Tia Nắng Hướng Về Hai Ta
Chap 1: Kiều Hân
Mẹ cô mất từ lúc cô vừa chào đời
Vài ngày sau đám tang mẹ cô, cha cô đã đưa về một người phụ nữ. Người đó trắng trẻo, mái tóc óng mượt có vẻ rất xinh đẹp
Vì trốn nợ mà vài tuần sau nhà cô chuyển sang một nơi khác
Gọi là trọ, là tổ ấm nhưng mà là nơi đáng sợ cho tuổi thơ của cô và cả sau này
Hồi đó, chưa có nhận thức còn bị che giấu sự thật mà đến tận năm cô lớp 5 cô mới tự tìm hiểu được sự thật
Lạc Kiều Hân_hồi bé
//lén lút//
Lạc Bạch Thần_bố nu9
Tiếng gì vậy!!?
Lạc Kiều Hân_hồi bé
//cố trốn//
Lạc Bạch Thần_bố nu9
//đi vào//
Lạc Bạch Thần_bố nu9
//nhìn thấy//
Lạc Kiều Hân_hồi bé
//ngước lên+run sợ// Con..con
Lạc Kiều Hân_hồi bé
Ahh //nằm xuống đất+ôm mặt//
Lạc Kiều Hân_hồi bé
Con xin lỗi..
Lạc Bạch Thần_bố nu9
MÀY LÀM GÌ VẬY HẢ!?? //quát lớn//
Tiểu Thanh Tuyết_mẹ kế nu9
//đi vào// Mày lại làm chuyện gì rồi?
Tiểu Thanh Tuyết_mẹ kế nu9
//nhìn thấy chiếc hộp trên tay cô//
Tiểu Thanh Tuyết_mẹ kế nu9
//lao tới giật lấy chiếc hộp// Mày định làm gì??
Tiểu Thanh Tuyết_mẹ kế nu9
HẢ!!!?? //quát lớn//
Lạc Kiều Hân_hồi bé
//rưng rưng+run run// Con xin lỗi..con sai rồi...
Lạc Bạch Thần_bố nu9
//quay ra nhìn Tuyết//
Tiểu Thanh Tuyết_mẹ kế nu9
//gật đầu với vẻ tức giận//
Lạc Bạch Thần_bố nu9
//hiểu ý//
Lạc Kiều Hân_hồi bé
//hiểu ra, run sợ lùi về sau//
Lạc Kiều Hân_hồi bé
Con xin lỗi...con xin lỗi...
Lạc Bạch Thần_bố nu9
//nắm đầu cô, kéo lê ra ngoài//
Lạc Kiều Hân_hồi bé
Con xin lỗi con xin lỗi mà
Lạc Kiều Hân_hồi bé
Tha cho con đi
Tiểu Thanh Tuyết_mẹ kế nu9
//cất hộp//
Lạc Bạch Thần_bố nu9
Mày mày
Mỗi tiếng đánh đập của bố cô ngày càng lớn và thô bạo
Nhưng cô không biết làm gì ngoài việc gào khóc van xin và không ngừng nói "Con xin lỗi"
Tiểu Thanh Tuyết_mẹ kế nu9
//đi ra với cây roi trên tay//
Tiểu Thanh Tuyết_mẹ kế nu9
//đưa cho bố cô//
Lạc Bạch Thần_bố nu9
//cầm//
Lạc Kiều Hân_hồi bé
//run rẩy+hoảng sợ//
Lạc Kiều Hân_hồi bé
Kh-..không con xin bố m-
Lạc Bạch Thần_bố nu9
//vung roi đánh liên tiếp vào người cô//
Tiểu Thanh Tuyết_mẹ kế nu9
//đi ra chỗ ghế và ngồi nhìn với vẻ mặt thích thú, hả dạ//
Những tiếng roi quất vào người cô liên tiếp khiến người cô toàn vết bầm tím
Cô chỉ biết cúi người, ôm lấy thân thể yếu ớt của mình và bảo vệ trong vô vọng
Xem một lúc mẹ cô cũng đã chán
Tiểu Thanh Tuyết_mẹ kế nu9
Thôi
Tiểu Thanh Tuyết_mẹ kế nu9
//đứng dậy// Dừng lại được rồi
Lạc Bạch Thần_bố nu9
//dừng//
Lạc Bạch Thần_bố nu9
//quay sang//
Lạc Bạch Thần_bố nu9
//vứt roi+đi ra chỗ mẹ cô//
Lạc Kiều Hân_hồi bé
//run rẩy//
Tiểu Thanh Tuyết_mẹ kế nu9
Em đói rồi
Tiểu Thanh Tuyết_mẹ kế nu9
Đi ăn đi
Vẻ mặt của bố cô lại thay đổi dịu dàng và ấm áp
Lạc Bạch Thần_bố nu9
//giọng chiều chuộng// Được rồi
Lạc Bạch Thần_bố nu9
Em muốn ăn gì nè
Tiểu Thanh Tuyết_mẹ kế nu9
Ăn nướng với lẩu ạa
Lạc Kiều Hân_hồi bé
//nước mắt rơi lã chã+gắng gượng ngồi dậy//
Tiểu Thanh Tuyết_mẹ kế nu9
//liếc cô tỏ vẻ khó chịu//
Lạc Bạch Thần_bố nu9
//nhìn cô// Mày ở nhà dọn dẹp đi biết chưa?
Lạc Bạch Thần_bố nu9
Bọn tao đi ăn
Lạc Bạch Thần_bố nu9
Ngo thì không được ăn nữa
Lạc Kiều Hân_hồi bé
Con xin bố mẹ cho con ăn đi mà..
Lạc Kiều Hân_hồi bé
Con đói lắm rồi..
Hai người nhìn cô rồi lại quay mặt đi như chưa có chuyện gì xảy ra
Hai người đi ra khỏi cửa đóng sầm lại, khóa cửa không cho cô ra ngoài
Lạc Kiều Hân_hồi bé
//thất vọng+sụp suống khóc//
Bố cô thì mệt vì đánh cô từ nãy giờ
Con cô thì người toàn vết bầm tím do cây roi của người mẹ đưa cho bố gây ra
Một lần đánh là một lần thật mạnh
Lạc Kiều Hân_hồi bé
Hức hức
Giờ chỉ vì tính tò mò mà hại mình không được ăn 1 bữa nữa
Lạc Kiều Hân_hồi bé
//nín khóc, ngã xuống sàn bất tỉnh//
Cô vừa học về nhưng đã chạy khắp nhà gọi bố mẹ
Để dò tìm xem có ai ở nhà không
Lạc Kiều Hân_hồi bé
//chạy vào phòng//
Lạc Kiều Hân_hồi bé
//đóng cửa nhẹ//
Lạc Kiều Hân_hồi bé
//mở tủ tìm chiếc hộp hôm qua//
Lạc Kiều Hân_hồi bé
Wow..//mở hộp ra với vẻ mặt tò mò, thích thú//
Lạc Kiều Hân_hồi bé
//phủi màn bụi trắng xóa trên cuốn sổ//
Lạc Kiều Hân_hồi bé
Nhật ký sao?
Lạc Kiều Hân_hồi bé
Thật thú vị
Lạc Kiều Hân_hồi bé
Phải mở ra xem mới được
Lạc Kiều Hân_hồi bé
//mở cuốn sổ ra//
"Nhật ký:
Lệ Thủy Hà
Sinh ngày **/**/****"
Lạc Kiều Hân_hồi bé
Ồ người này tên là Lệ Thủy Hà sao?
Lạc Kiều Hân_hồi bé
Hóa ra đây là một cuốn nhật ký của người tên Hà, thật thú vị
Lạc Kiều Hân_hồi bé
Phải giở trang tiếp theo đọc xem thôi
Hôm đó trời mưa tầm tã, cô vừa ngồi đọc vừa để ý xem có ai về không
Trong những trang cuối của cuốn sổ
Có viết đến người con gái của người đó
Và cô bé đó sắp được sinh ra
Lạc Kiều Hân_hồi bé
LẠC KIỀU HÂN!!??
Lạc Kiều Hân_hồi bé
Chẳng lẽ người viết cuốn sổ này là..
Lạc Kiều Hân_hồi bé
Mẹ ruột mình!
Lạc Kiều Hân_hồi bé
//nghe thấy//
Lạc Kiều Hân_hồi bé
//vội vàng cất cuốn sổ lại chỗ cũ//
Lạc Bạch Thần_bố nu9
//đi vào//
Lạc Bạch Thần_bố nu9
//tức giận//
Lạc Kiều Hân_hồi bé
//quay ra nhìn bố// ...
Lạc Bạch Thần_bố nu9
Mày..mày đã biết?
Lạc Kiều Hân_hồi bé
//lắc đầu// Không..không con không biết gì về cái kia hết..
Lạc Bạch Thần_bố nu9
//cười khẩy//
Lạc Kiều Hân_hồi bé
*thôi xong nói nhầm mất rồi..*
Lạc Bạch Thần_bố nu9
//lao đến//
Lạc Kiều Hân_hồi bé
//che người+khóc lóc van xin//
Sau đó bố cô đánh đập cô không thương tiếc
"Biết cái gì cơ con không hiểu bố đang nói gì"
"Không con không biết gì về cái kia hết"
Sau này cô ngày càng hiểu ra
Người mà cô gọi là mẹ không phải mẹ cô
Mà là người phụ nữ mà bố cô đã mang về làm mẹ kế cô
Mà phải tự chữa lành dần dần cho mình
Nhưng có lẽ nó vẫn không bao giờ có thể hết
Cô bé chỉ mới 11 tuổi mà không biết đã bao nhiêu trận đòn roi từ người bố
Lời chửi mắng từ người mẹ kế
Lời chê bai, xỉa xói của những người xung quanh
Không ai đứng về phía cô bé hay bảo vệ cô bé ấy
Cô chỉ có thể vùi đầu vào học
Mỗi ngày đều phải chịu sự tủi nhục, cô độc
Những trận đòn roi không hồi kết..
Chap 2
Cô bé năm ấy giờ đã trưởng thành
Nhưng có lẽ vết thương vẫn chưa lành..
Giờ đây cô đã là một sinh viên ngành y năm 3
Hiện đang là y tá thực tập của bệnh viện ***
Lạc Kiều Hân
*ai đang ngồi ở kia vậy?*
Cô thấy một người đàn ông cao lớn đang ngồi dựa vào cây cột
Lạc Kiều Hân
//thấy vài vết thương ở người đàn ông đó//
Lạc Kiều Hân
//cúi người, che ô cho người đó// Chào anh
Lạc Kiều Hân
Anh có sao không?
All Nam
Không sao. //dứt khoát, cúi đầu xuống//
Lạc Kiều Hân
*chắc chắn là sao mà*
Lạc Kiều Hân
//lấy điện thoại ra gọi cấp cứu//
Lạc Kiều Hân
Tôi gọi cấp cứu rồi
Lạc Kiều Hân
Đừng có làm hại bản thân như thế chứ
Lạc Kiều Hân
Này cầm ô đi //đưa ô//
All Nam
//nhìn với vẻ mặt khó hiểu//
Lạc Kiều Hân
//lấy đồ từ trong cặp ra//
Lạc Kiều Hân
//nhìn khắp xung quanh những vết thương đó//
Lạc Kiều Hân
*cũng khá nặng*
Lạc Kiều Hân
*không biết anh ta làm gì mà ra nông nỗi phải ngồi ở bên đường thế này*
Vì cũng đang là y tá thực tập nên cô cũng biết kha khá về những điều cơ bản này
Lạc Kiều Hân
//sát khuẩn tay//
Trong lúc đang chờ xe cấp cứu đến thì cô đã sơ cứu nhẹ cho người đó
Lạc Kiều Hân
//làm sạch vết thương cho người đó//
Lạc Kiều Hân
//nhìn vào vết xước ở tay người đó//
Lạc Kiều Hân
*ở tay thì trầy nhẹ thôi cũng có chút máu lấy băng gâu ra vậy*
Lạc Kiều Hân
//lấy trong túi ra miếng băng gâu màu hồng pastel có hình trái tim nhỏ//
Lạc Kiều Hân
//cầm tay người đó đặt lên đùi//
All Nam
*ca- cái gì vậy!?*
Lạc Kiều Hân
//bóc băng gâu, dán cẩn thận vào tay người đó//
Cô chỉ dán băng gâu nhẹ sợ làm anh ta đau
All Nam
//khó hiểu nhưng vẫn để im cho cô làm//
Lạc Kiều Hân
//nhìn lên trán//
Lạc Kiều Hân
*một vết nhẹ nữa*
Lạc Kiều Hân
//lấy ra thêm một miếng băng gâu khác màu xanh bạc hà có hình bông tuyết//
Lạc Kiều Hân
//bóc băng gâu ra//
Lạc Kiều Hân
//nghiêng người nhẹ về phía trước//
Lạc Kiều Hân
//đưa nhẹ miếng băng gâu lên trán anh ta//
Trong lúc cô đang dán cho người đàn ông đó, tóc của cô đã khẽ chạm nhẹ vào tay anh
Nhưng vì đang mải miết dán cho cẩn thận thì cô không biết rằng lúc cô đang chăm chú thì một vài sợi tóc đen đã rơi nhẹ lên mu bàn tay anh
Mảnh và mượt như tơ khẽ chạm vào da anh
Nhẹ, không đau, không vướng, không khó chịu chỉ là một chạm nhẹ đến mức như gió thoảng qua da nhưng lại làm anh bất giác giật mình
Không phải vì khó chịu, mà vì cảm giác lạ lùng ấy khiến anh bất ngờ
Tóc cô mang mùi dịu dịu không hắc của dầu gội, thoáng hương hoa nhài nhạt rất nhỏ, hơi lạnh
Tóc cô rơi xuống tay anh như vô tình nhưng mềm mại đến mức làm tim anh lỡ một nhịp
Mỗi cử chỉ đều nhẹ nhàng, tỉ mỉ và cẩn thận
Điều này đã làm Hàn Vũ để ý cô nhiều hơn
Không ai muốn lại gần anh hay đụng chạm gì anh
Tuy chỉ là một cô thực tập nhỏ bé
Nhưng cô không giống như bao người khác
Cô giúp đỡ anh mà không quan tâm đến ngoại hình của anh
Đây là lần đầu tiên có người tôn trọng anh như vậy
Sau khi vụ việc đã làm anh tổn thương
Lạc Kiều Hân
//rút tay lại//
Lạc Kiều Hân
//phát hiện vài sợi tóc của mình đang vướng vào đúng ngón cái và ngón trỏ người đó//
Lạc Kiều Hân
//giọng nhỏ lại// Ơ..cái này...
Cô luống cuống lên đưa tay gỡ lọn tóc
Lạc Kiều Hân
Tôi không để ý
All Nam
Chậm thôi..không vội
Lạc Kiều Hân
Xin lỗi nhiều nhé..
Anh chỉ gật đầu nhẹ không nói gì thêm
Lạc Kiều Hân
//quay sang nhìn thấy một cái mặt nạ nửa mặt, màu đen mờ// ?
Lạc Kiều Hân
//cầm lên// Của anh sao?
Lạc Kiều Hân
À..vậy cầm đi nhé //đưa//
Xa xa đang có tiếng còi xe cấp cứu ing ỏi
Lúc đó đột nhiên anh nuối tiếc
Nuối tiếc sự dịu dàng này
Nuối tiếc sự ấm áp mà từ lâu đã không còn
Và nuối tiếc cảm giác này..
Lạc Kiều Hân
//đứng dậy, vẫy tay cho xe lại đây//
Lạc Kiều Hân
//cúi xuống, lấy 2 miếng băng gâu nhỏ//
2 miếng đó là hình của 2 miếng đã dán trên tay, trên trán anh
Lạc Kiều Hân
//đưa cho người đó//
Lạc Kiều Hân
Này cầm lấy nhớ cẩn thận hơn nhé
All Nam
//ngước lên nhìn// Cho tôi..? //vẻ mặt khó hiểu nhưng vẫn cầm//
Lạc Kiều Hân
//gật// Ừ cho anh
Lạc Kiều Hân
Bảo trọng nhé
Lạc Kiều Hân
Lần sau không chắc gì có ai cứu anh như tôi đâu
All Nam
*không có lần sau sao?*
Lúc đó trong đầu anh chỉ tại sao không có lần sau
Tại sao không có cô đến giúp anh lần nữa
Lạc Kiều Hân
//lấy thêm 1 tấm ảnh có hình cô đang cười trong đó//
tác giả xinh gái nhất vũ trụ
Đại ảnh đi nhoa, tại Phong không Cận tui đây, không rảnh tìm(yass), à nhầm không tìm được ảnh thích hợp(ké) nên là TÔI - VỢ SẮP CỨI CỦA CHỒNG SÁMMỲ ĐÀO sẽ(g.a.y) chọn ảnh này.
tác giả xinh gái nhất vũ trụ
Tất cả chỉ là joke thôi nha mn, không có ý gì liên quan đến ngoài đời hết.
tác giả xinh gái nhất vũ trụ
Chúc các bặn đọc truyện vui vẻ🫰🏻
Lạc Kiều Hân
Nè cầm đi //đưa//
Lạc Kiều Hân
Coi như lúc anh gặp tôi lần nữa thì anh đưa tôi là tôi sẽ nhớ
All Nam
//nói nhỏ, giọng hơi run// Ừm //gật nhẹ//
Anh cất 2 miếng băng và tấm ảnh đó đi rồi nằm lên xe, đi bệnh viện
Anh nhìn cô nhưng cô chỉ đứng đó vẫy tay nhẹ vài cái rồi cầm ô quay đi
All Nam
*vậy là kết thúc rồi sao?*
Anh mệt, đau quá mà lả đi
Lạc Kiều Hân
*yes, hôm nay mình đã thật xuất sắc khi giúp đỡ được một người*
Lạc Kiều Hân
*thật tự hào*
Lạc Kiều Hân
Hihi //cười//
Lạc Kiều Hân
//tung tăng về nhà//
Lạc Kiều Hân
Mở cửa cho con với
Lạc Bạch Thần_bố nu9
//im lặng//
Tiểu Thanh Tuyết_mẹ kế nu9
//im lặng//
Lạc Bạch Thần_bố nu9
Nhà tao không có cái loại con gái đến tận 12 giờ đêm mới về
Lạc Kiều Hân
Con xin lỗi mà mở cửa cho con đi //giọng khẩn cầu//
Tiểu Thanh Tuyết_mẹ kế nu9
Suốt ngày xin lỗi, xin lỗi mày cứ nói vậy rồi lần sau vẫn là câu xin lỗi đó thôi
Lạc Kiều Hân
Nhưng mới là lần đ-
Lạc Bạch Thần_bố nu9
//nói lớn// IMM ĐII!!!!
Lạc Bạch Thần_bố nu9
//nói lớn// MÀY CÒN CÃI À!???
Lạc Bạch Thần_bố nu9
//nói lớn// ĐÃ THẾ TAO KHÔNG MỞ CỬA NỮA!!!
Lạc Kiều Hân
//nói lớn// BỐ, MẸ!!!
Lạc Kiều Hân
Mở cửa cho con đi mà
Lạc Kiều Hân
//đập chậm lại rồi không đập cửa nữa// Con xin hai người..
Không còn tiếng nào vọng ra nữa
Cô thất vọng, sụp xuống ngồi dựa vào cửa phòng trọ khóc
Được một lúc, cô ngủ thiếp đi vì mệt
Chap 3
Lạc Kiều Hân
//lim dim mắt//
Lạc Kiều Hân
//ngã về phía trước//
Lạc Kiều Hân
Aa..ui da //ngước lên nhìn//
Lạc Bạch Thần_bố nu9
Muốn ngủ thì ra gầm cầu mà ngủ
Lạc Bạch Thần_bố nu9
Ngủ trước cửa thế người ta lại tưởng bọn tao không thương mày
Lạc Bạch Thần_bố nu9
Với cả vướng đường lắm
Lạc Bạch Thần_bố nu9
Tốt nhất bây giờ tránh ra cho tao đi làm //đá Kiều Hân sang một bên//
Lạc Kiều Hân
... //cúi đầu chào// Con...chào bố..
Lạc Bạch Thần_bố nu9
//quay đi//
Lạc Kiều Hân
//đứng dậy, bước vào trong nhà//
Lạc Kiều Hân
//lấy bánh mì ăn//
Lạc Kiều Hân
//nhai bánh mì//
Lạc Kiều Hân
*bánh mì khô quá*
Cô đăng ăn bánh mì thì bị nghẹn
Lạc Kiều Hân
//ho, chạy ra lấy nước//
Tiểu Thanh Tuyết_mẹ kế nu9
//đi ra+nhìn//
Tiểu Thanh Tuyết_mẹ kế nu9
Uống nước lắm thế
Tiểu Thanh Tuyết_mẹ kế nu9
Không biết phí tiền là gì à?
Lạc Kiều Hân
//ho+quay ra nhìn mẹ//
Lạc Kiều Hân
Dạ..con chỉ uống một xíu thôi
Tiểu Thanh Tuyết_mẹ kế nu9
Phí tiền //quay vào phòng//
Lạc Kiều Hân
//đi vào phòng, thay đồ//
Lạc Kiều Hân
//đi ra// Con chào mẹ con đi học..
Tiểu Thanh Tuyết_mẹ kế nu9
//nhìn với ánh mắt khó chịu//
Tiểu Thanh Tuyết_mẹ kế nu9
Cút!
Lạc Kiều Hân
//ho// ... //quay đi, ra ngoài//
Lạc Kiều Hân
//mở điện thoại//
Lạc Kiều Hân
Cũng chưa muộn //lên lớp//
Lạc Kiều Hân
//đi tới bàn của mình//
Lạc Kiều Hân
! //sửng sốt//
Một dòng chữ viết bằng bút dạ đen
"Ngoan hiền như vậy, chắc không phải không có mục đích"
Mọi người đều nhìn cô với ánh mắt kì thị, không quan tâm cô sống chết ra sao
Cô lấy khăn lau nhưng không ngừng thút thít, rưng rưng nước mắt
Dù sao cô cũng quá quen với cảnh này rồi
Nhưng nước mắt vẫn không tự chủ mà rơi liên tục
Bỗng có một người đứng dậy
Lạc Kiều Hân
//ngước lên nhìn//
Lâm Thư Di
//giọng mỉa mai, châm chọc// Ai cho mày lau đi vết tao viết tỉ mỉ cho mày đó hả
Lạc Kiều Hân
//cúi đầu xuống, lấy khăn ướt từ trong cặp//
Lâm Thư Di
Ơ mình tặng bạn mà bạn lại không nhận à //cố nhịn cười//
Lạc Kiều Hân
//lau bàn// ...
Lâm Thư Di
Ơ ơ tớ đã viết tặng cậu mà
Mọi người ngày càng cười mạnh hơn
Những tiếng xì xào, chỉ trỏ càng nhiều
Cô ấm ức nhưng không thể làm gì
Mực nhạt dần, nhưng vẫn để lại một vết xám mờ
Lạc Kiều Hân
... //cúi xuống lau thêm lần nữa//
Đến cuối cùng vết mực không xóa được hết
Lạc Kiều Hân
//ngồi xuống bàn//
Trong suốt giờ học cô không nhìn xuống bàn
Cố che đi để mình không nhìn thấy nó
Nhưng có lẽ vẫn không thể
Có một người nào đó giọng vang lên nhỏ nhưng đủ để một vài người nghe thấy
"Dễ thương vậy để ai thương hại.."
"Hay là để quyến rũ đàn anh?"
Lạc Kiều Hân
//nghe thấy//
Tiếng cười nhỏ và tiếng xì xào cũng nhỏ
Lạc Kiều Hân
//cố để mình không nghe thấy nữa//
Nhưng những tiếng đó vẫn không ngừng vang lên đến tận cuối buổi học
Lâm Thư Di
//gõ bàn nhẹ// Này đừng có ra vẻ như thế trước mặt tao
Lâm Thư Di
//đẩy vai// Này mày có nghe tao đang nói gì không hả?
Lạc Kiều Hân
//khóa cặp, đeo vào người//
Lạc Kiều Hân
//tay cầm quai cặp siết chặt//
Lạc Kiều Hân
//cúi đầu, chạy ra khỏi lớp//
Cô không muốn phải ở lại thêm một giây phút nào nữa
Lục Tư Mẫn
//đi ra// Chán vậy
Lâm Thư Di
Để xem mày sẽ phải trả giá thế nào
Tần Nhã Quy
Thôi đi ăn, khỏi nghĩ nhiều cho mệt
Lục Tư Mẫn
Ăn cho bớt nóng
Bạch Tịnh Nghi
Quán nướng nhá
4 người đó đi đến quán nướng
Rồi ngồi cười nói và nói thêm về cách bắt nạt
Sao cho hay, vui và làm Kiều Hân nhục nhất có thể
Quay lại hôm người đó đi viện
All Nam
Thế mà hơi đau à thằng nhóc
All Nam
//quay đi, nhắm mắt lại//
All Nam
Rồi rồi bố đi mua đi
All Nam
Haizz //thở dài, đi ra ngoài mua đồ//
Đầu anh đang xoay như chong chóng
All Nam
*là ai đã cứu mình nhỉ*
All Nam
*nhức đầu, nhức người quá đi mất*
Rồi anh chợp mắt một chút
All Nam
Haizz chưa gì đã ngủ nữa rồi
All Nam
Ăn đi bố mua về rồi
All Nam
Hay có cần tôi đút cho anh không?
All Nam
Con không cần //cầm thìa lên//
All Nam
//tay run rồi rơi thìa xuống bàn//
All Nam
Thôi để tôi đút cho anh
All Nam
//cầm thìa, đút cho người đó ăn//
All Nam
Nhanh lên thằng này
Anh nói không nhưng vẫn quay lại ăn từng miếng bố đút cho
All Nam
Đấy có phải nhanh không
All Nam
Khéo lại làm đổ nước ra là bỏng đấy
All Nam
Uống xong thì tôi hỏi
All Nam
//uống xong, đặt cốc xuống//
All Nam
Hỏi gì bố? //khó hiểu, ngơ ngác//
All Nam
Hôm qua ai dán cho mày hai cái băng gâu hình thù kì quặc thế hả
Anh quên đi vì quá đau và mệt mỏi không thể nhớ nổi
All Nam
Thằng này mất trí nhớ à?
All Nam
//lôi ra tấm ảnh và 2 miếng băng gâu//
All Nam
//giơ lên trước mặt Vũ//
All Nam
//giọng hoảng hốt// Bố lấy ở đâu!!? //giựt lấy, giấu đi//
All Nam
Tao mới giơ ra thôi mà mày phản ứng gắt thế
All Nam
Con không biết //lảng tránh//
All Nam
Thì con gặp lúc con ngồi bên đường
All Nam
Con bé đấy nó ra gọi cho con xe cấp cứu, giúp con sơ cứu rồi để lại cho con 3 cái đấy thôi
All Nam
Bảo là cẩn thận hơn rồi vẫy tay chào con trên xe
All Nam
Rồi quay đầu đi thôi
All Nam
Người ta giúp mày mà mày không định hỏi tên để trả ơn à
All Nam
Mệt mỏi đến mức thế luôn à
All Nam
Việc đơn giản thế mà không nhớ
All Nam
Thôi bố đi ra ngoài đi
All Nam
Ừ thì đi //đứng dậy, tắt điện, ra ngoài//
Bố anh để lại đồ cho anh ở đó
All Nam
//cầm bức ảnh lên//
Anh nhìn rồi nghĩ, nhìn rồi nghĩ mãi
Đây là cảm giác đã lâu không có
Rồi lại cất đi và ngủ tiếp
Download MangaToon APP on App Store and Google Play