Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

| Countryhumans AmeRus • Tâm Thức Của Kẻ Điên |

|Tầng Loạn 𝟷| Ánh Nhìn Về Người

Màn đêm dần lui bước, trao lại cõi nhân gian cho ánh dương ấm áp lan khắp muôn phương.
Tựa như thứ hào quang cứu rỗi những con người lầm lỗi – Thứ ánh sáng mang theo hơi thở của sự sống, của những khởi đầu tưởng chừng trong trẻo và đầy nhiệt huyết
Nhưng.. có những khung ảnh qua ánh nhìn của kẻ vỡ vụn.. ánh sáng ấy không còn là sự cứu rỗi
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
||_Mí mắt khẽ động_||...
Em khẽ nhíu mày,mí mắt nhạt màu khẽ rung lên dưới vệt nắng len qua khung cửa. Ánh dương mỏng như tơ, như lụa chạm nhẹ vào gò má còn vương hơi lạnh của đêm, đánh thức từng nhịp thở chậm rãi. Có lẽ em đã bị đánh thức rồi
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
||_Khẽ hé mắt, chập chờn_||
Hàng mi run nhẹ, tựa như cánh bướm vừa thoát khỏi giấc mộng sâu hoắm. Để lại đôi đồng tử còn mơ hồ chưa kịp thích nghi với thực tại
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
||_Nằm bất động_|| Sáng quá..
Đôi mắt em vô hồn, khẽ lướt qua từng vệt nắng rời rạc
Ánh sáng ấy rạn ra, như thủy tinh vỡ vụn. Tán sắc thành ngàn mảnh ký ức chói lòa. Phơi bày ra tất cả những gì đã cố giấu đi
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
Ah.. ||_khóe môi mấp máy nhưng không thành tiếng_||
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
T-tôi..Không có- ||_Đồng tử chợt dao động_||
Ánh sáng ấy như dừng lại. Soi rõ sự đổ nát
"_𝑵𝒈𝒖𝒐̛𝒊 đ𝒂̃ đ𝒂́𝒏𝒉 𝒎𝒂̂́𝒕 đ𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒈𝒊̀?_"
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
Không biết.. Không có ||_Khóe mắt giựt nhẹ_||
"_𝑲𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒄𝒐́ 𝒉𝒂𝒚 𝒏𝒈𝒖𝒐̛𝒊 𝒄𝒉𝒊̉ đ𝒂𝒏𝒈 𝒄𝒐̂́ 𝒍𝒂̃𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒂́𝒏𝒉?_"
"_𝑯𝒆̀𝒏 𝒉𝒂̣_"
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
...
"_𝒀𝒆̂́𝒖 đ𝒖𝒐̂́𝒊 𝒕𝒉𝒂̣̂𝒕.._"
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
Không có..
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
Tao chỉ mệt-
"_Đ𝒖̛̀𝒏𝒈 𝒃𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒎𝒊𝒏𝒉 𝒄𝒉𝒐 𝒔𝒖̛̣ 𝒄𝒉𝒖̀𝒏 𝒃𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝒄𝒖̉𝒂 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛𝒊_"
"_𝑻𝒉𝒂̣̂𝒕 đ𝒂́𝒏𝒈 𝒙𝒂̂́𝒖 𝒉𝒐̂̉_"
. . .
Giọng nói ấy vang lên, rồi bật cười thành tiếng. Vang vọng khắp tâm trí tôi.
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
Lại bắt đầu rồi ||_lầm bầm_||
Tôi nhìn vào gương. Đồng tử mình hơi run? hay do ảo giác nhỉ?
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
||_thẫn thờ nhìn vào gương_||
Tôi thấy một "tôi" khác trong gương.
Nhưng tôi chắn chắc.. đó là một kẻ khác.. một kẻ muốn thay thế cuộc đời của tôi.
Khóe mắt vẫn giựt. Như một tín hiệu báo động. Như thể có ai đó đang gõ cửa từ bên trong hộp sọ tôi.
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
Khó chịu
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
Biến đi tên khốn
Tôi lẩm bẩm, cố giữ chút tỉnh táo còn sót lại
"_𝑴𝒂̀𝒚 𝒄𝒉𝒊̉ 𝒍𝒂̀ 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒌𝒆̉ 𝒕𝒉𝒂̂́𝒕 𝒃𝒂̣𝒊, 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒕𝒉𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒖𝒂 𝒄𝒖̣𝒐̂𝒄 𝒗𝒂̀ 𝒉𝒆̀𝒏 𝒉𝒂̣ đ𝒆̂́𝒏 đ𝒂́𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈_"
Kẻ đứng trong gương nhoẻn miệng cười rồi bật thành tiếng.
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
||_Nhìn chăm chăm vào gương_||
"_Đ𝒖̛̀𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒊̀𝒏 𝒍𝒂̂𝒖 𝒒𝒖𝒂́_"
"_𝑴𝒂̀𝒚 𝒔𝒆̃ 𝒕𝒉𝒂̂́𝒚 𝒕𝒉𝒖̛́ 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒏𝒆̂𝒏 𝒕𝒉𝒂̂́𝒚_"
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
Ah- ||_cổ họng khô khốc_||
Tôi quay phắt đi. Khóe mắt lại giựt một cái mạnh hơn.
Có lẽ chỉ là cơ.
Chỉ là stress.
Chỉ là thiếu ngủ.
Nhưng sao tôi lại có cảm giác… mỗi lần nó giựt, thế giới lại dịch chuyển gần hơn về phía tôi, như một bức tường đang từ từ khép lại?
Tôi nhìn vào máy quạt trên trần, quạt không mở, vẫn tắt
Nhưng sao nó lại di chuyển nhỉ?
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
Kì lạ..
Tôi lại lẩm bẩm
Tiếng gió xào xạc từ máy quạt khẽ lay chuyển. Ban nãy nó đang tắt cơ mà?
Gió.. thổi phồng khắp căn phòng. Mỗi lần gió thoảng, tôi thấy một hình ảnh lóe lên
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
||_Đưa tay muốn với tới_||
Nó tan biến.
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
Bắt lấy-
Tôi lại cố níu tay kéo nó lại. Nhưng vẫn thất bại
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
Không bắt lấy được..
Gió lại thoảng qua
"_Đ𝒖̛̀𝒏𝒈 𝒄𝒐̂́ 𝒃𝒂̆́𝒕 𝒍𝒂̂́𝒚_"
"_𝑴𝒂̀𝒚 𝒄𝒉𝒊̉ 𝒍𝒂̀ 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒕𝒉𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒗𝒐̂ 𝒅𝒖̣𝒏𝒈_"
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
Không có..
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
Tao không có-
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
Tao không vô dụng ||_đồng tử mở rộng_||
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
Mày mới vô dụng-!
Tôi ngồi dậy, muốn bắt lấy thanh âm ấy
Vô vọng
Tên đáng ghét đó vẫn tiếp tục nói. Không dừng
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
||_Ngồi co ro ôm đầu_||
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
||_Móng tay bấu chặt_||
Chỉ khi đau.. tôi mới níu lại chút nhận thức cuối cùng.
"_𝑶̂𝒊 𝒄𝒉𝒂~ 𝒙𝒆𝒎 𝒌𝒊̀𝒂_"
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
IM ĐI-! ||_thét lên_||
Tôi gào lên
Rồi ép chặt mí mắt
Không rõ tôi đang nói với khóe mắt.Hay với thứ đang chờ phía sau nó?
. . .
Chiếc gương vẫn im lìm, những đường rạn lặng lẽ men theo từng tầng tâm thức. Kẻ loạn trí đảo điên giữa tầng tầng hỗn tạp chồng chéo, không còn phân biệt nổi đâu là thực, đâu là ảo...hay tất cả chỉ là ảo ảnh sinh ra từ một tâm trí đã quá mỏi mòn. Phàm ai nhìn vào cũng chỉ gọi đó là “điên”. Nhưng nếu những mảnh vỡ cuối cùng được ghép lại… liệu nó có thành hình? – Câu trả lời vẫn còn phía sau tấm gương.
𝐌𝐨̣̂𝐭 𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝐌𝐮̛𝐚
𝐌𝐨̣̂𝐭 𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝐌𝐮̛𝐚
Mùng 1 có gì?
𝐌𝐨̣̂𝐭 𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝐌𝐮̛𝐚
𝐌𝐨̣̂𝐭 𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝐌𝐮̛𝐚
Một tác phẩm mới
𝐌𝐨̣̂𝐭 𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝐌𝐮̛𝐚
𝐌𝐨̣̂𝐭 𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝐌𝐮̛𝐚
Truyện theo góc nhìn của kẻ vỡ vụn.. nên sẽ theo góc nhìn của nhân vật_tức ngôi thứ 1
𝐌𝐨̣̂𝐭 𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝐌𝐮̛𝐚
𝐌𝐨̣̂𝐭 𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝐌𝐮̛𝐚
Tuy nhiên vẫn sẽ có ngôi thứ 3 nhé
𝐌𝐨̣̂𝐭 𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝐌𝐮̛𝐚
𝐌𝐨̣̂𝐭 𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝐌𝐮̛𝐚
Nhắc lại, tác phẩm chỉ mang tính giải trí.
𝐌𝐨̣̂𝐭 𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝐌𝐮̛𝐚
𝐌𝐨̣̂𝐭 𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝐌𝐮̛𝐚
Không bôi nhọ, hay phản ánh bất cứ thứ gì. Nếu không thích thì có thể rời đi
𝐌𝐨̣̂𝐭 𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝐌𝐮̛𝐚
𝐌𝐨̣̂𝐭 𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝐌𝐮̛𝐚
Nhân tiện. Chúc các tình yêu một năm mới thật vui vẻ, an khang thịnh vượng, ngày càng xinh đẹp – đẹp trai rạng ngời, cung hỉ phát tài, tiền vô như nước, may mắn ùa về, học hành tấn tới, thông minh xuất chúng!

|Tầng Loạn 𝟸| Gã Trai Nọ

"Tích tách – Tích tách"
Mọi thứ chợt lẳng lặng
Chỉ còn tiếng đồng hồ vang lên từng nhịp hòa vang hơi thở loạn, tựa như hồi chuông của cõi âm đang đọa đày, kéo em xuống nơi vực sâu tăm tối nhất
Móng tay Russia siết chặt nơi đỉnh đầu hơn. Như thể chỉ buông thỏng sẽ vỡ vụn trong chốc lát
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
||_Móng tay bấm sâu vào đỉnh đầu mà thở hổn hển_||
Khóe mắt vẫn giựt lên. Mọi thanh âm vẫn không ngừng chèn ép
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
||_Hoảng loạn bấu chặt hơn nữa_||
Đồng tử giãn to, hơi thở gấp gáp tựa như khúc ca bi oán được ngân nga.
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
||_Thở gấp, càng siết chặt hơn_||
Mọi thanh âm sắp nuốt chửng em rồi.
. . .
"Tí – Tách"
Một sắc đỏ lặng lẽ rơi xuống
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
||_Tay run, khẽ khàng sờ lấy đỉnh đầu_||
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
Máu-?
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
Đâu ra vậy??
Tôi nhíu mày
Không hiểu vì sao máu lại nhỏ giọt xuống
Tôi chợt khựng lại. Nhận ra trời đã sáng
Ánh dương nhạt màu ấy khẽ xuyên qua lớp kính mờ hơi lạnh, phản chiếu lên nền tuyết trắng bên ngoài.. Đẹp đến nao lòng
Cứ như một thước phim thơ mộng đã từng hiện hữu.
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
||_Ngó nghiêng khắp phòng rồi rùng mình_||
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
Đâu có ai ở đây
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
Ban nãy mình nghe thấy giọng nói, sao- sao nó biến mất rồi!?
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
A- nhưng quan trọng là đầu mày đang chảy máu Russia ạ ||_Nhìn bàn tay rướm máu_||
Tôi cảm thấy khó hiểu. Không hiểu vì sao vệt máu ấy lại xuất hiện, nó ở đó tự bao giờ? cứ như thể đã ở đó từ rất lâu.
Không hiểu vì sao những giọng nói lạ lùng bỗng cất lên, không rõ nguồn cơn, chỉ lơ lửng quanh tôi như tiếng vọng từ một nơi không tồn tại..Và càng không hiểu nổi sự mơ hồ đang bám chặt lấy chính mình.
Tôi không biết điều gì là thật
Không biết mình đang nhớ lại, hay đang tự bịa ra.
Không biết thứ đang nhỏ giọt kia là máu… hay chỉ là một nỗi ám ảnh còn vương trong tâm trí?
Nhưng cái ám ảnh đó là gì chứ?
Mặc kệ nó đi..điều ưu tiên lúc này là tôi cần đi băng bó trước đã..
. . .
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
Có lẽ chỉ là ảo giác ||_Rũ mắt_||
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
Chắc do stress lâu ngày
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
Chắc chắn luôn- trước bị deadline dí nhiều quá hóa rồ xong bị căng thẳng thần kinh rồi bùng phát! ||_Tự nhủ_||
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
Quyết định nghỉ vài tháng của mình quả là đúng đắn
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
Haha-
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
||_Xem đồng hồ_|| Trễ quá, có lẽ nên ăn chút gì đó..
Thế là tôi xuống bếp, nấu một bữa sáng đơn giản
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
||_Nhìn ra cửa sổ_|| Thời tiết chuyển mùa nhanh thật
Rồi tôi bắt tay vào nấu
. . .
Khói trắng mỏng manh bay lên từ chiếc ấm Samovar được đặt giữa bàn.
Trên bàn ăn gỗ sẫm màu là một bát Kasha còn nghi ngút khói, mùi kiều mạch thơm dịu hòa với vị bơ tan chảy. Bên cạnh là vài lát bánh mì đen dày, đặt cạnh một đĩa nhỏ phô mai và vài lát xúc xích cắt gọn làm điểm nhấn
Một tách trà đen sóng sánh trong cốc thủy tinh. Hơi nước bốc lên làm mờ đi hàng mi khẽ rũ xuống khi ai đó cúi mặt thổi nhẹ
Ngoài kia, gió quét qua mái nhà phủ tuyết. Quả là một nhịp thở chậm rãi giữa một mùa đông dài ở Nga
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
||_Ngồi xuống bàn_|| Mệt bở hơi tay
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
Giờ ăn thôi ||_Cầm thìa lên_||
"Ding – Dong"
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
||_Tay khựng lại_|| Vừa định ăn
Ai lại bấm chuông thế nhỉ? Còn ai muốn ghé thăm nhà tôi sao?
"Ding – Dong"
Tiếng chuông bắt đầu reo lên inh ỏi
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
Ra liền-!
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
< Khó chịu thật sự >
Tôi thầm nghĩ
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
Ai đấy?
𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐕𝐚̣̂𝐭 𝐀̂̉𝐧
𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐕𝐚̣̂𝐭 𝐀̂̉𝐧
Là tôi ||_Vọng lại_||
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
< Giọng nói nghe quen quen >
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
Ai vậy trời- ||_Mở cửa_||
Tôi mở cửa ra với ánh nhìn thái độ hẳn
𝐀𝐦𝐞𝐫𝐢𝐜𝐚
𝐀𝐦𝐞𝐫𝐢𝐜𝐚
||_Vẫy tay cười cười_|| Good morning,my darling. I hope you have a sweet day~ ( Chào buổi sáng người thương của tôi. Tôi mong em có một ngày thật ngọt ngào~ )
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
||_Nhíu mày_|| Сегодня будет ещё слаще без тебя. ( Hôm nay sẽ còn ngọt ngào hơn khi không có anh. )
Tôi buông ra một câu tiếng Nga
𝐀𝐦𝐞𝐫𝐢𝐜𝐚
𝐀𝐦𝐞𝐫𝐢𝐜𝐚
Ну же, не будь таким холодным~ ( Thôi nào, đừng lạnh lùng như thế~ )
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
< Quên mất tên này cũng biết tiếng Nga >
Anh ta là America. Một tên người Mỹ nhưng lại chuyển đến Nga sinh sống.
Là một gã trai đào hoa lắm tiền với mái tóc óng vàng như được ánh dương chạm khẽ, nhưng đôi đồng tử tím kia lại sâu hun hút – tựa màn đêm đang lặng lẽ chuyển mình, nuốt trọn mọi ánh nhìn lỡ sa vào.
Ở hắn luôn tồn tại một thứ tương phản kỳ lạ. Sắc vàng rực rỡ của ban ngày và ánh tím u tịch của hoàng hôn sắp tắt.
Nụ cười của hắn luôn treo hờ nơi khóe môi, vừa đủ lịch thiệp để người ta rung động, lại vừa đủ hờ hững để chẳng ai thực sự chạm tới.
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
Không có việc gì thì mời anh đi cho ||_Định đóng cửa_||
𝐀𝐦𝐞𝐫𝐢𝐜𝐚
𝐀𝐦𝐞𝐫𝐢𝐜𝐚
Ấy ấy- ||_Chặn cửa lại_||
𝐀𝐦𝐞𝐫𝐢𝐜𝐚
𝐀𝐦𝐞𝐫𝐢𝐜𝐚
Gấu con đối xử với bạn mình vậy đó hả?
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
Ai bạn anh?
𝐀𝐦𝐞𝐫𝐢𝐜𝐚
𝐀𝐦𝐞𝐫𝐢𝐜𝐚
Để anh tính.. Cũng quen biết từ khi còn nhỏ, cũng từng cùng trường đại học. Khi em năm 1 thì anh năm 4 mà không sao
𝐀𝐦𝐞𝐫𝐢𝐜𝐚
𝐀𝐦𝐞𝐫𝐢𝐜𝐚
Cũng là quen
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
Không phải đang trong giờ làm à, còn ở đây làm gì
𝐀𝐦𝐞𝐫𝐢𝐜𝐚
𝐀𝐦𝐞𝐫𝐢𝐜𝐚
Hôm qua anh trực ca tối rồi ||_Nhún vai_||
𝐀𝐦𝐞𝐫𝐢𝐜𝐚
𝐀𝐦𝐞𝐫𝐢𝐜𝐚
Nay bệnh viện cho nghỉ bù buổi sáng
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
Không đi ngủ bù lại giấc,lui tới đây làm gì??
𝐀𝐦𝐞𝐫𝐢𝐜𝐚
𝐀𝐦𝐞𝐫𝐢𝐜𝐚
Tiện qua thăm thôi
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
< Tiện??? >
𝐀𝐦𝐞𝐫𝐢𝐜𝐚
𝐀𝐦𝐞𝐫𝐢𝐜𝐚
Hm,cậu pháp y xin nghỉ không lương mấy tháng giờ sống sao rồi? ||_Cười_||
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
< Trả lời chẳng đâu vào đâu >
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
Vẫn khỏe
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
Không thiếu ngủ nhiều như vị bác sĩ tâm thần nào đó ||_Đánh mắt_||
𝐀𝐦𝐞𝐫𝐢𝐜𝐚
𝐀𝐦𝐞𝐫𝐢𝐜𝐚
||_Híp mắt nhìn_|| Anh có thể vào nhà chứ, ai đời lại để khách đứng ngoài bao giờ~
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
Vào đi ||_Dịch ra chỗ khác cho hắn vào_||
𝐀𝐦𝐞𝐫𝐢𝐜𝐚
𝐀𝐦𝐞𝐫𝐢𝐜𝐚
||_Ung dung tự tại bước vào_||
𝐀𝐦𝐞𝐫𝐢𝐜𝐚
𝐀𝐦𝐞𝐫𝐢𝐜𝐚
||_Nhìn thấy đồ ăn còn dở trên bàn_|| Chưa ăn sao?
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
Chuẩn bị ăn đến khi bị ai đó phá đám ||_Liếc xéo_||
𝐀𝐦𝐞𝐫𝐢𝐜𝐚
𝐀𝐦𝐞𝐫𝐢𝐜𝐚
||_Ngồi xuống ghế, vắt chéo chân_|| Ngồi xuống đây, tôi đút ăn
Đã quen bao lâu rồi, cái thói xưng hô thay đổi thất thường khiến tôi cảm thấy chẳng còn quá xa lạ
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
||_Ngồi đối diện hắn_|| Thôi khỏi, có tay tự ăn được
Tôi nhìn hắn, đôi đồng tử sắc tím mơ hồ ẩn hiện sau lớp kính râm.
Rồi. Chợt có một thanh âm được cất lên
𝐀𝐦𝐞𝐫𝐢𝐜𝐚
𝐀𝐦𝐞𝐫𝐢𝐜𝐚
Bị gì băng bó đầu? ||_Lạnh giọng_||
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
||_Bình thản ăn_|| Không biết.
𝐀𝐦𝐞𝐫𝐢𝐜𝐚
𝐀𝐦𝐞𝐫𝐢𝐜𝐚
||_Kéo tay em qua_|| Sơ cứu chưa? băng bó có kĩ không? hay chỉ sơ sài qua loa?
𝐀𝐦𝐞𝐫𝐢𝐜𝐚
𝐀𝐦𝐞𝐫𝐢𝐜𝐚
Nếu không tự làm được, thì để tôi. ||_ánh mắt lạnh đi_||
Người trước mắt đột nhiên kéo cả cánh tay tôi,khiến cả cơ thể theo lực kéo mà sắp ngã nhào về phía trước. Cũng may đứng lại kịp thời.
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
||_hơi gắt_|| Ổn cả rồi, không cần hỏi tôi tường tận như thế.
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
Anh làm tôi đau đấy-
𝐀𝐦𝐞𝐫𝐢𝐜𝐚
𝐀𝐦𝐞𝐫𝐢𝐜𝐚
||_dịu lại, buông tay em ra_|| Xin lỗi, tôi hơi quá khích
𝐀𝐦𝐞𝐫𝐢𝐜𝐚
𝐀𝐦𝐞𝐫𝐢𝐜𝐚
Nhưng vết thương thì-
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
Ổn cả-!
𝐀𝐦𝐞𝐫𝐢𝐜𝐚
𝐀𝐦𝐞𝐫𝐢𝐜𝐚
Ít nhất-
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
||_Thấy hắn định mở miệng, liền chặn lại_|| Không hỏi thêm.
𝐀𝐦𝐞𝐫𝐢𝐜𝐚
𝐀𝐦𝐞𝐫𝐢𝐜𝐚
||_Bất lực_|| Rồi, không hỏi nữa
Thế là America ở lại đây khá lâu. Cho đến khi sắp bắt đầu giờ làm ở bệnh viện
𝐀𝐦𝐞𝐫𝐢𝐜𝐚
𝐀𝐦𝐞𝐫𝐢𝐜𝐚
||_Nhìn đồng hồ đeo trên tay_|| Oops- sắp đến giờ làm rồi
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
Vậy anh đi đi không lại trễ
𝐀𝐦𝐞𝐫𝐢𝐜𝐚
𝐀𝐦𝐞𝐫𝐢𝐜𝐚
Phiền cưng từ nãy giờ rồi~ ||_Nở một nụ cười rồi đứng lên_||
Anh ta đứng lên, dáng người cao và săn chắc.
Ánh mắt lặng lẽ lướt qua từng góc nhà tôi
Rồi dừng lại, rất lâu. Ở một khung hình nhỏ nằm khuất trong góc tường, nơi ánh sáng không chạm tới. Bụi mỏng phủ lên mặt kính, nhưng vẫn đủ để nhìn thấy nụ cười trong đó..một nụ cười đã nhuốm màu thời gian
America không nói gì.Chỉ đứng yên
Nhưng rồi,anh khẽ xoay người. Bước chân nhẹ đến mức gần như không phát ra tiếng động.
𝐀𝐦𝐞𝐫𝐢𝐜𝐚
𝐀𝐦𝐞𝐫𝐢𝐜𝐚
Ra là vẫn còn giữ.. ||_Giọng nói nhỏ dần, ánh mắt cũng lạnh lẽo hơn_||
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
< Vừa nói gì vậy?? >
Tôi khó hiểu, định hỏi cho ra lẽ
𝐀𝐦𝐞𝐫𝐢𝐜𝐚
𝐀𝐦𝐞𝐫𝐢𝐜𝐚
||_Tay bỏ túi, tay còn lại vẫy chào em_||
Nhưng kịp định hình lại. America đã đứng trước cửa, quay lưng..và vẫy tay chào.
Anh ta bước đi. Giống như chưa từng nhìn thấy điều gì. Giống như nếu anh mở lời, sẽ có thứ gì đó trong căn phòng này vỡ vụn mất?
. . .
Chiếc gương vẫn im lìm, những đường rạn lặng lẽ men theo từng tầng tâm thức. Kẻ loạn trí đảo điên giữa tầng tầng hỗn tạp chồng chéo, không còn phân biệt nổi đâu là thực, đâu là ảo...hay tất cả chỉ là ảo ảnh sinh ra từ một tâm trí đã quá mỏi mòn. Phàm ai nhìn vào cũng chỉ gọi đó là “điên”. Nhưng nếu những mảnh vỡ cuối cùng được ghép lại… liệu nó có thành hình? – Câu trả lời vẫn còn phía sau tấm gương.
𝐌𝐨̣̂𝐭 𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝐌𝐮̛𝐚
𝐌𝐨̣̂𝐭 𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝐌𝐮̛𝐚
00:45 rồi, viết truyện vào đêm khuya nên tôi khá dễ bị sảng, nhiều thứ khá cấn mong mn bỏ qua. Và tôi biết tôi miêu tả nhiều cực, nhưng nổi hứng, cũng để miêu tả sâu về bối cảnh, cảm xúc..
𝐌𝐨̣̂𝐭 𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝐌𝐮̛𝐚
𝐌𝐨̣̂𝐭 𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝐌𝐮̛𝐚
Ok theo ước tính tuổi trong truyện America : 35 tuổi -> bác sĩ tâm thần Russia : 31 tuổi -> pháp y
𝐌𝐨̣̂𝐭 𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝐌𝐮̛𝐚
𝐌𝐨̣̂𝐭 𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝐌𝐮̛𝐚
Rus thường sẽ gọi Ame là anh/anh ta. Còn trong ngôi kể thứ 3 thì gọi là "hắn". Tôi cũng chẳng biết nữa..nói một hồi loạn hết cả lên-

|Tầng Loạn 𝟹| Khung Ảnh

𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
||_Thẫn thờ nhìn về phía cửa_||
Hơi ấm dần phai, chỉ để lại một khoảng không lạnh lẽo len lỏi qua từng nhịp thở.Căn phòng vẫn vậy, bầu trời ngoài khung cửa vẫn vậy..chỉ có chút gì đó trong tôi khẽ lay động
America đã đi được một khoảng thời gian khá lâu. Thế nhưng trong ánh nhìn tâm thức, tôi ngỡ như anh vẫn còn ở đây.
Không phải bằng hình hài,không phải bằng tiếng gọi khẽ bên tai,mà bằng một thứ tồn tại mơ hồ.Cứ như vệt nắng muộn còn vương trên tường dù mặt trời đã lặn.
Ở nơi đáy sâu, có điều gì đó chưa kịp rời đi.Một chút ấm áp sót lại,một chút dịu dàng chưa kịp khép. Còn tôi đứng giữa khoảng không ấy,vừa lạnh,vừa ấm,vừa tin rằng anh đã đi xa,lại vừa thấy anh chưa từng thực sự rời khỏi nơi này?
Có lẽ con người ta rời đi bằng bước chân,nhưng ở lại bằng ánh nhìn.Và tôi – vẫn mắc kẹt trong khoảnh khắc ấy,giữa một hơi ấm đã nhạt dần và một sự hiện diện chưa bao giờ thật sự biến mất.
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
Mình.. đứng đây làm gì nhỉ? ||_mơ hồ_||
Cũng chẳng hiểu bản thân lại thẫn thờ đến thế? có chút gì đó gọi là "lưu luyến" sao?
"𝑴𝒊𝒌𝒉𝒂𝒊𝒍..."
Một cảm giác rợn người.
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
||_giật phắc mình mà quay ra sau_||
Để rồi trong cái vô thức đó..một bàn tay khẽ chạm vào vai tôi. Thì thầm.
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
Không có gì hết-
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
Mình nghe nhầm hoặc ảo giác à??
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
Haiz- ||_Thở dài_||
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
||_Xoa xoa thái dương_|| Sẽ ổn thôi.. stress quá mức rồi
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
||_Vỗ vỗ mặt_|| Phấn chấn lên nào, còn phải đi dọn mớ chén dơ kia nữa
Tôi cố trấn an bản thân.
Tôi luôn linh cảm có thứ gì đó luôn hiện hữu.
Chỉ là chọn cách "tạm quên" nó đi.
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
||_dọn đống chén, quay ra lau chùi bàn_|| Ăn cho cố vào
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
Tại tên kia hết-
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
Ể- khoan đã ||_Cầm lên một tấm thẻ ngân hàng_||
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
Của anh ta để quên sao?
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
||_Nhìn kế bên_|| Có một tờ giấy?
Tôi cầm mảnh giấy lên. Nội dung bên trong được viết bằng nét chữ gọn gàng, tỉ mỉ – từng con chữ như được đo đạc cẩn thận trước khi đặt xuống. Đẹp.. như thể người viết đã gửi gắm tất cả tâm tình vào mảnh giấy kia.
Nội dung bên trong: "Mishka, sweetheart. I’ll be pretty busy soon, so keep this and make good use of it.And take good care of yourself,alright~” ( "Mishka, cưng à. Sắp tới anh sẽ khá bận, nên giữ lấy cái này và sử dụng cho tốt nhé.Nhớ chăm sóc bản thân cho thật tốt,được không~" )
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
||_Nhìn tấm thẻ trên tay rồi lại nhìn mảnh giấy_|| Chậc- biết là không đụng tới nhưng vẫn cứ thích gửi..
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
||_Gấp mảnh giấy cùng với tấm thẻ đặt gọn trong tủ_|| Hết nói nổi, cứ như mình thiếu tiền lắm vậy
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
Vả lại, 30 tuổi đầu rồi.. còn phải con nít đâu
Rồi lại vô thức lướt qua nơi America khựng lại trước đó. Nơi đó chứa một khung hình nhỏ
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
||_Cầm khung hình lên_|| Dính bụi hết cả rồi
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
||_chùi chùi bức ảnh_|| Cũng đỡ bụi hơn rồi..
Tôi trầm ngâm
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
Bao lâu rồi nhỉ? ||_Rũ mắt_||
Là một khung ảnh ba người
Người vợ đứng bên trái, nghiêng đầu dịu dàng, vòng tay ôm lấy đứa con bé nhỏ. Đứa bé cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, như chứa cả bầu trời tựa nắng hồng ấm áp.
Còn người đàn ông, đứng phía sau. Một tay đặt lên vai vợ, tay kia khẽ bao trọn cả hai mẹ con. Nụ cười ấy không quá lớn, chỉ là nụ cười trầm tĩnh.. Nhưng ánh mắt lại sáng lên thứ hạnh phúc rất đỗi bình yên
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
Hạnh phúc thật
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
Nhưng bao lâu rồi?
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
...
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
Mình cũng không nhớ nữa-
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
Xin lỗi.. vì tất cả ||_Nhìn chăm chăm vào bức hình_||
"𝑴𝒂́𝒖"
Chảy xuống, đỏ thẳm.
Len lỏi vào từng tầng ký ức đã phủi bụi thời gian, chạm vào những điều tưởng như đã ngủ yên.
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
||_Tròn mắt_|| Cái-
"Choang"
Để rồi trong thoáng chốc vỡ tan
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
||_Dụi mắt_||
Tôi mở mắt lại một lần nữa. Mọi thứ vẫn bình thường
Trên tay vẫn cầm khung hình quen thuộc
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
< Ban nãy.. nó vừa rớt xuống kia mà- >
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
Lại là ảo giác..
Một cơn đau truyền thẳng đến đại não.
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
Ức.. là máu-? ||_Nhìn chất lỏng đang chảy ra từ tay mình_||
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
Từ khi nào mà..
Máu.. lan ra, nhỏ giọt xuống, nhuốm đục bức tranh thơ mộng. Kéo người về cõi loạn lạc
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
Ah- bức tranh ||_bắt đầu thở dốc_||
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
||_đặt vội ảnh về vị trí cũ rồi ngồi bệt xuống dưới_|| Không được...
Tôi ngồi thẫn thờ, vô lực dưới sàn nhà lạnh lẽo. Lưng tựa hờ vào góc tủ
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
||_ôm đầu_|| Không được, mày phải giữ bình tĩnh, giữ bình tĩnh-!
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
Chỉ là ảo giác, là ảo giáo, ảo giác thôi-!! ||_cười méo mó_||
Máu trên tay vẫn không ngừng chảy
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
||_lực tay nhẹ đi, dần buông xuôi_|| Tại sao vậy
Tôi mơ hồ nhìn bàn tay đang nhuốm đầy sắc đỏ
Mọi thứ trước mắt dần tối sầm lại, chỉ còn một màu đỏ đặc quánh.Trên trán,dường có thứ gì đó đang rỉ xuống.
Vết thương trên đầu – nó chưa từng khép lại, đúng không?
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
||_Mơ màng_|| Không xong rồi-
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
Choáng váng quá-
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
Mình..
Một tiếng ù xẹt ngang tai.
. . .
"Cạch" – cánh cửa được mở ra
Kẻ bước vào thoạt nhìn cao lớn.
"𝑶̂𝒊 𝒄𝒉𝒖́𝒂 𝒐̛𝒊"
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
< Ai vậy.. >
Chỉ còn tiếng bước chân vang lên trên nền nhà lạnh lẽo, mỗi lúc một gần hơn…Từng nhịp khô khốc dội vào khoảng không tĩnh mịch. Nhưng lại sôi sục trong tâm trí
Rồi – mọi thứ tối sầm lại.
. . .
Chiếc gương vẫn im lìm, những đường rạn lặng lẽ men theo từng tầng tâm thức. Kẻ loạn trí đảo điên giữa tầng tầng hỗn tạp chồng chéo, không còn phân biệt nổi đâu là thực, đâu là ảo...hay tất cả chỉ là ảo ảnh sinh ra từ một tâm trí đã quá mỏi mòn. Phàm ai nhìn vào cũng chỉ gọi đó là “điên”. Nhưng nếu những mảnh vỡ cuối cùng được ghép lại… liệu nó có thành hình? – Câu trả lời vẫn còn phía sau tấm gương.
𝐌𝐨̣̂𝐭 𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝐌𝐮̛𝐚
𝐌𝐨̣̂𝐭 𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝐌𝐮̛𝐚
Chap này ra lò để nói về mớ này thôi, chút thông tin nho nhỏ.
𝐌𝐨̣̂𝐭 𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝐌𝐮̛𝐚
𝐌𝐨̣̂𝐭 𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝐌𝐮̛𝐚
"Milkhail" là tên Russia, thường chỉ người thân gọi. Còn "Mishka" là dạng gọi thân mật hơn, ngoài ra Mishka còn có nghĩa là gấu con. Còn ý nghĩa tên Milkhail chắc mấy tình yêu tự tìm hiểu sâu xa hơn được. -> "Ai giống như Chúa?"
𝐌𝐨̣̂𝐭 𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝐌𝐮̛𝐚
𝐌𝐨̣̂𝐭 𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝐌𝐮̛𝐚
Còn America tên là Alexander. Nếu trong tiếng Nga, Alexander còn có biệt danh là Sasha hay Sashenka và Sashulya. Tất cả đều mang ý nghĩa "Người bảo vệ con người/vị hộ vệ của nhân loại"
𝐌𝐨̣̂𝐭 𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝐌𝐮̛𝐚
𝐌𝐨̣̂𝐭 𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝐌𝐮̛𝐚
Nhưng tôi vẫn đang khá phân vân giữa Vincent, William và Alexander. Mọi người nghĩ tên nào sẽ hợp hơn?
𝐌𝐨̣̂𝐭 𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝐌𝐮̛𝐚
𝐌𝐨̣̂𝐭 𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝐌𝐮̛𝐚
Về một chút cho 2 nhân vật. Ở phần hồ sơ nhân vật giới hạn chữ nên không đủ
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
"Em là thiên sứ đứng trên vết nhơ của phàm thế.Trên miền tâm trí đã đọa đày trong thống khổ.” " Em bước qua những hoang tàn mà chẳng vướng bụi trần,còn người thì mãi mắc kẹt giữa đổ nát của chính mình." "Xin lỗi người ơi,vì đã lỡ vướng bụi trần cay nghiệt,để giữa dòng đời khắc nghiệt ấy,người đời gọi là ‘điên’ trong khốn cùng,tù túng." Xin lỗi vì đã không đủ trong sạch để đứng cạnh người mà không run rẩy. Xin lỗi vì những vết rạn trong tâm trí này,chẳng còn thể che giấu. Cứ âm thầm rỉ máu..qua từng lời nói, từng ánh nhìn lạc lõng
𝐀𝐦𝐞𝐫𝐢𝐜𝐚
𝐀𝐦𝐞𝐫𝐢𝐜𝐚
“Em là thiên sứ,tựa như đấng cứu thế,cứu rỗi nhân gian khỏi chốn đọa đày" "Còn ta chỉ biết ngước nhìn,bằng đôi tay nhuốm đầy những điều chẳng thể gột rửa.Rồi mắc kẹt giữa đống đổ nát của chính mình" "Trong khoảnh khắc ấy,ta mới hiểu.Ta chưa từng mong cầu được cứu rỗi.Ta chỉ là linh hồn đã quen với bóng tối,run rẩy trước thứ ánh sáng dịu dàng em mang theo" "Em quá sáng...sáng đến mức ta sợ,chỉ một lần chạm vào thôicũng đủ làm hoen ố cả vầng hào quang của người" Xin lỗi người,vì đã lỡ vấy bẩn đôi tay,nhuốm đục màu cánh trắng. Xin lỗi người,vì đã kéo người xuống bùn lầy cùng ta. Nếu còn có thể,ta sẽ tìm người dưới một hình hài mới. Và sẽ xin lỗi người... Vì đã lỡ vấy bẩn đôi tay.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play