[Lyhansara] Chung Nhà Rồi Mới Chung Tim
CHAP 1:CÁI TÊN KHÔNG THUỘC VỀ CÔ
Phòng tân hôn yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ nhích từng giây.
Sara tháo kẹp tóc, đặt gọn lên bàn trang điểm.
Cô nhìn vào gương, người trong đó mặc váy cưới, nhưng ánh mắt lại hoàn toàn tỉnh táo.
Cuộc hôn nhân này vốn dĩ không có chỗ cho cảm xúc.
Lyhan đứng bên cửa sổ, cởi cà vạt, động tác chậm rãi.
Giữa hai người là một khoảng cách rất rõ ràng — không phải vì ngại ngùng, mà vì cả hai đều hiểu rõ lý do của cuộc hôn nhân này.
Han sara- nàng
Tôi nghĩ *Sara lên tiếng trước, giọng đều đều*
Han sara- nàng
chúng ta không cần phải diễn cho đủ vai vợ chồng.
Trần Thảo Linh -Lyhan-cô
ừ
Một chữ ngắn gọn.
Rất hợp với cô
Han sara- nàng
tôi sẽ ngủ ở sofa
nàng nói tiếp, như đang thông báo một việc đã được thống nhất sẵn.
Trần Thảo Linh -Lyhan-cô
không cần
Trần Thảo Linh -Lyhan-cô
giường đủ rộng
Sara liếc nhìn cô, rồi gật đầu.
Không tranh luận, cũng không hiểu lầm.
nàng chỉ cần một đêm yên ổn.
Lyhan nằm xuống trước, nhắm mắt.
Mùi rượu rất nhạt, chứng tỏ cô đã uống nhưng chưa đến mức mất kiểm soát.
Sara nằm cách cô một khoảng an toàn, quay lưng lại.
Không ai nói thêm lời nào.
Cho đến khi, trong sự tĩnh lặng đó, giọng Lyhan bỗng vang lên — rất khẽ, rất vô thức.
Trần Thảo Linh -Lyhan-cô
...Mai
Không phải giật mình.
Cũng không đau lòng.
Chỉ là một phản xạ tự nhiên khi nghe thấy một cái tên không liên quan đến mình, được thốt ra ngay bên cạnh.
nàng xoay người, chống tay ngồi dậy.
Han sara- nàng
cô vừa gọi ai ?
Giọng nàng bình tĩnh, thậm chí còn mang theo chút lịch sự xa cách.
Lyhan cau mày, như vừa tỉnh ra.
Cô mở mắt, nhìn trần nhà vài giây, rồi mới đáp:
Trần Thảo Linh -Lyhan-cô
không có gì
Han sara- nàng
*nàng gật đầu*
Han sara- nàng
vậy chắc tôi nghe lầm
nàng không hỏi thêm.
Không cần biết đó là ai.
Bởi vì với nàng, điều đó không phải chuyện tình cảm, mà là vấn đề khác.
Một người trong đêm tân hôn, vô thức gọi tên người khác —
điều đó chỉ chứng minh một chuyện:
Cuộc hôn nhân này, ngay từ đầu, đã có người đứng ngoài.
Han sara- nàng
*nằm xuống+xoay lưng đi*
Trong đầu nàng rất rõ ràng một suy nghĩ:
Han sara- nàng
"không sao cả"
nàng chưa từng mong đợi điều gì.
Chỉ cần giữ đúng giới hạn, mọi chuyện sẽ ổn.
Chỉ là từ giây phút đó, nàng biết chắc một điều —
nàng sẽ không cho phép mình trở thành cái bóng của bất kỳ ai trong cuộc hôn nhân này.
CHAP 2: RANH GIỚI CỦA NÀNG
Buổi sáng sau đêm tân hôn, căn biệt thự Trần gia yên tĩnh đến lạ.
Sara thức dậy rất sớm.
nàng ngồi dậy, chỉnh lại chăn gối ngay ngắn, động tác gọn gàng như thể tối qua chưa từng có chuyện gì xảy ra.
nàng không nhìn cô lâu.
Không cần thiết.
Sara thay đồ, bước ra khỏi phòng ngủ.
Ngay khi tay vừa chạm vào tay nắm cửa, giọng Lyhan phía sau vang lên — trầm và tỉnh táo, hoàn toàn không còn hơi men.
Trần Thảo Linh -Lyhan-cô
cô đi đâu?
Han sara- nàng
*nàng dừng + quay đầu*
Han sara- nàng
*giọng nàng bình thản*
Han sara- nàng
tôi không quen nằm giường quá lâu
Trần Thảo Linh -Lyhan-cô
*Lyhan ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường.*
Trần Thảo Linh -Lyhan-cô
đêm qua...
Trần Thảo Linh -Lyhan-cô
*ngập ngừng 1 nhịp*
Trần Thảo Linh -Lyhan-cô
tôi xin lỗi...
Sara hơi nghiêng đầu, như đang suy nghĩ xem có cần nhận lời xin lỗi đó hay không.
Han sara- nàng
*nàng đáp thẳng*
Trần Thảo Linh -Lyhan-cô
*nhíu mày*
Trần Thảo Linh -Lyhan-cô
tôi đã gọi nhầm
Han sara- nàng
nhưng tôi không để tâm
Câu trả lời đó khiến Lyhan im lặng.
cô nhìn nàng kỹ hơn một chút, như muốn tìm một phản ứng khác — giận dữ, khó chịu, hay ít nhất là thắc mắc.
Sara đứng rất thẳng, ánh mắt trong veo, không hề dao động.
Trần Thảo Linh -Lyhan-cô
cô không hỏi tôi đã gọi ai sao?
Han sara- nàng
không cần thiết
Han sara- nàng
Tôi không có thói quen can dự vào chuyện riêng của người khác
Trần Thảo Linh -Lyhan-cô
*cười nhạt*
Trần Thảo Linh -Lyhan-cô
tôi là chồng của cô
Han sara- nàng
trên danh nghĩa
Han sara- nàng
* sửa lại, giọng vẫn nhẹ nhàng*
Han sara- nàng
chúng ta đều hiểu rõ điều đó
Lyhan đứng dậy, bước lại gần nàng hơn vài bước.
Trần Thảo Linh -Lyhan-cô
vậy trong mắt cô, tôi là gì
Sara không lùi lại, cũng không né tránh ánh mắt anh.
Han sara- nàng
Là người sẽ cùng tôi duy trì một cuộc hôn nhân ổn định
Han sara- nàng
*nói rõ ràng*
Han sara- nàng
không hơn, không kém
Trần Thảo Linh -Lyhan-cô
*trầm giọng*
Trần Thảo Linh -Lyhan-cô
nếu tôi muốn nhiều hơn thì sao?
Sara khẽ nhếch môi — không phải cười, mà giống như một phản xạ lịch sự.
Han sara- nàng
vậy thì cô nên nói trước
Han sara- nàng
cô tôi biết mà còn giữ khoảng cách phù hợp
Trần Thảo Linh -Lyhan-cô
*nhìn nàng thật lâu*
Han sara- nàng
*bình tĩnh*
Han sara- nàng
vì tôi không kỳ vọng
Han sara- nàng
không kỳ vọng thì sẽ không thất vọng
Trần Thảo Linh -Lyhan-cô
*khựng lại*
Trần Thảo Linh -Lyhan-cô
đêm qua cô thấy thấy bị xúc phạm sao?
Han sara- nàng
*Sara suy nghĩ vài giây, rồi trả lời rất thẳng.*
Han sara- nàng
Nhưng đó không phải xúc phạm tình cảm
Han sara- nàng
Mà là xúc phạm vai trò
Trần Thảo Linh -Lyhan-cô
*sững người *
Trần Thảo Linh -Lyhan-cô
vai trò?
Han sara- nàng
đúng*gật đầu*
Han sara- nàng
tôi là vợ cô. Dù chỉ là hình thức, thì trong phạm vi hình thức đó, tôi cũng không muốn bị đặt nhầm chỗ
Han sara- nàng
*nhìn thẳng vào cô*
Han sara- nàng
tôi không cần cô yêu tôi
Han sara- nàng
cũng không yêu cầu cô quên ai đó
Han sara- nàng
chỉ cần, khi ở trước mặt tôi, đừng gọi tôi bằng tên của người khác.
Trần Thảo Linh -Lyhan-cô
*hạ giọng*
Trần Thảo Linh -Lyhan-cô
cô rất rõ ràng
Han sara- nàng
tôi luôn như vậy*bình thản*
Han sara- nàng
rõ ràng thì sẽ dễ sống chung *nói tiếp*
một lúc sau,lyhan mới nói
Trần Thảo Linh -Lyhan-cô
tôi hiểu
Trần Thảo Linh -Lyhan-cô
* dừng lại, rồi bổ sung, giọng trầm xuống*
Trần Thảo Linh -Lyhan-cô
từ nay, trước mặt cô, tôi sẽ chỉ gọi một cái tên
Han sara- nàng
*gật đầu * như vậy là đủ
Trần Thảo Linh -Lyhan-cô
*mở cửa*
Trước khi bước ra ngoài, Lyhan gọi với theo:
Trần Thảo Linh -Lyhan-cô
cô không hỏi tôi tên đó là ai thật sao?
Han sara- nàng
*quay đầu lại + ánh mắt bình thản*
Han sara- nàng
vì dù là ai đi nữa...
Han sara- nàng
…cũng không phải tôi
Lyhan đứng yên trong phòng rất lâu
Lần đầu tiên, cô nhận ra —
sự bình thản của nàng, không phải thờ ơ,
mà là một ranh giới được dựng lên rất chắc chắn.
Và không hiểu vì sao…
cô lại là người thấy khó chịu vì điều đó.
CHAP 3: MỘT CUỘC HÔN NHÂN RÕ RÀNG
Bữa sáng trôi qua rất nhanh.
Sara đặt chén xuống trước.
Han sara- nàng
chúng ta nói rõ một chút đi
Trần Thảo Linh -Lyhan-cô
*ngẩng đầu*
Trần Thảo Linh -Lyhan-cô
cô muốn nói gì
Han sara- nàng
về cách sống chung *nói thẳng*
Han sara- nàng
tôi không quen mập mờ
Trần Thảo Linh -Lyhan-cô
*tựa lưng vào ghế*
Trần Thảo Linh -Lyhan-cô
tôi cũng vậy
Han sara- nàng
vậy tốt *gật đầu*
Han sara- nàng
tôi không can thiệp vào chuyện của cô
Han sara- nàng
cô cũng đừng bước quá giới hạn của tôi.
Trần Thảo Linh -Lyhan-cô
*nhìn nàng*
Trần Thảo Linh -Lyhan-cô
giới hạn của cô là gì?
Han sara- nàng
không kiểm soát
Han sara- nàng
Không tra hỏi
Han sara- nàng
không đặt tôi vào vị trí thay thế
Trần Thảo Linh -Lyhan-cô
*hơi cau mày*
Trần Thảo Linh -Lyhan-cô
cô nghĩ tôi sẽ làm vậy?
Han sara- nàng
tôi không nghĩ
Han sara- nàng
tôi chỉ phòng trước
Trần Thảo Linh -Lyhan-cô
*im lặng vài giây*
Trần Thảo Linh -Lyhan-cô
vậy nếu một ngày tôi muốn gần cô hơn thì sao?
Han sara- nàng
vậy cô phải nói rõ là muốn vì điều gì.
nếu chỉ vì thói quen…
…tôi không tiếp
Trần Thảo Linh -Lyhan-cô
*cười nhạt*
Trần Thảo Linh -Lyhan-cô
cô đúng là lạnh
Han sara- nàng
không *đứng dậy*
Han sara- nàng
tôi chỉ tỉnh táo
Han sara- nàng
buổi tối có thể về muộn
Trần Thảo Linh -Lyhan-cô
cô không cần xin phép tôi sao?
Han sara- nàng
*quay lại + giọng bình thản*
Han sara- nàng
tôi thông báo
Han sara- nàng
không phải xin phép
Lyhan ngồi lại một mình, nhìn bàn ăn trống trải.
Lần đầu tiên cô nhận ra —
người vợ này không yếu, cũng không cần dựa vào cô.
Và cảm giác đó…
khiến cô khó chịu hơn cô tưởng.
Han sara- nàng
SARA
Tuổi: 18
Thân phận: Sinh viên năm nhất
Tính cách: Điềm tĩnh, tỉnh táo, tự trọng cao
Quan điểm hôn nhân:
Không mơ mộng
Không bám víu
Không chấp nhận làm người thay thế
Điểm mạnh:
Rõ ràng ranh giới
Không để cảm xúc lấn át lý trí
Nội tâm:
Độc lập từ sớm
Tin rằng chỉ có bản thân mới bảo vệ được mình
Trần Thảo Linh -Lyhan-cô
LYHAN
Tuổi: 22
Thân phận: Tổng giám đốc trẻ của Trần thị
Tính cách: Lý trí, kiềm chế, nói ít – làm nhiều
Quan điểm hôn nhân: Trách nhiệm hơn cảm xúc
Điểm mâu thuẫn:
Không quen bị người khác không cần mình
Ghét bị động, nhưng lại cưới vì sắp đặt
Nội tâm:
Luôn giữ khoảng cách với mọi người
Nhưng khi đã để tâm thì chiếm hữu rất âm thầm
52hz-23t
52hz
Tuổi: 22
tình trạng : mập mờ với Ánh Sáng aza
Vai trò: Bạn thân Lyhan - cổ đông lớn
Tính cách: Miệng mồm độc, nhìn thấu vấn đề
Vai trò trong truyện:
Người chọc trúng tim đen Lyhan
Đẩy nhanh quá trình Lyhan nhận ra cảm xúc
Pháo-23t-
PHÁO
Tuổi: 22
Tình trạng : người yêu Chi
Vai trò: Cổ đông Trần Thị
Tính cách: Bình tĩnh, thực tế
Vai trò:
Luôn nhìn sự việc bằng lý trí
Thường đưa ra nhận xét khiến Lyhan phải suy nghĩ
juky san-24t
Juky San
Tuổi: 22
Vai trò: Cổ đông lớn Trần Thị
Tính cách: Ít nói, quan sát nhiều
Vai trò:
Người đứng giữa
Thường kết luận những điều Lyhan không muốn thừa nhận
Phương Mỹ Chi - bí che -19t
🌸 BẠN CỦA SARA
Phương Mỹ Chi-18t
Tình trạng: Đang yêu - Pháo
Tính cách trong tình yêu:
Yêu công khai
Hay khoe, hay càm ràm
Vai trò:
Đối lập với Sara
Thường hỏi: “Không yêu mà cưới, bà chịu nổi hả?”
Ánh Sáng Aza-19t
Ánh Sáng -18t
Tình trạng: mập mờ-52hz
Tính cách trong tình yêu:
Giữ trong lòng
Không dám tiến thêm
Vai trò:
Hay nói mấy câu rất nhẹ nhưng sâu
Khiến Sara suy nghĩ về “thích” và “yêu”
lamoon-19t
Lamoon -18t
Đối tượng: Một người hơn tuổi, chưa rõ mối quan hệ
Tính cách:
Bình tĩnh
Thực tế
Không tin lời hứa
Vai trò:
Hay nói: “Không rõ ràng thì đừng bước sâu”
Rất hợp nói chuyện với Sara
Là người nhìn ra Lyhan để ý Sara sớm nhất
Download MangaToon APP on App Store and Google Play