Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Kiên X Bắc] Wife Or Enemy?

Chap 1

T/G lạnh lùng
T/G lạnh lùng
Hii
T/G lạnh lùng
T/G lạnh lùng
T lại tạo acc phụ ra truyện nx nè tr😭
T/G lạnh lùng
T/G lạnh lùng
Ngại dùm t luôn😏💔
T/G lạnh lùng
T/G lạnh lùng
Chú thích tự hiểu t lười ghi:^
___________
Ngày đó, Trần Trung Kiên vẫn luôn nghĩ, cuộc đời mình nếu có một sai lầm, thì chắc chắn không phải là yêu Nguyễn Đình Bắc.
Bắc bước vào cuộc sống của anh rất tự nhiên, như một thói quen hình thành từ những năm còn đi học. Không ồn ào, không khoa trương, chỉ là lúc Kiên quay đầu lại, Bắc luôn ở đó. Một cốc cà phê nóng. Một tin nhắn nhắc ăn cơm. Một cái nắm tay thật chặt khi Kiên mệt mỏi.
Đình Bắc
Đình Bắc
Anh lại thức khuya nữa rồi. Lại còn chưa ăn, không sợ chết đói à?//đặt bát cháo xuống bàn//
Trung Kiên
Trung Kiên
Có sao đâu, anh có em ở bên cạnh rồi mà, anh chết đói lúc nào được?
Bắc lườm anh một cái, nhưng khóe môi lại cong lên. Cậu chưa từng giấu được cảm xúc trước Kiên. Yêu là yêu, lo là lo, tất cả đều viết hết lên ánh mắt.
Ngoài thế giới đầy toan tính kia, Bắc là nơi Kiên cho phép mình yếu đuối.
Và trong ngôi nhà ấy, còn có một người nữa
Em trai của Trung Kiên — Nguyễn Quốc Việt nhỏ hơn anh nhiều tuổi, còn đang đi học, trong mắt luôn mang theo sự tin tưởng tuyệt đối dành cho hai người họ.
Quốc Việt
Quốc Việt
Anh Bắc, hôm nay anh lại đến thăm anh trai em à? //chạy ra mở cửa//
Đình Bắc
Đình Bắc
//Xoa đầu em// Ừ, anh qua xem hai anh em ăn uống thế nào.
Đình Bắc
Đình Bắc
Dạo này anh thấy Kiên hay bỏ bữa lắm đấy.
Quốc Việt
Quốc Việt
Em có khuyên ấy mà ảnh không nghe.
Quốc Việt
Quốc Việt
Ảnh nghe lời mỗi mình anh thôi đấy. //cười//
Khi hai người đang trò chuyện thì Việt nhìn thấy một bóng người cao hơn đứng tựa vào tường, ánh mắt điềm tĩnh quan sát.
Bắc thấy Việt cứ nhìn sau lưng mình nên thử quay lại và...
Đình Bắc
Đình Bắc
Đumemay cái rứa gì vậy. // giật mình//
Văn Trường
Văn Trường
Gì vậy anh Bắc?
Văn Trường
Văn Trường
Em Trường nè trời
Đình Bắc
Đình Bắc
Làm tau hết cả hồn à
Nghe ồn ào bên ngoài nên Kiên đi ra xem thử, xem ở ngoài có gì mà ồn ào đến thế.
Trung Kiên
Trung Kiên
Chuyện gì ồn ào vậy Vịt Đẹt
Văn Trường
Văn Trường
Chào anh Kiên. //khẽ gật đầu//
Văn Trường là người yêu của Quốc Việt. Tính cách trầm hơn Việt rất nhiều, ít nói, ánh mắt lúc nào cũng như đang suy nghĩ điều gì đó sâu xa.
Trung Kiên nhìn hai người trước cửa, khẽ nhíu mày rồi cũng gật đầu đáp lại. Anh không ghét Trường, nhưng cũng chưa từng hoàn toàn yên tâm.
Quốc Việt
Quốc Việt
//Chạy đến nắm tay Trường//
Việt cười híp mắt, vô thức nắm lấy tay Trường như một thói quen. Trường không nói gì, chỉ siết lại rất nhẹ.
Quốc Việt
Quốc Việt
Thôi, 2 người vào đi đứng đây không thấy mỏi chân hả
Sau đó, họ cùng vào nhà. Trung Kiên đi phía sau cạnh Bắc, nhìn cảnh đó mà lòng nhẹ đi đôi chút.
Với anh, Bắc không chỉ là người yêu, mà còn là người anh tin có thể giao cả gia đình mình. Còn Trường… dù chưa thật sự thân thiết, nhưng Việt yêu, anh cũng cố gắng chấp nhận.
Nếu lúc đó có ai nói rằng, chính sự tin tưởng này sẽ trở thành con dao sắc nhất đâm ngược lại anh…
Có lẽ Trung Kiên sẽ cười và cho rằng đó là chuyện viển vông.
-----
Bữa tối hôm đó diễn ra trong tiếng cười của Việt, trong ánh nhìn chăm sóc lặng lẽ của Trường, trong sự dịu dàng quen thuộc của Bắc.
Không ai nhận ra, có những ánh mắt đã chạm nhau quá lâu.
Có những câu hỏi chưa được hỏi ra.
Và có những bí mật đã bắt đầu hình thành.
----
Đêm xuống.
Khi Quốc Việt và Văn Trường đã rời đi, căn nhà trở lại yên tĩnh.
Trung Kiên
Trung Kiên
//Khéo Bắc lại gần//
Trung Kiên
Trung Kiên
Sau này…dù có chuyện gì xảy ra, em cũng phải nói với anh. Nghe chưa?
Trung Kiên
Trung Kiên
Không được dấu anh bất cứ điều gì nghe chưa?
Đình Bắc
Đình Bắc
//Sững lại trong một//
Ở khoảnh khắc đó, ánh mắt cậu vô thức lướt qua cánh cửa vừa đóng lại — nơi Quốc Việt và Văn Trường vừa đi khỏi.
Đình Bắc
Đình Bắc
//Gật đầu// Em hứa, có bất cứ chuyện gì xảy ra, em điều sẽ nói cho anh.
Đình Bắc
Đình Bắc
Còn anh.//chỉ Kiên//
Đình Bắc
Đình Bắc
Nhất định phải tin em đó nha
Trung Kiên
Trung Kiên
Anh biết rồi. Vợ anh không tin thì anh tin ai. //ôm eo cậu//
Đình Bắc
Đình Bắc
Ai vợ anh hả trời??
Nhưng họ đâu ngờ. Lời hứa đó, sau này trở thành thứ khiến cả hai đau đớn nhất.
---
Ngoài ban công, gió thổi nhẹ. Thành phố vẫn sáng đèn.
Không ai biết rằng, chính trong những ngày bình yên này, bi kịch đã bắt đầu âm thầm hình thành.
______
T/G lạnh lùng
T/G lạnh lùng
Tới đâu thôi nha
T/G lạnh lùng
T/G lạnh lùng
818 chữ rồi
T/G lạnh lùng
T/G lạnh lùng
Pp
📌 LƯU Ý : Đây là fic ảo do mình tự tưởng tượng, không có ý xúc phạm hay công kích bất kỳ cá nhân/tổ chức nào. Ai không thích nội dung, vui lòng lướt qua giúp mình, đừng để lại lời lẽ toxic. Mình viết vì đam mê, không nhận gạch đá dưới mọi hình thức. Cảm ơn những bạn đã đọc, hãy tôn trọng lẫn nhau 💗
END CHAP 1

Chap 2

T/G lạnh lùng
T/G lạnh lùng
Ê có ai bị ghét cái thể loại phim mà nữ 9 hay bot yếu đuối ko?
T/G lạnh lùng
T/G lạnh lùng
T là t ghét đin luôn
T/G lạnh lùng
T/G lạnh lùng
Nên nay t viết theo kiểu đó
📌 LƯU Ý TRƯỚC KHI ĐỌC: Đây là fic ảo do mình tự tưởng tượng, không có ý xúc phạm hay công kích bất kỳ cá nhân/tổ chức nào. Ai không thích nội dung, vui lòng lướt qua giúp mình, đừng để lại lời lẽ toxic. Mình viết vì đam mê, không nhận gạch đá dưới mọi hình thức. Cảm ơn những bạn đọc, hãy tôn trọng lẫn nhau 💗
________
Hôm đó trời trong xanh, cây lá nhẹ nhàng đung đưa theo gió.Và cũng là một trong số ít lần Trần Trung Kiên chủ động tổ chức tiệc.
----
Tối đó, Đình Bắc ở lại nhà Nguyễn Quốc Việt vì công việc xong muộn.
Quốc Việt
Quốc Việt
Anh Bắc ngủ phòng em đi.//ôm gối nũng nịu//
Quốc Việt
Quốc Việt
Em với anh Trường ngủ phòng bên.
Đình Bắc
Đình Bắc
Anh không làm phiền 2 đứa chứ?
Quốc Việt
Quốc Việt
Phiền gì? Anh là người nhà mà phiền cái gì chứ.// tròn mắt//
Trường đi tới tựa lưng vào cửa.
Văn Trường
Văn Trường
//Khoanh tay// Người nhà… hay sắp thành người nhà đây ta?
Đình Bắc
Đình Bắc
Em nói linh tinh gì vậy…?
Đúng lúc đó,Trần Trung Kiên bước đến.
Trung Kiên
Trung Kiên
Đừng ngủ ở phòng nó,anh qua đón em qua phòng ngủ.
Trung Kiên
Trung Kiên
Nằm phòng nó mắc công hư đồ gì lại bắt đền.
Quốc Việt
Quốc Việt
Ê!! Làm gì có!! //😤//
Trung Kiên
Trung Kiên
Thằng Trường ngủ với em t cho đàng hoàng ko được lấn qua chỗ nó, một hồi t sẽ đi kiểm tra lại 2 đứa bây.
Văn Trường
Văn Trường
Em biết rồi anh Kiên yên tâm.
Quốc Việt
Quốc Việt
Trời ơi, nửa đêm còn qua kiểm tra nữa tr.
Trung Kiên
Trung Kiên
Suỵt! Im
Quốc Việt
Quốc Việt
//Bĩu môi//
-----
Một lúc sau, Kiên quay lại phòng khách để làm việc.
Đình Bắc
Đình Bắc
//Đi đến// Anh chưa đi ngủ à?
Trung Kiên
Trung Kiên
Chưa anh tính làm xong cái này rồi vào ngủ luôn.
Trung Kiên
Trung Kiên
Sau em chưa ngủ?
Đình Bắc
Đình Bắc
Tính đợi anh vào ngủ cùng cho vui
Trung Kiên
Trung Kiên
Ồ, thì ra là cậu ấy thiếu tôi nên ngủ không được. //nhéo má Bắc//
Đình Bắc
Đình Bắc
Đau nghen.
Việt và Trường vốn định giỡn với nhau xíu rồi đi ngủ, nhưng nghe giọng Kiên trầm hẳn xuống nên vô thức dừng lại trước cửa.
Trung Kiên
Trung Kiên
Bắc à
Trung Kiên
Trung Kiên
Anh có chuyện muốn nói.//nghiêm túc lại//
Đình Bắc
Đình Bắc
Gì mà nghiêm túc vậy? //hơi ngạc nhiên//
Kiên nhìn cậu một lúc lâu.
Trung Kiên
Trung Kiên
Anh định tổ chức tiệc.
Đình Bắc
Đình Bắc
Tiệc gì?
Trung Kiên
Trung Kiên
Tiệc công bố.
Đình Bắc
Đình Bắc
Công bố… cái gì?// ngơ ngác//
Trên lầu:))
Quốc Việt
Quốc Việt
*Anh đừng có lấn em coi.*
Văn Trường
Văn Trường
*Tại em chiếm hết gốc nhìn của anh rồi, anh còn chả thấy gì.*
Quốc Việt
Quốc Việt
*Nghe âm thanh được rồi khỏi coi.*
Văn Trường
Văn Trường
//Bất lực//
Bên dưới:
Trung Kiên
Trung Kiên
Danh phận của em.
Quốc Việt
Quốc Việt
//Trợn mắt, lập tức bịt miệng để khỏi phát ra tiếng.//
Văn Trường
Văn Trường
//Khẽ nhíu mày, nhưng vẫn im lặng nghe tiếp.//
Bắc như chết lặng khi nghe câu này.
Đình Bắc
Đình Bắc
Anh… đùa à?
Trung Kiên
Trung Kiên
Anh không đùa.
Trung Kiên
Trung Kiên
Bao nhiêu năm rồi, anh không muốn em cứ đứng sau lưng anh nữa.
Trung Kiên
Trung Kiên
Anh muốn mọi người biết em là người của anh.//giọng chậm lại//
Đình Bắc
Đình Bắc
Nhưng… cần thiết không?// lùi nửa bước//
Bên trên lầu lại có tiếng động:)
Quốc Việt
Quốc Việt
*Trời ơi anh Trường… anh Kiên định công khai kìa…*
Văn Trường
Văn Trường
*Chưa hết đâu. Cứ nghe tiếp đi coi họ nói gì đã*
Bên dưới:
Kiên nhìn thẳng vào mắt Bắc.
Trung Kiên
Trung Kiên
Anh không chỉ muốn công khai...
Đình Bắc
Đình Bắc
//Nuốt khan//
Trung Kiên
Trung Kiên
Anh còn muốn đính hôn với em!
Trên lầu,Việt suýt hét lên, Trường phải bịt miệng cậu lại.
Văn Trường
Văn Trường
*Im coi.*
Quốc Việt
Quốc Việt
*Anh Kiên chơi lớn thiệt luôn!*
Bên dưới, Bắc hoàn toàn sững sờ.
Đình Bắc
Đình Bắc
Anh… anh nghĩ kỹ chưa?
Trung Kiên
Trung Kiên
Anh đã nghĩ kỹ và đủ lâu. Để ngày hôm, có thể nói với em.
Trung Kiên
Trung Kiên
Còn em?
Đình Bắc
Đình Bắc
Hả...em cái gì?
Trung Kiên
Trung Kiên
Em có sẵn sàng không?
Kiên im lặng một giây.
Rồi nói rất nhỏ:
Trung Kiên
Trung Kiên
Nếu anh không giữ em lại bằng danh phận… anh sợ một ngày nào đó anh sẽ mất em.
Bắc nhìn anh.
Ánh mắt Kiên không hề đùa.
Đình Bắc
Đình Bắc
Anh đang sợ cái gì?
Trung Kiên
Trung Kiên
Anh không biết. Nhưng anh có linh cảm.
Bên trên, Quốc Việt đã chịu hết nổi rồi, hất tay Văn Trường ra rồi chạy xuống một mạch.
Quốc Việt
Quốc Việt
Em đồng ý thay anh Bắc!//hét to//
Đình Bắc
Đình Bắc
VIỆT?!//giật mình//
Trường bước theo phía sau, tay giữ vai Việt.
Văn Trường
Văn Trường
Xin lỗi, nghe lén hơi lâu.
Trung Kiên
Trung Kiên
Hai đứa nghe từ lúc nào?//nhíu mày//
Quốc Việt
Quốc Việt
Nghe từ đoạn ‘danh phận’ là thấy mùi drama rồi.//cười hí ha//
Đình Bắc
Đình Bắc
Mấy đứa đúng là…//đỏ mặt//
Quốc Việt
Quốc Việt
Anh Bắc, đính hôn đi! Em ủng hộ hai tay hai chân!//chạy đến khoác vai Bắc//
Trường nhìn Kiên.
Văn Trường
Văn Trường
Anh chắc chứ?
Trung Kiên
Trung Kiên
Chắc.// không có vẻ gì là do dự//
Việt quay sang Trường:
Quốc Việt
Quốc Việt
Thấy chưa? Lãng mạn chưa kìa.
Trường chỉ khẽ cười, nhưng ánh mắt thoáng trầm xuống.
________
T/G lạnh lùng
T/G lạnh lùng
pp
END CHAP 2

Chap 3

T/G lạnh lùng
T/G lạnh lùng
Hii
T/G lạnh lùng
T/G lạnh lùng
Nay có hứng ra thêm 2 chap
T/G lạnh lùng
T/G lạnh lùng
Cờ men và lai đê (j4f)
________
Không khí trở nên nhẹ nhàng hơn.
Việt ngồi phịch xuống sofa:
Quốc Việt
Quốc Việt
Vậy bao giờ tổ chức? Em phải chuẩn bị đồ đẹp.
Bắc vẫn còn bối rối.
Đình Bắc
Đình Bắc
Chưa quyết định…
Quốc Việt
Quốc Việt
//Vỗ trán//
Quốc Việt
Quốc Việt
À chết rồi!
Trung Kiên
Trung Kiên
Gì nữa?
Quốc Việt
Quốc Việt
Thanh mai trúc mã của anh Bắc sắp về đó nha.//cười gian//
Không khí khựng lại.
Đình Bắc
Đình Bắc
//Sững người//
Đình Bắc
Đình Bắc
Em nói ai?
Quốc Việt
Quốc Việt
Thì cậu bé hồi nhỏ hay dính với anh đó. Nó đăng story bảo sắp về nước.
Trường nhìn sang Bắc.
Trung Kiên
Trung Kiên
Thanh mai trúc mã?//chậm rãi hỏi//
Đình Bắc
Đình Bắc
Chỉ là bạn hồi nhỏ thôi…//lúng túng//
Quốc Việt
Quốc Việt
Em nói trước nha, lỡ người ta về giành anh Bắc thì sao?//cười lớn//
Kiên nhìn thẳng vào Bắc.
Trung Kiên
Trung Kiên
Không ai giành được người của anh.//giọng trầm xuống//
Đình Bắc
Đình Bắc
//Tim đập mạnh//
Trường khẽ nói một câu rất nhỏ.
Văn Trường
Văn Trường
Hy vọng vậy.
Việt quay sang Kiên.
Quốc Việt
Quốc Việt
Anh cũng có thanh mai trúc mã mà.//chỉ Kiên//
Trung Kiên
Trung Kiên
Ý em là ai?//nhíu mày//
Quốc Việt
Quốc Việt
//Nhếch môi// Lâm Tuyết Nhung.
Không khí lần này không chỉ khựng — mà lạnh đi.
Bắc chậm rãi quay sang Kiên.
Đình Bắc
Đình Bắc
Nhung… sắp về à?
Quốc Việt
Quốc Việt
//Gật đầu//
Quốc Việt
Quốc Việt
Em nghe mẹ nói tuần sau nó về nước làm việc. Hai nhà còn thân nữa mà.
Kiên im lặng vài giây.
Trường lên tiếng trước.
Văn Trường
Văn Trường
Hai người đó hồi nhỏ thân lắm đúng không?
Quốc Việt
Quốc Việt
Thân gì nữa. Hồi đó ai cũng nghĩ sau này hai người sẽ cưới.
Đình Bắc
Đình Bắc
//Khẽ siết tay//
Đình Bắc
Đình Bắc
Thật à?
Trung Kiên
Trung Kiên
//Nhìn cậu// Chỉ là chuyện người lớn nói đùa.
Quốc Việt
Quốc Việt
Nhưng Nhung thích anh mà. //nói tỉnh bơ//
Trung Kiên
Trung Kiên
Quốc Việt!
Quốc Việt
Quốc Việt
//Nhún vai// Em nói thật thôi.
Không khí bỗng chốc trở nên kỳ lạ.
Quốc Việt
Quốc Việt
Mà em thấy cũng có lợi mà.
Quốc Việt
Quốc Việt
Nếu mà 1 trong hai người có phản bội nhau. Thì vẫn có thanh mai trúc mã để-//bị bịt miệng//
Văn Trường
Văn Trường
Ass! Im nè bé yêu của cô//bịt miệng Việt lại//
Văn Trường
Văn Trường
//Cười gượng//
Quốc Việt
Quốc Việt
//Cố vùng vẫy ra//
Văn Trường
Văn Trường
Thôi hai đứa em đi lên phòng ngủ trước nha. Không làm phiền 2 đang nói chuyện anh nữa. Đi ngủ nè bé yêu của cô.//kéo Việt lên phòng//
Không khí bỗng chốc trở nên kỳ lạ.
Trung Kiên
Trung Kiên
Trường, Việt!
Trung Kiên
Trung Kiên
Xuống đây!
Văn Trường
Văn Trường
*Chết rồi kìa cục cưng*
Quốc Việt
Quốc Việt
*Sợ gì, đi!*
Hai lại phải đi xuống
Văn Trường
Văn Trường
Vậy lễ công bố của hai anh…sẽ tổ chức sớm đi...
Quốc Việt
Quốc Việt
Đúng đó! Trước khi hai thanh mai kia đáp đất!//thoát ra khỏi tay Trường//
Văn Trường
Văn Trường
Aiss! Bé yêu của cô!
Trung Kiên
Trung Kiên
Anh đã quyết rồi.//chậm rãi nói//
Trung Kiên
Trung Kiên
//Nhìn em// Anh sẽ không để bất cứ ai chen vào.
Bắc nhìn lại anh.
Nhưng lần này, trong ánh mắt cậu… không còn hoàn toàn yên tâm như trước.
Ngoài cửa sổ, gió đêm thổi mạnh hơn.
Có những người sắp quay về. Và có những cảm xúc tưởng đã ngủ yên… bắt đầu cựa mình.
_______
END CHAP 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play