Không Phải Mình, Là Số Phận
CHƯƠNG 2: KHI MỌI NGƯỜI BẮT ĐẦU NGHE
Căn phòng vẫn chưa đổi chỗ.
Chỉ là không khí đã khác.
Nhưng không ai tiếp tục dựa ghế.
Lý Gia Sâm ngậm miệng cười.
Vương Lỗ Kiệt
“Chuyện này không phải ngẫu nhiên.”
Trần Tuấn Minh
“Cuối cùng cũng nói thẳng.”
Vương Lỗ Kiệt
“Vì giờ không né được nữa.”
Dương Bác Văn khẽ thở ra.
Dương Bác Văn
“Vậy để tôi nói trước.”
Dương Bác Văn
“Chúng ta đang căng, vì mỗi người nghĩ mình có thể bị liên lụy.”
Trần Dịch Hằng
“…Không phải mình.”
Không khí giãn ra một nhịp.
Lý Gia Sâm
“Đùa thôi. Lần này thì không buồn cười lắm.”
Đúng như thanh thế của Gia Sâm.
Tả Kỳ Hàn
“Có người cố tình đẩy trách nhiệm.”
Trương Dịch Nhiên
“Và đã vượt ranh giới.”
Trương Dịch Nhiên
“Chuyện này sai từ đầu.”
Trần Tuấn Minh
“Vậy hỏi luôn.”
Trần Tuấn Minh
“Ai hưởng lợi?”
nhiếp Vĩ Thần
“Không phải người trong phòng.”
Trần Tư Hãn nhìn sang Vĩ Thần.
Trần Tư Hãn
“Nếu đã biết vậy, thì phải chọn.”
Trương Quế Nguyên
“Chọn cách nói.”
Trương Hàm Thụy bước tới gần cửa.
Nếu cần, cậu là người làm.
Vương Lỗ Kiệt
“Tư Hãn, anh giữ thế.”
Vương Lỗ Kiệt
“Gia Sâm, giữ người.”
Vương Lỗ Kiệt
“Kỳ Hàn, xem lại toàn bộ.”
Ánh mắt chuyển sang Trần Dịch Hằng.
Trần Dịch Hằng im hai giây.
Trần Dịch Hằng
“…Lần này, nếu có chuyện.”
Trần Dịch Hằng
“Mình sẽ nhận.”
Dương Bác Văn
“Vậy là đủ.”
Căn phòng không còn hỗn loạn.
👉 Chuyện thật sự… vừa mới bắt đầu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play