[Thitinhhoadich] Tín Hiệu Nhịp Tim
Chương 1 - Giao lộ sinh tử
Tiếng còi xe cấp cứu rú vang liên hồi, xé toạc bầu không khí đặc quánh của đêm Thượng Hải. Chiếc xe dừng khựng lại trước sảnh, cửa bật mở, một băng ca được đẩy xuống với tốc độ chóng mặt.
Nhân viên cứu hộ
Bệnh nhân nam, 25 tuổi, tai nạn xe máy, đa chấn thương, mất máu cấp, mạch nhanh nhỏ, huyết áp đang tụt!
Châu Thi Vũ nhanh chóng bước ra, tà áo blouse trắng tung bay trong gió đêm. Ánh mắt cô sắc lẹm, đôi tay điềm tĩnh kiểm tra đồng tử bệnh nhân.
Châu Thi Vũ
Đưa thẳng vào phòng hồi sức cấp cứu!
Châu Thi Vũ
Gọi bên Ngoại thần kinh xuống ngay, bệnh nhân có dấu hiệu chấn thương sọ não nặng!
Y tá
Trưởng khoa Châu, bên Ngoại thần kinh nói bác sĩ trực chính đang dở ca mổ, họ cử bác sĩ nội trú xuống hỗ trợ! *vừa chạy vừa báo cáo, hơi thở dồn dập*
Châu Thi Vũ
*cau mày, giọng đanh lại* Nội trú?
Châu Thi Vũ
Ca này ngàn cân treo sợi tóc, họ đùa tôi à
Châu Thi Vũ
Gọi lại lần nữa, bảo họ tôi cần một tay kéo có kinh nghiệm
Vương Dịch
Không cần gọi đâu, tôi đến rồi
Một giọng nói trầm thấp, mang theo chút khí lạnh của kim loại vang lên phía sau. Châu Thi Vũ quay lại. Đứng đó là một cô gái cao ráo, gương mặt thanh tú nhưng lạnh lùng như tạc tượng, đôi mắt ẩn sau lớp kính cận mỏng không một chút gợn sóng.
Vương Dịch
Bác sĩ nội trú năm ba, Vương Dịch
Vương Dịch
Khoa Ngoại thần kinh báo cáo
Châu Thi Vũ nhìn lướt qua bảng tên trên ngực đối phương, rồi nhìn thẳng vào mắt Vương Dịch, giọng đầy hoài nghi:
Châu Thi Vũ
Tôi nghe danh cô rồi
Châu Thi Vũ
Nhưng đây là ca cấp cứu loại A, cô chắc chắn mình đủ bản lĩnh đứng cạnh tôi chứ
Vương Dịch không hề né tránh ánh nhìn, đôi tay cô thong thả đeo găng tay cao su, tiếng "tạch" của găng tay bám sát vào da thịt nghe thật dứt khoát:
Vương Dịch
Trưởng khoa Châu, thay vì nghi ngờ bằng cấp của tôi, chị nên nhìn vào đồng tử của bệnh nhân kìa
Vương Dịch
Giãn thêm 1mm nữa thì đến thần chết cũng không cứu được đâu
Châu Thi Vũ nghiến răng, nhưng nàng biết cô gái này nói đúng.
Châu Thi Vũ
Được! Vào phòng mổ số 2
Châu Thi Vũ
Tiểu Trương, chuẩn bị máy thở, truyền dịch nhanh, lấy máu xét nghiệm khẩn cấp!
Trong phòng mổ, ánh đèn không bóng chiếu rọi xuống gương mặt xanh xao của bệnh nhân. Tiếng máy đo nhịp tim "tít... tít..." vang lên đều đặn nhưng đầy áp lực.
Châu Thi Vũ
Dao mổ *chìa tay*
Y tá
Huyết áp 80/50, đang giảm!
Vương Dịch đứng đối diện Châu Thi Vũ qua bàn mổ. Cô quan sát từng cử động của đàn chị.
Vương Dịch
Trưởng khoa Châu, chị định mở ổ bụng trước sao
Châu Thi Vũ
*Không ngẩng đầu* Bệnh nhân bị tràn máu màng bụng, phải cầm máu trước
Vương Dịch
Tôi phản đối *Giọng Vương Dịch vẫn phẳng lặng như mặt hồ không gió*
Vương Dịch
Khối máu tụ ngoài màng cứng đang chèn ép hành tủy
Vương Dịch
Nếu chị không giải áp não bộ ngay bây giờ, dù bụng hết chảy máu, anh ta cũng sẽ chết lâm sàn trên bàn mổ trong vòng 3 phút tới
Châu Thi Vũ khựng lại một nhịp, đôi mắt sau lớp khẩu trang nheo lại:
Châu Thi Vũ
Bác sĩ Vương, cô đang dạy tôi cách làm việc sao
Châu Thi Vũ
Nếu tôi mở não mà bụng anh ta vỡ ra, cô chịu trách nhiệm à
Vương Dịch
Tôi chịu trách nhiệm về phần não
Vương Dịch
Chị lo phần bụng
Vương Dịch
Chúng ta làm song song *cầm lấy khoan xương, ánh mắt kiên định*
Châu Thi Vũ
Làm song song?
Châu Thi Vũ
Cô điên rồi, không gian bàn mổ quá hẹp, hai người thao tác cùng lúc sẽ vướng tay* gắt lên*
Vương Dịch
Chị sợ sao *nhướng mày, một tia khiêu khích lóe lên*
Vương Dịch
Chẳng phải chị là 'Bàn tay vàng' của khoa Cấp cứu sao
Vương Dịch
Chút không gian này mà cũng không xử lý được
Cả phòng mổ rơi vào im lặng cực độ. Các y tá nín thở nhìn hai nữ bác sĩ đang đối đầu nhau.
Châu Thi Vũ hít một hơi thật sâu qua lớp khẩu trang:
Châu Thi Vũ
Nếu anh ta có mệnh hệ gì, tôi sẽ đích thân viết báo cáo đuổi việc cô
Hai cặp mắt gặp nhau trên không trung, một bên rực cháy như lửa, một bên lạnh lẽo như băng.
Vương Dịch
Khoan xương *ra lệnh*
Châu Thi Vũ
Kẹp động mạch *đáp lời*
Tiếng máy khoan vang lên khô khốc, hòa lẫn với tiếng kẹp kim loại lách cách. Hai đôi bàn tay, một thon dài thanh mảnh, một nhỏ nhắn linh hoạt, phối hợp nhịp nhàng một cách kỳ lạ.
Mỗi khi Châu Thi Vũ vươn tay lấy dụng cụ, Vương Dịch lại hơi nghiêng người nhường chỗ một cách tinh tế mà không làm gián đoạn đường khoan.
Châu Thi Vũ
Máu phụt mạnh quá! Gạc! Cho tôi thêm gạc! *hơi rối khi một mạch máu lớn bị vỡ*
Vương Dịch vẫn không hề rời mắt khỏi vị trí hộp sọ:
Vương Dịch
Trấn tĩnh lại, Trưởng khoa Châu
Vương Dịch
3 giờ của chị, dưới lớp mỡ, kẹp lấy nó
Châu Thi Vũ làm theo bản năng, và kỳ diệu thay, máu ngừng tuôn. Cô nhìn sang Vương Dịch, thấy mồ hôi đang lăn dài trên trán cô gái trẻ nhưng đôi tay vẫn vững như bàn thạch
Vương Dịch
Áp lực nội sọ đã ổn định *thở hắt ra một hơi, lùi lại một bước*
Châu Thi Vũ
Bên này cũng xong
Châu Thi Vũ
Cầm máu thành công *buông kẹp, ánh mắt phức tạp nhìn về phía đối diện*
Châu Thi Vũ
Khâu vết thương đi
Châu Thi Vũ
Cô làm tốt hơn tôi nghĩ đấy
Vương Dịch tháo khẩu trang, để lộ gương mặt thanh tú nhưng đầy mệt mỏi. Cô không cười, chỉ khẽ gật đầu
Vương Dịch
Chị cũng không tệ như lời đồn, Trưởng khoa Châu
Vương Dịch
Tôi tưởng chị chỉ giỏi mắng nhiếc cấp dưới thôi chứ
Châu Thi Vũ
Cô!...* á khẩu*
Vương Dịch
Biên bản phẫu thuật tôi sẽ gửi sau
Vương Dịch quay lưng đi thẳng, tà áo blouse trắng lướt qua cửa phòng mổ, để lại Châu Thi Vũ đứng đó với một cảm giác khó tả len lỏi trong lòng.
2 giờ sáng. Hành lang bệnh viện vắng lặng, chỉ còn ánh đèn huỳnh quang leo lét.
Châu Thi Vũ đứng trước máy bán nước tự động, loay hoay tìm đồng xu.
Vương Dịch
Dùng cái này đi
Một bàn tay cầm lon cà phê lạnh áp vào má nàng.
Châu Thi Vũ giật mình quay lại. Là Vương Dịch. Cô ấy đã thay thường phục, một chiếc áo hoodie rộng thùng xình, trông trẻ trung hơn hẳn so với vẻ già dặn lúc nãy trên bàn mổ.
Châu Thi Vũ
Bác sĩ Vương chưa về sao *nhận lấy lon cà phê, cảm nhận cái lạnh thấm vào da thịt*
Vương Dịch
Đợi xem bệnh nhân có biến chứng hậu phẫu không
Vương Dịch
Tôi không muốn ngày đầu tiên đi làm đã phải viết bản kiểm điểm vì làm chết người *dựa lưng vào tường, đôi chân dài duỗi thẳng*
Châu Thi Vũ bật nắp lon cà phê, nhấp một ngụm đắng ngắt:
Châu Thi Vũ
Chuyện lúc nãy... cô liều lĩnh lắm
Châu Thi Vũ
Nếu là bác sĩ khác, họ sẽ không để cô chạm vào bệnh nhân đâu
Vương Dịch
Nhưng chị đã để tôi làm *quay sang nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm*
Châu Thi Vũ im lặng một lúc, rồi khẽ thở dài:
Châu Thi Vũ
Vì trong mắt cô lúc đó... tôi thấy được sự khát khao muốn cứu sống anh ta
Châu Thi Vũ
Giống hệt tôi năm đầu tiên vào nghề
Vương Dịch khẽ nhếch môi, một nụ cười gần như không thể nhận ra:
Vương Dịch
Tôi thì lại thấy chị lúc đó giống như một bà cô già khó tính đang cố chấp với mớ lý thuyết cũ kỹ
Châu Thi Vũ
Cô bao nhiêu tuổi mà dám gọi tôi là bà cô già *cáu tiết, suýt nữa thì sặc cà phê*
Vương Dịch
Còn chị? 28? Hay 30?
Châu Thi Vũ
Tôi mới 27! * nhấn mạnh từng chữ*
Vương Dịch
À, vậy là vẫn lớn hơn tôi
Vương Dịch
Chào tiền bối *đứng thẳng dậy, vẫy vẫy tay rồi bước đi về phía thang máy*
Vương Dịch
Cà phê đó coi như phí làm quen
Vương Dịch
Hẹn gặp lại vào ca trực tối mai, Trưởng khoa Châu
Châu Thi Vũ đứng nhìn theo bóng lưng gầy của Vương Dịch, lon cà phê trong tay vẫn còn hơi lạnh. Nàng lẩm bẩm một mình:
Châu Thi Vũ
Cái đồ nhóc con đáng ghét... Nhưng mà, kỹ thuật khoan xương của cô ta... thật sự rất nhanh
Tiếng chuông điện thoại trong túi áo cô reo lên.
Y tá
📲Trưởng khoa Châu! Bệnh nhân phòng 402 có dấu hiệu co giật!
Châu Thi Vũ lập tức bỏ lon cà phê sang một bên, chạy như bay về phía khu nội trú.
Cuộc sống ở bệnh viện này là thế, chẳng bao giờ có phút giây bình yên thực sự. Và nàng cảm nhận được rằng, kể từ ngày hôm nay, sự xuất hiện của Vương Dịch sẽ khiến cuộc sống vốn dĩ chỉ có mùi thuốc sát trùng của nàng trở nên náo nhiệt hơn rất nhiều.
Dưới ánh đèn hành lang, bóng của Châu Thi Vũ kéo dài ra, đổ về phía mà Vương Dịch vừa đi khuất. Một khởi đầu không mấy êm đềm, nhưng trong cái nghề cận kề cái chết này, những kẻ "điên" gặp nhau thường tạo nên những phép màu không tưởng.
Chương 2 - Kẻ xâm nhập kiêu ngạo
Sáng hôm sau, khoa Cấp cứu bệnh viện SNH vẫn náo nhiệt như một cái tổ ong vỡ tổ. Châu Thi Vũ vừa kết thúc ca trực đêm 12 tiếng, đôi mắt đã hằn lên những tia máu mỏng. Cô đang đứng ở quầy y tá, tay lật giở xấp hồ sơ bệnh án dày cộm thì Giám đốc bệnh viện – ông Trần – bước tới cùng một gương mặt quen thuộc.
Giám Đốc Trần
Trưởng khoa Châu, họp một chút chứ *cười hỉ hả*
Châu Thi Vũ
*Nheo mắt nhìn người đứng sau lưng ông* Giám đốc, có chuyện gì vậy ạ
Giám Đốc Trần
Tôi đang định đi bàn giao ca
Giám Đốc Trần
Chuyện lớn đây. Theo chương trình luân chuyển nhân sự chất lượng cao, từ hôm nay, bác sĩ Vương Dịch của khoa Ngoại thần kinh sẽ chính thức biệt phái sang khoa Cấp cứu trong vòng 6 tháng
Châu Thi Vũ
*Sững người, tập hồ sơ suýt rơi xuống đất* Cái gì cơ
Châu Thi Vũ
Khoa Cấp cứu của tôi không phải nơi thực tập cho mấy công chúa phòng mổ đâu Giám đốc!
Vương Dịch bước lên một bước, vẫn gương mặt không cảm xúc, đôi tay đút sâu vào túi áo blouse:
Vương Dịch
Tôi cũng không nghĩ mình là công chúa
Vương Dịch
Và tôi tự nguyện nộp đơn sang đây
Châu Thi Vũ quay sang nhìn Vương Dịch, giọng đầy mỉa mai
Châu Thi Vũ
Ở Ngoại thần kinh cô là ngôi sao, sang đây cô chỉ là lính chạy vặt thôi
Châu Thi Vũ
Cô chịu nổi không
Vương Dịch
Chị cứ thử xem *Nhướng mày*
Giám đốc Trần vỗ vai hai người:
Giám Đốc Trần
Thôi nào, hai tài năng lớn của bệnh viện
Giám Đốc Trần
Tiểu Vương kỹ thuật tay cực tốt, sẽ giúp ích cho những ca chấn thương sọ não tại chỗ.
Giám Đốc Trần
Thi Vũ, giúp đỡ con bé nhé
Giám Đốc Trần
Tôi đi họp đây
Ông Trần vừa đi khuất, bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng. Châu Thi Vũ khoanh tay trước ngực, nhìn thẳng vào đối phương.
Châu Thi Vũ
Nói đi, mục đích của cô là gì
Châu Thi Vũ
Đừng bảo với tôi là cô muốn học hỏi kinh nghiệm 'nhân đạo' nhé
Vương Dịch tiến lại gần hơn một chút, mùi hương nước xả vải dịu nhẹ từ người cô thoảng qua mũi Châu Thi Vũ:
Vương Dịch
Tôi muốn xem người được mệnh danh là 'Thần hộ mệnh khoa Cấp cứu' làm việc thế nào trong áp lực cực hạn thôi
Vương Dịch
Cà phê hôm qua chị uống hết chưa
Vương Dịch
Trông chị thiếu ngủ đến mức sắp ngã nhào rồi kìa, Trưởng khoa
Chưa kịp dứt lời, tiếng chuông báo động đỏ vang lên khắp hành lang. Một y tá hớt hải chạy vào:
Y tá
Trưởng khoa! Có ca ngộ độc thực phẩm tập thể từ một trường mầm non, hơn 15 đứa trẻ đang được chuyển tới!
Gương mặt Châu Thi Vũ lập tức đanh lại, vẻ mệt mỏi biến mất trong tích tắc:
Châu Thi Vũ
Thông báo toàn khoa! Kích hoạt quy trình khẩn cấp!
Châu Thi Vũ
Vương Dịch, đi theo tôi
Sảnh cấp cứu tràn ngập tiếng khóc thét của trẻ nhỏ và tiếng gào thét hoảng loạn của phụ huynh. Mùi chất nôn và mùi hóa chất hòa lẫn tạo nên một khung cảnh hỗn độn.
Người phụ nữ
Bác sĩ! Cứu con tôi với! Nó lịm đi rồi! *Một người mẹ túm chặt lấy áo Vương Dịch, khóc nức nở*
Vương Dịch bình tĩnh gỡ tay người phụ nữ ra, giọng nói đều đều nhưng có sức nặng lạ kỳ:
Vương Dịch
Chị bình tĩnh, để đứa bé xuống giường
Vương Dịch
Y tá, lấy dấu hiệu sinh tồn ngay
Châu Thi Vũ đứng ở trung tâm điều phối, tay cầm loa cầm tay:
Châu Thi Vũ
Phân loại bệnh nhân ngay lập tức! Màu đỏ sang khu A, màu vàng khu B!
Châu Thi Vũ
Bác sĩ Vương, cô phụ trách khu A, những ca có dấu hiệu suy hô hấp!
Vương Dịch không một động tác thừa, lao vào giữa đám đông.
Tại khu A, một đứa bé khoảng 4 tuổi đang tím tái, hai tay quờ quạng trong không trung.
Vương Dịch
Trưởng khoa Châu! Bé này có dị vật đường thở kèm theo phản ứng phản vệ! *gọi lớn*
Châu Thi Vũ
*Chạy tới* Chuẩn bị nội khí quản ngay!
Vương Dịch
Không kịp rồi, thanh quản phù nề quá nặng, không đưa ống vào được! *cầm ống nghe, chân mày nhíu chặt*
Vương Dịch
Nhịp tim đang rời rạc
Châu Thi Vũ
Dùng Epinephrine chưa?
Vương Dịch
Đã dùng nhưng không có phản ứng
Vương Dịch
Tôi phải mở khí quản khẩn cấp *rút một bộ dụng cụ tiểu phẫu ra*
Châu Thi Vũ
*giữ tay cô lại* Cô điên à
Châu Thi Vũ
Đây là đứa trẻ 4 tuổi, không gian cổ rất hẹp, chỉ cần lệch một milimet là đứt động mạch cảnh! Đợi bác sĩ Tai Mũi Họng xuống!
Vương Dịch
Họ không xuống kịp đâu! *hất tay Châu Thi Vũ ra, đôi mắt rực cháy*
Vương Dịch
Chị nhìn đi, nó sắp chết rồi! Chị sợ chịu trách nhiệm, hay chị sợ tôi làm hỏng
Châu Thi Vũ
Tôi không sợ trách nhiệm, tôi sợ cô giết chết nó *quát lên*
Vương Dịch
Tin tôi một lần đi *Giọng Vương Dịch bỗng chốc trầm xuống, mang theo một sự khẩn cầu hiếm thấy*
Vương Dịch
Tôi đã làm việc này hàng trăm lần trên mô hình não bộ trẻ em
Châu Thi Vũ nhìn vào đôi mắt kiên định ấy, trái tim nàng thắt lại. Trong khoảnh khắc sinh tử, nàng lựa chọn đánh cược.
Châu Thi Vũ
Tôi sẽ giữ cố định đầu bé. Nhanh lên!
Vương Dịch hít một hơi sâu, đôi bàn tay thanh mảnh cầm dao mổ vững vàng như bàn thạch. Một đường rạch chuẩn xác, máu rỉ ra nhưng không đáng kể. Cô luồn ống nội khí quản vào trong tích tắc.
Vương Dịch
Xong! Kết nối máy thở
Tiếng máy thở bắt đầu hoạt động đều đặn: "Phì... phò...". Lồng ngực đứa bé bắt đầu phập phồng trở lại, sắc mặt tím tái dần chuyển sang hồng nhạt.
Châu Thi Vũ buông đầu đứa bé ra, đôi tay nàng vẫn còn run nhẹ
Châu Thi Vũ
Tốt lắm... tốt lắm rồi
Vương Dịch đứng dậy, lau mồ hôi trên trán bằng mu bàn tay, hơi thở dốc
Vương Dịch
Chị thấy chưa... tôi đã bảo là làm được mà
Châu Thi Vũ
Đừng có đắc ý *lườm một cái, nhưng giọng đã mềm mỏng hơn hẳn*
Châu Thi Vũ
Ra kiểm tra ca tiếp theo đi
4 tiếng sau, đợt sóng cấp cứu cuối cùng cũng tạm lắng xuống. Châu Thi Vũ ngồi bệt xuống hàng ghế hành lang, đầu dựa vào tường, mắt nhắm nghiền.
Một vật gì đó lạnh ngắt chạm vào trán nàng. Nàng mở mắt, thấy một lon nước bù khoáng đang đung đưa trước mặt.
Vương Dịch
Uống đi, không là xỉu thật đấy*Cô ngồi xuống bên cạnh nàng, cách một khoảng vừa đủ*
Châu Thi Vũ nhận lấy nước, thở dài
Châu Thi Vũ
Cô lấy đâu ra nhiều nước thế?
Châu Thi Vũ
Cứ như có kho hàng bí mật ấy
Vương Dịch
Mua ở máy bán hàng tự động bằng tiền của chị đấy *Thản nhiên nói*
Châu Thi Vũ
Thẻ của tôi đang ở...
Châu Thi Vũ
Sao cô dám tự tiện lấy thẻ trong túi áo tôi *bật dậy, sờ vào túi áo blouse*
Vương Dịch
*Nhún vai* Lúc chị đang mải cấp cứu cho ca thứ 10, cái thẻ nó sắp rơi ra ngoài rồi
Vương Dịch
Tôi chỉ là 'bảo quản hộ' thôi
Vương Dịch
Sẵn tiện dùng luôn cho mục đích chính đáng
Châu Thi Vũ tức đến bật cười, nàng lại ngồi xuống
Châu Thi Vũ
Cô đúng là cái đồ vô lễ nhất tôi từng gặp
Châu Thi Vũ
Nhưng mà... chuyện lúc nãy, cảm ơn cô
Vương Dịch
Cảm ơn vì cái gì?
Châu Thi Vũ
Vì đã cứu đứa bé
Châu Thi Vũ
Và vì đã... quyết liệt hơn tôi
Châu Thi Vũ
Có lẽ ở lâu trong cái khoa này, tôi bắt đầu trở nên quá cẩn trọng đến mức nhát gan
Vương Dịch nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh hoàng hôn đang buông xuống
Vương Dịch
Chị không nhát gan
Vương Dịch
Chị chỉ là quá yêu thương bệnh nhân thôi
Vương Dịch
Tôi thấy cách chị nắm tay bà lão ở giường số 5 khi bà ấy sợ hãi
Vương Dịch
Ở Ngoại thần kinh, chúng tôi chỉ nhìn vào các lát cắt CT
Vương Dịch
Còn ở đây... tôi thấy những con người thực sự
Châu Thi Vũ hơi ngạc nhiên, nàng quay sang nhìn nghiêng khuôn mặt của Vương Dịch. Dưới ánh hoàng hôn, những đường nét sắc sảo của cô gái này bỗng trở nên mềm mại một cách lạ lùng.
Châu Thi Vũ
Hóa ra bác sĩ Vương lạnh lùng cũng biết quan sát tâm lý cơ đấy
Vương Dịch
Tôi không phải robot *Quay lại, bốn mắt nhìn nhau*
Vương Dịch
Và chị cũng đừng có tỏ ra mình là đàn chị dày dạn kinh nghiệm nữa. Trông chị lúc mệt mỏi... cũng giống mấy đứa trẻ tôi vừa cứu thôi
Châu Thi Vũ
Vương Dịch! Cô lại muốn gây sự đúng không*Giơ tay định đánh nhẹ vào vai đối phương*
Vương Dịch nhanh chóng bắt lấy cổ tay Châu Thi Vũ. Cảm giác ấm nóng từ lòng bàn tay Vương Dịch truyền qua khiến Châu Thi Vũ khựng lại. Nhịp tim cô bỗng dưng lỡ mất một nhịp.
Vương Dịch
Trưởng khoa Châu, chị có nghe thấy không *Thì thầm, ánh mắt xoáy sâu vào tâm trí nàng*
Châu Thi Vũ
Nghe... nghe thấy cái gì? *Lắp bắp*
Vương Dịch
Tiếng máy đo nhịp tim của chị
Vương Dịch
Nó đang chạy nhanh hơn 100 nhịp/phút đấy
Vương Dịch
Chị bị rối loạn nhịp tim à
Vương Dịch
Hay là...*Bỏ lửng câu nói, môi hơi cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý*
Châu Thi Vũ vội vàng rụt tay lại, mặt đỏ bừng
Châu Thi Vũ
Cô... cô bị ảo giác rồi
Châu Thi Vũ
Đó là do tôi uống nhiều cà phê quá thôi! Tôi đi bàn giao ca đây!
Nói rồi, Châu Thi Vũ đứng phắt dậy, đi như chạy về phía phòng trực, để lại Vương Dịch ngồi đó với lon nước trên tay.
Vương Dịch nhìn theo bóng lưng vội vã của đàn chị, khẽ lẩm bẩm
Vương Dịch
Cà phê sao? Chị dùng lý do đó hơi nhiều lần rồi đấy, Châu Thi Vũ
Cô đứng dậy, thong thả bước về phía bảng phân công công việc. Tên của cô và Châu Thi Vũ giờ đây đã nằm cạnh nhau trong danh sách trực đêm của tháng này.
Một cuộc chơi mới chỉ vừa bắt đầu. Và tại bệnh viện SNH này, những ca mổ khó nhất có lẽ không phải là phẫu thuật cơ thể, mà là phẫu thuật để mở lối vào trái tim của một người.
Chương 3 - Những vết xẹo dưới lớp áo blouse
Mưa tầm tã. Thượng Hải chìm trong màn nước trắng xóa, tiếng sấm rền rĩ ngoài cửa sổ khoa Cấp cứu khiến không khí càng thêm nặng nề. Kim đồng hồ chỉ 2 giờ sáng.
Trong phòng trực vắng lặng, chỉ có tiếng rè rè của chiếc điều hòa cũ và ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn bàn. Châu Thi Vũ đang ngồi gục đầu bên đống hồ sơ, mái tóc rối bời.
"Cạch."
Tiếng cửa mở nhẹ khiến nàng giật mình. Một bóng người cao gầy bước vào, trên tay cầm hai bát mì tôm bốc khói nghi ngút.
Châu Thi Vũ
Lại là cô *Dụi mắt, giọng khản đặc*
Vương Dịch thản nhiên kéo ghế ngồi xuống đối diện, đẩy một bát mì về phía đàn chị
Vương Dịch
Chị sắp biến thành xác ướp Ai Cập rồi đấy
Châu Thi Vũ
Mà cô lấy nước sôi ở đâu ra
Châu Thi Vũ
Cây nước nóng hành lang hỏng rồi mà
Vương Dịch
Tôi sang khoa Sản mượn
Vương Dịch
Ở đó các bà mẹ bỉm sữa luôn có nước sôi 24/7 *Gắp một miếng mì, thổi phù phù*
Châu Thi Vũ
*Nàng bật cười bất lực* Cô đúng là mặt dày thật đấy, bác sĩ Vương
Châu Thi Vũ
Sang tận khoa Sản chỉ để nấu mì
Vương Dịch
Ăn đi, đừng nói nhiều
Vương Dịch
Hay muốn tôi bón *Ngước mắt lên, ánh nhìn bình thản nhưng đầy áp lực*
Châu Thi Vũ cầm đũa, nhấp một chút nước súp nóng, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể
Châu Thi Vũ
Cô không về nhà à?
Châu Thi Vũ
Ca trực của cô kết thúc từ một tiếng trước rồi
Vương Dịch
Đường ngập, xe không vào được
Vương Dịch
Với lại... *Dừng lại một chút, nhìn ra cửa sổ*
Vương Dịch
Ở đây yên tĩnh hơn
Châu Thi Vũ
Khoa Cấp cứu mà cô bảo yên tĩnh *Nhướng mày*
Vương Dịch
Ít nhất là ở đây, mọi người chỉ quan tâm đến việc sống hay chết, không ai quan tâm đến việc tôi là con gái của ai
Châu Thi Vũ khựng lại. Cô nhớ ra rồi. Vương Dịch, họ Vương. Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn y tế đứng sau bệnh viện này cũng họ Vương.
Châu Thi Vũ
Áp lực của 'công chúa' tập đoàn lớn quá sao *Hạ giọng, bớt đi phần gai góc*
Vương Dịch buông đũa, dựa lưng vào ghế, đôi mắt dán chặt vào trần nhà
Vương Dịch
Họ muốn tôi học quản trị, muốn tôi ngồi văn phòng ký tên
Vương Dịch
Nhưng tôi thích cầm dao mổ hơn
Vương Dịch
Dao mổ không biết nói dối, cũng không biết nịnh bợ
Châu Thi Vũ
Cô giỏi thật đấy *Chân thành nói*
Châu Thi Vũ
Kỹ thuật của cô không giống một người chỉ dựa vào cái danh gia tộc
Vương Dịch
Còn chị *Bất ngờ xoay người lại, chống cằm nhìn nàng*
Vương Dịch
Tại sao lại chọn Cấp cứu
Vương Dịch
Với nhan sắc và bằng cấp này, chị dư sức sang khoa Thẩm mỹ ngồi mát bát vàng, làm gương mặt đại diện cho bệnh viện
Châu Thi Vũ cười nhạt, nàng vô thức đưa tay chạm vào bả vai trái của mình qua lớp áo
Châu Thi Vũ
Vì tôi từng đứng ở phía bên kia
Vương Dịch
Phía bên kia? *Không hiểu nàng nói gì*
Châu Thi Vũ
Mười năm trước, tôi là người nằm trên cái băng ca đó, chờ đợi một bác sĩ cấp cứu cứu mạng sau một vụ tai nạn
Châu Thi Vũ
Lúc đó, tôi đã thề rằng nếu mình sống sót, tôi sẽ là người đứng ở vị trí đó để đón lấy những người khác
Vương Dịch nheo mắt, cô tiến lại gần hơn, giọng nói trầm xuống
Vương Dịch
Vết sẹo trên vai chị... là từ vụ đó
Châu Thi Vũ giật mình, vội vàng rụt người lại
Vương Dịch
Hôm qua lúc phẫu thuật, áo mổ của chị hơi trễ xuống
Vương Dịch
Tôi thấy một phần vết sẹo lồi *Không hề tỏ ra ngại ngùng, cô đứng dậy bước vòng qua bàn, đi tới sau lưng Châu Thi Vũ*
Châu Thi Vũ
Này! Cô định làm gì *Hốt hoảng*
Giọng nói của Vương Dịch mang theo một sự ra lệnh không thể chối từ. Đôi bàn tay mát lạnh của cô nhẹ nhàng đặt lên vai Châu Thi Vũ.
Châu Thi Vũ cứng đờ người. Nàng cảm nhận được ngón tay của Vương Dịch đang vuốt nhẹ qua lớp vải mỏng, đúng vị trí vết sẹo cũ.
Vương Dịch
Nó vẫn còn đau mỗi khi trời mưa đúng không *Thì thầm sát bên tai nàng*
Châu Thi Vũ
Sao... sao cô biết
Vương Dịch
Vì hướng của vết sẹo cho thấy xương đòn của chị từng bị vỡ nát
Vương Dịch
Khi áp suất không khí giảm, các mô sẹo sẽ co rút lại *Bắt đầu dùng lực ngón tay, xoa bóp nhẹ nhàng theo vòng tròn*
Vương Dịch
Thả lỏng ra, Trưởng khoa Châu
Vương Dịch
Chị gồng như thế này chỉ làm nó đau hơn thôi
Châu Thi Vũ thở hắt ra một hơi, sự phòng bị cuối cùng cũng tan biến. Cảm giác đau nhức âm ỉ suốt cả đêm bỗng dịu hẳn đi dưới bàn tay của cô gái trẻ.
Châu Thi Vũ
Vương Dịch... cô luôn tự tiện như thế này à
Vương Dịch
Chỉ với những bệnh nhân không chịu thừa nhận mình đang đau
Trong phòng trực chỉ còn tiếng mưa rơi đều đều và tiếng hơi thở của hai người. Khoảng cách gần đến mức Châu Thi Vũ có thể ngửi thấy mùi bạc hà thanh mát từ hơi thở của Vương Dịch.
Châu Thi Vũ
Bác sĩ Vương... cô có bao giờ sợ hãi không *Hỏi, giọng nhỏ rí*
Châu Thi Vũ
Sợ một ngày nào đó, đôi tay này không còn cứu được ai nữa
Bàn tay Vương Dịch hơi khựng lại. Cô vòng ra phía trước, ngồi xuống cạnh Châu Thi Vũ, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt đàn chị
Vương Dịch
Mỗi khi cầm dao mổ, tôi đều sợ
Vương Dịch
Nhưng tôi sợ mình hèn nhát hơn là sợ mình thất bại
Châu Thi Vũ nhìn Vương Dịch, lần đầu tiên nàng thấy lớp vỏ bọc lạnh lùng của cô gái này nứt vỡ, để lộ một tâm hồn đầy những vết xước tương tự như nàng.
Châu Thi Vũ
Vương Dịch, cô bao nhiêu tuổi rồi
Vương Dịch
Tôi đã nói rồi, 24
Châu Thi Vũ
Không, ý tôi là... tâm hồn cô bao nhiêu tuổi rồi
Châu Thi Vũ
Sao cô lại có thể nói những lời như bà cụ non thế *Bật cười, đưa tay lên vò mái tóc ngắn của Vương Dịch*
Vương Dịch không né tránh, ngược lại còn hơi nghiêng đầu tận hưởng cái chạm của đàn chị
Vương Dịch
Chị cũng thế thôi
Vương Dịch
Cứ thích gồng mình lên làm chỗ dựa cho cả khoa, trong khi bản thân thì sắp kiệt sức
Châu Thi Vũ
*Đỏ mặt, cô thu tay lại* Tôi là Trưởng khoa mà
Vương Dịch
Trưởng khoa cũng là con người *Đột ngột nắm lấy bàn tay vừa vò tóc mình*
Vương Dịch
Chị nhìn xem, tay chị lạnh ngắt này
Châu Thi Vũ
Do máy lạnh thôi...
Vương Dịch kéo bàn tay của Châu Thi Vũ vào trong túi áo hoodie của mình, nơi hơi ấm từ cơ thể cô đang tỏa ra.
Vương Dịch
Để thế này một chút đi
Vương Dịch
Coi như trả công tôi xoa bóp vai cho chị
Tim Châu Thi Vũ đập loạn nhịp, cảm giác ấm nóng từ túi áo của Vương Dịch khiến mặt nàng nóng bừng lên. Nàng cố gắng rút tay ra nhưng không thành công.
Châu Thi Vũ
Vương Dịch, đây là bệnh viện... đồng nghiệp sẽ thấy mất
Vương Dịch
Giờ này chỉ có ma thấy thôi *Thản nhiên dựa đầu vào vai nàng*
Vương Dịch
Cho tôi mượn vai một chút
Vương Dịch
Tôi buồn ngủ rồi
Châu Thi Vũ
Cô! Cô sang phòng nghỉ mà ngủ!
Vương Dịch
Phòng nghỉ hôi mùi thuốc lá của mấy bác sĩ nam lắm
Vương Dịch
Vai chị thơm hơn
Châu Thi Vũ hoàn toàn bó tay. Nàng nhìn cô gái đang nhắm mắt tựa vào vai mình, vẻ mặt bình yên đến lạ thường. Sự ngang bướng, kiêu ngạo ban ngày đã biến mất, chỉ còn lại một Vương Dịch trẻ con và bám người.
Châu Thi Vũ
Thật là... tôi đúng là rước nợ vào thân mà *lẩm bẩm, nhưng khóe môi nàng lại khẽ cong lên*
Nàng cũng từ từ nhắm mắt lại, dựa đầu vào đầu Vương Dịch. Ngoài kia mưa vẫn rơi, nhưng bên trong căn phòng trực nhỏ bé này, dường như có hai mảnh đời cô độc đang tìm thấy hơi ấm từ nhau.
Tiểu Trương
Trưởng khoa Châu! Bác sĩ Vương! Có ca cấp cứu...
Y tá Tiểu Trương xông vào phòng trực, rồi đứng hình tại chỗ.
Châu Thi Vũ giật mình bật dậy, suýt nữa thì đập đầu vào cạnh bàn. Vương Dịch cũng từ từ mở mắt, thản nhiên rút tay ra khỏi túi áo, vẻ mặt như chưa có chuyện gì xảy ra.
Châu Thi Vũ
Có chuyện gì? *Cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể, dù mặt đã đỏ đến tận mang tai*
Tiểu Trương
Dạ... dạ... có bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim ở cổng viện ạ *Lắp bắp, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái túi áo hoodie của Vương Dịch*
Châu Thi Vũ
Đi ngay *Vơ lấy ống nghe, chạy biến ra ngoài*
Vương Dịch đứng dậy, thong thả chỉnh lại cổ áo, nhìn Tiểu Trương đang hóa đá
Vương Dịch
Chưa thấy bác sĩ sưởi ấm cho nhau bao giờ à
Nói rồi, cô cũng bước đi, để lại y tá Tiểu Trương đứng đó với hàng tá câu hỏi trong đầu.
Trên hành lang, Vương Dịch nhìn theo bóng dáng vội vã của Châu Thi Vũ, khóe môi hiện lên một nụ cười ranh mãnh. Đêm trực hôm nay, hóa ra cũng không tệ đến thế.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play