Mèo Nhỏ Của Bà Trùm [Lychi] (Phần 2)
Em không nỡ giết chị
Từng câu nói của Andrew khiến em dao động. Bởi sâu trong lòng, em vẫn tin, dù chị có thể làm hại tất cả mọi người, chị cũng sẽ không bao giờ làm hại em.
Nhưng chính niềm tin ấy lại khiến em hoang mang. Liệu em đang đúng… hay chỉ đang tự an ủi mình?
Andrew
Em có là tin trong chỉ vài giây
Andrew
Chị ấy có thể ném em qua một bên không
Andrew
Chị ấy không làm gì đơn giản chỉ vì sợ em đau thôi
Phương Mỹ Chi
(Nhìn cô có chút dao động)
Phương Mỹ Chi
Chị sẽ thật sự không làm hại tôi sao
Trần Phương Ly
(Dù đang bị bốp cổ làm cho nghẹt thở nhưng vẫn cố mỉm cười với em)
Trần Phương Ly
Chị không biết em có tin chị không
Trần Phương Ly
Nhưng mà...
Trần Phương Ly
Chị chắc chắn sẽ không bao giờ làm hại em
Phương Mỹ Chi
(Nhìn cô thật sâu)
Phương Mỹ Chi
(Buôn tay khỏi cổ cô) thôi được rồi
Phương Mỹ Chi
Tôi thua hai người rồi
Phương Mỹ Chi
Tôi không nỡ giet chị
Phương Mỹ Chi
(Quay lưng bước đi)
Trần Phương Ly
(Đứng dậy bước nhanh đến nâng nhẹ tay em lên)
Cô nhẹ nhàng nâng bàn tay em lên, để lộ một vết xước nhỏ. Có lẽ trong lúc tức giận, em đã đấm mạnh xuống nền đất lạnh mà không nhận ra. Vết thương bé đến mức chính em cũng chẳng để ý. Thế nhưng cô, một người đang bị em phản bội, lại là người đầu tiên nhìn thấy và lo lắng cho em như thế.
Phương Mỹ Chi
(Nhìn cô khó hiểu) chị làm gì vậy?
Trần Phương Ly
Em bị thương rồi (lộ ra vẻ lo lắng)
Phương Mỹ Chi
(Không thể tin nổi)
Phương Mỹ Chi
Chị vẫn còn lo lắng cho tôi sao
Phương Mỹ Chi
Mà thậm chí vết đó nhỏ đến mức mình còn không biết (nghĩ)
Trần Phương Ly
Tất nhiên rồi
Trần Phương Ly
Em đợi chị chút nhé
Trần Phương Ly
(Chạy đến chỗ Andrew đang ngồi)
Andrew
(Nhìn cô) cô ổn không đấy quý cô
Trần Phương Ly
Anh có băng keo cá nhân không
Andrew
Tôi là mafia không phải bác sĩ
Trần Phương Ly
Nhưng mà có hay không
Andrew
(Đưa cho cô một miếng băng keo cá nhân)
Andrew
Cô đúng là một kẻ suy tình mà
Trần Phương Ly
(Cốc đầu anh ta)
Trần Phương Ly
Anh nói ai là kẻ suy tình hả!!
Andrew
(Vừa cười vừa trả lời) nói cô chứ ai không nghe rõ hả
Trần Phương Ly
Anh chán sống rồi à!!
Phương Mỹ Chi
(Nhìn hai người đang đuổi nhau chạy vòng vòng mà có chút buồn)
Phương Mỹ Chi
Công nhận hai người đó hợp nhau thật (nghĩ)
Phương Mỹ Chi
Hai Alpha mà lại..(nghĩ)
Phương Mỹ Chi
À mà thôi mình làm gì có tư cách để phán xét chứ (nghĩ)
Phương Mỹ Chi
(Quay lưng định rời đi)
Trần Phương Ly
(Nhận ra em định rời đi)
Trần Phương Ly
(Chạy đến chỗ em nắm tay em)
Phương Mỹ Chi
(Nhìn cô tỏ vẻ khó chịu)
Trần Phương Ly
(Nâng tay em lên nhẹ nhàng dán băng cá nhân lên vết thương của em)
Trần Phương Ly
Dán vào không là bị nhiễm trùng đó
Phương Mỹ Chi
(Nhìn cô không tin nổi)
Phương Mỹ Chi
Chị không giận tôi sao
Trần Phương Ly
Giận gì chứ?
Trần Phương Ly
Tại sao chị phải giận em chứ
Phương Mỹ Chi
Tôi.. tôi đã phản bội chị
Phương Mỹ Chi
Mà chị vẫn không để tâm sao
Trần Phương Ly
(Ôm lấy em)
Trần Phương Ly
Không sao đâu
Trần Phương Ly
Chị tin em bị người khác dụ dỗ mà
Phương Mỹ Chi
(Rời nước mắt)
Phương Mỹ Chi
(Nức nở) em xin lỗi chị
Phương Mỹ Chi
Em đã không tin tưởng chị
Trần Phương Ly
(Vỗ nhẹ lưng em)
Trần Phương Ly
Không sao đâu về nhà với chị nhé
Phương Mỹ Chi
Chị thật sự không đuổi em đi sao
Trần Phương Ly
Em là mèo nhỏ của chị mà
Trần Phương Ly
Sao lại đuổi em chứ
Phương Mỹ Chi
(Ôm chặt lấy cô)
Phương Mỹ Chi
Chị ơi (khóc nức nở)
Andrew
(Tằng hắng) hưm hưm
Andrew
Không cần ăn cơm chó nữa đâu
Phương Mỹ Chi
(Nhìn Andrew)
Phương Mỹ Chi
Chuyện anh nói về chị ly...
Phương Mỹ Chi
Là gì vậy (nhỏ giọng)
Andrew
Ủa tưởng ai đó lạnh lùng nói tụi anh lừa em mà
Phương Mỹ Chi
(Có chút hụt hẫng) nếu anh không nói cũng được
Phương Mỹ Chi
Dù sao em cũng không có tư cách để hỏi thêm
Trần Phương Ly
(Lượm Anh ta)
Andrew
Thôi... thôi em đừng nói như vậy
Andrew
Chị của em sẽ chôn xác anh luôn đấy
Phương Mỹ Chi
Chị cho thể đừng làm hại người khác được không
Phương Mỹ Chi
Em không ép nếu chị
Phương Mỹ Chi
Đừng làm hại người vô tội
Trần Phương Ly
Em cứ yên tâm đi mà
Trần Phương Ly
Chị sẽ không làm hại người vô tội đâu
Andrew
Thôi đi về được chưa hai quý cô
Trần Phương Ly
Rồi rồi về thôi
Trần Phương Ly
(Nhìn anh ta khó hiểu)
Trần Phương Ly
Rồi anh đi xe gì đến vậy
Trần Phương Ly
Vãi anh đùa à
Andrew
đâu tôi nói thật mà
Andrew
Tối nay không có xe về cho tôi ngủ nhà cô nhé
Trần Phương Ly
Đừng có đùa với tôi
Andrew
Ai đùa chứ nói thật mà (ngồi vào ghế lái)
Trần Phương Ly
(Cùng em ngồi vào ghế sau)
Cuối cùng, mọi chuyện cũng khép lại. Em, cô và Andrew cùng nhau trở về nhà.
Trên xe, bầu không khí lặng đi một lúc lâu, cho đến khi Andrew chậm rãi lên tiếng. Anh bắt đầu kể về quá khứ của cô, về những năm tháng cô cũng từng bằng tuổi em, cũng bướng bỉnh, cũng tổn thương, cũng từng mắc sai lầm và trả giá.
Giọng anh trầm xuống khi nhắc đến những chuyện mà có lẽ cô chưa bao giờ muốn ai biết.
Andrew
(Kể lại chuyện quá khứ của cô)
Trần Phương Ly
(Trầm ngâm nhìn của sổ)
Phương Mỹ Chi
(Nhìn cô không thể tin nổi)
Phương Mỹ Chi
Không... không ngờ
Phương Mỹ Chi
Quá khứ của chị lại khó khăn như vậy
Trần Phương Ly
(Thở dài) cũng là quá khứ rồi mà
Andrew
Nhưng mọi thứ đều là sự thật
Trần Phương Ly
(Nghiến răng)
Trần Phương Ly
Dù có vậy...
Trần Phương Ly
Cũng có cần phải kể thêm chuyện tôi xém bị cưỡng hi*ếp không
Andrew
Ai biểu cô kể cho tôi làm gì
Trần Phương Ly
Đáng lẽ tôi không nên kể cho anh
Trần Phương Ly
(Muốn chồm lên cú đầu anh ta)
Phương Mỹ Chi
(Nhẹ nhàng nắm lấy tay cô)
Phương Mỹ Chi
Chị đừng đánh (nhỏ giọng vì sợ cô tức giận)
Trần Phương Ly
(Rút tay lại)
Trần Phương Ly
May cho anh
Mèo nhỏ mê girllove:((((Tác giả)
Xin chào cả nhà ui
Mèo nhỏ mê girllove:((((Tác giả)
Hazzz
Mèo nhỏ mê girllove:((((Tác giả)
Chắc là mới đổi acc nên không có ai xem đâu 🥹🥹
Mèo nhỏ mê girllove:((((Tác giả)
Thui mà cứ tung hint cái đã
Mèo nhỏ mê girllove:((((Tác giả)
Mèo nhỏ mê girllove:((((Tác giả)
Nếu không nói
Mèo nhỏ mê girllove:((((Tác giả)
Thật sự em cũng không nhận ra giọng chị ly luôn á
Mèo nhỏ mê girllove:((((Tác giả)
Nhưng mà nói sao em vẫn buồn quá 😭😭
Mèo nhỏ mê girllove:((((Tác giả)
Đang buồn vì biết sẽ lạc rất nhiều đọc giả
Mèo nhỏ mê girllove:((((Tác giả)
Mọi người chỉ nhau giúp em nhé
Mèo nhỏ mê girllove:((((Tác giả)
Em cảm ơn
Mèo nhỏ mê girllove:((((Tác giả)
Thui tạm biệt cả nhà ui
Mèo nhỏ mê girllove:((((Tác giả)
Chúc cả nhà ui ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp nhé
Mèo nhỏ mê girllove:((((Tác giả)
Mà sợ không ai nghe mình chúc 😭😭🥹
Mèo nhỏ mê girllove:((((Tác giả)
Thui bye 🖐🏻🥹
Em trở nên e dè
Về đến nhà, cô và em cùng bước vào phòng như mọi khi. Căn phòng vẫn yên tĩnh và quen thuộc, nhưng trong lòng em lại không còn thoải mái nữa.
Sau chuyện lúc nãy, em vẫn còn e dè, bước chân khẽ chậm lại. Em không dám nhìn cô quá lâu, chỉ lặng lẽ đứng một bên, sợ rằng nếu lỡ làm sai điều gì, cô sẽ đuổi em đi.
Andrew
Về đến nhà rồi hai quý cô
Trần Phương Ly
(Bước xuống xe)
Trần Phương Ly
(Định quay đi thì chợt nhớ ra)
Trần Phương Ly
(Nhìn em) sao em không xuống xe
Phương Mỹ Chi
(Xuống xe) không có gì đâu
Phương Mỹ Chi
(Cùng cô bước về nhà)
Andrew
(Đi đậu xe rồi cũng bước vào nhà)
Anh bước vào nhà đúng lúc cô đang cố an ủi em, khi em vẫn còn áy náy và tự trách mình vì chuyện lúc nãy. Em ngồi im lặng bên cạnh cô, mắt đỏ hoe, còn cô thì nhẹ giọng dỗ dành.
Trần Phương Ly
(Ngồi an ủi em)
Trần Phương Ly
Thôi mà chị không giận đâu
Phương Mỹ Chi
(Mắt đỏ hoe) em xin lỗi
Phương Mỹ Chi
Em đã không tin chị
Phương Mỹ Chi
Mà lại đi tin một người chỉ vừa mới gặp vài ngày
Trần Phương Ly
(Cú nhẹ đầu em)
Trần Phương Ly
Em đúng là cô bé ngốc mà
Trần Phương Ly
Không chỉ ngốc mà còn dễ tin người nữa chứ
Phương Mỹ Chi
Đúng vậy (khóc nức nở)
Phương Mỹ Chi
Em là đồ ngốc mà
Phương Mỹ Chi
Thậm chí ai nói gì cũng tin nữa chứ
Andrew
(Mở cửa bước vào nhà)
Nghe tiếng cửa mở, cô ngẩng lên. Khi nhìn thấy anh ta bước vào, cô khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng qua sự khó hiểu.
Trần Phương Ly
(Nhìn anh ta khó hiểu)
Trần Phương Ly
Sao anh lại vào đây
Andrew
Ở lại nhà cô mot đêm cho vui
Trần Phương Ly
Ô anh ngủ xofa à
Andrew
(Phì cười) tôi không tin một căn biệt thự như thế này..
Andrew
Mà lại chỉ có một phòng
Trần Phương Ly
Anh đúng là đồ trơ trẽn
Andrew
Với người tôi thích mặt tôi dày lắm đấy
Trần Phương Ly
Công nhận mặt dày thật
Trần Phương Ly
(Chợt nhớ ra gì đó)
Trần Phương Ly
(Nhìn anh ta cười ẩn ý) ủa mà làm vậy
Trần Phương Ly
Không sợ cô thanh mai trúc mã của cậu ghen à
Andrew
(Ngồi phịch xuống ghế)
Andrew
(Thở dài) tin tức của cô nhanh thật nhỉ
Trần Phương Ly
Sao vậy không vui à
Phương Mỹ Chi
Anh sao vậy?
Phương Mỹ Chi
Còn thanh mai trúc mã?
Phương Mỹ Chi
Vậy sao còn thích chị ly
Trần Phương Ly
Đây để chị kể cho
Trần Phương Ly
Lúc anh ta hồi nhỏ đã từng cứu một cô bé
Trần Phương Ly
Giờ cô bé đó tự nhận là..
Trần Phương Ly
Thanh mai trúc mã rồi bám theo Andrew
Trần Phương Ly
Đòi cưới anh ấy
Phương Mỹ Chi
(Nhìn anh ta thông cảm)
Phương Mỹ Chi
Tội nghiệp thật
Phương Mỹ Chi
Có cách nào giúp anh ấy không
Trần Phương Ly
Mà anh ta chẳng chịu cưới vợ
Trần Phương Ly
Nên chắc ba anh ta sắp đồng ý cho hai người cứu nhau rồi
Trần Phương Ly
(Cười trêu)
Trần Phương Ly
Chúc may mắn nhé quý ông
Andrew
Thôi mà giúp tôi đi (nắm lấy tay cô)
Trần Phương Ly
(Hất tay anh ta ra)
Trần Phương Ly
Bớt bớt lại giúp tôi
Trần Phương Ly
Một đứa Alpha làm nũng với đứa Alpha khác đúng là..
Andrew
Nhưng cô giúp tôi đi
Andrew
Tôi không muốn cưới cái cô gái mặt dày đó đâu
Phương Mỹ Chi
Chị có thể giúp anh ấy đúng không
Trần Phương Ly
(Xoa xoa thái dương)
Trần Phương Ly
Thôi được rồi nhờ Chi nói giúp đó nha
Trần Phương Ly
Vậy giờ anh muốn tôi làm gì
Trần Phương Ly
Sao muốn gì (uống một ngụm nước)
Andrew
Cô với tôi làm đám cưới đi
Trần Phương Ly
Phụt (Phun hết nước vừa uống ra)
Trần Phương Ly
ANH VỪA NÓI GÌ HẢ?!!!!
Andrew
Thì chỉ là giả thôi mà
Trần Phương Ly
Anh bị điên à
Trần Phương Ly
Hai Alpha cười nhau sao
Andrew
Ai giúp được tôi đây chứ
Phương Mỹ Chi
Chị cứ giúp anh ấy đi
Phương Mỹ Chi
Chỉ là...(nhỏ giọng)
Phương Mỹ Chi
Em không muốn chị làm cô dâu của anh ấy
Phương Mỹ Chi
nhưng em không.. không ép chị đâu (lâm bẩm)
Trần Phương Ly
(Nghe thấy dù em nói rất nhỏ)
Dù câu nói ấy rất nhỏ, chỉ như một tiếng thì thầm lướt qua, nhưng cũng đủ để em nghe thấy rõ ràng từng chữ. Âm thanh ấy khẽ khàng, nhưng lại mang theo sự tuổi thân đến mức không thể làm ngơ.
Không hiểu vì sao, chính câu nói của em lại khiến cô thoáng cảm thấy có lỗi.
Trần Phương Ly
Sao tự nhiên nghe em ấy nói vậy làm mình cảm thấy...(nghĩ)
Trần Phương Ly
Tội lỗi quá vậy nè (nghĩ)
Trần Phương Ly
(Đưa tay kéo em vào lòng mình)
Trần Phương Ly
(Đặt cầm lên đỉnh đầu em) chị sẽ không cười anh ta đâu
Phương Mỹ Chi
(Nằm trong lòng chị không nói gì)
Andrew
Ơ kìa hai người ngọt ngào với nhau thì liên quan gì mà lại...
Trần Phương Ly
Tại em ấy không muốn tôi cười anh
Andrew
Vậy giờ tôi phải làm sao đây
Trần Phương Ly
Tôi tìm cho anh một người khác là được chứ gì
Andrew
(Có chút hụt hẫng) ùm cũng được
Andrew
(Cắt lời) miễn là không phải...
Andrew
Những đàn em cấp cao của cô là được
Trần Phương Ly
(Suy nghĩ) ùm...
Trần Phương Ly
Anh làm khó tôi rồi đấy
Andrew
(Chống cằm nhìn cô)
Andrew
Sao vậy không lẽ bên cạnh Maylily mà thiếu phụ nữ sao
Phương Mỹ Chi
(Nhìn anh ta) thật hả
Phương Mỹ Chi
Bộ chị ấy có nhiều người ở ngoài lắm hả
Trần Phương Ly
Đừng có đồn bậy!!
Phương Mỹ Chi
(Ngược lên nhìn cô) không sao đâu chị
Phương Mỹ Chi
Dù sao em cũng đâu có quyền quản lý chị
Trần Phương Ly
(Đứng dậy) không nói chuyện với anh nữa
Trần Phương Ly
(Nắm tay em) Chi đi tắm thôi trễ rồi
Phương Mỹ Chi
Dạ chị (đứng dậy)
Andrew
Ủa khoan đã quý cô à
Trần Phương Ly
(Quay lại nhìn anh ta)
Trần Phương Ly
Sao có chuyện gì nữa
Trần Phương Ly
Phòng đầu tiên trên tầng hai là của tôi
Trần Phương Ly
Còn anh muốn ngủ phòng nào thì chọn đi
Andrew
Được thôi (đứng dậy)
Trần Phương Ly
(Dắt tay em lên phòng)
Vừa bước vào phòng ngủ, em lại bất giác hỏi liên tục về Andrew, giọng đầy lo lắng như thể vẫn chưa thể yên tâm được.
Những câu hỏi dồn dập ấy khiến cô khẽ khựng lại. Ánh mắt cô thoáng tối đi một chút. Cô không nói gì, nhưng trong lòng lại dấy lên cảm giác không vui mơ hồ, không rõ là vì em quá để tâm đến Andrew, hay vì cô cảm thấy mình đang bị đặt ra ngoài những suy nghĩ của em.
Phương Mỹ Chi
Mà chị ly nè
Trần Phương Ly
Hả sao vậy mèo nhỏ
Phương Mỹ Chi
Chị không thể giúp được anh ấy sao
Phương Mỹ Chi
Em thấy chị cũng có nhiều đàn em nữ mà
Trần Phương Ly
(Nhìn em có chút khó hiểu)
Trần Phương Ly
Sao em lại có vẻ lo lắng cho anh ta quá vậy?
Phương Mỹ Chi
Cùng nhờ anh Andrew em mới...
Phương Mỹ Chi
Biết mình hiểu lầm chị mà
Trần Phương Ly
(Nhìn em mang theo chút buồn bã)
Trần Phương Ly
Ban đầu chị cũng giải thích cho em rồi
Trần Phương Ly
Em dù sao cũng không chịu tin chị
Phương Mỹ Chi
Xin lỗi tại.. lúc đó em nghĩ chị đang lừa em
Trần Phương Ly
Mà thôi được rồi đi tắm đi
Trần Phương Ly
(Định bước vào phòng tắm)
Trần Phương Ly
(Chợt nghĩ ra gì đó)
Mèo nhỏ mê girllove:((((Tác giả)
Xin chào cả nhà iu <3
Mèo nhỏ mê girllove:((((Tác giả)
Lại là em mèo nhỏ mê girllove:((( đây
Mèo nhỏ mê girllove:((((Tác giả)
Em cảm ơn cả nhà vì đã để ý đến thông báo của em
Mèo nhỏ mê girllove:((((Tác giả)
Và vẫn đồng hành cùng em lúc em bị mất acc
Mèo nhỏ mê girllove:((((Tác giả)
Em cảm thấy rất biết ơn cả nhà
Mèo nhỏ mê girllove:((((Tác giả)
Vì em cũng chỉ mới cấp hai thôi
Mèo nhỏ mê girllove:((((Tác giả)
đây là lần đầu em viết được ủng hộ như vậy em rất hạnh phúc
Mèo nhỏ mê girllove:((((Tác giả)
Gì quan trọng phải nói nhiều lần
Mèo nhỏ mê girllove:((((Tác giả)
Cảm ơn cả nhà rất nhiều!!
Tắm chung với chị!!!
Cô bỗng dừng lại như vừa nghĩ ra điều gì đó. Ánh mắt cô thoáng sáng lên, rồi quay sang nhìn em với vẻ nghiêm túc lạ thường.
Ý tưởng cô vừa nói ra bất ngờ đến mức em nghe xong chỉ biết đứng im, đầu óc trống rỗng trong vài giây. Em không kịp phản ứng, cũng không biết nên đồng ý hay phản đối, chỉ có thể ngẩn người nhìn cô, tim khẽ đập nhanh hơn một nhịp.
Phương Mỹ Chi
Xin lỗi tại.. lúc đó em nghĩ chị đang lừa em
Trần Phương Ly
Mà thôi được rồi đi tắm đi
Trần Phương Ly
(Định bước vào phòng tắm)
Trần Phương Ly
(Chợt nghĩ ra gì đó)
Trần Phương Ly
(Cười nham hiểm) mèo nhỏ ơi~
Phương Mỹ Chi
(Nhìn cô hoảng hốt) nhìn thế này là thấy có điềm rồi (nghĩ)
Phương Mỹ Chi
Sao..sao vậy chị
Trần Phương Ly
Cũng trễ rồi á
Trần Phương Ly
Giờ mà từng người tắm sẽ lâu lắm đúng hong
Trần Phương Ly
Hai chị em mình tắm chung nha
Phương Mỹ Chi
Không... không được đâu
Phương Mỹ Chi
Em xấu hổ lắm
Trần Phương Ly
(Bước gần đến ôm lấy eo em)
Trần Phương Ly
(Nhìn em đây mong chờ) vậy thì
Trần Phương Ly
Mặc đồ cũng được mà đúng không
Phương Mỹ Chi
(Lưỡng lự) em..
Phương Mỹ Chi
Dù sao thì...(nghĩ thầm)
Phương Mỹ Chi
Chị ấy cũng không giận mình dù mình đã phản bội chị ấy (nghĩ)
Phương Mỹ Chi
Nên coi như đền bù cũng được nhỉ (nghĩ)
Trần Phương Ly
(Véo nhẹ eo em) mèo ơi
Phương Mỹ Chi
(Nhìn cô có chút bất lực)
Phương Mỹ Chi
Thôi được rồi miễn mặc đồ là được
Trần Phương Ly
(Hớn hở) được thôi
Trần Phương Ly
Chị đi thay đồ trước nha
Phương Mỹ Chi
Hả sao lại thay đồ
Trần Phương Ly
Chứ em đi mặc cái áo kín từ đầu đến chân đi tắm hả
Trần Phương Ly
Rồi em đang giặc đồ hay tắm
Phương Mỹ Chi
Nhưng em không có đồ chị nói
Trần Phương Ly
Không sao đâu dù em có thấp hơn chị một cái đầu
Trần Phương Ly
Nhưng mà đồ chị ngắn lắm nên chắc em sẽ mặc vừa
Trong phòng tắm, làn hơi nước mỏng bao quanh cả hai. Bộ đồ ngắn khiến em ngại ngùng đến mức vội đưa tay che đi khuôn mặt đang đỏ bừng của mình. Dù cố quay đi chỗ khác, em vẫn cảm nhận rõ sự hiện diện rất gần của cô, khiến tim càng đập nhanh hơn.
Cô đứng đó nhìn em một lúc, ánh mắt dịu lại nhưng khóe môi khẽ cong lên. Thấy em xấu hổ đến vậy, cô không nhịn được mà buông một câu trêu chọc quen thuộc. Giọng nói vang lên giữa không gian ấm áp, khiến em càng thêm bối rối, bàn tay che mặt cũng chẳng biết nên hạ xuống hay giữ nguyên.
Trần Phương Ly
(Đứng trước mặt em)
Phương Mỹ Chi
(Ngại ngùng che mặt cố quay đi)
Trần Phương Ly
(Nắm lấy hạ tay em xuống)
Trần Phương Ly
(Nhìn em cười trêu chọc) sao vậy mèo nhỏ
Trần Phương Ly
Sao lại che mặt
Phương Mỹ Chi
Em..em ngại >.<
Trần Phương Ly
(Cười trêu) ngại sao
Trần Phương Ly
Trước sau gì chả thấy chứ
Phương Mỹ Chi
(Ngại ngùng đánh cô) đừng nói như câu như vậy
Phương Mỹ Chi
Biết em ngại mà cứ chọc
Phương Mỹ Chi
Chị đúng là đồ đáng ghet
Trần Phương Ly
Em nói gì cơ (trêu em)
Phương Mỹ Chi
Em nói chị Trần Phương Ly là đồ đáng ghet
Trần Phương Ly
(Nắm lấy tay em áp vào tường)
Trần Phương Ly
(Áp sát mặt vào mặt em)
Giờ đây, khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại vài hơi thở. Hơi nước ấm áp quẩn quanh, làm mọi thứ trở nên mờ ảo và gần gũi hơn bao giờ hết. Em có thể cảm nhận rõ nhịp thở khẽ khàng của cô, từng nhịp một chạm nhẹ vào làn da đang nóng bừng của mình.
Trần Phương Ly
Em nói lại xem nào
Trần Phương Ly
Không sợ chị nữa à mèo nhỏ (nhấn mạnh hai chữ cuối)
Phương Mỹ Chi
Chị ấy gần quá (nghĩ)
Phương Mỹ Chi
(Nhỏ giọng) sợ..
Trần Phương Ly
(Cười trêu) vậy...
Trần Phương Ly
Em còn nhớ lúc trước chị nói gì không
Trần Phương Ly
Chị nói nếu gọi đủ tên chị
Trần Phương Ly
Em sẽ bị phạt
Trần Phương Ly
(Cuối xuống hôn lên môi em)
Phương Mỹ Chi
Thả.. thả..em..ra~
Trần Phương Ly
(Có chút luyến tiếc thả em ra)
Phương Mỹ Chi
(Đánh cô) cái đồ Phương Ly biến thái
Phương Mỹ Chi
Chị không định cho em thở hả
Trần Phương Ly
Ai bảo phạm luật của chị làm gì
Phương Mỹ Chi
Chị đúng là đồ đáng ghet
Nhưng đó chỉ là lúc đầu thôi.
Về sau, khi em dần quen với khoảng cách gần như thế, sự bối rối ban đầu cũng không còn mãnh liệt nữa. Hơi thở của cô không còn khiến em giật mình, ánh mắt chạm nhau cũng không làm em vội quay đi như trước. Thay vào đó là một cảm giác lạ lẫm nhưng dịu dàng, vừa ấm áp, vừa khiến tim đập chậm lại.
Em không còn cuống quýt tìm cách che giấu gương mặt đỏ bừng của mình. Dù vẫn còn ngại, nhưng em đã có thể nhìn cô lâu hơn một chút, thậm chí khẽ đáp lại câu trêu chọc.
Phương Mỹ Chi
(Nhìn vòng eo săn chắc của cô mà nuốt nước bọt)
Phương Mỹ Chi
(Không kiềm được mà ôm lấy eo cô)
Phương Mỹ Chi
Cái eo này của chị...
Phương Mỹ Chi
Thật là khiến người ta phải ghen tị mà
Trần Phương Ly
(Nhìn em cười trêu chọc)
Trần Phương Ly
Sao vậy bất đầu cảm thấy mê cơ thể này của chị rồi à
Phương Mỹ Chi
Ờ chắc vậy á
Phương Mỹ Chi
Mà cũng không hiểu nổi một Alpha như chị..
Phương Mỹ Chi
Cơ thể nhìn còn đỉnh hơn một Omega như em nữa
Trần Phương Ly
(Ôm lấy eo em) cả cơ thể này là của em
Phương Mỹ Chi
(Quay đi những vẫn không buông eo cô ra)
Phương Mỹ Chi
Chị ghẹo em hoài!!
Trần Phương Ly
(Véo nhẹ má em)
Trần Phương Ly
Ai bảo dễ thương
Trần Phương Ly
Mà thôi tắm nhanh còn đi ngủ nữa trễ lắm rồi
_________________________
Mèo nhỏ mê girllove:((((Tác giả)
Xin chào cả nhà ui <3
Mèo nhỏ mê girllove:((((Tác giả)
Sao hình như dạo này em chuyển qua viết buổi sáng hay sao á :)))
Mèo nhỏ mê girllove:((((Tác giả)
Mèo nhỏ mê girllove:((((Tác giả)
Không biết qua chưa nhỉ hôm nay mùng 3 ròi
Mèo nhỏ mê girllove:((((Tác giả)
Em cũng không rõ nữa tại máy em reset nên mất hết Facebook đồ luôn
Mèo nhỏ mê girllove:((((Tác giả)
Nên giờ không xem được:(((
Mèo nhỏ mê girllove:((((Tác giả)
Mèo nhỏ mê girllove:((((Tác giả)
Cưng đến thế là cùng
Mèo nhỏ mê girllove:((((Tác giả)
Em nói thật luôn á cặp này không cần đẩy thuyền
Mèo nhỏ mê girllove:((((Tác giả)
Vì hai chỉ tự chèo thuyền luôn rồi 🤡
Mèo nhỏ mê girllove:((((Tác giả)
Hoi tạm biệt cả nhà ui
Mèo nhỏ mê girllove:((((Tác giả)
Chúc cả nhà một buổi sáng mùng 3 tết vui vẻ
Mèo nhỏ mê girllove:((((Tác giả)
Bye 🖐🏻😊
Download MangaToon APP on App Store and Google Play