Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

《NGUYÊN THỤY》《GUIRUI》Tôi Là Nhân Chứng Của Anh

Giới thiệu

TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
Là người sống nội tâm, trầm lặng và có xu hướng tách mình khỏi cảm xúc. Sau cú sốc mất cả gia đình trong vụ hỏa hoạn, đã hình thành sự vô cảm mang tính tự vệ: không né tránh cũng không chủ động chống lại. Cảm thấy việc cái chết xảy ra mà không cần lý do là điều quen thuộc.
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
Là người điềm tĩnh, kiểm soát tốt cảm xúc và luôn giữ khoảng cách an toàn với người khác. Bề ngoài lạnh lùng, lý trí và có phần áp đảo nhưng bên trong lại là một người hiểu rõ bóng tối của chính mình.
T/g
T/g
Có thể có nhân vật phụ là tts của TF4
【Mở đầu】
《3 năm trước》
Trương Hàm Thụy định đi ngang qua con ngõ vắng lúc gần nửa đêm để cắt đường về nhà cho nhanh. Đó là 1 con ngõ tối, hẹp, mùi ẩm mốc bốc lên từ những bức tường cũ nên cũng hiếm ai chấp nhận đi vào đây thay vì con đường lớn thoáng mát bên ngoài.
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*chậm rãi rẽ vào con ngõ*
Sột soạt sột soạt
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*quan sát xung quanh* "Mèo hoang sao?"
Phịch
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*dừng lại*
Trước mắt Hàm Thụy không xa là 2 bóng đen, 1 nằm dưới đất, 1 đang đứng trên tay cầm vật gì đó còn dính máu.
???
???
*quay đầu lại*
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*đứng chết lặng* "Chạm mắt với hắn rồi..."
???
???
*nhìn chằm chằm*
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*nhìn lại*
???
???
...
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
...
3 giây trôi qua trong im lặng tuyệt đối. Hàm Thụy không hét lên hoảng loạn, hung thủ cũng không ra tay bịt miệng như bình thường.
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*xoay người về phía đường lớn*
???
???
*nhìn theo*
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*chậm rãi đi*
???
???
...
《Nhà Trương Hàm Thụy》
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*rửa tay dưới vòi nước*
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
Cảm giác dính dấp sao rửa mãi không hết vậy
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
Có lẽ nên mua hãng rửa tay khác
Sau khi làm xong mọi việc như thường nhật, Hàm Thụy nằm trên giường bắt đầu xem tin tức trên ti vi
Người dẫn chương trình
Người dẫn chương trình
…một vụ việc xảy ra vào khoảng gần nửa đêm nay…
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*khẽ khựng lại*
Người dẫn chương trình
Người dẫn chương trình
Hiện trường tại một con ngõ nhỏ thuộc khu phố cũ, lực lượng chức năng phát hiện một người đàn ông bị thương nặng. Hiện trường không có nhân chứng trực tiếp…
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*lẩm bẩm* Nhân chứng...
Hình ảnh chuyển sang đoạn video quay từ xa. Một con ngõ hẹp, ánh đèn vàng yếu ớt, bức tường loang lổ ẩm mốc.
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*nhận ra* Con ngõ đó...
Người dẫn chương trình
Người dẫn chương trình
...theo ghi nhận ban đầu, không có camera an ninh hoạt động trong khu vực vào thời điểm xảy ra vụ việc. Người dân xung quanh cho biết không nghe thấy tiếng kêu cứu hay xô xát…
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
Không có camera...Không có tiếng kêu...nhưng có 1 nhân chứng là mình...
Người dẫn chương trình
Người dẫn chương trình
Hiện vụ việc đang được điều tra, cơ quan chức năng kêu gọi nếu ai có thông tin liên quan xin liên hệ…
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*cầm điện thoại lên*
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*đặt báo thức* Có lẽ từ giờ nên tránh con đường vắng vẻ lại
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*giảm âm lượng ti vi* Nhiêu đây là đủ cho hôm nay rồi
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*tắt đèn, đắp chăn lại ngủ*
Sáng hôm sau, Hàm Thụy ăn sáng, đi học, trả lời câu hỏi của giáo viên. Không ai nhận ra có gì khác, cũng không ai biết đến đêm ấy có 1 nhân chứng

Chương 1: Xin việc

Ba năm trôi qua, vụ án trong con ngõ đó chưa từng được nhắc đến. Không báo chí. Không điều tra. Như thể nó chưa từng xảy ra.
Hàm Thụy thì đã tốt nghiệp, đang vừa học vừa làm bán thời gian tại một cửa hàng tiện lợi gần khu ga tàu cũ. Cuộc sống cứ thế trôi qua, không nhanh không chậm, cho đến 1 buổi tối nọ
《 CỬA HÀNG TIỆN LỢI 》
《 10:18 p.m》
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*ngồi ở thu ngân tính sổ sách*
Kính kong~
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*ngước đầu lên* Kính chào quý khách
Một chàng trai trẻ với dáng người cao gầy, trên tay cầm 1 tờ giấy cứ thế xác định hướng của Hàm Thụy mà đi đến.
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
"Là hắn"
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
*giơ tờ giấy ra* Tôi đến nộp đơn
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*nhìn xuống tờ giấy* "Tuyển dụng nhân viên"
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
*giọng tiếc nuối* Chắc tôi không tới trễ chứ? Có người đến trước rồi sao?
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*nhận tờ giấy* Không, chưa ai đến cả
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*quay người đi vào phía trong* Chờ 1 chút, tôi đi lấy giấy thông tin
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
*khẽ cười* May quá, cảm ơn nhé
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
*đứng quan sát xung quanh*
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
"Không chút phòng bị mà cứ bỏ quầy đi như vậy? Không sợ bị mất đồ sao?"
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*đi ra, đưa tờ giấy* Điền vào đây
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
*nhận lấy tờ giấy* Rõ
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*đưa bút* Hiện tại chỉ còn cái này thôi, dùng tạm đi
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
*vui vẻ nhận lấy* Cây bút này của cậu à? Bình thường chẳng nơi nào đầu tư cây bút hình mèo dễ thương như vầy cho khách cả.
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*gật đầu*
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*tiếp tục làm việc*
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
*nghiêm túc điền thông tin*
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*lặng lẽ quan sát* "Mục đích của hắn đến đây là gì? Hay thật sự trùng hợp?"
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
Xong rồi
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*cầm lấy đọc qua* "Tên...Trương Quế Nguyên"
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*để tờ giấy lên bàn* Cậu có thể bắt đầu vào tuần sau
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
*cười tươi* Vậy là tôi qua ải rồi nhỉ?
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
...
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
Thôi tôi về đây, tạm biệt nhé đồng nghiệp tương lai
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
"Đồng nghiệp cái gì chứ..."
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
"Không dính dáng đến mới đúng, vận may của mình thật là..."
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*cầm tờ giấy lên đọc*

Chap 2: Nhận việc

《 THỨ HAI 》
《8:00 p.m》
Kính kong~
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*sắp xếp kệ hàng* Kính chào quý khách
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
*đi đến chỗ Thụy* Hi tôi đến làm việc
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*khẽ khựng lại rồi quay đầu nhìn*
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
Cậu chờ một chút, tôi đi lấy đồng phục cho cậu
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
Làm phiền nhé
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*nâng thùng hàng vòng qua người Nguyên đi vào phòng nghỉ* Đi theo tôi
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
*đi theo* "Người mãnh mai mà khỏe ghê"
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*khẽ liếc mắt ra phía sau* "Rốt cuộc là âm mưu gì đây"
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*đẩy cửa, đặt thùng hàng xuống đất* Hiện tại cửa hàng chỉ có đồng phục kích cỡ này
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*đưa Nguyên áo* Cậu mặc thử xem được không
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
*nhận lấy* Cảm ơn nhé
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
*vén áo lên*
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*ngăn lại* Có camera, đi ra rẽ phải có nhà vệ sinh
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
*liếc nhìn gốc phòng* Tôi không để ý
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*bước đi* Xong thì ra quầy, tôi hướng dẫn cậu một chút
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
*mỉm cười* Rõ
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
"Kì lạ thật...người vô ý như vậy sao có thể làm loại chuyện đó trót lọt được chứ?"
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*ngồi sau quầy, tay nhịp nhịp trên bàn* Mục đích thật sự là gì chứ? Quan trọng đến mức phải diễn với mình? Đã không muốn dính dáng đến rồi sao còn xuất hiện làm gì chứ? Thật sự làm mình..."
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
*khẽ chạm vai Thụy* Tôi mặc xong rồi, hợp chứ?
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*giật mình*
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
*thả tay ra* Tôi làm cậu giật mình à? Xin lỗi nhé
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
Không, tôi suy nghĩ nhập tâm quá thôi
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
Lại đây tôi hướng dẫn cậu dùng máy tính
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
*đứng bên cạnh Thụy* Được
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*vừa thao tác vừa nói cách sử dụng*
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
*nghiêng sát lại*
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
Tôi không nghĩ phải nhớ nhiều tới vậy đấy, cậu có trí nhớ tốt nhỉ
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*đứng dậy nhích sang một bên* Phải nhớ để làm việc
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*chỉ ghế* Cậu vào thao tác thử
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
*cụp mắt nhìn chỗ Thụy vừa rời*
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
*ngồi xuống* Được thôi
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
Khi nào khách vào thì phải nói kính chào quý khách
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
*mỉm cười* Kính chào quý khách~
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
Vậy phải không?
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
Phải...nhưng tôi nghĩ cậu không nên cười tươi quá đâu, khách chủ yếu là mấy em học sinh...dễ bị kích động
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
Hả?
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
Mấy em ấy dễ siêu lòng, yêu đương mến mộ sớm sẽ chểnh mảng học tập
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
*bật cười*
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
Thế thì tiếc cho nụ cười điển trai này của tôi rồi
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
...
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
Nhưng cả buổi không cười thì có chút khó đó, bây giờ làm công khó khăn ghê
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
Cũng không phải cấm..
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
*ngắt lời* Đành lúc chỉ có hai ta thì cười bù vậy
Kính kong~
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*kéo tay áo Nguyên lên* Kính chào quý khách
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
*đứng lên* Kính chào quý khách
Bà Trần
Bà Trần
*mỉm cười* Chào cháu, bà đến mua cái bánh lần trước, cháu bà rất thích. Cái đó còn không cháu
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*đi* Để cháu lấy giúp, bà chờ chút nhé
Bà Trần
Bà Trần
*gật đầu* Phiền cháu
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
*nhìn theo Thụy* Bà cần gì nữa không?
Bà Trần
Bà Trần
Ôi trời, cháu là nhân viên mới à, cao lớn thật
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
Vâng...
Bà Trần
Bà Trần
Cháu với Thụy Thụy chắc gần tuổi nhau nhỉ? Bọn trẻ bây giờ chịu khó thật
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*đưa bánh đến* Của bà đây ạ
Bà Trần
Bà Trần
*nhận bánh, thanh toán* Cảm ơn cháu nhé, bà về đây
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*khều Nguyên* Khách thanh toán kìa
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
Hả à bà đưa con
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
*đưa túi* Cháu gửi
Bà Trần
Bà Trần
*đi*
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*ngồi xuống ghế*
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
Người quen cậu à?
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
Bà Trần là khách quen, nhà bà ấy gần đây nên thường xuyên tới

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play