Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Cực Hàng] Đóa Hoa Ngày Đông..

CHƯƠNG 1: Chậu hoa pha lê trong gió tuyết..

CHƯƠNG 1: Chậu hoa pha lê trong gió tuyết..
_
Trương Cực là kẻ si tình đến cực đoan, còn Tả Hàng là "Đóa hoa tuyết" thanh cao nhưng vô cảm.
Kẻ lụy tình và đóa hoa không màu?
_
Trương Cực
Trương Cực
💬: Hàng Hàng, tôi mua được bánh bao nóng ở đầu phố rồi, loại nhân đậu đỏ mà cậu thích nhất luôn
Trương Cực
Trương Cực
💬: Tôi đứng trước cổng nhà cậu..cậu ra lấy nhé..?
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi không ăn.
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi đã nói là đừng đến làm phiền tôi nữa mà?. Cậu không thấy phiền à?
Trương Cực
Trương Cực
Hì hì Không có phiền..
Trương Cực
Trương Cực
Được nhìn thấy cậu là niềm vui của tôi mà
Tả Hàng
Tả Hàng
...
Tả Hàng
Tả Hàng
Trương Cực, cậu không về?
Trương Cực
Trương Cực
Tuyết rơi dày quá , tôi..tôi đứng đợi một chút // biết cậu có vẻ không vui //
Trương Cực
Trương Cực
Nếu..cậu không muốn nhìn mặt tôi..tôi sẽ để bánh ở trên bục cửa sổ, cậu cứ lấy vào ăn nhé.
Tả Hàng
Tả Hàng
Trương Cực cậu nhìn lại mình đi
Tả Hàng
Tả Hàng
Một người con trai như cậu, sao lại hèn mọn đến mức này hả?
Trương Cực
Trương Cực
Vì tôi thương cậu..rất ..rất thương
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi đã nói rõ rồi là tôi không hề có một chút cảm giác nào với cậu cả. Dù chỉ là một chút thương hại cũng chẳng có.
Trương Cực
Trương Cực
// Đôi bàn tay lạnh ngắt nhưng vẫn nâng niu túi bánh nóng hổi //
Trương Cực
Trương Cực
Tôi biết chứ...tôi biết cậu ghét tôi..ghê tởm tôi..nhưng xin cậu
Trương Cực
Trương Cực
Chỉ cần mỗi sáng tôi vẫn được nhắn tin cho cậu, mỗi tối được đứng xa xa nhìn cậu là đủ lắm rồi // giọng hơi nghẹn //
Trương Cực
Trương Cực
Hàng Hàng, cậu là mạng sống của tôi. Cậu muốn tôi làm gì cũng được...
Trương Cực
Trương Cực
Miễn là đừng bắt tôi không gặp cậu..
Tả Hàng
Tả Hàng
Cậu làm tôi thấy khó chịu đấy Trương Cực
Trương Cực
Trương Cực
Tôi biết...
Tả Hàng
Tả Hàng
Hừ cậu có biết tôi vừa vứt chậu hoa Lan cậu tặng hôm qua vào thùng rác không?
Trương Cực
Trương Cực
...
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi đặc biệt không thích những thứ cậu mang đến. Chúng làm bẩn căn phòng của tôi.
Trương Cực
Trương Cực
...vậy à..// gượng cười//
Trương Cực
Trương Cực
Xin lỗi cậu..Hàng Hàng. Lần sau tôi sẽ chọn loại hoa khác, trắng tinh khiết như cậu vậy...
Trương Cực
Trương Cực
Nếu cậu thấy tôi bẩn, tôi sẽ đứng xa hơn một chút.. chỉ cần cậu đừng khóa cổng..được không..?
Tả Hàng
Tả Hàng
// Giọng nói thanh mảnh nhưng lạnh đến thấu xương //
Tả Hàng
Tả Hàng
Trương Cực, cậu có chết ở ngoài đó tôi cũng không nhỏ một giọt lệ nào đâu. Đừng dùng cái vẻ tội nghiệp đó để ép buộc đạo đức tôi
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi ghét nhất là loại người không có tự trọng như cậu!
Trương Cực
Trương Cực
// Cười nhẹ//
Trương Cực
Trương Cực
Tự trọng có ăn được không? có giúp tôi được ở bênh cạnh cậu không?
Trương Cực
Trương Cực
Nếu không có thì tôi không cần!
Trương Cực
Trương Cực
Hàng Hàng.. cậu mặc áo len trắng thật xinh đẹp
Tả Hàng
Tả Hàng
Cậu bị khùng rồi à?
Trương Cực
Trương Cực
Cậu cứ việc mắng chửi tôi đi..tôi cam tâm tình nguyện bị cậu hành hạ cả đời này.
Tả Hàng
Tả Hàng
Cậu điên thật rồi
Tả Hàng
Tả Hàng
Cút đi cho tôi!!
???
???
// ôm ngực //
???
???
"Hức.."
Trương Cực
Trương Cực
Tôi không cút đâu
Trương Cực
Trương Cực
Tôi sẽ đứng đây cho đến khi tuyết phủ kín vai
Trương Cực
Trương Cực
Chỉ cần cậu hé cửa nhìn xuống một cái thôi, tôi sẽ thấy ấm áp như cả mùa xuân đang về // cười tươi //
Trương Cực
Trương Cực
Hàng Hàng...tôi yêu cậu..rất yêu cậu..
Tả Hàng
Tả Hàng
// không nói gì bỏ lên lầu//
_
Giữa một mùa đông tuyết rơi phủ kín, Trương Cực đứng lặng lẽ như một bức tượng đóng băng, đôi mắt anh dán chặt vào cửa sổ tầng hai
Trên cao, Tả Hàng thản nhiên kéo rèm, không thèm ngoảnh lại, để mặc Trương Cực đang run rẩy trong cơn gió lạnh buốt giá...
_
Bộ này ngược Trương Cực là nhiều..

CHƯƠNG 2: Vết sẹo tuổi thơ

CHƯƠNG 2: Vết sẹo tuổi thơ
_
Mẫn Hoa
Mẫn Hoa
Vũ Vũ à, tối nay con muốn ăn gì? // dịu dàng //
Mẫn Hoa
Mẫn Hoa
Mẹ bảo đầu bếp làm sườn xào chua ngọt và canh cá mà con thích nhất nhé
Trương Vũ
Trương Vũ
Dạ gì cũng được ạ, mẹ nấu là ngon nhất // Vui vẻ //
Trương Vũ
Trương Vũ
Mà mẹ ơi...anh trai về chưa ạ? Ngoài trời tuyết rơi to lắm ..anh ấy chỉ mặc mỗi cái áo khoác mỏng thôi. // lo lắng //
Trương Xuân
Trương Xuân
Đừng nhắc đến thằng nghịch tử đó. Nó chết rét ở ngoài đường cũng được, đỡ làm nhục nhã cái nhà này
Trương Xuân
Trương Xuân
16 tuổi đầu không lo học hành, suốt ngày bám đuôi thằng con trai nhà người ta // khinh bỉ //
Mẫn Hoa
Mẫn Hoa
Đúng đấy Vũ Vũ, con đừng học theo nó
Mẫn Hoa
Mẫn Hoa
Con là niềm tự hào của bố mẹ, còn nó...chỉ là vết nhơ!
Trương Vũ
Trương Vũ
Mẹ...
Mẫn Hoa
Mẫn Hoa
Ngoan ra ăn cơm nhé đừng lo cho thằng nhãi đó
Mẫn Hoa
Mẫn Hoa
Chết đâu thì chết đỡ phải nhìn cái bản mặt của nó
Trương Vũ
Trương Vũ
" Anh trai..." // xót xa //
_
[ Tin nhắn riêng tư : Trương Vũ -> Trương Cực]
Trương Vũ
Trương Vũ
💬: Anh ơi... anh đang ở đâu vậy ạ?
Trương Vũ
Trương Vũ
💬: Em có lén để phần đùi gà và bánh ngọt vào hộp cho anh rồi, em dấu dưới gầm giường phòng anh á
Trương Vũ
Trương Vũ
💬: Anh nhớ ăn nha
[ 2 phút sau ]
Trương Vũ
Trương Vũ
💬: Anh ơi anh về sớm đi mà..em nhớ anh..ca ca
Trương Cực
Trương Cực
// Đã xem //
Trương Cực
Trương Cực
💬: Anh cảm ơn Vũ Vũ. Em ngủ sớm đi, đừng đợi anh
Trương Vũ
Trương Vũ
💬: Không có anh dỗ em ngủ không được ạ // Hơi tủi thân //
Trương Cực
Trương Cực
💬: Bảo Bảo ngủ ngoan caca về với em có được không? // dỗ dành //
Trương Vũ
Trương Vũ
💬: Dạ // nghe lời //
_
11 giờ đêm. Trương Cực bước vào nhà với đôi môi tím tái, hơi thở hóa thành làn khói trắng
Trương Xuân
Trương Xuân
QUỲ XUỐNG CHO TAO!// quát //
Trương Cực
Trương Cực
// Im lặng quỳ sụp xuống sàn nhà lạnh buốt //
Trương Xuân
Trương Xuân
Mày nhìn em trai mày đi! Nó học giỏi còn mày thì sao?
Trương Xuân
Trương Xuân
Cả thành phố này đều bàn tán việc mày quỳ liếm thằng con trai nhà họ Tả đó.
Trương Xuân
Trương Xuân
Mày không biết nhục nhưng tao biết nhục!!
Trương Xuân
Trương Xuân
// Lấy roi quất mạnh vào người Trương Cực //
Trương Cực
Trương Cực
// Cắn răng chịu đựng //
Mẫn Hoa
Mẫn Hoa
// Điềm nhiên dũa móng tay//
Mẫn Hoa
Mẫn Hoa
Ông đánh nhẹ tay thôi, kẻo hàng xóm lại bảo mình ác đãi nó.
Mẫn Hoa
Mẫn Hoa
Dù sao nó cũng là "đồ bỏ đi" rồi, đánh nữa cũng chẳng thông minh lên được.
Trương Cực
Trương Cực
...
Trương Cực cúi gục đầu, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống sàn nhà nhanh chóng nguội lạnh...
Anh không đau vì đòn roi, anh đau vì sự tồn tại của mình trong mắt bố mẹ mình chỉ là một món đồ bỏ đi..một sản phẩm bị lỗi...
_
[ Tin nhắn riêng: Trương Cực -> Tả Hàng]
Trương Cực
Trương Cực
💬: Hàng Hàng, cậu ngủ chưa?
Trương Cực
Trương Cực
💬: Hôm nay tôi bị bố đánh ..đau lắm
Trương Cực
Trương Cực
💬: Tự nhiên tôi nghĩ, nếu lúc đó có cậu ở bên cạnh nắm tay tôi một cái chắc là tôi sẽ không thấy đau nữa á // icon cười hạnh phúc //
Trương Cực
Trương Cực
" Nếu có cậu thì thật tốt..nhưng tôi biết sẽ không có chuyện đó bao giờ "
Tả Hàng
Tả Hàng
💬: Liên quan gì đến tôi?
Tả Hàng
Tả Hàng
💬: Bị mắng là do cậu tự chuốc lấy. Loại người như cậu, bị đối xử thế như vậy là quá xứng đáng
Tả Hàng
Tả Hàng
💬: Đừng nhắn tin rác rưởi cho tôi nữa. Phiền chết đi được
Trương Cực
Trương Cực
💬: Ừm...là tôi xứng đáng.
Trương Cực
Trương Cực
💬: Xin lỗi vì đã làm phiền cậu. Tiểu Hàng
Trương Cực
Trương Cực
💬: Chúc cậu ngủ ngon.
Trương Cực
Trương Cực
" Người tôi yêu nhưng không bao giờ có được.. " // Nghĩ thầm //
Tả Hàng
Tả Hàng
💬: Đừng chúc, tôi sợ khi nghe lời chúc của cậu . Tối ngủ tôi sẽ gặp ác mộng // phủ phàng //
Tả Hàng
Tả Hàng
// Dứt khoát kéo Trương Cực vào danh sách đen //
Trương Cực
Trương Cực
...
_
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Trương Cực! mau mở cửa sổ cho tôi // đang trèo ban công//
Trương Cực
Trương Cực
// bất ngờ //
Trương Cực
Trương Cực
Sao cậu trèo ban công? nguy hiểm lắm// Nói thế cũng ra mở cửa sổ cho Chu leo vào//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tôi vừa nghe Vũ Vũ gọi điện khóc nức nở với tôi, thằng bé nói cậu bị bố đánh ngất xỉu trong nhà kho rồi còn nhắn tin với con trai nhà họ Tả nữa?
Trương Cực
Trương Cực
Ồ..
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Mẹ kiếp! cậu là con người cơ mà! Cậu mới 16 tuổi đầu đã bị họ đối xử tàn nhẫn như thế? còn cái cậu Tả Hàng kia nữa, cậu ta có tim không vậy? // Bất bình thay anh //
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tim cậu ta làm bằng sắt thép hay bê tông vậy trời?
Trương Cực
Trương Cực
Cậu ..không được mắng cậu ấy.
Trương Cực
Trương Cực
Là do tôi không tốt..tôi không ngoan bằng Vũ Vũ, không phải mẫu người cậu ấy thích..
Trương Cực
Trương Cực
Vì vậy cậu ấy mới từ chối tôi...
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
// Chạnh lòng //
Trương Cực
Trương Cực
Tôi chỉ là một kẻ thừa thãi.. sinh ra vào mùa đông, nên cả đời này cũng chẳng thể chạm tới mùa xuân đâu. // Cười //
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Đừng cười.. khi bản thân cậu không muốn cười Trương Cực
Trương Cực
Trương Cực
...
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Đừng gượng ép bản thân
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Sống vì bản thân một lần thôi, Được không Trương Cực?
Trương Cực
Trương Cực
Có lẽ..không được rồi
Trương Cực
Trương Cực
" Thời gian của tôi cũng đâu có còn nhiều "
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
....
_
Trương Cực
Trương Cực
" Không hiểu tại sao từ nhỏ đến giờ mình bị đánh súy thì chết mà bản thân lại sống được tới tận bây giờ.. hay thật " // cảm thán //
...
Trong căn phòng kho tối tăm và ẩm thấp, cửa sổ thì mở toang, Trương Cực co quắp lại, vòng tay tự ôm lấy chính mình
Cạnh đó là hộp cơm của em trai lén đưa, và màn hình điện thoại vẫn dừng lại ở dòng chữ " Đã bị chặn" từ Tả Hàng..
Cậu thiếu niên 16 tuổi, mang theo một thân hình đầy vết thương bầm tím, chìm vào giấc ngủ chập chờn với giấc mơ nhỏ nhoi...
Mơ về một ngôi nhà nhỏ có ánh lửa sưởi ấm, bố mẹ quan tâm yêu thương, em trai nhỏ đáng yêu..còn có Tả Hàng quan tâm lo lắng cho mình ...Cũng ước một cái nơi mà mình không bị xua đuổi như một món nợ đời
Anh chỉ cần bấy nhiêu thôi..nhưng ông trời không muốn cho anh thứ đó
...
Mizuo🌷
Mizuo🌷
Giao thừa ròi lên truyện cho xác bạnnn

CHƯƠNG 3: Ánh sáng nhỏ nhoi

CHƯƠNG 3: Ánh sáng nhỏ nhoi
_
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Mẹ ơi, tối nay con đưa Trương Cực về nhà mình ngủ nhé?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Cậu ấy..lại bị ông già chết bầm đó đánh. Vết thương nặng lắm mẹ ơi, môi rách lưng thì bầm tím ...
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Trông cậu ấy giờ thân tàn ma dại lắm // thấy xót//
Chu Lan
Chu Lan
Trời đất ơi! cái nhà họ Trương đó có còn là con người không vậy? Đậu Đậu mới 16 tuổi mà đã chịu nhiều cay đắng như vậy rồi // tấm lòng mẫu tử trỗi dậy //
Chu Lan
Chu Lan
Con mau đưa nó về đây đi! mẹ nấu cháo gà vs bôi thuốc cho Đậu Đậu
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Dạ
Chu Lan
Chu Lan
Haizzz, khổ thân đứa nhỏ, nhà thì giàu mà miếng ăn giấc ngủ cũng chẳng bằng ai
_
[ Nhà Chu Chí Hâm - 11 giờ đêm ]
Mẹ Chu nhìn Trương Cực đang ngồi co ro trê sofa, trái tim bà thắt lại
Bà nhẹ nhàng dùng bông tẩm thuốc chấm lên vết thương trên mặt Trương Cực
Trương Cực
Trương Cực
// Cắn môi đến bật máu //
Chu Lan
Chu Lan
Đậu Đậu à, đau thì cứ khóc, đừng cắn môi như thế
Chu Lan
Chu Lan
Dì xem con như con ruột của mình vậy, có chuyện gì cứ sang đây với dì và Chu Chu
Trương Cực
Trương Cực
// Cố mỉm cười //
Trương Cực
Trương Cực
Con không sao đâu dì..con cũng quen rồi
Trương Cực
Trương Cực
Con chỉ sợ vết máu trên áo làm bẩn sofa nhà dì thôi
Chu Lan
Chu Lan
// xót //
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
....
_
Trương Cực
Trương Cực
// Dùng tài khoản phụ vì tài khoản chính đã bị Tả Hàng kéo vào danh sách đen //
Trương Cực
Trương Cực
💬: Hàng Hàng... tôi đau quá
...
Trương Cực
Trương Cực
💬: Có lẽ hôm nay tôi không đứng trước cổng nhà cậu được rồi.
...
Trương Cực
Trương Cực
💬: Cậu nhớ mặc áo ấm nhé, nghe nói mai tuyết rơi còn dày hơn đấy.
...
Trương Cực
Trương Cực
💬: Đừng để bị cảm, vì tôi sẽ không mua thuốc được cho cậu đâu.
...
Trương Cực
Trương Cực
💬: Hàng Hàng?
...
Tả Hàng
Tả Hàng
// Trả lời sau 30 phút //
Tả Hàng
Tả Hàng
💬: Đau thì đi bệnh viện, nhắn cho tôi làm gì?
Tả Hàng
Tả Hàng
💬: Tôi đã nói rồi, đừng dùng sự thảm hại của cậu để hy vọng tôi ngủi lòng thương cậu
Trương Cực
Trương Cực
💬: ...
Tả Hàng
Tả Hàng
💬: Trương Cực, cậu giống như một món nợ mà tôi không bao giờ muốn trả. Sự quan tâm của cậu khiến tôi buồn nôn.
Trương Cực
Trương Cực
// Tay run rẩy gõ từng chữ //
Trương Cực
Trương Cực
💬: Hóa ra...tình cảm của tôi rác rưởi đến thế sao?
Trương Cực
Trương Cực
💬: Tôi chỉ muốn ..thích cậu ..đc cậu quan tâm..cậu muốn tôi biến mất thật sao?
Tả Hàng
Tả Hàng
💬: Phải. Càng xa càng tốt // lạnh lùng //
Tả Hàng
Tả Hàng
💬: Tốt nhất là cút khỏi cuộc đời của tôi mãi mãi
Trương Cực
Trương Cực
...
Trương Cực
Trương Cực
// Buôn thõng chiếc điện thoại xuống sàn nhà, nước mắt không tự chủ rơi xuống //
Mẹ Chu vừa đi lấy thêm chăn ấm quay lại, thấy Trương Cực đang ro rúm người lại, tiếng khóc nghẹn ngào không thốt nên lời .
_
Nhà họ Trương tuy giàu có, nhưng thứ họ dành cho anh là đòn roi và sự ghẻ lạnh
Trương Cực dành cả trái tim cho Tả Hàng, nhưng thứ anh nhận lại là sự sỉ nhục và ghê tởm...
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
// Đứng ở cửa phòng, đôi mắt đỏ hoe//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
"Trương Cực... tôi không thể hiểu nổi một người hiền lành, hiểu chuyện và si tình như cậu tại sao lại phải gánh chịu tất cả giông tố bão bùng này vậy hả?"
_
Trương Cực
Trương Cực
" Thì ra, dù có được 1 chỗ yêu mến..nhưng đóa hoa tuyết kia vẫn sẽ không bao giờ nở một nụ cười với mình..."
Trương Cực
Trương Cực
"Chắc có lẽ ...trái tim mình sẽ mãi mãi đóng băng trong cái lạnh thấu xương của sự đơn độc này quá.."
_
Trương Cực nằm trong căn phòng ấm áp của nhà họ Chu, Nhưng đôi mắt vẫn hướng về cửa sổ nhìn những bông tuyết rơi ngoài cửa sổ
Trương Cực
Trương Cực
// Khẽ chạm vào vết bầm trên ngực, nơi trái tim đang đập một cách mệt mỏi. //
Trương Cực
Trương Cực
Hưm...ngày mai cố lên 🤗
Trương Cực
Trương Cực
Mình tin một ngày nào đó cậu ấy sẽ rung động với mình thôi // Tự trấn an bản thân //

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play