[DillanxNamSơn] Phía Sau Một Khoảng Trời. ※Tổng Hợp Oneshot/Truyện Ngắn※
Khi em ngủ—° [Nhẹ Nhàng]
Phía xa kia nơi những con đường náo nhiệt,tập nập và vội vã.
Người người trở về sau những giờ đồng hồ dài làm việc cực lực.
Tiếng bước chân xen lẫn tiếng xe cộ cứ thế hòa vào nhau giữa buổi chiều tà.
Vào khung giờ con người ta chỉ muốn có riêng mình chút thoải mái và chiếc bụng không còn kêu vì rỗng.
_________________________________
[Dillan] Hoàng Phan
// xoay chìa khóa_mở cửa //
Tiếng mở cửa vang lên nhỏ bé giữa căn nhà chìm trong im ắng.
[Dillan] Hoàng Phan
Nam Sơn ơi-! Dillan về rồi đây.
[Dillan] Hoàng Phan
// đặt túi đồ xuống kệ nhỏ bên canh_cởi giày //
Tớ mua đồ về cho cậu rồi này.
Căn phòng vẫn vậy,như chẳng hề lay động thêm đôi phần-
Không lời đáp,chỉ có tiếng nói ban nãy vọng lại.
[Dillan] Hoàng Phan
"Lạ thật,mới đây cậu ấy vẫn còn ở đây mà nhỉ?"
Trong giây phút ấy,có những bất giác trở thành thói quen được nhớ đến.
[Dillan] Hoàng Phan
// đi đến gần phòng ngủ của mình //
Chiếc bóng người nọ in mờ trên mặt sàn nhà theo dấu chân nhẹ bước.
Cánh cửa trước mắt người ấy chẳng mở hẳn...mà cứ hờ hững ở đó như thể chờ đợi điều gì vậy.
[Dillan] Hoàng Phan
// khẽ đẩy cửa bước vào //
[Dillan] Hoàng Phan
// mỉm cười //
Dáng người mảnh khảnh,đôi mắt nhắm nhẹ,cả làn mi cong cùng nhịp thở đều đều.
[Đỗ Nam Sơn]
... // ngủ say //
[Dillan] Hoàng Phan
// tiến lại gần_ngồi cạnh cậu //
[Dillan] Hoàng Phan
" Như mèo con vậy ấy,chẳng biết say giấc từ bao giờ rồi. "
[Dillan] Hoàng Phan
// đặt đầu cậu nhẹ lên vai mình //
[Dillan] Hoàng Phan
// vô thức nhìn quanh_chợt thấy cuốn sách nằm trên tay cậu //
Cuốn sách nhỏ trên tay dáng người say giấc nồng ban nãy vẫn còn ấm,từng nét chữ in trong đó có cả lời tự kể,cả những tâm sự hiếm khi kể.
Có những người chưa đi qua bao nhiêu năm tháng, mà trong lòng đã có sẵn vài mùa rồi,phải không?
Chiều muộn hôm nay vẫn ấm áp và nét đẹp ấy chưa từng phai nhạt.
Cảnh vật xung quanh vẫn lung linh nhờ ánh cam đậm tô sắc
Chỉ là hôm nay,nơi chốn cũ có thêm những rung động nhỏ xíu đang tan nhẹ trong làn gió khẽ.
_______________________________
[Dillan] Hoàng Phan
// xoa nhẹ má rồi tóc cậu_nói khẽ // Ngủ ngon nhé.
[Đỗ Nam Sơn]
ưm..-
// trở mình_nằm gọn trong lòng cậu //
[Dillan] Hoàng Phan
" Nếu mệt cứ dựa vào Dillan chút cũng được. "
[Dillan] Hoàng Phan
" Đừng tự chịu một mình nữa...sẽ mệt lắm "
[Đỗ Nam Sơn]
// mắt mở nhẹ_nhìn cậu //
Biết rồi mà.
[Dillan] Hoàng Phan
... // gõ nhẹ lên trán cậu //
[Dillan] Hoàng Phan
Nhắc không thừa.
[Đỗ Nam Sơn]
Dillan đang ở đây mà,tớ lo gì.
[Dillan] Hoàng Phan
Ừm,ở đây. // bất lực //
[Đỗ Nam Sơn]
Dillan...học tiếp với Nam Sơn nha?
[Đỗ Nam Sơn]
Xin lỗi cậu vì ngủ quên mất.
[Dillan] Hoàng Phan
Ngủ được là tốt rồi,đừng xin lỗi tớ.
[Dillan] Hoàng Phan
...Còn buồn ngủ không?
[Đỗ Nam Sơn]
Hết rồi...chắc tại có người ngồi cạnh. // dụi mắt //
[Dillan] Hoàng Phan
// khép nhẹ cuốn vở của cậu lại // Mai làm tiếp cũng được.
[Đỗ Nam Sơn]
Cho tớ ôm chút nhé...hôm nay hơi mỏi.
[Dillan] Hoàng Phan
// đưa tay kéo cậu lại gần hơn_vòng tay qua ôm lấy cậu //
[Đỗ Nam Sơn]
// tựa trán lên vai cậu //
[Dillan] Hoàng Phan
// xoa_vỗ nhẹ lưng cậu //
Dillan không nói gì thêm.
Nam Sơn tựa vào ngực cậu, im lặng một lúc lâu.
Tiếng kim giây nhích từng nhịp rất nhỏ.
Tích.
Tắc.
Căn phòng yên đến mức nghe rõ cả hơi thở vừa chậm lại.
Hơi ấm còn vương trên vai áo,
như thể cái ôm vẫn chưa kịp tan hết.
Ngoài cửa sổ, bầu trời như trượt dần vào sắc tối.
Trong phòng chỉ còn lại sự yên tĩnh rất mềm.
Mật Đỏ—° [Chiếm Hữu]
"Hi vọng chúng ta của hiện tại
Chúng ta của sau này,đều sẽ có nhau..."
_______________________________
LƯU Ý !!!!!!
CHAP 2 VÀ TẤT CẢ NHỮNG CHAP SẮP TỚI MANG SẮC THÁI CẢM XÚC KHÁC HOÀN TOÀN.
TRUYỆN CÓ THỂ MANG YẾU TỐ NẶNG NỀ,ĐỀ NGHỊ ĐỘC GIẢ CÂN NHẮC TRƯỚC KHI XEM.
_________________________________
_________________________________
Giữa bốn bức tường lặng im, tiếng mưa gõ rất khẽ lên mặt kính như chìm hẳn xuống nền tối.
Neo đậu nơi góc phòng mùi rượu đặng quánh như thể bao trọn lấy.
Ánh đèn vàng bên cạnh khẽ chạm lên những trang sách kia lật chậm.
Anh không cần ngẩng lên cũng biết có người vẫn đang nhìn mình.
Ở góc đối diện, một người ngồi dựa lưng vào ghế, im lặng đến mức gần như hòa vào bóng tối.
Cuối cùng, anh cũng ngẩng lên.
[Dillan] Hoàng Phan
Em thích nhìn anh làm việc vậy à?
// khẽ nghiêng đầu //
Ánh nhìn người nọ khẽ lướt qua đôi môi kia — chậm, như vô tình.
Rồi mới dừng lại trên đôi mắt ấy.
Cậu biết mình đã bị nhìn thấu.
Nhưng không vì thế mà dời mắt.
[Dillan] Hoàng Phan
Anh nghe —
[Dillan] Hoàng Phan
nhưng lại gần anh chút –
Bàn tay cậu khẽ chạm lên mép bàn.
Bước từng bước sát lại gần người kia-
Không nhanh,cũng chẳng do dự
[Dillan] Hoàng Phan
// kéo cậu vào lòng_siết nhẹ //
Anh lắc đầu rất khẽ, nhưng không buông ra.
Ngược lại, còn kéo cậu sát hơn.
[Dillan] Hoàng Phan
Đừng nhìn anh như vậy —
[Đỗ Nam Sơn]
Anh nghĩ Nam Sơn không thấy chắc.
[Đỗ Nam Sơn]
Anh không cần giữ chặt như vậy.
[Đỗ Nam Sơn]
// nắm nhẹ vạt áo anh //
[Đỗ Nam Sơn]
Nếu muốn rời đi… anh giữ cũng không được.
[Đỗ Nam Sơn]
Nhưng Nam Sơn không muốn.
[Dillan] Hoàng Phan
Không thấy hối hận sao...?
Giọng nói ấy hạ xuống, khàn nhẹ như vừa nuốt ngược điều gì đó vào trong.
[Đỗ Nam Sơn]
Anh đang chờ em đổi ý à?
// nhìn anh //
[Dillan] Hoàng Phan
Không chờ —
[Dillan] Hoàng Phan
Đừng thử anh.
Lời nói trên môi ai đó vang lên như làn nước mỏng xao động mặt hồ im lìm.
Còn đôi chân người ấy cứ rảo bước tiến tới —
Đủ để người trước ánh mắt rực tình ấy,vô thức lùi lại đôi nhịp.
[Đỗ Nam Sơn]
Dillan...muốn gì ở em?
Đôi vai nhỏ bé va phải bức tường lạnh lẽo phía sau —
cái lạnh thấm qua lớp vải mỏng khiến cơ thể ấy khẽ rùng mình.
[Dillan] Hoàng Phan
Muốn em.
Ánh trăng mờ lan tỏa qua từng ô cửa,vương lại trên khóe mắt người kia khoảng không —
[Dillan] Hoàng Phan
// nói nhỏ nhưng đủ để mình em nghe thấy //
Em nghĩ anh sẽ để em rời đi dễ vậy sao—?
Khoảng cách gần đến mức hơi thở anh phả lên khóe môi cậu.
— nhịp nâng lên hạ xuống dưới lớp áo không còn chậm rãi nữa.
[Đỗ Nam Sơn]
// khẽ quàng tay lên vai anh
_đầu ngón tay siết nhẹ nơi cổ áo anh //
[Đỗ Nam Sơn]
// đặt khẽ môi mình lên môi anh_buông nhẹ //
[Đỗ Nam Sơn]
Đừng mất kiểm soát...
Hơi thở anh chạm sát bên tai cậu.
[Đỗ Nam Sơn]
...em ở ngay đây.
[Dillan] Hoàng Phan
"Ở đây..?"
Anh không đáp.
Ánh mắt anh tối lại.
Chỉ siết lấy cổ tay cậu chặt hơn một chút.
Chỉ hôn lại đôi môi kia,chậm hơn —
không hỏi.
[Dillan] Hoàng Phan
// xoa nhẹ môi em // Vậy thì ở cho trọn.
[Dillan] Hoàng Phan
Vì anh không định buông.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play