Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

#. Lưng Chừng ┆ ĐN Blue Lock

𝟏.

NovelToon
“I see the dark... in your eyes—”
—Chập chờn—
« ★ »
Tiết trời giữa tháng 1 — không hẳn là lạnh, nhưng cái nắng hanh hao đến khó chịu
Bầu trời trong đến chẳng có một gợn mây, cơn gió cũng nép mình đâu đó chẳng thấy
Chỉ còn lại cái không khí se lạnh
Trần Phương Nhiên
Trần Phương Nhiên
Khó chịu thật...
Nó hơi khịt mũi, tay đỡ lấy cái đầu đang ong ong lên của mình — day nhẹ
Lồng ngực hơi phập phồng khi cơn ho gằn ập đến, nó thở hắt sau tràng ho dài
Trần Phương Nhiên
Trần Phương Nhiên
Lại ốm rồi...
NPC—NAM
NPC—NAM
Đức Minh: // Vỗ nhẹ lên vai nó // Ổn không đấy bà Nhiên ?
Trần Phương Nhiên
Trần Phương Nhiên
Mhm—
Trần Phương Nhiên
Trần Phương Nhiên
Có lẽ là ổn
Nó hơi lắc nhẹ đầu, đôi môi kia khẽ chúm lại thành nụ cười nhỏ — tỏ ý mình ổn với cậu bạn kia
Đức Minh nhìn nó, dù biết người trước mặt nói dối nhưng với nụ cười nho nhỏ đó, cũng chẳng nỡ vạch trần — chỉ gật gù
NPC—NAM
NPC—NAM
Đức Minh: Ừm— Có gì bảo tui nhé
NPC—NAM
NPC—NAM
Đức Minh: Thi tốt nhé Nhiên—
Trần Phương Nhiên
Trần Phương Nhiên
// Gật đầu //
Trần Phương Nhiên
Trần Phương Nhiên
Mhm ~
Trần Phương Nhiên
Trần Phương Nhiên
Thi tốt...
Nó gật đầu với cậu bạn, đầu vẫn còn hơi choáng — chỉ mơ hồ lặp lại lời nói của người kia
Nhiên mơ hồ cảm thấy tia nắng ngoài kia nhạt dần
* Tách *
Trần Phương Nhiên
Trần Phương Nhiên
...Hả— ?
Đầu nó hơi cúi, đờ đẫn nhìn vào vệt đỏ nổi bật trên nền gạch men
Đỏ au, đến rợn
Nó mơ hồ đưa tay lên, chạm nhẹ vào nơi đầu mũi
Cảm giác ẩm, ấm nóng lan đều trên đầu ngón tay
Nó chăm chăm nhìn dòng chất lỏng đặc sệt đang chầm chậm chảy trên đốt ngón tay
Mọi suy nghĩ trong khoảng khắc ấy như bị đốt cháy — chẳng còn để ý được gì
Nó như bị thôi miên mà đăm đăm nhìn vào màu đỏ chói mắt kia Đôi môi khô khốc, khẽ mấp máy
Trần Phương Nhiên
Trần Phương Nhiên
Máu... ?
Cơn choáng đầu ập đến trong tiếng bút rơi, trong thanh âm hoảng loạn của những người xung quanh
Phương Nhiên cảm thấy mí mắt nặng trĩu, cả người như mất đi điểm tựa
Thứ còn đọng lại trong tâm trí nó — là hình ảnh mọi người hoảng hốt vây quanh mình
Rồi thế giới trong mắt nó vụt tắt, cả người trong phút chốc liền đổ gục xuống sàn gạch men—
Trần Phương Nhiên
Trần Phương Nhiên
* Đầu mình... Đau quá đi mất— *

𝟐.

NovelToon
“Những nhành hoa nở trái mùa, không sớm thì muộn cũng tàn dưới gió lạnh đêm đông”
—New name — new born—
« ★ »
Phương Nhiên có cảm giác mình đang chìm vào giấc ngủ dài, sâu lắng và không mộng mị
Cảm giác tĩnh mịch bao trùm xung quanh, Nhiên thấy mí mắt mình nặng trĩu, chẳng thể mở ra
Trong khoảng khắc ấy, khái niệm thời gian dường như không còn tồn tại, ý thức nó dần tan ra
Từng chút từng chút một
Chợt trong một thoáng, âm thanh xôn xáo đánh tan đi cơn mộng mị
Phương Nhiên có cảm tưởng như ai đó đang nhấc bổng mình lên
“Ư... Ah...”
Cái âm thanh be bé, the thé phát ra từ đôi môi nhỏ nhắn
Cái lạnh thấu xương ấp đến khiến Nhiên rùng mình
Cho đến khi, trong cơn mê man, nó cảm thấy như có ai đó nhấc bổng mình lên
Một luồng khí lạnh bất ngờ ập đến, lan tỏa qua cơ thể nhỏ bé của đứa trẻ ấy, đánh thức mọi giác quan tưởng chừng đã ngủ quên
Bản năng mách bảo nó run rẩy trước cái lạnh đó, như một phản ứng tự nhiên của cơ thể mới sinh ra — non nớt và chưa quen với thế giới ngoài kia
“Ra rồi ! Là một bé gái !”
Ánh sáng chói lóa từ trần phòng mổ chiếu xuống, những thanh âm đều đều từ máy móc và tiếng nói hối hả của các bác sĩ, y tá khiến Phương Nhiên giật mình
Sự hoảng sợ tràn đến không thể kiềm chế, và nó vô thức bật khóc, tiếng khóc đầu tiên của một sinh linh mới đến với thế gian
Cô y tá nhanh chóng lau khô người đứa trẻ, ngăn cái lạnh có thể làm đứa trẻ mất nhiệt, rồi quấn nó trong chiếc chăn mềm mại
Phương Nhiên dần cảm thấy ấm áp trở lại, chiếc miệng nhỏ cũng hơi khép lại, chỉ còn những tiếng nấc cụt trong thanh quản
Cơ thể nhỏ bé của nó được đặt lên ngực một người phụ nữ, nơi đứa trẻ cảm nhận được nhịp tim ấm áp truyền qua làn da mỏng manh
Nishika Taiyo
Nishika Taiyo
Ha... ha...
Nishika Taiyo
Nishika Taiyo
Con yêu của mẹ...
Nishika Taiyo
Nishika Taiyo
Mừng con... đến với thế giới này...
Cảm giác quen thuộc, dù nó không thể nhớ rõ tại sao, nhưng điều đó đủ để khiến Phương Nhiên bình tĩnh lại và dần dần chìm vào giấc ngủ yên bình
Chẳng biết đã qua bao lâu, cánh cửa phòng bệnh được đẩy ra lần nữa, theo sau đó một người đàn ông bước vào
Phương Nhiên đang ngủ thì cảm giác có người nhấc mình lên, nó theo bản năng khó chịu mở mắt ra
Trước mắt Nhiên, một gương mặt xa lạ hiện lên rõ ràng
Đôi mắt đen tuyền của người đàn ông khoảng chừng 30 tuổi chăm chú nhìn nó, như thể đang cố gắng soi xét từng đường nét, từng biểu cảm nhỏ nhất trên khuôn mặt cô bé
Hidaka Shoji
Hidaka Shoji
Taiyo...
Hidaka Shoji
Hidaka Shoji
Vất vả cho em rồi
Ông vừa bế nó, vừa trìu mến nhìn người vợ của mình
Mái tóc nâu sáng nổi bật của ông càng khiến hình ảnh này trở nên rõ nét, khắc sâu vào tâm trí non nớt của Phương Nhiên
Kì lạ là nó chẳng thấy khó chịu trước ánh nhín của người đàn ông kia.
Hidaka Shoji
Hidaka Shoji
Vợ
Hidaka Shoji
Hidaka Shoji
Em đã nghĩ ra tên cho con chưa ?
Phương Nhiên, dù chưa hiểu được những lời nói đó, nhưng âm thanh của người đàn ông, cùng với giọng nói yếu ớt của người phụ nữ bên cạnh khiến nó lắng nghe trong vô thức
Người phụ nữ, với đôi mắt xanh biếc như bầu trời trong trẻo, khó nhọc nâng mi mắt lên, nhìn ra ngoài cửa sổ
Bên ngoài, những tán cây bắt đầu nảy lộc cùng những cánh én bắt đầu râm ran trở về khi sắc xuân bắt đầu tô điểm trong không gian
Thời tiết tháng ba ở Nagano vẫn còn hơi lạnh nhưng đã có ánh nắng chiếu len lỏi qua khung cửa, mang theo chút cảm giác quen thuộc kì lạ, bấc giác làm Phương Nhiên thư giãn đi dù chỉ một chốc
Taiyo — ngắm nhìn thật lâu những nhành hoa trái mùa ấy — đẹp
Nhưng mong manh rồi cũng mau tàn dưới cái giá còn sót lại của đem đông, rồi bà mới khẽ cất giọng
Nishika Taiyo
Nishika Taiyo
Rei...
Nishika Taiyo
Nishika Taiyo
Tên con bé sẽ là Hidaka Rei...
Phương Nhiên mơ màng nghe cặp vợ chồng trẻ trao đổi với nhau, rồi lại dần chìm vào giấc ngủ
Người đàn ông, Hidaka Shoji, nhìn cô bé nằm gọn trong vòng tay mình, ánh mắt dịu dàng tràn đầy yêu thương
Sự ngỡ ngàng và hạnh phúc hiện rõ trong ánh mắt của ông, và không kiềm chế được, một nụ cười ngốc nghếch thoáng hiện lên trên gương mặt đầy cảm xúc
Nishika Taiyo, vợ ông cũng là mẹ— à không, người mẹ ở thế giới này của nó, nhìn chồng mình, vừa buồn cười vừa mệt mỏi, rồi nhẹ nhàng đưa tay ra, ra hiệu cho Shoji trao lại đứa bé cho bà
M̷a̷i̷s̷…̷ ̷n̷o̷u̷s̷ ̷r̷e̷s̷t̷e̷r̷o̷n̷s̷ ̷u̷n̷e̷ ̷f̷a̷m̷i̷l̷l̷e̷ ̷h̷e̷u̷r̷e̷u̷s̷e̷ ̷d̷e̷ ̷t̷r̷o̷i̷s̷,̷ ̷n̷'̷e̷s̷t̷-̷c̷e̷ ̷p̷a̷s̷ ̷?̷

𝟑.

NovelToon
—Childhood—
Rei — với tư cách là con một nhà Hidaka, có chút không giống những đứa trẻ bằng tuổi khác trong khu dân cư của mình
Nó có vẻ là trầm lặng hơn, ít khi quấy khóc, cũng chẳng thích giao du hay gần gũi với những người khác — kể cả cha mẹ của mình
Bẩm sinh cơ thể Rei yếu ớt — dù là đứa trẻ sinh đủ ngày đủ tháng
Điều đó càng lúc càng khiến nó thu mình
Trầm lặng — kiệm lời
Cùng cái khí chất xa cách không rõ ràng
Tất cả những yếu tố đấy đủ để người ta gán cho nó cái mác “khó gần” dù trên thực tế Rei chẳng như vậy
Chỉ là...
Nó chẳng cảm thấy có lý do nào hợp lí để bản thân đến gần bọn họ
Nó không thích những trò đuổi bắt nồng nặc mùi mồ hôi của đám con trai, cũng chẳng hay tha thẩn với những trò công chúa với bọn con gái
Hidaka Rei chỉ đơn giản là khép mình lại một góc — với giấy trắng và bột chì
Nó không có bạn
Và Rei cũng ổn với điều đó
Tất cả những yếu tố đó đã đẩy nó về gần với Niko Ikki hơn — một kẻ ít nói nhưng lại có đam mê mạnh liệt với những thẻ bài nhân vật sặc sỡ
* Xoạt *
Hidaka Rei
Hidaka Rei
// Xé giấy //
Hidaka Rei
Hidaka Rei
Chán thật—
Hidaka Rei
Hidaka Rei
Ngòi chì cùn rồi...
Nó khẽ miết nhẹ thân gỗ của chiếc bút khi nâng nó lên ngang tầm mắt với mình
Ánh nhìn hờ hững dừng trên chiếc bút, rồi lại rơi vào khoảng không vô định nào đó
Niko Ikki
Niko Ikki
Nè... Ừm...
Niko Ikki
Niko Ikki
Cậu ơi...
Tiếng gọi khẽ khiến nó vô thức quay đầu lại
Niko Ikki — người bạn đầu tiên, cũng là người bạn duy nhất trong tuổi thơ tĩnh lặng của Rei
Không có mẩu đối thoại nào hoàn chỉnh giữa hai đứa trẻ trầm lắng ấy — chỉ đơn giản là...
Hidaka Rei
Hidaka Rei
Con thích sự im lặng khi ở bên cậu ấy,
Hidaka Rei
Hidaka Rei
Thưa mẹ...
Nishika Taiyo
Nishika Taiyo
Hở... ?
Rei giữ Niko bên mình cũng chẳng vì tình cảm gì quá đặc biệt
Chỉ là cậu ta có thể đứng cạnh nó
Mà không làm xáo trộn thế giới vốn bình lặng của Hidaka Rei

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play