Những Mảnh Ghép Cảm Xúc [Mega SMP Oneshot] [AllSiro - AllKijay - OTP Lẻ]
– Kisa x Kijay: Chỉ Cần Quay Đầu Lại (1/5) –
//Abc// : Hành động, biểu cảm
*Abc* : Suy nghĩ
"Abc" : Nói nhỏ
- Abc - : Âm thanh
💬 : Tin nhắn
📲 : Gọi điện
__________________________
Buổi sáng đầu tuần, bầu trời xám nhạt như bị phủ một lớp sương mỏng.
Kijay đứng trước cổng trường, tay siết chặt quai balo đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.
Cổng sắt cao, bảng tên trường cũ kỹ treo lơ lửng phía trên, mọi thứ đều quen thuộc đến mức khiến tim em đập lệch nhịp.
Đã rất lâu rồi em mới quay lại nơi này.
Kijay
"Chỉ là chuyển trường thôi mà" //Em tự nhủ, giọng nhỏ//
Kijay
"Không có gì đáng sợ cả"
Nhưng đôi chân em vẫn chậm chạp không chịu bước.
Không phải vì ngôi trường mà là vì những ký ức đã gắn liền với nó.
Kijay hít một hơi thật sâu rồi mới bước vào trường.
Hành lang buổi sáng ồn ào tiếng nói cười. Đồng phục trắng xanh lướt qua nhau, mùi nắng sớm và giấy vở quen thuộc.
Em đi chậm, mắt lướt qua từng gương mặt xa lạ. Có vẻ không ai nhận ra em cả.
Kijay
*Tốt thôi...mình cũng chẳng biết mình đang mong đợi điều gì nữa*
???
Ê, em kia //Giọng nói trầm vang lên phía sau//
Không hiểu sao, chỉ hai chữ đơn giản ấy thôi đã khiến tim em giật thót một nhịp.
Mọi thứ xung quanh như bị kéo chậm đi.
Người đứng đó cao hơn em rất nhiều.
Mái tóc vàng nhạt dưới ánh nắng sớm, hơi rối như chưa kịp chải kỹ. Đôi mắt đen sâu, bình thản nhưng sắc nét đang nhìn thẳng vào em.
Đó là một gương mặt quen đến mức khiến Kijay suýt quên mất cách thở.
Tên vừa thốt ra đã run nhẹ.
Người kia nhướn mày, khóe môi cong lên thành một nụ cười rất khẽ.
Chỉ hai chữ nhưng đủ để kéo cả một đoạn ký ức dài dằng dặc tràn về.
Kijay đứng im. Tim đập mạnh đến mức em sợ người đối diện nghe thấy.
Kijay
*Kisa...thật sự là Kisa*
Anh hiện tại cao hơn trong trí nhớ của em rất nhiều.
Vai rộng, dáng đứng vững vàng. Không còn là cậu nhóc hay cười toe toét, bám sát theo em ngày xưa nữa.
Nhưng ánh mắt thì vẫn vậy.
Vẫn là kiểu nhìn như thể đã quen em từ rất lâu, rất lâu rồi.
Kijay
Em... //Em mím môi, giọng nhỏ hẳn//
Kisa
Trường của tao mà, em nghĩ tao ở đâu? //Bật cười khẽ//
Kijay
...À //Cúi đầu, không biết phải nói gì tiếp//
Khoảng lặng rơi xuống giữa hai người, không hề khó chịu, hơi chật chội.
Kisa nhìn em từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng lại rất lâu.
Kijay
Anh nhìn gì vậy... //Giật mình, vô thức lùi nửa bước//
Kisa
Tao nhìn em thôi chứ có gì đâu //Cười, giọng nói chậm lại//
Kijay
"...Lâu rồi không gặp"
Hai người sóng vai đi trên hành lang.
Không ai nói gì nhiều nhưng Kisa bước chậm lại rõ rệt, như để Kijay không bị bỏ lại phía sau. Chi tiết nhỏ như thế thôi nhưng Kijay nhận ra.
Em luôn nhận ra những điều nhỏ nhặt như vậy.
Kisa
Em chuyển về khi nào?
Kijay
Em ở đây từ tuần trước rồi
Kijay
Gia đình em chuyển lại đây để ở
Kijay
Anh vẫn ở đấy suốt sao? //Liếc sang//
Câu trả lời ngắn gọn, không hiểu sao khiến tim Kijay khẽ thắt lại.
Khi đến lớp, Kijay mới nhận ra một sự thật khiến em sững người.
Kijay
Chúng ta học cùng lớp?
Kisa
Trùng hợp ghê ha //Mở cửa lớp, quay đầu nhìn em, vẻ mặt rất bình thản//
Kijay biết rõ đây không chỉ là trùng hợp.
Em ngồi xuống bàn gần cửa sổ. Chưa kịp đặt cặp xuống thì Kisa đã kéo ghế ngồi ngay bên cạnh.
Kijay
Anh ngồi đây luôn à? //Quay sang nhìn anh//
Kisa
Tao vẫn thường hay ngồi đây mà //Anh chống cằm, nhìn thẳng về phía trước//
Kisa
Trước kia là trước kia
Kisa
Giờ em về rồi, tao phải ngồi đây chứ
Câu nói rất bình thản ấy lại khiến tim Kijay đập loạn nhịp.
Kijay cố tập trung nghe giảng, nhưng ánh mắt lại vô thức liếc sang bên cạnh.
Kisa ngồi rất thẳng, tay cầm bút, ghi chép đều đặn. Anh không nhìn em nhưng Kijay có cảm giác anh luôn biết em đang làm gì.
Quả nhiên, chưa đầy mười phút sau.
Kisa
Công thức này, em đảo sai vị trí rồi //Nghiêng người chỉ vào vở em//
Kijay
...À //Vội sửa lại//
Tay anh vẫn đặt trên mép bàn Kijay, rất gần.
Gần đến mức nếu em dịch sang một chút thôi thì tay họ sẽ chạm nhau.
Thế nên em không dám động.
Lớp học ồn ào hẳn lên. Mấy bạn xung quanh tò mò nhìn về phía họ.
N.v phụ (Nam)
Người mới à?
Kisa
Bạn tao //Quay sang, đáp gọn//
N.v phụ (Nam)
Sao nhìn tụi bây thân dữ vậy
Kisa
Thân từ nhỏ //Lạnh giọng//
Cách Kisa nói khiến không ai dám hỏi thêm.
Kijay
"Anh nói vậy không sao chứ?" //Cúi đầu, tai đỏ bừng//
Kisa
"Em không phải bạn tao à?"
Kijay
"...Phải" //Khẽ đáp//
Kisa
Đi //Đứng dậy, kéo ghế ra//
Kijay
...À //Vội đứng theo//
Trong căn-tin, Kisa gọi phần ăn rất quen tay. Đặt khay xuống trước mặt Kijay.
Kijay
Anh gọi nhiều quá rồi
Kisa
Em gầy vậy mà còn nói
Kisa
Ừ, không gầy //Liếc em một cái//
Kisa
Chỉ là nhỏ hơn tao thôi
Kisa
Em vẫn y như hồi nhỏ //Bật cười//
Kijay
//Cắn môi, cúi xuống ăn//
Kijay
Anh có nhớ không? //Hỏi khẽ//
Kijay
Ngày trước...lúc em đi
Kisa
... //Nhìn em rất lâu//
Kisa
Tao nhớ tất cả những gì liên quan đến em
Kijay
...Vậy sao anh không liên lạc?
Kisa
Tao đợi //Đặt đũa xuống//
Kisa
Ừ, chứ tao làm được gì ngoài việc tin em sẽ quay về đây?
Câu nói được anh nói ra nhẹ tênh nhưng lại khiến mắt em cay xè.
Kisa
//Khoác balo lên vai//
Kisa
Nhà em ở đâu? //Quay sang em//
Kisa
Gần chỗ tao, để tao đưa về
Kijay
Không cần phiền anh đâu
Kisa
Có sao đâu //Nhíu mày//
Kisa
Em ngại tao à? //Nhìn em, giọng chậm lại//
Anh không ép buộc, cũng không để em có thể từ chối.
Trên đường về, hai người đi song song.
Nắng chiều trải dài trên mặt đường. Gió thổi nhẹ khiến em bỗng thấy lòng mình rất yên.
Kijay
Lần này, em sẽ không đi đâu nữa
Kijay
Em hứa //Nhìn thẳng vào mắt anh//
Kisa
Ừ //Đưa tay đặt nhẹ lên đầu em//
Không cần nói thêm điều gì quá cao siêu vì cả hai đều hiểu.
Ngày gặp lại này, không chỉ là một buổi sáng bình thường.
Mà là khởi đầu của một điều chưa từng dám nói ra.
__________________________
Shí Jàe /Nhỏ chuyên zăn/
Yẹt sơ
Shí Jàe /Nhỏ chuyên zăn/
Một bộ chạy deadline nữa
Shí Jàe /Nhỏ chuyên zăn/
Bộ này sẽ ra vào thứ 3 với thứ 5 nhé
Shí Jàe /Nhỏ chuyên zăn/
Ra ngay năm mới cho nóngggg
Shí Jàe /Nhỏ chuyên zăn/
Giờ đi chơi tiếp đaya🪼💤
– Kisa x Kijay: Chỉ Cần Quay Đầu Lại (2/5) –
//Abc// : Hành động, biểu cảm
*Abc* : Suy nghĩ
"Abc" : Nói nhỏ
- Abc - : Âm thanh
💬 : Tin nhắn
📲 : Gọi điện
__________________________
- (2/5): Khoảng Cách Được Thu Hẹp -
Buổi sáng hôm đó, Kijay tỉnh dậy sớm hơn thường lệ.
Bởi vì trong đầu em cứ lặp đi lặp lại hình ảnh ngày hôm qua. Ánh mắt của Kisa, giọng nói trầm thấp gọi tên em, bàn tay đặt lên đầu rất khẽ.
Cảm giác đó không khiến em thấy bối rối.
Ngược lại, lại yên bình đến lạ.
Em ngồi dậy, kéo rèm cửa. Ánh nắng chiếu vào phòng, dịu hơn mọi ngày.
Kijay
"...Hôm nay chắc sẽ ổn thôi" //Lẩm bẩm//
Khi Kijay bước ra khỏi nhà, cổng vừa đóng lại sau lưng, em đã khựng lại.
Có người đang đứng dựa vào cột điện đối diện.
Mái tóc vàng nhạt dưới nắng sớm, dáng người cao, một chân chống đất, một chân co nhẹ, trên tay là một túi giấy nhỏ.
Kijay
...Anh? //Tim em khẽ đập mạnh//
Kisa
Đi học //Quay đầu lại như thể đã đợi em từ lâu//
Kijay
...Anh đứng đây làm gì vậy?
Kisa
Đón em //Thản nhiên//
Kisa
Đường này tao tiện nên tao sẵn rước em
Kijay
Anh đâu có ở gần đây? //Em mím môi//
Kisa
Nhưng tao thích đi đường này với lại tao cũng thường đi mà //Ánh mắt bình thản nhìn em//
Câu trả lời không hề vội vã, cũng không có ý giải thích thêm.
Kijay không nói gì nữa, em chỉ khẽ bước đến chỗ anh và hai người cùng đi đến trường.
Không khí buổi sáng mát lạnh, bước chân họ chậm lại một cách vô thức.
Kisa
Ăn đi //Giơ túi giấy trên tay lên//
Kijay
Anh mua cho em à? //Hơi sững người//
Kisa
Hôm qua tao thấy em ăn ít
Kijay
Anh để ý kỹ vậy sao?
Kisa
Cầm đi //Anh đưa túi sang gần hơn//
Kijay nhận lấy, tay khẽ chạm vào tay Kisa trong một khoảnh khắc rất ngắn.
Nhưng em cảm nhận được rõ ràng tay anh ấm.
Trong lớp học, vị trí vẫn như cũ.
Kisa kéo ghế ngồi xuống cạnh Kijay, quen thuộc đến mức không ai thấy lạ.
Em nhận ra từ khi ngồi cạnh Kisa, mình không còn cảm giác bị chú ý quá mức nữa. Không cần phải thẳng lưng, không cần giả vờ chăm chú.
Em chỉ cần ngồi đó và Kisa luôn ở đó.
Trong giờ học, thỉnh thoảng Kisa lại nghiêng sang.
Kisa
"Em hiểu chỗ này không?"
Kisa
"Thế này" //Cầm bút, viết lại từng bước lên vở em//
Kijay
"Anh giảng dễ hiểu thật
Kisa
"Tất nhiên rồi, tao từng dạy em mà"
Kijay
"Ngày đó em học dở lắm" //Em bật cười khẽ//
Kisa cong môi, không quay sang nhìn em nhưng vai anh khẽ rung lên như đang cười.
Kijay vừa đứng dậy thì có một bạn trong lớp tiến lại gần.
N.v phụ (Nữ)
Kijay này, cậu mới chuyển đến đúng không?
N.v phụ (Nữ)
Có quen ai chưa?
Kijay
À, mình– //Hơi bối rối//
Chưa kịp trả lời, một bóng người đã đứng chắn trước mặt em.
Anh đứng rất tự nhiên, không áp sát, chỉ vừa đủ che khuất em phía sau.
Kisa
Có chuyện gì à? //Giọng bình thản//
N.v phụ (Nữ)
//Khựng lại//
N.v phụ (Nữ)
À không, tớ chỉ hỏi thăm thôi
Kisa
Giờ đang là giờ ra chơi rồi, cậu đi chỗ khác nói chuyện đi
N.v phụ (Nữ)
À...t-thế tớ đi trước nhé //Rời đi//
Kisa
Em không thích nói chuyện với cô ta à? //Quay sang em//
Kisa
Vậy thì không cần nói với tụi nó nữa
Kijay
Anh làm vậy...không sợ người khác nghĩ gì sao?
Kisa
Tao chỉ cần em không khó chịu //Nhìn em//
Cổ họng em nghẹn lại, phải mất một lúc mới nói được.
Giờ ăn trưa, Kisa lại xuất hiện bên cạnh Kijay như điều hiển nhiên.
Anh đặt khay thức ăn xuống trước mặt em.
Kijay
Anh lại mua cho em nữa à?
Kisa
Em quên mang tiền mà, tao không mua thì để em nhịn đói à
Kijay
Anh cứ làm vậy thì em sẽ ỷ lại đấy //Nhìn phần ăn rồi mím môi//
Kisa
Ỷ lại tao cũng được //Ngồi xuống, chống cằm nhìn em//
Kijay
Anh nói vậy kỳ lắm...
Kisa
Không biết thì thôi //Bật cười khẽ//
Hai người ăn trong im lặng một lúc.
Kijay
Ngày trước, lúc em đi, em nghĩ anh sẽ quên em nhanh thôi
Kisa
Ừ //Không ngẩng đầu//
Kijay
Anh...không phủ nhận à?
Kijay
Vậy sao anh không tìm em?
Kisa
Vì tao sợ //Giọng anh trầm hẳn//
Kijay
Sợ gì ạ? //Ngẩng lên//
Kisa
Tao sợ em không muốn gặp lại tao
Kijay
Em cũng sợ //Siết chặt tay//
Kijay
Em sợ khi em quay lại đây thì không còn ai nhớ em nữa
Kisa
Em không cần phải gồng mình đâu //Anh nói chậm rãi//
Kisa
Ở cạnh tao, em không cần tỏ ra ổn
Câu nói nhẹ nhưng chạm rất sâu.
Kijay
...Ở cạnh anh, em thấy mình được thở //Cúi đầu, giọng em run run//
Kisa
Vậy thì cứ ở lại đây với tao //Đưa tay ra, đặt lên cổ tay em//
Buổi chiều, hai người ngồi trên bậc thềm sau trường. Gió thổi nhẹ.
Kisa
Em muốn làm gì sau này?
Kijay suy nghĩ một lúc lâu.
Kijay
Em muốn làm thứ gì đó không khiến mình thấy cô đơn
Kisa
Ừ, tao ở lại bất cứ nơi nào em ở
Kijay
Anh nói thật không? //Quay sang nhìn anh//
Kisa
Thật, tao không nói dối em đâu //Nhìn thẳng vào mắt em//
Khoảng cách giữa hai người rất gần.
Nhưng tim cả hai đều rung lên rất khẽ.
__________________________
Shí Jàe /Nhỏ chuyên zăn/
Đăng cái chap cũng khổ💤
Shí Jàe /Nhỏ chuyên zăn/
Đăng từ hôm qua mà nay mới lên nổi😞
– Kisa x Kijay (3/5): Chỉ Cần Quay Đầu Lại –
//Abc// : Hành động, biểu cảm
*Abc* : Suy nghĩ
"Abc" : Nói nhỏ
- Abc - : Âm thanh
💬 : Tin nhắn
📲 : Gọi điện
__________________________
- (3/5): Người Cũ Trở Lại -
Buổi sáng hôm đó, Kijay đến trường muộn hơn thường lệ một chút.
Bởi em đã đứng trước gương rất lâu, nhìn chính mình, rồi lại cúi đầu.
Em không hiểu vì sao lòng mình nặng như vậy.
Từ hôm qua đến giờ, mọi thứ đều rất yên bình. Yên đến mức khiến em sợ.
Sợ rằng nếu có gì đó phá vỡ, em sẽ không đủ vững để giữ lại.
Khi Kijay bước qua cổng trường, ánh mắt em vô thức tìm kiếm một dáng người quen thuộc.
Và em thấy Kisa ngay lập tức.
Anh đứng dưới tán cây cũ, tay đút túi áo, lưng dựa nhẹ vào thân cây. Dáng đứng rất thoải mái, như thể nơi này vốn dĩ là chỗ của anh.
Khi nhìn thấy em, anh liền ngẩng đầu lên nhìn em
Kijay
Anh đến sớm vậy? //Bước lại gần//
Kisa
Tao đến sớm để đợi em
Chỉ vài chữ nhưng khiến tim Kijay khẽ rung.
Kisa
Cần //Nhẹ nhàng cắt ngang//
Hai người cùng đi vào lớp.
Mọi thứ tưởng chừng như sẽ giống những ngày trước.
Một giọng nói nữ vang lên phía sau.
Giọng nói đó quen thuộc đến mức khiến sống lưng em lạnh đi.
Em quay đầu lại và nhìn thấy cô.
Cô gái đứng đó có mái tóc đen dài, được buộc gọn phía sau. Gương mặt thanh tú, ánh mắt dịu dàng nhưng lại có gì đó rất kiên quyết. Đồng phục chỉnh tề, dáng đứng thẳng.
Quen đến mức Kijay từng nghĩ mình sẽ không gặp lại.
Furiy
Lâu rồi không gặp em //Mỉm cười//
Kisa đứng cạnh Kijay, ánh mắt anh lập tức thay đổi. Ánh nhìn sắc hơn một chút.
Kisa
Em quen à? //Giọng bình thản//
Kijay
...Dạ //Em nuốt khan//
Furiy nhìn sang Kisa, ánh mắt dừng lại trên người anh một giây lâu hơn bình thường.
Furiy
Cậu là bạn mới của Kijay à?
Cách Kisa trả lời dứt khoát đến mức em hơi sững người.
Furiy
Vậy sao //Cười nhẹ//
Furiy
Tớ là người yêu cũ của em ấy
Kijay
...Chị đừng nói vậy–
Furiy
Không đúng sao? //Nghiêng đầu//
Furiy
Chúng ta từng quen nhau lâu đến vậy mà
Anh chỉ đứng đó, ánh mắt không rời khỏi Kijay.
Kijay
Chị tìm em có việc gì không? //Giọng em thấp đi//
Furiy
Chị muốn nói chuyện với em
Furiy
Ừ, chỉ vài phút thôi
Kijay
Anh– //Quay sang Kisa//
Kijay gật đầu, theo cô gái đi về phía hành lang vắng.
Furiy
Em gầy hơn trước rồi //Đi sát cạnh em, giọng nói rất nhẹ//
Furiy
Cuộc sống ở đây không tốt hay sao?
Furiy
Chị nghe nói em chuyển về nên đến xem thử
Kijay
Chị tìm em chỉ để nói vậy thôi à? //Siết chặt tay//
Furiy
Không //Quay sang nhìn em//
Furiy
Chị muốn nói rằng...chị vẫn còn tình cảm với em
Câu nói rơi xuống rất nhẹ.
Nhưng lại khiến tim Kijay nặng trĩu.
Furiy
Chị biết em chưa nói gì cả
Furiy
Chị chỉ muốn em biết rằng chị chưa từng quên được em
Kijay
Chúng ta đã chia tay rồi //Cúi đầu//
Furiy
Vì hoàn cảnh thôi mà
Furiy
Em không cần trả lời ngay
Furiy
Chị sẽ đợi //Mỉm cười quay đi//
Từ ngày đó, cô xuất hiện rất thường xuyên. Quá thường xuyên.
Buổi sáng, cô đứng gần cổng trường.
Giờ ra chơi, cô đi ngang lớp Kijay.
Giờ ăn trưa, cô ngồi bàn gần đó.
Cô không làm gì quá đáng mà chỉ là luôn ở đó.
Kijay nhận ra điều đó ngay ngày đầu tiên và Kisa cũng vậy.
Kisa
Người đó là ai? //Ngồi đối diện Kijay//
Kijay
...Anh không hỏi thêm sao?
Kijay
...Anh không tò mò à?
Kisa
Tao chỉ cần biết em nghĩ gì //Nhìn em//
Kijay
Em không biết //Mím môi//
Furiy
Đi cùng chị một chút được không?
Nhưng Kijay lại thấy khó chịu một cách khó hiểu
Furiy
Em có vẻ thân với cậu ta //Ngồi xuống cạnh Kijay trên ghế đá//
Kijay
Không– //Giật mình//
Furiy
Em không cần trả lời thế đâu
Kijay
Chị hiện giờ như đang ép em phải chọn
Furiy
Chị không ép, chị chỉ không muốn bỏ cuộc
Kijay
Nhưng em không chắc mình còn yêu chị
Furiy
Chị biết //Cười buồn//
Furiy
Nhưng em cũng không nói là không còn
Kijay không trả lời vì em không biết phải nói sao.
Buổi chiều hôm đó, Kijay không về cùng Kisa.
Câu nói đơn giản lại khiến tim em nhói lên.
Tối đó, Kijay nằm trên giường, nhìn trần nhà.
Em nghĩ rất nhiều: Về cô gái kia, về Kisa, về chính mình.
Em không nhớ rõ vì sao mình từng yêu cô ấy. Em chỉ nhớ cảm giác an toàn quen thuộc.
Nhưng khi ở cạnh Kisa, em được là chính mình. Không cần mạnh mẽ, không cần cố tỏ ra mình ổn.
Kijay
"Mình đang sợ cái gì đây chứ?"
Furiy lại đứng chờ Kijay trước cửa lớp.
Furiy
Kijay, hôm nay tan học đi cùng chị nhé
Furiy
Chị chỉ muốn nói chuyện
Kisa
Tao đi lấy nước, em cứ nói chuyện thoải mái //Đứng lên//
Khoảnh khắc đó khiến Kijay thấy trống rỗng.
Furiy
"Em thấy không, cậu ấy không cản em" //Nói khẽ//
Kijay
Anh ấy không phải kiểu người như vậy
Furiy
Hay là vì em không đủ quan trọng?
Khi Kisa quay lại, anh nhìn thấy em đang cúi đầu.
Kisa
Em xong chưa? //Ánh mắt anh trầm xuống//
Trên đường về, hai người im lặng.
Kijay
...Nếu em quay lại với người đó...
Kisa
Nếu em muốn quay lại, tao không cản //Anh nhìn em, nói rất chậm//
Câu nói rơi xuống rất nhẹ nhưng khiến tim Kijay đau đến mức không thở được.
Kijay
Anh không sợ mất em à?
Kisa
Tao sợ lắm nhưng tao tôn trọng mọi lựa chọn của em
Kijay
Em ghét anh như vậy... //Nước mắt rơi//
Kijay
Anh buông em dễ dàng quá...
Kisa không đáp, chỉ im đứng đó để mặc cho em khóc.
Đêm đó, Kijay không ngủ được.
Em nhận ra chính vì Kisa không cấm, không ép, không giữ nên em mới đau.
Vì nếu Kisa giữ lại có lẽ em đã dễ chọn hơn.
__________________________
Shí Jàe /Nhỏ chuyên zăn/
View nản zậy...🐧
Download MangaToon APP on App Store and Google Play