『 My Hero Academia | MHA 』Chính Tà Bất Phân.
Gửi Ba.
Sức nặng khẩu súng nằm trên vai
Cũng chưa kịp thực hiện lời nói
Rằng con sẽ có một người em trai
Chưa kịp kể cách để vượt qua
Khi một người trong đời biến mất
Cách để sống giữa một xã hội
Mà giả dối là thứ phổ biến nhất. 」
Ngày 20 tháng 5 năm 20XX.
Tuổi mười hai gõ cửa bằng một nhát dao định mệnh. Đáng lẽ là nến, là hoa, là nụ cười rạng rỡ, nhưng món quà duy nhất cô bé nhận được lại là hơi lạnh từ sự ra đi của người bố. Ngày hội ngộ tuổi mới bỗng chốc hóa thành buổi tiễn biệt âm dương.
Amanō Satō.
[ Amanō Satō: 35 tuổi, nội trợ. ]
Amanō Satō.
[ Năng lực / Kosei: Clean-Sweep Zone. ]
Amanō Satō.
Sao anh lại rời bỏ em chứ…!
NPC a.k.a Nhân Vật Quần Chúng.
Xin chia buồn cùng chị và Rinne…
Tiếng khóc cứ văng vẳng bên tai khiến đứa trẻ ngơ ngác, ngẩng mặt lên nhìn di ảnh của bố mình và thắc mắc…
Ông ấy vẫn đang cười mà, sao mọi người lại khóc?
Sau đó cô bé thấy một vài người mặc áo vest tiến đến, thì thầm gì đó với chính mẹ của cô bé.
NPC a.k.a Nhân Vật Quần Chúng.
Ông chú mặc áo vest: Chúng ta là nhân viên của Ủy ban An Toàn Công Cộng Anh Hùng, vì một số lý do khó nói nên từ giờ cháu sẽ đến ở với chúng ta.
Cô bé nhìn về phía mẹ mình, thấy rằng bà ta cũng nhìn về phía cô bé nhưng với ánh mắt đầy kinh tởm như thể cô bé là một điềm gở, hay thậm chí là một bãi nôn.
Ngày đầu tiên em bước chân vào ngôi trường nổi tiếng tên là U.A.
Ngồi vào chiếc ghế mà không phải ai muốn cũng ngồi được.
NPC a.k.a Nhân Vật Quần Chúng.
Giáo viên chủ nhiệm: Điểm danh!
NPC a.k.a Nhân Vật Quần Chúng.
Giáo viên chủ nhiệm: Amanō!
Amanō Rinne.
[ Amanō Rinne: 15 tuổi, học sinh lớp 1-A, trường Cao Trung U.A. ]
Amanō Rinne.
[ Năng lực / Kosei: Adaptation Core. ]
NPC a.k.a Nhân Vật Quần Chúng.
Giáo viên chủ nhiệm: Aizawa!
Aizawa Shōta.
[ Aizawa Shōta: 15 tuổi, học sinh lớp 1-A, trường Cao Trung U.A. ]
Aizawa Shōta.
[ Năng lực / Kosei: Erasure. ]
Nghe cái giọng điệu chán nản đó, em bỗng nhiên nhìn xuống cậu bạn ngồi bàn cuối với mái tóc đen nhánh.
NPC a.k.a Nhân Vật Quần Chúng.
Giáo viên chủ nhiệm: Oizuchi!
NPC a.k.a Nhân Vật Quần Chúng.
Oizuchi: Có!
NPC a.k.a Nhân Vật Quần Chúng.
Giáo viên chủ nhiệm: Kuga!
NPC a.k.a Nhân Vật Quần Chúng.
Kuga: Có!
NPC a.k.a Nhân Vật Quần Chúng.
Giáo viên chủ nhiệm: Sarudo!
NPC a.k.a Nhân Vật Quần Chúng.
Sarudo: Có!
NPC a.k.a Nhân Vật Quần Chúng.
Giáo viên chủ nhiệm: Shirakumo.
Shirakumo Oboro.
[ Shirakumo Oboro: 15 tuổi, học sinh lớp 1-A, trường Cao Trung U.A. ]
Shirakumo Oboro.
[ Năng lực / Kosei: Cloud. ]
NPC a.k.a Nhân Vật Quần Chúng.
Giáo viên chủ nhiệm: Niragi!
NPC a.k.a Nhân Vật Quần Chúng.
Nigari: Có!
NPC a.k.a Nhân Vật Quần Chúng.
Giáo viên chủ nhiệm: Fujimi!
NPC a.k.a Nhân Vật Quần Chúng.
Fujimi: Có!
NPC a.k.a Nhân Vật Quần Chúng.
Giáo viên chủ nhiệm: Mushimori.
NPC a.k.a Nhân Vật Quần Chúng.
Mushimori: có!
NPC a.k.a Nhân Vật Quần Chúng.
Giáo viên chủ nhiệm: Yamada.
Yamada Hizashi.
[ Yamada Hizashi: 15 tuổi, học sinh lớp 1-A, trường Cao Trung U.A. ]
Yamada Hizashi.
[ Năng lực / Kosei: Voice. ]
Cả lớp bỗng chốc im bặt, ngớ người ra trước quãng giọng C7 của cậu ta.
NPC a.k.a Nhân Vật Quần Chúng.
Giáo viên chủ nhiệm: Yamada, trật tự đi!
Lão giáo viên tiếp tục điểm danh, từng người một cho đến khi hết danh sách lớp.
NPC a.k.a Nhân Vật Quần Chúng.
Giáo viên chủ nhiệm: Được rồi, vì hôm nay là ngày đầu tiên nên mấy đứa sẽ có kiểm tra thể chất.
NPC a.k.a Nhân Vật Quần Chúng.
Giáo viên chủ nhiệm: Vậy nên chúng ta sẽ xuống sân tập!
Mắt em đảo vòng quanh, vô tình va phải ba cậu bạn đang túm tụm lại gần đó, lúc em định bước đến phía họ thì…
NPC a.k.a Nhân Vật Quần Chúng.
Giáo viên chủ nhiệm: Chạy năm vòng sân tập!
Dù than vãn nhưng em cũng cắn răng, chạy đi.
NPC a.k.a Nhân Vật Quần Chúng.
Giáo viên chủ nhiệm: Tiếp đến là nhảy bật xa!
NPC a.k.a Nhân Vật Quần Chúng.
Giáo viên chủ nhiệm: Kiểm tra lực tay!
NPC a.k.a Nhân Vật Quần Chúng.
Giáo viên chủ nhiệm: Hít đất!
NPC a.k.a Nhân Vật Quần Chúng.
Giáo viên chủ nhiệm: Gập bụng!
Kiểm tra từ sáng đến chiều tối, cả bọn cuối cùng cũng được nghỉ và quay về lớp học để chuẩn bị tan trường.
NPC a.k.a Nhân Vật Quần Chúng.
Giáo viên chủ nhiệm: Ngày ma chúng ta sẽ học đến những điều cơ bản khi làm Anh Hùng, mấy đứa nhớ chuẩn bị sách vở!
Đúng lúc này tiếng chuông reo lên, báo hiệu đã đến lúc về nhà.
Vì là ngày đầu nên cả lớp chưa ai thân với ai cả, chỉ là tự xách cặp lên và đi về một mình thôi.
Amanō Rinne.
Chắc tí nữa mình sẽ đến thăm mộ bố rồi hẳn về.
Em cầm bó bông màu trắng và đặt nó bên cạnh bia mộ có tên Amanō Chiteki trước khi ngồi xuống.
Amanō Rinne.
Ba năm rồi, con nhớ bố lắm đấy…
Amanō Rinne.
Tin tức của bố cũng dần nguội đi rồi.
Amanō Rinne.
Bố có mặt trên đài khá lâu đó, cơ mà cũng chẳng trách được…
Amanō Rinne.
Vì bố đã lập công khá nhiều mà.
Amanō Rinne.
Con giờ đang sống tại Cơ Sở của Ủy Ban An Toàn Công Cộng Anh Hùng đấy, còn mẹ thì…
Em bỗng im lặng, hơi cúi mặt xuống.
Amanō Rinne.
Thôi, đến lúc con phải về rồi.
Amanō Rinne.
Hiếm lắm con mới xin được Kibishī-san cho con đi một mình đấy.
Amanō Rinne.
Bình thường toàn vệ sĩ bên cạnh, bạn cùng trường mà thấy chắc sẽ bỏ chạy mất.
Amanō Rinne.
Ngày mai gặp lại nha, bố!
Rồi em đứng dậy, phủi mông vài cái trước khi quay đi.
Cơ sở Ủy ban An Toàn Công Cộng Anh Hùng
Amanō Rinne.
Cháu về rồi đây!
Wakatta Kibishī.
Về rồi đấy à?
Wakatta Kibishī.
[ Wakatta Kibishī: 25 tuổi, nhân viên của Uỷ Ban An Toàn Công Cộng Anh Hùng. ]
Wakatta Kibishī.
[ Năng lực / Kosei: Water Control. ]
Wakatta Kibishī.
Muộn ba phút, nhóc bị gì sao?
Amanō Rinne.
Em đến thăm mộ bố nên…
Shizen Utsukushī.
Rinne đời nào dính vào rắc rối đâu, anh đừng lo quá, Wakatta-san.
Shizen Utsukushī.
[ Shizen Utsukushī: 23 tuổi, nhân viên của Uỷ Ban An Toàn Công Cộng Anh Hùng. ]
Shizen Utsukushī.
[ Năng lực / Kosei: Clever. ]
Amanō Rinne.
Chỉ có Utsukushī là hiểu em!
Shizen Utsukushī.
Chị đang nói mỉa em mà, Rinne-chan…
Wakatta Kibishī.
Amanō này—
Amanō Rinne.
Gọi em là Rinne đi!
Shizen Utsukushī.
Rinne-chan, hôm nay chúng ta có một cậu bé mới đến.
Shizen Utsukushī.
Tên là gì nhỉ…
Shizen Utsukushī.
À, là Takami Keigo.
Shizen Utsukushī.
Ừm, sáu tuổi.
Amanō Rinne.
Cậu ấy tới đây làm gì?
Amanō Rinne.
Sẽ ở lại sao ạ?
Wakatta Kibishī.
Chính xác, cậu bé sẽ ở lại và được huấn luyện để trở thành Anh Hùng Chuyên Nghiệp.
Wakatta Kibishī.
Đáng lẽ cậu bé sẽ bị tách biệt hoàn toàn nhưng vì em có vẻ cô đơn, vả lại sẽ quá tàn nhẫn với cậu bé nên Madam President đã nhượng bộ để em được chơi với cậu bé đó đó.
Wakatta Kibishī.
Nên là cư xử cho đàng hoàng vào, đừng để bà ấy thất vọng.
Amanō Rinne.
Em hứa sẽ cư xử thật là chuẩn mực!
Amanō Rinne.
Cho em xin nghỉ tập hôm nay nhé!
Em quay lưng, chạy vọt đi trước khi Wakatta kịp nói thêm gì.
Amanō Rinne.
Cơ mà cậu bé ở phòng nào thế?!
Shizen Utsukushī.
Phòng 125!
Wakatta Kibishī.
Cả cô nữa, đừng tiếp tay cho con bé thế chứ…
Shizen Utsukushī.
Con bé đáng yêu quá mà, tôi chịu không có nỗi.
Em chần chậm giơ tay lên, gõ vài cái trước khi tung cửa bước vào.
Amanō Rinne.
Keigo-kun, chị đến để bầu bạn với em!
Nhưng đáp lại sự nhiệt tình của em, cậu bé ở trước mặt chỉ im lặng, rũ mi mắt và ôm chặt con búp bê hình Endeavor trong tay.
Amanō Rinne.
Em thích Endeavor sao?
Amanō Rinne.
Được rồi, đợi chị chút!
Rồi em lại quay đi, chạy về phòng mình.
NPC a.k.a Nhân Vật Quần Chúng.
Nhân viên Uỷ Ban Bảo Vệ An Toàn Anh Hùng: Rinne-chan, không được chạy trong hành lang!
Amanō Rinne.
Cháu xin lỗi!!!
Nhưng dù nói vậy thì em vẫn cứ chạy thôi.
Và khi quay lại thì trên tay em là một cái móc khóa, cũng là hình của Endeavor.
Sau đó em bước vào phòng và đặt nó cạnh cậu bé.
Amanō Rinne.
Tặng em, nhóc con!
Takami Keigo.
[ Takami Keigo: 6 tuổi, cậu bé được Uỷ Ban Bảo Vệ An Toàn Anh Hùng đưa về đào tạo. ]
Takami Keigo.
[ Năng lực / Kosei: Fierce Wings. ]
Amanō Rinne.
Không có chi!
Amanō Rinne.
Em có cả cánh sao, ngầu quá!
Amanō Rinne.
Những người này được thì phải bay lên trời.
Amanō Rinne.
Đừng để bản thân bị gò bó dưới đất, hiểu chưa, nhóc con?
Cậu bé ngơ ra, phần nào trong cậu hiểu được câu nói đó, phần còn lại thì tưởng bà này bị khùng.
Amanō Rinne.
Dù sao thì, nhóc đã ăn uống gì chưa?
Amanō Rinne.
Phải là “Dạ chưa” nhé!
Amanō Rinne.
Không sao, để chị đi lấy gì đó cho nhóc ăn nhé?
Amanō Rinne.
Em muốn ăn gì nè?
Takami Keigo.
Gì cũng được ạ.
Amanō Rinne.
Vậy đợi chị chút!
Rồi em lại quay lưng, cẩn thận đóng cánh cửa lại ở phía sau trong khi tiến đến nhà ăn để lấy thức ăn cho cậu bé mới đến này.
NPC a.k.a Nhân Vật Quần Chúng.
Đầu bếp: Rinne-chan đấy à?
NPC a.k.a Nhân Vật Quần Chúng.
Đầu bếp: Nhóc muốn ăn gì đây?
Amanō Rinne.
Cháu muốn hai phần yakitori ạ.
NPC a.k.a Nhân Vật Quần Chúng.
Đầu bếp: Hai phần sao?
NPC a.k.a Nhân Vật Quần Chúng.
Đầu bếp: Ngày đầu tiên đi học ở U.A. nên đói bụng lắm phải không?
Amanō Rinne.
Không ạ, phần còn lại là cho Keigo.
NPC a.k.a Nhân Vật Quần Chúng.
Đầu bếp: Keigo?
NPC a.k.a Nhân Vật Quần Chúng.
Đầu bếp: Cậu bé mới đến đó sao?
NPC a.k.a Nhân Vật Quần Chúng.
Đầu bếp: Nhưng cậu bé đang được đào tạo mà, cháu có chắc là cậu bé được ăn yakitori không đấy?
Amanō Rinne.
Chú với cháu không nói thì chẳng ai biết đâu mà, phải không?
Amanō Rinne.
Vả lại chẳng nhẽ chú đành lòng nhìn cậu bé sáu tuổi ăn toàn rau với đồ luộc?
NPC a.k.a Nhân Vật Quần Chúng.
Đầu bếp: Dĩ nhiên là không, cơ mà…
Người đầu bếp định nói gì đó nhưng nhìn thấy đôi mắt cún con của em thì liền im bặt và thở dài, tay thì thoăn thoắt là hai phần yakitori.
NPC a.k.a Nhân Vật Quần Chúng.
Đầu bếp: Của cháu, cầm cẩn thận đó.
Quay ngót đi, nụ cười trên môi em nở rộng khi nghĩ về cảnh cậu bé ăn được món yakitori ngon nghẻ này.
NPC a.k.a Nhân Vật Quần Chúng.
Nhân viên Uỷ Ban An Toàn Công Cộng Anh Hùng: Rinne-chan nay ăn mạnh ghê nhỉ?
Nàng mỉm cười, canh lúc không có ai thì lén lẻn vào phòng của cậu bé.
Em nhanh tay khóa cửa, tay còn lại thì đặt hai đĩa yakitori xuống chiếc bàn bên cạnh.
Amanō Rinne.
Đến đây ăn thôi, Keigo!
Takami Keigo.
Vâng, em cảm ơn.
Amanō Rinne.
Đây là món yêu thích của chị đó, nó tên là yakitori!
Vừa nói, nàng vừa cầm một cây yakitori lên và đưa cho cậu bé.
Amanō Rinne.
Lễ phép quá cũng không tốt đâu, thoải mái đi!
Amanō Rinne.
Đã trễ rồi nhỉ…
Amanō Rinne.
Để chị dọn cho, nhóc ngủ đi.
Amanō Rinne.
Ngủ ngoan nhé!
Em mỉm cười, nhìn vóc dáng nhỏ bé chậm chạp leo lên giường.
Sau khi dọn đĩa và mấy cây ghim thịt xong, em định đi ra ngoài thì giọng nói nhỏ xíu vang lên.
Amanō Rinne.
Tên chị là Amanō Rinne, nhóc gọi chị là Rinne cũng được!
Takami Keigo.
Chị cũng đến chứ ạ?
Amanō Rinne.
Nếu chị không bị phạt hay phải tập luyện thì chị sẽ đến chơi với nhóc.
Amanō Rinne.
À, chị hay dính vào rắc rối lắm!
Amanō Rinne.
Giờ thì ngủ đi nhé, ngủ ngoan!
Dù không tiện tay lắm nhưng nàng vẫn tắt đèn hộ cậu bé rồi mới rời đi hẳn.
Tác giả “Mong là không drop bộ này”.
Hê lô
Tác giả “Mong là không drop bộ này”.
Chào cậu ☺️
FRIENDSHIP.
「 Tôi không muốn trên đường xa một mình
Khi tôi mệt không ai vỗ vai tôi
Tôi không muốn đi tìm tôi một mình
Tôi sai đường không ai kéo tôi về
Tôi không muốn ra ngoài khơi một mình
Rôi phó mặc cho ngọn gió vô phương
Tôi mong có bên cạnh tôi người bạn
Đó là niềm may mắn trong đời 」
Lớp 1-A, Trường Cao Trung UA.
NPC a.k.a Nhân Vật Quần Chúng.
Giáo viên chủ nhiệm: Như đã nói hôm qua, chúng ta sẽ bắt đầu với những kiến thức cơ bản của việc làm Anh Hùng như…
Em chống cằm, nhìn ra phía cửa sổ hướng đến hành lang thay vì tiếp tục nghe giảng vì mấy thứ như này em đã được nghe đi nghe lại nhiều rồi.
Giật bắn mình, em quay lại thì thấy cái cậu đầu xanh biển đang kêu mình.
Shirakumo Oboro.
Cậu có cục tẩy không?
Amanō Rinne.
Tớ có, đợi tớ chút…
Em nhanh chóng với tay lấy cục tẩy gần đó của mình và đưa cho cậu bạn.
Shirakumo Oboro.
Cảm ơn cậu nha!
Shirakumo Oboro.
Mà tên cậu là gì thế?
Amanō Rinne.
Tớ là Amanō Rinne, cậu là Shirakumo Oboro đúng chứ?
Amanō Rinne.
Vậy tớ gọi cậu là Oboro, còn cậu gọi tớ là Rinne nhé!
NPC a.k.a Nhân Vật Quần Chúng.
Giáo viên chủ nhiệm: Hai em bàn gần cuối kia!
NPC a.k.a Nhân Vật Quần Chúng.
Giáo viên chủ nhiệm: Tập trung!
Em đứng dậy, định đến phòng ăn thì thấy cậu bạn khi sáng đang đứng cạnh bàn của một cậu bạn khác.
Cứ ngỡ là bắt nạt nhưng khi em tiến tới thì…
Shirakumo Oboro.
Aizawa Shōta sao?
Shirakumo Oboro.
Tớ là Shirakumo Oboro, hân hạnh làm quen!
Cậu bạn tên Aizawa Shōta chẳng nói gì, ngược lại còn đi chuyển ghế của mình tránh xa Shirakumo ra một chút.
Shirakumo Oboro.
Rinne-chan!
Amanō Rinne.
Mấy cậu đang kết bạn hả?
Amanō Rinne.
Vậy thì tớ xin tự giới thiệu, tớ là Amanō Rinne!
Yamada Hizashi.
Này, này, này!!!
Yamada Hizashi.
Tôi cũng xin tự giới thiệu, tôi là Yamada Hizashi!!!
Amanō Rinne.
Là cái cậu ồn ào hôm qua…
Amanō Rinne.
Hay là tụi mình đi ăn đi, chậm là sẽ hết chỗ trống để ngồi đó!
Em quay gót, chạy đi trước, Yamada tung tăng theo sau, Shirakumo cũng thế nhưng khi thấy Aizawa có vẻ không muốn thì cậu dừng lại để lôi kéo Aizawa đi cùng.
Shirakumo Oboro.
Đi thôi nào!
Căn tin trường, Lunch Rush.
Cả đám lúc này đã lấy được đồ ăn cả rồi và đang ngồi ở một chiếc bàn trong trung tâm căn tin vì mấy chỗ ở góc phòng đã bị người ta chiếm trước mất rồi.
Amanō Rinne.
Tiếc ghê, hôm nay không có yakitori…
Shirakumo Oboro.
Cậu thích yakitori à?
Amanō Rinne.
Dĩ nhiên rồi, món đó là mĩ vị nhân gian đấy!!!
Amanō Rinne.
Còn mấy cậu, mấy cậu thích ăn món gì?
Amanō Rinne.
Toàn những món ngon, chỉ là không bằng yakitori của tớ!
Yamada Hizashi.
Gà rán ngon hơn nhiều—
Amanō Rinne.
Còn cậu, câu thích ăn gì, Shōta-kun?
Amanō Rinne.
Tớ gọi cậu vậy được chứ?
Aizawa Shōta.
Tớ không kén chọn.
Shirakumo Oboro.
Ý cậu ấy là không kén chọn đó, Yamada.
Yamada Hizashi.
Đó có phải là giải thích không thế?!
Amanō Rinne.
Shōta-kun muốn nói là món nào cậu ấy cũng thích!
Yamada Hizashi.
Đồ tham ăn!
Rồi cả bọn cùng nhau cười phá lên.
Cùng nhau ăn uống, dọn dẹp và trò chuyện. Cả bọn gần như quên mất thời gian cho đến khi tiếng chuông reo lên.
Amanō Rinne.
Đến giờ học nữa rồi sao?
Shirakumo Oboro.
Cậu có vẻ không thích học lắm nhỉ, Rinne-chan!
Amanō Rinne.
Dĩ nhiên rồi!
Amanō Rinne.
Ai mà thích học đâu chứ?
Yamada Hizashi.
Let’s go, let’s go!!!
Amanō Rinne.
Cậu lúc nào cũng đầy năng lượng thế à, Hizashi?
Thế là cả bọn lại cùng nhau quay về lớp để hoàn thành nửa buổi học còn lại của chúng.
NPC a.k.a Nhân Vật Quần Chúng.
Giáo viên chủ nhiệm: Được rồi, mấy đứa làm tốt lắm.
NPC a.k.a Nhân Vật Quần Chúng.
Giáo viên chủ nhiệm: Tạm biệt.
Khi bóng ông thầy chủ nhiệm vừa khuất thì em cũng nhanh chóng với lấy cặp của mình và chạy đến hướng đám bạn.
Shirakumo Oboro.
Oi, Rinne-chan!
Aizawa Shōta.
Mấy cậu ồn ào quá…
Shirakumo Oboro.
Tụi mình đi ăn kem đi!
Chẳng để Aizawa nói thêm câu nào, em và Yamada đã chạy đi trước, còn Shirakumo thì kéo tay cậu theo sau.
Amanō Rinne.
Tớ phải nhắn thông báo cho người nhà đã.
Vừa đi, em vừa mở điện thoại ra để gửi tin nhắn cho Shizen vì chị ấy dễ tính hơn Wakatta nhiều.
Amanō Rinne.
“Utsukushī-chan, hôm nay em đi ăn kem với bạn nên sẽ về trễ xíu nhé!!!” – 💬
Rồi tắt máy luôn vì em biết chị không thể từ chối được.
Shirakumo Oboro.
Gia đình cậu chắc thương cậu lắm nhỉ?
Amanō Rinne.
Ngoài ra còn rất khó tính nữa, sau này mà tớ có khùng thì là tại họ đó!
Sau khoảng hơn 15 phút, cả bọn cuối cùng cũng đến được công viên và mua được vài cây kem.
NPC a.k.a Nhân Vật Quần Chúng.
Chú bán kem: Kem của mấy đứa đây.
NPC a.k.a Nhân Vật Quần Chúng.
Chú bán kem: Mấy đứa là học sinh trường U.A. đúng không?
NPC a.k.a Nhân Vật Quần Chúng.
Chú bán kem: Năng nổ quá, đúng là học sinh U.A.!
NPC a.k.a Nhân Vật Quần Chúng.
Chú bán kem: Vì mấy đứa sau này sẽ là Anh Hùng nên ta không lấy tiền đâu, chỉ cần nhớ sau này cứu ta là được!
Amanō Rinne.
Đương nhiên rồi ạ!
Shirakumo Oboro.
Bọn cháu cảm ơn chú nhiều ạ!
Aizawa Shōta.
Cháu cảm ơn…
Cả bọn cùng nhau cúi người cảm ơn ông chú bán kem rồi xoay người tiếp tục rảo bước.
Amanō Rinne.
Của tớ là vị dâu tây này, của mấy cậu là vị gì thế?
Yamada Hizashi.
Tropical fruit!!!
Shirakumo Oboro.
Của tớ là vani.
Amanō Rinne.
Shōta-kun trưởng thành ghê!!!
Bỗng nhiên lúc này mắt em va vào hàng bánh quy bên cạnh và nhớ đến cậu bé 6 tuổi ở Cơ Sở, hay còn được gọi là nhà của em.
Shirakumo Oboro.
Cậu thích bánh quy sao?
Amanō Rinne.
Cũng cũng, tớ chủ yếu định mua về cho cậu em trai nhỏ ở nhà.
Em cùng ba người bạn của mình tiến tới quầy bánh quy.
NPC a.k.a Nhân Vật Quần Chúng.
Chị bán bánh quy: Em muốn mấy cái?
Amanō Rinne.
Cho em ba cái đi ạ!
NPC a.k.a Nhân Vật Quần Chúng.
Chị bán bánh quy: Được rồi, của em đây!
Em đưa tiền cho chị ban bánh quy rồi lại cùng đám bạn mình tiếp tục đi đến ga tàu để về nhà.
Đúng lúc này em đột nhiên nhớ ra gì đó…
Amanō Rinne.
Hình như tớ quên mua đồ hộ anh trai tớ rồi, mấy cậu đi trước đi nha!
Shirakumo Oboro.
Chán thế, nhưng mà được thôi!
Shirakumo Oboro.
Ngày mai gặp lại nha, Rinne-chan!
Yamada Hizashi.
See you tomorrow!!!
Vẫy tay, em chỉ đơn giản là viện cớ để họ không biết được nơi em ở ở đâu thôi, dẫu sao thì cơ sở của Uỷ Ban Bảo Vệ An Toàn Anh Hùng cũng cần phải được giữ bí mật mà.
Amanō Rinne.
Mấy cậu về vui vẻ!!!
Cơ Sở Uỷ Ban Bảo Vệ An Toàn Anh Hùng.
Lúc em về đến nơi thì trời đã chập chững tối rồi.
Amanō Rinne.
Mọi người ơi!!!
Shizen Utsukushī.
Rinne-chan!!!
Wakatta Kibishī.
Về rồi đó à?
Shizen Utsukushī.
Em mua gì thế?
Shizen Utsukushī.
Cho chị sao?
Amanō Rinne.
Không ạ, cái này em mua cho—
Amanō Rinne.
Cho bản thân mình tối nay ạ!
Wakatta Kibishī.
Hôm qua em đã cho Takami ăn yakitori à?
Amanō Rinne.
Em không có!!!
Wakatta Kibishī.
Đừng có lừa anh, nhưng vì Takami mới đến nên chế độ ăn chưa được quản nghiêm lắm thế nên em chưa bị xử phạt đâu.
Wakatta Kibishī.
Cơ mà lần sau mà để bọn anh phát hiện thì em chết chắc!
Wakatta Kibishī.
Còn cái bánh quy đó, bọn anh sẽ tịch thu.
Amanō Rinne.
Không đời nào!!!
Shizen Utsukushī.
Đưa đây~
Em lắc đầu lia lịa, trong chớp mắt đã chạy đi mất.
Takami đang ngồi trên chiếc giường của mình, tay vẫn ôm chặt lấy con gấu bông hình Endeavor, nhưng lần này trên ngón tay cậu là chiếc móc khóc được em tặng hôm trước, và mắt cậu thì hướng về phía cửa như đang chờ đợi gì đó, ai đó.
Đáp lại sự chờ đợi của Takami là…
Em đóng cánh cửa lại phía sau, khóa nó rồi thì thầm.
Amanō Rinne.
Xem chị có gì cho nhóc này…
Amanō Rinne.
Gọi là Rinne-chan đi!
Sau đó mắt Takami đảo giữa em và chiếc túi màu nâu nhỏ, bên trong là thứ mà cậu bé chỉ được thấy chứ chưa từng được thử.
Amanō Rinne.
Là bánh quy đó!
Amanō Rinne.
Khi nãy chị đi chơi cùng bạn nên tiện đường ghé mua cho nhóc vài chiếc, nhóc ăn thử đi!
Amanō Rinne.
Vừa ăn vừa kể chị nghe ngày hôm nay của nhóc thế nào đi, nhóc con!
Takami cầm trên tay chiếc bánh quy to bự, mắt cậu sáng rỡ lên. Vừa ăn, cậu vừa nói…
Takami Keigo.
Hôm nay mọi người bảo em tạo luyên cách để điều khiển cánh và lông vũ cải mình, dù nó thật sự rất khó nhưng em vẫn ổn ạ!
Em mỉm cười, nhìn cậu bé nhỏ nhắn trước mặt mỉm cười đầy vui vẻ, có lẽ là vì mấy chiếc bánh quy ngon miệng đó chăng?
Thế thì sau này em phải mua nhiều rồi!
Amanō Rinne.
Ăn từ từ thôi, cẩn thận không nghẹn đấy.
Amanō Rinne.
Để chị đi lấy sữa cho nhóc.
Tác giả “Mong là không drop bộ này”.
Đố mọi người bic nam chính là ai á ☺️
Trở Về.
Con lại viết tiếp thêm một bài
Mong rằng có thể xua tan đi hết bao muộn phiền
Để rồi con cất cánh tung bay
Vẫn về đây đi cho con có kiếm cả bộn tiền
Chẳng thể nào khiến con lung lay
Con còn phải tập trung xử lý nốt mấy đầu việc
Và những nghĩ suy này lại làm dòng thơ cứ thế một dài
Con lại thu vào mic tựa như những lời cầu nguyện.
Nhưng mà con chỉ muốn được trở về. 」
NPC a.k.a Nhân Vật Quần Chúng.
Giáo viên chủ nhiệm: Đã hơn một tuần kể từ khi mấy em vào học rồi, nên chúng ta sẽ bắt đầu học thực hành kể từ ngày hôm nay.
NPC a.k.a Nhân Vật Quần Chúng.
Giáo viên chủ nhiệm: Lý thuyết và luật lệ thì chắc mấy em cũng nắm rõ cả rồi nhỉ?
NPC a.k.a Nhân Vật Quần Chúng.
Giáo viên chủ nhiệm: Được, vậy thì lấy trang phục của mấy đứa và tập trung tại Bãi B nhé!
Chiếc tường bên cạnh lần lượt lòi ra những kệ đựng số lượng nhiều chiếc vali và bên trong từng chiếc vali là từng bộ trang phục chiến đấu của từng người.
Shirakumo Oboro.
Số chín của cậu nè, Rinne-chan!
Amanō Rinne.
Cảm ơn cậu nhiều nhé, Oboro-kun!!!
Aizawa Shōta.
Yamada, cậu ồn quá.
Amanō Rinne.
Hizashi-kun lại bị Shōta-chan mắng rồi!
Aizawa Shōta.
Sao lại là “chan” chứ…
Cả bọn đều diện trên mình bộ trang phục đẹp đẽ của bản thân cả rồi, chỉ còn chờ lệnh thôi.
Bộ trang phục của em mang tông màu kem, be đồng bộ, tạo cảm giác vừa tối giản vừa sang trọng.
Áo hoodie croptop có phom hơi rộng với chi tiết dây đai và khóa kim loại cá tính, nổi bật dòng chữ “No.1 Hero” ở phần ngực như một lời khẳng định đầy tự tin. Bên trong là lớp áo ôm sát giúp tổng thể gọn gàng và tôn dáng hơn.
Kết hợp cùng quần jogger ống rộng mềm mại và đôi sneaker đế dày cùng tông, bộ đồ toát lên vẻ năng động, hiện đại và mang đậm khí chất của một “nữ cường”.
Shirakumo Oboro.
Trang phục chiến đấu của cậu ngầu quá!
Amanō Rinne.
Ngầu thật nhỉ!!!
Amanō Rinne.
Nhưng vì nó có hơi bất tiện nên tớ đã nhờ công ty hỗ trợ chỉnh sửa một chút đó!
Amanō Rinne.
Chẳng hạn như chọn loại vải mềm mại và nhẹ nhất nè, cả giày cũng vậy, nhìn hầm hố thế thôi nhưng nhẹ hều à!
Yamada Hizashi.
So cool!!!
NPC a.k.a Nhân Vật Quần Chúng.
Giáo viên chủ nhiệm: Được rồi, giờ mấy đứa sẽ bắt đầu tập luyện cách giải cứu.
NPC a.k.a Nhân Vật Quần Chúng.
Giáo viên chủ nhiệm: Xung quanh đây chúng ta có tổng cộng một trăm ba mươi sáu con hình nộm, hiện là nạn nhân cần được giải cứu.
NPC a.k.a Nhân Vật Quần Chúng.
Giáo viên chủ nhiệm: Mấy đứa có nhiệm vụ cứu càng nhiều hình nộm càng tốt.
NPC a.k.a Nhân Vật Quần Chúng.
Giáo viên chủ nhiệm: Ai cứu được nhiều nhất thì sẽ được miễn bài kiểm tra sắp tới, rõ rồi chứ!
NPC a.k.a Nhân Vật Quần Chúng.
Giáo viên chủ nhiệm: Tốt lắm, giờ thì…
NPC a.k.a Nhân Vật Quần Chúng.
Giáo viên chủ nhiệm: Xuất phát!!!
Em cùng ba người còn lại đã nhanh chóng vụt lên.
Amanō Rinne.
Miễn bài kiểm tra sao?
Shirakumo Oboro.
Nếu vậy thì tụi mình cũng phải nhanh lên thôi!
Amanō Rinne.
Vì cậu chẳng học gì cả, phải không?
Shirakumo Oboro.
Chuẩn rồi đó…
Aizawa Shōta.
Mấy cậu thật sự là chẳng học gì cả à?
Em cùng Shirakumo khẽ cong môi, vì biết nói gì nữa giờ?
Shirakumo Oboro.
Tớ thấy một con hình nộm ở đằng trước kìa!
Amanō Rinne.
Cậu điều khiển mây được đúng không?
Amanō Rinne.
Tạo một đám mây lớn để chúng tớ đặt mấy con hình nộm vào nhé?
Shirakumo Oboro.
Không thành vấn đề!
Yamada Hizashi.
Yes, sir!!!
Cứ thế, hết chỗ này đến chỗ khác.
Trên đám mây của Shirakumo đã được lấp đầy bởi mớ hình nộm.
Amanō Rinne.
Tụi mình lấy cũng kha khá rồi á!
Amanō Rinne.
Về lại nơi tập hợp thôi nào!!!
Cả bốn cùng nhau tung tăng quay về điểm tạo hợp để thông báo cho lão thầy của mình.
Shirakumo Oboro.
Bọn em về rồi!
Amanō Rinne.
Thầy kiểm tra xem, bọn em cứu được kha khá đó!
NPC a.k.a Nhân Vật Quần Chúng.
Giáo viên chủ nhiệm: Cứu người mà bảo được kha khá sao?
NPC a.k.a Nhân Vật Quần Chúng.
Giáo viên chủ nhiệm: Huỷ bỏ phần thưởng!!!
Shirakumo Oboro.
Thầy đùa sao?!
Yamada Hizashi.
Are you kidding me?!
Aizawa Shōta.
Mấy cậu ồn thế.
Amanō Rinne.
Người chăm chỉ như cậu sẽ không bao giờ hiểu được nỗi lòng của mấy đứa lười như tụi tớ đâu, Shōta-kun!!!
Bộ ba Amanō, Yamada và Shirakumo đang gào thét đòi công bằng.
NPC a.k.a Nhân Vật Quần Chúng.
Giáo viên chủ nhiệm: Ta đùa thôi mà…
NPC a.k.a Nhân Vật Quần Chúng.
Giáo viên chủ nhiệm: Mấy đứa trật tự chút đi.
NPC a.k.a Nhân Vật Quần Chúng.
Giáo viên chủ nhiệm: Và đến phụ ta xem mấy đứa cứu được bao nhiêu con hình nộm.
Shirakumo giải phóng năng lực của mình để mấy còn hình nộm rớt xuống, chất chồng lên nhau như núi.
Sau đó thì lão thầy cùng ba đứa còn lại cùng đến đếm phụ.
Yamada Hizashi.
Ba mươi sáu!
( Không có ý phân biệt vùng miền, joke vui vẻ. )
Shirakumo Oboro.
Hai mươi hai!
NPC a.k.a Nhân Vật Quần Chúng.
Giáo viên chủ nhiệm: Tổng cộng là tám mươi bảy, mấy đứa cứu hơn một nửa hình nhân được xếp ra rồi đó.
NPC a.k.a Nhân Vật Quần Chúng.
Giáo viên chủ nhiệm: Cơ mà mấy đứa biết là chỉ có một người được miễn kiểm tra thôi, đúng không?
Amanō Rinne.
Một người ạ?!
Shirakumo Oboro.
Tụi mình đã bỏ qua khúc đó sao…?
Yamada Hizashi.
Không thể nào!!!
Aizawa Shōta.
Cậu nhỏ giọng xuống xíu đi…
NPC a.k.a Nhân Vật Quần Chúng.
Giáo viên chủ nhiệm: Vậy là do mấy đứa không nghe kỹ rồi, không phải lỗi của ta đâu đấy nhé!
Amanō Rinne.
Vậy giờ sao đây…
NPC a.k.a Nhân Vật Quần Chúng.
Giáo viên chủ nhiệm: Mấy đứa cùng nhau chọn ra một người đi.
Ba đứa đều rơi vào suy nghĩ của bản thân, còn Aizawa thì chẳng bận tâm lắm, cậu ta lúc nào chẳng có cả mớ kiến thức trong bụng đâu mà.
Shirakumo Oboro.
Tớ vote cho Rinne-chan, dẫu sao cậu ấy cũng là con gái, nên được ưu tiên!
Yamada Hizashi.
That’s right!!!
Aizawa Shōta.
Tôi thì sao cũng được.
NPC a.k.a Nhân Vật Quần Chúng.
Giáo viên chủ nhiệm: Vậy chốt Rinne nhé!
Amanō Rinne.
Mấy cậu làm tớ cảm động ghê!!!
Amanō Rinne.
Tớ sẽ đội ơn mấy cậu cả đời luôn!!!
Cơ Sở Ủy Ban Bảo Vệ An Toàn Anh Hùng.
Chiều đó, sau khi em đi học về.
Shizen Utsukushī.
Rinne-chan!
Shizen Utsukushī.
Về rồi đấy à?
Wakatta Kibishī.
Em đến UA rồi, nên bọn anh có giảm lịch trình tập luyện cho em lại—
Amanō Rinne.
Nhưng em vẫn phải tập ít nhất năm lần một tuần, anh muốn nói thế chứ gì…
Wakatta Kibishī.
Chính xác.
Amanō Rinne.
Sao cũng được, thôi thì em đi tập đây.
Wakatta Kibishī.
Đến phòng tập số sáu nhé, phòng tập số bảy ưa thích của em đã bị Hawks lấy mất rồi.
Shizen Utsukushī.
Là tên Anh Hùng của Takami, cậu bé mà em thường đến thăm đó.
Amanō Rinne.
Ý chị là Keigo-kun sao ạ?
Amanō Rinne.
Em tập chung với cậu ấy được không?
Wakatta Kibishī.
Không được.
Amanō Rinne.
Mọi người chẳng vui tí nào cả.
Amanō Rinne.
Em đi tập ngay đây!
Em bước vào, bắt đầu với những bài tập thể lực quen thuộc của bản thân trong khi đợi những người vệ sĩ của Uỷ Ban đến để giúp em luyện tập chiến đấu.
Vì năng lực của em khá vô dụng, có thể gọi là vô năng luôn vì nó thật sự chẳng có gì đặc biệt cả nên em buộc phải tập luyện cách chiến đấu và phòng vệ từ khi đặt chân đến nơi này.
Amanō Rinne.
Khi nào mấy người kia mới đến nhỉ?
Thế là em cứ tiếp tục tập luyện, đôi từ chạy bộ sang nâng tạ, từ nâng tạ sang yoga, cho tới khi có vài người đàn ông lực lưỡng bước vào.
NPC a.k.a Nhân Vật Quần Chúng.
Vệ sĩ Uỷ Ban An Toàn Công Cộng Anh Hùng: Rinne-chan, chuẩn bị chưa?
Sau đó là cả năm người lao đến phía em với ý muốn hạ gục em như những buổi tập thường ngày nhưng em nhanh chóng nhảy lên và lộn người đến đằng sau của họ, hạ gục từng người một.
Amanō Rinne.
Cháu có hơi mất sức rồi nhưng mà vẫn còn khỏe lắm đó!!!
NPC a.k.a Nhân Vật Quần Chúng.
Vệ sĩ Uỷ Ban An Toàn Công Cộng Anh Hùng: Cháu vẫn bá vậy nhỉ…
NPC a.k.a Nhân Vật Quần Chúng.
Vệ sĩ Uỷ Ban An Toàn Công Cộng Anh Hùng: Đúng là Rinne-chan.
Em bật cười khoái chí, cứ ngỡ là bản thân đã hoàn thành xuất sắc buổi tập hôm nay rồi, cơ mà em lại cảm nhận thấy một cái vỗ vai từ phía sau.
NPC a.k.a Nhân Vật Quần Chúng.
Vệ sĩ Uỷ Ban An Toàn Công Cộng Anh Hùng: Nhưng mà vẫn còn chủ quan lắm.
Amanō Rinne.
Chú chơi bẩn quá!!!
NPC a.k.a Nhân Vật Quần Chúng.
Vệ sĩ Uỷ Ban An Toàn Công Cộng Anh Hùng: Mấy tên Tội Phạm còn chơi bẩn hơn thế nhiều, nhóc Rinne ạ.
NPC a.k.a Nhân Vật Quần Chúng.
Vệ sĩ Uỷ Ban An Toàn Công Cộng Anh Hùng: Nên là sau này đừng chủ quan như thế nhé.
NPC a.k.a Nhân Vật Quần Chúng.
Vệ sĩ Uỷ Ban An Toàn Công Cộng Anh Hùng: Giờ thì kết thúc buổi tập hôm nay bằng một cái đập tay nào!
Những người vệ sĩ vừa bị em hạ khi nãy cũng đứng dậy, đập tay với em và người còn lại.
Amanō Rinne.
Lần sau cháu sẽ thắng!!!
NPC a.k.a Nhân Vật Quần Chúng.
Vệ sĩ Uỷ Ban An Toàn Công Cộng Anh Hùng: Ờ, tụi chú sẽ đợi.
NPC a.k.a Nhân Vật Quần Chúng.
Vệ sĩ Uỷ Ban An Toàn Công Cộng Anh Hùng: Bây giờ thì đi tắm rửa nghỉ ngơi đi, bọn ta cũng mệt lắm rồi đó.
Amanō Rinne.
Mấy chú ngủ ngon!
NPC a.k.a Nhân Vật Quần Chúng.
Vệ sĩ Uỷ Ban An Toàn Công Cộng Anh Hùng: Nhóc cũng vậy, Rinne-chan!
Tác giả “Mong là không drop bộ này”.
Trang phục của Rinne nè
Tác giả “Mong là không drop bộ này”.
Chỉ thay chữ trên cái áo thành No.1 Hero thôi áa
Tác giả “Mong là không drop bộ này”.
Cre: Pinterest..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play