[KisaxKijay]Lời Chưa Nói...
Chap 1
Cậu-Kijay là một cậu bé từ nhỏ đã không nhận được tình yêu thương của gia đình. Là con cả trong nhà cậu phải gồng gánh tất cả mọi thứ. Thế giới ngoài kia vốn dĩ đã khắc nghiệt, nhưng cậu lại phải một mình chịu đựng tất cả
Anh-Kisa một người phải nói là hoàn hảo về mọi mặt. Đã có một câu nói "Ông trời không cho ai tất cả" nhưng có lẽ anh chính là ngoại lệ.
Hôm nay là một ngày trời mưa tầm tã, mưa mãi không tạnh, hình như ông trời đang cố báo hiệu cho ai đó rằng có một điều không ai muốn xảy ra, nhưng hiện tại nó đang sắp xảy ra...
Bác sĩ
Cậu đang mắc phải một căn bệnh về tim mạch
Bác sĩ
Cụ thể là bệnh động mạch vành
Bác sĩ
Xảy ra do mảng bám tích tụ làm hẹp động mạch, dẫn đến thiếu máu cơ tim
Cậu như chết lặng đứng im tại chỗ
Bác sĩ
Tôi biết cậu không thể chấp nhận
Bác sĩ
Nhưng đây chính là sự thật
Kijay
Vậy không thể cứu chữa sao bác sĩ
Cậu cầm bệnh án, run rẩy hỏi
Bác sĩ
Giai đoạn này đã không còn cách cứu chữa nữa rồi
Cậu chỉ biết im lặng không nói gì được
Bác sĩ
Đây là thuốc của cậu
Bác sĩ
Loại thuốc này có thể cầm cự sự sống cho cậu
Cậu cầm lọ thuốc lên nhìn vào nó một lúc lâu, mới ngước mặt lên hỏi
Kijay
Vậy tôi còn bao lâu để sống...
Bác sĩ
Nhiều nhất là một năm
Cậu cười nhẹ, nhưng đây không phải nụ cười ngây thơ hồn nhiên của cậu như ngày trước nữa. Mà thay vào đó là một nụ cười chua chát, đắng cay
Kijay
Cảm ơn bác sĩ rất nhiều
Cậu quay đầu đi thẳng ra ngoài. Trên đường đi về ký túc xá, cậu cứ như người mất hồn, chẳng để tâm đến mọi thứ xung quanh
Về tới phòng ký túc xá, cậu đi thẳng vào bếp cầm lấy một con da.o nhọn, ngồi bệt xuống đất
Cậu không kìm nén nữa mà bật khóc
Kijay
Chẳng lẽ mình tồn tại trên cuộc đời này là sai trái
Kijay
Mình chỉ muốn được sống một cuộc đời bình yên thôi mà
Kijay
Giá như lúc đó mình không được sinh ra thì tốt biết mấy
Cậu vừa nói vừa khóc nức nở
Khi đó cậu còn chưa được sinh ra trên trần đời này
Mà khi đó mẹ cậu chỉ mới phát hiện ra là mình đang mang trong mình một giọt máu... đó chính là cậu
All Nam
Ba cậu:Tôi cho cô tiền và cô lập tức phá bỏ nó cho tôi
All Nữ
Mẹ cậu: Em xin anh đứa bé không có tội tình gì mà
All Nữ
Mẹ cậu: Anh đừng bắt em phải phá bỏ nó mà
Mẹ cậu vừa khóc vừa van xin ba cậu
All Nữ
Bà nội cậu: Cái thứ xui xẻo thì giữ lại để làm gì
All Nữ
Mẹ cậu: Nhưng đó là con của con mà làm sao con có thể bỏ được chứ
All Nam
Ba cậu: Thôi được rồi cô cứ sinh đứa bé ra đi
All Nam
Ba cậu: Dù gì nó cũng mang giọt máu của tôi
Đọc tới đây, có lẽ...ai cũng nghĩ rằng mẹ cậu là người yêu thương cậu nhất đúng chứ
Nhưng không mẹ cậu cứ mãi nói "Tao mà không van xin thằng cha mày thì đã không có mày tồn tại rồi" chỉ có như thế, mà mẹ cậu áp đặt hết mọi thứ lên người cậu
Ngược lại thì ba của cậu mới là người yêu thương cậu nhất trong gia đình
Kijay
Hình như mình ch*t là điều tốt nhất
Cậu cầm cây da.o đưa đến gần mạch máu ở cổ tay mình...
Một dáng hình quen thuộc mở cửa bước vào, dáng người cao cùng với mái tóc màu vàng nhạt thì không thể lẫn vào đâu được
Cậu không nghĩ ngợi, lập tức ném con da.o ra chỗ khác, lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má mình
Cậu nói giọng có chút nghẹn lại
Kisa
Ừ tao mới họp với thầy cô xong là về luôn nè
Anh nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng
Cậu thì cố quay đi, tránh cho anh không thấy được gương mặt đẫm lệ của mình
Nhưng mà làm sao cậu có thể qua mắt được anh cơ chứ. Anh áp hai tay lên má cậu kéo gương mặt cậu đối diện với mình
Cảm thấy được quan tâm, cậu liền bật khóc. Cậu không dám, thực sự không dám nói với anh chuyện của mình
Kisa
Có gì thì nói với tao nè
Anh vòng tay ôm lấy cậu. Còn cậu vẫn không nói gì chỉ vùi vào lòng anh mà khóc
Khóc được một lúc thì cậu mệt quá mà ngủ thiếp đi, tay của cậu vẫn bám chặt lấy vạt áo của anh như sợ rằng anh sẽ bỏ mình đi
Kisa
Khóc nhiều quá sưng hết mắt rồi nè
Sunny day
Tại vì tui không có am hiểu về mấy căn bệnh hay là tác hại của nó cho lắm
Sunny day
Nên có gì sai sót mong mọi người thông cảm và sẽ góp ý giúp mình với nha
Sunny day
Cảm ơn mọi người nhiềuuuuu!
Sunny day
Thật ra là mình không thành thạo viết truyện cho lắm
Sunny day
Mình thì cũng đã đọc được rất nhiều câu truyện
Sunny day
Thật sự thì truyện nào cũng hay
Sunny day
Nên là mình mới viết ra câu truyện này để thỏa mãng đam mê của mình
Sunny day
Mong mọi người đọc có thể like truyện của mình với ạ
Sunny day
Yêu mọi người rất nhiều!!
Chap 2
Anh bế cậu để lên giường cho cậu ngủ rồi quay vào bếp
Kisa
Sao cây da.o này lại nằm dưới sàn
Anh bước tới cầm cây da.o mà trước đó cậu đã ném
Anh nhìn về phía căn phòng mà cậu đang say giấc nồng trong đó
Không nói gì thêm anh quay sang dọn dẹp sạch sẽ lại căn bếp của mình
Đến lúc cậu dậy trời đã xế chiều, ánh nắng yếu ớt của hoàng hôn khẽ chiếu lên gương mặt của cậu
Anh dựa vào tường nhìn cậu nói
Cậu im lặng, dang hai tay ra như đang chờ đợi điều gì đó
Anh bước đến gần, cuối xuống ôm lấy cậu
Kisa
Sao nay nhõng nhẽo vậy
Cậu dụi mặt vào vai anh, giọng điệu tinh nghịch nói
Kisa
Tối nay đi hội chợ không
Anh bật cười véo lấy chiếc má mềm mại của cậu
Kijay
Em rủ Ozin nữa được không
Kisa
Càng đông người càng vui
Kisa
Mày ở nhà nha tao lên trường họp xíu
Kijay
Sao cứ đi họp quài vậy
Cậu phụng phịu, giọng nói mang một phần trẻ con nũng nịu
Kisa
Sắp tới trường có tổ chức hội thao mà
Kisa
Tao phải họp với thầy cô để chuẩn bị cho kĩ lưỡng
Cậu phồng má chán nản nhìn anh
Kisa
Thôi ngoan xíu nữa về tao mua bánh cho
Kijay
Anh đi họp vui vẻ nhá
Anh xoa đầu cậu, nhanh chóng quay lưng bước đi
Bỗng tim cậu đau như ngừng đập, mặc cho cơn đau cậu vẫn cố với tay đến kéo tủ đầu giường để lấy hộp thuốc
Kijay
Chắc chết lúc nào cũng không biết quá
Uống thuốc xong cậu cầm lấy điện thoại, nằm phịch xuống sofa
Ozin
💬Mày lại định nhờ tao cái gì nữa à
Kijay
💬Mày nghĩ tao vậy thật hả
Kijay
💬Vỡn tí thôi định rủ mày tối nay đi hội chợ
Ozin
💬Nói từ đầu có phải tốt hơn không
Kijay
💬Chưa biết nữa chừng nào đi tao lên rủ
Cậu quăng điện thoại sang một bên, mở tivi lên coi
Cậu xem được một lúc thì lại cảm thấy nhớ anh rồi, không có anh thì cậu cũng chẳng biết nói chuyện với ai
Cậu chán nản tựa đầu vào chiếc ghế sofa mềm mại
Cậu không đứng dậy, chỉ lười biếng nhìn ra cửa miệng cười toe toét
Anh thì đã quá quen với tính cách này của cậu rồi, anh cởi giày ra bước đến phía cậu
Kijay
Em cảm ơn anh Kisaaa
Cậu sáng mắt giật lấy túi bánh mà anh đưa
Kisa
Thôi thôi biết rồi ông tướng
Anh bật cười đáp lại, cậu nhìn anh cười rồi cũng cười theo. Nhìn hai người họ cứ như một cặp vậy
Kijay
Anh thay đồ đi rồi ra đây xem phim với em
Anh cười nhẹ quay lưng đi vào phòng
Kijay
"Được cái đẹp trai đủ 4 tế"
Kijay
"Mà nhiều gái theo quá không biết mình có cửa không nữa"
Anh bước ra từ phòng, đi đến sofa ngồi cạnh cậu
Kisa
Sao sợ mà hay coi ghê á
Anh chỉ còn biết cười trừ nhìn cậu
Kijay
Dạ phim đó cũng được
Nhận được câu trả lời từ cậu anh liền bấm vào một bộ phim có ảnh bìa kinh dị vô cùng
Mở đầu bộ phim bằng khung cảnh nhân vật chính đi lạc vào một khu rừng tối đen như mực. Xung quanh đầy rẫy những tiếng động vật kêu lên, làm cho ai nghe vào cũng phải rợn tóc gáy
Bỗng nhân vật chính thấy một cô gái trong bộ váy dài tung bay thước tha, trên bộ váy còn dính chất lỏng màu đỏ như má.u, mái tóc dài đen tuyền.Cô gái ấy ngồi khóc dưới một gốc cây, tiếng khóc ấy làm bao người phải xót xa
Nhân vật chính đi đến vỗ vai cô gái và hỏi
All Nam
Nhân vật chính: Có chuyện gì vậy
All Nam
Nhân vật chính: Sao cô lại ngồi ở đây khóc
Cô gái ấy từ từ quay đầu lại, nhưng gương mặt cô gái như thể biến dị. Hai hốc mắt trống rỗng, miệng thì rộng tới mang tai dính đầy má.u, trên tay còn cầm theo một thứ gì đó mà không ai có thể xác định được, khung cảnh lúc đó quỷ dị vô cùng
Cậu giật mình ôm chầm lấy anh
Anh ôm lại cậu lấy tay vỗ về lên lưng
Cậu chui rúc vào lòng anh, gật gật đầu
Anh lấy điều khiển tắt bộ phim còn đang dang dở, mỉm cười xoa đầu cậu
Kisa
Chuẩn bị đi sắp tới giờ đi hội chợ rồi đó
Cậu chạy vụt vào phòng của mình, để lại anh ngồi trên ghế sofa ngơ ngác
Chap 3
Anh nói cậu đi chuẩn bị, nhưng mà tính của cậu là phải chuẩn bị kỹ càng, nên cậu cứ chuẩn bị mãi không xong
Cậu chạy ra khỏi phòng ký túc xá
Anh vẫn mãi càm ràm, tay bấm khoá cửa
Kijay
Thôi mà do em chuẩn bị kỹ thôi
Cậu làm bộ phụng phịu, khoanh tay quay đi hướng khác
Kisa
Có nhiêu đó cũng giận
Anh nhìn cậu một lúc, đi đến véo má cậu thẳng tay kéo cậu đi luôn
Cậu nhìn xuống tay anh đang nắm lấy tay mình, không buông nhưng má cậu đã ửng hồng
Kisa
Giờ đi lên rủ White với Ozin đúng không
Hai người nắm tay nhau đi đến phòng của"cặp đôi đầu trắng"
Tiếng gõ cửa vang lên liên hồi, không có một sự hồi đáp nào cả
Kisa
M.ẹ hai đứa này đâu rồi trời
Anh đã dần mất đi sự kiên nhẫn, không còn những tiếng gõ cửa vang lên nữa, mà thay vào đó là
Anh thẳng chân đạp tung cánh cửa ra, bước vào trong phòng
Kisa
Cặp tình nhân đâu rồi
Kisa
Bận làm gì với nhau mà không ra mở cửa
Lúc này cặp tình nhân kia mới tá hỏa bước ra nhìn cánh cửa đang nằm dưới đất
Giọng điệu của cậu lúc này nghe khiến ai cũng phải căng thẳng
Kijay
Bạn có biết là hai đứa mình phải tốn cả chục phút để kêu bạn không hả
Ozin lắp bắp trả lời, mồ hôi lạnh túa ra liên tục
Kijay
Còn đứng đơ ra làm gì
Kijay
Không mau đi thay đồ đi
Ozin kéo theo White chạy đi thay đồ
Kijay
Tại đứng mỏi hết cả chân để kêu mà không chịu ra mở cửa chứ bộ
Đợi hai người kia thay đồ xong, họ cũng bắt đầu lên đường đi đến hội chợ
Vì hội chợ cũng gần trường, nên họ quyết định đi bộ để hóng gió
Trên đường đi đến hội chợ, hai bên đường đầy rẫy những cây xanh, gió thổi nhẹ làm lá cây va vào nhau tạo ra âm thanh xào xạc. Ngước lên trời liền nhìn thấy một khoảng trời đầy sao lung linh
Tay anh vẫn nắm chặt tay cậu từ nãy đến giờ, hơi ấm của hai người hoà vào nhau không ai buông và cũng không gạt đi
Đến gần khu vực diễn ra hội chợ, một khung cảnh khiến ai cũng phải choáng ngợp. Người đi lại tấp nập, tiếng cười nói của dòng người hoà cùng với tiếng gió, tạo ra thứ âm thanh vừa nhẹ nhàng, vừa náo nhiệt
Ozin
Ê anh White ơi đẹp quá à
Kijay
Nhìn mà choáng ngợp luôn á
Anh nắm tay cậu kéo qua một hướng, cặp kia thấy vậy cũng kéo nhau đi qua hướng khác
Download MangaToon APP on App Store and Google Play