Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ All Chu/ All Hàng ] Truyện Ngắn

Tô Chu

Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Đến đây
Tô Tân Hạo ngồi trên ghế sofa có vẻ mặt lạnh lùng và nghiêm nghị, nói chuyện với giọng điệu đều đều, toát ra một khí chất trầm thấp khiến người ta cảm thấy bất an một cách khó hiểu
Cậu do dự một chút rồi nghiến răng bước tới
__________
Quay lại nửa tháng - kể từ lần cuối cậu gặp hắn. Hắn đáng lẽ phải đến vào tối mai sau khi khóa huấn luyện mùa đông kết thúc, nhưng hắn đã về sớm hơn một ngày để tạo bất ngờ
Nhưng cậu lại thất vọng khi thấy hắn không có mặt trong đêm giao thừa
Khi nhận được cuộc gọi của hắn, cậu đang có ý định đi tìm ai đó để chụp ảnh cùng
Cuộc diễu hành đêm giao thừa vô cùng sôi động, với dòng người không ngừng nghỉ gồm những chàng trai điển trai và những cô gái xinh đẹp
Một số người thậm chí còn ăn mặc trang phục hở hang, toát lên vẻ gợi cảm
Mọi người cười đều cười tươi rạng rỡ, vừa la hét, vừa quay video lại
NVP
NVP
All : Anh ơi, nhìn em này! Chị ơi nhìn em này!
Tín hiệu tại hiện trường không ổn định cho lắm, đến khi video được gửi cho hắn thì cuộc gọi cũng đã kết thúc
Sau khi hắn nhấc máy lần nữa, câu hỏi " Sao anh lại quay lại? " đã khiến người đàn ông ở đầu dây bên kia mất bình tĩnh
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
📲 Bạn nhỏ, quay lưng lại đi
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
📲 hả? để làm gì vậy? // quay lưng lại //
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
// bất ngờ // Sao em không báo trước là em về sớm?
Cậu nói rồi tiến lại gần một cách nhẹ nhàng, cố gắng làm sao để không bị phát hiện
Chiêu trò này luôn hiệu quả lúc hắn còn nhỏ
Hắn thuộc kiểu người dễ bị thuyết phục nhẹ nhàng chứ không phải bị ép buộc
Đầu tiên, dùng những lời lẽ dịu dàng và thể hiện sự yếu đuối, sau đó tiến lại gần, cọ xát vào người hắn, ôm lấy hắn và cuối cùng là hôn hắn vài cái
Thường thì như vậy sẽ chinh phục được hắn
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ai nói không đón giao thừa cùng nhau mới là điều đáng tiếc? // ôm eo cậu //
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
em về sớm để tạo bất ngờ cho bạn đó, bạn nhỏ~
Hắn ngước lên, mặc dù hắn đang nhìn lên nhưng cậu vẫn cảm thấy sự ngột ngạt kỳ lạ
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Bạn nhỏ ơi, nhìn em này?
Hắn khẽ nhếch khóe miệng. Trông hắn có vẻ gầy hơn so với những lần cậu gặp trước đây, điều này càng làm cho các đường nét trên khuôn mặt hắn trở nên sắc nét hơn
Lông mày và đôi mắt sắc sảo. Tóc hắn được cắt ngắn hơn, hắn đã mất đi một phần quyến rũ của tuổi trẻ
Nhưng những múi cơ bắp dưới chiếc áo sơ mi ngắn tay màu đen của hắn vẫn hiện lên mờ ảo, khiến việc nhìn thẳng vào hắn gần như là không thể
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
// chạm vào mũi, cảm thấy hơi áy náy //
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Thường thì bạn thậm chí sẽ không gọi cho em dù bạn nhỏ đã được dỗ dành cả tiếng đồng hồ
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Vậy mà tối nay, bạn lại gọi người khác một cách vô tư
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
bạn nhỏ à, bạn làm vậy em buồn lắm đó~
Càng lớn tuổi, hắn càng nhỏ nhen và khó dỗ dành
Cậu cũng không còn cách nào khác ngoài việc đặt tay mình lên tay hắn, nhẹ nhàng nắm lấy
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Anh ở nhà một mình chán quá
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
mà bạn anh cứ nằng nặc đòi rủ anh ra ngoài nên anh mới...
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Có bao nhiêu người được gọi?
Hắn ngắt lời cậu rồi mạnh mẽ kéo cậu vào lòng mà ôm chặt lấy cậu
Khi cậu nhìn vào khuôn mặt điển trai được phóng đại của hắn, nỗi khao khát mà cậu kìm nén bấy lâu nay bắt đầu trào dâng một cách muộn màng
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
* Mình rất muốn hôn em ấy...*
Cậu không thể không cúi đầu xuống, nhưng chưa để cậu kịp đến gần, môi dưới của cậu đã bị đầu ngón tay khẽ chạm vào
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Trả lời câu hỏi của em trước
Giọng hắn bắt đầu trầm xuống, khuôn mặt cùng dần trở nên tối sầm
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
à~
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Hai hay ba gì đó, anh còn chưa xem kỹ thì bạn đã gọi cho anh rồi
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Bạn gọi?
Cậu liếc nhìn những đầu ngón tay của hắn, cố gắng kìm nén sự xấu hổ và hồi hộp trong lòng
Hắn bất ngờ hôn cậu. Cậu cảm nhận được cơ thể hắn từ từ cứng lại, ngay giây tiếp theo hắn đã lập tức nhấc bổng cậu lên đi về nhà
__________
Trời đã lạnh buốt, trước cửa phòng kiểu Pháp, cậu lập tức cảm nhận được có cái gì đó không ổn...
Hắn không định thả cậu xuống, hắn vẫn giữ nguyên tư thế đó nhưng nghiêng người lại gần hơn
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
em nghe nói tối nay sẽ có pháo hoa
Giọng hắn trầm ấm mang theo một sự vô cảm phả vào tai cậu
Phòng ngủ đêm về mờ ảo, cậu chỉ cảm nhận được hơi thở ấm áp của mình...
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Muốn xem không?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
// gật đầu đồng ý //
Cậu cảm nhận được tối nay hắn có vẻ hơi điên rồ, vậy nên làm sao cậu có thể nói từ chối được chứ?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Gọi em là chồng đi~
Hắn nắm chặt cằm cậu, buộc cậu phải nhìn hắn. Một tay hắn đỡ cậu vững vàng, tay còn lại thì...
Ánh mắt hắn như nhìn thấu cậu cũng như có thể nhìn thấu mọi thứ xung quanh
Mặt cậu lập tức đỏ bừng, lắp bắp rất lâu nhưng hắn lại chẳng nương tay
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
C...chồng
Với mỗi cử động nhẹ của bàn tay kia, cậu thốt lên đầy ngạc nhiên, một tiếng " chồng " phát ra từ môi cậu
Nhưng những kẻ như hắn thường sẽ không dừng lại ở đó, hắn sẽ tiếp tục đến khi cậu chạm đất
Cuối cùng khi cậu ngã xuống đất, 2 chân cậu dường như chẳng còn đứng vững nữa
Cậu không biết rằng mình đã gọi " chồng " mấy lần, rồi đột nhiên một ánh sáng lóe lên phía sau lưng cậu - đó là pháo hoa!
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
// quay mặt ra sau nhìn //
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Quay lại!
Hắn tiến lại gần, áp sát người mình với cậu, trói chặt tay cậu ra phía sau lưng và...
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
um~
cậu chưa kịp định hình thì hắn đã trực tiếp ấn gáy cậu hôn sâu
Cậu nghiến răng, biết rằng mình không thể nhìn thấy bên ngoài nhưng vẫn đứng im tại chỗ không hề nhúc nhích
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
bạn nhỏ, em không muốn xem pháo hoa sao?
Cậu quay người lại nhanh chóng, thở hỗn hển trước khi kịp lấy lại được thăng bằng
hơi thở cậu nghẹn lại trong cổ họng, cậu biết hắn sẽ không dễ dàng tha cho mình, vì vậy nên cậu chọn cách đơn giản là...
Khóc
đúng vậy! cậu chọn khóc!
Giọt nước mắt trực trào từ khóe mắt cuối cùng cũng lăn xuống má cậu
Màn pháo hoa giao thừa ấy thật hoành tráng và cuốn hút
Cậu không nghe thấy hắn nói gì, nhưng giọng điệu trách móc của hắn vẫn văng vẳng bên tai
Hắn vẫn còn ghen tị nhưng lại vô cùng ngoan ngoãn, tim đập thình thịch xen lẫn...một cơn run rẩy không thể tả nổi chạy khắp người hắn, như những dòng điện chạy dọc khắp tứ chi và xương cốt
Giống như pháo hoa nổ vậy, chúng không thể khép lại, không thể dừng lại
Cậu không còn nhìn thấy màu sắc của những màn pháo hoa cuối cùng nữa
Khi đồng hồ điểm nửa đêm và năm mới bắt đầu, hắn nhẹ nhàng giữ lấy khuôn mặt cậu, quay đầu lại trao cho cậu một nụ hôn dài
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Em bé ngoann~
__________
CHÚC MỪNG NĂM MỚI!! 🎉🧧

Cực Chu

Khi hoàng hôn buông xuống. Căn phòng ấm áp nhờ hệ thống sưởi, ánh sáng vàng dịu nhẹ từ những chiếc đèn treo tường càng làm tăng thêm bầu không khí ấm cúng
Cậu nằm trên giường, đeo tai nghe Bluetooth, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới Tam Quốc, lên kế hoạch chinh phục thế giới
Mấy ngày nay cậu đều chơi game với em trai. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng em ấy rất có năng khiếu và có thể giúp cậu chinh phục hết thành phố này đến thành phố khác chỉ trong nháy mắt
Những ngày qua đã mang đến cho cậu cảm giác hài lòng chưa từng có, cậu cũng liên lạc nhiều hơn với em ấy
Tả Trường
Tả Trường
📲 Không tệ chút nào, mấy ngày nay anh càng ngày càng mạnh hơn rồi
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
📲 Tất nhiên rồi em trai, nhưng cũng cảm ơn em vì đã cho anh chơi cùng // cười //
Tả Trường
Tả Trường
📲 Đó là vinh dự của em mà
Tả Trường
Tả Trường
📲 Anh ơi? Chúng ta chơi cũng rất tốt, sao chúng ta không thành lập một nhóm nhỉ? em sẽ giúp anh tuyển thành viên và hỗ trợ anh với vai trò lãnh đạo
Tả Trường
Tả Trường
📲 Anh thấy sao?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
📲 cũng được // vui vẻ //
Đôi mắt cậu nheo lại thành hình lưỡi liềm, nụ cười nở trên môi. Nhưng đột nhiên, cậu cảm nhận một hơi ấm phía sau, như một làn gió nhẹ hoặc có lẽ là một ngọn lửa đang thiêu đốt trái tim cậu từng chút một
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
// cảm thấy điều không ổn liền vội vàng kết thúc cuộc gọi //
Khi cậu quay lại người, Trương Cực đã đứng phía sau cậu từ bao giờ, nửa người quấn trong chiếc khăn tắm, tỏa ra một mùi hương gỗ thoang thoảng, ấm áp và dễ chịu
Anh cúi xuống nhìn vào mắt cậu. Trong ánh sáng mờ ảo, cậu không thể nhìn thấy cảm xúc trong đôi mắt đen của anh cả
Cậu ném điện thoại sang một bên, nhẹ nhàng ôm lấy eo anh rồi rụt rè hỏi
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Anh tắm xong nhanh vậy, anh ra từ lúc nào thế?
Trương Cực
Trương Cực
Từ khoảng khắc em gọi nó là " em trai "
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
* tiêu rồi, anh ấy tức giận rồi... * // cắn môi //
Trương Cực
Trương Cực
Mấy ngày qua à? // chống hai tay lên giường //
Trương Cực
Trương Cực
Vậy ra mấy ngày qua em đã chơi game cùng với nó?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Không phải...
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Chỉ là dạo này em hơi áp lực học tập nên em muốn thư giãn một chút thôi... // cảm thấy có lỗi //
Đúng lúc đó, điện thoại của cậu reo lên, người gọi đến là em trai
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
* Thật đúng là biết cách chọn thời gian để gọi điện mà!!! *
cậu vừa định vươn tay ra lấy nó thì Trương Cực đã nắm lấy tay cậu rồi đặt cậu nằm xuống giường
anh cầm điện thoại của cậu lên liếc nhìn màn hình với vẻ mặt khinh bỉ, lộ ra một cảm giác ghen tị trực trào, lấp đầy toàn bộ không gian
Trương Cực
Trương Cực
// bắt máy rồi áp vào tai cậu //
Tả Trường
Tả Trường
📲 Anh ơi, sao đột nhiên anh lại cúp máy vậy? có chuyện gì xảy ra sao? // gấp gáp //
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
📲 : ...
Trương Cực véo cằm cậu, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt anh
Trương Cực
Trương Cực
Trả lời người ta đi // thì thầm //
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
// chớp mắt ngây thơ //
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
📲 Không có gì, đột nhiên có việc...um~
Chưa kịp để cậu nói hết câu, Trương Cực đã mạnh mẽ bịt miệng cậu lại bằng một nụ hôn. Nụ hôn nhẹ nhàng, ngắt quãng, cho cậu không gian để thở nhưng không cho cậu không gian để nói
một giọng nói lo lắng lại vang lên qua điện thoại :
Tả Trường
Tả Trường
📲 Anh ơi, có chuyện gì vậy? anh thấy không khỏe à?
Trương Cực
Trương Cực
// dừng lại việc đang làm, dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu chằm chằm //
Trương Cực
Trương Cực
em hãy nói với nó rằng em cảm thấy rất tốt rồi cúp máy nhé // hôn nhẹ rồi thì thầm với cậu //
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
...
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
*Mình khổ quá mà ╥_╥*

Tả Chu

Phòng bi-a được chiếu sáng mờ ảo, giống như hổ phách tan chảy, tạo ra một thứ ánh sáng ấm áp, bao trùm mọi thứ
Tả Hàng
Tả Hàng
Hạ cánh tay xuống đi bé yêu
Tả Hàng
Tả Hàng
Đúng rồi đấy
__________
Tả Hàng
Tả Hàng
...
Tả Hàng
Tả Hàng
Bé yêu, em đang nhắm vào quả bóng hay là nhắm vào bóng của anh vậy?
Tay cậu run rẩy, quả bóng lại đi chệch khung thành
Đây là lần thứ 3 cậu không ghi được bàn thắng rồi
Tả Hàng
Tả Hàng
em cố tình làm vậy à? // không nhịn được mà trêu chọc //
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Không...
Thấy Tả Hàng như vậy, cậu ném cây cơ xuống, cúi đầu rồi véo mạnh vào đùi mình. Nước mắt trào ra vì đau
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
* á á, đau quá! mình nhéo mạnh quá *
khi cậu ngước lên lần nữa, những vệt nước mắt đã hằn trên khuôn mặt đáng yêu với hai cái má đỏ ửng
Tả Hàng
Tả Hàng
// bất ngờ //
Tả Hàng lập tức quay lại đứng ngay trước mặt cậu, tiếng cười lúc nãy dần tắt hẳn thay vào đó là một giọng điệu nghiêm túc
Tả Hàng
Tả Hàng
Bé yêu? sao bé lại khóc rồi?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Chẳng vui chút nào, tôi ghét quả bóng này, tôi ghét cây cơ này, tôi cũng ghét cả anh nữa. Anh cố tình làm vậy...
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Rõ ràng anh là người cố tình gây khó dễ cho tôi, đã thế anh còn cười nhạo tôi nữa...
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
// quay mặt đi chỗ khác //
Tả Hàng im lặng một lúc rồi khẽ thở dài, hắn dùng đôi bàn tay ấm áp của mình ôm lấy khuôn mặt cậu, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt bằng đầu ngón tay
Tả Hàng
Tả Hàng
Nhóc con này làm bằng nước à? trêu một chút đã khóc rồi
Tả Hàng
Tả Hàng
Được rồi, đừng khóc nữa ha
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh xin lỗi, đó là lỗi của anh, anh không nên cười bé
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh dạy bé cách đánh đó nhé?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
// nghe vậy liền ngừng khóc, gật đầu ngoan ngoãn //
Hắn thở phào nhẹ nhõm, vòng ra phía sau cậu, nhưng hắn không lập tức tiến lại cậu mà chỉ bao trùm cậu trong mùi hương gỗ tuyết tùng pha lẫn chút thuốc lá
Tả Hàng
Tả Hàng
Đưa tay cho anh
cánh tay Tả Hàng vòng qua hông cậu, bàn tay to lớn của hắn bao trọn lấy bàn tay đang cầm gậy của cậu
Tả Hàng
Tả Hàng
Giữ cổ tay ổn định, dồn lực vào đây // hướng dẫn tay cậu điều chỉnh tư thế cầm gậy //
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
// có chút căng thẳng //
Tả Hàng
Tả Hàng
Thả lỏng đi bé yêu //cười nhẹ //
Tả Hàng
Tả Hàng
Sợ anh à?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Không!
Tả Hàng
Tả Hàng
Vậy sao em lại run?
Tả Hàng
Tả Hàng
// nhẹ nhàng kéo cậu lại gần //
Tả Hàng
Tả Hàng
Đừng lo lắng, bé yêu
Tả Hàng
Tả Hàng
Nhìn quả bóng, nhìn xem em muốn nó đi hướng nào?
Tách!
Bi cái bị đánh trúng, bi màu nằm gọn gàng trong lỗ
nhưng Tả Hàng không buông tay mà thay vào đó, hắn cúi đầu xuống trong khi vẫn đang trong tư thế ôm cậu
Tả Hàng
Tả Hàng
Bé yêu thấy chưa, rất đơn giản phải không?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
...// má đỏ ửng //
Tả Hàng
Tả Hàng
em tự mình thử đi
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Vậy thì buông tôi ra...
Hắn khẽ cười, cuối cùng cũng chịu buông tay ra mà lùi lại
Cậu mím môi, cúi xuống theo hắn, định ra đòn thì hắn lại nghiêng người gần hơn. Những ngón tay hắn nhẹ nhàng chạm vào eo cậu
Tả Hàng
Tả Hàng
Nó bị sụp xuống một chút ở đây
Tả Hàng
Tả Hàng
Bé yêu
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
* Cố gắng thư giãn, nín thở và nhẹ nhàng đẩy bằng cổ tay *
Sau một tiếng tách giòn tan, quả bóng đã lăn gọn gàng vào lỗ dưới cùng
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
!!! Thành công!
Tả Hàng
Tả Hàng
Tuyệt lắm
Tả Hàng
Tả Hàng
Bé yêu của anh rất thông minh, bé học rất nhanh!
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Là vì anh đã dạy tôi rất tốt mới đúng // vô thức nói, đắm chìm trong niềm vui chiến thắng //
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh dạy em rồi, anh không nhận được thù lao gì sao?
Tả Hàng
Tả Hàng
Này...
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Cho tôi rút lại lời mình vừa nói... // thì thầm khẽ, tay vô thức nắm chặt vạt áo hắn //
Ánh mắt hắn tối sầm lại. Ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ nhưng cậu lại vô thức...hôn hắn...
Tả Hàng
Tả Hàng
Thật là một em bé ngoan~
Ngay lúc đó, tiếng bước chân bất ngờ vang lên từ cửa. Cậu hoảng sợ, cố gắng đấy hắn ra nhưng vô dụng, không chỉ không thoát ra được mà còn bị hắn siết chặt eo cậu hơn
Tả Hàng
Tả Hàng
Em sợ gì chứ?
Hắn khẽ cười rồi hôn nhẹ lên môi cậu, nhưng cử chỉ của hắn giúp cậu chỉnh lại áo sơ mi khi có bị tốc lên làm lộ phần eo thon gọn
Bóng dáng người phục vụ vụt qua cửa. Cậu liền vùi mặt vào ngực hắn vì xấu hổ
Tả Hàng
Tả Hàng
Tiếp tục thôi~ // nhẹ nhàng véo vào gáy cậu //
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
về nhà đi... // lắc đầu, giọng nghẹn lại trong lớp áo hắn //
Tả Hàng
Tả Hàng
Được rồi, chúng ta về nhà tiếp tục~

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play