Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Our Promise

Chương 1

Lời hứa vốn mong manh, nhưng lại mang theo sức nặng của niềm tin. Chỉ một câu “chúng ta sẽ gặp lại” cũng đủ để người ta bấu víu vào những ngày dài chờ đợi
Có những lời hứa không chỉ là lời nói, mà là hy vọng được giữ gìn trong tim, là ánh sáng nhỏ nhoi giữa những tháng ngày xa cách. Người ta tin, vì tin là cách duy nhất để tiếp tục
Nhưng rồi có những lời hứa chưa từng được giữ. “Sẽ gặp lại” hóa ra chỉ là một câu nói dịu dàng để che đi một sự rời xa mãi mãi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sau này lớn lên, dù có đi đâu cũng phải gặp lại đó nha
Nó chìa ngón tay út bé xíu ra
Cậu ngập ngừng một chút rồi móc tay vào tay nó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ. Tớ hứa
Nó cười
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đã hứa là không được quên đâu đấy nhé
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không quên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chắc chắn không quên
Cậu gật đầu một cái đầy chắc nịch
Đó chỉ là một lời hứa rất đơn giản, được nói ra giữa hai đứa trẻ còn chưa hiểu hết thế nào là xa cách. Nhưng khi ấy, cả hai đều tin rằng chỉ cần đã hứa, nhất định sẽ làm được
_
___
_____
_______
_____
___
_
Thời gian lặng lẽ trôi qua, mang theo những mùa hè, những con đường cũ và cả những lần chia xa không kịp nói hết. Mọi thứ dường như đã thay đổi, chỉ có năm tháng là không đợi ai
Nhưng đâu đó trong một góc ký ức, những ngày tháng ấy vẫn còn nguyên vẹn. Lời hứa năm nào, tưởng chừng chỉ là câu nói trẻ con, vẫn nằm yên trong tim, chưa từng thật sự biến mất
Cậu đứng tựa vào lan can cũ, mắt nhìn xuống con đường quen thuộc ngày nào. Mọi thứ đã đổi khác, chỉ có cảm giác chờ đợi là vẫn vậy
Cậu khẽ cười, nhưng nụ cười chẳng chạm tới mắt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đã mười bảy năm rồi… sao mình vẫn chưa gặp lại cậu ấy nhỉ?
Gió thổi qua, không ai trả lời cậu cả

Chương 2

Bỗng một bóng dáng cao ráo nhưng lại cực kì quen thuộc lướt qua giữa dòng người tấp nập. Quang Anh khựng lại, tim chợt hẫng một nhịp. Dáng đi ấy, bờ vai ấy… không thể nhầm được
Cậu nhìn theo bóng người ấy, rồi vội vã đuổi theo, mặc kệ tiếng còi xe và những ánh mắt khó hiểu xung quanh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy, là Duy...
Quang Anh lẩm bẩm, giọng run run như sợ chỉ cần nói to hơn một chút, cái tên ấy sẽ tan biến
Người kia dừng bước
Chậm rãi quay lại
Ánh mắt họ chạm nhau giữa khoảng không đông đúc, nhưng khoảnh khắc ấy lại tĩnh lặng đến lạ. Người ấy nhìn Quang Anh thật lâu, như cố tìm kiếm điều gì trong ký ức đã phủ bụi
Rồi khẽ nhíu mày
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu là...?
Hai chữ ngắn ngủi rơi xuống, lạnh và xa lạ
Quang Anh đứng sững. Bao nhiêu năm chờ đợi, bao nhiêu lần tưởng tượng về cuộc gặp lại - đều không có trong kịch bản này
Người kia không nói thêm lời nào. Chỉ khẽ siết chặt tay cầm vali, bánh xe lăn lộc cộc trên nền gạch lạnh
Duy quay đi
Chiếc vali kéo theo sau, âm thanh đều đặn như từng nhịp cắt đứt khoảng cách cuối cùng giữa hai người
Quang Anh vẫn đứng đó, giữa dòng người qua lại, nhìn bóng lưng quen thuộc dần hòa vào đám đông - lần này, không ngoảnh lại nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đã hứa, hứa mai sau có đi đâu cũng gặp lại nhau
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thế mà...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đến cả mặt nhau cũng chẳng nhớ được
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Buồn ha...?
__________
Tiếng chuông gió vang lên leng keng khi cánh cửa gỗ khẽ mở. Ánh đèn vàng ấm áp của tiệm cà phê hắt xuống sàn, dịu dàng như những tia nắng cuối chiều chào đón người vừa bước vào
Trung Hiếu đứng sau quầy, tay cầm khăn, chậm rãi lau từng chiếc cốc sứ trắng bóng. Nghe tiếng cửa, nó ngẩng lên — bắt gặp gương mặt quen thuộc nhưng trĩu nặng của Quang Anh
Khóe môi Trung Hiếu nhếch lên, giọng trêu chọc
Nguyễn Trung Hiếu
Nguyễn Trung Hiếu
Gì đây?
Nguyễn Trung Hiếu
Nguyễn Trung Hiếu
Sao buồn thế cu?
Nguyễn Trung Hiếu
Nguyễn Trung Hiếu
Tưởng hôm nay đi sắm đồ mới mai đi làm mà?
Quang Anh bước tới quầy, kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính phủ sương. Cậu chẳng buồn đáp lại câu chọc ghẹo kia
Một lúc sau, giọng cậu vang lên nhàn nhạt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cho tao một ly latte
Trung Hiếu khựng lại vài giây, nhìn bạn mình kỹ hơn, rồi khẽ thở dài
Nguyễn Trung Hiếu
Nguyễn Trung Hiếu
Ừ, latte
Nguyễn Trung Hiếu
Nguyễn Trung Hiếu
Ít đường như cũ chứ gì?
Quang Anh gật nhẹ, ánh mắt vẫn hướng về phía cửa sổ xa xăm, nơi những giọt sương lăn dài trên mặt kính
Chỉ mất một lúc, Trung Hiếu đã hoàn thành ly latte. Lớp bọt sữa mịn được vẽ hình chiếc lá quen thuộc. Nó bưng khay ra, đặt nhẹ ly xuống trước mặt Quang Anh
Nguyễn Trung Hiếu
Nguyễn Trung Hiếu
Làm sao, mày có chuyện gì à?
Nguyễn Trung Hiếu
Nguyễn Trung Hiếu
Đi mua đồ mà chả xách cái túi nào thế?
Giọng nó trầm xuống, bớt đi vẻ trêu trọc ban nãy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đã kịp mua đâu...
Quang Anh khẽ thở dài
Nguyễn Trung Hiếu
Nguyễn Trung Hiếu
Chắc nghĩ về bạn nào
Hiếu cười cười, ánh mắt lấp lánh vẻ dò hỏi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...Ừ
Câu trả lời ngắn gọn khiến Hiếu chẳng bất ngờ mấy. Bốn năm chơi với nhau, ngày nào Quang Anh cũng nhắc về người bạn tri kỷ của mười mấy năm trước - như thể ký ức ấy chưa từng cũ đi
Hiếu chống tay lên bàn, nhìn bạn mình một lúc rồi nói
Nguyễn Trung Hiếu
Nguyễn Trung Hiếu
Thế để hôm nay tao đóng cửa sớm, đưa mày đi chuẩn bị đồ cho ngày mai
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi, không cần đâu
Nguyễn Trung Hiếu
Nguyễn Trung Hiếu
Mai làm việc công ty mới đấy
Nguyễn Trung Hiếu
Nguyễn Trung Hiếu
Ấn tượng đầu tiên quan trọng lắm
Nguyễn Trung Hiếu
Nguyễn Trung Hiếu
Cứ đi đi
Quang Anh im lặng xoay nhẹ ly latte trong tay. Làn khói mỏng bay lên, che đi ánh mắt đang chùng xuống
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày rảnh thật à?
Hiếu bật cười
Nguyễn Trung Hiếu
Nguyễn Trung Hiếu
Vì bạn thân sắp thành nhân viên công ty lớn, rảnh cũng phải rảnh

Chương 3

Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi đi ông ạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Khéo nịnh nó vừa
Hiếu cười chả nói gì, chỉ khẽ lắc đầu rồi nhẹ nhàng mang khay vào quầy để thu dọn. Quang Anh ngồi lại thêm một lúc, nhấp nốt mấy ngụm latte còn sót dưới đáy ly rồi mới đứng dậy
Cậu cầm chiếc ly vẫn còn dở dang bước ra quầy, đặt xuống cái “cạch” nhẹ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đây, ly đây
Hiếu ngẩng lên, nhướn mày
Nguyễn Trung Hiếu
Nguyễn Trung Hiếu
Cứ để đấy uống xong đi rồi tao dọn cho, cần gì phải ra tận nơi
Quang Anh bật cười
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mấy khi thoát kiếp lười mà
Hai đứa nhìn nhau, không ai nói thêm câu nào, nhưng khóe môi vẫn còn vương ý cười
__________
Dọn dẹp xong xuôi, kéo cửa sắt xuống nghe “rầm” một tiếng gọn ghẽ, Hiếu cùng Quang Anh bước ra xe. Gió tối lùa qua làm tóc Quang Anh rối tung. Hiếu với lấy cái mũ bảo hiểm treo trên tay lái, quay sang túm nhẹ cổ áo cậu lại, bắt đứng yên
Nguyễn Trung Hiếu
Nguyễn Trung Hiếu
Đứng im xem nào
Nó lẩm bẩm rồi cúi xuống cài quai mũ
Nguyễn Trung Hiếu
Nguyễn Trung Hiếu
Yên tao còn cài, ơ hay nhở
Quang Anh nhăn mặt nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Rồi đây, yên đây, khổ bố trẻ quá cơ
Cài xong, Hiếu còn cố tình siết nhẹ quai mũ thêm một chút cho chặt, khẽ cốc yêu lên vành mũ
Nguyễn Trung Hiếu
Nguyễn Trung Hiếu
Cho chừa cái tội hay nghịch
Rồi nó mới chịu buông tay, nhưng khóe môi vẫn cong cong đầy vẻ trêu chọc
__________
Hiếu nổ máy, xe lăn bánh ra khỏi bãi gửi. Nắng chiều còn vương trên mặt đường, gió thổi vừa đủ mát
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi đâu đấy?
Quang Anh ngồi sau hỏi
Nguyễn Trung Hiếu
Nguyễn Trung Hiếu
Mua đồ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mua gì cơ?
Nguyễn Trung Hiếu
Nguyễn Trung Hiếu
Mai đi làm rồi còn hỏi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ơ nhưng tao có thiếu gì đâu /khẽ cười/
Nguyễn Trung Hiếu
Nguyễn Trung Hiếu
Thiếu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thiếu cái gì?
Nguyễn Trung Hiếu
Nguyễn Trung Hiếu
Thiếu chỉn chu
Quang Anh hừ nhẹ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Công ty người ta có bắt buộc đâu
Nguyễn Trung Hiếu
Nguyễn Trung Hiếu
Không bắt buộc nhưng ngày đầu tiên thì nên tử tế một tí
Hiếu nó đáp đều đều
Nguyễn Trung Hiếu
Nguyễn Trung Hiếu
Người ta nhìn vào mới có thiện cảm
Quang Anh im lặng một nhịp rồi nói nhỏ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao nghiêm túc mà
Nguyễn Trung Hiếu
Nguyễn Trung Hiếu
Nguyễn Trung Hiếu
Nguyễn Trung Hiếu
Nhưng chưa nhìn ra
Xe dừng đèn đỏ. Hiếu hơi nghiêng đầu về phía sau một chút
Nguyễn Trung Hiếu
Nguyễn Trung Hiếu
Mai đi làm, phải để người ta thấy mày sáng sủa, tự tin
Nguyễn Trung Hiếu
Nguyễn Trung Hiếu
Hiểu chưa?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ông nói như phụ huynh ấy /bật cười/
Nguyễn Trung Hiếu
Nguyễn Trung Hiếu
Thế mày có nghe lời không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tùy
Nguyễn Trung Hiếu
Nguyễn Trung Hiếu
Không nghe thì tao tự chọn /khẽ nhếch môi/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ơ hay?
Xe đã rẽ vào trung tâm thương mại gần đó
Hiếu dựng xe xong thì quay sang tháo mũ cho Quang Anh trước
Nguyễn Trung Hiếu
Nguyễn Trung Hiếu
Đi
Nguyễn Trung Hiếu
Nguyễn Trung Hiếu
Lên đời một tí
Quang Anh lườm một cái rõ dài, nhưng vẫn ngoan ngoãn theo sau
__________
Hai đứa bước vào trong, điều hoà mát lạnh đối lập hẳn với nắng chiều bên ngoài
Quang Anh đi trước, tay vẫn đút túi quần, dáng vẻ thoải mái như đi dạo. Hiếu đi phía sau nhìn một vòng. Chợt Quang Anh gọi khẽ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lại đây
Nguyễn Trung Hiếu
Nguyễn Trung Hiếu
Gì nữa?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chọn đồ
Nguyễn Trung Hiếu
Nguyễn Trung Hiếu
Thì tao đang chọn đây
Quang Anh nhìn qua mấy cái áo in hình loè loẹt. Hiếu vừa cầm lên, khẽ nhíu mày
Nguyễn Trung Hiếu
Nguyễn Trung Hiếu
Mai đi làm, không phải đi chơi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ơ nhưng công ty sáng tạo mà
Nguyễn Trung Hiếu
Nguyễn Trung Hiếu
Nguyễn Trung Hiếu
Nguyễn Trung Hiếu
Sáng tạo chứ không phải tùy tiện
Nói rồi Hiếu bước sang dãy bên cạnh, rút xuống một chiếc áo thun màu be trơn, chất vải mềm nhưng đứng dáng. Cậu nhìn một lúc rồi đưa cho Quang Anh
Nguyễn Trung Hiếu
Nguyễn Trung Hiếu
Cái này
Quang Anh nhìn qua, bật cười
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hiền thế
Nguyễn Trung Hiếu
Nguyễn Trung Hiếu
Hiền mới dễ có thiện cảm
Chưa dừng lại ở đó, Hiếu với thêm một chiếc áo khoác da mỏng màu nâu sữa, màu vừa đủ nổi mà không chói. Cậu áp thử lên người Quang Anh, tự nhiên đứng gần đến mức khoảng cách chỉ còn một bước chân
Nguyễn Trung Hiếu
Nguyễn Trung Hiếu
Khoác ngoài cái này
Quang Anh hơi khựng lại, nhưng vẫn đứng im cho Hiếu chỉnh thử
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn quần?
Nguyễn Trung Hiếu
Nguyễn Trung Hiếu
Quần bò ống rộng màu xanh đậm kia /chỉ về phía giá phía trong/
Nguyễn Trung Hiếu
Nguyễn Trung Hiếu
Nó gần như là đen ấy
Nguyễn Trung Hiếu
Nguyễn Trung Hiếu
Trông tổng thể sẽ gọn hơn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày học stylist ở đâu thế?
Nguyễn Trung Hiếu
Nguyễn Trung Hiếu
Nhìn mày nhiều thành quen /nhếch môi/
Câu nói nhẹ như không, nhưng đủ làm Quang Anh đứng đơ mất một nhịp
__________
NovelToon
bél
bél
tym đi bbii
bél
bél
iu iu iu
bél
bél
ngủ ngon nha chứ 3h50 rồi pp
bél
bél
❤❤❤

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play