Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[GL]Ngoài Điểm Số, Em Là Điều Duy Nhất Tôi Muốn

Người Ngồi Bàn Đầu

Lục Vãn Ý
Lục Vãn Ý
Giang Mạc Nhiên, đây là lần thứ ba trong tuần cậu ngủ trong giờ tự học.Nếu cậu mệt, có thể xin phép, nhưng đừng làm ảnh hưởng đến nề nếp lớp.
Giang Mạc Nhiên
Giang Mạc Nhiên
Tôi không làm ồn, không nói chuyện, bài tập cũng nộp đủ.Lớp trưởng cảm thấy tôi ảnh hưởng chỗ nào?
Lục Vãn Ý
Lục Vãn Ý
Ảnh hưởng đến hình ảnh chung.Cậu là người đứng đầu khối, người khác sẽ nhìn vào cậu.
Giang Mạc Nhiên
Giang Mạc Nhiên
//Cười// Vậy ra cậu để ý tôi vì tôi đứng đầu?
Cả lớp bắt đầu im lặng. Vài ánh mắt tò mò hướng về bàn cuối.
Lục Vãn Ý
Lục Vãn Ý
//Đảo mắt// Tôi để ý tất cả mọi người như nhau.
Giang Mạc Nhiên
Giang Mạc Nhiên
Thật sao?Vậy khi Thẩm Gia Kỳ nói chuyện riêng trong giờ, sao cậu chỉ nhắc nhẹ một câu?Còn tôi chỉ cần nhắm mắt hai phút, cậu đã gọi tên.
Phấn trong tay Lục Vãn Ý khựng lại.
Lục Vãn Ý
Lục Vãn Ý
Cậu đang so đo chuyện đó?
Giang Mạc Nhiên
Giang Mạc Nhiên
Không.Tôi chỉ muốn biết… tiêu chuẩn của lớp trưởng có thay đổi tùy người không.
Thẩm Gia Kỳ
Thẩm Gia Kỳ
*Ô vãi*
Giờ ra chơi
Thẩm Gia Kỳ
Thẩm Gia Kỳ
Vãn Ý, mình vừa làm sai một câu trong đề nâng cao.Cậu có thể giải thích kỹ hơn được không?Mình muốn hiểu bản chất chứ không chỉ là công thức.
Lục Vãn Ý
Lục Vãn Ý
Ừ, chỗ này phải đổi hướng tư duy một chút.Nếu chỉ áp dụng máy móc thì sẽ dễ nhầm.
Thẩm Gia Kỳ
Thẩm Gia Kỳ
May mà có cậu.Nếu không chắc mình chẳng theo kịp nổi hai người kia.
Thẩm Gia Kỳ
Thẩm Gia Kỳ
//mỉm cười, ánh mắt lướt qua bàn cuối//
Giang Mạc Nhiên
Giang Mạc Nhiên
/Đứng từ xa/ Hai người kia?
Thẩm Gia Kỳ
Thẩm Gia Kỳ
À… ý mình là cậu với Vãn Ý.Hai người lúc nào cũng đứng đầu, mình áp lực lắm.
Giang Mạc Nhiên
Giang Mạc Nhiên
Áp lực vì điểm số…hay vì người ngồi cạnh?
Không khí chùng xuống.
Lục Vãn Ý
Lục Vãn Ý
Giang Mạc Nhiên, đừng nói linh tinh.
Giang Mạc Nhiên
Giang Mạc Nhiên
Tôi chỉ hỏi cho rõ.Vì dạo này tôi thấy lớp trưởng và Gia Kỳ thân thiết quá mức bình thường.
Thẩm Gia Kỳ
Thẩm Gia Kỳ
Thân thiết thì có vấn đề gì sao?Chẳng lẽ muốn học chung với lớp trưởng cũng phải xin phép cậu?
Giang Mạc Nhiên
Giang Mạc Nhiên
Nếu là chuyện học, không cần.Nhưng nếu là chuyện khác… thì có.
Lục Vãn Ý
Lục Vãn Ý
Cậu đang vượt quá giới hạn rồi.
Giang Mạc Nhiên
Giang Mạc Nhiên
Giới hạn?Giới hạn giữa bạn học và… cái gì nữa?
Giang Mặc Nhiên bước lên, kéo ghế ngồi xuống bên còn lại của Lục Vãn Ý. Khoảng cách bị thu hẹp đến mức chỉ còn nghe được hơi thở.
Giang Mạc Nhiên
Giang Mạc Nhiên
Tôi ghét cảm giác này.//Hạ giọng//
Lục Vãn Ý
Lục Vãn Ý
Cảm giác gì?
Giang Mạc Nhiên
Giang Mạc Nhiên
Cảm giác người tôi nhìn thấy đầu tiên mỗi sáng…lại đang nhìn người khác nhiều hơn.
Tim Lục Vãn Ý khẽ run.Thẩm Gia Kỳ siết chặt tay dưới gầm bàn.
Thẩm Gia Kỳ
Thẩm Gia Kỳ
Giang Mạc Nhiên, cậu nói vậy là có ý gì?
Giang Mạc Nhiên
Giang Mạc Nhiên
Ý gì…chắc lớp trưởng hiểu rõ hơn tôi.
Tiếng trống vang lên. Nhưng trong lớp 11A3, không ai còn tâm trí nghĩ đến tiết học tiếp theo. Vì lần đầu tiên, Giang Mạc Nhiên không giấu nữa. Cô không quan tâm điểm số. Cô chỉ quan tâm vị trí bên cạnh Lục Vãn Ý. Và vị trí đó… đang có người muốn chen vào.

Đổi Chỗ

Lục Vãn Ý
Lục Vãn Ý
Từ hôm nay lớp sẽ đổi chỗ ngồi để chuẩn bị cho đợt kiểm tra tháng.Danh sách tôi đã dán trên bảng.
Ngô Hân Nghi
Ngô Hân Nghi
Vãn Ý ơi, cô chủ nhiệm vừa nhắn mình.Hôm nay lớp mình đổi chỗ theo thứ hạng điểm giữa kỳ đó.
Lục Vãn Ý
Lục Vãn Ý
Đổi theo thứ hạng?
Ngô Hân Nghi
Ngô Hân Nghi
Ừ. Top 5 ngồi bàn đầu.Còn lại lùi dần xuống dưới.
Cả lớp bắt đầu xôn xao.
Thẩm Gia Kỳ
Thẩm Gia Kỳ
Vậy mình… chắc sẽ ngồi bàn đầu cùng cậu rồi.
Lục Vãn Ý
Lục Vãn Ý
Ừ, cậu đứng thứ ba.
Bàn cuối.
Giang Mạc Nhiên
Giang Mạc Nhiên
Top 1 ngồi đâu?
Ngô Hân Nghi
Ngô Hân Nghi
Thì chính giữa bàn đầu, cạnh lớp trưởng chứ đâu.//Cười//
Không khí đột nhiên lặng đi.
Giang Mạc Nhiên
Giang Mạc Nhiên
Ai sắp xếp vậy?
Ngô Hân Nghi
Ngô Hân Nghi
Cô chủ nhiệm.
Giang Mạc Nhiên
Giang Mạc Nhiên
Tôi không thích ngồi bàn đầu.
Ngô Hân Nghi
Ngô Hân Nghi
Ủa ai nói cậu là cậu ngồi bàn đầu vậy?
Giang Mạc Nhiên
Giang Mạc Nhiên
Lớp trưởng cũng thích tôi ngồi cạnh cậu à?
Ngô Hân Nghi
Ngô Hân Nghi
//Lập tức quay sang nhìn Vãn Ý với ánh mắt “ồ~”.//
Lục Vãn Ý
Lục Vãn Ý
Đừng nói linh tinh trước mặt cả lớp.
Giang Mạc Nhiên
Giang Mạc Nhiên
Tôi hỏi nghiêm túc.
Thẩm Gia Kỳ
Thẩm Gia Kỳ
Nếu cậu không thích thì có thể nhường vị trí đó cho người khác.Đâu phải ai cũng được cơ hội ngồi cạnh lớp trưởng.
Giang Mạc Nhiên
Giang Mạc Nhiên
//đứng dậy.//
Giang Mạc Nhiên
Giang Mạc Nhiên
Cậu muốn ngồi cạnh cô ấy?
Thẩm Gia Kỳ
Thẩm Gia Kỳ
Nếu được, mình rất sẵn lòng.
Giang Mạc Nhiên
Giang Mạc Nhiên
Vậy thì thi lại một lần nữa.Ai đứng nhất sẽ ngồi cạnh.
Lục Vãn Ý
Lục Vãn Ý
Giang Mạc Nhiên, đây không phải trò chơi.
Giang Mạc Nhiên
Giang Mạc Nhiên
Với tôi thì có.
Ngô Hân Nghi
Ngô Hân Nghi
//Chen vào// Ê ê, bình tĩnh.Chỉ là đổi chỗ thôi mà, sao giống tranh người yêu vậy trời?
Cả lớp “ồ” lên.
Lục Vãn Ý
Lục Vãn Ý
Hân Nghi!
Ngô Hân Nghi
Ngô Hân Nghi
Mình nói sai à?Từ sáng tới giờ không khí còn căng hơn thi đại học nữa.
Giang Mạc Nhiên
Giang Mạc Nhiên
//kéo ghế lên bàn đầu. Cô đặt cặp xuống vị trí ngay cạnh Lục Vãn Ý//
Giang Mạc Nhiên
Giang Mạc Nhiên
Tôi không nhường.
Thẩm Gia Kỳ
Thẩm Gia Kỳ
Cậu tự tin mình sẽ luôn đứng đầu sao?
Giang Mạc Nhiên
Giang Mạc Nhiên
Không.
Thẩm Gia Kỳ
Thẩm Gia Kỳ
Vậy?
Giang Mạc Nhiên
Giang Mạc Nhiên
Tôi chỉ tự tin…dù có tụt hạng, tôi cũng không để người khác ngồi chỗ này.
Lục Vãn Ý
Lục Vãn Ý
//Khẽ siết chặt tay//
Lục Vãn Ý
Lục Vãn Ý
Chỗ ngồi không quyết định điều gì cả.
Giang Mạc Nhiên
Giang Mạc Nhiên
Vậy tại sao khi tôi nói sẽ đổi chỗ, cậu lại im lặng?
Ngô Hân Nghi
Ngô Hân Nghi
//Khẽ thở dài//
Ngô Hân Nghi
Ngô Hân Nghi
//Nói nhỏ// Cậu không thấy sao?Cô ấy đâu có tranh hạng…Cô ấy đang tranh cậu đó.
Ở phía bên kia, Thẩm Gia Kỳ lặng lẽ nhìn bàn tay Giang Mạc Nhiên đặt rất gần tay Lục Vãn Ý.
Thẩm Gia Kỳ
Thẩm Gia Kỳ
Nếu là cạnh tranh…mình cũng không dễ bỏ cuộc đâu.
Tiếng trống vào tiết vang lên. Chỗ ngồi đã được định.Nhưng vị trí trong lòng một người vẫn đang là cuộc chiến chưa phân thắng bại.

Song sinh xuất hiện

Tiếng chuông tan học vừa vang lên, lớp học vẫn còn lộn xộn. Vãn Ý đang thu bài kiểm tra thì Gia Kỳ bất ngờ kéo ghế ngồi sát xuống bên cạnh.
Thẩm Gia Kỳ
Thẩm Gia Kỳ
Lục Vãn Ý, cậu làm lớp trưởng chắc mệt lắm nhỉ? Việc gì cũng ôm hết vào người. Hay để mình phụ cậu một chút đi?
Lục Vãn Ý
Lục Vãn Ý
//hơi khựng lại, tay vẫn cẩn thận xếp từng xấp bài.//
Lục Vãn Ý
Lục Vãn Ý
Không cần đâu. Mình quen rồi. Với lại… mình không thích phiền người khác.
Ở dãy bàn cuối, Giang Mạc Nhiên khẽ ngẩng đầu lên. Ánh mắt lạnh nhạt lướt qua hai người, rồi dừng lại lâu hơn mức cần thiết.
Giang Mạc Nhiên
Giang Mạc Nhiên
Lớp trưởng không thích phiền người khác. Nhưng nếu là người khác chủ động làm phiền thì sao?
Không khí bỗng chùng xuống.
Thẩm Gia Kỳ
Thẩm Gia Kỳ
//mỉm cười, nhưng nụ cười không chạm tới đáy mắt.//
Thẩm Gia Kỳ
Thẩm Gia Kỳ
Giang Mạc Nhiên, cậu nói vậy là có ý gì? Mình chỉ muốn giúp thôi.
Giang Mạc Nhiên
Giang Mạc Nhiên
//Đứng dậy, bước chậm rãi tới bàn trên. Cô đặt tay lên xấp bài trong tay Vãn Ý.//
Giang Mạc Nhiên
Giang Mạc Nhiên
Giúp? Hay là tìm cớ ở gần?
Cả lớp bắt đầu xì xào.
Lục Vãn Ý
Lục Vãn Ý
//cau mày, giọng hơi nghiêm lại.//Giang Mạc Nhiên, đừng nói chuyện khó nghe như vậy. Gia Kỳ không làm gì sai.
Giang Mạc Nhiên
Giang Mạc Nhiên
//khẽ cười, nhưng ánh mắt lại tối đi.//Ừ. Cậu lúc nào cũng bảo vệ người khác. Chỉ có mình là không cần.
Câu nói ấy khiến Vãn Ý thoáng sững sờ. Đúng lúc đó, cửa lớp bị đẩy nhẹ ra. Một cô gái bước vào. Gương mặt giống Vãn Ý đến tám phần, nhưng khí chất trầm lặng hơn, ánh mắt sâu và yên tĩnh như mặt nước đêm. Cả lớp đồng loạt quay đầu.
Ngô Hân Nghi
Ngô Hân Nghi
//Thì thào//Ơ… lớp trưởng, cậu có nhân bản à?
Lục Vãn Ý
Lục Vãn Ý
//giật mình quay lại.//
Lục Vãn Ý
Lục Vãn Ý
Vãn Ninh? Sao em lại tới đây?
Cô gái khẽ mỉm cười, giọng dịu dàng nhưng rõ ràng.
Lục Vãn Ninh
Lục Vãn Ninh
Em mang đồ mẹ gửi. Nhưng hình như… em tới không đúng lúc?
Ánh mắt Vãn Ninh lướt qua Gia Kỳ, rồi dừng lại trên Giang Mạc Nhiên. Chỉ một thoáng thôi, nhưng đủ khiến Mạc Nhiên khựng lại.
Thẩm Gia Kỳ
Thẩm Gia Kỳ
//Nheo mắt//
Thẩm Gia Kỳ
Thẩm Gia Kỳ
Song sinh à? Thú vị thật đấy.
Lục Vãn Ninh
Lục Vãn Ninh
//tiến thêm một bước, đứng cạnh chị mình.//Chị à… chị đang bị bắt nạt sao?
Giọng nói nhẹ như gió, nhưng cả lớp đều nghe rõ
Lục Vãn Ý
Lục Vãn Ý
//Lập tức lắc đầu//Không có. Chỉ là hiểu lầm thôi.
Mạc Nhiên nhìn hai chị em, ánh mắt phức tạp.
Giang Mạc Nhiên
Giang Mạc Nhiên
//Nhỏ giọng//Giống nhau thật… nhưng lại khác hoàn toàn.
Vãn Ninh bất chợt quay sang cô.
Lục Vãn Ninh
Lục Vãn Ninh
Chị ấy rất dễ mềm lòng. Nếu ai đó làm chị tổn thương… em sẽ không bỏ qua đâu.
Cả lớp chết lặng.
Thẩm Gia Kỳ
Thẩm Gia Kỳ
//Bật cười khẽ//
Thẩm Gia Kỳ
Thẩm Gia Kỳ
Ồ? Em gái bảo vệ chị à? Nhưng tình cảm thì đâu phải muốn bảo vệ là bảo vệ được.
Giang Mạc Nhiên
Giang Mạc Nhiên
//nhìn Gia Kỳ, giọng lạnh hẳn//Đúng vậy. Tình cảm không phải trò chơi. Nhưng có người lại thích chen vào giữa người khác.
Ánh mắt hai người chạm nhau, tia lửa gần như bắn ra. Ở giữa họ, Vãn Ý đứng im, tim đập loạn. Còn Vãn Ninh… chỉ khẽ mỉm cười. Nụ cười rất nhẹ. Nhưng không ai biết cô đang nghĩ gì.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play