Ván Bài Song Sát [HungAn]
Chap 1: Lầu 22 và 5
Tại thành phố DPL vào 4 năm về trước, một trận rượt đuổi đã diễn ra tại nơi này.
Đặng Thành An
Ha... Hộc hộc... // Thở gấp //
Nvp
1: Nó ở bên này, mau bắt lấy nó!
Một toà nhà cao tầng bỏ hoang như đống đổ nát. Thành An không kịp nhìn đã chạy vào trong.
Đặng Thành An
* Kệ đi, sống được là được!*
Trên tay em cầm một bó hoa hồng lớn, giấy note ghi " chúc mừng sinh nhật chị gái ".
Năm ấy em 17 tuổi, đang trên đường đi mua quà cho chị gái thì bị bọn buôn người nhắm trúng. Vậy nên, cảnh tượng bấy giờ là chạy bán sống bán chết.
Nvp
2: Nó chạy lên lầu rồi!
Trời đã tối mù, chỉ còn lại tiếng thở nặng nề kéo dài theo bước chân.
Trăng tròn cũng đã nhô cao, chiếu sáng cho số phận đêm nay.
Đặng Thành An
Ha... Cụt đường rồi...
Trước mắt em giờ đây là một bức tường đã bị đập bể từ lâu, phía dưới ngã xuống thôi cũng biết khó giữ mạng.
Nvp
1: Nó chắc cụt đường rồi.
Nvp
1: Nhanh đi chúng mày.
Thành An nuốt nước bọt, đưa mắt nhìn xuống bên dưới.
Đặng Thành An
C- cao quá...
Ngay lúc đang do dự thì em trượt chân, ngã thẳng xuống dưới.
Cùng lúc ấy, phía dưới tầng 5 đang có người bị cảnh sát đuổi theo.
???
// Nói qua tai nghe // Căng bạt và nệm phía dưới đi.
???
Giờ chỉ có nước nhảy xuống cắt đuôi thôi.
Nói là làm, người đó dùng sức chạy nhanh hơn, nhảy xuống khỏi lầu 5.
Đúng lúc đó, em rơi xuống theo, vừa trọn vẹn khoảnh khắc với người đó.
Tuy hắn không biết em là ai nhưng vẫn đưa tay ra đỡ lấy tấm lưng nhỏ. Cánh hoa hồng rơi tứ tung theo gió đưa tự do.
Cả hai cùng rơi xuống nệm lún. Nhưng chưa kịp để em nhìn rõ ân nhân, đôi mắt đã tối hẳn đi... Em ngất trong vòng tay hắn.
Đặng Thành An
// Mở hé mắt // Ch- chị?
Khi tỉnh dậy, em đã thấy mình nằm trong bệnh viện, tay truyền nước.
Chị em ngồi bên cạnh giường, thấy em tỉnh vội vàng bật dậy.
Diệp Phương
Em có sao không?
Diệp Phương
Có khó chịu trong người không? Chị đi gọi bác sĩ nhé?
Đặng Thành An
Em không sao...
Đặng Thành An
Nh- nhưng... Ai đưa em vào đây thế?
Diệp Phương
Chị cũng không rõ, đang ở nhà đợi em thì nghe điện thoại reo.
Diệp Phương
Số máy em, nhưng giọng người khác.
Diệp Phương
Họ bảo em ngất đi nên đưa đến bệnh viện thôi.
Đặng Thành An
Vậy, chị có nhìn thấy người đó không?
Diệp Phương
// Lắc đầu // Không thấy.
Đặng Thành An
Không thấy... Sao?
Chẳng mấy chốc đã qua 4 năm kể từ vụ việc ấy.
Năm nay An 21 tuổi, cũng tới lúc tìm lại ân nhân rồi.
Tiếng vật rơi đổ vỡ ngay trong căn biệt thự nhà họ Diệp.
Diệp Bách
Rõ ràng hôn sự này ba đã nói với con từ trước rồi mà!
Diệp Phương
Nhưng mà ba ơi.
Diệp Phương
Con không yêu anh ta.
Diệp Phương
Con có người trong lòng rồi, thật sự không muốn cưới anh ta.
Cô quỳ xuống trước mặt ba mẹ, nước mắt bắt đầu rơi xuống.
Ông nhìn thấy cảnh con gái mình khóc lóc thì xót xa, không nỡ để con chịu cảnh ép buộc.
Diệp Bách
Vậy giờ con muốn ba phải làm sao?
Diệp Phương
Hức... An... Còn An mà.
Diệp Phương
An sống với chúng ta cũng hơn 17 năm rồi.
Diệp Phương
Để em ấy gả thay con đi có được không?
Diệp Phương
Coi như... Coi như để em ấy trả ơn nuôi dưỡng của nhà mình đi ba.
Ông đưa mắt về phía phu nhân nhà mình. Bà ung dung đặt tách trà xuống, nhìn vào đứa con gái mình dày công nuôi dưỡng.
Ánh Nguyệt Hạ
// Thở dài // Con đã nói thế rồi.
Ánh Nguyệt Hạ
Cứ để con bé tự do lựa chọn đi.
Đặng Thành An
Con không đông ý.
4 năm rồi, 4 năm là quãng thời gian em thay đổi nhiều nhất. Cậu bé năng động, nói nhiều ngày nào giờ đã trưởng thành.
Chính chắn hơn, trầm mặc hơn và đã đủ nhận thức rằng: Cha mẹ nuôi chưa bao giờ thật sự yêu thương cậu.
Ánh Nguyệt Hạ
Chuyện đã quyết.
Ánh Nguyệt Hạ
Dù con không đồng ý thì cũng đã xong rồi.
Đặng Thành An
Tại sao lại là con?
Ánh Nguyệt Hạ
Không thiệt đâu con đừng lo.
Diệp Bách
Đừng cãi lời mẹ.
Diệp Bách
Cứ như lời chị con nói đi.
Diệp Bách
Coi như trả ơn nuôi dưỡng cho ba mẹ.
Đặng Thành An
// Cười khẩy // Vậy cũng được sao?
Ánh Nguyệt Hạ
Ăn nói cho đoàng hoàng.
Ánh Nguyệt Hạ
Tại sao lại không được?
Em quay sang nhìn cô, đôi mắt ấy không hẳn là lạnh, vẫn loé lên chút tình thương.
Em không trả lời, cũng không nói gì. Một đường đi lên lầu.
Ánh Nguyệt Hạ
// Đập bàn // An!
Ánh Nguyệt Hạ
Anh xem nó kìa!
Ánh Nguyệt Hạ
Nói vậy là bỏ đi luôn.
Diệp Bách
// Xoa lưng bà // Thôi thôi, đừng tức giận.
Diệp Bách
Thằng bé không dám làm gì em đâu.
Diệp Bách
Bớt giận nào vợ yêu.
Ánh Nguyệt Hạ
Đúng là... Tức chết rồi!
Diệp Phương nhìn theo lên lầu, ánh mắt chứa đầy tội lỗi.
Diệp Phương
*Mình làm vậy là đúng hay sai?*
Diệp Phương
*Nhưng chỉ có cách này... Em ấy mới có thể rời khỏi đây.*
A Ly xấu xí
Ly bảo có quà là sẽ có quà mà🫶
A Ly xấu xí
Các yêu năm mới vui vẻ 💓🌷
A Ly xấu xí
Ai còn ở lại với HungAn thì đồng hành hết bộ này với Ly nha 💓
Chap 2: Ép hôn
Không biết vì sao, nhưng chuyện đổi người gả đi đã truyền tới tai gia đình kia.
???
// Gõ gõ mặt bàn // Đổi người ấy à?
Hoàng Đức Duy
Anh thấy sao?
Hoàng Đức Duy
Đặng Thành An, con nuôi nhà họ Diệp.
???
Coi bộ cũng cả gan quá! Dám đưa một đứa con nuôi ra thay thế.
Hoàng Đức Duy
Vậy anh chấp nhận không Hùng?
Lê Quang Hùng
Cứ đồng ý đi.
Lê Quang Hùng
Không thiệt gì.
Lê Quang Hùng
Miễn là không phải vợ hiền dâu thảo.
Lê Quang Hùng
Mày biết mà, hiền quá sao đè đầu cưỡi cổ bà già kia được!
Lê Quang Hùng
Tao cần một đứa biết bật lại, như vậy mới tốt.
Hoàng Đức Duy
13 năm rồi...
Hoàng Đức Duy
Anh vẫn có ác cảm với bà ta à?
Quang Hùng nhếch môi, khẽ đẩy nhẹ tờ giấy trên bàn.
Lê Quang Hùng
// Ngước lên nhìn // Mày nghĩ sao?
Hoàng Đức Duy
Em thấy bà ta có vẻ đối xử với anh rất tốt.
Lê Quang Hùng
Vẻ bề ngoài thôi.
Lê Quang Hùng
Ai mà lại muốn mang tiếng bạc đãi con chồng?
Lê Quang Hùng
Vụ tai nạn kia tiến triển thế nào rồi?
Hoàng Đức Duy
Vẫn đang tịt đường.
Hoàng Đức Duy
Anh thật sự không muốn bỏ cuộc sao?
Lê Quang Hùng
Không đời nào!
Lê Quang Hùng
Tao phải tìm ra kẻ giết mẹ tao!
Lê Quang Hùng
Mày hiểu không?
Lê Quang Hùng
Cứ vậy mà làm.
Tại Diệp gia, hàng chục chiếc xe sang đậu dưới sảnh.
Thành An bị nhốt trên lầu, khi nhìn xuống thì đã thấy sính lễ khiêng vào đầy ắp.
Một bóng người cao lớn lướt ngang qua rèm màn khiến em khựng lại.
Muốn nhìn rõ hơn nhưng bị khung cửa che mất.
Diệp Phương
Nhiều vậy sao?
Diệp Phương
Anh ta thật sự đồng ý?
Cô nhìn đống đồ trong nhà mà choáng váng, vàng, bạc, trang sức,... Thật sự chỉ chi cho một đứa con nuôi?
Ba mẹ cô thì chẳng quan tâm là mấy, thậm chí còn vui vẻ cắn hạt dưa.
Ánh Nguyệt Hạ
Yên tâm đi con gái.
Ánh Nguyệt Hạ
Hắn ta mang đồ qua hỏi cưới thì chắc chắn đồng ý rồi.
Ánh Nguyệt Hạ
Giờ chỉ đợi ngày lành nữa thôi.
Diệp Phương
Nhưng An... Em ấy-
Diệp Bách
Không phải lo! // Ném vỏ hạt dưa //
Diệp Bách
Ba tự có kế hoạch.
Ánh Nguyệt Hạ
À phải rồi, mẹ cũng thắc mắc...
Ánh Nguyệt Hạ
Con phải lòng ai đấy?
Diệp Phương
D- dạ? Con... Con ấy à...
Ánh Nguyệt Hạ
Dẫn về nhà cho ba mẹ xem mặt với chứ!
Ánh Nguyệt Hạ
Dấu dấu giếm giếm... Chậc!
Diệp Bách
Mẹ con nói phải đấy!
Diệp Bách
Nào rảnh dẫn cậu trai đó về đây.
Diệp Phương
Dạ, để con hỏi anh ấy xem sao...
Tuy cô nói đã có người trong lòng, nhưng thực chất đó chỉ là cái cớ.
Giờ thì tìm đâu ra người diễn cùng chứ?
Diệp Phương
// Đi lang thang trên phố // Giờ làm sao bây giờ...
Diệp Phương
Chẳng lẽ lại đi thuê diễn viên tự do?
Diệp Phương
// Lắc đầu // Không không!
Diệp Phương
Mẹ xem phim nhiều như vậy... Chắc chắn sẽ nhận ra.
Diệp Phương
Asiii!!! // Vò đầu //
Đèn đường hiu hắt kéo dài bóng dáng của cô.
Người ta nói con gái không nên đi đêm... Quả thật không sai!
Phía sau, cô bị người khác theo dõi theo sát kề kề mà chẳng hay biết.
Ngay khi tên đó vừa rút dao ra tiến đến thì có một người đàn ông hớt hải chạy tới.
Nghe thấy tiếng động, tên kia vội vàng trốn sang góc tối, ánh mắt liếc nhìn hai người họ.
Nhưng Diệp Phương vừa nhìn đã ưng anh ngay, hai má lập tức đỏ ửng.
Diệp Phương
À à... Có chuyện gì sao?
Sơ Hạ
À, tôi đang tính hỏi cô đường qua quảng trường.
Sơ Hạ
Tại tôi vừa chuyển đến...
Diệp Phương
À được! Để tôi dẫn anh đi.
Anh nở nụ cười nhẹ, rồi theo bước chân cô rời đi.
Khi quay lại nhìn, ánh mắt anh như cảnh cáo người kia " Thử động vào xem? "
Dừng chân tại quảng trường, cô cũng không muốn lòng vòng nữa, thẳng thắn hỏi anh.
Diệp Phương
Anh... Gì đó ơi!
Diệp Phương
Tôi... Tôi có thể nhờ anh...
Diệp Phương
Nhờ anh giả làm bạn trai tôi có được không?
Sơ Hạ khựng hẳn, nhìn thẳng vào mắt cô như thể muốn xác định cô đang đùa hay thật.
Bị nhìn như vậy, cô lập tức ngượng ngùng quay mặt đi.
Diệp Phương
Tôi... Tôi chỉ là muốn qua mắt ba mẹ.
Diệp Phương
Không... Không như anh nghĩ.
Sơ Hạ
// Nhếch môi cười // Tôi đồng ý!
Sơ Hạ
Nhưng... Có một điều kiện!
Diệp Phương
Điều kiện gì? Anh nói đi.
Ngày lành nhanh chóng được sắp xếp. Một đoàn xe xịn chạy xuyên thành phố DPL như mãnh thú chạy ngang rừng.
Quang Hùng ở Lê gia, ngồi ở vị trí trung tâm của bàn tiệc, không chút kính nể ai trong buổi lễ.
Hoàng Đức Duy
Anh... Nếu An đến, anh ra đón không?
Lê Quang Hùng
// Vứt điếu thuốc trong tay sang một bên //
Lê Quang Hùng
Tôi muốn xem xem...
Lê Quang Hùng
Người tôi chọn rốt cuộc bản lĩnh như thế nào?
A Ly xấu xí
Huhu🥹 đừng níu Ly nữa...
A Ly xấu xí
Ly sợ mình đọc mấy dòng bình luận ấy sẽ lại yếu lòng.
A Ly xấu xí
Sẽ không dám bỏ các yêu mất...
Chap 3: Mưu sát
Đặng Thành An
Không cần giả vờ.
Đặng Thành An
Chị giữ chìa khóa, không phải em.
Cánh cửa bật mở, Diệp Phương nở nụ cười gượng gạo, trên tay là ly rượu vang đỏ.
Diệp Phương
// Bước đến // Em chuẩn bị xong chưa An?
Đặng Thành An
Chuẩn bị gì?
Nghe em nói vậy, cô cảm thấy rất áy náy. Nhưng còn cách nào đâu? Muốn em tự do tự tại, chỉ còn cách này.
Diệp Phương
Chị xin lỗi... An.
Diệp Phương
Là chị có lỗi.
Đặng Thành An
Vậy chị chuộc lỗi đi!
Diệp Phương
Em muốn chị làm gì?
Miệng nói là thế, nhưng Thành An thật sự không biết nên đòi hỏi gì. Em có thiếu thứ gì đâu.
Diệp Phương
// Cười nhẹ // Hay là uống hết ly rượu này...
Diệp Phương
Chúng ta làm hoà nhé?
Cô đưa ly rượu đến trước mặt em. Tròng mắt em đưa nhẹ, biết rất rõ trong đó có gì.
Đặng Thành An
// Đưa tay đón lấy ly rượu //
Thành An khẽ nhướng mày nhìn cô. Ánh nhìn đó khiến Diệp Phương chột dạ, bàn tay níu chặt tay áo.
Thấy cô vẫn ngoan cố không chịu nói ra, em chỉ biết cười lạnh.
Đặng Thành An
// Uống cạn ly //
Ly rượu bị đặt mạng xuống bàn, vang tiếng va chạm nặng nề.
Cô nhìn cảnh đó, chỉ biết nuốt khan một tiếng.
Đặng Thành An
// Đột nhiên mỉm cười // Uống hết rồi.
Đặng Thành An
Vậy là làm hoà chứ?
Diệp Phương
À à, chị... Dĩ nhiên là muốn làm hòa với em rồi.
Đặng Thành An
Vậy sao? // Nhướng mày //
Đặng Thành An
Chị muốn thú nhận chuyện gì không?
Diệp Phương
H- hả?... Chị...
Tiếng động cơ gầm rú chạy ngang thành phố DPL. Trong xe, Thành An mặc bộ vest trắng chỉnh tề, túi áo cài hoa.
Nhưng em không phải ngồi gọn mà là đã ngất đi. Cả người dựa vào ghế, không có chút gì gọi là lực.
Đặng Thành An
// Mơ màng tỉnh // *Không xong rồi...*
Đặng Thành An
*Thật sự bị gả đi sao?*
Mặc dù đã tỉnh, nhưng trong người em hoàn toàn không có sức. Phải nói, Diệp Phương chọn loại thuốc quá mạnh đi.
Chiếc xe dừng lại ở cổng tiệc nhà Lê. Mi mắt em nặng trĩu, đầu choáng đến mức không nhận biết được gì.
Đặng Thành An
*Xong rồi... Giờ phải làm sao? *
Đặng Thành An
*Chạy... Như nào được?*
Chưa kịp nghĩ cách, cửa xe đã mở.
Lê Quang Hùng
// Nhìn em trong bộ dạng yếu mềm //
Quang Hùng định bế em ra, nhưng còn chưa kịp đụng chạm đã bị vật sắc nhọn trong tay em lao đến.
Thành An cầm dao vung một nhát về phía anh. Quang Hùng giữ lấy tay em nhanh như chớp, phản xạ quả thật... Không thể đùa được.
Anh vặn nhẹ cổ tay em khiến con dao rớt xuống. Thành An trong cơn mơ màng rốt cuộc vẫn là không thể đấu lại anh.
Con dao được đưa cho tài xế, nói đúng hơn là đàn em của anh.
Lê Quang Hùng
// Vòng tay qua, bế xốc em lên. //
Tay em buông hờ hững, hoàn toàn không có khả năng bám anh.
Lễ cưới vẫn tổ chức, chỉ là người đứng chung sân khấu với anh chỉ là khoảng trống.
Anh giao em vào tay Duy, để cậu cho người đưa em lên phòng.
Lê Quang Hùng
// Nói qua mi caro //
Lê Quang Hùng
Thật xin lỗi mọi người.
Lê Quang Hùng
Vị hôn thê đột nhiên ngã bệnh nên không thể xuất hiện trên sân khấu.
Lời anh nói ra lạnh tanh, không lấy một chút hơi ấm. Rất nhanh, phía dưới bàn tán xôn xao.
: Sao lạu thế? Bộ có bệnh gì nghiêm trọng lắm hả?
: Chắc phải nặng lắm mới không thể ra mặt.
: Cũng tội nghiệp quá ha.
Lê Quang Hùng
// Cắt ngang lời bàn tán // Lễ cưới vẫn diễn ra bình thường, khách khứa gì muốn ở thì ở, không thì thôi.
Lê Quang Hùng
Trên giấy tờ... Em ấy là vợ của Lê Quang Hùng tôi.
Không gian im bặt, không ai dám hó hé thêm nửa lời. Ai mà chẳng biết đối đầu trực tiếp với ông Trùm lớn nhất thành phố DPL thì chỉ có con đường chết? Họ không ngu mà liều đến vậy.
Nhận thấy tình hình đã ổn, anh bước xuống sân khấu, không kính nể ai mà bước thẳng lên phòng.
Chu Hoài Thu ( Mẹ kế )
Thằng bé không sao chứ anh? // Tỏ ra quan tâm //
Lê Yến Lục
Vợ là của nó, nó tự biết chăm sóc ra sao.
Chu Hoài Thu ( Mẹ kế )
Vâng...
Khi Yến Lục vừa quay đi tiếp rượu đối tác, ánh mắt bà lập tức thay đổi. Từ dịu dàng chuyển sang độc đoán.
Cẩn Dao
Phu nhân, anh Hùng thật sự...
Chu Hoài Thu ( Mẹ kế )
Con yên tâm đi Dao Dao.
Chu Hoài Thu ( Mẹ kế )
Thằng ranh đó sớm muộn cũng không chịu nổi đâu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play