Thầy Ơi Vợ Đói ( F6 )[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
thoại
Đại học Chulalongkorn chào đón tân sinh viên bằng nắng vàng, cỏ xanh và một cú sốc "sang chấn tâm lý" dành cho Dunk Natachai.
Vừa mạnh miệng chê vị hôn phu nhà mình "già khú đế", Dunk bước vào tiết Kinh tế học đầu tiên và muốn hóa đá khi thấy Giáo sư Joong Archen – cực phẩm 28 tuổi, trẻ nhất khoa – đang mỉm cười đầy ẩn ý trên bục giảng. Từ đó, cuộc đời sinh viên của Dunk biến thành bộ phim hành động: Sáng gọi "Thầy", tối về (bị ép) gọi "Chồng", còn đêm đến thì thức trắng đêm... làm bài tập về nhà do chính chồng giao!
Nhưng drama đâu chỉ dừng lại ở đó:
Phuwin (Thủ khoa IT) đang bận "đấu trí" với Phó giáo sư Pond, người có chỉ số IQ cao ngất ngưởng nhưng chỉ số "vô liêm sỉ" khi theo đuổi sinh viên còn cao hơn.
Gemini – cậu em chồng quý hóa – đang phải gồng mình diễn vai "người dưng ngược lối" với Dunk tại ký túc xá, trong khi trong lòng gào thét vì sợ anh trai Joong "xử đẹp" nếu để anh dâu mất một sợi tóc.
Và "nạn nhân" tội nghiệp nhất là Fourth, cậu bạn cùng phòng ngây thơ của Dunk, người đang hoang mang không hiểu tại sao Gemini cứ nhìn Dunk bằng ánh mắt "vừa sợ vừa kính", còn bản thân mình thì cứ bị Gemini xoay như chong chóng.
*Lưu ý truyện chuyển thể từ ý tưởng tác giả là tác phẩm giả lập không có hiệu lực cuộc sống thực và đời sống người thật .
Trên bục giảng, anh là thầy. Trong hộ khẩu, anh là chồng. Còn ngoài đời, chúng ta là người dưng!
Meow phailyn
joongdunk nha
Meow phailyn
pondphuwin geminifourth
chap 1
Sáng sớm, biệt thự nhà Natachai vốn yên tĩnh nay lại náo loạn như có biến. Tiếng la hét của vị thiếu gia vang tận ra ngoài cổng sắt.
Dunk: (Chạy thục mạng từ cầu thang xuống, tay cầm chiếc vali nhỏ)
dunk
"Ba! Mẹ! Hai người có còn yêu thương đứa con độc nhất này không? Con vừa mới nhận giấy báo trúng tuyển Chula hôm qua, hôm nay hai người lại muốn tống con ra Cục dân chính để nhận 'án tù chung thân' là sao?!"
Ba Dunk: (Thắt lại cà vạt, lạnh lùng ra lệnh) "Dunk, đừng có quậy nữa. Cậu Joong đã đợi ở Cục dân chính rồi. 28 tuổi là độ tuổi đẹp nhất để kết hôn, con đừng có đứng đó mà kén cá chọn canh."
Dunk: (Đập bàn cái rầm, mặt đỏ bừng)
dunk
"28 tuổi mà đẹp cái gì?! Trong từ điển của sinh viên 18 tuổi tụi con, 28 tuổi là đồ 'cổ lai hy', là người của thế kỷ trước rồi! Chắc chắn ông ta là một lão hói đầu, bụng phệ, hoặc là một kẻ lập dị nên mới không ai thèm lấy, phải bám lấy cái hôn ước lỗi thời này chứ gì?"
Mẹ Dunk: (Cố gắng khuyên nhủ) "Dunk ơi, người ta là Giáo sư trẻ, học hàm học vị đầy mình..."
Dunk: (Ngắt lời mẹ, nhảy lên ghế sofa đứng hiên ngang)
dunk
"Giáo sư lại càng đáng sợ! Chắc chắn ông ta sẽ bắt con đeo kính cận dày cộp, suốt ngày đọc sách triết học và đi ngủ lúc 9 giờ tối. Không! Con không thể để thanh xuân của mình chôn vùi bên một ông chú già bảo thủ được!"
Nói đoạn, Dunk bắt đầu màn "quậy đục nước". Cậu vơ lấy mấy chiếc gối tựa trên sofa ném lung tung, rồi chạy vào bếp cầm cái muỗng gõ vào nồi kêu keng keng để biểu tình.
dunk
"CON KHÔNG ĐI! Con sẽ tuyệt thực! Con sẽ đi tu! Con sẽ trốn sang ở nhờ nhà Phuwin! Các người mà ép con, con sẽ tới Cục dân chính và hét lên là con bị bắt cóc cho xem!"
Ba Dunk: (Thở dài, lấy thẻ tín dụng ra đặt lên bàn)
"Ký xong, thẻ này hạn mức gấp đôi. Thêm một chiếc xe thể thao đời mới để con lái tới trường Chula. Chốt không?"
Dunk đang cầm cái nồi chuẩn bị gõ tiếp, bỗng khựng lại. Đôi mắt cậu đảo liên tục, bộ não đang đấu tranh dữ dội giữa "tự do" và "xe xịn".
Dunk: (Hậm hực hạ cái nồi xuống, bĩu môi)
dunk
"Xe... phải là màu đỏ con thích nha? Và con nói trước, kết hôn là bí mật! Ra đó con sẽ không thèm nhìn mặt ông ta đâu. Đừng có hy vọng con gọi ông ta bằng 'anh', con sẽ gọi là 'BÁC' cho ông ta muối mặt thì thôi!"
Mẹ Dunk: "Được, được, gọi gì cũng được, miễn là con chịu đi. Nào, mau lên xe, người ta đợi lâu lắm rồi."
Dunk vừa bị lôi ra xe vừa lầm bầm rủa sả cái người tên Joong Archen đó. Cậu thề với lòng mình rằng ngay sau khi hoàn thành "nghĩa vụ" này, cậu sẽ dọn ngay vào ký túc xá để tận hưởng đời sinh viên và coi như gã chồng già kia không tồn tại trên đời.
Tại Cục dân chính, bầu không khí trang nghiêm vốn có bị xé toạc bởi tiếng bước chân hầm hố của một cậu thanh niên đang mặt nặng mày nhẹ. Dunk bước vào với chiếc kính râm che nửa khuôn mặt, đôi môi dẫu ra tận mang tai, phong thái không giống người đi kết hôn mà giống kẻ đi... đòi nợ thuê.
Phóng tầm mắt ra dãy ghế chờ, cậu thấy một bóng lưng cao ráo, diện sơ mi trắng phẳng phiu, toát lên vẻ tri thức đến nghẹt thở. Dunk hừ lạnh một tiếng trong cổ họng, lẩm bẩm: "Đúng là đồ giáo sư, ăn mặc đạo mạo y hệt mấy lão già khó tính ở trường."
Khi người đàn ông đó quay lại, Dunk có hơi khựng lại một nhịp trước gương mặt sắc sảo và đôi mắt sâu thẳm. Nhưng cái tôi 18 tuổi đang bừng bừng lửa giận không cho phép cậu khuất phục trước cái đẹp.
Dunk: (Khoanh tay trước ngực, hất cằm, giọng đầy vẻ thách thức)
dunk
Nè... chú là Joong Archen đúng không? Nhìn cũng... ra dáng đấy, nhưng đừng có tưởng bở. Tôi ký cái này là vì ba mẹ và chiếc xe thể thao thôi!"
Trái ngược với vẻ xù lông của Dunk, Joong chỉ im lặng. Anh không hề tỏ ra khó chịu trước thái độ vô lễ của cậu nhóc kém mình 10 tuổi. Anh khẽ đẩy tách trà nóng về phía Dunk như một thói quen chăm sóc, gương mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng, ít nói đặc trưng của một vị giáo sư trẻ tuổi.
Joong: (Giọng trầm thấp, ngắn gọn)
joong
Ngồi xuống đi. Ký xong rồi về."
Dunk: (Bĩu môi, dõng dạc tuyên bố)
dunk
Chú nghe cho kỹ đây! Ký xong thì đường ai nấy đi. Ở trường tôi là sinh viên tự do, chú là người lạ. Chú già rồi, chắc thích yên tĩnh, còn tôi thích đi quẩy, chú cấm có được quản tôi nghe chưa?"
Joong vẫn không đáp lời, đôi mắt anh bình thản nhìn cậu nhóc đang nhảy bổ lên trước mặt mình. Trong thâm tâm anh, từ giây phút ba mẹ hai bên chốt hôn ước, anh đã mặc định Dunk là người của mình. Mà đã là vợ mình, lại còn nhỏ tuổi hơn nhiều như vậy, anh tự nhủ thôi thì cứ để cậu nhóc quậy phá một chút, miễn cậu thấy vui là được. Anh lặng lẽ lấy từ trong cặp táp ra một thỏi kẹo chocolate – loại mà anh biết sinh viên tầm tuổi này hay thích – đặt nhẹ lên bàn bên cạnh tờ đơn.
Joong: (Lạnh nhạt nhưng hành động lại đầy sự dung túng)
joong
Ăn đi cho bớt nói. Ký chỗ này
Dunk: (Bất ngờ vì thỏi kẹo nhưng vẫn cố gồng)
dunk
"Ký thì ký! Chú cứ đợi đấy, đừng hòng tôi gọi chú là anh dù chỉ một lần. Đồ... đồ chú già bảo thủ!"
Xoẹt... Xoẹt...
Dunk hạ bút ký tên mình xuống bản đăng ký kết hôn với một lực mạnh đến mức suýt rách cả giấy. Cậu quăng cây bút xuống bàn, cầm lấy thỏi kẹo (với lý do không được lãng phí đồ ăn) rồi quay lưng đi thẳng, không thèm nhìn lại lấy một lần. Cậu thầm nghĩ: "Xong phim! Giờ thì dọn đồ vào ký túc xá thôi, tạm biệt ông chú già!"
Cậu đâu có thấy, ở phía sau, Joong Archen thong thả cầm tờ giấy lên, nhìn cái tên "Dunk Natachai" nằm chễm chệ bên cạnh tên mình. Anh không hề giận, trái lại, đôi mắt lạnh lùng bỗng chốc dịu lại, một tay thu dọn đồ đạc, tay kia rút điện thoại nhắn tin cho ai đó: "Mua chiếc xe màu đỏ em ấy thích, giao đến ký túc xá Chula sớm một chút."
Bước ra khỏi cánh cửa tự động của Cục dân chính, Dunk hít một hơi thật sâu, cảm giác như vừa trút bỏ được gánh nặng nghìn cân dù trên tay vẫn cầm bản sao giấy đăng ký kết hôn. Cậu định bụng sẽ chuồn lẹ để bắt xe về nhà thu dọn hành lý, nhưng vừa đi được ba bước, một bàn tay lớn, lành lạnh đã nắm chặt lấy cổ tay cậu kéo ngược trở lại.
Dunk giật mình, quay lại nhìn "ông chú già" đang đứng sừng sững như một pho tượng. Chưa kịp để cậu kịp phản ứng, Joong đã từ tốn lấy ra từ túi áo vest một chiếc hộp nhung nhỏ. Anh mở nắp, lấy ra một chiếc nhẫn bạch kim đơn giản nhưng tinh tế, rồi nắm lấy bàn tay thon dài của Dunk định đeo vào ngón áp út.
Dunk: (Rụt tay lại như chạm phải điện, giọng cao vút)
dunk
"Này chú! Làm cái gì đó? Ký giấy là quá lắm rồi, tôi không có đeo nhẫn cưới đâu! Đeo vào để cả thiên hạ biết tôi có chồng già à?"
Joong không nói một lời, gương mặt vẫn lạnh băng như tiền nhưng hành động thì vô cùng quyết đoán. Thấy Dunk nhất quyết không chịu xòe tay, anh lẳng lặng đưa tay lên cổ, tháo sợi dây chuyền bạc mình đang đeo ra. Trước đôi mắt ngơ ngác của Dunk, Joong lồng chiếc nhẫn vào sợi dây, sau đó bước tới một bước, ép Dunk lùi sát vào cột trụ cổng.
Joong: (Cúi đầu xuống sát tai Dunk, giọng trầm thấp đầy uy lực)
joong
"Không đeo ở tay thì đeo lên cổ. Nếu em còn phản kháng, anh sẽ gọi điện báo cho ba em là em định quỵt hợp đồng, chiếc xe màu đỏ kia cũng sẽ biến mất. Hiểu chưa?"
Dunk nhìn vào đôi mắt sâu thẳm mang đầy vẻ áp chế của người đàn ông 28 tuổi, bất giác rùng mình, bao nhiêu sự đanh đá lúc nãy bỗng chốc bay biến đâu sạch. Cậu lí nhí trong cổ họng, ngoan ngoãn đứng yên để Joong lồng sợi dây chuyền qua cổ mình. Chiếc nhẫn lành lạnh chạm vào lồng ngực khiến tim Dunk hẫng đi một nhịp.
Joong: (Chỉnh lại cổ áo cho cậu, giọng nói có chút dịu đi nhưng vẫn rất nguyên tắc)
joong
"Nghe cho kỹ đây. Ngày thường em ở ký túc xá anh không quản, nhưng cuối tuần phải về nhà anh. Đây là chìa khóa căn hộ."
Anh thả một chiếc chìa khóa thông minh vào lòng bàn tay cậu, rồi lấy điện thoại ra, mở mã QR
joong
"Kết bạn Line nhanh. Địa chỉ anh sẽ gửi sau. Đừng để anh phải đi tìm em."
Dunk cắn môi, dù trong lòng đang "gào thét" nhưng dưới sức ép của chiếc xe thể thao và vẻ mặt nghiêm nghị của người đối diện, cậu đành ngậm ngùi lấy điện thoại ra quét mã. Sau khi thấy màn hình hiện lên tên Joong Archen, cậu vội vàng nhét điện thoại vào túi, hậm hực vẫy một chiếc taxi vừa trờ tới.
dunk
"Biết rồi! Chú đúng là đồ phiền phức!"
Cậu chui tọt vào xe, không thèm ngoái đầu nhìn lại, miệng không ngừng lầm bầm: "Đợi đó, vào được ký túc xá rồi tôi sẽ cho chú vào danh sách hạn chế!".
Ở phía sau, Joong đứng nhìn theo chiếc taxi khuất hẳn sau dòng xe cộ, tay khẽ chạm vào vị trí tim mình – nơi vừa mất đi sợi dây chuyền quen thuộc, môi khẽ nhếch lên: "Tân sinh viên năm nhất
chap 2
Bước xuống khỏi xe taxi, Dunk hầm hầm lao thẳng vào nhà như một cơn lốc nhỏ. Chiếc nhẫn lồng trong sợi dây chuyền trên cổ cứ va đập vào lồng ngực làm cậu càng thêm nóng máu. Vừa thấy bóng dáng ba mẹ đang thong thả ngồi ở phòng khách, Dunk đã vứt phăng chiếc túi xách xuống ghế sofa, bắt đầu màn "khiếu nại" xuyên lục địa.
Dunk: (Tay cầm sợi dây chuyền giơ lên)
dunk
"Ba! Mẹ! Xem người mà hai người chọn đi! Mới gặp có năm phút đã dọa cắt viện trợ, còn ép con đeo cái thứ này lên cổ nữa! Ông chú đó đúng là đồ độc tài, đồ 'phong kiến' còn sót lại của thế kỷ này mà!"
Ba Dunk: (Vẫn thản nhiên lật trang báo, giọng nói vô cùng kiên định) "Cậu Joong làm thế là đúng. Không có gì phải phàn nàn cả. Joong là người ba đích thân chọn, ba tin tưởng hoàn toàn vào nhân cách và cách quản lý của cậu ấy. Con còn trẻ, có người rèn giũa là tốt."
Dunk: (Sốc đến mức đứng hình)
dunk
"Ba tin ông ta? Ba còn chưa thấy cái vẻ mặt lạnh như tiền của ông ta lúc dọa con đâu! Con là con trai ba hay ông ta là con trai ba vậy? Con không muốn về cái nhà đó vào cuối tuần đâu, con muốn ở với Phuwin!"
Mẹ Dunk: (Nhẹ nhàng tiến tới vỗ vai cậu) "Thôi mà con, ba con nhìn người chưa bao giờ sai. Joong nó tuy ít nói nhưng là người có trách nhiệm. Con cứ ngoan ngoãn đi, chẳng phải chìa khóa xe và thẻ tín dụng ba đã để sẵn trên phòng cho con rồi sao?"
Dunk: (Vò đầu bứt tai, cảm giác như mình là người duy nhất tỉnh táo trong căn nhà này)
dunk
"Aaaa! Mọi người bị ông ta bỏ bùa hết rồi! Được, đi thì đi! Con đi ký túc xá đây, từ nay về sau con sẽ coi như mình mồ côi... chồng! Đừng ai nhắc tên cái ông chú Archen đó trước mặt con nữa!"
Dunk dậm chân thình thịch lên lầu, đóng sầm cửa phòng lại để trút giận. Cậu bắt đầu vơ vét quần áo, giày sneakers và đống mỹ phẩm đắt tiền tống hết vào vali. Mỗi lần nhìn thấy cái tên Joong Archen vừa mới kết bạn trên Line, Dunk lại nghiến răng trắc trở.
Dunk: (Lầm bầm trong lúc nhét đồ)
dunk
"Đợi đó đi đồ chú già! Để xem cuối tuần tôi có 'đào công sự' trốn biệt tích không. Muốn tôi về nhà chú? Mơ đi!
Sau khi thu dọn xong ba cái vali to đùng, Dunk kéo chúng xuống nhà với vẻ mặt của một tráng sĩ sắp đi đày. Cậu không thèm chào ba một tiếng, chỉ hôn nhẹ lên má mẹ rồi hùng hổ kéo vali ra cửa
Ngay khi kéo vali ra khỏi cổng biệt thự, Dunk không thèm nhìn lại lấy một lần, cậu vẫy ngay một chiếc xe rồi hướng thẳng đến nhà Phuwin – nơi duy nhất cậu có thể tìm thấy sự an ủi vào lúc này. Vì vẫn còn vài ngày nữa mới đến lịch nhập học chính thức tại Chulalongkorn, Dunk quyết định sẽ "tị nạn" tại nhà cậu bạn thân để nguôi ngoai cơn giận.
Vừa bước chân vào phòng Phuwin, Dunk đã quăng mình xuống giường, mặt úp chặt vào gối, chân đạp liên hồi như thể đang giẫm lên mặt "ông chú già" Joong Archen.
Phuwin: (Giật mình nhìn thằng bạn thân)
phuwin
"Gì vậy trời? Mới đỗ thủ khoa hôm trước mà nay mặt mày như vừa đi tị nạn về thế kia? Ba mẹ không mua xe cho hả?"
Dunk: (Ngóc đầu dậy, mặt đỏ bừng vì uất ức)
dunk
"Có xe! Nhưng mà... tức quá đi mất! Phuwin ơi, trên đời này có những kẻ sinh ra là để làm người khác tăng xông mà!"
Phuwin: (Tò mò, ngồi xuống cạnh giường)
phuwin
"Kể nghe coi? Ai làm gì mày? Hay là gặp phải 'biến' gì rồi?"
Dunk mím chặt môi, lời nói đã lên đến tận cổ họng nhưng lại đột ngột nuốt ngược vào trong. Sợi dây chuyền có lồng chiếc nhẫn cưới trên cổ bỗng chốc trở nên nặng trịch, nóng hổi như thiêu đốt da thịt cậu. Cậu rất muốn gào lên rằng: "Tao vừa phải đi ký giấy kết hôn với một ông chú 28 tuổi mặt lạnh như tiền!", nhưng lý trí đã kịp thời ngăn Dunk lại.
Nếu chuyện này lộ ra, hình tượng "hot boy độc thân" của cậu ở Chula coi như tan thành mây khói. Cậu không thể để Phuwin biết cậu đã trở thành "người có gia đình" ngay khi chưa kịp nếm mùi vị tự do.
Dunk: (Ngập ngừng, giọng điệu hậm hực)
dunk
"Thì... thì cũng là mấy chuyện gia đình ép buộc lặt vặt thôi. Ba tao bắt tao phải... đi gặp mấy người đối tác khó ưa ấy mà! Phiền chết đi được!"
Phuwin: (Nghi ngờ nhìn sợi dây chuyền lạ lẫm trên cổ Dunk)
phuwin
Ủa, sợi dây này mới hả? Nhìn sang chảnh vậy, có cả nhẫn nữa à? Gu mày thay đổi hồi nào thế?"
Dunk: (Giật thót mình, vội vàng nhét chiếc nhẫn vào bên trong cổ áo thun)
dunk
"Không có gì! Đồ lưu niệm thôi! Đừng có hỏi nữa, mấy ngày tới cho tao ở nhờ đây đi, tao không muốn về nhìn mặt cái người... à không, nhìn mặt ba tao đâu!"
Phuwin nhún vai, dù thấy bạn mình có chút lạ lùng nhưng cũng không truy cứu thêm. Trong khi đó, Dunk nằm bẹp trên giường, tay nắm chặt lấy chiếc nhẫn ẩn dưới lớp áo, lòng thầm thề độc: "Joong Archen, chú cứ đợi đấy! Tôi sẽ giấu chuyện này đến cùng, đừng hòng tôi để ai biết chú là chồng tôi!"
Cậu nhắm mắt lại, cố xua đi hình ảnh đôi mắt sâu thẳm của Joong lúc đeo nhẫn cho mình, nhưng tin nhắn từ Line lại khẽ rung lên trong túi quần: "Về đến nhà bạn chưa?"
Dunk nghiến răng, tắt nguồn điện thoại. Một khởi đầu mới tại Chula đang chờ cậu, và cậu nhất định sẽ không để "ông chú" kia phá hỏng nó!
Trong khi Dunk đang nằm lăn lộn, uất ức tại nhà Phuwin thì ở một góc quán cà phê sang trọng gần khuôn viên đại học Chulalongkorn, không khí lại yên tĩnh đến lạ thường.
Joong Archen ngồi đối diện với Pond — vị Phó giáo sư trẻ tuổi nhất khoa Công nghệ thông tin, cũng là bạn chí cốt từ thời còn du học. Trái ngược với vẻ mặt "đang hưởng thụ" của Pond, Joong cứ cách ba mươi giây lại liếc nhìn màn hình điện thoại một lần. Màn hình Line vẫn dừng lại ở tin nhắn "Về đến nhà bạn chưa?" mà không hề có dấu hiệu đã đọc, chứ đừng nói là trả lời.
Pond: (Nhấp một ngụm Americano, nheo mắt trêu chọc)
pond
Này, đừng có nhìn cái điện thoại nữa, nó sắp cháy đến nơi rồi đấy. Sao? Vợ nhỏ không trả lời tin nhắn à?"
Joong không ngước mắt lên, ngón tay gõ nhịp nhàng xuống mặt bàn gỗ, giọng điệu vẫn lạnh lùng nhưng thoáng chút mất kiên nhẫn:
joong
"Em ấy tắt máy rồi."
pond
(Bật cười khoái chí) "Ha ha! Giáo sư Archen vang danh thiên hạ, vừa về nước đã nắm trong tay bảng điểm của cả nghìn sinh viên, vậy mà lại bị một cậu nhóc 18 tuổi cho 'ăn bơ' sao? Nghe nói em ấy quậy lắm, lại còn chê mày... già?"
Joong: (Ánh mắt sắc lẹm lướt qua phía bạn mình)
Pond: (Vẫn chưa chịu thôi, càng trêu càng hăng)
pond
"Thôi mà, cũng đúng thôi. mày nhìn lại mình xem, sơ mi đóng thùng kín cổng cao tường, mặt thì như chuẩn bị đi chấm luận văn cuối kỳ. Cậu nhóc Dunk đó mới 18 tuổi, tuổi ăn tuổi chơi, gặp mày không rén mới lạ. Chắc giờ này em ấy đang đi quẩy ăn mừng 'thoát nợ' ở đâu đó rồi."
Joong im lặng, đặt điện thoại xuống bàn. Anh khẽ nới lỏng cà vạt, đôi mắt thâm trầm nhìn ra dòng xe cộ tấp nập của Bangkok. Anh thừa hiểu tính cách của Dunk — một chú ngựa non háu đá, đanh đá nhưng lại dễ bị nắm thóp. Việc cậu không trả lời tin nhắn nằm trong dự tính của anh, nhưng cảm giác bị "vợ" lờ đi vẫn khiến vị giáo sư vốn điềm tĩnh này thấy có chút... ngứa ngáy trong lòng.
Joong: (Giọng trầm thấp, đầy tính toán)
joong
Cứ để em ấy chơi nốt mấy ngày này đi.
pond
Nghe đáng sợ thật đấy. Tao bỗng thấy tội nghiệp cho cậu sinh viên nào đó. Mà này, đừng có 'đày' em ấy quá, dù sao cũng là vợ mình, xót lắm đấy nhé."
Joong không đáp, chỉ nhếch môi tạo thành một đường cong mờ nhạt. Anh lấy điện thoại ra, nhắn thêm một tin nữa vào khung chat vẫn đang im lìm: "Nghỉ ngơi cho tốt. Hẹn gặp lại em ở trường."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play