[Jabber X Rudo][Gachiakuta] Nhật Ký Nuôi Dạy Bé Trai Trở Thành Một Stockholm
Chương 1: Cho em nhìn thấy nắng hạ và mùa hè
Em đưa bàn tay che nắng hạ.
Gió trong vị rừng bay vào phổi.
Nước xanh óng ánh nắng bạc màu.
Em nhúng tay trần vào nước, đôi tay trắng ngần chẳng vết nào ghi lên.
Cậu ta đưa sự nuông chiều vào giọng nói nở hoa thanh tú.
Đôi mắt đỏ trong veo tựa màu sứa biển.
Trong trẻo như nốt nhạc cao vút của bạn ánh trăng.
Anh tràn ngập ý nuông chiều trong ánh mắt.
Em vâng lời, bước sau gót anh ta.
Bìa rừng ôm lấy đường chân trời.
Em và anh đi xa ra khỏi nơi rừng xanh thẳm.
Zanka Nijiku
Hôm nay em thế nào?
Một lời hỏi thăm, như thường ngày.
Zanka Nijiku
Tối nay em muốn ăn gì?
Rudo Surebrec
Anh nấu là được.
Không phải là một câu khiến, chỉ có niềm tin rằng em sẽ làm.
Hai đôi tay đan vào nhau, hơi ấm dễ chịu xoa lấy một lớn một bé, chẳng gắt gỏng như sức nóng của mặt trời vào buổi chiều hè.
Chiều hôm đó chỉ có nắng, gió, mùi đất lồng với cỏ, tiếng thở bình yên trên lồng ngực phập phồng, hơi ấm từ bàn tay nhỏ nhắn và em.
Rudo Surebrec
Em muốn về nhà.
Căn phòng bừa bộn, quần áo bày bừa ra khắp nơi. Nhưng chúng quá nhỏ so với cậu trai đang nằm trên giường.
Zanka Nijiku
*Lại là mơ à?*
Anh khẽ cựa mình trong tấm chăn cũ kỹ.
Anh cuộn mình trong chăn, cánh mũi tìm kiếm mùi hương sót lại của thiếu niên.
Anh đã vùi mình trong đống đồ cũ ấy nhiều đến nỗi nó ám mùi của anh.
Zanka vuốt ve con thú nhồi anh tặng cho em vào dịp sinh nhật.
Zanka mắt mệt mỏi, quầng thâm in lớp dày dưới bọng mắt.
Giọng anh yếu ớt, van xin thứ vô tri trong tay.
Chương 2: Nhật ký ngày đầu tiên
Bóng tối, mềm mại, vải thô, lạnh lẽo.
Đặc quánh, ôm lấy người, bọc lấy đầu, bao lấy cơ thể.
Tiếng thở sợ hãi, cơn hoảng loạn gấp rút chạy vào phổi.
Ánh sáng đập vào chói mắt. Màu trắng xoá nhức đầu xâm nhập vào võng mạc của em.
Em thấy một bàn tay quơ qua lại.
Ánh sáng gắt gao dần dịu đi.
Ẩn
Nè nè, bé nhìn thấy tao chứ?
Một gã đàn ông da bánh mật, đan tóc dreadlocks ngồi xổm trước mặt cậu thiếu niên.
Đôi mắt hồng rực màu tường vi híp lại, lông mày cạo khúc giữa nhướn lên.
Jabber Wonger
Tao là...gì nhỉ?
Jabber Wonger
Bé muốn gọi tao là gì?
Hắn ta cười toe toét, hàm sắc nhọn lộ ra.
Khuôn mặt có vẻ đẹp bụi đời, phong sương.
Nhưng chắc chắn cũng chẳng phải là hạng người tốt đẹp gì.
Jabber Wonger
Bé vẫn chưa biết tên của tao cơ mà.
Đuôi mắt của hắn cong lên một đường tuyệt hảo.
Jabber đặt tay lên cằm, bày ra bộ dạng ngẫm nghĩ.
Jabber Wonger
Gọi tao là Jabber nhé?
Jabber Wonger
Nhưng bé cứ đặt biệt danh cho tao thoải mái.
Jabber Wonger
Tao không phiền đâu.
Hắn chống hai tay lên cằm, cười tít mắt.
Jabber Wonger
Jab, Jabjab, Berber,...?
Jabber Wonger
Mà cái gì cũng được.
Mặc cho hắn luyên thuyên không ngớt, em vẫn chẳng nghe lọt tai chữ nào.
Rudo mở to đôi mắt, đồng tử co lại. Màu đỏ ươm máu tanh nồng run rẩy trong sợ hãi.
Căn phòng tối được thắp sáng bởi ánh đèn huỳnh quang chập chờn.
Những bức ảnh được chụp vụn về dán đầy khắp...chỉ toàn là ảnh của em.
Em chẳng nhớ mình đã chụp nó lúc nào.
Mồ hôi lạnh túa ra, miệng em há ra để hớp những hơi không khí nặng nề.
Em lùi lại, tấm chăn mỏng quấn lấy bàn chân trần. Nhưng xui thay, phía sau chỉ có vách tường lạnh lẽo.
Rudo Surebrec
*Cái gì vậy? Cái gì vậy?*
Đầu óc em rối bù, trong đó chứa những câu từ nặng trĩu.
Chúng nhảy loạn xạ trong đầu.
Jabber Wonger
Bé trả lời đi.
Jabber Wonger
Sao lại im như vậy chứ~
Jabber tiến gần em, cơ thể hắn áp sát người thiếu niên nhỏ bé. Khuôn mặt của cả hai chỉ cách vài xăng - ti.
Cơ thể của Rudo căng cứng.
Jabber Wonger
Nói một mình chẳng vui chút nào~
Jabber Wonger
Tao muốn nghe giọng của bé ở gần ấy nhé~
Rudo cảm thấy lâng lâng trong người.
Dường như có một tảng đá vô hình đè lên vai em.
Thái dương bị ai đó đóng đinh vào.
Rudo Surebrec
*Mình đã gặp hắn bao giờ chưa?*
Giọng em run rẩy, khàn khàn.
Rudo Surebrec
Tôi đang ở đâu thế này?
Em chẳng thể nhớ được lý do mình ở đây.
Chỉ mới vừa nãy thôi em còn đang nằm trên bãi cỏ phía sau trường.
Tận hưởng những ánh chiều đáp lên da.
Rudo Surebrec
Cho tôi về đi!
Jabber Wonger
Bé nói gì vậy?
Jabber Wonger
Đây là nhà của em mà.
Jabber Wonger
Đòi hỏi mấy thứ vô lý.
Jabber gằn giọng, ánh mắt không còn ý cười.
Cũng chẳng còn giọng điệu cợt nhả.
Jabber Wonger
Như vậy là không ngoan đâu đấy.
Đôi mắt của hắn tối sầm, màu mắt hồng đục ngầu đâm vào da thịt của em.
Rudo Surebrec
A-anh nói cái gì vậy...!?
Rudo Surebrec
Đây không phải là nhà của tôi!
Rudo Surebrec
Cho tôi về đi!
Rudo vùng vẫy, đôi tay bủn rủn đẩy hắn ta ra.
Em tuyệt vọng cào cấu vào khoảng không.
Nhưng nó chứa sức nặng khủng khiếp.
Tuy nhiên em là kẻ bướng bỉnh, em không chịu dừng.
Jabber túm chặt lấy tay em, lực tay của hắn như cái kìm sắt, hắn đè chặt em xuống tấm nệm.
Rudo Surebrec
Thả tao ra! Thằng chó!
Cặp má trắng đỏ ửng, nóng ran. Cơn đau xé thịt đáp lên khuôn mặt thanh tú.
Dấu tay in đỏ trên làn da trắng ngần.
Jabber lạnh giọng ra lệnh.
Nước mắt lăn ra khỏi khoé mắt.
Máu đỏ chảy ra khỏi khoé môi.
Một bên má tê điếng, xác thịt run lên vì đau đớn.
Jabber Wonger
Như vậy mới ngoan chứ~
Jabber ôm Rudo vào lòng, hắn ta dịu dàng hôn lên bầu má sưng đỏ.
Jabber vô tư cưng nựng thiếu niên, hắn ta dường như quên mất chuyện vừa rồi.
Cảm giác của tui sau khi lì xì cho mấy đứa cháu họ lạ hoắc mà tui chưa bao giờ gặp (tui thậm chí còn không nhớ tên bọn nó):
Chương 3: Đừng lo! cứu đói đây!!
Gian bếp lộn xộn bày bừa đủ thứ.
Nồi, niêu, xoong, chảo vứt tứ tung trên sàn nhà bẩn.
Những thứ nước sốt, hỗn hợp đặc quánh vương vãi khắp căn bếp.
Chỉ có chiếc bàn ăn nhỏ là gọn gàng.
Jabber ngồi đối diện Rudo.
Hắn chống cằm bằng hai tay, chân đung đưa.
Hắn nhìn vào thiếu niên đắp lớp băng gạc to tướng một bên má, say mê.
Tiếng nuốt khan nhỏ bé tạo đợt gợn sóng cho cổ thon.
Rudo nhìn xuống bát cháo dưới bàn, đôi tay cầm chiếc thìa cũ kỹ run rẩy.
Mùi cháo thơm lừng, khói bốc lên tạo thành cơn sóng huyền ảo.
Hơi nóng bốc lên từ tô cháo bâu vào mắt em.
Jabber Wonger
Bé không thích hả?
Hắn rướn người về phía Rudo, đôi mắt hồng rực nhìn thẳng vào em, rực đến độ làm cháy mất ánh sáng trong veo.
Jabber Wonger
Tao đã mất công lắm mới có thể làm cho bé ấy nhé.
Giọng điệu của hắn lên xuống thất thường.
Vẻ điên loạn được khắc hoạ rõ trong từng nhịp run của tầng số.
Jabber Wonger
Nếu như bé không đáp lại lòng thành của tao...
Jabber Wonger
Thì tao sẽ buồn lắm đó.
Hắn kéo dài câu chữ, không đều.
Jabber Wonger
Bé không muốn tao buồn đâu nhỉ?
Jabber cắn môi dưới, dãi chảy ra từ cánh môi nứt nẻ, đôi mắt không tia sáng híp lại thành đường vòng cung.
Jabber Wonger
Vì bé yêu tao lắm.
Lời ảo tưởng được hắn thốt ra một cách vô sỉ.
Em nghiến chặt răng, kìm lại cơn nôn oẹ.
Vị sắt tanh nồng lan trên đầu lưỡi, vết thương hắn gây ra vẫn còn đang rỉ máu.
Tô cháo bị hất văng xuống sàn.
Tiếng choang chói tai cứa vào mắt.
Một vũng cháo đặc quánh được tạo thành.
Hắn mở to mắt, nghiêng đầu.
Đôi mắt tường vi phủ màn đen sâu thẳm.
Hắn gục người xuống bàn, tay đan vào nhau.
Đốt tay được bọc bởi nhẫn vàng, chúng cạ vào nhau, kêu lên ken két.
Jabber Wonger
Sao vậy? Sao vậy? Sao vậy?
Jabber đột nhiên bật cười khúc khích.
Hắn quẹt giọt nước mắt đọng trên khoé mi.
Tiếng cười của hắn chẳng khiến em thấy vơi đi nỗi lo sợ.
Rudo bấu chặt tay, làn da non bị cào cấu đến độ cực hạn.
Jabber Wonger
Bé không yêu tao sao?
Hắn đứng dậy, âm thanh đều đều phát ra do chân ghế ma sát với sàn nhà.
Tấm lưng gù xuống, mái tóc tết che lấp đi khuôn mặt của hắn.
Jabber Wonger
Tao buồn lắm ấy nhé.
Rudo cuối gằm mặt, tim đập loạn.
Rudo bụng đói cồn cào nhưng em không phải nhai nuốt thứ hắn đưa cho.
Bàn tay to lớn nắm lấy đầu tóc kếch xù của em.
Ngón tay luồn qua tóc trắng, kẽ tay chạm vào ngọn đen.
Da đầu em tê dại, những lọn tóc mềm mượt bị kéo căng, chúng gào thét, muốn bức ra khỏi đầu.
Rudo Surebrec
Bỏ ra thằng chó!
Đôi tay của em cào cấu vào bàn của của hắn.
Làn da bánh mật rướm máu.
Kéo em đi bằng đôi tay thô bạo.
Cơ thể em va đập với bàn, làn da non cạ vào ghế.
Rudo Surebrec
Bỏ ra! Con mẹ mày!
Màu đỏ mọc ra những nhành huyết tươi, chảy xuống tóc trắng.
Những giọt máu làm da đầu em lạnh buốt.
Cơ thể đập mạnh xuống nền nhà.
Rudo Surebrec
Tôi xin lỗi.
Mặc cho em có thốt lên lời van xin, Jabber chẳng dừng.
Rudo bị kéo lê trên sàn bẩn.
Hắn kéo em đến gần bãi cháo đã nguội lạnh chứa những mảnh sứ rơi vãi lẻ tẻ.
Hắn nhấn đầu em xuống, tay mạnh bạo chà xát khuôn mặt của thiếu niên xuống sàn nhà.
Mảnh sứ cà vào da mặt non, máu hoà vào màu trắng ngà đặc sệt.
Rudo Surebrec
AhhhGggg Ahhhhmma!!
Em hét lên trong đau đớn.
Rudo dệt nên những bản thanh âm xé họng.
Khuôn mặt kiều diễm, hắn nhấc lên.
Giờ đây nó dính máu, nước mắt và cháo bẩn.
Vẻ mặt ám mùi thống khổ, em nấc lên những tiếng tuyệt vọng.
Đôi mắt lờ đờ liếc nhìn gã đàn ông cạnh bên.
Jabber Wonger
Tao nghĩ là em không thích cháo.
Jabber Wonger
Ngày mai mình ăn cái khác ha?
Văn của tui bữa nay chán vl
Download MangaToon APP on App Store and Google Play