[ĐN BNHA] Bèo Dạt Mây Trôi
Chapter 01: Tiếng lòng
Bắt đầu bằng ngôi thứ nhất
Lời kể khổ của một con dân bị bóc lột đến kiệt quệ bởi tư bản
[Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc đời của tôi lại bị tráo đổi y như trong một cuốn tiểu thuyết như vậy!]
[Một thằng nhân viên văn phòng quèn như tôi, tuy tôi không yêu công việc nhưng rất yêu tiền nên tôi đã tự dâng mình cho tư bản suốt 8 năm dòng dã]
[Cày cuốc như trâu như bò cả 8 năm trời, cuối cùng vẫn chỉ là một ông chú 32 tuổi không nhà cửa không xe sang, chẳng có lấy một mối tình]
[Đã thế còn phải gánh trên vai trọng trách nuôi cả gia đình nữa, thật là mệt mỏi quá đi mất!!!!!]
[Đồn như lời ấy, biết bao giờ tôi mới được giải thoát đâyyy]
[Lắm lúc tôi mong bản thân giá như có cỗ máy thời gian của con chồn xanh thì tốt biết mấy]
[Lúc đó tôi sẽ quay lại quá khứ, mua tờ vé số độc đắc để trúng một đống tiền, ăn chơi cho đã cái nư!]
[Nghĩ thôi đã thấy sướng hết cả người lên rồi đây này]
[Chỉ tiếc là con chồn xanh kia là nhân vật ảo, thế nên cỗ máy thời gian cũng là giả hết]
[Nên tôi chỉ biết ước trong tâm, nói ra người ta tưởng tôi làm lắm quá nên phát khùng cũng nên]
[Tối nào tôi cũng mơ thấy mình phát tài]
[Nào là nhà cao cửa rộng, vợ hiền con thảo, nói chung là sống như vua chúa]
[Mở mắt ra một phát là vàng bạc biến mất, siêu xe mất tiêu]
[Chỉ còn có đống KPI và deadline đang chờ đợi tôi mỗi ngày, khiến tôi phải sống trong khổ ải vì chúng nó]
[Còn gì đáng sợ bằng cái thế gian này cơ chứ!]
[Nhiều lúc gặp mấy dự án lớn mà sếp lười làm vứt lại cho mình, tôi phải ngồi lại vừa làm vừa chửi ổng cho đỡ tức]
[Mà tôi làm không vừa ý ổng là kiểu gì ổng sẽ ca một bài dài cỡ 5000 chữ vào mặt tôi, xong rồi bắt tôi phải tự kiểm điểm]
[Đã thế ổng lại còn bồi thêm câu như kiểu mình có quyền dạy đời người khác ấy!]
"Cứ cái đà này thì còn lâu mày mới thành đại gia được. Nghe tao, làm việc chăm chỉ vào thì mới có tiền nhiều!"
[Nghe ngứa đí! Vaiz chó,tôi muốn chửi thẳng mặt ổng lắm nhưng vẫn phải cố nuốt cho trôi cái nỗi uất hận này]
[Ổng làm như mình tốt đẹp lắm hay gì, đã già rồi lại còn bị trĩ nhưng sĩ diện]
[Rồi một ngày nào đó, tôi sẽ tung tin cho cả cái công ty này biết, rồi nộp đơn xin nghỉ việc ngay và luôn]
[Bố đi chỗ khác làm, đếch sợ!]
[Trù sếp cả đời bị trĩ nội trĩ ngoại, có chữa cả trăm phương thuốc cũng không khỏi được]
[Chúc sếp bị thận yếu, đặc biệt là suy thận càng tốt]
[Ông càng đau khổ tôi càng vui]
[Nhưng đúng là cuộc đời sóng gió, tôi không chờ được đến ngày đó]
[Nghe đến đây các bạn sẽ nghĩ tôi chết gì đó]
[Các bạn nghĩ như vậy thì sai rồi]
[Lý do tại sao tôi không chờ được đến ngày đó]
[Chính là cái giấc mơ có 102 của tôi]
[Đang yên đang lành nằm ra bàn ngủ một lát]
[Ai ngờ đâu bị cuốn vào gốc cây ổi của ông ngoại ở trong mơ]
[Đã thế còn bị cắm cho mấy cái cành cây vào người, như bị đóng đinh ấy]
[Tôi thề đấy là cái lần đau thốn nhất cuộc đời tôi, nó còn đau hơn cả hai cái chổi mẹ tôi gộp lại để đánh mông vì cái tội chọc chó để nó cắn lại]
[3 mũi 900k, nhớ đến cuối đời]
[Bùm một cái mở mắt ra thì đang thấy ở trong phòng bà ngoại]
[Nhìn vào gương thì thấy nguyên cái bản mặt bị mèo cào của mình lúc 5 tuổi]
[Đến khúc này là tôi hóa rồ rồi đấy]
"Hú hú há há há há khẹc khẹc, ba má ơi giấc mơ bao lâu của con cuối cùng cũng thành hiện thực rồi!!!!"
" Mầy bị điên hả Bắp, đang ăn cơm hú hét như chó làm chi?"
"Có cần tao cho đi chích không hả, ngồi xuống ăn rau đê!!"
[Chưa gì đã bị mẹ mắng, cay vãi ò.....]
Chapter 02: Seri khám phá nhà cũ (1)
• Lưu ý nho nhỏ: Ai đang đọc mà không muốn người khác biết thì nên vặn nhỏ âm lượng lại •
[Sau khi ăn uống no say xong, Má liền đuổi tôi ra phòng khác chơi, để má còn dọn dẹp lại cái phòng bếp đã]
[Bây giờ tôi chỉ mới 5 tuổi, ngoài việc ăn bám ba má ra thì chắc chẳng giúp được gì cho họ hết]
[Tốt nhất là tôi không nên vô đó làm chi, vướng tay vướng chân má là bị mắng như chơi à]
Trương Nhã Minh
"Mình quay về lúc má 25 tuổi, hèn chi trông má trẻ như vậy"
Trương Nhã Minh
"Khác hẳn má ngoài 50 một trời một vực luôn"
[Má tôi lúc đã ngoài 50 trông tiều tụy đi nhiều lắm]
[Gương mặt má đầy vết nhăn, tay chân lại hay đau nhức]
[Tóc thì lớm chớm mấy sợi bạc rồi]
[Cơ mà mồm miệng má vẫn ghê gớm như trước, thậm chí còn tăng thêm phần sát thương nữa]
[Tuy là quay trở về quá khứ nhưng mà đầu óc tôi không nhảy số như mấy nhân vật trong truyện lên kế hoạch làm này làm nọ làm kia]
[Cảm giác chống rỗng kiểu gì ấy, lười suy nghĩ]
[Nhưng mà ngồi không thôi thì chán quá, nên tôi quyết định đi kiếm cái gì đó để làm]
[Đó là lý do seri khám phá nhà cũng ra đời!]
[Nhà này là từ thời ông tôi, gia đình tôi chuyển vô sống cùng ông bà]
[Cũng như bao hộ gia đình khác ở trong làng, nhà ông tôi cũng xây theo kiểu nhà ba gian,hùa theo mốt thời đó :))))]
[Chỉ khác ở chỗ là mỗi gian được chia cắt nhau ra chớ không có nối liền]
Trương Nhã Minh
"Nếu như mình nhớ không nhầm thì gian đầu là phòng khách"
Trương Nhã Minh
"Gian hai sẽ là phòng thờ"
Trương Nhã Minh
"Gian thứ ba là phòng ngủ của ông bà"
Trương Nhã Minh
"Còn mình và ba má, chị hai ở nhà dưới, phòng bếp với nhà tắm ở trong trỏng luôn"
Trương Nhã Minh
Chẹp chẹp....
Trương Nhã Minh
Lại còn sơn tường màu xanh suối nữa trời
Trương Nhã Minh
Đúng gu của người xưa có khác ha
Trương Nhã Minh
Có thấy đẹp gì đâu mà sơn làm chi ta?
[Nhìn màu nó phèn phèn kiểu gì ấy]
[Điểm đến đầu tiên là phòng khách nho nhỏ của nhà tôi]
[Ông ngoại tôi đang xem thời sự trên kênh VTV1 ở phòng khách]
[Nhìn ông có vẻ đăm chiêu lắm ]
Trương Nhã Minh
"Chắc lại có tin tức gì mới nổi đây mà"
Trương Nhã Minh
"Lâu rồi không gặp ngoại, nhớ ghê nhớ gớm đi được"
Trương Nhã Minh
Ông ơi, ông!
Trương Nhã Minh
Bà đâu thế hả ông?
Ngoại
Hửm, bay bảo ông cái gì?
Ngoại
Nói lại xem nào, nói to lên
Trương Nhã Minh
//Dùng hơi//
Dạ, cháu bảo ông là bà đi đâu thế hả ông!!
[ Khổ quá, Ngoại ơi là ngoại, sao tai ngoại càng ngày kém đi thế?]
Ngoại
Bà bay đó hả, bà đi múa văn nghệ cùng tụi bạn của bà rồi
Trương Nhã Minh
Bảo sao cháu chả thấy bà đâu
Ngoại
Bả đi từ lúc bay còn chưa ăn xong, có thèm bảo ai đâu
Trương Nhã Minh
Sao ông biết bà đi múa ạ?
[Phận con cháu, hỏi cái gì nói cái gì đều phải thêm "ạ" vào cho nó lễ phép, nhưng mà riêng tôi thấy ngượng kiểu éo gì ấy]
Ngoại
Ông lại chả lạ bà bay quá, đi đâu là y rằng cái guốc hoa của bả không có trên thềm đâu!
Ngoại
Đống đồ múa miết đủ kiểu của bả biến mất là bả na đi theo đó
Trương Nhã Minh
Cháu không ngờ luôn ấy
Ngoại
Thôi bay đi ra chỗ khác mà chơi
Ngoại
Để ông còn xem thời sự cái!
Trương Nhã Minh
Vângggg......
[ Ông đã đuổi thì mình sớm muộn gì cũng phải đi, nên tôi phắn lẹ ra phòng ba má tôi]
[ Thật ra tôi ngủ cùng ông bà cơ]
[ Thay vì có màu xanh lá như tường phòng ông bà, phòng này lại có màu tím mộng mơ]
[ Nhìn khắp cả phòng, tôi chỉ thấy hoa mắt vì màu tím có mặt khắp nơi trong phòng thôi]
Trương Nhã Minh
Nào là chăn màu tím, gối màu tím than,tủ quần áo màu tím pastel,vv....
Trương Nhã Minh
Đến cả cái đèn ngủ phải là màu tím mới chịu được hay gì hả trời???
[Phòng ba má thì chị hai tôi ngủ cùng ba má, còn tôi thì không thèm đâu]
[Má tôi chiều chị lắm, tất cả đồ trong phòng má đều sắm thành màu tím theo ý chị]
[ Phận em út trong nhà mà tôi còn không được má cưng bằng, bất công vãi òooooo]
Chapter 03: Seri móc heo
[Nối tiếp seri sẽ là tủ quần áo siêu đa dạng của gia đình tôi!]
[ Phòng có hai tủ kê sát nhau, một to một bé, một cao một thấp, một tím lan một tím hồng]
[ Tôi có một người chị lớn hơn tôi 3 tuổi, đặc biệt cực kỳ nghiện màu tím như đã nói]
Trương Nhã Minh
"Với một con siêu cấp yêu màu tím như chị ấy"
Trương Nhã Minh
"Chắc chắn ngăn tủ của chỉ là cả vùng trời màu tím cho mà xem"
[ Mở một bên ngăn tủ của chị tôi trước, trừ quần là màu đen thì món nào cũng đều mang theo sắc tím]
[ Bả nghiện quá đà đến mức cả cái móc treo quần áo hay lược, dây buộc, kẹp tóc của bả đồng loạt tím lịm tìm xim như nhau]
Trương Nhã Minh
Người OCD nhìn xong chắc chắn sẽ duyệt
[ Mà kệ đi, bây giờ đến với khu vực còn lại của tủ quần áo, chính là địa bàn của toiiiiiiiii]
Trương Nhã Minh
Khác éo gì bả đâu, trừ màu tím
Trương Nhã Minh
Thiệc là tương đồng với nhau quá đi......
[ Không khác gì ngăn tủ của chị tôi, tủ của tôi cũng chỉ có một màu chủ đạo duy nhất]
[ Không phải màu tím mà là màu xanh dương]
Trương Nhã Minh
Hồi đó cứ nghĩ màu xanh dương mới là của con trai, hồng con gái
Trương Nhã Minh
Đã thế còn có cái máu thích bắt chước chị nữa
Trương Nhã Minh
Nằn nặc đòi má mua cho bằng được nguyên tủ đồ toàn một màu cho cố vô
Trương Nhã Minh
Giờ hối hận cũng không kịppppp
Trương Nhã Minh
ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ
Trương Nhã Minh
Má, trẩu vãi cả ra
Trương Nhã Minh
Gì mà áo siêu nhân cơ chứ
[ Hồi con bé thì thích lắm, đón đến rồi nơi chỉ cảm thấy ngại vaiz lon]
[Bây giờ mà có ai nhìn thấy chắc tôi tự đào hố chôn mình xuống thật sâu mất]
[ Sau một hồi lục lọi đủ thứ trong tủ, ngoài tìm ra con heo đất thì tôi còn tìm thấy đống tranh mình vẽ hồi đó]
[Bonus thêm bộ màu sáp hiệu chó đốm mà má mua cho ngoài chợ]
[ Nhìn cái đống vẽ nguệch ngoạc đấy,sao hồi đó tôi thấy đẹp được hay vậy ta???]
Trương Nhã Minh
Ái chà chà
Trương Nhã Minh
Nhiều phết nhể?
[Tuyệt kĩ móc heo đất của tôi lúc này mới có tác dụng đây này!]
[Hì hục một hồi vừa móc vừa đếm, tổng số tiền mà tôi tiết kiệm được khi đó là 6 củ3]
[Một con số khá lớn nếu như bạn là bé mới lên 5]
[Đếm xong thì lại nhét từng tờ vào con heo đất màu xanh dương đấy, không dám lấy ra dù chỉ 1k]
Trương Nhã Minh
Ngu gì mà cầm tiền đi tiêu
Trương Nhã Minh
Hôm nào đập heo mà má kiểm thiếu 1k là bị má chửi cho cả ngày còn được
[ Má tôi á, là một người cực kỳ kỹ tính, quản lý rất nghiêm túc chuyện tiền nong]
[Má có thói quen mỗi khi tôi nhận đồng nào vô con heo này ghi lại hết]
[Khi nào đập ra đếm lại xem có đủ như trong sổ ghi không]
Trương Nhã Minh
Haizzzz.....
Trương Nhã Minh
Nhớ đợt trước chị hai đập heo ra
Trương Nhã Minh
Má kiểm xong thấy thiếu mất năm chục ngàn
Trương Nhã Minh
Bắt chỉ khai ra thì mới biết là lấy tiền ăn quà ngoài cổng trường
Trương Nhã Minh
Xong má quýnh cho lên bờ xuống ruộng, nát mông luôn
[ Nghĩ lại tôi cũng thấy bả tội thật, chơi ngu cho cố vô]
Trương Nhã Minh
Bày đặt lấy tiền mua đồ linh tinh, tí tuổi đầu.....
[Khi còn bé tôi cảm thấy má quá đáng lắm]
[Giờ nghĩ lại tôi chỉ có một câu muốn gửi đến cho chị hai tôi thôi ]
Trương Nhã Minh
Ngu thì chết, cho chừa!
[ Một đứa em có hiếu, NHỈ?]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play