôi môi của cậu đã bị Lam Trạm chiếm lấy một cách mạnh mẽ, thô bạo. Nụ hôn sâu đến mức khiến Ngụy Anh cảm thấy đầu óc quay cuồng, mọi phản kháng đều trở nên vô nghĩa. Khi hơi thở gần như bị rút cạn, Lam Trạm mới buông tha cho cậu
Hàm Quang Quân ( Lam Trạm )
Chưa đủ. Ngụy Anh, ngươi còn nợ ta rất nhiều
Ngụy Vô Tiện ( Ngụy Anh )
Nợ gì chứ... Ta đã trả hết rồi... trả không biết bao nhiêu lần rồi...
Ngụy Vô Tiện ( Ngụy Anh )
Ngươi là Hàm Quang Quân cơ mà... sao lại có thể...
Lam Trạm không nói, y rời khỏi người Ngụy Anh, bước đến bên góc phòng. Ánh mắt cậu theo dõi từng cử động của y, trong lòng dấy lên một dự cảm không lành
Ngụy Anh trừng lớn mắt khi thấy Lam Trạm chậm rãi rút thanh Tị Trần ra khỏi vỏ. Lưỡi kiếm bạc lạnh lẽo phản chiếu ánh nến, sáng quắc một cách đầy nguy hiểm
Ngụy Vô Tiện ( Ngụy Anh )
Lam... Lam Trạm! Ngươi định làm gì?
Ngụy Vô Tiện ( Ngụy Anh )
Đó là Tị Trần! Là thần khí của ngươi! Ngươi... ngươi không thể dùng nó như vậy!
Lam Trạm cầm Tị Trần trên tay, ánh mắt khóa chặt lấy Ngụy Anh. Y không định dùng lưỡi kiếm sắc bén, mà là chuôi kiếm bằng ngọc bích trắng nõn, lạnh lẽo. Y tiến lại gần, quỳ một chân xuống trước mặt Ngụy Anh, bàn tay thô ráp vuốt ve vùng bụng dưới của cậu
Hàm Quang Quân ( Lam Trạm )
Tị Trần... là của ta. Ngụy Anh... cũng là của ta
Hàm Quang Quân ( Lam Trạm )
Mọi thứ thuộc về ta, đều có thể dùng để trừng phạt ngươi
Nói rồi, y nhẹ nhàng di chuyển chuôi kiếm Tị Trần xuống phía dưới, chạm vào hauhuyet đang ẩm ướt của Ngụy Anh. Một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng cậu, sau đó nhanh chóng hóa thành một cảm giác tê dại, kích thích
Ngụy Vô Tiện ( Ngụy Anh )
A! Lam Trạm! Không! Dừng lại!
Lam Trạm phớt lờ lời van xin của cậu, y chậm rãi đẩy chuôi Tị Trần vào trong, từng chút một, thăm dò. Cảm giác lạnh lẽo của ngọc bích tương phản hoàn toàn với hơi nóng đang bốc lên từ cơ thể cậu, tạo nên một sự kích thích khó tả
Ngụy Vô Tiện ( Ngụy Anh )
Ngươi... ân... đừng... sâu quá... Lam Trạm...
Chuôi kiếm Tị Trần bằng ngọc bích lạnh lẽo, trơn nhẵn vốn mang hơi thở tiên gia thanh cao, giờ đây lại từng tấc từng tấc lún sâu vào nơi nóng bỏng và mềm mại nhất của Ngụy Anh
Ngụy Vô Tiện ( Ngụy Anh )
... ưm... Lam Trạm... nó quá cứng... hức... dừng lại... ta sai rồi... A!
Ngụy Anh bấu chặt lấy đôi vai rắn chắc của y, những ngón tay hằn sâu vào da thịt, cậu cố gắng tìm một điểm tựa giữa cơn sóng dữ
Lam Trạm vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên như cũ, nhưng đôi mắt đỏ rực và những mạch máu nổi lên trên mu bàn tay đã tố cáo sự hưng phấn tột độ của y. Y không chỉ đẩy chuôi kiếm vào sâu, mà còn bắt đầu xoay nhẹ cán kiếm, khiến các đường vân ngọc tỉ mỉ cọ xát vào vách thành hauhuyet đang co thắt dữ dội
Hàm Quang Quân ( Lam Trạm )
Tị Trần lạnh không? Ngụy Anh, miệng nhỏ của ngươi... đang mút nó rất chặt
Dứt lời, y đột ngột rút chuôi kiếm ra thật nhanh rồi lại thọc mạnh vào sâu nhất có thể, nhắm thẳng vào điểm P mà xoay mạnh
Ngụy Vô Tiện ( Ngụy Anh )
AAAAAAAA!!! Lam Trạm... bắn... ta sắp... ahhh!
Ngụy Anh hét lên một cách vụn vỡ, cơ thể uốn cong như một dải lụa bị kéo căng, tinhdich trắng đục bắn ra vương vãi trên bụng dưới và vạt áo trắng của Lam Trạm
Lam Trạm ném thanh Tị Trần sang một bên, âm thanh kim loại va chạm với sàn gỗ vang lên chát chúa. Ngay lập tức, y lấy ra cuvat khổng lồ đang sục sôi nộ khí của mình, không để cậu kịp thở dốc đã thô bạo lấp đầy khoảng trống vừa rồi bằng một cú thúc lút cán tàn nhẫn
Y điên cuồng bắn phá, từng cú thúc đều vang lên tiếng "bạch bạch" nhục dục, ép toàn bộ lượng tinhdich nồng đậm vào sâu hơn bên trong hauhuyet Ngụy Anh
Chương 3: Hàn Đàm Chẩm Lạc ( H+ )
Sương mù bao phủ khắp đỉnh núi Cô Tô, hơi lạnh từ Hàn Đàm tỏa ra dày đặc, khiến vạn vật như đóng băng trong màn đêm. Thế nhưng, giữa làn nước lạnh buốt ấy, có hai thân ảnh đang quấn chặt lấy nhau, hơi nóng tỏa ra từ cơ thể họ tạo nên những làn khói mỏng manh, huyền ảo
Ngụy Anh bị ép chặt vào một tảng đá lớn nhô lên giữa hồ, tấm lưng trần tiếp xúc với mặt đá lạnh ngắt khiến cậu khẽ rùng mình
Ngụy Vô Tiện ( Ngụy Anh )
Lam... Lam nhị ca ca... ở đây lạnh quá... ân... chúng ta về Tĩnh Thất được không?
Ngụy Anh run rẩy, đôi tay không tự chủ được mà ôm chặt lấy cổ Lam Trạm, tìm kiếm hơi ấm
Lam Trạm không đáp lời, đôi mắt vốn dĩ thanh lãnh giờ đây chỉ còn lại dục vọng. Y dùng dải mạt ngạch đã tháo xuống từ lúc nào, thô bạo trói chặt hai tay Ngụy Anh ra sau tảng đá, khiến lồng ngực cậu ưỡn cong về phía trước
Hàm Quang Quân ( Lam Trạm )
Ngụy Anh, chính ngươi nói Hàn Đàm có tác dụng thanh tâm quả dục. Vậy hãy để ta xem, tâm ngươi có thực sự thanh tịnh hay không
Dứt lời, y đột ngột nhấc một chân của Ngụy Anh lên, ép sát vào mạn sườn cậu. Dưới làn nước lạnh buốt của Hàn Đàm, cuvat nóng hổi của Lam Trạm đã sớm cuongcung, không một chút báo trước mà thúc mạnh một cú lút cán vào sâu trong hauhuyet vẫn còn đang sưng đỏ sau trận hoan lạc ở Tĩnh Thất
Ngụy Vô Tiện ( Ngụy Anh )
AAAAAAAA!!! Lam Trạm... đau... lạnh quá... hức... sâu quá rồi... ahhh!
Lam Trạm không hề có ý định nương tay. Y bắt đầu nhịp thúc tàn bạo, mỗi cú đâm đều nhắm thẳng vào điểm P. Làn nước Hàn Đàm tràn vào bên trong theo từng nhịp ra vào, rồi lại bị cuvat của y ép ra ngoài, tạo nên những âm thanh d*m mĩ
Hàm Quang Quân ( Lam Trạm )
Chặt quá... Ngụy Anh, ngươi nói xem, Hàn Đàm lạnh hay là ta nóng?
Ngụy Vô Tiện ( Ngụy Anh )
Nóng... ngươi nóng quá... hức... Lam Trạm... bắn đi... bắn vào trong ta... ta lạnh... ahhh!
Trong cơn khoái cảm, Lam Trạm gầm khẽ, thúc mạnh liên tiếp mười mấy cú vào hauhuyet Ngụy Anh, ép toàn bộ lượng tinhdich nồng đậm, nóng hổi phun trào vào sâu hauhuyet của cậu
Dòng dịch nóng ấm lấp đầy bên trong giúp Ngụy Anh vơi đi cái lạnh, cậu co giật kịch liệt, hauhuyet tham lam mút chặt lấy cuvat của Lam Trạm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play