Bhuanglong | Come On, Let Me Be Ur Lovers.
1. Ngắm pháo hoa.
Olyvia
cook truyện mới tại bí idea truyện cũ, với lại tên truyện á, tui ghi thừa lover thành lovers nên mấy bà thông cảm nha🥲
( lưu ý: tui lâu lâu lười ghi hoa nên thông cảm nha mấy bà!! )
Giữa khu rừng hoang vắng, bóng dáng ai đang khuất lưng nhìn về phía vườn hoa nhỏ.
Những bông hoa nho nhỏ được rọi sáng dưới ánh nắng bữa chiều tà.
Người đưa tay lên che đi vệt nắng chói chang của mùa xuân cùng hơi nước thơm nhè nhẹ mùi hoa hồng.
Người bỗng dưng lại chợt nhận ra, nay là giao thừa rồi, chắc cũng phải cùng người mình thương đi ngắm pháo bông thôi.
Người lặng lẽ nhìn xuống chiếc đồng hồ nhỏ cầm tay rồi im lặng cất nó vào.
Nguyễn Bảo Hoàng
-- "mới đây thôi mà nhanh thế nhỉ?"
Bỗng nhiên một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai người, chỉ là một cái chạm nhẹ rồi dứt, đó là bàn tay của em, người ai đó thương.
Bùi Đức Long
- "nghĩ gì đấy? Tối nay thức chung đón giao thừa với tao không, anh?"
Nguyễn Bảo Hoàng
- "ừm... chắc chắn rồi."
Bùi Đức Long
- "nào, sao mà ủ rũ thế? Trông anh sầu quá, tao không vui nổi."
Nguyễn Bảo Hoàng
- "à. Anh bận nghĩ đến một số chuyện lặt vặt thôi, đừng bận tâm đến điều đấy."
Em bỗng dưng dùng tay lấy ra chiếc đồng hồ nhỏ của người, cẩn thận xem giờ rồi bắt đầu tính toán thứ gì đấy, rồi lại chầm chậm cất vào lại chỗ cũ.
Bùi Đức Long
- "9 giờ gặp nhau nhé?"
Nguyễn Bảo Hoàng
- "vậy anh đến đón em nhé?"
Bùi Đức Long
- "khồng... tao qua chỗ anh."
Nguyễn Bảo Hoàng
- "thôi nào, để anh qua đón em."
Bùi Đức Long
- "không thích."
Nguyễn Bảo Hoàng
- "ừm... vậy gặp nhau ở đâu?"
Bùi Đức Long
- "tao qua nhà anh."
Nguyễn Bảo Hoàng
- "năm nay nhà em có bắn pháo hoa không?"
Bùi Đức Long
- "không biết nữa, nhưng chắc không đâu."
Em giờ đây đang đứng dưới mái hiên nhà người, tay cầm điện thoại nhắn tin cho người.
Nguyễn Bảo Hoàng
- "xin lỗi... anh đang đi tắm."
Bùi Đức Long
- "anh điên à? Tối đi tắm dễ bệnh lắm đấy?"
Nguyễn Bảo Hoàng
- "ở dơ sợ em chê..."
Bùi Đức Long
- "tao chê hồi nào? Mốt không có tắm giờ này nghe chưa."
Nguyễn Bảo Hoàng
- "dạ... anh nghe."
Người và em nói chuyện một chút rồi lại vào nhà. Ở trong phòng, em ngồi trên giường người, còn người thì đang lấy máy sấy tóc. Vừa cắm điện, người định tự sấy thì em nhích người lại.
Bùi Đức Long
- "đưa đây tao sấy cho anh."
Nguyễn Bảo Hoàng
- "... thôi phiền em lắm."
Bùi Đức Long
- "nhanh lên, phiền cái gì mà phiền?"
Nguyễn Bảo Hoàng
- "dạ, vậy em nhích qua xíu anh ngồi cho em sấy."
Em nhích ra sau một khoảng đủ để người ngồi thì bắt đầu việc sấy tóc cho người.
Bùi Đức Long
- "xong rồi đó."
Em rút cắm điện máy sấy tóc ra rồi cất nó vào chỗ cũ. Người bỗng lấy cây lược nhỏ ra, hơi ngượng ngùng đưa cho em.
Nguyễn Bảo Hoàng
- "em chải đầu cho anh luôn đi, được không?"
Bùi Đức Long
-- "anh ta nhìn... có chút dễ thương ấy chứ."
Bùi Đức Long
- "rồi. Nhích lại chút tao chải cho."
Em cầm cây lược, chải cái đầu tóc rối kia của người, chải xong rồi thì cũng cất giúp người luôn.
Nguyễn Bảo Hoàng
- "em có muốn ăn chút... mì xào không?"
Bùi Đức Long
- "anh nấu thì tao ăn."
Nguyễn Bảo Hoàng
- "vậy em đợi anh xíu nhé, để anh đi nấu cho em."
Nói rồi, người quay lưng bước xuống bếp nấu mì cho em. Sau một lúc thì người quay lại với dĩa mình trên tay.
Người ngồi đấy, không ăn mà quan sát em. Em thấy hơi lạ, cứ liếc mắt nhìn người hoài.
Nguyễn Bảo Hoàng
- "em khó chịu ở điểm nào hả? Hay đồ ăn không ngon?"
Bùi Đức Long
- "sao anh không ăn đi mà xem tao ăn vậy?"
Nguyễn Bảo Hoàng
- "nãy anh ăn tô phở rồi, giờ vẫn còn no lắm."
Bùi Đức Long
- "anh biết gì không? Anh nói dối tệ lắm đấy?"
Nguyễn Bảo Hoàng
- "ờm... anh xin lỗi..."
Em chưa kịp để cho người nói dứt câu đã gắp một chút mì đưa lên gần miệng người, thấy người vẫn không chịu ăn.
Nguyễn Bảo Hoàng
- "anh no rồi, không ăn đâu."
Bùi Đức Long
- "nguyên hai chữ nói dối hiện trên trán anh rõ mồn một kia kìa. Mở mồm."
Người thấy em quát thì làm theo.
Người ăn chính món mình nấu thì thấy... đúng là mình nấu ăn ngon thật, chắc mở nhà hàng đớp khách là được ha.
Hai người cứ như thế nà đút mì cho nhau qua lại, y như cặp chim uyên mới thử được cảm giác yêu người khác.
Bây giờ, cả hai người đã xuất hiện ở giữa sân vườn, ở đấy thì có thể thấy được khá nhiều pháo hoa được bắn ở nhiều nơi.
Bùi Đức Long
- "ba phút nữa..."
Em tự lẩm bẩm cho chính mình khi nhìn đồng hồ hiện giờ 11:57 trên màn hình điện thoại.
Chỉ có ba phút mà làm cả hai người trông chờ như dịp lễ thế kỷ, nhưng cũng khá vui, trong lúc chờ thì em lại lấy tay chọc chọc người vài cái cho bớt chán.
Tiếng pháo hoa đầu tiên xuất hiện, sau đấy thì cũng liên tiếp tiếng pháo hoa ở khắp nơi vang vọng trong không khí.
Trên nền trời đen kịt kia bắt đầu hiện lên những đóa hoa sặc sỡ phát ra trong chớp nhoáng.
Nguyễn Bảo Hoàng
- "để anh chúc trước!"
Bùi Đức Long
- "rồi rồi, anh chúc gì thì chúc đi."
Nguyễn Bảo Hoàng
- "chúc em năm mới vui vẻ, mạnh khỏe, tiền vô như nước, tiền ra như giọt cà phê nhé!"
Bùi Đức Long
- "được rồi. Tao cảm ơn anh, tao chúc anh cũng như vậy nhé."
Sau 5 phút, pháo hoa đã dần vơi đi, nhưng vẫn còn một chút, rồi lại thêm 5 phút nữa, pháo hoa lại tắt ngúm.
2. Giấc nồng ngày hạ.
Những giọt sương sớm tinh mơ đăng đắng đọng lại trên những chiếc lá non xanh mướt.
Những đoạn đèn lấp loé mập mờ chiếu nhè nhẹ xuống mặt đường cứng chắc. Tia nắng ban mai khẽ lách qua khe rèm rọi phản chiếu xuống chiếc giường có hai bóng người.
Kẻ cùng gối, người cùng giường.
Anh nheo nhẹ mắt, khe khẽ hé đôi mi mục kia ra mà đón lấy những tia nắng ban mai kia.
Những đôi ong bướm ngoài kia vẫn còn cất cánh tìm hương kiếm mật, nhưng người thương kia của anh vẫn chưa thoát khỏi được giấc say mộng mê kia.
Có vẻ… người thương kia chỉ muốn chợp mắt đến giữa đoạn khung trời bữa trưa.
Lúc mà ánh nắng bắt đầu chói chang, khiến người khác phải hé mở một khe mắt nhỏ chỉ để thấy.
Ôi, nhìn người kia vẫn còn đang say giấc nồng kề bên gối kia, anh chỉ cảm thấy được lòng mình bình yên đến lạ thường.
Người đúng thật là vận may duy nhất của anh.
Ôi, cảm ơn Chúa trời đã ban xuống đây cho anh cả thế giới này.
Em cưng bé nhỏ kia của anh thật trông giống như một người yêu đang ngủ say trong rừng như Aurora vậy, em đáng yêu đến chết tiệt thật chứ.
(Công chúa ngủ trong rừng nổi tiếng nhất trong phiên bản Disney (1959) tên là Aurora.)
Nguyễn Bảo Hoàng
- “này, bảo bối nhỏ.”
Anh lay lay nhè nhẹ vai của người cùng giường kia. Em cảm nhận được mà khẽ cựa mình, quay người sang nhìn anh với đôi ánh mắt mơ màng.
Nguyễn Bảo Hoàng
- “dậy đi. Trời sắp đến đoạn trưa rồi đấy.”
Bùi Đức Long
- “ưm… đồng hồ…”
Nguyễn Bảo Hoàng
- “10 giờ rồi bảo bối.”
Em ngồi dậy, dang rộng tay ra, hơi nhích người qua gần thành giường.
Bùi Đức Long
- “kéo e- tao vớii.”
Anh đứng dậy, đứng ngay mép giường mà đón lấy cái dang tay kia của em mà kéo em dậy.
Hai đứa day dưa đưa nhau vào nhà vệ sinh. Anh thì rót sẵn một ly nước để em có thể súc miệng, anh vừa để em dựa vào người mình để đánh răng, vừa xoa xoa cái đầu rối kia của em.
Nguyễn Bảo Hoàng
- “bé cưng có cần anh phụ không?”
Em lười nhác đánh răng rồi súc miệng này nọ, xong hết rồi thì được anh kéo ra ngoài, nhét vào ghế.
Bùi Đức Long
- “đau đấy, bữa ai bảo cưng em như trứng hứng em như hoa mà sao mạnh bạo thế?”
Nguyễn Bảo Hoàng
- “hì hì, xin lỗi mà, mà nè, ăn sáng đi, kẻo lại đói với đau bụng đấy, như thế là anh xót lắm.”
Bùi Đức Long
- “ghét lắm cơ, anh ăn chưa?”
Nguyễn Bảo Hoàng
- “ngắm em là đủ no rồi mà.”
Bùi Đức Long
- “không có thả thính nữa, anh ăn chưa?”
Nguyễn Bảo Hoàng
- “giờ anh ăn cùng em mà.”
Anh dọn đồ ăn thức uống này nọ ra rồi cũng ngồi xuống kế bên em. Anh vừa gắp đồ ăn em thích, vừa điều chỉnh sao cho đồ ăn của em đủ chất dinh dưỡng.
Nguyễn Bảo Hoàng
- “này, em ăn đi.”
Anh đẩy dĩa đồ ăn vừa gắp xong qua phía chỗ em, để sẵn đũa muỗng ở trển.
Nguyễn Bảo Hoàng
- “em ngủ nướng quá đấy, riết cứ tưởng em là heo mất.”
Bùi Đức Long
- “anh ý kiến thì tao cũng có thay đổi được đâu?”
Em vừa ăn, vừa lấy tay còn lại nhéo má anh một cái cho hả dạ.
Nguyễn Bảo Hoàng
- “ơ? Nhưng mà chắc heo này là heo của anh mất.”
Bùi Đức Long
- “này, lo mà ăn đi ở đó mà nhét lời đường mật vào tai tao.”
Nguyễn Bảo Hoàng
- “anh biết rồi mà, em đừng mắng anh.”
Bùi Đức Long
- “ơ, đã có ai mắng gì anh đâu?”
Buổi sáng của hai đứa cứ thế mà rắc đầy mật đường, vừa tình lại còn ngọt gắt, nhưng lại chẳng ngấy, dường như, nó có thể trở thành một phần không thể nào thiếu của cuộc sống đôi ta.
3. Bữa sáng ngọt ngào.
- “hay chúng ta chia tay đi? Anh suốt ngày cứ cãi nhau với tao!”
- “anh không có, anh chỉ muốn em chữa lại lỗi lầm để tốt hơn thôi! Em đừng có mà quá đáng nhé?”
- “này nha, tao sai cái gì? Mày nói tao xem? Tao bảo vệ mày, tao nói thay mày mà giờ mày kêu tao sai?”
- “em đừng có mà hỗn với anh? Giờ em xưng mày-tao là sao?”
- “tao xưng cái gì thì kệ tao, mày không chịu được thì chia tay luôn đi? Mày nghĩ sao mà mày kêu tao sai? Tao sai cái gì, mày nói cho tao nghe xem?”
- “này nha, em đừng có mà-“
Anh tỉnh dậy, thở hồng hộc sau cơn ác mộng kia, anh loay hoay mở chăn ra tìm người cùng gối thì thấy, em vẫn nằm bình yên, ngủ ngon như thường.
Em cảm nhận được người kế bên cựa quậy thì mở hé mắt, kéo anh đang ngồi dậy trên giường nằm xuống, kéo anh vào vòng tay ấm áp của mình.
Bùi Đức Long
- “sao đấy? Lại gặp ác mộng à?”
Nguyễn Bảo Hoàng
- “ừm… nhưng hên quá, có em ở đây rồi.”
Bùi Đức Long
- “xìi… ngủ đi, tao vẫn còn ở đây cùng với anh mà, Hoàng.”
Nguyễn Bảo Hoàng
- “mà… anh có một yêu cầu… không biết em có đồng ý không nữa…”
Bùi Đức Long
- “đâu? Yêu cầu gì? Nói ra thử xem.”
Nguyễn Bảo Hoàng
- “… ừm, thôi đi ngủ…”
Bùi Đức Long
- “nói, giỡn mặt hả?”
Nguyễn Bảo Hoàng
- “ừm thì, em xưng anh-em với anh được không, bé cưng?”
Anh thấy em hơi im lặng thì luống cuống nói tiếp.
Nguyễn Bảo Hoàng
- “nếu em khó chịu vậy thì khỏi cũng được.”
Bùi Đức Long
- “có vậy thôi à?”
Nguyễn Bảo Hoàng
- “ừm, ủa, từ từ, vậy là em đồng ý à?”
Bùi Đức Long
- “ừ, dễ mà, đổi có mỗi cái xưng hô.”
Nguyễn Bảo Hoàng
- “thật à? Yêu em quá trờii.”
Anh nói xong thì ôm chặt em, mặt thì dụi dụi vào em.
Bùi Đức Long
- “rồi rồi, giờ thì đi ngủ, trễ lắm rồi.”
Nguyễn Bảo Hoàng
- “được được, đi ngủ.”
Sáng hôm sau, trời quang mây tạnh, nắng trong mưa chẳng thấy.
Em vốn đã thức từ sớm, đã nấu xong bữa sáng, tưới cây lẫn mở rèm để nắng len lỏi chen vào nhà, giờ đang ngồi trên giường lay anh dậy.
Bùi Đức Long
- “anh, dậy đi, em nấu xong buổi sáng rồi, ra đánh răng rửa mặt đồ đi rồi ra ăn, nhanh lên, kẻo đồ ăn lại nguội đấy.”
Lời nói của em như gió cuốn đến tai của người đang ngủ nướng kia trên giường.
Anh lờ mờ hơi tỉnh ngủ đôi chút mà ngồi dậy, dụi dụi bên mắt phải rồi bị em cản lại.
Bùi Đức Long
- “dụi mắt là đỏ mắt đấy.”
Nguyễn Bảo Hoàng
- “ừm… đợi anh xíu, anh lo đi vệ sinh cá nhân cái… em ra ngồi ghế đi, lát anh ra.”
Bùi Đức Long
- “ừ, nhanh đấy, không là em ăn hết, cho anh nhịn luôn.”
Em nói xong thì nhéo mạnh má anh một cái cho bõ ghét rồi đi ra bếp trước, dọn đồ ăn này nọ ra bàn xong thì ngồi ghế đợi anh ra ăn cùng.
Anh thì cũng vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt này nọ xong rồi thì lại ra ngồi ghế kế bên em thì thấy em đã gắp sẵn đồ ăn cho mình rồi, còn em thì đang bấm điện thoại, hình như là đang nhắn tin với ai đó trong lúc chờ anh.
Nguyễn Bảo Hoàng
- “em đang nhắn tin với ai đấy?”
Anh vừa gắp đồ ăn trong bát, vừa ngó qua xem em đang nhắn tin với ai.
Bùi Đức Long
- “em đang nhắn tin với cái Linh, nó hỏi là mua game kia tối vào chơi với nó thôi.”
Nguyễn Bảo Hoàng
- “ơ? Sao em trả lời đầy đủ thế?”
Bùi Đức Long
- “sợ anh ghen đấy.”
Nguyễn Bảo Hoàng
- “anh đâu có ghen đâu mà…”
Bùi Đức Long
- “thôi, anh bớt nói dối đi, nghe cái điệu của anh là biết sắp ghen đến nơi rồi.”
Em thản nhiên trả lời lại rồi bỏ điện thoại sang một bên để ăn bữa sáng, còn anh thì ngại vì bị chính em người yêu mình bóc trần ra cái việc mình hay ghen, mặc dù ghen không rầm rộ, nhưng cái ghen của anh đủ để khiến em để ý và quan tâm hơn.
Em đang ăn thì nhìn sang anh, thấy má anh hồi nãy vừa bị mình nhéo cho hơi ửng đỏ nhẹ lên thì có hơi lung túng mà hỏi.
Bùi Đức Long
- “nãy em nhéo anh hơi mạnh, anh có đau không?”
Em hơi xoa nhẹ vào má anh, ánh mắt hơi lo lắng xen chút xót, anh thấy vậy thì cười nhẹ, hơi dụi mắt vào tay em như tận hưởng cái xoa má ấy.
Nguyễn Bảo Hoàng
- “anh không sao mà, không đau đâu, ngược lại còn thích cơ, yêu lắmm.”
Bùi Đức Long
- “chắc là không đau không? Đau thì nói em biết, em bớt làm lại.”
Em hơi nhấn nhấn nhè nhẹ vào chỗ bị đỏ ở má anh.
Nguyễn Bảo Hoàng
- “chắc màa, anh mà nói là nói thật, chưa bao giờ nói dối.”
Bùi Đức Long
- “nghe giả lắm, anh lại nói dối đúng khôngg?”
Em trêu chọc anh, hơi kéo ghế sát lại để trêu anh dễ hơn, anh thì cầm tay em, ngón tay xoa xoa vào mu bàn tay người kia.
Nguyễn Bảo Hoàng
- “không có mà, anh luôn nói thật.”
Anh làm ra vẻ mặt cún con, hơi áp sát mặt mình lại gần em, cũng áp tay lại lên mặt của mình luôn.
Bùi Đức Long
- “hì… vậy chắc tạm tin anh lần này nhé? Trông không đáng tin lắm nhưng chắc cũng thử một lần.”
Nguyễn Bảo Hoàng
- “ơơ, sao lại tạm tin, anh đáng tin thế cơ mà, em phải tin luôn chứ?”
Bùi Đức Long
- “anh bớt đii, anh chả đáng tin gì cả.”
Em cười cười rồi nhéo nhẹ má anh một cái rồi hơi nhướn người lên hôn vào trán anh một cái rồi lại quay sang ăn tiếp bữa sáng.
Anh hơi khựng lại rồi cũng cười cười, tay vẫn còn nắm tay em nên cũng kéo tay em lại, hơi siết chặt tay đang nắm kia.
Nguyễn Bảo Hoàng
- “nàyy, định hôn rồi bỏ đi à? Em chả có trách nhiệm gì hết.”
Em nghe được như vậy thì cười khẽ, nhẹ nhàng đáp lại câu nói của anh một cách vừa trêu chọc, vừa đùa.
Bùi Đức Long
- “chứ anh lại muốn như nào đây hả, Bảo Hoàngg?”
Nguyễn Bảo Hoàng
- “em phải để cho anh hôn lại chứ? Vậy mới công bằng cơ.”
Bùi Đức Long
- “anh muốn hôn ở đâu?”
Nguyễn Bảo Hoàng
- “anh muốn hôn lại chỗ của em vừa hôn cơ.”
Bùi Đức Long
- “vậy thì hôn đi? Em chả phản kháng đâuu.”
Anh nghe được câu trả lời ưng ý mình thì làm theo thật, anh kéo tay em lại làm cho em theo quán tính mà bị kéo theo rồi hôn cái chốc vào trán em.
Bùi Đức Long
- “này nhée? Anh định làm té em hả? Sao lại kéo em lại thế kia?”
Nguyễn Bảo Hoàng
- “không có màa, anh thương em quá trời.”
Hai đứa cứ thế mà vừa tình tứ vừa ăn suốt cả buổi sáng, hai đứa như kiểu dù thế giới ngoài kia cón bận rộn bộn bề bao điều, đôi ta vẫn phó mặc, chỉ cần hai ta còn tìm được đường mà quay trở lại để quây quần bên nhau bên mái ấm là được.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play