Hoa Nở Bên Kia Hàng Rào [DuongHung] [HieuAn]
MỘT
Fun lắm hay sao mà cười
Hi
Fun lắm hay sao mà cười
Ra tiểu thuyết mà lười viết
Fun lắm hay sao mà cười
Nói chung là đang rất nhát, đừng có chọc!!
Fun lắm hay sao mà cười
Đọc giới thiệu ok!!????? 💗😠2💔😅💗😨😨❤
Fun lắm hay sao mà cười
Nội dung là cái tiểu thuyết ok!??
Fun lắm hay sao mà cười
Ăn tết vui vẻ và sẽ off mấy bộ kia ok!!!!????
Fun lắm hay sao mà cười
Zô haay
Cổng Nhạc viện Hà Nội lưa thưa sinh viên, cây phượng già rũ xuống mấy cánh hoa đo đỏ trên nền gạch
Đăng Dương đứng đó, bóng hòa làm một với bóng chiếc dream cà tàng của mình, đổ nhàn nhạt lên mặt đường nhựa, mắt lần mò trong đám sinh viên lần lượt ra khỏi cổng như đang tìm kiếm ai đó...
Chiếc ba lô cũ mang từ đầu cấp hai đã sờn chỉ, màu xanh rêu đục bị thời gian nhuốm lên màu xanh bàng bạc, chiếc sơ mi trắng trên người được mẹ trước khi lên thành phố ủi kỹ càng nhưng vẫn không giấu được nếp vải cũ in hằn bên vạt áo – một sinh viên nghèo thực thụ
Chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi
Ê! Bên này nè!
Trần Đăng Dương
//giật mình quay sang//
Trần Đăng Dương
//cau mày//
Minh Hiếu nghiêng người lách qua mấy sinh viên đang kéo nhau ra cổng, nở nụ cười nhăn nhở với Đăng Dương đang lườm mình
Trần Đăng Dương
Làm gì mà quần vậy?
Trần Minh Hiếu
//cười nhăn nhở//
Minh Hiếu đưa tay kéo dây bao đàn ghi ta sau lưng, giả vờ lờ đi sắc mặt u ám của cậu, ngồi lên yên sau chiếc xe máy cũ rồi vỗ vỗ yên trước ra hiệu người kia mau lên
Trần Đăng Dương
//hừ mũi//
Trần Đăng Dương
//leo lên//
Chiếc dream cũ tróc sơn, đạp mấy lần mới chịu nổ máy, tiếng nổ máy ngắt quãng ì ục như tiếng ấm nước đun sôi phóng đại, tiếng bô xe vang lên
Trần Đăng Dương
//đưa cho Hiếu tờ giấy địa chỉ//
Trần Minh Hiếu
//nhìn vào dòng chữ trên giấy//
Trần Minh Hiếu
Mày biết đường không?
Địa chỉ căn nhà ghép mà họ được người quen dưới quê giới thiệu bây giờ như kho báu được chôn giữa đại dương mênh mông, đường đất họ quen thuộc dưới quê không giống đường nhựa nơi Hà Thành, mọi con đường đều xa lạ như mê cung thực sự
Trần Minh Hiếu
//bĩu môi//
Trần Minh Hiếu
//xuống xe//
Trần Minh Hiếu
//chạy lại chỗ quán nước//
Tồn tại ở vỉa hè giữa Nhạc viện Hà Nội và cái hồ không tên rộng lớn này đã bao năm
Cây gạo già rũ bóng xuống mặt hồ xanh biếc, loáng thoáng vài bóng sinh viên ngồi trên ghế nhựa rôm rả trò chuyện
Bà Tiết – Bà chủ quán nước – đưa đôi bàn tay nhăn nheo lấm tấm vết đồi mồi lên nhận lấy tờ giấy từ tay Hiếu, dí sát vào mặt kính lão dày cộp, mấy vết chân chim ở đuôi mắt như nheo lại theo mắt bà
Bà Tiết
Này là nhà bà Phượng hả con...?
Trần Minh Hiếu
À.. Dạ phải
Bà Tiết
Ờ... //đẩy gọng kính lão//
Bà Tiết
Quẹo vào cái ngõ đó...đi tới cuối ngõ rồi nhìn sang phải, có cái đường lớn...
Bà Tiết
Rồi kiếm cái nhà có cổng đen, tường xanh, có giàn hoa giấy á
Trần Minh Hiếu
//gật gù//Dạ...dạ con cảm ơn.
Bà Tiết
Ừm...//phất tay, vào lại quầy nước//
Hiếu qua đường, đi tới chỗ cậu, leo lại lên cái yên sau đã rách vài chỗ
Trần Minh Hiếu
Đi đi, quẹo vô kia kìa //chỉ//
Chiếc xe chậm rãi nổ máy thêm lần nữa, quẹo vào con hẻm nhỏ ngay sát cổng Nhạc viện
Con đường bê tông gồ ghề xốc chiếc xe cũ phát ra mấy âm thanh lọc cọc, hòa cùng tiếng bô xe ục ục thành một bản hỗn âm khó nghe
Mấy tòa nhà chen chúc nhau hưởng cái nắng chiều của hoàng hôn, mấy cây phơi đồ trống trơn trên ban công tầng hai, giàn hoa giấy rơi lả tả, mấy dây cờ Việt Nam bắt dọc đường đi, quấn theo dây led chan ánh sáng xanh đỏ...
Trần Minh Hiếu
Đi nhanh lên chút đi, lần đầu gặp mà tới trễ là không xong với bà Phượng đâu
Minh Hiếu giữ dây bao đàn ghi ta sau lưng, miệng chốc chốc lại vang lên tiếng thúc dục
Trần Đăng Dương
Bà Phượng gì đó của mày chắc gì đã đợi
Trần Đăng Dương
Đường xóc thế này đi nhanh có mà hỏng xe, dắt bộ à?
Trần Minh Hiếu
//nhìn thấy gì đó, vỗ vỗ lưng Dương//
Trần Minh Hiếu
Ê ê thấy gì không? //chỉ//
Dương cau mày, hương hoa nhè nhẹ trộn lẫn mùi đất ẩm thoang thoảng bên mũi khiến cậu ngẩng người giây lát, cảm giác yên ả thân thuộc như trong nháy mắt tràn vào não cậu
Căn nhà nhỏ cuối hẻm như thu mình vào một góc riêng biệt, giàn hoa giấy leo lên mái ngói bám rêu, vài cánh hoa mỏng hồng nhạt bay lất phất
Hàng rào gỗ thấp ngăn cách họ với một khu vườn nhỏ, mấy bông cúc họa mi trắng nở ngay ngắn dưới chân tường, từng chậu hoa đủ loại xếp dọc theo lối ra vườn, chen chúc trong mảnh đất nhỏ, mấy cây hồng đỏ trồng dọc hàng rào, như một bức họa tỏa nắng, nét đẹp thơ mộng nhưng hương thơm nhẹ thanh mát lại mang đến cảm giác chân thật khó tả...
Trần Đăng Dương
*Đẹp quá... *
Trần Minh Hiếu
Ê có người kìa //thì thầm//
Mái tóc đen lấm tấm vài sợi nắng ẩn hiện giữa đám hoa, mấy bông hoa rực rỡ như tôn lên nét đẹp thanh sạch, người kia như nổi bật giữa vườn hoa, khiến tim cậu đập chệch đi một nhịp
Trần Minh Hiếu
Anh gì ơi? //buộc miệng gọi với vào//
Trần Minh Hiếu
//cười cười//
Trần Đăng Dương
//giật mình//
Việc chơi chung từ nhỏ khiến Dương vô tình biết được cái tính lanh chanh của Hiếu, cái miệng nhanh hơn não này thế nào cũng nói ra mấy câu khiến người khác đỏ mặt
Tiếng bô xe khuất dần qua ngã rẽ, để lại cơn gió se lạnh dưới đường bê tông
Chàng trai ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên tia sáng yếu rồi vụt tắt trong hụt hẫng, trên tay là cánh hoa vừa rơi xuống trước mặt
Cơn gió lạnh thổi ngang khiến anh rùng mình, nhìn lại cánh hoa đã rời tay mình mà trôi nổi theo chiều gió, cảm giác trống rỗng lại dâng lên trong lòng, ngay cả hơi ấm vừa vụt đi ngoài hàng rào... và cả cánh hoa vừa bay đi ở bên trong...
_________________________
Fun lắm hay sao mà cười
Ê nhỏ kia!!
Fun lắm hay sao mà cười
Mấy bộ kia tui tạm off qua tết nên đừng hỏi nho!!
Fun lắm hay sao mà cười
Phải thử hết vibe thì mới bít hợp cái nào chớ
Fun lắm hay sao mà cười
Giao thừa vui vẻ nhaa 💓
HAI
Khu nhà ở ghép nằm khuất bên đường lớn
Nhà bà Phượng, cổng sắt kêu kẽo kẹt, sân để trước ba chiếc xe, hai chiếc là của sinh viên thuê nhà, chiếc xe đạp còn lại chắc là của bà Phượng chủ nhà
Tiếng bô xe ngừng lại nơi sân gạch, cây thanh long nhỏ mọc qua bức tường rào, mái tôn rỉ, cái ti vi thùng bên trong đang chiếu mấy vở cải lương ê a...
Trần Đăng Dương
//cẩn thận nhìn một vòng//
Trần Minh Hiếu
//xuống xe//Đúng địa chỉ rồi...
Bà Phượng từ dưới bếp lau tay đi lên, mái tóc hoa râm búi gọn rơi xuống vài cọng tóc mai bạc trắng, đôi mày cau lại khi nhìn thấy hai bọn cậu đang đứng chôn chân trước sân nhà mình
Bà Phượng
//nheo mắt//"Tao nhớ cái trường nó tan sớm lắm mà bay..."
Bà Phượng
Hai cậu là khách thuê nhà hả?
Trần Đăng Dương
Dạ... đúng rồi ạ
Trần Đăng Dương
//cúi đầu chào//
Trần Minh Hiếu
Chào cô ạ //cúi đầu//
Mùi canh chua thoang thoảng từ nhà bếp, giọng hát ỉ ôi trong khúc cải lương vang lên dưới ánh đèn trắng nhợt của bóng led cũ
Chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi
Dạaaaaa?
Thành An chạy từ trên lầu xuống, cái máy sấy vừa rút điện vẫn cầm trên tay, quần đùi áo thun trơn mặc trên người còn vương hơi ẩm từ nhà tắm, làn da trắng nổi bật trong góc tối
Bà Phượng liếc Thành An từ trên xuống dưới rồi buông một câu hiển nhiên, chỉ về phía hai người đang loay hoay chưa biết làm gì sau lưng rồi vội vã chạy vào trông nồi cá kho
Đặng Thành An
U là trời...//nhìn theo bóng lưng bà//
Đặng Thành An
Sắp cháy hết chưa ạ //nói với vào//
Bà Phượng
Cháy tao bắt mày ăn hết! //vọng ra//
Trần Minh Hiếu
//cười cười nhìn An//Chào...
An quay qua, thái độ thay đổi 180°, chu mỏ trề môi với họ rồi quay người lên lại trên lầu, quăng xuống một câu cộc lốc
Trần Minh Hiếu
//cứng người//
Trần Minh Hiếu
//miệng giật giật//...
Trần Đăng Dương
//bật cười//
Minh Hiếu đơ ra, cánh tay vừa giơ lên đứng yên giữa không trung, mỏ giật giật mấy cái
Loay hoay mãi mới xách được cái túi đồ to lên trên lầu, Dương ngồi đại vào giường dưới giường An, thở ra một hơi
Đặng Thành An
//nằm bấm điện thoại, đung đưa chân//
Đặng Thành An
//nhìn xuống cái túi đồ của họ//
Đặng Thành An
Hai người mang cả gia tài lên đây hả?
Đặng Thành An
Trong đó không có con chó nào đấy chứ, bà Tư bả ghét lông động vật lắm đó
Trần Đăng Dương
Bà tư...? //ngước lên//
Đặng Thành An
Bà Phượng đó...bả sinh thứ ba nên gọi bà tư đúng rồi
Trần Minh Hiếu
Tóc cậu mà rụng thì chắc bả cũng đuổi ra lâu rồi
Đặng Thành An
Ê cái thằng kia, ý gì?
Trần Đăng Dương
//mặc kệ hai người kia chí chóe//
Trần Đăng Dương
*Đồ ăn dưới quê mẹ nhét cho một đống luôn rồi...để chút đem tặng bà chủ nhà vậy*
Trần Đăng Dương
//soạn đồ//
Đặng Thành An
Ê ê định nằm dưới tui hả? //khều tóc Dương//
Trần Đăng Dương
À...nếu được thì...
Đặng Thành An
Không được không được! //lắc đầu nguây nguẩy//
Trần Đăng Dương
//khựng// Tại sao ?
Đặng Thành An
Tui xí cái giường này rồi, không mấy đằng ấy trải chiếu ngủ đi
Trần Minh Hiếu
Nói chuyện buồn cười vậy?
Trần Minh Hiếu
Có chuyện xí trước luôn hả, đồ công chúa
Đặng Thành An
Nè nói gì đó?
Đặng Thành An
Tui lo cho mấy người ngủ dưới bị tui phá, tui ngủ hay cựa lắm, trả tiền phải trả cả hai giường chứ giỡn à
(Nói vậy chứ tiền nhà ẻm cũng bình thường tại được bà chủ cưng)
Đặng Thành An
Người ta đã quan tâm vậy còn-.. Mà ai là công chúa hả!?
Trần Đăng Dương
//cười xòa//Thôi thôi, tao qua giường dưới mày ngủ cũng được...
Đặng Thành An
Ê không được luôn, bên đó có người nằm rồi!
Căn phòng nhỏ kê hai cái bàn sát tường, phòng cho sáu người, bốn giường tầng đối diện nhau, cảm giác vẫn khá còn chỗ trên sàn, nếu tính luôn nhà tắm đối diện ra thì cả tầng hai đều là nơi sinh hoạt chung của sinh viên thuê nhà
Trần Đăng Dương
Vậy... còn chỗ trống nào không?
Đặng Thành An
//nhẩm lại các giường//
Đặng Thành An
Bên kia kìa, cái giường trên gần ban công nhất á //chỉ//
Ban công hẹp, tối gió lùa vào là lạnh nhất, cái lạnh nơi này cậu vẫn chưa thể quen được...nhưng đành chịu vậy
Trần Đăng Dương
//suy nghĩ một hồi//
Trần Minh Hiếu
//vỗ vai cậu// Cần đổi chỗ không, mày dễ gì chịu lạnh nổi...
Trần Đăng Dương
Ừm...thôi, phiền mày lắm
Trần Minh Hiếu
//bĩu môi lắc đầu//
Trần Đăng Dương
//giật nảy//
Tiếng hét chói tai vang lên dưới bếp khiến cậu rùng mình quay lại, lọt vào mắt là Minh Hiếu đang ngã nhào trên đất vì giật mình còn Thành An thì vẫn bình thản như không
Trần Đăng Dương
T-.. tiếng gì vậy?
Đặng Thành An
//lắc lắc chân nghe nhạc// Một đứa nữa mới về ấy mà
Trần Minh Hiếu
//lồm cồm bò dậy//
Đặng Thành An
//nhìn Hiếu//
Đặng Thành An
//cười khằng khặc//Há há há há
Đặng Thành An
Định lau sàn trong lần đầu xông phòng hay gì?
Trần Minh Hiếu
//xoa xoa cái lưng đau//Má...
Dưới căn bếp nhỏ nhuốm mảng tường đen do một lần nấu ăn thất bại của ai đó...
Thái Sơn nằm giật giật dưới sàn, gương mặt ăn vạ mếu máo như sắp sửa khóc lụt nhà tới nơi, đồ còn chưa kịp thay ra, người vẫn còn vương mùi tàn thuốc ngoài đường
Bà Phượng
Tao đã nói là vứt rồi!
Bà Phượng
Mày bỏ mấy cái thứ kỳ dị trong tủ lạnh làm gì cho chật hả?
Nguyễn Thái Sơn
//nhăn đủ loại biểu cảm//
Nguyễn Thái Sơn
//xanh đỏ tím vàng hồng nâu đen trắng//
Nguyễn Thái Sơn
Cái đó là nghệ thuật...pikachu múa trong sờ lam, con bỏ vào để nó đông lại mà!!!!!
Nguyễn Thái Sơn
Bác nỡ lòng nào đem vứt...hức aaaaa cả đống đèn led nữa!!
Bà Phượng
Mày kiếm con người nào để đèn led trong ngăn đông cho rực rỡ tao coi!?
Bà Phượng
Khách khứa đến nhà mở tủ lạnh ra soi bụi chắc??
Bà Phượng nhìn cái cảnh Thái Sơn vừa về đã lau nhà bằng áo phao mà ngán ngẩm, mấy cục thịt bà để ngăn đông tối qua thì sáng mai sẽ được thay thế bằng những "tác phẩm" quái dị của thằng nhãi này, mà hễ đem vứt thì đều nhận được một kết quả duy nhất...
Trần Đăng Dương
//ló đầu xuống//...
Trần Đăng Dương
"Cậu ta bị giật kinh phong hả...?"
Trần Minh Hiếu
//ló xuống theo//
_________________________
Fun lắm hay sao mà cười
Giao thừa vui vẻ người đẹppp
Fun lắm hay sao mà cười
Cùng ngắm pháo hoa, và nghĩ về chuyện tương lai iii
Fun lắm hay sao mà cười
Tương lai (cụ thể là 00h tối nay) tui sẽ tiêu hóa hết đống si cu la trong nhà
Fun lắm hay sao mà cười
He he boii
BA
Fun lắm hay sao mà cười
Ngừi ta lừi màaa
Fun lắm hay sao mà cười
Đừng hùa theo trả chap nhé 😞
Fun lắm hay sao mà cười
Khuyên thật
Bà Phượng lau tay vào vạt áo hoa, khẽ cau mày
Cậu bước xuống cầu thang gỗ, gian bếp nhỏ thoang thoảng mùi dầu ăn, tường quét vôi vàng đã bong vài mảng, cái bếp ga cũ đặt sát tường, mảng tường trên nó đã nhuốm đen một mảng – cái kiệt tác nghệ thuật của Thái Sơn – trên móc treo lủng lẳng mấy cái chảo đã đen thui, xước xát qua năm tháng, bóng đèn nhỏ nối dây điện treo trên tường, tỏa ra thứ ánh sáng nhàn nhạt, hắt lên nền gạch đã sờn màu
Trần Minh Hiếu
Chuyện gì vậy ạ? //xuống theo//
Sơn giật mình, ngừng động tác múa tay múa chân, ngước mắt lên nhìn hai người họ rồi lại nhìn bà Phượng với ánh mắt...như vừa bắt gian tại trận
Nguyễn Thái Sơn
Bác.. bác..bác dẫn trai về nhà ạ!!??
Nguyễn Thái Sơn
Còn là trai trẻ, nhìn như sinh viên thế này mà lại thích lái bà già á!!!!
Nguyễn Thái Sơn
//bất tỉnh nhân sự//
Bà Phượng
Hỗn láo hả...tối ra ngủ ngoài đường đi!
Dương và Hiếu ngẩn người, chân bất giác lùi lại vài bước, cái nồi nhôm trên tay bà Phượng đáp thẳng vào đầu cái tên vừa mới nằm lăn lóc thảm thiết dưới nền nhà...cảm giác ớn lạnh xộc lên tận não khiến họ chỉ biết tái mặt im lặng
Trần Minh Hiếu
//ghé tai cậu// "Cú đó mượt à..."
Trần Minh Hiếu
"Giống kiểu quen tay rồi lắm mày ơi..."
Trần Đăng Dương
//rợn người//
Hiếu kéo cậu đang chôn chân trên sàn lên lầu mặc kệ gương mặt đang tái mét của cậu, chuồn khỏi đây trước đã
Bà Phượng
Bưng cơm lên tiếp người mới!
Nguyễn Thái Sơn
//mếu máo bò dậy//
Nguyễn Thái Sơn
//đầu sưng một cục//
Dương thẫn thờ nhìn ra cửa, hình ảnh "bạo lực" khi nãy vẫn còn đọng lại trong đầu, chỉ nghĩ đến thôi sống lưng lại lạnh toát
Trần Minh Hiếu
//chọt chọt cậu//Dương
Trần Đăng Dương
//rùng mình//
Trần Minh Hiếu
Sao vậy, tư tương em nào hả? //cười cười//
Trần Đăng Dương
//cau mày// Bậy!
Đặng Thành An
//lắc chân nhìn xuống//
Đặng Thành An
Xì...mới thế đã bị dọa sợ!
Trần Minh Hiếu
Mày nói gì vậy //nhăn mặt//
Đặng Thành An
Hứ, blè!! //lè lưỡi//
Trần Đăng Dương
*Mình...đang sợ hả ta?* //ngẫm nghĩ//
Đặng Thành An
//thấy đói bụng//È.. ọt ọt ọt
Trần Minh Hiếu
//đứng dậy//
Trần Minh Hiếu
Bụng thì chưa kêu mà đã có người lồng tiếng cho rồi
Đặng Thành An
//liếc xéo Hiếu//
Đặng Thành An
Hừ...//bấm điện thoại//
Trần Đăng Dương
//giật mình//
Tiếng "hát" chói tai vang lên từ phía cầu thang
Cậu quay người lại, Thái Sơn bưng mâm cơm, mới khi nãy còn mếu máo giờ đã ngân nga câu hát, vừa nhảy chân sáo vừa đi lên
Trần Đăng Dương
//ngẩn người ra//Ủa...
Nguyễn Thái Sơn
//đặt xuống giữa phòng//
Nguyễn Thái Sơn
An, An, cơm tới rồi nè mày!
Đặng Thành An
//ló đầu xuống//
Nguyễn Thái Sơn
Vô ăn nhanh lên, khổ thân, bà Tư bả già rồi
Nguyễn Thái Sơn
Chắc tiền nhà tụi anh giao nộp cũng không đủ nuôi mấy đứa ăn...
Nguyễn Thái Sơn
//phẩy phẩy tay//
Bà Phượng
Mày muốn tăng tiền phải không thằng kia!!
Giọng nói tóe lửa của bà Phượng vọng từ dưới phòng khách lên, như đâm xuyên qua trần nhà mà đâm vào Thái Sơn
Thái Sơn rụt cổ, ngồi xuống trước mâm cơm, ngoắc tay kêu mấy "ma mới" lại
_________________________
Fun lắm hay sao mà cười
Em bé cầm dao đâm chọt
Fun lắm hay sao mà cười
Cái tiểu thuyết với bộ này là một á
Fun lắm hay sao mà cười
Lười viết nên là đọc cái này đi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play