[VănHàm] Sự Thật Phơi Bày
chap1: nỗi ám ảnh ùa về
Thước phim tua về lúc năm nhất đại học
Quế Nguyên
Ngồi bên cạnh Hàm Thuỵ
Hàm Thuỵ
//cười// hai người họ đúng là không biết mệt
Bác Văn
Này! Kì Hàm coi chừng vát đá//hét thật to//
Kì Hàm
Hả? //trượt chân rơi xuống//
Bác Văn
Không Kì Hàm// chạy thật nhanh//
Quế Nguyên
// mặt tái lại// này Kì Hàm
Hàm Thuỵ
//chạy thật nhanh//
Bác Văn
//chuẩn bị nắm lấy tay cậu//
Bác Văn
Không! //định nhảy xuống//
Quế Nguyên
//giữ lại kịp//
Bác Văn
Thả tớ ra Quê Nguyên
Quế Nguyên
Cậu dở à cậu mà xuống là cũng đi luôn đấy
Bác Văn
Tớ không cần biết thả tớ ra
Kì Hàm
//hét to// Bác Văn, Quế Nguyên, Hàm Thuỵ rất vui vì được gặp các cậu
Bác Văn
//nước mắt cứ thế rơi//
Hàm Thuỵ
//Chét lặng// không đây không phải sự thật
Quế Nguyên
Không tin điều sảy ra trước mắt
Bác Văn thấy thế chạy nhanh tới cầu xin họ đi cứu Kì Hàm. Một cô cảnh sát nhìn độ dài của vách đá mà khẽ sót xa. Lần theo lối đi họ cũng tìm thấy được thi thể của Kì Hàm. M.á.u từ thân cậu chảy ra không ngừng. Hàm Thuỵ sợ hãi không dám nhìn nước mắt cứ thế rơi. Bác Văn gào lên chạy đến ôm Kì Hàm vào vòng. Rất nhanh Kì Hàm đã được đẩy vào phòng cấp cứu. Ba mẹ của Kì Hàm cũng đã đến. Khi biết tin con mình bị như thêa mẹ Tả đã ngất mất lần trong lúc đến bệnh viện
Bác Văn
//Quỳ trước phòng mổ của Kì Hàm//
Quế Nguyên
//đi đến// này cậu đã quỳ 1 tiếng rữa rồi đấy mau đứng dậy đi
Bác Văn
//không phản ứng//
Hàm Thuỵ
Bác Văn tớ mua cháo này ăn chút gì đi
Bác Văn
//liếc bát cháo,giọng khàn đặc//
Bác Văn
Tớ không muốn ăn cậu để đó đi
Hàm Thuỵ
//Nước mắt cứ rơi//
Quế Nguyên
Thôi đừng khóc nữa//an ủi Hàm Thuỵ và Bác Văn//
Cửa mở bame Kì Hàm bức vào. Cái này cảnh sát không thông báo cho bame Quế Nguyên Bác Văn và Hàm Thuỵ bt nên chỉ có mỗi bame Tả đến
Bác Văn
//dập đầu liên tục// bác gái cháu xin lỗi là lỗi của cháu
Bác Văn
Cháu xin lỗi hai bác nhiều
Mẹ tả
*Thấy đầu gối cậu thâm tím mắt sương húp hiểu được sự lo lắng quan tâm của cậu dành cho con mình. Cũng bất giận phân nửa*
Mẹ tả
//Nhẹ nhàng đỡ cậu dậy//
Mẹ tả
Bác đây cũng không phải là lỗi của cháu mọi thứ chỉ là sự cố ngoài ý muốn đừng tự trách bạn thân quá nhiều
Ba Tả
//đi nói chuyện với y tá và bác sĩ//
Mẹ tả
Cho nên Bác Văn cháu không được tự trách mình quá nhiều Kì Hàm sẽ tỉnh lại thôi đừng khóc
Mẹ tả
//Cầm lấy hộp cháo của Hàm Thuỵ//
Mẹ tả
Cháu ăn đi mới có sức Kì Hàm không thích dáng vẻ này của cháu đâu
Hàm Thuỵ
//phụ hoạ// đúng rồi cậu ăn đi mới có sức chứ
Bác Văn
//cầm lấy hộp cháo//
Bác Văn
//tay run múc từng muỗng bé, nước mắt vẫn cứ rơi//
Mẹ tả
Sao rồi bác sĩ nói sao
Ba Tả
Chấn thương vùng đầu nghiêm trọng khả năng là mất trí nhớ
Mẹ tả
//chét lặng, bật khóc//
Đến khoảng 11h đêm cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra. Vẻ mặt bác sĩ nhẹ nhõm đôi phần. Mọi đi đến, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng. Phần đầu va chạm rất mạnh dẫn đến mất trí nhớ. Mẹ Tả đã ngất trong vòng tay ba Tả từ lúc nào. Người nhà không nên quá kích động bệnh nhân hãy dùng những điều giạn dị mà gần gũi với bệnh nhân để khôi phục tốt hơn. Nói rồi bác sĩ đi
Bác Văn
Nhìn từ ngoài phòng bệnh //khóc//
Ba Tả
//Vỗ vai cậu// Bác Văn đừng tự trách mình
Tác giả
Đừng hỏi tại sao ba Tả ko khóc nha
Tác giả
Trong tình thế này. Ba Tả sẽ là người mạnh mẽ không khóc trước mặt vợ để cho vợ có một chỗ dựa khi nghe tin
(2)mất trí nhớ
Ánh sáng từ phòng ngủ chiều vô giường bệnh
Bác Văn
Á! Kì Hàm tỉnh rồi
Kì Hàm
Này cậu ơi im lặng dùm cái
Bác Văn
Cậu…..cậu không nhớ mình sao//mắt đỏ hoe//
Kì Hàm
Xin lỗi tôi không có ấn tượng gì với bạn cả
Bác Văn
//tạch// nước mắt lại rơi
Bác sĩ và các người khác bước vào
Mẹ tả
//thấy anh khóc// hiểu ra mọi chuyện
Ba Tả
//đi tới vỗ vai Bác Văn//
Quế Nguyên
Kì Hàm mất…mất trí nhớ rồi sao
Hàm Thuỵ
Kì Hàm biết tớ là ai không
Kì Hàm
//cười// cậu nói gì vậy Hàm Thuỵ đương nhiên là nhớ rồi
Bác Văn
Kì Hàm cậu không nhớ tớ thật à
Bác Văn
Cậu đều nhớ mọi người mà đừng trêu tớ chứ
Kì Hàm
//khó chịu// tôi đã nói là không nhớ ra cậu là ai mà//giọng gắt lên//
Bác Văn
Tớ… tớ xin lỗi//cúi gần đầu xuống//
Mẹ tả
Kì Hàm con thực sự không nhớ cậu ấy là ai hả
Kì Hàm
Dạ không ạ con không nhớ cậu ta là ai
Ba Tả
//kéo Bác Văn ra ngoài//
Ba Tả
//thở dài// Bác Văn à
Ba Tả
Cháu cũng đừng buồn quá rồi từ từ thằng bé sẽ nhớ ra thôi
Bác Văn
Bác có khi nào cậu ấy vẫn đang còn giận cháu khi không cứu cậu ấy không ạ
Ba Tả
Bác nghĩ thằng bé không phải loại người đó đâu
Ba Tả
Cháu hãy từ từ chấp nhận nhé
Cho dù Kì Hàm nói là không nhớ ra cậu nhưng cậu vẫn có một hy vọng nhỏ bé đang cháy rằng chỉ là Kì Hàm đang giận thôi. Ngày mai quyết định đi xin lỗi cậu ấy. Nghĩ vậy cậu liền vui trở lại đi mua bó hoa Kì Hàm thích nhất
Bác Văn
//cầm hoa bước vào thấy Thuỵ và Nguyên đang ở đó//
Hàm Thuỵ
//gật đầu với Nguyên//
Hàm Thuỵ
Thôi chúng tớ thăm vậy là đủ rồi đến lượt cậu đấy
Bác Văn
Hì..Kì Hàm cho tớ xin lỗi vì lúc đấy không cứu được cậu tớ có mang bó hoa cậu thích tới này//đưa hoa//
Bác Văn
Vậy cậu..//chưa hết câu//
Kì Hàm
//ném thẳng vào mặt cậu//
Kì Hàm
Cậu có hiểu tôi nói gì không vậy tôi đã nói là không thích cậu rồi mà
Bác Văn
//mắt rưng// tớ…tớ thật sự xin lỗi tớ tưởng cậu giận tớ
Kì Hàm
Cút đi đừng suất hiện trước mặt tôi
Hàm Thuỵ
Thôi bỏ moẹ rồi Nguyên ơi Kì Hàm làm vậy chắc Bác Văn đau lòng lắm
Quế Nguyên
Hzzz cũng hết cách rồi biết sao được
Quế Nguyên
Để tớ đi an ủi Bác Văn cậu an ủi Kì Hàm đi
Bác Văn
//liếc nhìn uống tiếp//
Quế Nguyên
//giật lấy// thôi nào
Quế Nguyên
M không phải Hàm Thuỵ nha đừng làm nũng với t
Quế Nguyên
Thôi nào m cứ từ từ cho Kì Hàm ổn định lại đá
Quế Nguyên
Đừng ép cậu ấy dễ bị kích động
Bác Văn
Nhưng tớ tớ//giọng đặc lại//
Quế Nguyên
T hiểu mà thôi cho Kì Hàm ít thời gian để ổn định lại nha
Hàm Thuỵ
Nào mới nói cho Văn biết đây
Hàm Thuỵ
Nào tớ thương đừng khóc
Hàm Thuỵ
Chắc chắn phải có cách chữa chứ
Kì Hàm
Tớ cũng không còn cách nào khác
Kì Hàm
Không làm như thế Văn không chịu từ bỏ đâu
Hàm Thuỵ
Hzzz vậy khi nào cậu đi
Kì Hàm
Chắc tầm 2 tháng nữa
Hàm Thuỵ
Hzzz cậu đi nhớ liêng lạc với tớ nha
Kì Hàm
Tớ đi chữa bệnh chứ có đi nghỉ dưỡng đâu//cười nhẹ//
Kì Hàm
Rồi rồi tớ biết rồi
chap 3
Kì Hàm
Gì nói lẹ tôi không rảnh
Bác Văn
/hụt hẫng/ ừm thì chuyện là
Bác Văn
Là tuấn tới mình đi choi đi ha
Bác Văn
Đúng rồi nha đồng ý nha
Bác Văn
Sao Kì Hàm lâu đến vậy nhỉ?
Bác Văn
Mỏi chân quá 2 tiếng rồi
Bác Văn
Hay là cậu ấy quên
Bác Văn
A cậu đến r….//cứng đờ//
Bác Văn
Đây đây là//chỉ cô//
Thanh Như
À tôi tên Thanh Như bạn gái của Kì Hàm//nép vào người cậu//
Bác Văn
*không không thể nào rõ ràng mình là bạn trai cậu ấy mà*
Kì Hàm
Đi thôi//nắm tay như//
Trong chuyến đi chơi Hàm luôn hỏi Như có muốn ăm cái này kia hay chơi trò gì. Còn Văn mặt xám xịt lại chỉ lặng lẽ đi theo chả nói cậu nào.
Đến lúc về Hàm đi mua đồ lưu niệm chỉ còn Như và Văn
Thanh Như
Tôi nói thật anh tha cho Kì Hàm đi
Thanh Như
Là gì cơ//cười nhếch//
Thanh Như
Giờ anh chả là gì của Hàm nữa vậy giờ anh là gì
Thanh Như
Anh nên từ bỏ đi anh không xứng
Thanh Như
*thấy Hàm đi tới* á
Thanh Như
/ ngã xuống ôm mà /
Thanh Như
Văn tớ biết cậu ghét tớ đi chung với Hàm nhưng đừng đánh tớ chứ
Bác Văn
/ mặt lệch sang 1 bên /
Bác Văn
/ ngơ ngác nhìn Hàm /
Kì Hàm
Tôi đánh cậu đấy thì làm sao
Thanh Như
/ núp sau người Hàm /
Thanh Như
Đồ ngu/ khẩu hình miệng/
Bác Văn
/khớp tay trắng bệch/
Thanh Như
Hàm nhi cậu ta đánh tớ/ khóc /
Kì Hàm
Tớ thương/ sờ má Như /
Bác Văn
Tớ không đánh cậu ta
Bác Văn
/ định nắm tay Hàm /
Kì Hàm
Tôi nói cậu thôi chưa
Bác Văn
/ không tin được nhìn Hàm /
Kì Hàm
Tôi và cậu không thân thiết gì sao cứ nhắm vào tôi mãi vậy tha cho tôi đi
Bác Văn
Tớ… xin lỗi / rới đi /
Thanh Như
Tớ thấy cậu làm hơi quá đấy chắc cậu ấy tuyệt vọng lắm
Kì Hàm
Tớ không còn lựa chọn
Thanh Như
Thôi đi về nào không lại ảnh hưởng đến bệnh giờ
Hàm Thuỵ
Nó đau phải cho nó khóc chứ mày
Quế Nguyên
Ừ thì khóc đi mày
Bác Văn
Liệu Hàm không nhớ ra tao thật không
Không gian bỗng chốc im lặng
Quế Nguyên
Vậy mày định từ bỏ hả
Bác Văn
Không tao sẽ không từ bỏ tao sẽ khiến Hàm nhớ ra tao
..............................
Download MangaToon APP on App Store and Google Play