「 LCK 」Em, Anh, Chuyện Đôi Ta
〈 Faker 〉Bỏ lỡ nhau một đời (1)
〈 Faker 〉Bỏ lỡ nhau một đời
Thành phố những ngày cuối thu se lạnh, bầu trời xám như một ván đấu kéo dài đến phút cuối cùng
Em đứng bên khung cửa sổ căn hộ quen thuộc, nơi từng cùng hắn xem lại những trận đấu, từng cười, từng nắm tay nhau khi cả thế giới hô vang tên hắn
Mười mấy năm — một quãng thời gian đủ dài để từ hai đứa trẻ vụng về trở thành chỗ dựa của nhau giữa giông gió
Em đã ở đó từ những ngày hắn còn là cậu thiếu niên gầy gò, lặng lẽ bước vào SKT T1, mang theo giấc mơ lớn hơn cả chính mình
Em đã thấy hắn run khi thi đấu trận đầu tiên, đã nghe giọng hắn khàn đi vì luyện tập xuyên đêm
Những chiếc cúp vô địch, rồi cả vinh quang không chỉ là thành tựu của riêng hắn, mà còn là từng giọt nước mắt và những ngày em ngồi chờ
Hai người từng tính chuyện tương lai. Một đám cưới nhỏ, giản dị. Một căn nhà có ban công trồng hoa
Hắn nói sau khi giải nghệ sẽ dành thời gian bù đắp cho em. Em cười, bảo rằng
Beom Jeongjuk
Chỉ cần anh vẫn còn ở bên cạnh em là đủ rồi
Mọi chuyện rất yên bình cho đến cái buổi sáng định mệnh ấy đến
Bệnh viện trắng toát, mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Vị bác sĩ nhìn em bằng ánh mắt dè dặt, những từ ngữ y khoa vang lên như tiếng gõ nhịp lạnh lẽo
: Cháu đang có một khối u não
: Thời gian điều trị lâu và tỷ lệ thành công bác cũng không dám chắc
Em đã ngồi rất lâu trong hành lang dài hun hút. Điện thoại rung liên tục
Em nhìn những dòng chữ quan tâm, hỏi han thường ngày ấy mà nước mắt rơi xuống màn hình. Nhưng em không nói, không thể nói
Sự nghiệp của hắn đang ở đỉnh cao. Mỗi mùa giải là một áp lực mới, mỗi trận đấu là hàng triệu ánh mắt dõi theo
Hắn không chỉ thi đấu cho bản thân, mà còn cho đội, cho người hâm mộ, cho cả danh tiếng bao năm gây dựng. Em không thể trở thành gánh nặng
Những ngày sau đó, em lặng lẽ điều trị. Tóc rụng từng mảng, cơ thể gầy đi, những cơn đau đầu kéo đến như búa bổ
Em giấu đi kết quả khám trong ngăn tủ, giấu đi thuốc trong túi xách. Mỗi lần hắn vô tình hỏi
Lee Sanghyeok — Faker
Sao dạo này em xanh xao quá / Xót /
Beom Jeongjuk
Không sao đâu ạ, em thiếu ngủ thôi / Gượng cười /
Nhưng bệnh tình không giấu được mãi. Em bắt đầu yếu dần. Những bước chân loạng choạng
Những đêm nằm nhìn trần nhà, nghĩ về một ngày mình không còn ở cạnh hắn nữa
Em sợ ánh mắt hắn khi biết sự thật. Ánh mắt ấy sẽ đầy lo lắng, tự trách, sẽ phân tâm trong từng ván đấu. Em sợ mình trở thành lý do cho một thất bại nào đó
Vậy nên em chọn cách tàn nhẫn nhất… Rời bỏ đi chính tình yêu ngần ấy năm vun đắp
Em trở nên khó chịu vô cớ. Em chê hắn suốt ngày chỉ biết game, bảo rằng hắn chẳng bao giờ quan tâm đến em
Beom Jeongjuk
Sao anh cứ cắm đầu vào game vậy?
Beom Jeongjuk
Bộ dành thời gian đi chơi với em anh cũng không làm được sao?
Lee Sanghyeok — Faker
Anh bận…
Lee Sanghyeok — Faker
Em đừng làm loạn nữa
Lee Sanghyeok — Faker
Ngoan lát anh dẫn đi ăn
Những lời nói ấy như dao cứa vào chính tim mình, nhưng em vẫn nói. Em cố tình không đến xem hắn thi đấu, em lạnh nhạt với những cái ôm, em phớt lờ những dòng tin nhắn
Lee Sanghyeok — Faker
Yêu ơi?
Lee Sanghyeok — Faker
Em sao vậy? Anh làm em khó chịu sao
Beom Jeongjuk
Em chẳng sao cả
Beom Jeongjuk
Anh phiền quá, ra ngoài đi
Beom Jeongjuk
Em không muốn nhìn mặt anh nữa
Hắn im lặng nhiều hơn, Lee Sanghyeok vốn là người dứt khoát. Nếu điều gì không trọn vẹn, hắn sẽ buông
Nhưng mười mấy năm yêu thương đâu phải chuyện dễ dàng xóa bỏ. Hắn vẫn cố níu, vẫn cố hỏi em rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì
Em nhìn vào mắt hắn — đôi mắt từng khiến em rung động từ thuở ban đầu và biết rằng chỉ những vết thương đủ sâu mới khiến hắn rời đi
Và rồi, em làm điều hắn ghét nhất. Em nói mình đã có người khác, nói rằng em đã phản bội tình yêu của hắn
Beom Jeongjuk
Tôi có người khác rồi, đừng làm phiền tôi nữa
Lee Sanghyeok — Faker
Em ngoại tình?
Beom Jeongjuk
Ừ! / Run nhẹ /
Lee Sanghyeok — Faker
Là cái tên Lee Yechan mà đám nhà báo đang truyền thông bẩn về em và nó?
Những câu nói nhẹ như gió, nhưng đủ sức thổi bay cả một quá khứ dài. Hắn đứng sững, ánh mắt hắn từ hoang mang chuyển sang tổn thương, rồi dần dần là lạnh lẽo
Em cố giữ giọng bình thản, thêm vào đó những lời cay nghiệt
Beom Jeongjuk
Em thật sự đã chán ngấy cuộc sống chỉ biết quanh quẩn chờ đợi
Beom Jeongjuk
Mệt mỏi vì luôn phải đứng sau hào quang của anh
Mỗi lời nói là một nhát dao. Em thấy tim mình rỉ máu, nhưng vẫn tiếp tục. Bởi chỉ khi hắn ghét em, hắn mới có thể quên em nhanh chóng
Cuộc cãi vã hôm ấy dữ dội hơn tất cả những lần trước. Hắn không quát, không gào. Chính sự im lặng của hắn mới khiến em đau đến nghẹt thở
Lee Sanghyeok — Faker
Có phải em đã thật sự thay lòng?
Lee Sanghyeok — Faker
Ha—…
Lee Sanghyeok — Faker
Mười mấy năm quen nhau, ruốc cuộc em coi anh là gì?
Em thấy trong đáy mắt hắn ánh lên vẻ bất lực, sự mệt mỏi và khó lòng chấp nhận sự thật
Beom Jeongjuk
Tôi chỉ coi anh là công cụ mang lại tiền tài mà thôi
Beom Jeongjuk
Thật ra từ đầu tôi thấy anh có tiềm năng, có thể làm giàu ví tiền của tôi
Beom Jeongjuk
Nên mới bám anh suốt mấy nằm trời
Beom Jeongjuk
Con người mà? Tôi đã chán ngấy cái tình yêu nhàm chán này rồi
Beom Jeongjuk
Suốt ngày phải giả vờ yêu thương, bồn nôn chết mất
Lee Sanghyeok — Faker
Vậy thằng nhóc kia sẽ mang lại tiền tài danh vọng như tôi mang lại cho em sao!?
Lee Sanghyeok — Faker
Hay đó chỉ là lý do của em thôi?
Lee Sanghyeok — Faker
Ra là mấy năm thanh xuân tôi đã chọn sai người
Khoảnh khắc ấy, em nghe thấy thứ gì đó trong lòng mình vỡ vụn. Hắn rời đi mà không quay đầu lại, cánh cửa đóng sầm, như dấu chấm hết cho một chuyện tình kéo dài hơn một thập kỷ
Không có lời chia tay chính thức, nhưng cả hai đều hiểu mọi thứ đã kết thúc
Sau này, khi hắn lại bước lên sân khấu, ánh đèn rực rỡ chiếu xuống, tiếng hò reo vang dội, em chỉ có thể ngồi phía sau màn hình, lặng lẽ dõi theo
Hắn vẫn là biểu tượng, vẫn là vị vua trên đấu trường. Gương mặt hắn bình thản, tập trung, như thể chưa từng có một vết rạn nào trong cuộc sống riêng
Em tự nhủ như vậy là tốt rồi. Hắn hận em cũng được, nghĩ em phản bội cũng được. Chỉ cần hắn không vì em mà chùn bước
Chỉ cần khi nâng chiếc cúp vô địch thêm một lần nữa, hắn không nhớ đến một cô gái từng đứng bên mình
Đêm xuống, căn phòng trở nên trống trải. Em áp tay lên ngực, nơi trái tim vẫn đập yếu ớt
Tình yêu em dành cho hắn chưa từng phai nhạt. Chỉ là em chọn cách biến mình thành kẻ xấu trong câu chuyện của hắn
Bởi có những chia ly không phải vì hết yêu, mà vì yêu quá nhiều
Căn hộ từng ấm áp tiếng cười giờ chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc giữa những khoảng lặng dài vô tận
Em nằm trên giường, nhìn trần nhà trắng nhòa trước mắt. Đôi chân không còn nghe lời nữa, chỉ cần nhúc nhích cũng đã thấy mỏi rã rời
Có những buổi sáng em tỉnh dậy mà không biết hôm nay là thứ mấy, tháng nào, thậm chí không chắc mình đã ngủ bao lâu
Trí nhớ giống như mặt kính vỡ. Những mảnh còn sót lại sắc nhọn, rời rạc. Em sợ một ngày nào đó, cái tên từng khắc sâu trong tim cũng sẽ trượt khỏi tâm trí mình như cát qua kẽ tay
Vì thế, em để tất cả kỷ niệm quanh nhà. Khung ảnh hắn cười rạng rỡ khi nâng cúp. Chiếc áo khoác đồng phục em từng lén lấy mặc mỗi khi nhớ hắn
Em sắp xếp mọi thứ như một bảo tàng nhỏ của riêng mình, để nếu ký ức rời bỏ, vật chứng vẫn còn ở lại
Nhưng trớ trêu thay, có lúc em nhìn vào bức ảnh ấy mà không nhớ người trong đó là ai
Em biết mình từng yêu rất nhiều. Biết rằng người ấy từng quan trọng hơn cả mạng sống
Nhưng khuôn mặt dần trở nên xa lạ. Nụ cười ấy như thuộc về một giấc mơ nào đó, không phải hiện thực
Có hôm em cầm chiếc nhẫn đôi trên tay thật lâu, xoay qua xoay lại. Trong đầu trống rỗng
Chỉ có cảm giác nghèn nghẹn nơi lồng ngực như thể mình đang đánh mất điều gì đó vô cùng quý giá, mà không tài nào gọi tên được
Thứ em còn nhớ rõ là mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, là giọng trầm ổn của vị bác sĩ vẫn kiên nhẫn gọi tên em mỗi lần tái khám, là Lee Yechan
Lee Ye-chan xuất hiện trong ký ức em như một sợi dây neo cuối cùng. Anh không chung huyết thống, nhưng từ nhỏ đã luôn đứng bên em
Khi cha mẹ em qua đời, anh là người nắm tay em trong tang lễ. Khi em lớn lên, anh lặng lẽ dõi theo từ xa, chưa từng rời bỏ. Giờ đây, anh là người duy nhất biết sự thật
Anh biết những cơn đau đầu khiến em bật khóc giữa đêm. Biết những lần em ngồi thẫn thờ hàng giờ không nhớ mình đang làm gì. Biết cả lý do em tự tay phá hủy chuyện tình hơn mười năm
Cũng chính anh là người đã giúp em diễn vở kịch tàn nhẫn ấy
Beom Jeongjuk
Liệu làm vậy có ổn không…
Lee Yechan — Scout
Ổn cả mà, em không cần lo đâu
Lee Yechan — Scout
Anh sẽ giải quyết mọi chuyện cho em
Ngày em nói muốn hắn tin rằng mình đã thay lòng, Yechan không hỏi vì sao. Anh đóng vai người yêu mới, xuất hiện trước công chúng, làm truyền thông trao đao
Ở cái giới này, chẳng ai không biết em là cô người yêu nhỏ của Lee Sanghyeok. Vì hắn công khai chuyện yêu đương cho công chúng, nên ai ai cũng biết em
Vậy nên khi mọi chuyện vỡ lẽ, cả cộng đồng mạng hùa vào chửi bới, tẩy chảy cả em lẫn anh
Beom Jeongjuk
Anh à,… Thật sự ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh lắm đấy
Lee Yechan — Scout
Anh không bao giờ hối hận với những gì mình đã làm
Lee Yechan — Scout
Huống hồ việc anh làm là vì em
Ánh mắt anh nhìn Sanghyeok khi mọi chuyện vỡ lẽ phức tạp vô cùng. Có áy náy, có day dứt, nhưng nhiều hơn là quyết tâm
Họ từng là đồng đội. Từng có khoảng thời gian tập luyện chung dưới mái nhà của T1. Sanghyeok từng quý Yechan như một người em, một người bạn có thể tin tưởng
Có lẽ vì vậy mà khi nhìn thấy Yechan đứng cạnh em, mọi hoài nghi trong hắn lập tức tan biến, thay vào đó là vết nứt sâu hoắm của sự phản bội. Sau ngày ấy, giữa hai người họ không còn liên lạc
Em biết điều đó. Và mỗi lần nghĩ đến, tim lại thắt lại. Em đã cướp đi không chỉ tình yêu của hắn, mà còn cả một tình bạn
Nhưng Yechan chỉ cười xòa
Lee Yechan — Scout
Không sao đâu
Lee Yechan — Scout
Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn cả thôi / Vỗ nhẹ lưng em an ủi /
Lee Yechan — Scout
Với lại… Anh cũng quen rồi
Em không biết anh quen với điều gì — quen với việc đứng phía sau, quen với việc hy sinh, hay quen với việc nhìn người mình quý trọng rời xa. Có lẽ là tất cả
Những ngày sau, Yechan chuyển hẳn về căn hộ của em. Anh nấu cháo, nhắc em uống thuốc, bế em từ giường ra ghế khi em không tự đi nổi
Có lúc em nhìn anh thật lâu, cố ghi nhớ gương mặt ấy. Bởi em sợ một ngày nào đó, ngay cả anh em cũng quên
Có những buổi chiều, ánh nắng xiên qua cửa sổ, chiếu lên bức tường treo đầy ảnh cũ. Em hỏi Yechan
Beom Jeongjuk
Người trong ảnh là ai vậy?
Anh khựng lại rất khẽ. Nhưng chỉ trong một giây. Rồi anh mỉm cười, ngồi xuống cạnh giường
Lee Yechan — Scout
Là người em từng rất yêu
Em gật đầu, như thể nghe một câu chuyện xa lạ. Trong lòng có gì đó đau âm ỉ, nhưng không thành hình
Đêm đến, khi cơn đau kéo tới dồn dập, em thường mê man gọi tên ai đó
Lee Yechan — Scout
Em đã gọi tên anh ấy rất nhiều luôn
Beom Jeongjuk
Nhưng em chẳng nhớ gì hết…
Yechan kể rằng có lúc em khóc, có lúc em xin lỗi trong vô thức. Nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy, em chẳng nhớ gì
Trí nhớ của em đang rơi rụng từng mảnh, hỉ còn lại cảm giác. Một cảm giác rằng mình từng yêu sâu đậm đến mức sẵn sàng biến thành kẻ tệ bạc
Từng có một người quan trọng đến mức em thà để hắn hận mình còn hơn nhìn hắn chùn bước
Có lần Yechan mở tivi, vô tình chuyển đến trận đấu trực tiếp. Hình ảnh Lee Sang-hyeok xuất hiện trên màn hình
Ánh mắt sắc lạnh, dáng ngồi quen thuộc, đôi tay lướt trên bàn phím nhanh đến mức không ai kịp nhìn rõ
Em nhìn thật lâu. Trong tim chợt dâng lên một nỗi nghẹn khó hiểu. Nước mắt rơi xuống mà em không biết vì sao
Beom Jeongjuk
Em từng gặp anh ấy chưa?
Yechan không trả lời ngay. Anh nhìn lên màn hình, rồi nhìn em. Cuối cùng anh chỉ nói
Lee Yechan — Scout
Em đã từng gặp rất nhiều lần
Lee Yechan — Scout
Và rất thân thiết với người đó
Em gật đầu, rồi lại quên mất câu trả lời ấy chỉ vài phút sau
Căn phòng vẫn đầy ắp kỷ niệm, nhưng ký ức trong em thì ngày một trống rỗng. Em nằm giữa quá khứ của chính mình mà không thể chạm tới nó
Chỉ còn Yechan ở đó, chỉ còn anh nhớ thay em
〈 Faker 〉Bỏ lỡ nhau một đời (2)
〈 Faker 〉Bỏ lỡ nhau một đời
Những cơn đau không còn ghép qua theo từng đợt nữa. Chúng ở lại
Ban đầu chỉ là nhức đầu thoáng qua, như ai đó khẽ gõ vào thái dương. Rồi dần dần, cảm giác ấy biến thành lưỡi rìu bổ thẳng xuống óc
Em ôm đầu, cuộn người trên giường, nước mắt tự chảy ra mà không cần tiếng khóc. Ánh sáng trở nên chói gắt, tiếng động nhỏ nhất cũng khiến tim em đập loạn
Có những lúc em không phân biệt nổi mình đang tỉnh hay mê. Mắt yếu đi từng ngày. Mọi thứ trước mặt nhòe thành những mảng màu
Trần nhà trắng biến thành khoảng sương mù đục ngầu. Em phải nheo mắt thật lâu mới nhìn rõ gương mặt đang cúi xuống bên mình
Là Yechan. Lee Yechan không còn xuất hiện trên sân khấu nữa. Không còn những bức ảnh tập luyện được đăng tải. Không còn những dòng trạng thái trước trận đấu
Điện thoại của anh đổ chuông liên tục những ngày đầu — quản lý, đồng đội, truyền thông. Sau đó, mọi thứ im lặng
Anh đã xin tạm dừng thi đấu. Trong giới Esports, một tuyển thủ biến mất giữa mùa giải chẳng khác nào tự tay đẩy sự nghiệp ra xa
Tin đồn bắt đầu lan nhanh hơn bất cứ meta nào trên sàn đấu. Người ta bàn tán rằng anh bỏ đội vì scandal
Rằng anh chen chân vào mối quan hệ hơn mười năm của Lee Sanghyeok. Rằng anh không chịu nổi áp lực dư luận nên trốn tránh
Có những bài viết nặng lời. Có những bình luận độc địa, Yechan đọc hết. Rồi cũng chẳng quan tâm tới
Căn hộ nhỏ trở thành thế giới duy nhất của anh. Một thế giới chỉ có tiếng thở yếu ớt của em và tiếng bước chân vội vàng mỗi khi cơn đau ập đến
Tim em đập mạnh đến mức lồng ngực như muốn nổ tung. Những nhịp đập dồn dập khiến em sợ hãi
Em bấu chặt tay Yechan, móng tay cắm vào da anh đến rướm máu. Anh không kêu đau. Chỉ một tay giữ em, một tay lau mồ hôi trên trán em, giọng thì thầm bên tai
Lee Yechan — Scout
Không sao đâu có anh ở đây rồi
Có đêm, em lên cơn dữ dội. Cả cơ thể co giật, mắt mờ đi, ý thức chập chờn như ngọn đèn trước gió
Yechan bế em lên xe giữa trời mưa, chạy đến bệnh viện trong tình trạng tay run đến mức không giữ nổi vô lăng
Anh sợ. Không phải sợ mất sự nghiệp, không phải sợ danh tiếng sụp đổ
Anh sợ chỉ cần mình chậm một phút thôi, em sẽ rời đi. Và anh không muốn điều đó xảy ra
Lee Yechan — Scout
Chỉ cần em còn sống, một phút thôi cũng được… anh cũng muốn giữ
Cơ thể em giờ đây không còn tự chủ. Việc ngồi dậy phải nhờ anh đỡ lưng. Uống thuốc phải nhờ anh cầm ly. Ngay cả việc bước vài bước ra ban công cũng cần anh bế
Em từng ghét cảm giác phụ thuộc. Nhưng giờ đây, em không còn đủ sức để tự ái
Có những buổi chiều hiếm hoi không lên cơn, Yechan đỡ em ngồi cạnh cửa sổ. Ánh nắng chiếu lên gương mặt anh, khiến những quầng thâm dưới mắt càng rõ
Anh gầy đi thấy rõ. Tóc dài hơn vì không còn thời gian cắt. Áo quần đơn giản, không còn hình ảnh tuyển thủ chỉnh chu như trước
Em nhìn anh thật lâu, lòng mơ hồ đau
Beom Jeongjuk
Anh… không thi đấu nữa sao?
Lee Yechan — Scout
Đấu chứ, đấu với bệnh của em mỗi ngày
Câu nói nửa đùa nửa thật, nhưng trong mắt anh không có chút do dự nào
Anh đã bỏ lại ánh đèn sân khấu, bỏ lại những trận đấu, bỏ lại cả thanh danh. Không phải vì anh không yêu Esports, mà vì anh thương em nhiều hơn
Với anh, từng phút em còn tồn tại đều đáng giá hơn bất cứ chiếc cúp nào
Nhưng liệu có thể giấu mãi một điều đang dần lụi tàn như ngọn nến cuối cùng?
Khi căn bệnh bước sang giai đoạn cuối, thời gian không còn trôi theo ngày tháng nữa, mà đếm bằng từng cơn đau
Em không còn đủ sức đến bệnh viện. Những lần di chuyển ngắn ngủi cũng khiến hơi thở đứt quãng
Vị bác sĩ giờ đây trở thành người khách quen thuộc, đều đặn ghé căn nhà nhỏ với chiếc túi da cũ kỹ, ánh mắt ngày càng trầm xuống theo mỗi lần thăm khám
Nơi Yechan tìm cho em nằm ở rìa thành phố, tách biệt khỏi nhịp sống ồn ã. Một khu dân cư yên tĩnh, cây xanh bao quanh, buổi sáng chỉ nghe tiếng gió lùa qua tán lá
Anh nói em cần không khí trong lành. Cần một nơi không ai biết đến
Căn nhà mới nhỏ nhưng ấm. Phòng ngủ của em có cửa sổ lớn nhìn ra khoảng sân trồng vài bụi hoa trắng. Bên cạnh là một khách sạn ba tầng, không quá lớn, cũng chẳng nổi bật
Khách đến rồi đi lặng lẽ, phần lớn là người nước ngoài dừng chân ngắn ngày. Ít ồn ào, ít tò mò
Yechan chọn nơi này vì nghĩ rằng ở đây, quá khứ sẽ không tìm đến. Đã hơn một năm kể từ ngày em rời khỏi cuộc đời của Lee Sang-hyeok
Một năm đủ dài để những bài báo nguội lạnh, những lời bàn tán chuyển sang câu chuyện khác. Em và hắn như hai đường thẳng tách rời, mỗi người một hướng
Trong khoảng thời gian ấy, em yếu đi thấy rõ. Tóc gần như rụng hết. Cơ thể gầy đến mức xương lộ rõ dưới làn da mỏng
Có những ngày em không tỉnh táo nổi quá một giờ. Có những đêm Yechan phải ngồi cạnh, đếm từng nhịp thở, chỉ sợ chúng đột ngột ngưng lại
Anh đã quen với việc sống trong lo lắng. Còn em, dần quen với việc buông bỏ. Ký ức về Sanghyeok bây giờ không còn rõ nét. Chỉ còn lại một cái tên đôi khi bật ra trong vô thức
Lee Yechan — Scout
Ơi anh nghe
Beom Jeongjuk
Tại sao lúc nào em cũng mơ thấy một người
Beom Jeongjuk
Nhưng em lại chẳng biết người đó là ai cả
Lee Yechan — Scout
Ngoan, em nghĩ nhiều không tốt đâu
Lee Yechan — Scout
Chỉ là mơ thôi
Một cảm giác ấm áp mơ hồ mỗi khi mơ về người ấy. Nhưng gương mặt ấy đã nhòe đi như một bức ảnh để lâu ngoài nắng
Yechan vẫn cẩn thận tránh mọi thứ có thể gợi lại quá khứ. Anh muốn em bình yên, dù chỉ trong quãng thời gian ngắn ngủi còn lại
Cuộc sống cứ thế trôi trong tĩnh lặng. Cho đến một buổi chiều cuối hạ
Khách sạn bên cạnh hiếm khi đông khách. Nhưng hôm ấy lại xuất hiện vài chiếc xe lạ. Nhân viên lễ tân tất bật hơn thường ngày
Từ cửa sổ phòng ngủ, em nhìn thấy bóng người cao gầy bước xuống từ xe, đội mũ, đeo khẩu trang kín
Beom Jeongjuk
? / Nhìn hắn /
Em không để ý, chỉ là tim em bỗng đập nhanh hơn bình thường. Không phải vì cơn đau, mà vì một cảm giác quen thuộc kỳ lạ
Yechan khi ấy đang pha thuốc trong bếp. Anh không nhìn ra ngoài cửa sổ. Không biết rằng định mệnh vừa dừng lại cách căn nhà chưa đầy hai mươi bước chân
Người đàn ông ấy chọn khách sạn này vì sự yên tĩnh. Vì muốn tránh truyền thông sau một giải đấu căng thẳng
Không ai ngờ rằng trong sự trùng hợp ngẫu nhiên của thế giới rộng lớn, hắn lại đứng ngay nơi em đang cố trốn tránh
Lee Sanghyeok kéo vali qua sảnh, ánh mắt mệt mỏi sau những ngày dài thi đấu và di chuyển. Hắn chỉ muốn một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi vài hôm trước khi quay lại guồng quay mới
Hắn không biết rằng, phía bên kia bức tường khách sạn ấy, có một người con gái từng yêu hắn hơn cả sinh mệnh đang nằm giữa ranh giới mong manh của sự sống
Bóng dáng của hắn lướt qua tầm mắt, chỉ là một thoáng rất nhanh. Nhưng đủ để tim em khẽ nhói. Một cảm giác đau nhói nơi lồng ngực — không phải vì bệnh. Mà vì ký ức
Tên hắn bật ra trong đầu như tia sáng cuối cùng xuyên qua màn sương mù dày đặc
Beom Jeongjuk
Lee… Sanghyeok…?
Âm thanh yếu ớt thoát khỏi môi em khiến Yechan làm rơi chiếc thìa xuống sàn
Lee Yechan — Scout
"Gì cơ!?" / Hoảng /
〈 Faker 〉Bỏ lỡ nhau một đời (3)
〈 Faker 〉Bỏ lỡ nhau một đời
Giọng Yechan vỡ ra giữa căn phòng yên ắng. Anh gần như lao đến bên giường, theo hướng ánh mắt em đang dõi
Bên ngoài cửa sổ, khoảng sân vẫn im lìm trong nắng chiều. Chỉ có bóng cây lay động và lối đi lát đá dẫn sang khách sạn bên cạnh
Nhưng Yechan biết. Có những điều không cần nhìn rõ cũng đủ hiểu
Gương mặt anh thoáng tái đi. Cơ hàm siết chặt. Tất cả những gì anh cố gìn giữ suốt hơn một năm
Khoảng cách, sự yên tĩnh, bức tường ngăn giữa em và quá khứ có nguy cơ sụp đổ chỉ trong một khoảnh khắc
Anh không hỏi em thấy gì. Chỉ cần nghe em thì thào cái tên ấy thôi, anh đã hiểu
Hai bàn tay Yechan run lên rất khẽ, nhưng anh lập tức ép mình bình tĩnh
Em đang thở gấp. Tim đập mạnh đến mức lồng ngực phập phồng thấy rõ. Máy đo nhịp tim đặt bên cạnh phát ra tiếng bíp dồn dập
Lee Yechan — Scout
Không sao… không sao đâu
Anh kéo rèm cửa lại, che đi tầm nhìn hướng về phía khách sạn. Ánh sáng trong phòng dịu xuống. Nhưng nhịp tim em vẫn chưa hạ
Yechan rút điện thoại, gọi cho vị bác sĩ quen thuộc. Lần này giọng anh không còn giữ được vẻ điềm tĩnh thường ngày
Lee Yechan — Scout
Bác sĩ… tình trạng xấu đi rồi
Lee Yechan — Scout
Tôi nghĩ cần nhập viện vài hôm
Đầu dây bên kia im lặng một nhịp, rồi đồng ý ngay
: Được, mang cô ấy tới đây
Anh tắt máy, quay lại nhìn em. Trong đôi mắt mờ đục của em có điều gì đó khác lạ — như thể một mảnh ký ức vừa được thắp sáng rồi lại chực tắt
Anh biết mình không thể để điều đó tiếp diễn. Bệnh tình đã bước vào giai đoạn cuối. Mỗi lần cảm xúc dao động mạnh, cơn đau kéo đến dữ dội hơn
Có khi chỉ một lần tim đập quá nhanh cũng đủ khiến em ngất lịm. Yechan không thể mạo hiểm
Anh nhanh chóng thu dọn vài món đồ cần thiết — thuốc, hồ sơ bệnh án, áo khoác mỏng của em. Từng động tác gấp gáp nhưng vẫn cẩn thận. Anh quay lại, nhẹ nhàng bế em lên
Lee Yechan — Scout
Ngoan, chịu khó di chuyển chút nhé?
Cơ thể em nhẹ đến mức khiến tim anh thắt lại. Một năm trước, em vẫn còn có thể tự bước đi vài bước. Giờ đây, em nằm trong vòng tay anh như một chiếc lá mỏng manh
Lee Yechan — Scout
Chúng ta chỉ đi vài hôm thôi
Anh khẽ nói, dù không chắc em còn nghe rõ. Em không đáp. Chỉ khẽ nắm lấy vạt áo anh, như bản năng tìm kiếm điểm tựa
Yechan bước nhanh ra cửa sau, tránh lối chính. Anh đã chuẩn bị sẵn phương án này từ rất lâu
Một chiếc xe đỗ kín đáo, giấy tờ nhập viện được sắp xếp sẵn. Anh luôn sống trong tâm thế phải rời đi bất cứ lúc nào
Bởi anh biết, không có bí mật nào tồn tại mãi. Chỉ là anh không ngờ ngày ấy lại đến trong hoàn cảnh này
Khi xe lăn bánh, Yechan không ngoái đầu lại. Anh không muốn nhìn khách sạn thêm một lần nào nữa
Chiếc xe lao nhanh về phía bệnh viện quen thuộc. Ánh đèn đường bắt đầu bật sáng khi hoàng hôn buông xuống
Có lẽ số phận đang thử thách họ. Hoặc cũng có thể, nó đang chuẩn bị cho một cuộc gặp gỡ không thể tránh khỏi
Bệnh viện về đêm yên tĩnh đến lạnh người. Em nằm trên giường trắng, hơi thở đã ổn định hơn sau thuốc giảm đau
Máy móc kêu nhịp đều đều. May mắn thay, mọi thứ vẫn được giữ kín. Không ai ngoài vị bác sĩ và Yechan biết danh tính thật sự của em
Yechan đứng ngoài hành lang rất lâu mới rời đi. Anh cần quay về nhà lấy thêm quần áo, thuốc đặc trị, vài giấy tờ quan trọng
Lần chuyển viện quá gấp gáp, anh chỉ kịp mang theo những thứ tối thiểu
Đêm xuống, khu dân cư càng vắng. Đèn đường hắt ánh vàng nhạt xuống mặt đường ẩm hơi sương. Khách sạn bên cạnh vẫn sáng đèn ở vài phòng
Yechan mở cửa nhà, bước vào thu dọn đồ. Mỗi động tác nhanh gọn, anh đã quá quen với việc sống trong trạng thái sẵn sàng rời đi
Khi kéo vali ra khỏi cửa, anh khựng lại. Phía trước, dưới ánh đèn sảnh khách sạn, một bóng người đứng tựa vào cột trụ
Cao, gầy, đội mũ lưỡi trai thấp che nửa gương mặt. Nhưng ánh mắt thì không thể nhầm lẫn
Lee Sanghyeok — Faker
Xin chào
Hắn tháo khẩu trang xuống chậm rãi, như thể đã chờ sẵn
Không khí giữa hai người căng đến mức chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng có thể làm vỡ tung. Sanghyeok lên tiếng trước, giọng bình thản đến lạnh
Lee Sanghyeok — Faker
Trùng hợp thật
Lee Yechan — Scout
/ Siết chặt tay cầm vali / Ừ, trùng hợp
Sanghyeok khẽ cười, nhưng ánh mắt không hề có ý cười
Lee Sanghyeok — Faker
Cậu dọn đi à?
Lee Sanghyeok — Faker
Hay lại chuyển chỗ ở cho tiện?
Yechan hiểu ý, nhưng anh không đáp. Sanghyeok bước chậm vài bước lại gần, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài mét
Lee Sanghyeok — Faker
Tôi cứ tưởng scandal năm ngoái đủ ồn ào rồi
Lee Sanghyeok — Faker
Không ngờ hai người còn chuyển đến nơi kín đáo thế này
Lee Sanghyeok — Faker
Sợ ai nhìn thấy sao?
Lee Yechan — Scout
Anh muốn nói gì?
Lee Sanghyeok — Faker
Không có gì / Nhún vai /
Lee Sanghyeok — Faker
Chỉ tò mò thôi
Lee Sanghyeok — Faker
Một người đột ngột bỏ thi đấu giữa mùa
Lee Sanghyeok — Faker
Một người biến mất hoàn toàn
Lee Sanghyeok — Faker
Rồi lại tình cờ ở cạnh nhau, nghe cũng hợp lý đấy
Mỗi chữ như mũi dao mỏng. Yechan không phản ứng. Anh đã nghe đủ những lời như vậy suốt một năm qua
Lee Sanghyeok — Faker
Cậu biết tôi ghét nhất điều gì không?
Lee Sanghyeok — Faker
Là bị xem như thằng ngốc
Lee Sanghyeok — Faker
Tôi từng tin cậu, tin cả hai người
Lee Yechan — Scout
Tin hay không là chuyện của anh
Lee Sanghyeok — Faker
/ Bật cười / Cậu thay đổi nhiều thật đấy, trước đây còn chẳng biết tránh ánh mắt tôi
Lee Yechan — Scout
Con người ai cũng thay đổi
Lee Sanghyeok — Faker
Vì yêu à? Hay vì tội lỗi?
Lee Yechan — Scout
Vì đó lựa chọn
Sanghyeok nhìn anh chăm chú, như muốn xuyên thấu từng lớp phòng vệ
Lee Sanghyeok — Faker
Lựa chọn chen vào mối quan hệ của người khác?
Lee Yechan — Scout
Anh nghĩ sao thì tùy
Lee Sanghyeok — Faker
Cậu không định giải thích à?
Lee Yechan — Scout
Giải thích để làm gì?
Lee Sanghyeok — Faker
Để tôi biết mình đã thua vì cái gì
Câu nói ấy khiến Yechan khựng lại. Sanghyeok tiếp tục, giọng vẫn đều đều nhưng ánh mắt đã tối lại
Lee Sanghyeok — Faker
Hay là tôi thua vì tin sai người?
Lee Yechan — Scout
Không ai thắng hay thua ở đây cả
Lee Sanghyeok — Faker
À… Vậy chắc tôi là người duy nhất bị bỏ lại
Không khí như đông cứng. Sau một nhịp im lặng dài, Sanghyeok hỏi chậm rãi
Lee Sanghyeok — Faker
Cô ấy đâu?
Lee Yechan — Scout
Không liên quan đến anh
Lee Sanghyeok — Faker
Không liên quan?
Lee Sanghyeok — Faker
Mười mấy năm của tôi, nói một câu không liên quan là xong?
Lee Yechan — Scout
Anh đã chấp nhận rồi mà
Lee Sanghyeok — Faker
Chấp nhận không có nghĩa là không thắc mắc
Lee Yechan — Scout
Dù sao anh cũng đâu còn tư cách để thắc mắc?
Lee Sanghyeok — Faker
Nếu cậu đã chọn, thì bảo vệ cho tốt
Lee Sanghyeok — Faker
Tôi ghét phản bội
Lee Sanghyeok — Faker
Nhưng tôi còn ghét hơn nếu tất cả chỉ là dối trá
Lee Yechan — Scout
"Biết gì rồi sao?"
Rồi hắn bước đi. Bóng lưng cao gầy khuất dần sau cánh cửa khách sạn
Yechan thở ra chậm rãi, nhận ra tay mình đã ướt mồ hôi từ lúc nào. Hắn nghi ngờ, và với sự nhạy bén của Lee Sanghyeok, nghi ngờ ấy sẽ không dễ dàng bị dập tắt
Download MangaToon APP on App Store and Google Play