° COUNTRY HUMAN Việt Nam X China ° KẺ THÙ HAY NGƯỜI YÊU
Thất bại
" CHINA ngươi thất bại thảm hại! Trước một quốc gia nhỏ bé! "
" Sai sót ư? Ta thấy ngươi là đang quá ngạo mạn "
" Ngài bình tĩnh cậu ấy đã cố gắng hết sức rồi mà... "
" Cố gắng? Nếu hắn đủ hoàn hảo đủ năng lực thì chúng ta cũng đâu có thảm đến thế! "
" Cậu ấy cũng chỉ là nhân quốc làm sao có thể hoàn hảo tuyệt đối!? "
" Không có năng lực thì nên nhường chỗ bao nhiêu đầu tư chẳng đổ vào hắn để bây giờ nhận lại kết quả như này sao? "
" China ngươi nên nhớ ngươi không phải lựa chọn duy nhất "
Bên má của hắn rát bỏng tai ù đặc vì cái tát ban nảy
Tiếng trách mắng chát chúa cứ vang lên bên tai khiến đầu óc hắn ong ong
Vị lãnh đạo trẻ tuổi người mới lên chức không lâu vẫn còn sự ngây thơ và phần người đang cố gắng xoa dịu tình hình khi một lãnh đạo già nua nổi trận lôi đình với hắn
Còn hắn chỉ im lặng không bào chữa cho sự thất bại của mình vì hắn biết có nói gì cũng vô ích
Lòng hắn từ lâu đã ảm đạm sự bình tĩnh đến trống rỗng của hắn càng khiến vị lãnh đạo già tức giận nhiều hơn vì nghĩ rằng hắn ngạo mạn
Mọi thứ trong căn phòng bắt đầu hỗn loạn cấp dưới chạy loạn lên ai cũng bận rộn xử lý hậu quả giải quyết đám truyền thông đang đưa tin rầm rộ đối phó với các thế lực thù địch và cho đồng minh một lời giải thích
Những ánh nhìn kín đáo không hẹn mà dồn thẳng về phía chỗ của hắn như đang nhìn một bức tượng hoàn hảo đã có một vết nứt nhỏ
Nhưng hắn vẫn không thể hiện điều gì vì còn gì để giải thích nữa đâu có ai lại muốn nghe lời của kẻ thua cuộc chứ
Càng nói chỉ khiến tình hình tệ hơn thà im lặng không nói thì ít nhất họ vẫn không đoán được gì chí ít là đỡ bị soi mói thêm
" Ngài China!? Tai của ngài!!! "
Tiếng hét thất thanh xé toạt mọi hỗn loạn
Máu chảy ra từ tai hắn chảy dọc xuống cổ thấm ướt cổ áo một mảng lớn
" Gọi cấp cứu gọi đội y tế đến mau lên!! "
Tiếng kêu của người lãnh đạo trẻ đầy hoảng loạn anh ta nhào lại kiểm tra tình hình của hắn ánh mắt đầy lo lắng tay chân luống cuống cố trấn an và cầm máu lại cho hắn
China
...Không sao ngài không cần phải quan tâm đến tôi....
Tử Mặc
Không sao?! Không quan tâm!?
Tử Mặc
Tai ngài chảy máu như thế mà còn bảo không sao!? Chắc tôi kí đầu ngài quá!
Anh vội vã mang hắn đến phòng y tế ép ngồi xuống không cho phản kháng dưới mọi hình thức hắn vẫn giữ gương mặt lạnh tanh như cá chết không hiểu tại sao anh phải cuống lên vì một kẻ thất bại như hắn đến thế
Trong đầu hắn giờ chỉ là hình ảnh lập đi lập lại của trận thua cuộc dưới tay Việt Nam đêm đó sắc nét chân thật trần trụi đến không thể chối bỏ nó cứ ám lấy tâm trí hắn như tự dày vò
Đôi mắt hắn trống rỗng và lạnh lẽo
Tử Mặc
Bình tĩnh sẽ hơi đau một chút ngài chịu khó nhé!
Anh cố cầm máu cho hắn một cách nhẹ nhàng nhất có thể để tránh làm đau và chấn động thêm đến vết thương
China
// nhìn chằm chằm mặt anh //
Tử Mặc
Tạm ổn rồi để tôi lấy thêm ít thuốc giảm đau cho ngài
Anh nhanh chóng quay đi lục tủ thuốc tìm thuốc giảm đau không biết là vì rối hay do kệ thuốc quá bừa anh suýt nữa thì dỡ luôn cái kệ mới tìm ra thuốc
Tử Mặc
Trời ơi ai xếp cái kệ này vậy!💢
Tử Mặc
Ngài ơi thuốc của ngài nè ngài nhớ uống đủ nha không là tôi qua tận nhà ngài làm loạn đó!
China
...mà lần sau cậu không cần lo cho tôi như thế đâu
Tử Mặc
Sao mà được chứ ngài! Ngài bị thương thế kia vì cái lão già chết tiệt đó mà bảo tôi làm ngơ sao!?
Tử Mặc
Tôi chưa hỏi tội lão là may cho lão lắm rồi!
China
Coi như nể mặt tôi đừng làm loạn được không?
Câu nói mang theo chút năn nỉ và bất lực rất kín đáo trong giọng điệu của hắn lúc này
Anh hơi sững lại một chút hắn vừa hạ giọng đấy à?
Một chuyện hiếm như nhật thực với kiểu người như hắn nhưng lại khiến anh bất lực và xót xa vô cùng cuối cùng thì dù bị tát hắn vẫn sẵn sàng hạ giọng chỉ để anh đừng đụng đến người lãnh đạo già kia
Người ta vừa tát hắn đến chảy máu kia mà...?
Tử Mặc
Thôi được rồi nhưng đừng để có lần sao
Anh thở dài trong lòng khi nghe câu trả lời của hắn đã bao lần rồi bao lần nói đỡ cho người làm tổn thương mình bao lần tự nuốt xuống một mình anh tự hỏi tại sao hắn lại thờ ơ và tàn nhẫn với chính mình như thế hắn cũng là nhân quốc thôi mà đâu phải công cụ để mặc người ta làm gì thì làm
Nhưng anh không nói ra anh biết có nói gì thêm cũng không lay chuyển được gì hắn thành ra thế này là bị đào tạo thành như thế nó ăn sâu vào xương tủy rồi anh có muốn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn càng lúc càng xa lầy
Đôi khi anh cũng tức không nói nên lời chỉ hận không thể bóp cổ cho hắn tỉnh ra bất lực tuyệt vọng là thế nhưng anh không muốn từ bỏ nhân quốc này
Anh chọn cách đồng hành lặng lẽ
Tử Mặc
Sức khoẻ ngài không phải công cụ ngài nên sinh hoạt điều độ
Tử Mặc
Có chuyện gì thì cứ gọi tôi để tôi đưa ngài đi bệnh viện kiểm tra đừng tự ép mình
China
Ta không muốn làm phiền cậu
Tử Mặc
Phiền gì chứ sức khoẻ của ngài quan trọng hơn đến lúc lăn ra xỉu giữa phòng họp tôi không đỡ nổi đâuರ╭╮ರ
China
Ta không yếu đến thế
Tử Mặc
Vâng khổ lắm không yếu đâu🥰
Tử Mặc
Ý tôi là ngài có chuyện gì là chết với tôi nên là hãy suy nghĩ cho kỹ trước khi quyết định chuyện gì đừng c-
Tử Mặc
// xem điện thoại //....
Tử Mặc
Tôi có việc rồi ngài nghỉ ngơi đi tôi đi trước đây
Tử Mặc
Nhớ là đừng có mất miếng thịt nào đó! // đi ra cửa //
Loạn
China
...// sờ tay lên chỗ bị tát //
China
// đi lấy túi đá chườm //
Túi đá áp lên má buốt lạnh khiến đầu óc hắn tỉnh táo hơn không còn thời gian để nghỉ ngơi nữa hắn biết chuyện gì sắp đến với mình
Trận này hắn thua thảm đến vậy chắc chắn để lại không ít phiền phức ngoài kia không cần đoán cũng biết cấp dưới và đồng minh loạn như nồi cám heo rồi
Sự thất bại của hắn trước Việt Nam chẳng khác nào một cú tát thẳng vào bộ mặt quốc gia và chính lòng tự trọng của hắn
Cho nên dù mệt mỏi vì đã ba ngày không ngủ không ăn uống tử tế nhưng hắn vẫn ép mình tiếp tục vì hắn không làm thì ai làm lãnh đạo còn đang mất kiên nhẫn với hắn kìa họ sẽ chẳng giúp đâu
" China ngươi nên nhớ ngươi không phải lựa chọn duy nhất "
Câu nói và giọng điệu chua chát của vị lãnh đạo già vẫn văng vẳng trong tai hắn đúng đến tàn nhẫn
Hắn thật sự không phải lựa chọn duy nhất của họ vẫn còn hàng trăm nhân quốc tài năng sẵn sàng chiếm chỗ khi hắn không còn đủ hoàn hảo áp lực bị thay thế là rất lớn
Nên hắn bắt buộc phải ép mình vào kỷ luật thép phải hoàn hảo hoặc bị thay thế như một món đồ hỏng không ai thèm muốn
" Ngài China có chuyện lớn rồi! "
Cấp dưới
// chạy vào // ngài ơi bên Việt Nam yêu cầu ngài ra để đàm phán!
Cấp dưới
Họ còn bảo phải gặp mặt trực tiếp để kết thúc...
Cấp dưới
// do dự //.....không thì chuyện này sẽ không có cái kết tốt đẹp đâu....
Một kẻ thua trắng như hắn thì còn tư cách gì để đàm phán còn lý do gì để họ chịu đàm phán?
Lòng hắn lạnh hơn khi nghĩ đến một khả năng gặp mặt đàm phán chỉ là cái cớ mục đích chính là để tuyên truyền bôi nhọ hắn trước công chúng để các thế lực thù địch đã trực chờ sơ hở của hắn bấy lâu lao vào cắn xé cho thoã mà hắn không thể giải thích hay tự cứu lấy chính mình vì kẻ thua cuộc không có quyền được nói
Chắc chắn là như thế Việt Nam hận hắn như thế nào chính hắn cũng biết rõ nhất ngài sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này ngài sẽ lôi kẻ tội lỗi kẻ gieo rắc chiến tranh lăm le những hòn đảo của nước ngài là hắn ra trước ánh sáng
Không còn là xung đột tranh chấp thường không còn là chuyện có thể nói im là im lơ là lơ nữa
Trong đầu hắn lúc này đã soạn sẵn những kịch bản tệ nhất và không có cái nào có kết thúc tốt đẹp cả
Vì kết thúc tốt đẹp là quá xa xỉ với tình hình hiện tại của hắn
Một kẻ không ai yêu thương chỗ dựa thì quá mong manh còn đang phải đối diện trước một bản án lớn có thể định đoạt lại số phận của hắn không ai ở bên không ai giúp được tự hắn phải xoay sở nếu muốn sống tiếp
China
👉// trong đầu đang tự biên tự diễn đủ thứ //
Cấp dưới
Ngài ổn chứ ạ....? // lo lắng khi thấy hắn trầm tư //
Cuối cùng hắn chỉ bật ra được một âm thanh khô khốc
China
// đi ra cửa // lịch hẹn là bao giờ?
China
Được rồi // bỏ đi //
" Ngài ơi có cần chúng tôi lấy xe chở ngài về nghỉ không? "
" Nhưng với tình trạng này của ngài- "
Hình như hắn quên mất lời dặn của anh rồi
Đúng là hắn chẳng bao giờ quan tâm đến bản thân mình
Nhân viên
1: cái tên mặt lạnh đó bị tát thật à?
Nhân viên
2: giòn tan luôn tao nói rồi mà quả báo sẽ đến sớm thôi
Nhân viên
2: dù sao đi nữa hắn cũng chỉ là một con búp bê khó ưa của đám quan chức
Nhân viên
2: ai mà thèm quan tâm đến huống hồ tao thấy có vẻ như hắn cũng hết thời rồi
Nhân viên
2: một kẻ chỉ biết làm theo mệnh lệnh lúc nào cũng kiêu căng như hắn sớm muộn cũng phải rời khói cái ghế đó thôi
Nhân viên
2: hắn muốn chiếm chỗ của người tài đâu có dễ chẳng biết là loại nhân quốc gì xuất thân là trẻ mồ côi ai biết có sạch sẽ hay không // khinh khỉnh //
Nhân viên
Được tung hô là hoàn hảo nhưng cuối cùng cũng nứt gãy thôi có cái gì trường tồn mãi chứ sự hoàn hảo đó chỉ là nhất thời thôi
Nhân viên
2: tao thấy có khi tao bây giờ còn làm tốt hơn~
Nhân viên
1: thôi đi má tém tém lạ-
China
....Ồ các ngươi bàn gì vui quá vậy cho ta bàn chung với?
Hắn nhìn hai người trong mắt không có lấy nửa tia cảm xúc chẳng tức giận hay buồn bã nhưng chính sự vô cảm trước những lời nói ngông cuồng đó lại áp lực đến nghẹt thở
Hai người giật mình quay lại hồn vía súyt bay mất khi thấy gương mặt hắn
Nhân viên
1: "-1 một đồng nghiệp"
China
// bước đến // ta thấy ngươi cũng dũng cảm lắm nói không sai đâu ta quả thực là hết thời rồi
Hành lang lặng như tờ chỉ có tiếng bước chân của hắn vang lên như đinh đóng vào tim hai người đối diện
Nhân viên
2: // run // " áp lực gì đây!? Hắn chỉ mới bước đến mà chân mình muốn mềm ra rồi! "
China
// dừng lại trước mặt 2 liếc xuống // giờ đến thời của ngươi rồi đó toả sáng đi tên hết thời này cũng muốn học hỏi xem ngươi tài cán gì
Nhân viên
2: // lắp bắp // k-không không t-tôi nào dám
China
Đừng căng thẳng người khác nhìn vào lại tưởng ta chèn ép nhân tài của quốc gia
China
Ta không phải kẻ thích chiếm tiện nghi của người khác nếu ngươi cho rằng ngươi đủ tài giỏi để ngồi ở vị trí của ta
China
Ta sẵn sàng nhường nó lại cho ngươi~
China
// sát khí nhẹ // nhưng nếu ngươi thật sự không đủ tài mà chỉ biết nói miệng cho sướng
China
// đặt nhẹ tay lên vai 2 // thì nên cẩn thận mồm miệng lại hậu quả của việc nói cho sướng miệng không nhỏ đâu
Cậu nhân viên như muốn sụp xuống ngay lập tức trước sát khí của hắn dù nó rất mỏng và nhẹ nhưng lại như bóp nghẹt người khác
Chỉ cần một ánh nhìn một cái chạm vai cũng khiến cậu ta cảm thấy những lời mình vừa nói thật là một ảo tưởng nực cười hắn có thua vẫn luôn ở một đẳng cấp mà người như cậu không chạm nổi
Nhân viên
2: // cúi đầu // không p-phải không phải đâu vị trí của tôi chỉ là một kẻ dưới trướng làm sao dám mơ cao.....
Nhân viên
2: ....Vị trí của tôi chưa từng là người kế nhiệm c-chỉ là một kẻ phục vụ...
Hắn nghe xong câu đó chỉ từ từ thu tay lại ánh mắt quét qua hai người lần nữa
China
// xua tay // không cần căng thẳng ta chỉ cần các ngươi biết vị trí của mình là được
Nhân viên
2: // thờ phào // " nam mô "
China
// nghiêng đầu // nhớ cho kỷ đừng có ý nghĩ khác vì nó có thể giết ngươi
Sát khí dần tan đi khi hắn khuất bóng cả hai bủn rủn cuối cùng cũng thở ra thành tiếng
Nhân viên
1: ngu chưa con sau này muốn nói gì nhớ nhìn trước nhìn sau
Nhân viên
2: im đi mũi nhọn chưa hướng về phía mày thôi!
Nhân viên
1: tao đã nói gì đâu chừa nha nói xấu mà bị bắt tại trận:)
Nhân viên
2: // rùng mình // đúng là quái vật!
" China con không được yếu đuối "
"Dù con có rơi vào tình huống tệ đến mấy con vẫn phải cứng rắn con là bộ mặt của quốc gia là tác phẩm hoàn hảo nhất đời ta"
" Thất bại cũng không được để kẻ dưới trướng trèo lên đầu đây là điều một lãnh đạo phải khắc cốt ghi tâm "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play