Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BECKYFREEN] MỌT SÁCH, LÀM NGƯỜI YÊU TÔI ĐI!

Hai đường thẳng song song

Chiều muộn
Tiếng chuông tan học ngân lên ba hồi ngắn rồi tắt hẳn, để lại dư âm mỏng như sợi chỉ vắt ngang hành lang. Sân trường loãng dần, những chiếc bóng kéo dài trên nền gạch còn vương mùi nắng
Cô rẽ khỏi dãy lớp học, đi về phía thư viện như một thói quen không cần suy nghĩ. Mái tóc dài, đen, uốn gợn nhẹ ở phần đuôi khẽ lay theo từng bước chân. Ánh nắng xiên qua tán cây rơi xuống vai cô thành những đốm sáng ấm. Cô ôm trước ngực ba cuốn sách tham khảo dày và một tập ghi chú được kẹp gọn gàng
Luna
Luna
Chị Becky!
Giọng nữ trong trẻo vang lên phía sau
Cô dừng lại, quay đầu. Một nữ sinh lớp mười chạy tới, hai tay ôm chặt cuốn vở, hơi thở còn gấp
Luna
Luna
Em xin lỗi vì làm phiền chị... nhưng bài toán tích phân hôm nay em làm mãi không ra
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*nhìn xuống cuốn vở được chìa ra* Phần nào?
Luna
Luna
Đổi biến ạ. Em làm theo ví dụ nhưng kết quả lệch hết cả"
Cô nhận vở, lật đến trang có nét bút còn mới
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Em quên đổi cận *chỉ vào dòng thứ ba*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Khi đổi biến, cận phải đổi theo. Nếu không, phía sau dù đúng cũng thành sai
Luna
Luna
*cúi sát lại nhìn* À... em chỉ đổi mỗi biến số...
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Ừm *khẽ gật*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Làm lại từ đầu đi, đừng sửa chắp vá, sau nhìn lại sẽ chẳng hiểu gì đâu
Luna
Luna
Vâng, cảm ơn chị ạ
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*trả vở, ánh mắt dịu lại một chút* Đừng học dồn sát giờ kiểm tra, não cũng cần nghỉ
Cô gái đỏ mặt cười, rồi chạy đi
Cửa thư viện mở ra
Jane (Cô thủ thư)
Jane (Cô thủ thư)
Lại đến rồi à, Becky? *mỉm cười nhìn cô*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Vâng
Cô đáp khẽ rồi chọn bàn cạnh cửa sổ, đặt sách xuống, kéo ghế ngồi, chỉnh lại góc giấy cho ngay ngắn rồi mới mở trang đánh dấu
Trang bốn mươi tám
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*đọc chậm rồi dừng lại ở một dòng ký hiệu, mày khẽ nhíu, thì thầm* Thiếu điều kiện ràng buộc...
Cô lấy giấy nháp, viết lại toàn bộ lời giải. Từng bước, không bỏ qua chi tiết nào, nét bút đều, chắc tay. Với Becky, tương lai không phải thứ để chờ đợi — nó là thứ phải được xây dựng bằng từng giờ ngồi yên như thế này
Ở phía sau dãy nhà xe, cách thư viện vài trăm mét, ánh nắng bị mái tôn cắt vụn thành những vệt sáng chói loang lổ trên nền xi măng
Nàng đang dựa lưng vào bức tường bê tông, một chân co lên chống tường, tay đút túi quần. Cà vạt nới lỏng, áo sơ mi không cài nút trên cùng, tay áo xắn cao để lộ cổ tay gầy nhưng rắn
Heng
Heng
*chạy tới trước, thở gấp* Chị Freen, tụi lớp 12B nói từ giờ khu này là của tụi nó
Rain
Rain
Tụi em để xe ở đây thì nó đá đổ. Còn bắt đóng tiền *theo sau, mặt còn đỏ vì tức*
Nàng chậm rãi nhai kẹo cao su, không trả lời ngay, nghiêng đầu nhìn về phía nhóm con trai đứng cách đó vài mét
Ở phía trước, một học sinh đang bị nhóm của Jay chặn đường. Jay đứng giữa, hai tay khoanh trước ngực. Nick và Ethan đứng hai bên, vẻ mặt nửa thách thức nửa coi thường
Jay
Jay
*nhếch mép, giọng nghênh ngang* Muốn để xe thì đóng phí, đây là luật mới!
Nàng thổi một bong bóng kẹo nhỏ, bong bóng phồng lên rồi vỡ "phụt"
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Phí? *hỏi, giọng lười nhác*
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Trường của ba mày à?
Jay
Jay
Ồ, Freen à? Ở đây không có chuyện của mày... *bước tới một bước, giày ma sát xuống nền xi măng nghe khô khốc*
Jay
Jay
Không thích thì biến!
Một khoảng lặng ngắn
Không ai kịp nhìn rõ nàng đã tháo chiếc cặp trên vai xuống từ lúc nào
Một cú vung tay
BỐPPP!!!
Chiếc cặp đập thẳng vào mặt Jay – âm thanh nặng và đục. Hắn lùi lại, môi rách, má lập tức ửng đỏ
Jay
Jay
MẸ CON ĐIÊN N—
Chưa kịp dứt câu, nàng đã lao tới
Cú đấm đầu tiên nhắm vào quai hàm. Jay chệch người, nhưng ngay sau đó hắn vung tay đáp trả. Nắm đấm trúng má nàng
Một tiếng "chát" vang lên
Da thịt rát buốt
Freen lùi nửa bước, vị tanh của máu lan nhẹ trong miệng khi khóe môi bị rách nhưng không dừng lại, nàng nghiêng người né cú đấm tiếp theo, đầu gối thúc thẳng vào bụng Jay khiến hắn khụy xuống, thở hắt
Nick và Ethan cùng lúc xông vào
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Tụi mày đứng đực mặt đó làm gì hả?! *quay sang quát vào mặt Heng và Rain*
Nhưng đã muộn
Nick túm cổ áo nàng từ phía sau. Ethan vung cú đá vào sườn nàng, cơn đau buốt truyền đến
Không khí trong phổi bị ép ra ngoài
Nàng cắn răng, xoay người giật mạnh cổ áo khỏi tay Nick, cùi chỏ thúc ngược vào cằm hắn. Một tiếng răng va vào nhau khô khốc vang lên
Heng lao tới đẩy Ethan ra, nhưng bị Jay túm lại đấm thẳng vào vai
Giá xe đổ sầm xuống, kim loại va vào nền xi măng chát chúa
Jay đứng dậy, máu ở môi chảy xuống cằm, hắn điên tiết lao vào nàng, đấm thẳng vào trán nàng
Mắt nàng tối lại trong vài giây, một đường rách nhỏ mở ra ở sát chân tóc, máu rịn xuống thái dương
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*lảo đảo, bật cười, giọng khàn đi* Được lắm
Lần này nàng không giữ sức
Nàng lao thẳng vào Jay, vai húc mạnh vào ngực hắn khiến cả hai ngã lăn xuống nền xi măng, nàng xoay người, đè lên trên, nắm đấm giáng xuống liên tiếp
Một
Hai
Ba
Jay cố đẩy ra nhưng trượt tay vì máu
Nick kéo nàng ra khỏi hắn, móng tay cào sượt qua cổ nàng để lại một vệt đỏ dài, nàng quay lại, đấm thẳng vào mũi Nick, máu phun ra ngay lập tức
Ethan lao tới từ bên hông, đạp mạnh vào lưng nàng. Cú đá khiến nàng ngã chúi về phía trước, trán va xuống nền xi măng. Choáng váng, tai ù đi, máu từ vết rách trên trán chảy xuống mắt, làm tầm nhìn nhòe đỏ
Rain
Rain
Chị Freen!
Nàng chống tay đứng dậy, lòng bàn tay rát vì trầy da, tay nàng quệt máu khỏi mắt bằng mu bàn tay, ánh nhìn không hề dịu lại
Jay loạng choạng đứng lên, định xông tới lần nữa
Nàng bước tới trước hắn, túm cổ áo kéo mạnh hắn lên như kéo một con chó
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Thu phí? *giọng nàng khàn, hơi thở nặng*
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Thu thử lần nữa tao xem?!
Jay chưa kịp trả lời—
William (Thầy giám thị)
William (Thầy giám thị)
CÁC EM DỪNG TAY LẠI!!
Tất cả đông cứng
Nàng buông tay
Jay ngã phịch xuống đất, máu chảy từ môi, từ mũi, từ trán của cả hai phía. Heng ôm vai thở dốc còn Rain trầy xước ở gò má
William (Thầy giám thị)
William (Thầy giám thị)
Tất cả các em lên văn phòng ngay! *nhìn quanh, sắc mặt tối sầm*
Mười phút sau
Văn phòng giám thị
Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí. Một miếng bông gạc được ép lên trán nàng, máu thấm đỏ lớp bông trắng
William (Thầy giám thị)
William (Thầy giám thị)
Freen Sarocha, đây là lần thứ mấy trong tuần rồi hả?
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Không nhớ *đứng thẳng, dù mắt hơi sưng và môi rách*
William (Thầy giám thị)
William (Thầy giám thị)
Em không thấy xấu hổ à?
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*nhún vai, vết thương ở sườn nhói lên nhưng nàng không để lộ* Mắc gì phải xấu hổ?
Heng và Rain cúi gằm mặt. Jay ngồi đối diện, mũi được băng lại, mắt đầy hằn học
William (Thầy giám thị)
William (Thầy giám thị)
Viết kiểm điểm hết cho tôi! *tức giận, đập mạnh tay bàn*
Nàng ngồi xuống tờ giấy trắng được đẩy đến trước mặt, vài giọt máu từ trán rơi xuống mép bàn, cầm bút
Một giây
Hai giây
Rồi bắt đầu viết, nét chữ mạnh và hơi nghiêng vì cổ tay còn run nhẹ
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Lý do vì... bọn họ thu tiền trái phép trong trường và động vào người của em
William (Thầy giám thị)
William (Thầy giám thị)
*nhìn sang* Vì vậy mà em có quyền đánh đến mức này?
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Vậy em nên đứng nhìn à? *ngẩng lên, giọng nàng không lớn nhưng sắc*
Thầy William thở dài
Còn nàng thì chẳng buồn nói thêm, mắt nàng nhìn ra ngoài cửa sổ – nơi ánh chiều đã nhạt dần, máu trên trán đã khô nhưng trong mắt nàng — lửa vẫn chưa tắt
Đến khi thầy William thu lại những tờ kiểm điểm, xếp chồng lên nhau, giọng vẫn còn nặng
William (Thầy giám thị)
William (Thầy giám thị)
Lần sau còn tái phạm, thầy sẽ đề nghị đình chỉ, các em tự suy nghĩ
Nàng chẳng buồn đáp, đặt bút xuống, đứng dậy trước. Heng và Rain cũng lặng lẽ theo sau, ghế kéo trên nền gạch phát ra tiếng cọ khô khốc
Miếng băng trên trán nàng đã thấm đỏ nhạt, khóe môi bầm tím, cổ tay còn ê buốt mỗi khi cử động
Nàng đẩy cửa văn phòng
Cánh cửa vừa mở ra—
Một bóng người đứng trước cửa
Là Becky
Cô vừa từ thư viện đi tới, trên tay cầm sổ đầu bài của lớp mình – 12A1. Bước chân cô dừng lại đúng một nhịp khi nhìn thấy người vừa bước ra
Khoảng cách giữa họ chưa đầy một bước
Không khí hành lang dường như lặng đi
Cô nhìn thẳng vào nàng, ánh mắt cô lướt qua miếng băng trên trán, qua vệt máu khô còn dính nơi cổ áo, qua bàn tay trầy xước
Không nói gì, chỉ một cái nhìn ngắn, thẳng, rõ ràng rồi cô nghiêng người tránh sang một bên, giọng bình thản
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Xin cho tôi qua một chút, tôi cần nộp sổ đầu bài của lớp mình
Nàng nhếch môi rất khẽ, bước lệch sang
Hai người lướt qua nhau, vai suýt chạm
Cô đi thẳng vào trong
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Em nộp sổ đầu bài ạ *giọng cô vang lên phía sau cánh cửa*
Cánh cửa khép lại
Hành lang lại trở nên im ắng
Rain
Rain
*huých Heng nhỏ giọng* Học tỷ khoá trên đó
Heng gật đầu còn nàng liếc về phía cánh cửa vừa đóng lại thêm một lần nữa, chỉ một cái liếc, không biểu cảm rồi nàng quay sang hai đứa kia
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Đi
Rain
Rain
Đi đâu chị? *vỗ nhẹ vai nàng, giọng nhỏ*
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*xoay cổ tay, nhăn mặt vì vết bầm ở sườn* Quán net
Heng
Heng
Kèo như cũ hả? *bật cười*
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Ừm, như cũ
Cả ba kéo nhau xuống cầu thang
Ánh chiều đã tắt hẳn
Một người vừa bước vào văn phòng với quyển sổ đầu bài ngay ngắn
Một người vừa bước ra với máu còn chưa khô trên trán
Hai đường thẳng vừa lướt qua nhau

Lệch hướng

Vài ngày sau cuộc chạm mặt ở văn phòng, trường vẫn như cũ
Nắng vẫn đổ xuống sân gạch vào mỗi buổi chiều, ánh sáng hắt lên từng bậc thềm. Chuông vẫn ngân ba hồi ngắn, dứt khoát. Thư viện vẫn im lìm, cửa kính phản chiếu những dãy bàn ngay ngắn — như thể chưa từng có ai đổ máu phía sau dãy nhà xe
Chỉ có một điều thay đổi là họ bắt đầu thường xuyên chạm mặt nhau
Cô lúc nào cũng có sách trên tay. Sáng ở hành lang tầng hai, cô tựa lan can, tay cầm bút chì, đang sửa một dòng lời giải
Giờ ra chơi, cô ngồi ở bậc thềm gần khu hành chính, mở sổ ghi chú dày cộp, ghi thêm vài nhận xét bên lề. Xuống căn tin, khay cơm đặt bên phải, sách đặt bên trái, ăn xong một muỗng lại lật thêm một trang
Cô học như thể mọi thứ khác đều không quan trọng
Và rõ ràng, cô không có ý định dính vào rắc rối
Nàng thì ngược lại
Mỗi lần đi ngang, nàng đều thấy cái dáng vẻ đó chướng mắt hơn một chút
Không phải vì cô học
Mà vì cô không thèm nhìn, không né cũng chẳng quan tâm như thể nàng không đủ để làm cô xao động
Hôm nay, nàng không nhịn nữa
Giờ trưa hôm nay, căn tin đông nghịt người, ghế gần như kín hết, tiếng khay inox va vào nhau chát chúa
Becky ngồi ở bàn sát cửa sổ, sách mở ra giữa bàn, hộp sữa đặt bên cạnh. Cô vừa uống một ngụm, vừa ghi thêm một dòng chú thích
Freen bước tới
RẦM!
Tay nàng đập mạnh vào lưng ghế cô
Chiếc ghế rung hẳn lên
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Ê mọt sách *giọng nàng sắc, sự khó chịu rõ ràng*
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Biến đi chỗ khác, suốt ngày ôm cuốn sách nhìn chướng hết cả mắt
Cô liếc sang — một cái liếc đủ lâu để nhìn thẳng vào mắt nàng — rồi cô quay lại trang sách
Không buồn đáp
Chính sự im lặng đó khiến nàng nổi nóng
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Chị bị điếc à?
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*cúi thấp người, giọng gằn xuống* Tôi bảo chị biến
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*khép sách lại, nói chậm rãi* Em nói xong chưa?
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Chưa! Tôi nói đến khi chị đứng dậy rồi cút đi chỗ khác
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Vì sao?
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Vì tôi không thích chị ngồi đây!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*hơi nghiêng đầu* Không thích cũng là lý do à?
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Đủ với tôi
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Nhưng không đủ với tôi
Không khí quanh bàn bắt đầu đặc lại
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Chị tưởng mình ghê gớm lắm hả? Chỗ này là của tôi, chị biết điều thì cút đi chỗ khác
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Chỗ của em? Đâu để tôi xem tên em ở đâu? Không có trên ghế cũng không có trên bàn... vậy em dựa vào đâu để đuổi tôi?
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Thì... thì dựa vào việc tôi muốn ngồi đây!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Em nghĩ em là luật chắc?
Câu hỏi bật lại nhanh và gọn
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*siết tay* Chị đừng có lên giọng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Tôi chưa lên giọng *nhìn thẳng vào nàng*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Tôi chỉ đang nói chuyện bằng lý lẽ. Nếu em không quen, đó cũng chả phải lỗi của tôi
Heng khẽ ho một tiếng, cố che nụ cười, Rain cúi đầu xuống khay cơm
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Chị nghĩ mình hơn người khác vì mấy cuốn sách vô dụng đó à? *tức xì khói đầu, tay đập mạnh xuống bàn*
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Chị cũng chỉ là con mọt sách thôi!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Tôi không nghĩ mình hơn ai hết! Nhưng ít nhất tôi không cần gây ồn ào để chứng minh mình tồn tại
Một nhát đâm thẳng lòng tự trọng của nàng
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Ồ, vậy tôi đang gây ồn ào à?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Chuyện rõ ràng là vậy! Em đập ghế tôi giữa căn tin *nhìn thẳng, ánh mắt không dao động*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Em nghĩ đó là hành vi của người tử tế?
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Tử tế chắc gì đã giúp chị sống tốt hơn đâu mà lên mặt ở đây?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Tử tế có thể có giúp, có thể không giúp nhưng vô học thì chắc chắn không!
Cả bàn bên cạnh im bặt
Nàng lặng một nhịp
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Chị vừa nói tôi là gì?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Tôi nói... *chậm rãi từng chữ*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Em mang tiếng là người có học nhưng cách cư xử lại như tụi đầu đường xó chợ vậy đó... và nếu em không muốn học thì tốt nhất đừng tới đây rồi làm phiền người khác
Không cao giọng nhưng sắc
Heng quay mặt sang chỗ khác, môi run, Rain cắn chặt môi, vai rung nhẹ vì nàng — chị đại của cả hai — vừa bị nói cho quê một cú quá gọn
Nàng muốn mở miệng nhưng không tìm được điểm sai trong lời cô
Căn tin thì đông nghịt, không còn ghế trống
Nàng liếc một vòng – đúng là hết chỗ thật
Cuối cùng nàng im lặng rồi kéo ghế ra
Cạch!
Ngồi xuống đối diện cô
Heng
Heng
Ngồi luôn hả chị? *hỏi nhỏ*
Không lẽ đứng làm cảnh? *liếc Heng một cái, giọng gắt gỏng*
Hai đứa lập tức ngồi xuống
Cô mở sách lại như thể không có chuyện gì xảy ra, tay cô cắm ống hút vào hộp sữa, uống một ngụm, rồi lật trang
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*nhìn cô chằm chằm* Chị không thấy khó chịu khi tôi ngồi đây à?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Đây là bàn bốn người
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
...
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Em có quyền ngồi
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Chị không sợ tôi à?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*ngẩng lên, ánh mắt bình thản* Sợ em thì có giúp tôi đậu đại học không?
Chỉ một câu nói cũng đủ làm nàng khựng lại
Từ xưa đến giờ nàng chưa từng quen với việc có người nói với mình như thế
Không thách thức hay xu nịnh chỉ đơn giản là không coi nàng là điều đáng phải sợ
Nàng hừ một tiếng, cắm đũa xuống khay
Heng và Rain cố nén cười đến đỏ mặt
Xung quanh, vài người đi ngang chậm lại khi nhìn thấy nàng ngồi chung bàn với học sinh giỏi nhất trường
Không biết vừa xảy ra chuyện gì nhưng không ai dám hỏi
Cô vẫn đọc sách, vẫn uống sữa, vẫn không nhìn nàng thêm lần nào nữa
Và lần đầu tiên—
Nàng cảm thấy mình không chiếm được thế chủ động, không phải vì cô to tiếng hơn mà vì cô nói đúng, quá đúng
Ở chiếc bàn sát cửa sổ ấy
Một đường thẳng vừa thử va vào một đường thẳng khác
Và lần này sự va chạm không chỉ tạo ra tiếng động mà tạo ra một vết lệch rất nhỏ

Va chạm

Ở chiếc bàn sát cửa sổ ấy, vết lệch vẫn còn tồn tại, không ai nói thêm câu nào nhưng sự im lặng đó không còn vô nghĩa như trước nữa. Nó mang theo thứ gì đó nặng hơn — một sự nhận biết lẫn nhau mà cả hai đều chưa sẵn sàng gọi tên
Một lát sau, cô đứng dậy trước, khép cuốn sách lại, trượt nó vào túi, cầm khay cơm — động tác quen thuộc, chính xác, không vội vàng. Như thể những lời vừa rồi — "vô học", "đầu đường xó chợ" — không phải do chính cô nói ra
Nàng vẫn ngồi đó nhưng không nhìn cô nữa, cũng không rời đi
Và rồi—
Jay
Jay
Becky
Giọng hắn vang lên phía sau, không lớn nhưng mang theo thứ tự tin ngang ngược mà ai cũng quen
Jay bước tới, hắn không cần hỏi xem cô có rảnh không, không cần dò xét xem cô có muốn nói chuyện không, hắn luôn bước tới như thể việc đó là hiển nhiên rồi dừng lại trước mặt cô
Khoảng cách gần đến mức không thể giả vờ là tình cờ
Jay
Jay
Tối nay đi xem phim với anh
Không phải câu hỏi, là một lời đề nghị được nói ra như thể nó đã được chấp nhận
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*nhìn hắn ánh mắt bình tĩnh* Tôi không đi
Jay
Jay
Em chưa nghe anh nói xong *nhếch môi, ánh mắt lướt qua biểu cảm trên gương mặt cô*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Tôi thấy không cần phải nghe thêm
Câu trả lời của cô vẫn giữ sự lịch sự tối thiểu, không xúc phạm hay lộ một chút mềm lòng nào, chỉ đủ để giữ khoảng cách
Jay nghiêng đầu, nhìn cô lâu hơn một chút. Ánh mắt hắn không còn nhẹ nhàng giả tạo nữa, mà trở nên lì lợm
Jay
Jay
Em lúc nào cũng từ chối anh vậy, cứng nhắc quá mau già lắm đó
Cô không trả lời, xoay người định rời đi thì—
Hắn đưa tay ra, cánh tay hắn vòng qua eo cô, kéo cô sát vào người hắn. Không phải cái ôm thử hay dò xét mà là cái ôm siết chặt, mang tính chiếm hữu rõ ràng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Bỏ tôi ra, Jay! *lập tức vùng ra, hai tay cô đặt lên ngực hắn, đẩy mạnh*
Jay không buông mà ngược lại, tay hắn siết chặt hơn, giữ cô lại như thể đó là quyền của hắn
Jay
Jay
Em phản ứng mạnh thế làm gì *cúi thấp đầu, giọng trầm xuống bên tai cô*
Jay
Jay
Anh chỉ ôm em một chút thôi, dù sao anh cũng theo đuổi em lâu rồi... cho anh cơ hội đi nha?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*đẩy hắn lần nữa, mạnh hơn, giọng trầm hẳn xuống* BUÔNG TÔI RA NGAY!!!
Hắn vẫn không buông
Chợt—
Jay cảm thấy một lực đẩy ngang vai mình — không mạnh đến mức làm hắn ngã nhưng đủ để phá vỡ cái ôm đó và buộc hắn phải buông tay
Nàng đứng ở đó, ngay giữa hắn và cô nhưng không quay lại nhìn cô, không hỏi cô có sao không, chỉ nhìn hắn, ánh mắt nàng lạnh băng — cái lạnh của người đã quá quen với việc đứng đối diện hắn
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Bỏ cái thói đó đi *giọng nàng thấp, trầm và rõ ràng*
Jay nhìn nàng vài giây rồi hắn bật cười — một tiếng cười khô, không vui vẻ
Jay
Jay
Lại là mày *nói, giọng mang theo sự khinh miệt không cần che giấu*
Jay
Jay
Lần nào cũng là mày phá chuyện của tao
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*không đáp vội, chỉ đứng đó không chút sợ hãi*
Jay
Jay
Chuyện của tao với em ấy *bước tới gần hơn một bước, ánh mắt hắn tối lại*
Jay
Jay
Mày chen vào làm gì?
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Tao tưởng mày phải quen với việc bị từ chối rồi chứ *cong nhẹ khóe môi, nhướng mày khiêu khích*
Một nhát dao đâm thẳng vào lòng tự ái của hắn
Jay
Jay
*siết chặt hàm, gằng từng chữ* Mày thì hiểu cái gì?
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Ít nhất tao hiểu hai chữ 'không thích' nghĩa là gì *nhìn hắn, ánh mắt bình thản đến mức khiêu khích*
Không khí quanh họ đặc lại — căng và nặng
Jay bước tới sát nàng, khoảng cách giữa hai người ngay lập tức được rút ngắn
Jay
Jay
Cẩn thận cái miệng của mày *nói, giọng thấp xuống*
Ánh mắt nàng lướt qua hắn một lần, từ đầu xuống chân, như thể đánh giá một thứ gì đó không đáng
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Không thích đấy rồi sao? Tao có mắt mà... thấy mày bẩn quá, đụng vào người ta sợ vấy bẩn cả người ta thì tội người ta lắm
Một giây im lặng
Rồi—
BỐP!
Cú đấm giáng thẳng vào mặt nàng, đầu nàng lệch sang một bên theo lực đánh, má nàng nóng rát, vị tanh lan ra nơi đầu lưỡi
Cả căn tin chết lặng
Nàng đã siết tay lại, vai căng lên. cơ thể chuẩn bị phản đòn theo phản xạ quen thuộc nhưng cô đã bước lên trước, chen vào giữa hai người, tay đẩy mạnh vào ngực Jay. Không phải đẩy cảnh cáo mà là đẩy bằng toàn bộ lực. Jay mất thăng bằng, chân hắn trượt khỏi vị trí, lưng va vào cạnh bàn phía sau rồi ngã ngửa xuống sàn
Rầm!
Âm thanh vang lên rõ ràng
Cô đứng đó, nhìn xuống hắn, ánh mắt cô lạnh — lạnh đến mức khiến người đối diện hiểu rõ mọi thứ đã vượt qua giới hạn
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Đừng chạm vào em ấy!
Không phải "đừng đánh nhau" hay "dừng lại", mà là "đừng chạm vào em ấy"
Một sự phân định rõ ràng
Hắn đứng sững, ánh mắt hắn chuyển từ nàng sang cô rồi quay lại nàng
Một thứ gì đó tối lại trong mắt hắn
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Tôi không thích cậu! Càng không có nhu cầu giao du với loại người như cậu nên từ giờ làm ơn đừng làm phiền tôi nữa! *nói, giọng không lớn nhưng từng chữ rõ ràng*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Nếu cậu còn tiếp tục làm phiền tôi thì tôi sẽ nộp đơn chính thức lên nhà trường
Không ai động đậy
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Tôi sẽ ghi rõ hành vi đeo bám và quấy rối! Nếu cần, tôi sẽ làm việc và dùng pháp lý nói chuyện với cậu!
Một khoảng lặng
Jay không nói gì chỉ nhìn cô
Cô không chờ phản ứng, quay lại phía sau, ánh mắt dừng lại nơi khóe môi nàng — nơi một vệt máu mỏng vừa xuất hiện
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Đi theo tôi *nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng rời khỏi đó*
Và lần này nàng để mặc cho cô kéo đi, Heng và Rain cũng đi theo thì nàng ra hiệu không cho theo nên đành ngồi lại bàn ăn
Cô kéo nàng đi một mạch ra phía sân sau, không nói gì cũng không buông tay
Ngón tay cô siết quanh cổ tay nàng, lực giữ ổn định và chắc chắn. Không đến mức làm đau, nhưng đủ để nàng hiểu rằng cô không có ý định dừng lại hay để nàng tự ý rút ra. Da tay cô mát, khô, và hoàn toàn không run
Nàng đi phía sau, bị kéo đi nhưng cũng không phản kháng, cúi xuống nhìn bàn tay đang giữ tay mình — nhìn những ngón tay thon dài, sạch sẽ đang bao lấy cổ tay mình — rồi ngẩng lên nhìn bóng lưng cô lưng thẳng, vai cứng, bước chân đều
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Chị định kéo tôi đi đâu vậy?
Nàng hỏi, giọng vẫn cái kiểu bất cần quen thuộc, như thể chuyện vừa xảy ra trong căn tin chỉ là một va chạm nhỏ không đáng kể
Cô không trả lời, tiếp tục đi, gót giày cô chạm xuống nền xi măng phát ra những tiếng khô, đều, vang rõ trong khoảng hành lang phía sau vốn ít người qua lại vào giờ này

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play