[AllSakuraHaruka-Winbeaker-ABO] Em Là Ánh Mặt Trời Nhỏ
Chap 1: Xuyên không?!
Là một người đã ngoài 30 và là một tuyển thủ Karate cùng với đó cũng là một tuyển thủ quyền anh
Nhưng do ám ảnh về tâm lí từ bé nên cậu sống rất đơn độc
Nhưng dù gì cậu vẫn có lòng nhân ái thường giúp đỡ những loài mèo hoang ở sau nhà
Khi cậu đang hối hả chạy vội trên con đường lập lòe sáng tối
Khi cậu đi qua một cái ngõ bỗng nghe thấy tiếng kêu cứu của con gái
Cậu nghe vậy liền lập sức chạy vào trong ngõ bắt gặp mấy đám người xung quanh đang bu quanh một cô gái đang run rẩy
Cậu thấy vậy cũng ra tay giúp đỡ cô
Do là võ sĩ nên cậu xử lí nó trong phút mốt
Nhưng không ngờ người mà cậu vừa cứu lại cùng một phe với tụi nó
Sakura Haruka
Hụ...// phun ra máu //
Một con dao sắc bén đâm xuyên qua người cậu
Sakura Haruka
"Địt mẹ giúp người ai ngờ bị đâm"
Con dao rút ra cùng với dòng máu tuông chảy không ngớt
Ai ngờ đâu lại thêm phát nữa
Sakura Haruka
// ngã quỵ xuống //
Cậu dần nhắm mắt cam chịu số phận của bản thân
Cơn đau do dao đâm cũng đã không còn
Chỉ là cậu cảm thấy nhẹ nhõm đi một chút rồi bỗng chợt nhớ ra
Sakura Haruka
"Vậy...tụi mèo phải làm sao..."
Âm thanh của cơn mưa bên tai bỗng chợt biến mất
Tiếng hét của bọn trẻ thật chói tai làm sao
Cậu thì vừa mới vơi bớt được cơn đau kia tự dưng lại chịu thêm nỗi đau mới
Mắt cậu bỗng chợt mở toang ra
Cùng những đứa trẻ "hiền lành" đứng cạnh đó
Gương mặt mỗi đứa đều cảm thấy khiến cậu kinh tởm
Đôi mắt khinh miệt, kì thị, xa lánh
Sakura Haruka
"Nó dám nhìn mình bằng mắt đó"// ngồi bật dậy //
"Mấy cậu đứng đấy làm gì nữa!Lên đánh cho cậu ta một trận đi!!!"
Đám trẻ xung quanh nghe vậy liền xông lên về phía cậu
Sakura Haruka
// né hết mỗi đòn //
"Mày đừng có né nữa!Mày sợ à?"
Câu này lại chọc đúng điểm của cậu
Cậu bắt đầu nổi cơn thịnh nộ
Cậu khinh thường nhìn đứa trẻ vừa phát ra âm thanh đó
Sakura Haruka
"Chó đẻ...!"
Cậu liền xông lên cho mỗi đứa một đạp
Sakura Haruka
"Do tụi nó còn nhỏ nên tha chứ không tao đập tụi mày banh xác thì đừng có mà kêu"
Tụi nhóc vừa mồm to kêu oan oẳn giờ đã nằm la liệt trên mặt đất
Sakura Haruka
// lạnh lùng nhìn //Ranh con khiêu khích tao à
Tụi nhỏ vốn định ngồi dậy thì nhìn thấy ánh mắt sắc bén của cậu liền sợ hãi ro rúm lại
Sakura Haruka
// khinh thường //
Sakura Haruka
"Ủa mà...mình sao lại ở đây vậy nhỉ?"
Cậu lơ mơ chẳng hiểu chuyện gì
Nhìn thân hình cũng na ná cậu nhưng mỗi tội lại gầy đến đáng thương
Sakura Haruka
"Ủa không lẽ mình đã xuyên không như mấy bộ tiểu thuyết à?!"
Cậu liền quay sang với đám nhóc ban nãy
Đám trẻ quậy
Dạ!!// run rẩy //
Sakura Haruka
Ở đây là ở đâu thế?
Đám trẻ quậy
Hả???// ngơ ngác //
Sau khi được tụi nhóc giải thích
Mà cũng không hẳn là giải thích
(Tại tụi nó nói lắp bắp quá cũng chẳng hiểu gì)
Sau một hồi cậu nắm được các thông tin chính
Sakura Haruka
"Mình là Sakura Haruka, 13 tuổi, đang ở viện mồ côi ư?"
Sakura Haruka
"Tên y chang mình"
Sakura Haruka
Đưa tao về viện mồ côi
Sau một hồi lại được tụi nhỏ dẫn đường
Sau một lúc thì cuối cùng cậu cũng đến được trại trẻ mồ côi họ đang ở
Bà chủ ở cô nhi viện
Tụi nhóc kia sao giờ mới về!!!// quát lớn //
Vốn tụi nhóc định đánh cậu(real) rồi giấu cậu ở công viên mà đi về
Nếu bà cô nhi viện có hỏi thì tụi nhóc có thể lấy cậu(real) làm cái cớ
Nhưng lại có Sakura(fake) xuyên vào Sakura(real) vì vậy mà tụi nhóc đã phải chịu trận đòn và giờ lại phải chịu thêm trận nữa
Sakura Haruka
Sao tụi mày sợ vậy// hỏi nhỏ //
Đám trẻ quậy
Bà ấy dữ lắm, mình mà làm sai hay làm bà không hài lòng là bả ý đánh mình đấy
Sakura Haruka
"Đánh à, bạo lực trẻ em à"
Bà chủ ở cô nhi viện
Bọn chó này tao nói đéo con nào nghe à// giận dữ //
Bà ta lấy đâu ra một cây roi mây rồi quất mạnh xuống dưới đất
Bà chủ ở cô nhi viện
Tất cả đi vào trong không tao xử tụi mày// đe dọa //
Tất cả đều sợ hãi trước uy quyền của bà nên đã lần lượt đi vào trong kể cả cậu
Cậu thì vẫn ngơ ngác chẳng hiểu cái quần què gì diễn ra bỗng dưng cậu bị chịu một cơn đau âm ỉ ở đầu
Những kí ức lạ hoắc bỗng chợt ùa về như sóng bão
Bà chủ ở cô nhi viện
// quất roi //Mấy con chó chết tiệt này!
Đám trẻ quậy
Áaa// hét lớn //
Những quất roi giáng xuống quất thẳng vào người của đám trẻ kể cả cậu
Sakura Haruka
Hự// đau đớn //
Đám trẻ quậy
Bà chủ ơi con sai rồi sau con không thế nữa đâu// khóc //
Bà chủ ở cô nhi viện
Còn có lần sau à// quất mạnh //
Sau mấy tiếng bị bà giàu vò
Chắc do mệt nên bà vứt thẳng cây roi mây xuống đất
Bà chủ ở cô nhi viện
Nay tao tha, còn lần sau thì không yên thân với bà đâu// rời đi //
Sakura Haruka
// nằm lê lết //Đau quá...
Bọn trẻ thân người đầy máu cùng chi chít các vết thương nặng nhẹ
Những đứa trẻ được đám khác tới giúp đỡ
Nhưng riêng cậu thì không
Không ai đến quan tâm hỏi han cậu
Do đôi mắt và mái tóc này nên của cậu nên chẳng ai dám lại gần
Cậu cũng chẳng quan tâm mà chỉ đến hỏi phòng mình ở đâu mà tự mình lết tới đó
Họ nhìn cậu với ánh mắt đầy sợ hãi xen lẫn khinh thường
Những ánh mắt đó khiến cậu muốn đập nát chúng
Nhưng dù gì cậu mới chỉ 13 tuổi nên không thể làm vậy được
vại tương lơ của Sa-tg
Hihiii
vại tương lơ của Sa-tg
Tui viết bộ mới á
vại tương lơ của Sa-tg
Các bà xem có hay hong=))))
vại tương lơ của Sa-tg
Mà mấy cốt truyện kiểu này cũ rích quá
vại tương lơ của Sa-tg
Nhưng tôi đang không có ý tưởngggg😭
vại tương lơ của Sa-tg
Các bà đọc tạm nha mà còn không được thì đi chỗ khác nha^^
Chap 2: Người bạn chung số phận
Cậu lê lết bước tới trước căn phòng có cửa gỗ cũ kĩ
Cậu đi vào mà cơ thể đau nhức dữ dội
Sakura Haruka
Cả đầu lẫn thân đều đau
Sakura Haruka
Không lẽ mình lại chết thêm lần nữa sao
Cậu đi tới đến cái chiếu được rải ở đó
Cậu ngồi xuống nhìn căn phòng một lượt
Dựa vào kí ức của nguyên chủ, cậu đi tới một cái tủ gỗ cũ kĩ
Mở ngăn kéo lấy ra mấy cuộn băng gạt
Sakura Haruka
May quá vẫn còn
Sau một lúc thì cậu đã băng bó xong các vết thương ở mặt trước
Nhưng các vết ở sau lưng thì cậu không với tới
Sakura Haruka
// quay phắc người lại //Ai vậy!
Hinaka Daichi
Bà đánh cậu có nặng không?// lo lắng //
Hinaka Daichi
Hử?Tớ là Hinaka Daichi
Hinaka Daichi
// tiến tới chỗ cậu+ sờ chán cậu //Bị đánh đến nỗi khùng hả
Sakura Haruka
// hất tay ra+ đỏ bừng mặt //Cậu làm gì vậy?!
Hinaka Daichi
Mặt đỏ thế này sợ ốm rồi
Hinaka Daichi
Tí tớ sang xin mấy cậu kia ít thuốc cho cậu nhé
Sakura Haruka
Tớ...tớ không sao// ngượng //
Hinaka Daichi
Để tớ giúo cậu băng bó ở lưng
Sakura Haruka
À ừm// gật nhẹ //
Hinaka Daichi
Đau thì bảo tớ nhé
Cậu ta băng bó cho cậu một cách nhẹ nhàng để tránh cậu bị đau
Hinaka Daichi
Tớ băng xong rồi
Sakura Haruka
// mặc áo vào //
Hinaka Daichi
Được rồi chúng ta xuống ăn tối thôi không cả bà chửi đấy
2 người cậu đi xuống dưới bàn ăn
Nhưng đã thấy mọi người đã xuống bàn ăn ngồi nghiêm chỉnh
Ở vị trí giữa là bà ngồi nghiêm nghị ở đó
Hinaka Daichi
// nắm chặt tay cậu //Chết rồi sao nay mọi người xuống sớm thế
Hinaka Daichi
Có gì tớ giải thích sau
2 người liền đi tới chỗ ngồi của mình
Bà chủ ở cô nhi viện
Tao hỏi tụi mày...
Hinaka Daichi
// rùng mình+nắm chặt tau Sa //
Sakura Haruka
"Cậu ta nắm chặt quá..."
Bà chủ ở cô nhi viện
Tại sao tụi mày lại xuống muộn?
Hinaka Daichi
Dạ...là do tụi con...// bị cắt ngang //
Sakura Haruka
Là do không ai báo trước với tụi con việc đi xuống sớm cho buổi ăn hôm nay ạ// cắt ngang //
Sakura Haruka
Là lỗi tụi con không nghe lời làm trễ giây phút quý giá của dì ạ
Sakura Haruka
Tụi con xin nhận hình phạt xứng đáng ạ
Hinaka Daichi
// bất ngờ //"Cậu ta dám đối mặt với bà luôn"
Bà chủ ở cô nhi viện
// nhìn chằm chằm //
Bà chủ ở cô nhi viện
Được rồi 2 đứa tụi mày ngồi xuống đi
Bà chủ ở cô nhi viện
Và giờ...
Bà chủ ở cô nhi viện
Tao giao cho ai việc báo cho phòng 202 hả?!
Đám trẻ
Tụi...tụi con ạ// đứng bật dậy //
Bà chủ ở cô nhi viện
Sao mày không báo?
Đám trẻ
Dạ...tại...tại...// lắp bắp //
Bà chủ ở cô nhi viện
Con chó kia cút ra khỏi bàn ăn!
Bà chủ ở cô nhi viện
Tối nay nhịn
Bà chủ ở cô nhi viện
Tí ra kia gặp tao!// quát //
Đám trẻ
// giật mình //Dạ...
Cậu bé đó liền rời bàn ăn đi tới góc tường úp mặt vào
Tại làm thế sẽ bị đánh nặng thêm
Thà ngoan ngoãn nghe lời thì còn xử nhẹ
Sakura Haruka
"May thật..."// thở phào //
Bà chủ ở cô nhi viện
Được rồi ăn đi
Nghe bà nói vậy tất cả những đứa trẻ cũng thở phào mà ăn
Nhưng lúc ăn cũng rất im lặng
Tại lỡ có nhóp nhép hay nói chuyện gì trên bàn ăn là lại bị bà đánh nhừ tử
Sakura Haruka
// ăn nhẹ //"Ngột ngạt quá"
Mọi người cứ ăn vậy đến lúc bà bỗng đứng bật dậy
Tất cả đứa trẻ đều đứng dậy dọn đồ dù cho chúng vẫn còn đói nhưng do lệnh của bà là tuyệt đối
Vì vậy mà họ đành ngậm ngùi dọn đồ cho dù vẫn còn đói
Còn bả thì quay đi trở về phòng
Sakura Haruka
"May quá thở rồi..."
Bỗng Hinaka ghé sát cậu thì thầm
Hinaka Daichi
Cậu giỏi vậy, dám đối diện nói chuyện thẳng mắt bà luôn// ngưỡng mộ //
Sakura Haruka
Có gì đâu mà// ngượng //
Sau khi xử lí xong mớ bát đũa thì tất cả đều đi lên phòng của mình
Do bà có cuộc hẹn nên mới hẹn ăn sớm
Nhưng bà đã kéo xuống 6h đã ăn
Thời gian ngủ là 9h tối cho nên đám trẻ đều có thời gian để giải trí
Cậu và Hinaka trở về phòng của mình
Cậu vừa đặt lưng xuống đã truyền tới cơn đau âm ỉ
Sakura Haruka
Híc// ngồi bật dậy //
Hinaka Daichi
Sao...sao thế// chạy tới //
Sakura Haruka
Ôi cái gì ở sau nệm này thế
Hinaka Daichi
Chắc tụi kia lại để đinh xuống dưới nệm rồi
Sakura Haruka
Gì?!// hất tấm nện lên //
Một dải đinh được xếp ngay ngắn
Cậu và Hinaka có thể nói là lớn tuổi nhất ở cô nhi viện
Nhưng 2 người cũng đều có điểm chung là bị ghẻ lạnh trong cô nhi
Cậu thì do có mái tóc và đôi mắt khác màu
Còn Hinaka thì là do tin đồn cậu giết cha mẹ nên họ ghẻ lạnh
2 đứa trẻ đều chung số phận đành dựa dẫm vào nhau mà sống
Hinaka Daichi
Để tớ dọn định// lấy tay quét lượt đinh ra ngoài //
Sakura Haruka
// đặt lưng xuống //Chỗ này hoang tàn quá mất thôi
Hinaka Daichi
Đành chứ sao bà ấy đã tham ô quỹ của trẻ mà
Sakura Haruka
Má bà già chó chết
Sakura Haruka
Địt mẹ bà cứ đợi đấy
Hinaka Daichi
// bất ngờ //Cậu chửi tục?!
Hinaka Daichi
Cậu học chửi tục ở đâu vậy hả?!// quay lại nhìn cậu //
Hinaka Daichi
Ai cho phép cậu chửi tục// dí sát mặt cậu //
Hinaka Daichi
Cậu mà chửi nữa tôi đập cậu
Sakura Haruka
"Đụ mẹ nhìn sợ vậy trời"
Sakura Haruka
Được rồi được rồi
Sakura Haruka
Tớ không chửi nữa
Hinaka Daichi
Chắc không?// nghi ngờ //
Sakura Haruka
Nhưng tớ đau lưng quá
Hinaka Daichi
Đau à để tớ tẩm bốc cho
Sakura Haruka
// nằm úp xuống //Nhưng tay nghề cậu ổn không đấy
Hinaka Daichi
// ngồi lên người cậu //Ổn mà, tớ sẽ nhẹ nhàng hết sức có thể
Sakura Haruka
Ưm...từ từ đau đau chỗ đó
Hinaka Daichi
Ừm để tớ nhẹ hơn
Sakura Haruka
Đúng rồi đúng rồi chỗ đó sướng lắm
Hinaka Daichi
Chỗ này sướng nhất đúng không// nắn //
Sakura Haruka
Ừm ừm mạnh tay thêm nữa đi
Hinaka Daichi
Chỗ này ổn không
Sakura Haruka
Mạnh thêm nữa
Hinaka Daichi
Còn chỗ này// xoa nắn //
Sakura Haruka
Ức đau đau đau// giật đùng đùngg //
Hinaka Daichi
Cậu chửi tục?// nhấn mạnh //
Sakura Haruka
Híc mẹ đừng chỗ đó đauu// giãy kịch liệt //
Hinaka Daichi
Chửi tục nữa không
Sakura Haruka
Không không// lắc đầu lia lịa //
Hinaka Daichi
Chắc không???// nhấn tiếp //
Sakura Haruka
Chắc chắc đừng nắn ở đó nữa đau lắm// này nỉ //
Hinaka Daichi
Được rồi// rời tay chỗ khác //
Hinaka Daichi
Chỗ này thì sao
Sakura Haruka
Đúng rồi chỗ này
Sakura Haruka
Ưm~Đúng là chỗ đó đó
Hinaka Daichi
Đây à// nặn //
Sakura Haruka
Đúng rồi cứ tiếp tục đi// tận hưởng //
Hinaka Daichi
// cười thầm //"Đúng trẻ con thật"
vại tương lơ của Sa-tg
Hí hí hí
vại tương lơ của Sa-tg
Tui chăm hong
vại tương lơ của Sa-tg
Mà năm mới vui vẻ nha cả nhàaa
Chap 3: Thị trấn Makochi
Sáng ngày hôm sau 2 người đi xuống tầng
Bầu không khí hôm nay hơi quỷ dị nhỉ?
Đám trẻ kia cứ nhìn 2 người thì thầm to nhỏ cái gì đó
Sakura Haruka
Gì vậy// lẩm bẩm //
Hinaka Daichi
Không biết được
Sakura Haruka
Thôi kệ mẹ đi// kéo tay cậu //
Hinaka Daichi
"Wow mèo nắm tay mình nè"// đề yên cho Sa kéo đi //
Hai người lấy tạm một cái bánh mì được ghi chú tên của họ ở trên bàn rồi rời đi
Hinaka Daichi
Chúng ta đang đi đâu vậy?
Sakura Haruka
Đi dạo quanh khu này
Hinaka Daichi
Òm// im lặng đi theo cậu //
Bỗng chốc không khí giữa hai người im lặng đi bất ngờ
Cậu thấy vậy liền phá tan sự yên tĩnh đó
Sakura Haruka
Cậu có muốn thoát khỏi đây không?
Hinaka Daichi
Thoát khỏi đây a-Cái gì?!Khoang đã thoát khỏi đây á?!// bất ngờ //
Sakura Haruka
Ừm sao vậy?// nghiêng đầu //
Hinaka Daichi
Chúng ta rời khỏi đây rồi ở đâu được chứ?!
Sakura Haruka
Tớ đã lên sẵn kế hoạch rồi
Sakura Haruka
Cậu không cần lo
Sakura Haruka
Giờ cậu chỉ cần trả lời
Sakura Haruka
Cậu có muốn thoát khỏi đây không?
Hinaka Daichi
// chững lại //
Hinaka Daichi
Thật sự...có thể thoát khỏi đây sao?
Sakura Haruka
Tại sao lại không// nhìn cậu //
Sakura Haruka
Chúng ta không thể cứ mãi ở đây được
Hinaka Daichi
// ngã quỵ xuống //Nếu chúng ta rời khỏi đây, lỡ đâu bà ấy bắt được sẽ giết chúng ta mất!!!
Sakura Haruka
Mất 1 đứa còn đỡ tốn tiền của bả thì mày lo gì// cợt nhả //
Hinaka Daichi
Nó không hề dễ dàng như cậu nghĩ đâu!!// ôm đầu //
Sakura Haruka
Nhưng cậu có tôi mà đúng không?// tiến lại gần //
Hinaka Daichi
Hả...?// ngạc nhiên //
Sakura Haruka
// cúi xuống nhấc cằm cậu lên mà áp sát //Cậu có tôi mà đúng không?
Gương mặt xinh đẹp đó áp sát mặt cậu
Đồng tử vàng chói cùng màu đen tuyền nhìn thẳng vào cậu
Vài lọn tóc cứ chà sát mặt cậu khiến cậu ngứa ngáy
Hinaka Daichi
"Cậu ta...gương mặt đó"// ngỡ ngàng //
Sakura Haruka
Vậy cậu có muốn không?// hỏi lại lần nữa //
Cậu ghét việc hỏi lại nhiều lần vì vậy mà cậu ta nếu lần nữa không nghe thì cậu sẽ bỏ mặc cậu ta tự sinh tự diệt
Hinaka Daichi
Tôi muốn theo cậu!
Hinaka Daichi
Tôi muốn rời khỏi đây
Hinaka Daichi
Làm ơn cậu hãy đưa tôi đi với
Sakura Haruka
// hài lòng với câu trả lời //Được
Sakura Haruka
// bỏ cằm cậu ra rồi quay đi chỗ khác //Chuẩn bị đi tối mai chúng ta sẽ hành động
Hinaka Daichi
// gật đầu nhìn theo bóng lưng của cậu //"Cậu ta...thật sự đã thay đổi nhiều rồi"
Vẫn sinh hoạt ăn uống bình thường
Cậu đã nhờ Hinaka bỏ thuốc mê vào cháo hôm nay
Vậy là đến tối mọi người đều chìm vào giấc ngủ
Sakura Haruka
// mở cửa sổ //Ở đây nhảy xuống chắc không sao đâu
Hinaka Daichi
Ổn-ổn không đó// run rẩy //
Sakura Haruka
Ổn mà tin tớ đi// nhảy xuống//
Hinaka Daichi
// lao về phía cửa số //Sakura!
Cậu đã tiếp đất an toàn và đang vẫy tay chào Hinaka
Sakura Haruka
Xuống đây đi tớ bắt lấy cậu cho
Hinaka Daichi
À ừm// nhảy xuống //
Sakura Haruka
// bắt lấy cậu //
Sakura Haruka
Tớ nói rồi sẽ ổn thôi
Sakura Haruka
Đi thôi nhanh lên không họ thức dậy bây giờ// kéo tay cậu đi //
Hai người họ chạy ngay trong đêm tối
Đường đi có hai bên ánh sáng của cột đèn đường lập lòe
Mọi thứ trở nên xuông sẻ hơn như dự kiến
Cậu cũng đã lấy trộm một ít tiền của bà để mua đồ ăn
Hai người đi suốt đi mãi đến sáng ngày hôm sau
Sakura Haruka
Hình như là ở đây// nhìn tờ giấy //
Sakura Haruka
Đi vào thôi// kéo tay cậu //
Đi một hồi đi mãi kiểu gì
Sakura Haruka
Ơ-lạc rồi// ngơ ngác //
Hinaka Daichi
Hazzz// bất lực //
Sakura Haruka
Ơ rõ ràng là như này mà// bối rối //
Hinaka Daichi
Thôi chúng ta nghỉ một tí đi ha-
Nhân vật phụ
Đám côn đồ-1: Uây uầy uầy tụi này đi đâu đây~
Nhân vật phụ
Đám côn đồ-2: Nhìn tụi này chán chết đi được
Nhân vật phụ
Đám côn đồ-3:Ê nhưng cái thằng tóc 2 màu kia kìa// chỉ cậu //
Sakura Haruka
// chỉ mình //Tôi?
Nhân vật phụ
Đám côn đồ-2: Trông ngon phết~
Hinaka Daichi
// đứng hình //
Nhân vật phụ
Đám côn đồ-7:Đi với tụi anh không~Muốn bao nhiêu anh cho bấy nhiêu// cười bỉ ổi //
Âm thanh đó khiến cho bầu không khí tự dưng tĩnh lặng
Mặt tên côn đồ méo mó nhìn thằng vừa nói lên câu đó
Nhân vật phụ
Đám côn đồ-5:Mày nói gì cơ?// cau mày //
Hinaka Daichi
Tao bảo tụi mày cút!// hét lớn //
Sakura Haruka
"Thôi xong..."
Nhân vật phụ
Đám côn đồ-5: Mày giỏi đấy, anh em lên cho nó bài học
Nhân vật phụ
All đám côn đồ:Xông lên!!!
Vậy là cả bầy côn đồ xông lên
Sakura Haruka
"Tck...thôi thì coi như vận động chút vậy"// lao lên //
Sakura Haruka
Lui xuống!// hét lớn //
Bỗng tự dưng Hinaka lộn nhào đá bay một thằng đang tiến tới
Sakura Haruka
"Ái chà cậu ta biết đánh!"
Hinaka Daichi
Không cần lo cho tôi!
Sakura Haruka
Được vậy cậu xử bên đấy nhé
Sakura Haruka
Tôi xử bên này// lao lên đám côn đồ //
Nhân vật phụ
Đám đồ-7:Nó tự hiến mạng kìa xông lên đánh nó!// lao vào //
Sau một hồi thì đám côn đồ đã ngã hết
Chỉ còn cậu và Hinaka còn đứng
Sakura Haruka
Thì ra cậu cũng biết võ nhỉ// ném tên côn đồ trên tay xuống dưới đất //
Hinaka Daichi
Tại sao lại không?// bẻ tay thằng côn đồ //
Hinaka Daichi
Tôi còn chưa giết nó là may rồi
Sakura Haruka
// đi tới chỗ Hinaka //
Cậu bước trên những cái xác đang nằm gục ở đấy dần dần tiến bước lại gần Hinaka
Sakura Haruka
Đánh nhau bảo vệ người khác là tốt nhưng giết người thì-// dừng lại một chút //
Hinaka Daichi
Hửm?// quay ra nhìn cậu //
Sakura Haruka
Thì nhớ dọn dẹp sạch sẽ là được// ngồi lên vai Hinaka //
Hinaka Daichi
// mỉm cười nhìn cậu //Được thôi, nghe cậu hết vậy~
Ở chỗ gốc cây có 2 bóng lưng đứng sừng sững ở đó
???
1:Hai người họ hạ hết đống đó đấy!// phấn khích //
???
2: Đi thôi// quay đi //
???
1:Ơ-ơ cậu đi đâu thế tôi đi vớii
vại tương lơ của Sa-tg
À ờm mọi người thấy nó ổn không vậy
vại tương lơ của Sa-tg
Tôi thấy hình như nó có hơi chán chán sao á:)))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play