Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xiềng Xích Hổ Phách[Ohyullouis/Ohyuis/LNGSHOT/ABO]

Bản năng của kẻ săn mồi

Trong thế giới phân tầng của ABO, Enigma là những tồn tại cực kỳ hiếm hoi, những kẻ đứng trên đỉnh chóp của chuỗi thức ăn, có khả năng biến đổi cả một Alpha thành Omega dưới trướng mình. Và Kwon Ohyul chính là bóng ma quyền lực nhất của giới thượng lưu Seoul.
Tại bữa tiệc trưởng thành của gia tộc Lim, không khí sặc mùi tiền bạc và những lời xã giao giả tạo. Louis Eliot Jourdain Lim đứng nép mình sau cây cột đá cẩm thạch, đôi mắt màu hổ phách trong veo như nước hồ mùa thu đang lén lút quan sát đám đông. Cậu vừa tròn 18 tuổi, cái tuổi mà một Omega sẽ chính thức phát tình lần đầu tiên và bị đem ra làm món hàng trao đổi chính trị.
Louis,sao lại trốn ở đây
Tiếng của cha cậu vang lên, nhưng Louis chưa kịp đáp lời thì một luồng áp suất không khí cực mạnh ập đến. Nó không giống Pheromone của Alpha—thứ thường mang mùi gỗ hay kim loại sắc lạnh—mà nó là một thứ mùi vị nguyên thủy, áp đảo và khiến toàn bộ tế bào trong cơ thể Louis run rẩy.Mùi trầm hương hòa quyện với mùi bão tố.
tg
tg
Đừng hỏi vì sao thoại của bố Louis lại ở khung lời kể
tg
tg
vì tui lười tạo nhân vật
-------------------
Từ phía cầu thang chính, một người đàn ông bước xuống. Kwon Ohyul diện bộ vest đen tuyền, mái tóc đen vuốt ngược để lộ vầng trán cao và đôi mắt đen sâu thẳm như hố đen vũ trụ. Hắn cao hơn Louis hẳn một cái đầu, bờ vai rộng và sải bước dài tạo nên một áp lực vô hình khiến đám đông tự động dạt ra hai bên.Mắt Ohyul quét qua căn phòng, và rồi, điểm dừng chân của hắn chính là đôi mắt hổ phách đang hoảng loạn kia.
Kwon Ohyul(E)
Kwon Ohyul(E)
Đó là Louis sao?
Giọng Ohyul trầm thấp, vang lên trong không gian tĩnh mịch.
Cha của Louis khúm núm: "Vâng, thưa ngài Kwon. Đây là con trai út của tôi, nó vừa phân hóa thành Omega..."
Ohyul không đợi ông ta nói hết câu. Hắn tiến lại gần Louis, khoảng cách thu hẹp đến mức Louis có thể ngửi thấy mùi hương nam tính nồng đậm tỏa ra từ người đối diện. Cậu nhỏ bé, gầy gò trong bộ vest trắng, đối lập hoàn toàn với sự to lớn, vững chãi của Enigma trước mặt.Hắn đưa bàn tay với những khớp xương rõ ràng lên, nâng cằm Louis. Đôi mắt đen nhìn xoáy vào đôi đồng tử hổ phách đang dao động.
Kwon Ohyul(E)
Kwon Ohyul(E)
Đẹp lắm
Ohyul khẽ nói, ngón cái vuốt nhẹ qua môi dưới của cậu
Kwon Ohyul(E)
Kwon Ohyul(E)
Nhưng mùi của em... quá nhạt. Có lẽ vì chưa có ai đánh dấu
Kwon Ohyul(E)
Kwon Ohyul(E)
Louis cảm thấy đầu gối mình mềm nhũn. Bản năng Omega mách bảo cậu phải chạy trốn, nhưng linh hồn cậu lại bị đóng đinh bởi ánh nhìn của kẻ săn mồi. Cậu lắp bắp
Louis Eliot Jourdain Lim(O)
Louis Eliot Jourdain Lim(O)
Ngài... ngài Kwon..
Kwon Ohyul(E)
Kwon Ohyul(E)
Tên tôi là Ohyul
Hắn sửa lại, hơi thở nóng hổi phả lên vành tai đỏ ửng của cậu.
Kwon Ohyul(E)
Kwon Ohyul(E)
Nhớ kỹ cái tên này, Louis. Vì từ tối nay, cuộc đời em sẽ chỉ thuộc về tôi
Đó không phải là một lời cầu hôn, đó là một lời tuyên án.
Bữa tiệc tiếp tục, nhưng Louis không còn nghe thấy gì nữa. Cậu cảm thấy cơ thể mình bắt đầu nóng ran—một dấu hiệu đáng sợ của kỳ phát tình đầu tiên đang đến gần do bị kích thích bởi Pheromone của Enigma. Cậu vội vã chạy ra phía ban công để hít thở không khí lạnh, hy vọng cơn nóng chết tiệt này sẽ dịu đi.Nhưng cậu đã lầm. Tiếng cửa kính khép lại sau lưng.
Kwon Ohyul(E)
Kwon Ohyul(E)
Em định chạy đi đâu khi cơ thể đã bắt đầu tỏa hương thế này?
Ohyul đã đứng đó từ lúc nào. Dưới ánh trăng, mái tóc đen của hắn càng thêm huyền bí. Hắn cởi chiếc áo vest, khoác lên bờ vai đang run rẩy của Louis. Mùi hương của hắn bao trùm lấy cậu, ngay lập tức xoa dịu cơn đau nhức nhưng lại khơi dậy một khát khao sâu thẳm hơn.
Louis Eliot Jourdain Lim(O)
Louis Eliot Jourdain Lim(O)
Tôi... tôi cần thuốc ức chế
Louis hổn hển, tay bấu chặt vào lan can.
Ohyul bật cười, một nụ cười không có hơi ấm. Hắn ép cậu vào góc ban công, một tay chống lên tường, khóa chặt Louis trong vòng tay mình.
Kwon Ohyul(E)
Kwon Ohyul(E)
Thuốc ức chế không có tác dụng với Enigma đâu, bé con ạ
Hắn cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ trắng ngần của Louis, hít hà mùi hương hoa nhài thanh khiết đang tỏa ra mạnh mẽ.
Kwon Ohyul(E)
Kwon Ohyul(E)
Chỉ có tôi mới có thể giúp em
Louis cảm thấy một sự rung động mãnh liệt chạy dọc sống lưng khi môi của Ohyul chạm vào làn da nhạy cảm sau gáy. Cậu là một Omega lặn, vốn dĩ sẽ có cuộc đời bình lặng, nhưng định mệnh lại ném cậu vào tay một Enigma—kẻ có thể thay đổi cả bản chất sinh học của cậu.
Louis Eliot Jourdain Lim(O)
Louis Eliot Jourdain Lim(O)
Đừng... làm ơn..
Louis nức nở, nhưng đôi tay lại vô thức nắm lấy vạt áo sơ mi của Ohyul.
Kwon Ohyul(E)
Kwon Ohyul(E)
Ngoan nào, đừng sợ
Ohyul thì thầm, giọng nói như tẩm độc dược.
Kwon Ohyul(E)
Kwon Ohyul(E)
Tôi sẽ không đánh dấu hoàn toàn ngay lúc này. Tôi muốn em tự cầu xin tôi làm điều đó.
Đêm đó, giữa những ánh đèn neon của Seoul và hương trầm hương nồng đậm, Louis Eliot Jourdain Lim hiểu rằng, đôi mắt hổ phách của mình đã vĩnh viễn bị giam cầm trong bóng tối của Kwon Ohyul. Một bản hợp đồng hôn nhân nhanh chóng được ký kết ngay sáng hôm sau, và Louis bị đưa về biệt thự riêng của gia tộc Kwon—nơi mà cậu sẽ bắt đầu cuộc đời làm "vật sở hữu" duy nhất của một vị thần.
--------------------
tg
tg
gạo gực chưa
tg
tg
hẹ hẹ

Lồng chim cẩm thạch

Chiếc Rolls-Royce màu đen bóng loáng lướt êm ru trên con đường dẫn lên đỉnh đồi tư nhân của gia tộc Kwon. Louis ngồi ở ghế sau, cơ thể vẫn còn hơi run rẩy sau dư chấn của Pheromone đêm qua. Cậu nhìn ra cửa sổ, thấy những hàng cây tùng bách đứng sừng sững như những lính canh gác cho một tòa lâu đài tách biệt với thế giới
Bên cạnh cậu, Kwon Ohyul đang thản nhiên lật xem xấp tài liệu trên máy tính bảng. Ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên khuôn mặt sắc sảo, làm nổi bật đôi mắt đen sâu thẳm và sống mũi cao thẳng tắp. Hắn không nói lời nào, nhưng chỉ riêng sự hiện diện của hắn thôi cũng đủ choáng ngợp không gian chật hẹp của xe.
Kwon Ohyul(E)
Kwon Ohyul(E)
Đến nơi rồi
Giọng Ohyul trầm thấp vang lên
Cánh cổng sắt cao ngất mở ra. Dinh thự của nhà Kwon không rực rỡ vàng son như nhà họ Lim, nó mang một tông màu xám lạnh và đen chủ đạo—vừa uy nghiêm vừa mang lại cảm giác áp chế tuyệt đối.Ohyul bước xuống xe trước, sau đó vòng qua mở cửa cho Louis. Hắn không đợi cậu tự bước ra mà trực tiếp đưa tay nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cậu, kéo nhẹ một cái.
Kwon Ohyul(E)
Kwon Ohyul(E)
Từ bây giờ đây sẽ là nhà của em
Ohyul nói, mắt nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách đang ngơ ngác
Kwon Ohyul(E)
Kwon Ohyul(E)
Em có thể đi bất cứ đâu trong khuôn viên này, trừ tầng hầm và phòng làm việc của tôi khi chưa có sự cho phép.
Louis mím môi, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu:
Louis Eliot Jourdain Lim(O)
Louis Eliot Jourdain Lim(O)
Tôi... tôi có thể đi học tiếp không? Tôi còn kỳ thi tốt nghiệp...
Ohyul dừng bước, xoay người lại. Hắn khẽ nheo mắt, bàn tay đang nắm cổ tay cậu trượt dần xuống, đan xen những ngón tay dài vào tay Louis. Một sự liên kết mập mờ nhưng đầy tính sở hữu.
Kwon Ohyul(E)
Kwon Ohyul(E)
Học? Louis, em vẫn chưa hiểu vị trí của mình sao?
Hắn cúi xuống, ghé sát tai cậu.
Kwon Ohyul(E)
Kwon Ohyul(E)
Em là Omega của một Enigma. Pheromone của em sau đêm qua đã bị tôi vấy bẩn rồi. Nếu em bước vào trường học, lũ Alpha ngoài kia sẽ phát điên vì mùi của tôi trên người em, và tôi... thì không thích chia sẻ thứ gì thuộc về mình
Louis tái mặt. Cậu hiểu ý hắn. Enigma không chỉ đánh dấu bằng vết cắn, mà chỉ cần một lần tiếp xúc gần, mùi hương của họ sẽ bám chặt lấy Omega như một loại xiềng xích vô hình, tuyên bố chủ quyền với tất cả giống đực khác.
Ohyul dẫn Louis lên tầng cao nhất. Căn phòng dành cho cậu rộng lớn đến choáng ngợp, với cửa sổ sát đất nhìn ra toàn cảnh Seoul. Điều khiến Louis ngạc nhiên là tông màu chủ đạo của phòng lại là màu vàng sậm và nâu ấm—đúng với màu mắt hổ phách của cậu.
Kwon Ohyul(E)
Kwon Ohyul(E)
Tôi đã cho người sắp xếp lại
Ohyul cởi cà vạt, vứt lên ghế sofa.
Kwon Ohyul(E)
Kwon Ohyul(E)
Nghỉ ngơi đi. Tối nay sẽ có bác sĩ gia đình đến kiểm tra chỉ số Pheromone cho em.
Nói rồi, hắn tiến lại gần, đặt một nụ hôn phớt lên trán Louis. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo, khiến Louis có cảm giác mình như một món đồ chơi quý giá đang được chủ nhân kiểm kê.Khi Ohyul rời đi, Louis gục xuống giường. Mùi trầm hương của hắn vẫn còn vương trên chiếc áo vest cậu đang mặc ké. Cậu thấy sợ hãi, nhưng sâu trong bản năng Omega, cậu lại cảm thấy một sự an toàn kỳ lạ. Đó chính là sự nguy hiểm của Enigma—họ khiến con mồi tình nguyện yêu thương kẻ săn mình.
Đúng 8 giờ tối, Ohyul gõ cửa. Đi cùng hắn là một vị bác sĩ lớn tuổi. Sau khi lấy máu và kiểm tra sơ bộ, vị bác sĩ ái ngại nhìn Ohyul rồi quay sang Louis.
"Cậu Louis... vì cậu là Omega lặn, nhưng lại tiếp xúc trực tiếp với Pheromone cấp độ Enigma quá sớm, nên kỳ phát tình đầu tiên của cậu sẽ đến nhanh và dữ dội hơn người thường gấp nhiều lần. Có lẽ là... ngay đêm nay."
Louis đánh rơi ly nước trên tay. Mảnh sứ vỡ tan tành dưới sàn.Ohyul không hề ngạc nhiên. Hắn thản nhiên ra hiệu cho bác sĩ lui ra. Căn phòng chỉ còn lại hai người. Ánh đèn vàng nhạt nhòa càng làm tăng thêm bầu không khí ngột ngạt.
Kwon Ohyul(E)
Kwon Ohyul(E)
Em nghe thấy rồi chứ
Ohyul vừa nói vừa chậm rãi cởi từng chiếc cúc áo sơ mi đen, để lộ lồng ngực săn chắc và những thớ cơ hoàn hảo.
Louis lùi lại, lưng chạm sát vào tường kính.
Louis Eliot Jourdain Lim(O)
Louis Eliot Jourdain Lim(O)
Tôi... tôi muốn dùng thuốc... bác sĩ chắc chắn có mang theo...
Kwon Ohyul(E)
Kwon Ohyul(E)
Tôi đã bảo rồi, thuốc không có tác dụng với tôi
Ohyul tiến một bước, Louis lại cảm thấy không khí loãng đi. Pheromone của hắn bắt đầu phát tán—nó không còn là mùi trầm hương dịu nhẹ nữa mà là mùi của gỗ cháy, của sự thống trị và chiếm đoạt.Louis cảm thấy hơi nóng từ vùng bụng dưới bốc lên, lan tỏa khắp cơ thể. Đôi mắt hổ phách của cậu bắt đầu phủ một tầng sương mờ màng, hơi thở trở nên dồn dập. Tuyến hương sau gáy cậu nóng bừng, tỏa ra mùi hoa nhài thơm ngát như đang mời gọi.
Kwon Ohyul(E)
Kwon Ohyul(E)
Lại đây, Louis
Ohyul ra lệnh, giọng nói trầm khàn đầy dục vọng.
Louis run rẩy, đôi chân như không còn thuộc về mình. Cậu bước về phía hắn, bản năng Omega hoàn toàn chiến thắng lý trí. Khi chỉ còn cách vài phân, Ohyul vòng tay ôm lấy eo cậu, nhấc bổng cậu lên và đặt lên chiếc bàn gỗ lớn.Hắn tách hai chân cậu ra, đứng vào giữa, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn xoáy vào sự yếu đuối của cậu.
Kwon Ohyul(E)
Kwon Ohyul(E)
Nói cho tôi biết,em muốn gì?
Louis cắn môi đến bật máu, nước mắt sinh lý trào ra. Cậu vòng tay qua cổ Ohyul, vùi đầu vào vai hắn, nức nở:
Louis Eliot Jourdain Lim(O)
Louis Eliot Jourdain Lim(O)
Giúp tôi... Ohyul... làm ơn... nóng quá...
Ohyul nở một nụ cười đắc thắng. Hắn cắn nhẹ vào vành tai cậu, thì thầm
Kwon Ohyul(E)
Kwon Ohyul(E)
Ngoan lắm. Tôi sẽ giúp em, nhưng cái giá phải trả... là cả đời này em không được phép rời xa tôi dù chỉ nửa bước.
Bên ngoài, sấm sét bắt đầu nổi lên, một cơn mưa rào đổ xuống Seoul, che lấp đi những tiếng rên rỉ và hơi thở gấp gáp trong căn phòng rực màu hổ phách.
--------------------
tg
tg
ối viết mà ngại qué
tg
tg
cú tui

Dấu ấn trầm hương

Ánh nắng buổi sớm xuyên qua lớp rèm lụa mỏng, rọi thẳng vào đôi mắt hổ phách đang lờ đờ tỉnh giấc. Louis khẽ cử động, nhưng ngay lập tức một cơn đau nhức từ thắt lưng truyền đến khiến cậu nhíu mày rên rỉ.Cả căn phòng vẫn còn nồng nặc mùi Pheromone hòa quyện: mùi trầm hương thâm trầm của Enigma và mùi hoa nhài thanh khiết của Omega. Louis nhìn xuống cánh tay mình, những vết đỏ li ti hiện rõ trên làn da trắng sứ. Đêm qua không chỉ là một cuộc hoan lạc, đó là một cuộc "đánh dấu" đầy tính xâm lược.
Kwon Ohyul(E)
Kwon Ohyul(E)
Tỉnh rồi sao ?
Giọng nói trầm thấp phát ra từ phía ban công. Kwon Ohyul bước vào, trên người chỉ khoác hờ một chiếc áo choàng tắm đen, mái tóc đen hơi rũ xuống che bớt vẻ sắc sảo thường ngày. Hắn cầm theo một khay cháo nóng, thản nhiên ngồi xuống cạnh giường.Louis kéo chăn che kín người, mặt đỏ bừng khi nhớ lại những lời cầu xin đứt quãng của mình đêm qua. Cậu lắp bắp
Louis Eliot Jourdain Lim(O)
Louis Eliot Jourdain Lim(O)
Ngài... ngài không đi làm sao?
Ohyul đặt khay cháo lên bàn, bàn tay to lớn vươn ra vuốt ve gò má cậu. "Hôm nay tôi ở nhà với em. Cơ thể Omega lặn sau lần đầu với Enigma sẽ rất yếu. Em cần tôi ở bên cạnh để ổn định lại nhịp tim .Louis cảm thấy trái tim mình đập lệch nhịp. Ohyul không hề lạnh lùng như cậu tưởng, hoặc ít nhất, hắn đối xử với "vật sở hữu" của mình cực kỳ chu đáo. Hắn tự tay đút cháo cho cậu, ánh mắt đen thâm trầm không rời khỏi khuôn mặt cậu dù chỉ một giây.
Kwon Ohyul(E)
Kwon Ohyul(E)
Ăn hết đi,rồi chúng ta nối chuyện về gia đình em
Cái tên "gia đình" khiến Louis khựng lại. Cha cậu—ông Lim—người đã gả cậu đi như một món hàng để cứu vãn công ty đang đứng trên bờ vực phá sản.Ohyul đặt bát cháo xuống, ánh mắt trở nên sắc lạnh
Kwon Ohyul(E)
Kwon Ohyul(E)
Sáng nay, cha em đã gọi điện. Ông ta muốn thêm 10% cổ phần của tập đoàn Kwon như một phần 'quà cưới'. Em nghĩ sao?
Louis siết chặt tấm chăn, đôi mắt hổ phách đượm buồn.
Louis Eliot Jourdain Lim(O)
Louis Eliot Jourdain Lim(O)
Ông ấy luôn như vậy. Trong mắt ông ấy, tôi chỉ là một Omega có giá trị sử dụng cao hơn các anh trai một chút vì tôi có thể... gả cho ngài
Ohyul hừ lạnh một tiếng. Hắn cúi xuống, đặt nụ hôn lên tuyến hương sau gáy của Louis—nơi giờ đây đã hiện rõ một vết răng mờ nhạt, dấu ấn của Enigma
Kwon Ohyul(E)
Kwon Ohyul(E)
Tôi đã từ chối
Giọng nói của Ohyul chứa đầy quyền ưu
Kwon Ohyul(E)
Kwon Ohyul(E)
Tôi mua em về, không phải để làm từ thiện cho nhà họ Lim. Tôi mua em vì em là Louis, và vì tôi muốn em. Từ giờ, em không cần bận tâm về họ nữa. Nếu họ dám làm phiền em, tôi sẽ khiến họ biến mất khỏi Seoul này.
Dù cảm động trước sự bảo vệ của Ohyul, nhưng Louis vẫn cảm thấy ngột ngạt. Cậu không muốn là một con búp bê trong lồng kính.
Louis Eliot Jourdain Lim(O)
Louis Eliot Jourdain Lim(O)
Ohyul... tôi muốn ra ngoài. Tôi muốn đến thư viện thành phố để mượn sách chuyên ngành kiến trúc. Tôi không thể cứ ở mãi trong phòng này
Bàn tay Ohyul đang vuốt tóc cậu bỗng khựng lại. Áp lực Pheromone trong phòng đột ngột tăng cao. Đôi mắt đen của hắn nheo lại, tỏa ra hơi thở nguy hiểm.
Kwon Ohyul(E)
Kwon Ohyul(E)
Em muốn trốn khỏi tôi?
Louis Eliot Jourdain Lim(O)
Louis Eliot Jourdain Lim(O)
Không phải! Tôi chỉ muốn hít thở không khí...
Louis sợ hãi lùi lại
Ohyul bất ngờ chồm tới, ép Louis xuống nệm. Hắn chống hai tay hai bên đầu cậu, hơi thở nóng hổi phả vào mặt cậu.
Kwon Ohyul(E)
Kwon Ohyul(E)
Em có biết mùi của tôi trên người em nồng đến mức nào không? Chỉ cần em bước ra đường, bất cứ Alpha nào cũng biết em đã bị tôi 'ăn sạch'. Chúng sẽ nhìn em với ánh mắt thèm khát, chúng sẽ muốn cướp em đi. Và tôi...
Ohyul cắn nhẹ vào môi Louis
Kwon Ohyul(E)
Kwon Ohyul(E)
...tôi sẽ giết bất cứ kẻ nào nhìn em quá 3 giây.
Sự chiếm hữu điên cuồng của một Enigma khiến Louis rùng mình. Nhưng khác với sự sợ hãi ban đầu, trong lòng cậu lại nảy sinh một cảm giác lệ thuộc kỳ lạ. Cậu đưa đôi tay run rẩy lên ôm lấy cổ Ohyul, chủ động hôn vào cằm hắn.
Louis Eliot Jourdain Lim(O)
Louis Eliot Jourdain Lim(O)
Vậy... ngài đi cùng tôi được không? Nếu có ngài, sẽ không ai dám nhìn tôi cả.
Ánh mắt Ohyul hơi sững lại. Hắn không ngờ con mèo nhỏ này lại biết cách xoa dịu mình như vậy. Sự cứng nhắc trong đôi mắt đen tan chảy, thay vào đó là một sự nuông chiều sâu không thấy đáy.
Kwon Ohyul(E)
Kwon Ohyul(E)
Được. Nhưng em phải mặc áo cổ cao, và không được rời tay tôi quá nửa bước.
Chiều hôm đó, Ohyul thực sự đưa Louis đến thư viện. Hắn mặc một bộ đồ giản dị hơn thường ngày nhưng khí chất Enigma vẫn khiến mọi người xung quanh phải cúi đầu né tránh. Louis nắm chặt tay Ohyul, cảm giác được che chở khiến cậu mỉm cười lần đầu tiên kể từ khi rời nhà.Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Ở góc khuất của kệ sách, Louis vô tình nhìn thấy anh trai cùng cha khác mẹ của mình—một Alpha cấp cao của nhà họ Lim. Hắn ta nhìn Louis với ánh mắt khinh bỉ và đố kỵ
Ồ, nhìn xem ai đây? Đồ Omega rẻ tiền được gả vào nhà giàu có khác, trông béo trắng hẳn ra nhỉ?
Louis tái mặt, lùi lại một bước. Tên anh trai kia tiến tới, định nắm lấy vai Louis
"Cha đang nổi giận vì ngài Kwon không đưa tiền đấy. Mày khôn hồn thì về mà thổi tai hắn..."
Rắc
Một tiếng động khô khốc vang lên. Bàn tay của tên Alpha chưa kịp chạm vào Louis đã bị một bàn tay khác bóp chặt đến biến dạng.Kwon Ohyul xuất hiện như một tử thần. Đôi mắt đen của hắn đục ngầu, Pheromone Enigma bùng nổ khiến tất cả Alpha trong thư viện đồng loạt quỳ rạp xuống sàn vì áp chế sinh học.
Kwon Ohyul(E)
Kwon Ohyul(E)
Mày vừa gọi em ấy là gì?
Giọng Ohyul nhẹ tênh nhưng lạnh thấu xương.
"Ngài... Ngài Kwon... tôi chỉ..."
Kwon Ohyul(E)
Kwon Ohyul(E)
Cút. Về nói với lão già nhà họ Lim, nếu còn để bất kỳ ai đến gần Louis, tôi sẽ san bằng cả cái công ty rác rưởi đó trong một đêm.
Ohyul buông tay, tên Alpha kia ngã lăn ra đất, run rẩy bò chạy. Hắn quay lại nhìn Louis, đôi mắt vốn đang rực lửa giận dữ ngay lập tức trở nên dịu dàng khi nhìn thấy khuôn mặt hoảng sợ của cậu. Hắn kéo Louis vào lòng, bao bọc cậu trong vòng tay to lớn.
Kwon Ohyul(E)
Kwon Ohyul(E)
Đừng sợ. Tôi ở đây. Không ai có thể làm hại em nữa.
Louis vùi mặt vào ngực Ohyul, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của hắn. Cậu biết, xiềng xích này có lẽ sẽ theo cậu cả đời, nhưng nếu là Ohyul, cậu tình nguyện bị giam cầm
----------------------
tg
tg
muahaha
tg
tg
mấy hôm nữa chắc tôi chi một ngày ra đc một chap thôi chứ không viết hết được một ngày một bộ
tg
tg
nhưng nếu là tiểu thuyết thì một ngày một bộ được
tg
tg
hehe

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play