Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

//NakrothZephys × NakZep// Bông Hoa Sen Nhỏ Có Ngày Cũng Sẽ Bị Bẩ.N.

Chương 1.

Vui lòng đọc Mô Tả .
OOC Nặng.
(⁠@⁠_⁠@⁠;⁠)_______
?
?
Mẹ à!! Thấy con hay không!
Mẹ Z.
Mẹ Z.
Ừm.. Con làm tốt lắm Zephys..
Bà đưa tay, xoa mẹ mái tóc trắng tím xám của cậu con trai mình nuôi lớn.
Bản thân trong lòng dựa vào điều đó lại càng tự hào khi từ nhỏ Siêu Năng của cậu đã bọc lộ hơn lứa trẻ khác đến thế.
Zephys.
Zephys.
Vâng!
Cậu bé nhỏ đó cười hì hì, cảm nhận bàn tay đang xoa xoa đầu mình mà hưởng thụ, chẳng hề biết cái kẻ mình luôn thiết thân gọi tiếng trong trẻo lại là cái kẻ đeo mặt nạ lợi dụng mình?
Em tên Zephys đó, với năng lực là thể chất và sức bền, mảng luôn làm hoàn thành tốt là Thể Thao, nhất là việc chạy.
Có thể ước tính khi còn nhỏ thể tốc độ đã vượt hơn bạn bè đồng trang lứa với trung bình là 30km/h.
Một kỉ lục không thể tưởng tượng nổi ở cái độ tuổi đó.
?
?
Này! Z!
Bỗng nhiên một giọng nói của một nam nhân vang lên, mẹ của em cũng vì thế mà không xoa đầu em nữa mà bỏ đi, tiến tới gần đó, hình như rằng là nghe thấy chỉ rõ ra là mình.
?
?
Cx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx, cxx xxx xx xxx xx xxx xxxx xxx xxx xxxx.
Rõ như là một cuộc hội thoại ẩn mà em chẳng thể nghe được, những câu nói đó đi vào tai vào đầu em chỉ chuyển đổi giao cho tiếng thanh âm rè rè của mấy cái thứ gọi là Radio cũ rích bị hư hại đáng vứ.t bỏ.
Mẹ Z.
Mẹ Z.
À... Vậy sao..
Zephys chỉ nghe được giọng mẹ mình là hoàn chỉnh thôi.
Mẹ Z.
Mẹ Z.
Zephys à...
Mẹ Z.
Mẹ Z.
Mẹ sẽ đi hơi lâu chút, sẽ có một người chăm sóc con nhé?
Mẹ Z.
Mẹ Z.
Chịu không bé iu của mẹ?
Zephys.
Zephys.
Vâng... Nhưn—!
Em vẫn chưa kịp thoát ra lời nói, bằng tay đó đã đặt nhẹ lên môi em một ngón tay ý muốn em ngừng nói.
Mẹ Z.
Mẹ Z.
Thôi nào... Mẹ về mẹ sẽ mua cho con kẹo nhé?
Mẹ Z.
Mẹ Z.
Thích không?
Bà khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ cũng đủ để trấn an trái tim bé nhỏ đó đang lo lắng cùng cực.
Zephys.
Zephys.
Dạ!!!
Bà đứng dậy, đi về phía cảnh cửa gỗ đó, không quên quay lưng lại giơ tay chào tạm biệt em lần cuối cùng.
Em cũng mỉm cười tươi mà giơ bàn tay cao đáp lại hành động của mẹ.
___________
Giấc Mơ đó... Là sao chứ?
(⁠@⁠_⁠@⁠;⁠)_______

Chương 2.

OOC Nặng.
Zephys.
Zephys.
Ây da...
Zephys.
Zephys.
Đầu đau quá đi mất...
Zephys đỡ lấy trán, tay đưa lên xoa xoa phần thái dương.
Cậu em này là Zephys, cũng chỉ là học sinh bình thường ở Học Viện Athanor cả thôi, thuộc lớp Vực Mang.
Giờ cũng lớp 11 rồi đùa gì nữa chứ.
Nhưng cái đó cứ mơ đi mơ lại miết, chẳng thể tránh khỏi, sảy ra cũng chỉ vài ngày đổ lại đây. Từ ngủ gật hay giấc ngủ trưa đều bị làm phiền cả, thật nhức đầu mà...
Hôm nay chắc Zephys sẽ đi xem bói toán vì nay là Chủ Nhật mà, mặc dù cậu ta chẳng tin vào tâm linh gì gì đó đâu, nhưng còn cách nào không cơ chứ? Thà chi có cái lí do để bản thân có thể bớt phiền nạo phần nào mà chăm lo học hành đi.
Từ từ ngồi dậy khỏi giường, mở cửa rồi xuống cầu thang.
Zephys.
Zephys.
Ờm... Ờ thì sao nhà chẳng ai thế ta?
Zephys.
Zephys.
Thôi kệ đi.
Cậu đi vào nhà vệ sinh kế cầu thang, đánh răng rửa mặt các thứ cũng không quên chải lại cái mái tóc còn xơ rối.
Cũng phải mất lúc lâu mới chỉnh xong nó, vì cậu là kẻ coi trọng ngoại hình cơ mà?
Chỉnh xong rồi lại đi về trước bàn bếp, mấy hộp gia vị trên đó ngổn ngang chất đóng.
Nhưng trong mắt Zephys thế chứ ngoài nó đã rất ngăn nắp rồi, chỉ là kiếm cái cớ để không cần nấu đồ ăn sáng cho bản thân, dù sao nhịn đã quen, có cái bữa nhỏ thế này thì nhầm nhò gì cơ chứ.
Zephys.
Zephys.
Là lá la~
Cậu ngân nga bài hát vừa đi lên phòng mình.
Chả hiểu sao hôm nay lại có hứng hát nữa, kì lạ thật.
______
Zephys.
Zephys.
À dạ...
Zephys.
Zephys.
Cho con hỏi sao giấc mơ của con cứ lặp lại mãi thế ạ?
Bà Bối.
Bà Bối.
Hừm...
Bà bối lặm cặm xoa xoa cái cằm đã già nua, nhìn Zephys rồi nói như nói điều khó lý giải nói thành thành lời trọn.
Xong, bà chỉ im lặng, rót cốc trà nóng rồi uống trước sự ngỡ ngàng của cậu rồi khẽ nói.
Bà Bối.
Bà Bối.
Giấc mơ con cũng sẽ giống như một quyển sách bị xé đi những trang đầu, có lẽ chúng chỉ đang ở nhà kho, ở phòng khách hay ở đâu đó...
Bà Bối.
Bà Bối.
Sẽ có một lúc, còn sẽ tìm thấy nó rồi nghĩ ngẫm lại việc này...
Bà Bối.
Bà Bối.
Cuốn sách đó cũng chính là cuộc đời và cả mảnh k!@ 9c của con...
Zephys.
Zephys.
Dạ sao ạ..?
Zephys hỏi, khi bản thân chẳng nghe rõ hai từ kia, chúng như bị chính cậu gạc bỏ đi chẳng muốn nghe.
Bà Bối.
Bà Bối.
Bà chỉ nói thế thôi, giờ...
Bà Bối.
Bà Bối.
Người Tiếp theo!
Bà hô lên, một người đàn ông vạm vỡ đi tới sau lưng cậu, ngước lên thấy thế thì đổ mồ hôi hột, vội vàng cầm lấy điện thoại rồi rời đi nhanh chóng.
_______

Chap 3.

OOC Nặng.
Hảru Nô Haru (T/G)
Hảru Nô Haru (T/G)
Halo
Hảru Nô Haru (T/G)
Hảru Nô Haru (T/G)
Nay tui đổi avt Nak ak, mà cho tui hỏi mn chịu kiểu nhiều Nấk khôm=)) kiểu 1 Nakroth còn lại theo skin ấy. VD : Bạch Diện.
Hảru Nô Haru (T/G)
Hảru Nô Haru (T/G)
Ahihi tui k bt
______
Cậu thật sự mệt và bủn rủn khi gặp kẻ đó, nó lại làm nhớ về mảnh kí ức đáng lẽ phải nên xoá khỏi đầu. Nhưng nó chẳng rời, chỉ quanh quẩn rồi hiện lên như bóng ma không tên mà làm cậu lại thêm hoảng loạng muốn trốn thoát.
Zephys.
Zephys.
Ngày gì thế không biết...
Zephys.
Zephys.
Mà thôi kệ vậy, đi uống nước hẵn rồi tính!
Zephys nói xong cũng chẳng buồn sầu nữa mà chạy đi khỏi đó, nhưng cũng chẳng lâu thì cũng đi chậm lại do đuối sức.
Cổ họng lúc này đã khát khô chẳng khác gì sa mạc, ở cái chỗ này chỉ mong có bán nước, chứ toàn cửa hàng quần áo đồ là sao chứ?
Trong lúc còn lê lết từng bước thì ánh mắt khẽ ngước lên nhìn tấm biển quảng cáo bên đường, đó chẳng phải là quán cà phê đấy ư.
Cậu nhìn sang trái rồi phải để đi qua đường, hên là đường cũng khá vắng nên khá dễ dàng băng qua.
Bước vào trong quán, bên trong chẳng có gì là giống vẻ ngoài điềm đạm của nó cả.
Bên trong là những người có nữ lẫn nam ngồi lại hút rít điếu thuốc lá đang còn cháy lẫn những đợt khói phản phất trong không khí như màn sương dày.
Lại thêm vai chai rượu trên bàn lẫn dưới lăng lốc như quán không có nhân viên mà chẳng ai buồn dẹp.
Zephys.
Zephys.
À... Cho tôi cốc Cà Phê.
Cậu đứng trước quầy bán, vẻ mặt có nét hơi sợ sệt vì nhìn người pha chế có chút hơi gì đó dữ dằn... Và cũng vì điều gì chăng?
?
?
Hửm?
?
?
Nhóc này bao tuổi?
Làm bộ cái vẻ chẳng thấy cậu mà gướng người tới về phía trước nhìn, Zephys vì điều đó mà đang hơi lùi về sau, hình như chẳng dám đối mặt.
Zephys.
Zephys.
17 ạ..
Giọng cậu thì thào như muỗi kêu.
?
?
Hmmm... 12—..
?
?
À thôi.
?
?
Một ly cà phê đúng không?
Cậu như nghe được loáng thoáng người trước mặt đang nói gì đó nhưng cũng chỉ dừng ở một trăm hai mấy gì đó rồi đứt đoạn như chiếc kéo cắt đi sợi dây nói lời.
Zephys nghe người tóc trắng xám đó nói cũng gật gù đầu ra vẻ đồng ý.
Xong, anh ta khẽ ra hiệu cậu tới quầy chỗ ngồi, ý có thể nhận rõ rằng muốn em yên vị ở đó.
?
?
Nhóc tên gì nhờ?
Nakroth.
Nakroth.
Anh tên Nakroth.
Zephys.
Zephys.
...Zephys.
Anh ta nghe xong thì bật cười, sau đó cũng pha chế cho cậu.
Nakroth.
Nakroth.
Ít nói thế? Có chuyện gì sao?
Tay anh cầm lấy đồ lọc tạp cà phê, rồi chế vào thêm nước nóng để sang bên, đôi mắt xanh đẹp đó bên trong lại thoát ẩn thoát hiện chứa là hình sao Hải Quân.
Zephys.
Zephys.
Không gì cả.
Nakroth.
Nakroth.
Haha! Đùa thôi đừng căng thẳng thế!
Cậu nghe xong câu hỏi lẫn câu nói đó lại có chút khó chịu, loại kẻ chẳng biết lựa lời này Zephys chấp lại một mồm.
Xong Nakroth cũng pha cho cốc cà phê đậm đặc, nói chung nó là cà phê đen, thứ phải gọi là đắng. Rất đắng, nhưng chắc cũng gì đối với Zephys.
Zephys.
Zephys.
Có thể làm loãng hơn và thêm nhiều đường không?
Zephys.
Zephys.
Thế thì lại đắng chết...
Nakroth.
Nakroth.
Được thôi nhóc con.
Anh ta cười cười, làm như dễ mến dễ thân thiện lắm vậy. Chưa bằng một góc của cậu nữa!
Tay cầm lấy cốc cà phê, tay đổ đi vào bồn gần một nữa thì lại thêm tí nước dùng muỗng khuấy đều đều theo chiều kim đồng hồ rồi lại thêm gần 2 muỗng đường.
Lần đầu ch#t vì đắng còn sau ch#t vì ngọt mất.
_______
Hảru Nô Haru (T/G)
Hảru Nô Haru (T/G)
😛😛
Hảru Nô Haru (T/G)
Hảru Nô Haru (T/G)
9.0 igay😛😛

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play