《The Freak Circus》Loop.
1. Pink Ticket.
Rạp xiếc xuất hiện chỉ sau một đêm.
Không ai nhìn thấy nó được dựng lên. Không ai nghe thấy tiếng búa, tiếng cưa, hay tiếng bánh xe lăn.
Sáng hôm đó khi thành phố còn ngái ngủ, ở cuối con đường lát đá cũ kỹ đã mọc lên một khu rạp khổng lồ như thể nó vốn dĩ luôn ở đó.
Những mái lều cao chọc trời với màu sắc rực rỡ nhưng tối sẫm đến kỳ lạ.
Lều đỏ. Lều xanh lá. Lều tím. Lều xanh dương.
Lều đen. Lều lục lam.
Và phía sâu bên trong - thấp thoáng một mảng hồng như thịt tươi dưới ánh đèn mờ.
Em nhìn thấy nó lần đầu khi đang trên đường đi làm.
Serafina - cô nhân viên quán cà phê luôn đến sớm hơn giờ mở cửa nửa tiếng để chuẩn bị.
Áo sơ mi trắng, tạp dề nâu, mái tóc buộc gọn sau gáy. Sẽ là một buổi sáng bình thường, nếu không có tiếng la ó vọng lên từ phía trước.
NPC
Từ khi tụi bây đến thì luôn có người mất tích!
Giữa vòng người đang tụ tập là một chàng trai mặc bộ đồ hề ôm sát với 2 tông đỏ thẫm và đen tuyền. Gương mặt chàng trắng mịn như sứ nung, mắt khép hờ ánh vàng mờ nhạt, miệng trùng xuống tỏ vẻ buồn, một bên má rớm máu vì viên đá vừa ném trúng khiến chàng trông như đang đeo một chiếc mặt nạ sống
Những mảnh gạch nhỏ văng xuống nền đường cạnh chân chàng.
Chàng không phản kháng. Chỉ ngồi đó, hai tay chống xuống đất. Đôi mắt trùng xuống không rõ ý vị.
Chỉ... lặng lẽ nghe những lời chửi rủa.
Một người đàn ông tiến lên đá vào chân chàng, ngón tay chỉ thẳng mà chửi.
NPC
Rạp của mày đến là có người biến mất! Giải thích đi!
Pierrot im lặng không nói gì. Serafina cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp. Em có thể bước tới.
Chỉ cần một câu thôi. "Dừng lại đi." Hoặc "Anh ấy chưa làm gì cả."
Nhưng em không làm. Bởi tin đồn đó... em cũng đã nghe.
Từ ngày rạp xuất hiện ở thị trấn khác, rồi lại biến mất chỉ sau vài tuần. Mỗi lần như vậy, đều có vài người không bao giờ quay về.
Em không biết thật hay không.
Nhưng em biết mình không muốn dính vào.
Serafina siết chặt quai túi xách.
Khi lướt ngang qua đám đông, em cảm nhận được ánh nhìn của Pierrot dừng lại trên mình. Không trách móc. Không cầu cứu.
Quán cà phê mở cửa lúc 8 giờ.
Khách đến sớm hơn thường lệ. Tất cả đều bàn về rạp xiếc.
NPC
Miễn phí đó! Tớ nhận được rồi nè!
NPC
Nghe nói chỉ ít người mới nhận được.
NPC
Miễn phí mà. Không đi xem uổng lắm.
Serafina giữ nguyên nụ cười chuyên nghiệp, tay thoăn thoắt pha cà phê.
Khoảng gần trưa, cửa quán lại mở.
Tiếng chuông nhỏ treo trên khung cửa khẽ vang lên.
Một người đàn ông bước vào
Áo vest màu xanh dương, trong là sơ mi trắng cùng cà vạt màu xanh than, mái tóc đen nhánh được vuốt hai bên. Ông ta chọn một bàn gần cửa sổ.
Secret Man
Cho một ly cà phê nóng.
Serafina thuần thục pha một ly cà phê đúng yêu cầu, rồi bưng đến chỗ người đàn ông. Em toan rời đi làm việc.
Secret Man
Cô có thích rạp xiếc không?
Serafina khựng lại một nhịp rất rõ, chậm rãi quay người lại nhìn người đàn ông, kỳ lạ, em cố nhìn kỹ vị khách này nhưng không thể nào thấy rõ ngũ quan của ông ta, như thể có gì đó che một phần mắt của em đi.
Người đàn ông không để ý đến việc Serafina không trả lời câu hỏi của bản thân mà hỏi tiếp, vì cái khựng lại đó của em chính là thứ mà ông ta muốn thấy.
Secret Man
Cô muốn đến rạp xiếc chứ?
Em giật mình một cái nhẹ, rất nhẹ.
Khẽ nghiêng đầu suy nghĩ về câu hỏi của người đàn ông, sau một lúc thì em khẽ gật đầu thay cho câu trả lời.
Hài lòng. Ông ta đặt lên bàn một tấm vé màu hồng, không phải hồng pastel dịu dàng. Là màu hồng đậm, gần như màu thịt tươi dưới ánh đèn.
Secret Man
Rạp xiếc của chúng tôi khai trương hôm nay.
Secret Man
Vé này dành cho cô.
𝚂𝚎𝚛𝚊𝚏𝚒𝚗𝚊 𝚅𝚊𝚕𝚎
Vì sao lại là tôi?
Secret Man
Vì cô được chọn.
Ông ta nói rất nhẹ. Như thể đó là điều hiển nhiên.
Chỉ có dòng chữ: The Freak Circus Ticket.
𝚂𝚎𝚛𝚊𝚏𝚒𝚗𝚊 𝚅𝚊𝚕𝚎
Không mất tiền sao?
Secret Man
Chúng tôi chỉ muốn cô đến.
Một cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng em.
Nhưng xung quanh, khách trong quán vẫn rôm rả nói về việc nhận vé miễn phí. Không chỉ riêng em.
Secret Man
Buổi biểu diễn bắt đầu lúc bảy giờ tối. Cổng rạp chỉ mở cho người có vé.
Ông ta quay lưng rời đi. Tiền đã để lên bàn, nhưng ông ta không hề uống hay đụng vào chiếc ly đó. Như thể mục đích chỉ là đến để đưa tấm vé rồi rời đi.
Và chỉ còn tấm vé nằm trong tay em.
2. The Circus.
Đến tối, em vẫn giữ nó trong túi áo khoác.
Serafina đã nghĩ sẽ vứt đi.
Nhưng cuối cùng, em lại đứng trước cổng rạp.
Khu rạp được dựng tách biệt khỏi khu dân cư. Hàng rào sắt cao bao quanh. Những ngọn đèn treo dọc lối vào phát ra thứ ánh sáng vàng ấm nhưng méo mó, như thể đang nhấp nháy theo nhịp tim ai đó.
Bên ngoài có người xếp hàng.
Những người cầm vé đủ màu.
Khi đến lượt mình, em đưa tấm vé qua khe cửa.
Bàn tay phía bên kia nhận lấy.
Cảnh cổng sắt kêu lên một tiếng ken két rồi mở ra.
Ngay khi em đặt chân vào bên trong, cổng sắt khép lại phía sau lưng.
Âm thanh kim loại chạm nhau vang lên khô khốc, không quá lớn, nhưng đủ khiến em khẽ giật mình. Khi quay đầu lại, em chỉ thấy những song sắt lạnh lẽo và bóng đêm phía ngoài. Hàng người vừa nãy đã biến mất lúc nào không rõ.
Bên trong khu rạp yên tĩnh đến kỳ lạ.
Không có tiếng nhạc rộn ràng như những rạp xiếc em từng biết. Không có tiếng cười trẻ con.
Chỉ có ánh đèn treo cao, vàng nhạt, chiếu xuống những mái lều sẫm màu.
Lều đỏ đứng gần nhất, cao và rộng, vải lều căng phồng như đang thở. Phía xa hơn là lều xanh lá, rồi lều tím, lều xanh dương, lều lục lam, lều đen. Chúng được dựng thành một vòng cung hoàn hảo, như thể đang bao quanh thứ gì đó ở trung tâm.
Màu hồng đậm, gần như màu thịt dưới ánh đèn mờ. Không trang trí. Trông mềm mại, nhưng lại khiến em có cảm giác như đó là một thứ sống.
Serafina vô thức bước chậm lại.
Giọng nói trầm vang lên ngay phía sau khiến em quay phắt lại.
Một người đàn ông đứng cách em chỉ vài bước chân.
Bộ vest xanh dương sẫm vừa vặn, găng tay trắng tinh, đội chiếc mũ cùng màu vest, gương mặt anh như đeo một chiếc mặt nạ sống, ánh mắt sáng xanh. Nụ cười trên môi lịch sự đến mức hoàn hảo - không rộng quá, không hẹp quá.
Đôi mắt anh nhìn thẳng vào em.
Serafina khựng lại, rồi nhận ra mình vẫn đang nắm tấm vé hồng trong tay. Em đưa nó ra.
Anh nhận lấy bằng hai tay, cử chỉ nhẹ nhàng như đang tiếp nhận thứ gì đó quý giá.
𝚃𝚒𝚌𝚔𝚎𝚝 𝚃𝚊𝚔𝚎𝚛
Vâng, đúng vậy.
Một thoáng cong nhẹ nơi khóe môi anh.
Em thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp.
𝚂𝚎𝚛𝚊𝚏𝚒𝚗𝚊 𝚅𝚊𝚕𝚎
Anh biết tên tôi?
𝚃𝚒𝚌𝚔𝚎𝚝 𝚃𝚊𝚔𝚎𝚛
Chúng tôi luôn biết tên khách của mình.
Câu nói đó thốt ra với giọng điệu dịu dàng, gần như ân cần. Nhưng "chúng tôi" khiến em chú ý.
𝚂𝚎𝚛𝚊𝚏𝚒𝚗𝚊 𝚅𝚊𝚕𝚎
Những người khác đâu?
Anh nghiêng người sang một bên, bàn tay mở ra như một cử chỉ mời.
𝚃𝚒𝚌𝚔𝚎𝚝 𝚃𝚊𝚔𝚎𝚛
Xin mời em theo tôi.
Không hiểu vì sao, em lại bước theo.
Gót giày chạm xuống nền đất trải thảm đỏ sẫm. Không khí dường như lạnh hơn khi tiến gần trung tâm khu rạp. Mỗi bước đi khiến tim em nặng thêm một chút.
Cửa lều khẽ rung nhẹ, như có gió thổi từ bên trong ra.
Em thoáng nhìn thấy một mảng đỏ lướt qua khe hở vải.
Rồi lều xanh lá. Lều tím. Lều xanh dương.
Nhưng Serafina có cảm giác như bên trong không hề trống rỗng.
Cuối cùng, họ dừng trước lều hồng.
Khoảng cách gần khiến màu sắc ấy càng rõ hơn - không phải sắc hồng tươi sáng của ruy băng hay kẹo ngọt. Nó trầm, đậm, và có gì đó... ẩm.
𝚃𝚒𝚌𝚔𝚎𝚝 𝚃𝚊𝚔𝚎𝚛
Buổi biểu diễn tối nay dành riêng cho những vị khách đặc biệt.
Giọng người đàn ông vẫn đều đều.
Serafina đứng khựng lại một giây.
3. Feast.
Bên trong lều hồng tối hơn em tưởng.
Ánh đèn duy nhất treo lơ lửng trên cao, ánh sáng yếu ớt chiếu xuống trung tâm - một khoảng trống rộng.
Chỉ có nền thảm hồng đậm trải kín.
Em vừa bước vào thì phía sau đã vang lên tiếng rèm lều khép lại.
Không khí lập tức nặng hơn.
Em quay đầu - người đàn ông mặc vest xanh dương vẫn đứng ngay sau em. Nhưng lúc này, anh không còn ở một mình.
Bốn bóng người khác đã hiện diện trong lều.
Em không biết họ xuất hiện từ khi nào.
Một bóng cao lớn đứng phía trái, bộ đồ đỏ xen đen nhòe màu dưới ánh sáng yếu - Pierrot.
Một bóng khác khoác sắc xanh lá, thân hình mảnh mai nhưng cử động nhẹ như thể đang nghiêng đầu quan sát - Harlequin.
Một dáng người cao và thẳng đứng ở phía xa, sắc tím chìm trong bóng tối - Jester.
Một thân hình mặc đồ tối màu, gầy và cao, đứng sát mép ánh sáng - Doctor.
Và người vừa đưa em vào - Ticket Taker - lùi lại một bước, đứng ngang hàng với họ.
Nhưng tất cả đều nhìn em.
Không phải ánh nhìn tò mò của người xem biểu diễn.
Không phải ánh nhìn thân thiện của người đón khách.
Serafina cảm thấy cổ họng mình khô lại.
𝚂𝚎𝚛𝚊𝚏𝚒𝚗𝚊 𝚅𝚊𝚕𝚎
Buổi diễn... bắt đầu chưa?
Câu hỏi của em vang lên nhỏ hơn em nghĩ.
𝚃𝚒𝚌𝚔𝚎𝚝 𝚃𝚊𝚔𝚎𝚛
Đã bắt đầu từ khi em bước qua cổng.
Pierrot tiến gần hơn một chút.
Ánh sáng lướt qua gương mặt chàng. Vết bầm trên má sáng nay đã biến mất hoàn toàn. Mịn màng như chưa từng bị ném đá.
Harlequin khẽ nghiêng đầu, đôi môi cong lên.
Jester đứng thẳng, không cười, nhưng ánh mắt gã sâu và tối như một hố đen.
Doctor không nói gì. Chỉ quan sát.
Serafina lùi lại một bước.
Thảm dưới chân em mềm hơn bình thường.
Em nhận ra khoảng trống giữa mình và lối ra đã bị chặn lại.
Rèm lều phía sau hoàn toàn khép kín.
Không có tiếng người bên ngoài.
Không có âm thanh nào ngoài nhịp tim mình đang đập ngày một nhanh.
𝚂𝚎𝚛𝚊𝚏𝚒𝚗𝚊 𝚅𝚊𝚕𝚎
Nếu tôi muốn về thì sao?
Lần này, Jester là người trả lời.
𝙹𝚎𝚜𝚝𝚎𝚛
Khách đã vào thì nên ở lại đến hết buổi diễn.
𝙷𝚊𝚛𝚕𝚎𝚚𝚞𝚒𝚗
Đừng lo. Chúng tôi sẽ chăm sóc em.
Từ đó rơi xuống giữa không gian lặng ngắt.
Serafina chợt nhận ra một điều kỳ lạ.
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng em.
Ở khoảnh khắc ấy - lần đầu tiên - em hiểu rằng mình đã bước vào nơi này với tư cách gì.
Mà là trung tâm của buổi diễn.
Và năm ánh mắt kia... không hề nhìn em như nhìn một khán giả.
Không ai tiến lên ngay lập tức.
Chính sự chậm rãi ấy mới khiến Serafina thấy ngột ngạt.
Năm người đứng thành một vòng cung lỏng lẻo, ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn treo trên cao khiến bóng của họ kéo dài trên nền thảm hồng. Không khí đặc quánh, như thể lều không hề có lối thông gió.
Em nghe rõ nhịp tim mình.
Pierrot là người bước đầu tiên.
Không còn hình ảnh chàng trai bị ném đá buổi sáng. Lúc này, bước chân chàng vững vàng, ánh mắt dịu xuống đến mức khó hiểu. Không giận dữ. Không hằn học.
Harlequin lướt sang một bên, nghiêng đầu như đang quan sát một bức tranh. Khóe môi cong lên thành nụ cười mảnh. Doctor khoanh tay, im lặng. Ticket Taker đứng thẳng lưng phía sau em, đủ gần để em cảm nhận được hơi thở trầm đều phía sau gáy.
Ánh mắt tím sẫm chìm trong bóng tối, không hề chớp.
Serafina lùi lại thêm một bước.
Gót giày chạm vào thảm mềm quá mức. Mặt vải lún xuống như thịt sống. Cảm giác ấy khiến em lạnh sống lưng.
𝚂𝚎𝚛𝚊𝚏𝚒𝚗𝚊 𝚅𝚊𝚕𝚎
Đây... là trò gì vậy?
𝚂𝚎𝚛𝚊𝚏𝚒𝚗𝚊 𝚅𝚊𝚕𝚎
Không có khán giả khác sao?
Ticket Taker trả lời rất nhẹ.
Câu trả lời rơi xuống như một chiếc lông vũ, nhưng sức nặng của nó khiến ngực em thắt lại.
Pierrot tiến gần hơn. Lần này, khoảng cách giữa họ chỉ còn vài bước chân.
𝙿𝚒𝚎𝚛𝚛𝚘𝚝
Em không thích sao?
Chàng hỏi, giọng dịu dàng đến lạ.
Từ đó vang vọng trong đầu em.
Serafina quay người chạy.
Nhưng ngay khi em vừa xoay lưng, bàn tay bọc găng trắng đã khẽ giữ lấy cổ tay em. Không siết chặt. Chỉ đủ để ngăn lại.
Serafina giật tay ra, tim đập loạn.
Em nhìn quanh tìm lối thoát. Không có.
Rèm lều kín mít. Không tiếng ồn bên ngoài. Không tiếng người.
Harlequin bước đến gần phía bên phải, tay chống hông. Pierrot đứng trước mặt em. Doctor dịch sang bên trái, chặn đường. Ticket Taker phía sau.
Jester cuối cùng cũng bước lên.
Từng bước đều đặn như nhịp đếm.
Serafina nhận ra mình đang ở giữa.
𝚂𝚎𝚛𝚊𝚏𝚒𝚗𝚊 𝚅𝚊𝚕𝚎
Các anh... định làm gì?
Pierrot đưa tay lên, ngón tay chạm vào lọn tóc bên má em. Cử chỉ mềm đến mức gần như âu yếm.
𝙿𝚒𝚎𝚛𝚛𝚘𝚝
Em đã bước vào rồi.
Harlequin khẽ nghiêng đầu.
𝙷𝚊𝚛𝚕𝚎𝚚𝚞𝚒𝚗
Khách không thể rời đi khi buổi diễn chưa kết thúc.
Doctor nói lần đầu tiên, giọng khô và trầm.
𝙳𝚘𝚌𝚝𝚘𝚛
Cơ thể em trông rất ổn.
Serafina vùng ra lần nữa, lần này hoảng loạn thực sự. Em lao về phía trước, cố chen qua khoảng trống giữa Pierrot và Harlequin.
Nhưng bàn tay của Pierrot giữ lấy vai em.
Lần đầu tiên, em thấy rõ trong mắt chàng - không còn dịu dàng giả tạo.
Harlequin bước sát hơn. Hơi thở hắn phả nhẹ qua tai em.
Jester dừng lại ngay trước mặt em.
Khoảng cách gần đến mức em có thể nhìn thấy ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt gã.
𝙹𝚎𝚜𝚝𝚎𝚛
-luôn cần trung tâm.
𝚂𝚎𝚛𝚊𝚏𝚒𝚗𝚊 𝚅𝚊𝚕𝚎
Không... đừng...
Cảm giác bị kéo ngã đến quá nhanh.
Thảm hồng mềm nuốt lấy lưng em khi em ngã xuống. Những bàn tay giữ lấy tay, vai, cổ.
Chỉ là cảm giác bị giữ chặt.
Ánh đèn trên cao rung nhẹ.
Serafina cố gắng thở, nhưng không khí dường như loãng đi.
Pierrot cúi xuống gần mặt em. Harlequin cười khẽ. Doctor quan sát. Ticket Taker giữ cổ tay em cố định. Và Jester nhìn từ trên xuống, ánh mắt bình thản đến đáng sợ.
Một bàn tay áp lên miệng em.
Không phải để làm em đau.
Mà vì tầm nhìn của em chao đảo.
Cảm giác lạnh lan khắp cơ thể. Nhịp tim đập loạn rồi dần dần rời rạc.
Âm thanh cuối cùng em nghe được là tiếng thở đều đặn của họ.
Buổi diễn kết thúc trong im lặng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play