[Allisagi] Quy Tắc.
chap 1
Isagi Yoichi
ah!?
/bị đâm mạnh/
ý chí của em dần mơ hồ, không còn tự chủ được bản thân mình mà cứ run lên liên tục
trên mình, cơ thể gã trai cao lớn đammanh từng cú vào cơ thể em, đau đớn không thôi
không thấy sướng, chỉ thấy đau. Nước mắt sinh lý của em cứ thể chảy xuống gò má đã bị cắn mút đến đỏ ửng
Isagi Yoichi đang bị hãmhiep, ngay trong kí túc xá của mình.
Isagi Yoichi
*đau quá, đau quá, đau quá!*
gã kia lật người em lại, cho em thấy mặt của người đang đè mình
[chào mừng người chơi đã đến với tựa game]
[nhiệm vụ của bạn rất đơn giản, tuân theo quy tắc nơi đó và
Isagi Yoichi
chóng mặt quá....đây là?
Isagi Yoichi tỉnh dậy trong tình trạng quần áo xộc xệch, mồ hôi ướt đẫm lưng áo đồng phục
trong căn phòng âm nhạc âm u, rèm cửa được làn gió thoảng nâng nhẹ nhàng, để lộ ra khung trời chiều tà lạnh lẽo.
lạ quá, tuy chưa tối hẳn nhưng Isagi Yoichi cứ cảm giác bây giờ đang là giấc khuya.
là vì phòng nhạc tối om hay vì sự rét giá xen kẻ qua từng thớ thịt của em?
theo trí nhớ có chút mơ hồ
trước đó bản thân đang học tiết nhạc, nhưng vì lí do gì đó mà ngất xỉu, tỉnh dậy thì là khung cảnh này đây.
có lẽ vì tiết học cuối của buổi nên các bạn đã đi về hết, nhưng chẳng nhẽ họ vô tâm tới mức bỏ em ở lại đây một mình..
Isagi Yoichi
/chỉnh lại quần áo/
Isagi Yoichi
ổn thôi...mình cần chuẩn bị cho tiết học tối hôm nay...
Isagi Yoichi
mà...mấy giờ rồi?
ngước nhìn đồng hồ thường thấy trên vách tường, thế quái nào mà "crush" của em lại biến đâu mất rồi.
tường trống không, hoặc là do em nhớ nhầm chỗ nó được đặt, hoặc là nó đã được đem đi trong lúc em bất tỉnh.
nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì ý thứ hai ổn áp hơn ý thứ nhất khá vô lý.
Isagi Yoichi
/nhìn ra cửa sổ/
Isagi Yoichi
chưa thấy ma nào hết
Isagi Yoichi
chắc chưa vào tiết...phải nhanh lên thôi.
Isagi Yoichi mở cửa rồi chạy về khu kí túc xá của mình
phải nói, ở trường mà thiếu vắng bóng hình của các bạn học thì có chút sơ sợ
đang chạy mà có ai nhảy ra hù là Isagi sẽ xỉu cái đùng lần hai liền.
_phòng nhạc khi Isagi vừa đi khỏi_
???
/nhìn bóng dáng của Isagi/
em còn ba ngày.
Isagi Yoichi bước vào phòng ký túc của mình, nhẹ nhàng và chậm rãi
ừ thì, đang là giờ nghỉ mà, đi đùng đùng không cho người ta nghỉ ngơi thì có hơi bất lịch sự.
Isagi Yoichi
/ngó quanh phòng/
Isagi Yoichi
không có ai hết...
Isagi Yoichi
họ đi đâu rồi nhỉ, anh quản lý làm gì cho ai lượn lờ khỏi phòng vào giờ này?
anh quản lý là người khá nghiêm khắc, nếu cho ai đó lang thang vào giờ này thì ngoại trừ việc khẩn cấp còn lại đều bị ghi vào sổ trừ điểm.
phòng của nhóm nào bị trừ nhiều nhất, sẽ là nhóm phải trực cả ký túc xá trong vòng một tuần.
Nghe thì khá bình thường, nhưng chỉ có học sinh nơi đó mới biết ký túc xá mỗi cuối tuần khủng khiếp tới cỡ nào
Dơ, hôi, bẩn là những gì có thể nghĩ ra được để diễn tả nó, thật sự học sinh cấp 3 có chút mất ý thức..
và đương nhiên Isagi Yoichi từ năm lớp 10 chưa từng biết mùi vị đó ra sao, vì tuần nào phòng em cũng đứng nhất cả.
việc hôm nay không có ai trong phòng khiến em khá hoang mang, nhưng cũng chả sao.
Isagi Yoichi
mình nghĩ nhiều rồi...chắc họ có công việc.
Isagi Yoichi
/đi tới bên giường/
đặt mông mình xuống ga nệm mềm mại, cơn buồn ngủ thoáng chốc ập đến làm mắt Isagi Yoichi rũ xuống
nhẹ nhàng tựa lên đầu giường, em tính lấy điện thoại xem giờ thì bàn tay như có điện giật, buộc em phải bỏ tay xuống
có chút lạ, nhưng có lẽ em nghĩ nhiều rồi
rồi, đôi mắt xanh nhắm nghiền, nhanh chóng đưa Isagi vào giấc.
tiếng cửa gỗ lạnh lẽo vang lên, đế giày khô khốc va chạm với sàn nhà bước vào, rồi, đến bên xinh yêu đang ngủ.
hắn hết sờ vào tóc, lại tới môi, rồi hạ xuống vùng nhạy cảm.
ấn nhẹ một cái vào bé nhỏ, Isagi Yoichi không phản ứng. Lại thêm một cái nữa, vẫn chẳng có gì.
hắn càng quá đáng, tay chân không yên phận mò tới lui làn da trắng hồng của em sau lớp đồng phục mỏng manh.
Isagi khẽ nhíu mày, mắt dường như muốn mở, nhưng chẳng có sức để di chuyển
thật sự, quá mệt để mở mắt
hay do, có thứ gì đó không muốn mình tỉnh dậy?
Isagi Yoichi
*nhột quá...*
/vẫn nhắm nghiền/
???
Isagi Yoichi...may cho em đấy.
tiếng bước chân xa dần, xa dần rồi im lặng
đoán chừng hắn đã đi, Isagi Yoichi lúc này mới thật sự vào giấc được, cả cơ thể hoàn toàn không còn chút sức.
chap 2
Isagi Yoichi
/từ từ mở mắt/
đã trôi qua bao lâu rồi vậy, từ lúc em ngủ?
Isagi Yoichi
/xoa xoa đầu/
khó chịu quá, tới giờ học chưa??
nhìn quanh căn phòng vẫn trống vắng, nhưng ở cuối nơi ngay nhà vệ sinh lại thấp thoáng bóng lưng của ai đó
Isagi Yoichi
a...cho hỏi bây giờ là mấy
người kia hẳn là đang rửa tay hay mặt, có tiếng vòi nước chảy, nhưng đầu không ngoảnh lại, chỉ buông ra một câu nhẹ bâng.
???
18 giờ 40, cậu còn 20 phút nữa.
Isagi Yoichi
*soạn cặp với tắm rửa kịp không trời....*
Isagi Yoichi
*người mình toàn mồ hôi*
Isagi Yoichi tính bước xuống giường, nhưng cơn choáng ở đầu ập đến làm em có hơi chao đảo mà dựa lại vào thành giường.
Isagi Yoichi
/đầu óc quay cuồng/
*chắc mặt trời đè rồi..*
Isagi Yoichi
/bóp bóp tay/
*có gì ở tay mình hả??*
Isagi mở lòng bàn tay ra, bên trong là mảnh giấy trắng chữ đen được nhuộm chút đỏ đỏ góc được nằm gọn trong tay.
không biết xuất hiện từ bao giờ nhưng nó đã bị mồ hôi của em làm ướt một mảng, nhưng không đáng kể
mảnh giấy nhỏ gọn, dĩ nhiên nét chữ cũng khó đọc một chút
[13 quy tắc bạn cần phải nhớ tại trường Blue Lock.
1. Lời của hội trưởng luôn là tuyệt đối, hãy nghe theo nếu có thể.
2. Mikage Reo rất ít khi giận dữ, nếu anh ta không vui, hãy chạy tới bên Nagi Seishiro.
3. Cố gắng đừng để họ phát hiện ra bạn khác với họ.
4. Vào thứ 5 mỗi tuần hãy rời khỏi ký túc xá, đừng ở lại đó khi trời tối.
5. Khi thấy những nhân tố đặc biệt chú ý tới bạn quá lâu, hãy rời khỏi khu vực đó.
6. Tin tưởng Hiori Yo là lựa chọn đúng đắn, đừng phũ nhận bất kì lời nói nào của cậu ta.
7. Tại trường Blue Lock, nơi duy nhất an toàn có thể bảo vệ được bạn là phòng Hiệu Trưởng.
8. Đừng vào thư viện nếu không có nhiệm vụ ở đó.
9. Có 4 quy tắc trên là giả.
- Hãy tìm ra 4 quy tắc giả đó để nhận được 4 quy tắc thất lạc và đảm bảo an toàn cho tính mạng của bạn.
- Trinh tiết và tính mạng luôn là ưu tiên hàng đầu, chúc bạn may mắn.]
một đống câu hỏi được đặt ra trong đầu Isagi Yoichi lúc này
rồi giữ cái chó gì nữa???
Isagi Yoichi
*ai trêu đùa mình thôi đúng không???*
tin được nó là điều không thể, nhưng em vẫn không có cách chứng minh đó là giả
thú thật từ lúc tỉnh dậy tới bây giờ em không khỏi thấy mọi thứ xung quanh thật kì lạ
nhưng chưa đủ bằng chứng để kết luận điều gì, thôi thì cứ nghe theo mảnh giấy đó cho chắc..
Isagi Yoichi
*để giữ cái cái.....*
/bất lực/
từ bao giờ trong phòng đã chỉ còn một mình Isagi Yoichi, cậu bạn kia vừa mới ra khỏi phòng rồi
nhớ lại lời cậu ta vừa nói khi nảy.....em còn 20 phút
Isagi Yoichi
*nảy giờ ngồi làm khùng làm điên mất bà 10 phút rồi!!*
kết cục, đi trễ nửa tiếng, em không thể không tắm, hôi chết ấy
Isagi Yoichi
/đang đi đến lớp/
hành lang vẫn vắng tanh, là vì đã vào tiết từ lâu
em tính toán, hôm nay là thứ 2, buổi tối có tiết tự học nên không bị trừ điểm , chắc vậy.
Isagi Yoichi
*chắc mình nghĩ nhiều rồi....mọi người vẫn bình thường kia mà*
Isagi Yoichi
gì nhìn dữ vậy, mặt tớ dính gì à??
Bachira Meguru
cậu tới trễ quá nha, Isagi à.
Isagi Yoichi
à tại...tớ ngủ quên.
*ngại ghê*
nhớ ra Bachira Meguru là bạn thân nhất của mình làm Isagi Yoichi bớt đi đề phòng.
thật chứ, cái khoác vai khi nảy là em giật cả mình, xém nữa hạ cẳng chân vào bụng cậu bạn rồi.
Bachira Meguru
hít hàa, thơm quá ta!
Bachira Meguru
cậu tắm hả, siêng ghê
Bachira nở một nụ cười khi nói chuyện với em, một nụ cười vô hồn
trước đây, Isagi Yoichi từng rất thích nụ cười vui tươi hồn nhiên của cậu bạn thân, nhưng vì lý do nào đó mà bây giờ nụ cười ấy có chút....
tuy nét miệng cong cong nhưng dường như Bachira không vui như những gì cậu thể hiện
nụ cười mang chút ranh ma, tính toán và hơn hết là...khiến Isagi bị mê hoặc
Bachira Meguru
tỉnh, tỉnh ngủ nàoo
Isagi Yoichi
à tớ....có tắm,tại vì mồ hôi ra nhiều quá..
Bachira Meguru
thôi vào chỗ ngồi nào
Bachira Meguru
tuy không có giáo viên nhưng Isagi vẫn phải tuân thủ quy định nhá
Bachira Meguru vòng ra sau lưng đẩy em về phía cái ghế còn trống kế bên chỗ ngồi của cậu
ý muốn Isagi Yoichi ngồi cùng.
chap 3
trong giờ tự học quả thật rất chán, Isagi từ đầu đến cuối chỉ chăm chăm xem điện thoại, lâu lại làm chút bài tập trong sách
con mắt cứ mờ mờ, muốn ngủ tới nơi nhưng lại bị ép phải mở ra, làm Isagi không thể tỉnh táo làm bài nổi.
Isagi Yoichi
*lạ thật, chưa bao giờ mình buồn ngủ đến vậy trong tiết học...*
Isagi Yoichi
*mà trước đó mình có ngủ luôn rồi á??*
em quay qua Bachira Meguru ý muốn cậu bạn trò chuyện để làm dịu đi cơn buồn ngủ
nhưng khi mặt đối mặt, Isagi có hơi giật mình nhẹ
đầu Bachira tựa vào tay, con mắt cứ dán vào Isagi làm em có hơi khó chịu, nhưng nhiều hơn là sợ hãi
ánh nhìn cậu bạn khá kì dị, như nhìn một con mồi, như nhìn một món đồ quý giá
Bachira Meguru
có chuyện gì sao Isagi.
/cười cười/
Isagi Yoichi
à tớ....
/nhìn bài toán đang làm dở/
Isagi Yoichi
tớ muốn hỏi cậu câu tiếp theo của bài này, tại khó quá.
/đưa cuốn vở qua/
Isagi Yoichi dư sức giải 10 bài toán khó hơn nhưng vẫn phải tìm một cái cớ để thoát khỏi con ngươi ấy
Isagi Yoichi
/đang đi trên hành lang/
không muốn ở lại lớp lâu, vì bây giờ nhìn ai cũng lạ làm em có chút sơ sợ
ánh mắt, cử chỉ, hành động đều như không phải những người bạn trước đây của em, nó lạ lắm
nhưng lạ nhất lại là Bachira Meguru, cậu bạn thân chơi chung với em từ năm lớp 8, đến giờ đã là 5 năm.
chuyện gì của cậu ta em cũng biết, nắm rõ về tính cách, sở thích, học lực,..v.v nhưng đây là lần đầu tiên nhìn người bạn thân lại trở nên xa lạ đến vậy
Isagi Yoichi
*ánh mắt của cậu ấy lạ ghê....nó cứ dục vọng kiểu gì..*
Isagi Yoichi
*cậu ấy nhìn mình cứ như nhìn một món ăn vậy*
đương nhiên chỉ là suy nghĩ sâu trong lòng của Isagi Yoichi, và em chắc rằng sẽ giữ nó mãi trong lòng
ai đời lại suy nghĩ xấu về bạn mình như vậy_Isagi nghĩ thầm. Song không thể phũ bỏ rằng cậu bạn thân có chút lạ
là từ lúc nhận được mảnh giấy kia chăng? Hay là trước đó
không nghĩ nữa, hiện giờ cổ họng em khô khốc, cần nạp thêm nước thôi!
Isagi Yoichi
/khui lon Ramune/
Isagi Yoichi
tròi oi, đã khát quáa
Isagi Yoichi
ăn thêm gì không nhỉ??
căn tin rất đa dạng đồ ăn, Isagi lia mắt nhìn một lượt rồi dừng lại ở món kinstuba_món ăn khoái khẩu của cậu trai trẻ
Isagi Yoichi
/thiếu điều ăn luôn cái đĩa/
Isagi Yoichi
nhom nhom nhom
Isagi Yoichi
nhom nhom nhom nhom
Isagi Yoichi
nhom nhom nhom nhom nhom
Isagi Yoichi
nhom nhom..hửm?
/ngước nhìn/
Isagi Yoichi
/nhìn nhìn/
Chigiri hả
Chigiri Hyoma
ừm, là tớ
/mỉm cười/
Chigiri Hyoma
nhìn cậu ăn có vẻ món này rất hợp khẩu vị cậu nhỉ?
Chigiri Hyoma vô tư ngồi cạnh em, tay chống cằm, mắt chăm chú vào biểu cảm và đường nét trên gương mặt Isagi
em nhìn cậu, hai cái má núng nính vì dồn nhiều thức ăn nên phồng lên, trong cũng dễ thương
Isagi Yoichi
ăn thử không?
Chigiri Hyoma
không, Isagi ăn đi
Chigiri Hyoma
nếu cậu thích ăn nữa thì nói, tớ tặng cậu một phần
lời mời quá sức hấp dẫn, nhưng vì không muốn mang nợ ai với cả bản thân đã no nê nên em lắc đầu từ chối
Chigiri như đoán được tâm tư người nọ nên chỉ híp mắt cười cho qua, dù sao cũng không thể ép người khác nhận đồ được, nên thôi để bửa sau tặng cho em bất ngờ vậy.
Isagi Yoichi
tớ nghĩ tớ nên về lớp...ở đây nảy giờ rồi.
Chigiri Hyoma
vậy hẹn gặp lại bửa sau
/ngồi đó vẫy tay/
Chigiri Hyoma từ đầu tới cuối vẫn luôn giữ yên một tư thế, ánh mắt vẫn cứ dán chặt lên người em
thiết nghĩ đây là người bình thường nhất mình gặp trong hôm nay, em bỏ chút phòng bị vẫy tay lại với cậu rồi quay đầu đi luôn
Chigiri Hyoma
/nhìn chằm chằm - ngưng cười/
hành lang vắng tanh không một bóng người, chỉ có tiếng bước chân đều đều của em vang vọng khắp các phòng học
lạ thật, sao cái trường hôm nay chăm thế? tiết tự học mà không ai trốn gì luôn
nếu tính từ bước ra khỏi lớp tới giờ em chỉ gặp đúng Chigiri, và không còn học sinh nào khác
Isagi Yoichi
/bước vào lớp/
Isagi Yoichi
/lại chỗ ngồi/
*Bachira ngủ rồi sao?*
em lôi đống sách vở ôn thi Đại học ra ngồi làm, dù sao cũng cuối cấp rồi, học được gì thì hay phần đó
thời gian thi còn lâu mà, cứ chill thôi
Isagi Yoichi
gì vậy...
/lầm bầm/
trời tối nên thời tiết khá lạnh, nhưng hôm nay đặc biệt rét bất thường, da gà da vịt nổi khắp tay và lưng em
cộng thêm tiếng động lạ làm cho Isagi càng thêm hãi, nhưng nhìn cả lớp vẫn bình thường làm em cũng tưởng mình chỉ là tưởng tượng thôi
nhưng tưởng gì mà thật dữ...tiếng khó nghe ấy vẫn cứ phát ra mãi
Isagi Yoichi
*gì vậy trời,......chỉ là tưởng tượng, chỉ là tưởng tượng...*
em muốn lay người Bachira dậy cho đỡ sợ, nhưng nghĩ lại cậu ta đã mệt mỏi nguyên một ngày rồi, giờ đánh thức cậu dậy thì không hay
nhưng thật sự quá sợ rồi, em nhìn quanh xem có ai giúp không, song thứ nhận lại được là
sự điềm tĩnh dến khó tin của cả lớp
họ như không nhìn thấy sự bối rối của em. Người thì trò chuyện, người ghi chép bài, người xem điện thoại
mặc cho em có gọi, không một ai ngó lấy một cái, cứ như em không tồn tại vậy
nvp nam
: Isagi đừng làm ồn nữa nào.
/ghi chép/
Isagi Yoichi
/nhìn dưới chân/
......
Download MangaToon APP on App Store and Google Play