Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Nguyệt Hạ Thừa Châu] GIAI Ý BẠCH NGỌC

chương 1

T/G
T/G
大家好
T/G
T/G
Đây cũng không phải lần đầu tôi viết truyện nhưng vẫn sẽ lời văn chương không được hay mong mn thông cảm
T/G
T/G
CHÀO MỪNG MN ĐẾN VỚI CP NGUYỆT HẠ THỪA CHÂU
T/G
T/G
LƯU Ý: TRUYỆN KHÔNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT NỘI DUNG TRUYỆN LÀ VIỄN TƯỞNG CỦA BẢN THÂN TÔI AI KHÔNG THÍCH CÓ THỂ KHÔNG XEM
T/G
T/G
GIỜ THÌ VÀO TRUYỆN THÔI
————
Năm thứ hai mươi triều Đại Thanh
Tứ Phủ — thế gia danh môn
Bốn đời trung lương — một lòng phò tá triều đình
Chỉ tiếc—
Trong phủ, không có nam đinh
Người đời truyền miệng—
“Tứ Phủ có thể đứng vững đến hôm nay, không phải nhờ con cháu đông đúc, mà là nhờ bốn nữ tử gánh lấy cả gia môn.”
Đại Tỷ – Mạnh Tử Nghĩa
Trưởng nữ Tứ Phủ
Từ khi còn rất trẻ, nàng đã thay phụ thân xử lý gia sự, một tay chống đỡ cả phủ lớn giữa phong ba triều cục
Mạnh Tử Nghĩa hiểu đại cục
Cũng hiểu rõ hơn ai hết—
khi nào phải hy sinh tình riêng để giữ lấy toàn cục
Với Mạnh Tử Nghĩa —— tình cảm có thể gác lại
Nhưng gia môn — không thể ngã
Nhị Tỷ – Bạch Lộc
Ít lời, ánh mắt luôn trầm tĩnh
Bạch Lộc không tranh, không đoạt, chỉ lặng lẽ đứng phía sau—
che chắn cho muội muội nhỏ nhất
Nếu có người làm tổn thương nàng, người đầu tiên ra tay chưa từng là Bạch Lộc, nhưng kẻ thu dọn hậu quả luôn luôn là Bạch Lộc
Tam Tỷ – Đại Lộ Oa
Ghét nhất hôn nhân sắp đặt
Ghét hơn cả — là cả đời bị định đoạt chỉ bằng một tờ hôn thư
Đại Lộ Oa ngang tàng — phản kháng, từng nói
“Nếu số phận do người khác viết, ta thà tự tay xé nát.”
Tứ Muội – Châu Dã
Con gái út Tứ Phủ
Từ nhỏ đã được các cô che chở, bề ngoài nhu thuận, dịu dàng, luôn được xem là tiểu thư yếu mềm, cần người bảo vệ
Nhưng trong lòng nàng, có một bí mật chưa từng ai hay biết
Ngay cả gia đình nàng cũng không biết—
Nàng biết võ công
Không phải võ học khuê phòng
Không phải võ học để phô trương
Không phải quyền cước phòng thân
Thứ nàng học — là võ công dùng để giết người trên chiến trường
Từng chiêu, từng thức, đều là sát chiêu đoạt mạng
Nàng học võ không phải để ra mặt, mà chỉ để âm thầm bảo vệ Tứ Phủ
Dù phải đứng trong bóng tối
Dù không ai biết đến
Nhưng nếu có một ngày gia môn gặp họa nàng chính là lưỡi dao giấu trong tay áo
Phủ Thừa Gia
Nếu Tứ Phủ là trụ cột văn thần, thì Thừa Gia chính là thanh kiếm của triều đình
Cả đời Thừa Gia—
Chỉ có hai chữ: chinh chiến
_Thừa Lỗi_
Con trai trưởng Thừa Gia
Người đời gọi hắn là—
Phong Vân Đại Tướng Quân
Ra trận — một lệnh ban ra của hắn vạn quân động
Hồi triều — ngay cả Hoàng thượng cũng phải nể trọng ba phần
Hắn quen với máu
Quen với chiến mã
Quen với việc một mình quyết định sinh tử của hàng vạn người
Tại Triều Đình Nhà Thanh
Mây đen còn chưa tan hết sau chiến sự
Trong Chính Điện
Văn võ bá quan đứng thành hai hàng
Giữa điện—
THỪA LỖI
THỪA LỖI
(quỳ một gối)
Áo giáp trên người hắn còn vết trầy xước, khí thế không hề thu lại
Hắn vừa từ biên cương trở về
Một trận chiến dẹp loạn quân địch, giữ vững bờ cõi Đại Thanh
Chiến công hiển hách
Danh vọng chấn động triều đình
HOÀNG THƯỢNG
HOÀNG THƯỢNG
(Nhìn hắn)
Ánh mắt ông tán thưởng
HOÀNG THƯỢNG
HOÀNG THƯỢNG
Thừa Lỗi, lần này ngươi lại lập đại công
HOÀNG THƯỢNG
HOÀNG THƯỢNG
Triều đình…nợ ngươi một phần ân tình.
THỪA LỖI
THỪA LỖI
(Cúi đầu)
THỪA LỖI
THỪA LỖI
Thần chỉ làm tròn bổn phận (giọng trầm ổn)
Chỉ một câu nói—
Không kiêu
Không cầu
Ngay cả Hoàng thượng cũng gật đầu đồng thuận
HOÀNG THƯỢNG
HOÀNG THƯỢNG
(Cười nhẹ)
HOÀNG THƯỢNG
HOÀNG THƯỢNG
Thừa Ái Khanh là con trưởng Thừa Gia (quay sang Hoàng hậu)
HOÀNG THƯỢNG
HOÀNG THƯỢNG
Nhiều năm chinh chiến xa trường…
HOÀNG THƯỢNG
HOÀNG THƯỢNG
Cũng đến lúc cần một chính thê lo liệu hậu viện, chăm sóc
HOÀNG HẬU
HOÀNG HẬU
(Khẽ gật đầu)
Ánh mắt bà đã sớm có tính toán
HOÀNG HẬU
HOÀNG HẬU
Tứ Phủ là danh môn thế gia
HOÀNG HẬU
HOÀNG HẬU
Nhiều đời nữ tử đoan trang, trí tuệ, gia phong nghiêm cẩn
HOÀNG HẬU
HOÀNG HẬU
Huống hồ...
HOÀNG HẬU
HOÀNG HẬU
Nếu Thừa Gia – Tứ Phủ hợp nhất (mỉm cười)
HOÀNG HẬU
HOÀNG HẬU
Đối với Đại Thanh — chỉ có lợi, không có hại
HOÀNG THƯỢNG
HOÀNG THƯỢNG
Hay! (vỗ nhẹ long ỷ)
HOÀNG THƯỢNG
HOÀNG THƯỢNG
Ban thánh chỉ — Tứ Phủ gả một nữ tử, làm chính thê của Thừa Lỗi
Thánh chỉ vừa ban
Không ai dám phản đối
————
END chương 1

chương 2

TIẾP TỤC
Lúc này—
Tại Phủ Tứ Phủ
Thánh chỉ truyền đến như sấm rền giữa trời quang
Cả đại sảnh lặng ngắt
Hoàng thượng ban hôn
Chỉ đích danh — Tứ Phủ gả một nữ tử
Không đường lui
Không thương lượng
Phụ mẫu các cô quỳ trước thánh chỉ hồi lâu, đầu gối lạnh buốt, lòng nặng như đá
MẪU THÂN CÁC CÔ
MẪU THÂN CÁC CÔ
Bốn đứa con gái…(nghẹn giọng)
MẪU THÂN CÁC CÔ
MẪU THÂN CÁC CÔ
Tất cả đều là cốt nhục của ta
PHỤ THÂN CÁC CÔ
PHỤ THÂN CÁC CÔ
Thừa Gia là thế gia võ tướng…(trầm giọng)
PHỤ THÂN CÁC CÔ
PHỤ THÂN CÁC CÔ
Gả đi…là gả cho chiến trường
Trong sảnh — bốn nữ tử đứng thành hàng
MẪU THÂN CÁC CÔ
MẪU THÂN CÁC CÔ
Thánh chỉ đã ban…(run giọng)
MẪU THÂN CÁC CÔ
MẪU THÂN CÁC CÔ
Không thể làm trái
MẪU THÂN CÁC CÔ
MẪU THÂN CÁC CÔ
Nhưng ta không muốn con gả đi mà không có tình cảm (nghẹn ngào)
PHỤ THÂN CÁC CÔ
PHỤ THÂN CÁC CÔ
Ai…trong các con có thể gả đến Thừa Gia? (trầm giọng hỏi — một câu nặng như đá)
MẠNH TỬ NGHĨA (ĐẠI TỶ)
MẠNH TỬ NGHĨA (ĐẠI TỶ)
(Bước ra)
MẠNH TỬ NGHĨA (ĐẠI TỶ)
MẠNH TỬ NGHĨA (ĐẠI TỶ)
Con là trưởng nữ (lễ nghi vẹn toàn)
MẠNH TỬ NGHĨA (ĐẠI TỶ)
MẠNH TỬ NGHĨA (ĐẠI TỶ)
Đại cục chưa thể rời tay
BẠCH LỘC (NHỊ TỶ)
BẠCH LỘC (NHỊ TỶ)
(Lắc đầu)
BẠCH LỘC (NHỊ TỶ)
BẠCH LỘC (NHỊ TỶ)
Con thân thể yếu (giọng dịu mà kiên quyết)
BẠCH LỘC (NHỊ TỶ)
BẠCH LỘC (NHỊ TỶ)
Không chịu nổi cửa võ tướng
ĐẠI LỘ OA (TAM TỶ)
ĐẠI LỘ OA (TAM TỶ)
(Khoanh tay)
ĐẠI LỘ OA (TAM TỶ)
ĐẠI LỘ OA (TAM TỶ)
Con không gả! (gần như bật lên)
ĐẠI LỘ OA (TAM TỶ)
ĐẠI LỘ OA (TAM TỶ)
Không có tình cảm, con không bước vào!
Không ai trách
Bởi phụ mẫu hiểu — không ai trong các cô sẵn sàng bước vào cuộc hôn nhân do thánh chỉ định đoạt
Không khí bế tắc
Ngay lúc ấy—
CHÂU DÃ
CHÂU DÃ
(Bước ra)
Nàng là đứa Ít nói nhất
Nhưng—
Ánh mắt nàng bình tĩnh đến lạ
CHÂU DÃ
CHÂU DÃ
Để con (dịu giọng)
CHÂU DÃ
CHÂU DÃ
Con gả (Giọng không run)
Các cô: (đồng loạt quay đầu)
"Dã nhi!?"
“Muội điên rồi sao?!”
CHÂU DÃ
CHÂU DÃ
Thánh chỉ cần một người (ngẩng đầu)
CHÂU DÃ
CHÂU DÃ
Tứ Phủ…không thể kháng mệnh
CHÂU DÃ
CHÂU DÃ
Các tỷ tỷ không nên vì con mà chịu khổ (quỳ xuống trước phụ mẫu)
CHÂU DÃ
CHÂU DÃ
Con…nguyện thay Tứ Phủ gánh hôn sự này
MẪU THÂN CÁC CÔ
MẪU THÂN CÁC CÔ
(Bật khóc)
MẪU THÂN CÁC CÔ
MẪU THÂN CÁC CÔ
Con có biết Thừa Lỗi là người thế nào không? (kéo nàng vào lòng)
MẪU THÂN CÁC CÔ
MẪU THÂN CÁC CÔ
Gả cho hắn…là gả cho chờ đợi
CHÂU DÃ
CHÂU DÃ
Con không cầu tình cảm (khẽ đáp)
CHÂU DÃ
CHÂU DÃ
Chỉ cầu…Tứ Phủ bình an (cúi đầu)
Tại Phủ Thừa Gia
Thánh chỉ truyền đến Thừa Gia
Phụ mẫu hắn vừa vui, vừa lo
Vui vì con trai lại lập đại công, được hoàng thượng sủng tín
Lo vì không biết Tứ Phủ sẽ chọn ai
MẪU THÂN THỪA LỖI
MẪU THÂN THỪA LỖI
Nữ tử Tứ Phủ…đều là danh môn khuê tú (khẽ thở dài)
MẪU THÂN THỪA LỖI
MẪU THÂN THỪA LỖI
Thành thật, quyết đoán lại đoan trang
Mẫu Thân hắn ngưng một nhịp—
MẪU THÂN THỪA LỖI
MẪU THÂN THỪA LỖI
Nhưng ta thích nhất…vẫn là con gái út Tứ Phủ (giọng dịu đi)
PHỤ THÂN THỪA LỖI
PHỤ THÂN THỪA LỖI
Sao nàng để tâm con bé đó? (Ngạc nhiên)
MẪU THÂN THỪA LỖI
MẪU THÂN THỪA LỖI
Ánh mắt con bé rất sạch (mỉm cười)
MẪU THÂN THỪA LỖI
MẪU THÂN THỪA LỖI
Không tham, không cầu
MẪU THÂN THỪA LỖI
MẪU THÂN THỪA LỖI
Dù Tứ Phủ chọn ai…(nhìn ra sân)
MẪU THÂN THỪA LỖI
MẪU THÂN THỪA LỖI
Ta vẫn mong…người đó là con bé
THỪA LỖI
THỪA LỖI
(Đứng bên)
Hắn từ đầu đến cuối không nói một lời
THỪA LỖI
THỪA LỖI
Nữ nhân đều như nhau (lạnh nhạt đáp)
MẪU THÂN THỪA LỖI
MẪU THÂN THỪA LỖI
Con—(nhíu mày)
THỪA LỖI
THỪA LỖI
Yếu đuối! (Lạnh nhạt nói tiếp)
THỪA LỖI
THỪA LỖI
Hay diễn cảnh thương hại
THỪA LỖI
THỪA LỖI
Luôn tìm cách lấy lòng người khác
THỪA LỖI
THỪA LỖI
Chẳng có tích sự gì
THỪA LỖI
THỪA LỖI
Có hay không…cũng chẳng khác (giọng bình thản đến tàn nhẫn)
Ngoài sân—
Gió thổi lớn
Lá rơi đầy bậc đá
Không ai biết—
người đàn ông coi nữ nhân như gió thoảng ấy, sau này lại vì một người chưa từng lấy lòng ai, mà sợ mất đến mức không dám buông tay
————
END chương 2

chương 3

TIẾP TỤC
Sáng hôm sau
Giờ Thìn vừa điểm
Tại Phủ Tứ Phủ
Ánh nắng sớm xuyên qua mái ngói xanh, rơi xuống hành lang dài của Tứ Phủ
Gió nhẹ lướt qua, mang theo hương trà mới pha còn vương trong không khí
Trong phủ—
Yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ từng bước chân vang lên trên nền đá lạnh
Gia đình hắn vừa trời sáng đã đến Tứ Phủ bàn hôn sự
Gia nô, nha hoàn trong phủ vừa trông thấy hắn từ xa — liền vô thức cúi đầu thấp hơn thường lệ
Không phải vì lễ nghi
Mà là khí tức
THỪA LỖI
THỪA LỖI
(Đứng yên)
Áo bào sẫm màu
Thân hình cao lớn
Ánh mắt hắn lạnh như thép
Hắn chỉ cần đứng yên — cũng đủ khiến người khác có cảm giác như đang đối diện với lưỡi đao chưa rút vỏ
Tại Đại Sảnh Tứ Phủ
Phụ mẫu hai bên ngồi đối diện nhau qua bàn trà
Khói trà bốc lên mỏng nhẹ
Nhưng—
Không cách nào xua tan được sự căng thẳng đang lặng lẽ lan ra trong không khí
THỪA LỖI
THỪA LỖI
(đứng bên cạnh phụ mẫu hắn)
THỪA LỖI
THỪA LỖI
(Lưng thẳng)
Ánh mắt hắn không dao động
Phụ mẫu các cô nhìn hắn — vừa nể phục, vừa không giấu được dè chừng
Một người từng chỉ huy vạn quân…dù không nói, cũng đủ khiến người đối diện cảm thấy áp lực
Mẫu thân hắn thì hoàn toàn khác
MẪU THÂN THỪA LỖI
MẪU THÂN THỪA LỖI
(nhìn quanh đại sảnh)
Ánh mắt bà mang theo sự mong đợi rõ ràng
Không thấy các cô
Cũng không thấy nàng
MẪU THÂN THỪA LỖI
MẪU THÂN THỪA LỖI
(khẽ quay sang)
MẪU THÂN THỪA LỖI
MẪU THÂN THỪA LỖI
Sao hôm nay không thấy các nữ tử của Tứ Phủ? (Cười nhã nhặn)
Phụ mẫu các cô vừa định đáp — lời còn chưa kịp nói hết thì
Cạch—!
Cánh cửa đại sảnh mở ra
Các cô bước vào
Y phục nhã nhặn
Dung mạo đoan trang
Các cô: (đồng loạt tiến lên, hành lễ)
Các cô: Tham kiến phụ thân, mẫu thân (Giọng nói rõ ràng, lễ nghi vẹn toàn)
Các cô vừa bước lại gần—
CHÂU DÃ
CHÂU DÃ
(vô tình đạp lên mũi giày hắn)
CHÂU DÃ
CHÂU DÃ
(Khựng lại)
Sắc mặt nàng thoáng hoảng
CHÂU DÃ
CHÂU DÃ
Xin lỗi…là ta sơ ý (vội lui nửa bước)
THỪA LỖI
THỪA LỖI
(cúi mắt nhìn xuống)
THỪA LỖI
THỪA LỖI
(Mày hơi cau)
THỪA LỖI
THỪA LỖI
Đi đứng cho cẩn thận (giọng lạnh, ngắn gọn)
Chỉ một câu
Không nặng lời
Nhưng lại lạnh như gió sớm
Các cô đứng bên cạnh nghe thấy — sắc mặt đồng loạt trầm xuống
MẠNH TỬ NGHĨA (ĐẠI TỶ)
MẠNH TỬ NGHĨA (ĐẠI TỶ)
(siết nhẹ tay áo)
BẠCH LỘC (NHỊ TỶ)
BẠCH LỘC (NHỊ TỶ)
(Mím môi)
ĐẠI LỘ OA (TAM TỶ)
ĐẠI LỘ OA (TAM TỶ)
(bước lên nửa bước — rồi kịp kìm lại)
Trong lòng các cô chỉ có một ý nghĩ—
“Nếu không phải đang trước mặt phụ mẫu hai bên — hắn đã không yên thân”
Mẫu thân hắn lúc này mới thật sự nhìn rõ nàng
Không biết nàng có được chọn gả vào Thừa Gia hay không—
Nhưng—
Ánh mắt bà lập tức dịu lại
MẪU THÂN THỪA LỖI
MẪU THÂN THỪA LỖI
(Bước tới)
MẪU THÂN THỪA LỖI
MẪU THÂN THỪA LỖI
(Kéo nàng lại gần)
MẪU THÂN THỪA LỖI
MẪU THÂN THỪA LỖI
(tay đặt lên má nàng)
MẪU THÂN THỪA LỖI
MẪU THÂN THỪA LỖI
Gầy quá...(nhẹ nhàng xoa xoa)
MẪU THÂN THỪA LỖI
MẪU THÂN THỪA LỖI
Ở Tứ Phủ…có phải con hay nhường nhịn người khác không?
Cả đại sảnh như khựng lại trong khoảnh khắc ấy
Phụ mẫu các cô sững người
Các cô cũng ngẩn ra
CHÂU DÃ
CHÂU DÃ
(Đứng đơ tại chỗ)
Nàng không dám động
PHỤ THÂN THỪA LỖI
PHỤ THÂN THỪA LỖI
(khẽ ho một tiếng)
PHỤ THÂN THỪA LỖI
PHỤ THÂN THỪA LỖI
Phu nhân (nhắc nhẹ)
MẪU THÂN THỪA LỖI
MẪU THÂN THỪA LỖI
(thu tay về)
MẪU THÂN THỪA LỖI
MẪU THÂN THỪA LỖI
Ta chỉ thấy con bé hợp mắt (cười hiền)
Hai bên bắt đầu bàn hôn sự
Trà được rót thêm
Không khí dần trở nên nghiêm túc
Lúc này—
Phụ mẫu các cô nhìn nàng một thoáng, rồi quay sang phụ mẫu hắn
PHỤ THÂN CÁC CÔ
PHỤ THÂN CÁC CÔ
Người được gả vào Thừa Gia…(chậm rãi nói)
PHỤ THÂN CÁC CÔ
PHỤ THÂN CÁC CÔ
Là con gái út của ta — Châu Dã
Mẫu thân hắn sững một nhịp
Rồi—
Ánh mắt bà sáng hẳn lên
MẪU THÂN THỪA LỖI
MẪU THÂN THỪA LỖI
Thật sao?
MẪU THÂN THỪA LỖI
MẪU THÂN THỪA LỖI
(lập tức nắm tay nàng)
MẪU THÂN THỪA LỖI
MẪU THÂN THỪA LỖI
Tốt quá rồi! (vui mừng không giấu)
MẪU THÂN THỪA LỖI
MẪU THÂN THỪA LỖI
Ta vừa nhìn đã thấy con bé rất hợp duyên Thừa Gia
PHỤ THÂN THỪA LỖI
PHỤ THÂN THỪA LỖI
(Gật đầu)
PHỤ THÂN THỪA LỖI
PHỤ THÂN THỪA LỖI
Nếu đã là ý của Tứ Phủ — Thừa Gia không có dị nghị (giọng trầm ổn)
MẪU THÂN CÁC CÔ
MẪU THÂN CÁC CÔ
(Khẽ nắm tay nàng)
MẪU THÂN CÁC CÔ
MẪU THÂN CÁC CÔ
Dã nhi...từ nhỏ đã ngoan (giọng nghèn nghẹn)
Các cô: (nhìn nàng)
Ánh mắt mỗi người một vẻ — lo lắng, không cam lòng, nhưng không ai lên tiếng
Còn hắn—
Từ đầu đến cuối—
hắn không nói thêm một lời
Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn nàng
Không vui
Không ghét
Không quan tâm
Chỉ là—
Hắn hoàn toàn không biết rằng
Chính nữ tử đang đứng trước mặt hắn, sau này sẽ là người duy nhất khiến hắn học cách hạ giáp, học cách sợ mất, và học cách giữ chặt một người trong lòng mình
————
END chương 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play