Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[SeonghyeonXKeonho] [SeongKeon] [SeanKeon] Định Mệnh.

#1

//…//: Hành động "…": Thì thầm '…': Suy nghĩ
———
Trên con thuyền nhỏ, Seonghyeon đang ngồi giữa vịnh biển lặng sóng. Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ rực cả một vùng trời, tiếng máy ảnh *tách tách* vang lên đều đặn.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
...Chỉ còn vài phút nữa là mặt trời lặn hẳn. Màu sắc hôm nay... thật sự quá cô độc.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Tại sao mình lại chọn nơi này nhỉ? Chẳng có ai, chẳng có tiếng ồn, chỉ có mình và cái bóng của chính mình trên mặt nước.
Anh nhìn vào máy ảnh rồi lẩm bẩm một mình.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Biển... mày có đang nghe thấy tao nói không? Mày bao la như vậy, chắc là mày chứa đựng nhiều bí mật lắm đúng không? // Buông máy ảnh xuống //
Gió biển bắt đầu thổi mạnh hơn, mặt nước vốn đang êm ả bỗng nhiên cuộn lên những vòng xoáy lớn.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Gì thế này? Dự báo thời tiết nói hôm nay biển lặng mà?
Anh nhíu mày lên tiếng.
Một khối xanh khổng lồ từ từ nhô lên mặt nước ngay sát mạn thuyền. Đó là một chú cá voi xanh vĩ đại. Anh bàng hoàng, đứng bật dậy làm con thuyền chao đảo mạnh.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Cái quái gì thế này?! Cá... Cá voi xanh?! Ở gần bờ như thế này sao?
Anh kinh ngạc hét to.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Này... cậu... cậu đang nhìn tôi sao?
Seonghyeon đứng hình khi thấy chú cá voi không hề bơi đi, mà lại áp sát cái đầu to lớn vào mạn thuyền.
Chú cá voi phát ra một âm thanh trầm đục, như tiếng rung từ lòng đất, đôi mắt nó xanh thẳm và trong veo nhìn thẳng vào tâm hồn anh.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Đôi mắt này... tại sao lại giống mắt người đến thế? Bạn nhỏ... cậu muốn nói gì với tôi à?
Anh dường như bị mê hoặc bởi ánh mắt của chú cá voi ấy mà trái tim đập liên hồi.
Anh vô thức đưa tay ra, những ngón tay run rẩy chạm vào làn nước mát lạnh bao quanh lớp da lấp lánh của sinh vật ấy.
Ngay khi cái chạm tay xảy ra, một luồng sáng xanh biếc rực rỡ bùng lên từ dưới lòng biển, bao phủ lấy toàn bộ con thuyền và chú cá voi. Seonghyeon phải nheo mắt lại vì ánh sáng quá chói chang.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Ánh sáng từ đâu ra vậy?!
Ảnh hoảng hốt nhùn vào chùm sáng.
Trong quầng sáng, hình ảnh chú cá voi khổng lồ bắt đầu mờ ảo và thu nhỏ lại. Khi ánh sáng tan đi, mặt nước dập dềnh không còn bóng dáng sinh vật khổng lồ nữa. Thay vào đó, là một bàn tay bám chặt lấy mạn thuyền gỗ.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
C-cái gì... là con người sao?!
Anh vừa nói vừa lùi lại phía sau, suýt thì rơi khỏi chiếc thuyền.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
N-này.. giúp.. tôi với.
Cậu hổn hển, giọng nói trong trẻo như tiếng pha lê va vào nhau.
Anh nhìn chằm chằm vào chàng trai vừa xuất hiện. Cậu mặc một bộ lụa trắng mỏng manh như được dệt từ bọt biển, mái tóc đen nhánh ướt đẫm che khuất nửa khuôn mặt thanh tú.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Cậu... cậu từ đâu chui lên? Con cá voi lúc nãy đâu?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
L-làm ơn.. đừng buông tay tôi.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Tôi không biết bơi ở hình dạng này..
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Nắm chặt tay tôi.
Dù đang rất sốc nhưng anh vẫn đủ bình tĩnh để đưa tay ra giúp cậu.
Anh dùng sức kéo Keonho lên thuyền. Vì trọng lượng cơ thể và sự lúng túng, cậu đã ngã nhào vào lòng anh. Cả hai đổ sụp xuống sàn thuyền gỗ.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Cậu... cậu thực sự là sinh vật đó sao?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Cậu là cá voi xanh à?
Anh cảm nhận hơi lạnh phả ra từ người cậu, cả hai hơi thở hòa quyện.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Ấ-ấm quá. Nhịp tim này.. cõ lẽ tôi đã nghe thấy nó từ dưới đáy sâu...
Cậu áp mặt vào ngực anh, cơ thể run lên từng hồi.
Seonghyeon đỏ mặt, tay chân cứng đờ khi bỗng dưng có một chàng trai xinh đẹp đang ôm chặt lấy mình.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Này! Buông tôi ra! Cậu là ai? Trả lời tôi đi!
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Tôi không biết.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Tôi chỉ biết anh gọi tôi là bạn nhỏ và anh chạm vào tôi... nên tôi muốn đến gần anh hơn.
Keonho từ từ ngẩng đầu lên, nhìn anh bằng đôi mắt trong veo như thể chứa cả đại dương.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Cậu... cậu không có tên sao? Cậu từ đâu đến?
Anh nhìn bộ đồ lụa trắng kỳ lạ trên người em.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Tôi đến từ đại dương.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Tên là Ahn Keonho, là một phần của biển cả và sóng xanh. Tôi chỉ biết có vậy..
———
hnhi🐋 -tác giả-
hnhi🐋 -tác giả-
Hẹ hẹ
hnhi🐋 -tác giả-
hnhi🐋 -tác giả-
Nay sinh nhật tôi đấy
hnhi🐋 -tác giả-
hnhi🐋 -tác giả-
Happy 17tháng2😝

#2

//…//: Hành động "…": Thì thầm '…': Suy nghĩ
———
Bầu trời đã tắt hẳn nắng, trăng bắt đầu nhô lên. Anh ngồi đối diện với cậu trên con thuyền nhỏ, không gian im lặng đến mức nghe rõ tiếng thở của cả hai.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Được rồi. Nghe này, những gì vừa xảy ra... thật sự quá điên rồ. Tôi không biết cậu là thần tiên hay yêu quái, nhưng cậu không thể ở lại đây!
Anh cố để lấy lại sự bình tĩnh của một người trưởng thành.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Anh đuổi tôi đi sao? Nhưng tôi vừa mới học cách hít thở như anh... tôi chưa muốn trở về sự lạnh lẽo đó. // Bàn tay nhỏ bé khẽ chạm vào gấu áo anh //
Cậu nhìn anh với ánh mắt chứa đầy sự buồn bã.
Anh nhìn bờ vai gầy guộc của Keonho đang run lên vì gió biển, lòng bỗng mềm lại.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
C-cậu không có chỗ nào để đi à?
Cậu khẽ lắc đầu.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Đại dương rất rộng, nhưng tôi đã quan sát anh rất lâu rồi. Anh luôn ngồi một mình, anh buồn... tôi muốn ở bên cạnh để anh không buồn nữa.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Cậu quan sát tôi? Từ bao giờ? // Ngơ ngác //
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Từ khi anh bắt đầu đến bãi biển này mỗi chiều. Anh nhìn về phía chân trời nhưng mắt anh lại đầy nước. Tôi đã muốn lên đây từ lúc đó... để xem nước trong mắt anh có mặn như nước biển không.
Cậu mỉm cười nhẹ, nụ cười thuần khiết đến mức khiến Seonghyeon phải đứng hình.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Cậu đúng là... phiền phức thật đấy.
Anh thở dài, đưa tay lên vò tóc.
Seonghyeon trầm mặc một lúc rồi nhìn thẳng vào mắt Keonho.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Nghe này. Tôi sẽ đưa cậu về nhà tôi đêm nay.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Nhưng cậu phải hứa với tôi. Tuyệt đối không được để ai thấy cậu biến hình. Nếu người ta biết cậu là cá voi hóa người, họ sẽ bắt cậu đi nghiên cứu, cậu sẽ không bao giờ được thấy biển nữa.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Rõ chưa?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Tôi hứa! Chỉ cần được ở gần anh, Keonho sẽ nghe hết tất cả những gì Seonghyeon bảo!
Cậu nhìn anh gật đầu lia lịa.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Cậu vừa gọi tôi là Seonghyeon? Là Seonghyeon sao?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
..U-ừm.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Sao cậu biết tên tôi?
Anh nhíu mày nhẹ.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Bí mật.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Thôi được rồi.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Tôi không tra hỏi cậu nữa.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
// Cầm mái chèo lên // Chúng ta về. Ngồi yên đó. Đừng có ngã xuống nước nữa, tôi không cứu cậu lần hai đâu.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Seonghyeon à... Cảm ơn anh vì đã cho tôi ở nhờ.
Em ngồi bó gối, đôi mắt lấp lánh nhìn bóng lưng của Seonghyeon dưới ánh trăng.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
' Mình điên thật rồi. Một kẻ luôn tôn thờ sự logic như mình, giờ lại đang chở một con cá voi về nhà. '
Anh trầm tư suy nghĩ .Lén nhìn qua vai, thấy Keonho đang tò mò đưa tay hứng ánh trăng.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
' Cậu ấy... trông mỏng manh quá. Tại sao một sinh vật khổng lồ dưới đáy đại dương khi hóa người lại nhỏ bé đến thế này? '
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
// Tim khẽ nhói một nhịp //
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
' Ánh mắt của cậu ấy... tại sao lại chân thành đến mức khiến mình thấy sợ hãi? '
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
' Có lẽ, cuộc sống yên bình của mình chính thức chấm dứt từ hôm nay rồi. '
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Eom Seonghyeon.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Anh đang nghĩ gì về tôi đúng không?
Cậu bất chợt lên tiếng làm anh giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
// Giật mình // Không có! Ngồi im đi! Sắp vào bờ rồi!
Anh giả vờ gắt gỏng để che đi sự bối rối của mình.
Cậu nghe vậy cười khúc khích.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Seonghyeon đang nói dối. Keonho có thể cảm nhận được mà.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Tim của anh đang hát một bản nhạc rất vui nhộn.
Mặt anh đỏ bừng như trái cà chua chín nhẵn.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Này!!
Con thuyền nhỏ từ từ cập bến, bắt đầu một hành trình mà cả hai đều không thể ngờ tới.
———
hnhi🐋 -tác giả-
hnhi🐋 -tác giả-
Balaenoptera Musculus là tên khoa học của Cá Voi Xanh á😜

#3

//…//: Hành động "…": Thì thầm '…': Suy nghĩ
———
Căn nhà của anh nằm tách biệt trên một ngọn đồi nhỏ, bao quanh bởi những bụi hoa dại và mùi gỗ thông trầm mặc. Đây là nơi anh chọn để chạy trốn thế giới. Nhưng giờ đây, nó sắp đón nhận một vị khách "không thuộc về mặt đất".
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Vào đi. Nhà hơi bừa bộn, và tuyệt đối không được chạm vào máy ảnh của tôi. Đó là vật bất ly thân.
Anh vừa mở khóa cửa, vừa càu nhàu.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Ôi... nhà của anh ấm quá. Không giống dưới kia, lúc nào cũng lạnh và tối.
Mắt cậu tròn xoe, rón rén bước trên sàn gỗ.
Keonho dừng lại trước một giá sách lớn, nơi Seonghyeon treo những bức ảnh phong cảnh đen trắng. Cậu nghiêng đầu, đưa ngón tay thon dài chạm nhẹ vào một bức ảnh chụp đại dương lúc bão nổi.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Anh nhìn thấy biển dữ dội thế này sao? Trong mắt tôi, biển hiền lắm, giống như mẹ đang hát ru vậy.
Anh lấy một chiếc khăn bông lớn, trùm kín đầu cậu rồi vò mạnh.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Lau khô tóc đi đã. Ở đây mà cảm lạnh là tôi không biết đưa cậu đi bác sĩ nào đâu.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Chẳng lẽ lại bảo " Bác sĩ ơi, con cá voi này bị sổ mũi " à?
Cậu cười khúc khích dưới lớp khăn, giọng nghẹt nghẹt.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Anh lo cho tôi sao? Seonghyeon tốt bụng thật đấy.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Ai thèm lo cho cậu. Tôi chỉ sợ cậu làm ướt sàn nhà tôi thôi!
Tay anh hơi khựng lại, mặt nóng bừng lên.
Seonghyeon vào bếp, lục lọi tủ lạnh và lấy ra một ít bánh mì cùng súp ngô còn ấm. Anh đặt bát súp bốc khói nghi ngút trước mặt cậu.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Ăn đi. Chắc dưới đó cậu toàn ăn... tảo biển nhỉ? Thử món của loài người xem.
Cậu cầm chiếc thìa lên một cách vụng về, múc một miếng nhỏ rồi đưa vào miệng. Đôi mắt cậu bỗng sáng rực lên.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Ngon quá! Seonghyeon, cái này ngon hơn cá mồi nhiều! // Sáng rực //
Anh ngồi đối diện, chống cằm nhìn cậu ăn ngon lành. Ánh đèn vàng ấm áp trong căn bếp khiến vẻ ngoài của Keonho thêm phần ảo diệu.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Ăn từ từ thôi.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Mà này... cậu định ở hình dạng này bao lâu? Cậu không cần... quay về biển để thở à?
Keonho ngừng ăn, nhìn anh bằng ánh mắt chân thành.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Tôi có thể ở trên cạn rất lâu, miễn là trái tim tôi thấy vui. Sóng biển nói với tôi rằng, nếu tìm được người khiến tim mình hát, thì đôi chân này sẽ không bao giờ mỏi.
Anh lặng nhìn chàng trai đang ngồi đối diện mình.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Cậu ngốc thật đấy. Thế giới này không thơ mộng như cậu nghĩ đâu…
Cậu đưa tay nắm lấy tay Seonghyeon trên mặt bàn, bàn tay cậu giờ đã ấm hơn một chút.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Có anh ở đây, thế giới này chính là bài thơ đẹp nhất của tôi rồi.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
' Mình từng nghĩ nhiếp ảnh là cách duy nhất để giữ lại cái đẹp. Nhưng giờ đây, nhìn cậu ấy ngồi trong bếp nhà mình, ăn bát súp ngô rẻ tiền mà cười như thể có cả thiên hà trong mắt... mình chẳng muốn cầm máy ảnh lên chút nào nữa. '
Anh nhìn bàn tay mình đang được Keonho nắm chặt.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
' Sự cô đơn mà mình nâng niu bao lâu nay, dường như đang tan chảy mất rồi. Chết tiệt, mình bắt đầu thấy sợ ngày mai... sợ rằng khi tỉnh dậy, cậu ấy sẽ biến lại thành một chú cá voi mà bỏ rơi mình với sự cô đơn lúc trước. '
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Seonghyeon à... tôi buồn ngủ.. Giường của loài người có êm như bọt biển không?
Cậu ngáp một cái rõ dài, rồi tựa đầu vào vai anh.
Anh thở dài, nhưng vẫn vòng tay khẽ đỡ lấy vai cậu.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Được rồi, để tôi đưa cậu đi ngủ.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Đồ phiền phức nhà cậu..
———
hnhi🐋 -tác giả-
hnhi🐋 -tác giả-
Nhớ LTMQ🐋

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play