Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Lhms ] Lời Nói Dối...

1, Sự tồn tại như một "Túi máu"

???
???
Kandy!?
Tiếng gọi ấy xé toạc không khí bệnh viện. Không phải một cái tên – mà là một tiếng cầu xin. Tôi đứng ở cuối hành lang, hai bàn tay lạnh toát. Dù đã nghe quen, nhưng mỗi lần mẹ gọi anh như vậy, tim tôi vẫn co rút lại như có ai bóp nghẹt.
Kandy Vanilla...Anh trai tôi. Và cũng là lý do tôi được sinh ra.Anh tám tuổi. Tôi bảy.
Người ta bảo tuổi đó là tuổi của sân trường, của những vết bẩn trên đầu gối và tiếng cười vỡ nắng. Nhưng ký ức của tôi không có sân trường. Nó có mùi thuốc sát trùng, ánh đèn trắng đến chói mắt, và tiếng máy đo nhịp tim kêu đều đều như một chiếc đồng hồ đếm ngược.
Anh tôi đẹp đến mức vô thực. Các y tá thường cúi xuống thì thầm với nhau rằng anh giống một minh tinh nhí hơn là một bệnh nhân. Nhưng sau câu nói ấy luôn là một cái thở dài. Đẹp đến vậy… mà lại mắc bệnh bạch cầu, thiếu máu nặng đến mức gương mặt anh tái nhợt như thể chỉ cần một cơn gió mạnh cũng đủ làm tan biến.Các bác sĩ trong bệnh viện nói anh ấy đẹp hơn bất kì minh tinh nhí nào mà họ từng thấy, rồi họ lại thở dài... tiếc nuối cho một ánh sao đáng ra nên tỏa sáng lại bị vùi dập dưới bùn lầy của căn bệnh quái ác. Anh không còn nói chuyện được nhiều nữa. Mỗi từ phát ra đều khiến lồng ngực anh run lên như đang gánh cả tảng đá. Nhưng mỗi khi thấy tôi, anh vẫn cười. Nụ cười ấy là ánh mặt trời duy nhất trong thế giới trắng toát này. Tôi không nhớ rõ mình đã biết sự thật từ khi nào. Có thể là lần đầu tiên nghe bác sĩ nói với ba mẹ trong phòng kín:
???
???
"Nếu muốn duy trì sự sống cho thằng bé… anh chị cần một nguồn máu phù hợp. Tốt nhất là anh chị em ruột.”
Tôi được sinh ra sau cuộc trò chuyện đó. Tôi không phải điều kỳ diệu. Tôi là phương án điều trị. Năm tôi năm tuổi, bệnh của anh bộc phát dữ dội. Từ đó, mỗi lần anh ho ra máu, mỗi lần anh ngất đi sau hóa trị, họ lại gọi tôi. Kim tiêm xuyên qua da. Họ bảo:
???
???
sẽ ổn thôi...
Anh ấy mắc bệnh bạch cầu và thiếu máu nặng lắm, điều đó khiến cả tuổi thơ anh chỉ gắn với phòng bệnh... anh không thể trò chuyện với tôi, vì việc lên tiếng giờ đây dường như đã trở nên quá đỗi khó nhọc. Nhưng bất kể khi nào nhìn thấy bóng dáng tôi, anh vẫn cười. Một nụ cười trong trẻo, dịu dàng như ánh dương... Ba mẹ rất đau khổ khi thấy từng buổi điều trị diễn ra ngay trên cơ thể con trai mình, ban đầu họ định chỉ có mình đứa con trai là anh.
Tuổi thơ tôi cũng lớn lên trong phòng bệnh, chỉ khác là sẽ chẳng phải chịu nhiều đau đớn như anh. Lên 5 tuổi, anh lần đầu bộc phát bệnh. Anh ho nhoeeuf lắm, đến mức tiếng ho sặc sụa dần nghẹn trong tiếng nấc nghẹn. Máu đỏ thẫm từ khéo miệng trào ra... Tôi từng nghĩ sắc thái đó thật đẹp, cho đến khi thấy anh ngã xuống, thấy mẹ bật khó, thấy ba luống cuống... Điều đó khiến anh bắt buộc phải rời xa trường lớp, bạn bè... làm bạn với màu trắng đến chói mắt và mùi thuốc sá trùng sặc sụa trong bệnh viện. Tôi không biết anh bị bệnh gì, nhưng mỗi lần anh ho ra máu, mỗi lần anh ngất đi sau từng cuộc điều trị, bác sĩ lại gọi tôi... Kim tiêm xuyên qua da thịt đau lắm... đau đớn đến thấu xương. Chẳng giống lời họ nói. Nhưng tôi biết... anh cũng đau, và liệu anh có đang ghét nơi này không?
Ba mẹ ghét em lắm, anh à... họ ghét em khỏe mạnh, ghét em cười, ghét em được hạnh phúc, họ nói những điều tốt đẹp đó đáng ra đều thuộc về anh, và em đã cướp đi nụ cười và tương lai đó...
Có những đêm tôi nghe ba mẹ cãi nhau ngoài hành lang. Mẹ khóc, nói tại sao người mắc bệnh không phải là tôi. Ba im lặng rất lâu rồi nói:
???
???
Thằng bé khỏe mạnh như vậy… đáng ra những thứ đó phải là của Kandy.
Họ không đánh tôi. Họ không mắng tôi. Nhưng ánh mắt họ mỗi khi tôi cười… còn đau hơn cả kim tiêm.
Tôi bắt đầu tập không cười lớn. Tập bước nhẹ. Tập trở nên nhỏ bé. Chỉ có anh là khác.
Kandy Vanilla
Kandy Vanilla
Đau không? Anh xin lỗi... Leo... //mỉm cười dịu dàng//
Đó là một trong số ít lần anh nói được trọn vẹn một câu. Bàn tay anh lạnh, mảnh mai, chạm vào những vết bầm tím trên tay tôi. Ánh mắt anh không giống ba mẹ – không trách móc, không ghen tị.
Chỉ có xót xa...
Em không đau. Tôi muốn nói thế. Không phải vì tôi mạnh mẽ. Mà vì tôi sợ nếu mình thừa nhận đau, anh sẽ buông tay.
Anh nhẹ nhàng xoa lên những vết bầm tím do kim châm trên cánh tay tôi, ánh mắt dịu dàng... xót xa. Nhưng anh ơi? Em biết so với những vết thương trên cơ thể anh, chút này chẳng đáng là gì cả...
Leo Vanilla
Leo Vanilla
Em không đau! Anh Kandy đừng khóc…
Anh chưa từng khóc vì bản thân, dẫu những cuộc hóa trị có đau đến đâu, anh vẫn có thể nở nụ cười. Hóa ra nụ cười đẹp đến thế lại có thể nở rộ nơi phòng bệnh ngặt nghẽo...
Kandy Vanilla
Kandy Vanilla
Xin lỗi em… đáng ra anh không nên cố chấp…
Cố chấp sống tiếp. Anh không nói hết câu. Chỉ lặng lẽ nhét vào miệng tôi một viên kẹo sữa. Vị ngọt lan ra nơi đầu lưỡi. Tôi nghĩ, có lẽ đó là vị của sự thương yêu – thứ duy nhất trong bệnh viện này không cần truyền máu để tồn tại.
Nhưng tôi nhìn thấy điều mà người lớn không nhìn thấy. Anh mệt rồi. Anh bắt đầu nhìn ra cửa sổ nhiều hơn. Nhìn lên bầu trời như thể đang tính toán xem khoảng cách từ đây đến tự do là bao xa.
Tôi sợ. Sợ một ngày anh sẽ chọn ngừng cố gắng.
Leo Vanilla
Leo Vanilla
Anh hai… hoa giấy sau vườn nở rồi đó!
Kandy Vanilla
Kandy Vanilla
Hm?
Tôi kể về những khóm hoa tôi tự tay trồng. Hoa giấy mỏng manh, nhưng không bao giờ sụp đổ trước bão giông. Tôi muốn anh tin mình cũng như thế.
Leo Vanilla
Leo Vanilla
Anh phải hứa… một ngày nào đó cùng em ngắm chúng nhé?
Tôi nói, giọng khẽ run. Anh rất thông minh, chắc chắn sẽ nhận ra sự thay đổi nhỏ nhặt ấy. Nước mắt tôi long lanh, không biết từ khi nào đã dâng đầy trong khóe mi, trực chờ rơi xuống. Anh vẫn cười, nhưng đôi mắt ấy đã mang theo 1 tia lưu luyến.
Kandy Vanilla
Kandy Vanilla
Nhất định! //Bật cười//
Leo Vanilla
Leo Vanilla
Oa! Anh hai là tuyệt nhất!?
Kandy Vanilla
Kandy Vanilla
ừm, em cũng thế... ngốc ạ...
Nghe nói nếu gấp đủ một nghìn con hạc giấy, thần linh sẽ ban cho một điều ước. Tôi không biết thần linh có thật không. Nhưng tôi biết mình chẳng còn gì để mất. Tôi gấp hạc trong phòng bệnh, gấp hạc ở hành lang, gấp hạc cả khi kim tiêm còn đang cắm trên tay. Máu tôi bị rút đi từng chút, nhưng tôi không dừng lại.
Mỗi con hạc là một lời cầu xin...
đừng lấy anh đi...
đừng lấy anh
đừng cướp anh khỏi thế gian này...
Khi con hạc thứ một nghìn hoàn thành, tay tôi tê cứng đến mức không còn cảm giác. Tôi chắp tay, cúi đầu.
Leo Vanilla
Leo Vanilla
Nếu thần linh thật sự tồn tại... Người sẽ để anh sống tiếp mà, đúng không?
Lần đầu tiên, tôi thành thật. Không phải vì tôi cao thượng. Mà vì tôi mệt mỏi khi tồn tại như một cái bóng.Nếu anh sống khỏe mạnh… có lẽ ba mẹ sẽ cười.Có lẽ ánh mắt họ sẽ dịu lại. Có lẽ tôi không còn là kẻ cướp đi ánh sáng của anh.
////////////////////
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi không còn ở bệnh viện. Một lớp học xa lạ. Mười sáu học sinh. Không có mùi thuốc sát trùng. Không có tiếng máy đo nhịp tim.
Mr. Cà Rốt
Mr. Cà Rốt
Chào mừng các em đến với trò chơi ‘Lớp học Ma Sói’!
Giọng nói vang lên lạnh lẽo.
Mr. Cà Rốt
Mr. Cà Rốt
Nếu chiến thắng… các em sẽ nhận được tiền bạc, vận may… hoặc một điều ước!
Leo Vanilla
Leo Vanilla
một điều ước!? //kích động//
Tim tôi đập mạnh.
Ma Sói là trò anh thích nhất...
Kandy Vanilla
Kandy Vanilla
Ma sói không phải lĩnh vực của sự may rủi, muốn thắng... em phải đọc được lòng người! //khẽ cười//
Anh từng kể về chiến thuật, về cách đọc ánh mắt, cách lắng nghe nhịp thở khi ai đó nói dối.
Nếu anh ở đây… anh chắc chắn sẽ thắng! Nhưng anh không ở đây. Tôi ở đây. Vậy nên tôi phải thắng!
Nếu tôi thắng… Nếu tôi thật sự có thể thắng…
Anh Kandy… có phải sẽ được sống không? Không phải vì tiền. Không phải vì vinh quang. Mà vì lần đầu tiên trong đời, tôi có cơ hội tồn tại không chỉ như một “nguồn máu”. Nếu tôi thắng… anh sẽ sống. Nếu tôi thua… Tôi khẽ siết chặt tay. Dù sao đi nữa, tôi cũng đã sẵn sàng đánh đổi từ rất lâu rồi.
Anh Kandy… Lần này đến lượt em bảo vệ anh!?
Leo Vanilla
Leo Vanilla
Không, tôi chắc chắn sẽ thắng!?

2, DÂN LÀNG ư?

Mr. Cà Rốt
Mr. Cà Rốt
Thầy sẽ cho các em biết luật chơi chi tiết!
Mr. Cà Rốt
Mr. Cà Rốt
Bối cảnh: 16 học sinh. Ngôi trường bị phong tỏa. Không có lối thoát. Mỗi đêm trôi qua, một người hóa sói. Và điều quan trọng nhất: Không ai hoàn toàn vô tội. Không ai tham gia mà không có lý do.
Bảng đen rung nhẹ. Phấn trắng tự động viết xuống từng dòng, rõ ràng, lạnh lẽo như một bản hợp đồng sinh tử.
I. CẤU TRÚC NGƯỜI CHƠI Tổng số: 16 người 3 Sói 13 Phe Dân (bao gồm các chức năng đặc biệt) Các lá chức năng: 1 Tiên tri – mỗi đêm được soi 1 người (biết chính xác là Sói hay không) 1 Bảo vệ – mỗi đêm bảo vệ 1 người (không thể bảo vệ cùng một người 2 đêm liên tiếp) 1 Phù thủy – có 1 bình thuốc cứu (chỉ dùng 1 lần), 1 bình thuốc độc (chỉ dùng 1 lần) 1 Thợ săn – khi chết có quyền bắn theo 1 người Các Dân làng thường – không kỹ năng
II. HỆ THỐNG THÔNG TIN CÔNG KHAI Toàn bộ thông tin cơ bản của 16 người sẽ được hiển thị trên bảng đen: Tên Tuổi Hạng xếp loại Số màn đã vượt qua Lý do tham gia → Không ai có thể nói dối về thân phận ngoài đời hoặc xếp hạng. → Chỉ có vai trò trong trò chơi là bí mật.
Tôi nhìn bảng. Tên tôi hiện rõ: Julia – 15 tuổi – Hạng x – Chưa từng tham gia – Tham gia để đổi lấy một điều ước. Không kinh nghiệm. Không thành tích. Trong mắt kẻ mạnh, tôi chỉ là con mồi mềm yếu.
Tốt...
III. CƠ CHẾ SÓI Mỗi đêm, từ 1:00 đến 3:00 sáng là “Giờ Săn”. Hệ thống sẽ chọn ngẫu nhiên 1 trong 3 Sói để hóa thân. Khi hóa Sói: Cơ thể biến đổi hoàn toàn. Không giữ lại gương mặt con người. Không thể nhận diện bằng mắt thường. Không nói chuyện. Chỉ tồn tại bản năng giết chóc. → Không ai biết Sói đêm đó là ai. → Chính Sói cũng không thể tiết lộ mình đã bị chọn. Sau 3:00 sáng: Sói tự động trở lại hình dạng người. Mọi vết tích chiến đấu sẽ bị “dọn dẹp”. Thi thể được đưa về hội trường. Toàn bộ người chơi còn sống bị dịch chuyển về phòng riêng.
IV. TỰ DO DI CHUYỂN Trong khoảng 1:00 – 3:00 sáng: Phe Dân có quyền rời phòng. Có thể di chuyển khắp khu trường. Có thể hợp tác, ẩn nấp hoặc tự bảo vệ mình. Nhưng: Sói có quyền giết bất kỳ ai. Không giới hạn vị trí. Không giới hạn phương thức. Sau 3:00 sáng: Cấm rời phòng. Từ 3:00 đến khi chuông sáng vang lên: Không được ra khỏi phòng. Không được giao tiếp. Vi phạm sẽ bị xử tử ngay lập tức.
V. BAN NGÀY 7:00 sáng: Tập trung tại lớp. Công bố người chết. Thảo luận. Biểu quyết treo cổ. Người bị treo sẽ chết ngay lập tức. Nếu là Thợ săn → được bắn 1 người trước khi chết.
VI. ĐIỀU KIỆN THẮNG Sói thắng khi số lượng Sói ≥ Dân. Dân thắng khi loại bỏ toàn bộ Sói. Người sống sót cuối cùng nhận điều ước. Nếu chỉ còn 1 người sống → thắng tuyệt đối.
Bảng đen dừng lại. Không khí trở nên đặc quánh. Đây không còn là Ma Sói bàn tròn nữa. Đây là một trường học biến thành khu săn mồi.
Leo Vanilla
Leo Vanilla
*Điểm mấu chốt nằm ở đâu?*//chậm rãi suy nghĩ//
Sói không thể bị nhận diện bằng hình dạng. → Không thể nói “tôi thấy ai đó biến hình”. Dân được phép ra ngoài ban đêm. → Có thể tạo alibi. → Có thể theo dõi. → Có thể gài bẫy. Thông tin cá nhân công khai. → Người hạng cao sẽ bị nghi ngờ nhiều hơn. → Người bị ép tham gia có thể dễ dao động. Thời gian 1h – 3h sáng. → Chỉ 2 tiếng. → Giết nhanh. → Không có nhiều thời gian truy đuổi.
Chuông đồng hồ vang lên. 00:59. Còn một phút. Tôi đứng trong phòng, nhìn cánh cửa.
Leo Vanilla
Leo Vanilla
*Mình có nên ra ngoài không?*
Anh từng nói gì nhỉ?
Kandy Vanilla
Kandy Vanilla
Không có kỹ năng thì điều khiển người có kỹ năng!
Mỗi người được dẫn về một căn phòng riêng. Trên bàn. Một lá bài, tôi bước đến, tay khẽ run. Lật.
DÂN LÀNG.
Không biểu tượng. Không kỹ năng. Không quyền năng. Chỉ là một hình nền trắng đơn giản. Tôi nhìn nó rất lâu. Rồi bật cười khẽ. Trí nhớ kéo tôi về một buổi chiều xa xưa.
Kandy bốn tuổi. Chúng tôi chơi Ma Sói cung anh chị em họ hàng. Anh ngồi cạnh tôi, cổ tay còn dán băng gạc. Tôi không tham gia, không hứng thú, và hơn hết... tôi không giỏi nói dối chút nào... Anh cười, lật bài!
DÂN LÀNG bình thường...
Kandy Vanilla
Kandy Vanilla
Lá vô dụng nhất? //bĩu môi//
Leo Vanilla
Leo Vanilla
Làm sao đây? Chúng ta có thể thắng không? //lo lắng//
Tôi khẽ thủ thỉ với anh...
Tôi khi đó còn quá nhỏ để hiểu xác suất. Chỉ biết nếu không có quyền năng thì phải cầu may.
Nhưng anh lắc đầu với tôi, nụ cười ôn nhu, đôi đồng tử sắc lục sáng lên lấp lánh...
Kandy Vanilla
Kandy Vanilla
Leo, kẻ đứng đầu sẽ không bao giờ sợ điều kiện không đủ!
Câu nói ấy khiến tôi nhớ mãi...
Kandy Vanilla
Kandy Vanilla
Không có sức mạnh thì điều khiển người có sức mạnh!
Anh cười. Nụ cười rực rỡ như chưa từng bị bệnh tật chạm vào.
Tôi nhìn lá bài trong tay mình. Dân làng. Yếu nhất. Nhưng không vô dụng. Người nguy hiểm nhất… chính là người không ai để ý. Nếu tôi là Tiên tri, tôi sẽ bị Sói săn. Nếu tôi là Phù thủy, tôi sẽ bị dân nghi ngờ. Nếu tôi là Thợ săn, tôi sẽ trở thành mục tiêu khi lộ diện. Nhưng Dân làng? Chỉ cần đủ thông minh.
Tiên tri sẽ ra ngoài. Bảo vệ có thể đi theo người mình bảo vệ. Sói sẽ săn. Đêm đầu tiên luôn là đêm thu thập dữ kiện. Tôi cần biết: Ai dám bước ra khỏi phòng? Ai đủ gan để mạo hiểm?
00:59:50. Tim tôi đập mạnh.
00:59:59.
Tách!
1h sáng đã điểm...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play