Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Bồ Câu Trong Lồng Sắt

Chapter 1

Tác giả
Tác giả
Tht ra thì
Tác giả
Tác giả
Định là k viết nữa
Tác giả
Tác giả
Vs cả cái idea ms nó ấy quá nên t viết vào note chứ k viết lên đây
Tác giả
Tác giả
Nma!
Tác giả
Tác giả
Tnhien nghĩ ra cái idea kh
Tác giả
Tác giả
Dễ viết hơn, còn cái đg viết dở thì k nghĩ ra cj để viết nữa nên th bỏ đấy
Tác giả
Tác giả
Nhân dịp năm ms nên k để avt nvat đen trắng nữa!!!
Tác giả
Tác giả
Happy new year piu piu!!!
Tác giả
Tác giả
02:41 r
———————
XOẢNG!
Bố Quang Anh
Bố Quang Anh
Thằng Quang Anh đâu?
Bố Quang Anh
Bố Quang Anh
Vác cái mặt ra đây cho tao!
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
N-Nó ngủ rồi, anh gọi nó làm gì?
Bố Quang Anh
Bố Quang Anh
Tao không hỏi mày!
Bố Quang Anh
Bố Quang Anh
Cút ra!
Chát!
Một cái tát không thương tiếc giáng xuống mẹ tôi. Bà bật khóc, bất lực trước ông chồng vũ phu mà chẳng thể làm gì hơn.
Đây không phải lần đầu.
Bố tôi mỗi lần say xỉn đều như vậy. Trở về với bản tính bạo lực không hơn gì loài dã thú.
Tiếng bước chân lớn dần, một thằng nhóc 13 tuổi như tôi chỉ biết co rúm vào góc tường, cầu mong ông ta sẽ tỉnh táo một chút mà rời đi.
Nhưng tôi mong đợi gì ở một người đàn ông đang không còn ý thức?
Tôi nuốt khan, cả người run cầm cập vì sợ hãi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
B-Bố…đừng đánh con…
Bố Quang Anh
Bố Quang Anh
Mày gan nhờ?
Bố Quang Anh
Bố Quang Anh
Hôm nay còn dám trốn à?
Bố Quang Anh
Bố Quang Anh
Mày chết mẹ đi!
Bố Quang Anh
Bố Quang Anh
Chướng mắt tao!
Bố tôi không ngừng chửi rủa, chân đạp lên đầu tôi.
Đầu tôi va chạm với mặt đất, bắt đầu ứa máu, bết lại một vùng tóc. Tôi đau đớn, ôm lấy đầu mình, miệng không ngừng van xin, nghẹn ngào từng tiếng yếu ớt.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
A!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ức…con xin bố! Đừng…đừng đạp nữa!
Bố Quang Anh
Bố Quang Anh
Bỏ cái tay mày ra!
Bố Quang Anh
Bố Quang Anh
Hôm nay tao phải dạy dỗ mày!
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Đừng! A-Anh đánh tôi này! Đừng đánh nó!
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Đừng mà!
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Nó là con anh mà!
Mẹ bám chân bố tôi, khẩn thiết cầu xin trong vô vọng.
Bố tôi văng chân, khiến mẹ tôi ngã nhào ra sau.
Bình thường, mẹ tôi chỉ bị đánh vì cố ngăn bố tôi. Người bố tôi nhắm đến, từ đầu đến cuối chỉ có tôi, với mẹ tôi là người cản đường.
Nhưng vậy cũng tốt, mẹ tôi sẽ không phải chịu nhiều đau đớn thể xác như tôi.
Bố Quang Anh
Bố Quang Anh
Thằng ranh láo toét!
Bố Quang Anh
Bố Quang Anh
Mày không coi lời tao nói ra cái gì nữa à?
Bố tôi lấy một sợi dây nilon, buộc tay tôi ra phía sau, để tôi không thể ôm đầu tự vệ nữa.
Giữa màn đêm tĩnh mịch, chỉ còn tiếng la hét trong tuyệt vọng của tôi, lời cầu xin của mẹ, và tiếng đánh đập giáng xuống người tôi.
Từng cú đánh đau rát đến muốn rách cả da thịt, những tiếng mắng chửi lớn đến muốn xuyên thủng tâm trí.
Đến khi bố tôi dừng tay, tầm nhìn của tôi chỉ còn lờ mờ, che phủ bởi máu, đục dần, rồi tối hẳn.
Cả tuổi thơ chung sống, mẹ tôi đã luôn nói một điều, khiến nó trở thành một lẽ sống mà tôi phải khắc ghi suốt đời.
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Mẹ xin lỗi vì không thể cho con một gia đình hạnh phúc.
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Nhưng nếu bây giờ rời đi, mẹ và con cũng chẳng còn chốn nương tựa. Ông ta là trụ cột duy nhất của mình rồi.
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Có ông ta, mẹ và con mới có thể sống được đến bây giờ.
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Sau này, cuộc đời nhiều khi cũng trái ngang và nhiều cái ràng buộc con như thế.
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Ngoài việc chấp nhận và chịu đựng, con không còn lựa chọn nào khác.
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Đấy là cách tốt nhất để con sinh tồn.
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Con phải thật mạnh mẽ, không được gục ngã dù cuộc đời có đè nghiến con thế nào.
Tôi đã theo lời dặn ấy mà trưởng thành. Đi qua những năm tháng, bạo lực gia đình cũng có, bạo lực học đường cũng có, nhưng tôi chưa bao giờ buông xuôi.
Có máu, có nước mắt, nhưng tôi không cho phép mình ngã lòng.
Phải thoát khỏi bố tôi.
Vì một cuộc sống tốt hơn cho mẹ tôi, và bản thân tôi, tôi chịu được.
Đó là cách duy nhất để tồn tại.
——————
Tác giả
Tác giả
Ý là s nhiều ng nghĩ ra đc mấy cái tên chap hay v
Tác giả
Tác giả
Cx muốn đặt tên chap nma k nghĩ đc cj

Chapter 2

Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Quang Anh, lấy giúp chị một cốc cà phê nóng nhé.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À…dạ.
Tôi đang dở tay với mớ tài liệu cần rà soát lại, vẫn nhiệt tình đứng lên đi lấy cà phê cho đồng nghiệp.
Cửa kính vừa khép lại sau lưng, tôi đã nghe thấy tiếng xì xầm.
Cửa kính mỏng, không cách âm. Những gì họ nói từ bên trong, tôi nghe thấy hết, nghe rất rõ.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
#1: Thằng đó dễ nhờ vả ha?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
#2: Nó lành lành thế cũng tiện. Có gì cần cứ sai vặt nó là được mà.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
#2: Nó không bao giờ từ chối đâu.
Tôi cũng đâu ngu dốt đến mức làm chân sai vặt cho người khác.
Chỉ là nhẫn nhịn một chút thôi.
Cách để sống yên ổn.
Tôi quay người đi lấy cà phê, tiện đường ghé qua văn phòng ôm theo một xấp giấy tờ khác.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
A!
Tôi va phải một cậu nhân viên khác.
Trước khi mất đà, tôi đã kịp hướng ly cà phê về phía mình.
Cà phê nóng hất thẳng vào chiếc áo sơ mi trắng của tôi, làm ướt đẫm một mảng lớn.
May mắn, tập tài liệu tôi cầm trên tay không bị dính cà phê.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A-Anh có sao không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi…
Tôi nhanh chóng cúi gập người xin lỗi.
Chưa kịp ngẩng đầu lên, cậu ta đã kéo tôi đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi mua cho anh cái áo khác.
Nghe vậy, tôi dùng sức giữ tay cậu ta lại.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không cần đâu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi giặt một lúc là sạch thôi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn nhiều việc, tôi không có thời gian đi mua đâu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Là tôi va vào cậu trước, cậu không cần đền bù hay cảm thấy hối lỗi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng-
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi đi đây.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn đã quan tâm.
Tôi quay người.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Khoan!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu anh bảo anh va vào tôi trước…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì anh phải đền bù.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh còn nhiều việc thì cho tôi số điện thoại đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bao giờ anh xong việc thì giải quyết.
Tôi không nghĩ gì nhiều với chuyện cỏn con đó.
Tôi đưa số điện thoại cho cậu ta, rồi nhanh chóng lấy một ly cà phê khác và quay về phòng làm việc.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Áo em sao vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em vô tình để đổ cà phê vào áo. Em lấy ly khác rồi, của chị đây.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cần áo khác không? Chị tìm cho một cái mặc đỡ, cái này mang đi giặt ủi đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không cần đâu ạ.
Tôi đáp ngắn gọn, ngồi vào bàn tiếp tục làm việc.
Tôi làm việc, mặc kệ cà phê nóng khô lại trên lớp vải trắng.
*Nhà*
Là một nhân viên cấp thấp, tiền lương của tôi chỉ đủ cho sinh hoạt tất yếu của hai mẹ con.
Nhưng ít nhất, tôi và mẹ đã thoát khỏi bố tôi. Tôi thuê một căn hộ nhỏ, hẹp, nhưng đủ tiện nghi để mẹ có thể sống thoải mái và đủ đầy nhất.
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Về rồi hả con?
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Tắm rửa rồi ăn cơm đi còn nghỉ ngơi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vâng.
*Cộc cộc*
Vừa định quay đi, ngoài cửa vang lên tiếng gõ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mẹ để đấy con mở cho.
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Ừ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cháu chào chú ạ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có việc gì không ạ?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Chú biết cháu cũng đang khó khăn.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nhưng quá nửa tháng rồi, cháu xoay xở thế nào đóng giúp chú tiền thuê nhà tháng trước nhé.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Chú cũng phải đóng nhiều khoản tiền khác, không phải chỉ để tiêu xài đâu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cháu còn nợ bao nhiêu ạ?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Thường là 10 triệu, nhưng đợt này cháu cũng vất vả nên chú giảm cho 2 triệu, cháu đóng giúp chú 8 triệu nhé.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cháu cảm ơn chú nhiều ạ.
Chú ấy gật đầu, mỉm cười phúc hậu, đặt tay lên vỗ vai tôi.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cố gắng nhé!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ vâng ạ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cháu chào chú ạ.
Tôi đóng cửa, khẽ thở dài.
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Chủ nhà hả con?
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Có việc gì thế?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À, chú ấy bảo mùa đông lạnh rồi nên nhớ giữ ấm cho khỏi ốm ý mà mẹ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chú ấy dặn dò kĩ lắm nên nói chuyện rõ lâu.
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Mẹ con mình vẫn may mắn khi gặp được người tốt như ông ấy ha?
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Mà áo con sao thế?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À…
Tôi chưa kịp giải thích, mẹ tôi đã khẽ thở dài.
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Quang Anh, mẹ khuyên con chịu đựng, nhưng không có nghĩa là che giấu mẹ.
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Đã có chuyện gì? Kể mẹ nghe.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không có gì nghiêm trọng đâu mẹ.
Tôi gượng cười, giả tạo đến mức trẻ con cũng nhận ra.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mẹ giặt giúp con nhé?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con đi tắm đây.
Giữa lúc đắm mình trong làn nước nóng, tôi mới nhớ đến cậu nhân viên sáng nay.
Tôi còn một cuộc hẹn để…đền bù cho cậu ta.
08:02
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Ăn cơm đi con.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À, lát con ra ngoài chút rồi về.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mẹ ăn xong cứ nghỉ ngơi đi, con dọn dẹp rồi rửa bát cho.
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Giờ này còn đi đâu hả con?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con đi gặp bạn chút thôi, không phải tăng ca hay gì đâu. Bạn bè lâu ngày gặp nhau thôi mà.
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Ừm…
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Vậy nhớ về sớm.
Sau bữa tối, tôi dọn dẹp, rửa bát. Tất cả như một chuỗi hoạt động quanh quẩn mỗi ngày.
08:46
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬Chào, cậu rảnh không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬Có, sao vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬Đến chỗ này đi, tôi có vài thứ muốn đưa cậu thay lời xin lỗi.
Tôi gửi kèm một địa chỉ.
Không phải một nhà hàng xa hoa, hay một quán cà phê nào.
Chỉ là một công viên nhỏ gần nhà tôi.
Tôi muốn mua gì đó để xin lỗi cậu ta.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬Chắc là được. Đợi tôi chút.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Chắc là được”?

Chapter 3

Mẹ Duy
Mẹ Duy
Con đi đâu?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con…đi gặp đồng nghiệp ạ.
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Muộn rồi, ở nhà.
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Hẹn lúc khác.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Việc quan trọng mà ạ, con ph-
Bố Duy
Bố Duy
Mẹ mày nói mà mày điếc à?
Bố Duy
Bố Duy
Ở nhà.
Bố Duy
Bố Duy
Mày đi ra ngoài giờ này, rồi gặp phải mấy đứa không ra gì thì tai hoạ lúc đấy đổ vào mày chứ ai?
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Ở nhà đi, nghe mẹ.
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Bố mẹ không phải muốn cấm đoán con, chỉ là muốn con an toàn thôi!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bố mẹ ơi con cũng 23 tuổi rồi!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con đâu phải bé bỏng gì nữa đâu?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con là con trai, con tự biết bảo vệ mình.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chưa đến 9 giờ, bố mẹ thử ra đường xem thiếu gì người không ạ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu hai người nghĩ tối là thời điểm bọn người xấu lộng hành, vậy ban ngày thì không ạ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con xin bố mẹ đấy!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con đã luôn nghe lời bố mẹ rồi, đến trường nào, ngành nghề nào, công ty nào, con cũng đã nghe theo bố mẹ rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hai người đã bao giờ hỏi con muốn gì chưa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con không muốn khước từ lựa chọn của bố mẹ áp đặt lên con, nhưng mấy chuyện vặt vãnh như thế này, hai người có thể thôi kiểm soát con được không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con chỉ muốn tự do một chút thôi mà?
Bố Duy
Bố Duy
Ừ. Bọn tao sai!
Bố Duy
Bố Duy
Giỏi thì mày cứ đi đi, tao đâu có cản?
Bố Duy
Bố Duy
Đến lúc gặp nạn đừng có cầu cứu tao.
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Cho mẹ xem đồng nghiệp của con đi.
Chiếc điện thoại trên tay chưa chờ lời đồng ý của tôi đã bị mẹ giật lấy.
Mẹ đọc từng tin nhắn, rồi mở hẳn trang cá nhân của anh ta để theo dõi.
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Thằng nhỏ này, nhìn là biết không được nuôi dạy đàng hoàng.
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Mà nhắn với đồng nghiệp cũng tỏ vẻ xa cách, không biết cách tạo thiện cảm.
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Nếu không có việc gì nghiêm trọng thì con tránh xa thằng này ra.
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Hạng người này chả tốt đẹp gì đâu.
Tôi không trả lời. Không phải vì tôi không còn lí lẽ, mà vì tôi chán rồi.
Có nói gì đi nữa, họ luôn cho rằng mình đúng.
Rồi ngay trước mắt tôi, mẹ tôi cài định vị vào điện thoại.
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Nếu thật sự cần thiết thì con đi đi.
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Bố mẹ sẽ ở nhà theo dõi đề phòng bất trắc.
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Đi nhanh nhé, trước 9 rưỡi phải về nhà.
Mẹ tôi trả điện thoại cho tôi.
Không phải một câu hỏi lựa chọn, là một mệnh lệnh.
Tôi được phép đi dưới sự giám sát của bố mẹ, nhưng bắt buộc phải về đúng giờ.
09:11
Công viên XXX
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh chờ lâu chưa?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vừa đến thôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy…có chuyện gì không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chuyện sáng nay, tôi xin lỗi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có thể cậu đã tổn thất gì đó, và nhất là mất thời gian cho tôi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không biết phải đền bù thứ gì, với lại khả năng chi tiêu của tôi cũng không cho phép.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tặng cậu cái này, coi như thay lời xin lỗi.
Tôi nhận lấy một chiếc hộp nhỏ, nhìn anh ta đầy thắc mắc.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái gì thế?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Một món đồ trang trí thôi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi thấy kiểu dáng và màu sắc khá đẹp.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu đặt ở bàn làm việc sẽ có tính thẩm mỹ rất cao.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mà có thể giúp cậu giảm căng thẳng.
Vừa định nói lời cảm ơn, tiếng chuông điện thoại vang lên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📲Con đây ạ.
Bố Duy
Bố Duy
📲Mày mà nhận, về tao đập vỡ nó.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📲…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📲Vâng.
Tôi cúp máy.
Thì ra không chỉ có định vị, bố mẹ tôi đã cài thêm cả máy nghe lén hoặc camera ẩn vào người tôi.
Tôi mỉm cười.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn anh nhé.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thật ra sáng nay tôi nói vậy không phải để đòi đền bù đâu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi thấy anh cứ không chịu nhận lời xin lỗi của tôi nên mới bộc trực nói thế để gặp lại anh sau.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh tên gì? Bao nhiêu tuổi?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh, 24.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi là Hoàng Đức Duy, kém anh một tuổi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gặp nhau nhiều hơn nhé, tôi đền bù anh bằng thứ khác!
Tôi nháy mắt rồi đứng dậy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Về đây!
Tôi quay về nhà, để lại anh ta ngơ ngác chưa kịp trả lời.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Chưa đến 9 giờ 20.”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play