Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tránh Ra!Cho Ta Chơi Gay!

Chương 1:Cánh cửa phản chủ

Mạc Nhược Thu, biệt danh "mẹ kế giới tiên hiệp" đang vùi đầu vào đống bản thảo của bộ tiểu thuyết ăn khách "Cô Độc Kiếm Tôn .Tiếng bàn phím lạch cạch vang lên liên hồi trong đêm tĩnh mịch, nhưng nghe kỹ thì chẳng giống tiếng làm việc chút nào. Nó gõ nhịp nhàng, đều đặn và... lạnh lẽo y hệt tiếng gõ mõ tụng kinh.

Cạch! Cạch! Cạch!

Mỗi tiếng gõ là một nhát dao đâm vào tim nam chính. Cứ một chương mới ra đời là một lần Nhược Thu tụng cho cuộc đời của đứa con tinh thần thêm phần... bế tắc.

"Đoạn này cho Tạ Dạ Huyền giết sạch cả tông môn xong đứng dưới mưa máu cười điên dại... Ừm, ngầu thì ngầu thật, nhưng mà con ơi, mẹ viết mà mẹ cũng thấy cô đơn dùm con luôn á tròi!"

Nhược Thu thở dài, nhìn vào tấm hình minh họa nam chính Tạ Dạ Huyền do fan vẽ .Tóc đen như mực, đôi mắt đỏ rực sát khí, bờ vai rộng vững chãi và gương mặt lạnh lùng như tạc tượng. Cô tặc lưỡi, máu hủ nữ trong người trỗi dậy.

"Phí của giời! Đẹp trai thế này mà cứ đi giết người hoài. Phải chi có anh công nào bá đạo hơn tới đè nó ra, dạy cho nó biết thế nào là tình trai ấm áp thì có phải đời nở hoa không? Ước gì mình vô đó được, mình thề sẽ không để nó điên một mình!"

Vừa dứt câu đại nguyện, cái tủ quần áo gỗ ép mua thanh lý giá 200k ở góc phòng bỗng nhiên rung bần bật.

Rắc... rắc...

Cánh cửa tủ tự động hé mở, nhưng bên trong không phải là đống đồ ngủ lộn xộn hay mấy chiếc áo khoác chưa giặt, mà là một vùng xoáy hư không màu tím đen, kèm theo tiếng "Ting" khô khốc của hệ thống lỗi thời.

[Hệ thống 007: Tiếp nhận tâm nguyện của tác giả. Khởi động quy trình "Cải tạo Ma tôn".]

"Cái quái gì vậy? Đồ thanh lý mà còn khuyến mãi thêm hiệu ứng 4D xuyên không à? Shop nào làm ăn có tâm quá vậy nè?!"

Mạc Nhược Thu giật bắn mình, định chạy ra cửa phòng nhưng chân trái lại vướng vào dây sạc laptop.

[Vị trí xuyên không: Rừng trúc ẩn dật. Thân phận: Thẩm Viên Hiên. Lưu ý: Giới tính đã được điều chỉnh theo nguyện vọng thầm kín của ký chủ. Chúc ngài... chơi vui.]

"Khoan đã! Nguyện vọng gì? Toai là nữ mà!"

"Ít nhất cũng phải cho tôi mang theo cái sạc dự phòng chứ! Xuyên không mà không có điện thoại thì sống kiểu gì? Cứu với! Mẹ kế chưa muốn nhập vai đâuuuuu!"

Nhược Thu chỉ kịp hét lên một tiếng rồi cả người bị hút tọt vào cánh tủ.Căn phòng trọ trở lại vẻ tĩnh lặng như chưa hề có cuộc chia ly. Chỉ còn chiếc laptop vẫn đang sáng đèn với dòng bản thảo dang dở: Tạ Dạ Huyền đứng dưới mưa máu...

Cảm giác như bị bỏ vào máy giặt quay vòng 360 độ khiến cô chóng mặt muốn nôn mửa.

Khi ý thức quay trở lại, điều đầu tiên Nhược Thu cảm nhận được không phải là mùi mì tôm quá hạn trong phòng trọ, mà là mùi hương thanh khiết của lá trúc và tiếng suối chảy róc rách. Cô lờ mờ mở mắt, thấy vòm trời xanh ngắt xuyên qua những kẽ lá.

"Chết tiệt... mình xuyên thật rồi sao?Shop nào làm ăn uy tín vậy? Xuyên không miễn phí luôn à?"

Cô lồm cồm ngồi dậy, cảm thấy cơ thể này có gì đó... sai sai. Đầu tiên là tầm nhìn cao hơn hẳn bình thường, cứ như thể cô vừa được kéo chân cấp tốc vậy. Thứ hai là giọng nói lúc nãy mình hét lên nghe trầm thấp và có chút khàn khàn nam tính, hoàn toàn không phải tông giọng oanh vàng của một thiếu nữ thất nghiệp.

Nhược Thu nhìn xuống tay mình. Một đôi bàn tay thon dài, xương khớp rõ ràng, làn da trắng trẻo nhưng không hề có vẻ mềm mại của con gái. Cô mặc một bộ trường bào màu xanh nhạt đơn giản, chất liệu vải thô nhưng sạch sẽ và cô chợt nhận ra bộ này trông quen quen...

"Thẩm Viên Hiên? Nhân vật này mình có viết à?"

Nhược Thu vò đầu bứt tai lục lại trí nhớ.

"À, nhớ rồi! Thẩm Viên Hiên là một nhân vật quần chúng mờ nhạt xuất hiện đúng hai dòng trong chương 10, được giới thiệu là một tu nhân ẩn dật, sống chết mặc bay, chẳng có vai trò gì ngoài việc làm nền cho cảnh vật thêm phần tiên khí"

"À, nhớ rồi! Thẩm Viên Hiên là một nhân vật quần chúng mờ nhạt xuất hiện đúng hai dòng trong chương 10. Được giới thiệu là một tu nhân ẩn dật, sống chết mặc bay, chẳng có vai trò gì ngoài việc... đứng nhìn nam chính đi ngang qua. Đậu xanh! Mẹ đẻ mà xuyên vào thì ít nhất cũng phải cho làm sư tôn bá đạo hay phản diện giàu nứt đố đổ vách chứ, sao lại là cái cột điện ven đường này?!"

Mạc Nhược Thu chợt nhớ ra lời hệ thống nói lúc nãy.

[Giới tính đã được điều chỉnh]

Tim cô đập thình thịch. Cô nhìn quanh quất, thấy bên cạnh có một bờ suối nhỏ trong vắt.

Nhược Thu lao tới như một mũi tên, soi mình xuống nước.

Phản chiếu trên mặt nước là một nam nhân trẻ tuổi, ngũ quan thanh tú, có chút lười biếng nhưng cực kỳ ưa nhìn. Quan trọng nhất là... y có yết hầu!

Nhược Thu run rẩy, đưa tay chạm vào vùng cổ. Cục xương nhỏ nhô lên khiến cô đứng hình mất 5 giây. Sau đó, một ý nghĩ táo bạo lóe lên, cô nhìn xuống phần dưới của bộ trường bào.

"Không lẽ..."

"Một giây... hai giây... ôi mẹ ơi!"

Mắt Nhược Thu trợn ngược, miệng há hốc thành hình chữ ô. Cô sờ tới sờ lui, vẻ mặt từ kinh hoàng chuyển sang ngây dại, rồi cuối cùng là một nụ cười gian xảo đến mức đáng sợ phát ra từ gương mặt của một nam thần.

"Ha... Ha ha ha! Có thiệt! Thành zai thiệt rồi! Ha ha ha!"

Tiếng cười của y vang động cả rừng trúc, làm mấy con chim trên cành giật mình bay tán loạn.

"Hệ thống, mày khá lắm! Làm con gái 15 năm chán rồi, giờ làm zai để đi cua zai thì còn gì bằng! Tạ Dạ Huyền ơi, con trai cưng của mẹ, anh tới đây! Để xem lần này ai đè được ai!"

"Chà, làm đàn ông cũng có cái khó riêng nhỉ? Cứ thấy vướng vướng sao ấy."

Y vừa lẩm bẩm vừa bắt đầu lục lọi trong túi áo. Chẳng có pháp bảo gì quý giá, chỉ có vài viên linh thạch thấp cấp và một cuốn sổ nhỏ.

Thẩm Viên Hiên (Mạc Nhược Thu) mở sổ ra, mắt sáng rực khi thấy đây là bản đồ của khu vực lân cận.

"Để xem, đây là vùng núi phía sau Vạn Ma Quỷ Khuyết... Ôi trời, đúng là sân sau nhà Tạ Dạ Huyền rồi!"

Theo cốt truyện gốc, hôm nay chính là ngày Tạ Dạ Huyền sau khi đại sát tứ phương sẽ về đây để tẩy trần và chữa trị vết thương. Đây là lúc hắn yếu nhất, cũng là lúc hắn điên loạn và dễ gần nhất.

Thẩm Viên Hiên xắn tay áo, gương mặt tràn đầy quyết tâm.

"Thay vì để hắn ngồi tự liếm vết thương một mình trong cô độc, mình phải mang đến cho hắn chút hơi ấm gia đình chứ nhỉ? Để xem nào, gặp ma tôn thì phải chào hỏi thế nào cho ấn tượng?"

Y chống cằm suy nghĩ. Quỳ xuống xin tha? Không, thế thì hèn quá. Chiến đấu? Thôi xin, y còn chưa biết dùng pháp thuật thế nào.

"Phải rồi! Phải dùng tuyệt chiêu con bò!"

"Dạ Huyền ơi, anh tới đây! Đừng sợ, anh không giết chú đâu, anh chỉ muốn... chơi gay với chú thôi!"

[Hệ thống 007]: Nhắc nhở ký chủ, mức độ biến thái của ngài đang vượt quá ngưỡng cho phép của một ẩn sĩ cao nhân. Vui lòng giữ liêm sỉ để tránh bị nam chính chém làm tám khúc ngay từ vòng gửi xe.

"Liêm sỉ có ăn được không? Có giúp ta đè được ma tôn không? Không thì dẹp đi nhé!"

Chương 2: Ta thật sự muốn chơi gay mờ!

Thẩm Viên Hiên khệnh khạng bước đi trong rừng trúc. Cảm giác có cái gì đó vướng víu giữa hai chân vẫn khiến y chưa quen lắm, thi thoảng lại phải dừng lại chỉnh đốn trang phục một chút.

"Hệ thống, ngươi xem, dáng đi của ta đã đủ chuẩn công chưa? Hay là nhìn giống bị trĩ hơn?"

[Hệ thống 007]: ...Ký chủ vui lòng tập trung vào nhiệm vụ. Đối tượng Tạ Dạ Huyền đang ở cách đây 200 mét về phía thượng nguồn con suối. Sát khí: Đang tăng cao. Tình trạng sức khỏe: 40%.

"40%? Thời cơ vàng đây rồi!"

Viên Hiên mắt sáng rực như đèn pha, y nhanh chóng quơ lấy mấy cành trúc khô, tướt lá rồi uốn thành một cái vòng đội lên đầu để ngụy trang. Chưa hết, y còn xé một mẩu vải trắng từ gấu áo, cắn ngón tay viết lên đó dòng chữ to tướng bằng máu.

"TU NHÂN BÁN THÂN, GIÁ RẺ NHƯ CHO, ƯU TIÊN MA TÔN"

Y hài lòng treo cái bảng lên cổ, rón rén bò lên một tảng đá lớn núp sau bụi cây rậm rạp nhìn xuống suối.

Phía dưới thác nước, một bóng hình cao lớn đang đứng giữa dòng nước xiết. Mùi máu tanh nồng lẫn với ma khí lạnh lẽo tỏa ra khiến cỏ cây xung quanh đều héo úa.

Đó là Tạ Dạ Huyền.

Dưới ánh trăng mờ ảo, làn da hắn trắng đến mức phát sáng, nhưng trên đó chằng chịt những vết sẹo mới cũ chồng chéo. Hắn đang cởi bỏ lớp chiến bào rách nát, để lộ bờ vai rộng vững chãi và vòng eo săn chắc không một chút mỡ thừa. Nước suối chảy tràn qua những múi cơ bụng như tạc tượng, lấp lánh như dát bạc.

Thẩm Viên Hiên nín thở, hai tay bấu chặt vào cành cây, nước miếng suýt thì chảy ra.

"Mẹ ơi... mình tả trong truyện là vóc dáng hoàn mỹ, không ngờ ngoài đời nó còn mlem gấp mười lần! Nhìn cái cơ lưng đó kìa! Á hi hi, con trai mẹ cực phẩm quá!"

Đúng lúc y đang mải mê quét radar thì Tạ Dạ Huyền bất ngờ xoay người lại.

Rào!

Hắn bước ra giữa dòng nước nông, hoàn toàn trần trụi phần thân trên. Viên Hiên trợn tròn mắt. Y tự nhủ.

"Phải nhìn xuống dưới! Phải check xem mình viết có đúng kích thước đại súng của nam chính không!"

Vì mải rướn người ra để soi cho rõ, cái cành cây già nua mà y đang bám vào bỗng phát ra tiếng kêu thảm thiết.

Rắc!

"Ôi bỏ mẹ..."

Tùm!!!

Một tiếng động cực lớn vang lên. Viên Hiên không những ngã xuống nước mà còn rơi đúng ngay vị trí của Tạ Dạ Huyền...mới đau. Theo phản xạ của một kẻ sợ chết nhưng máu hủ nữ vẫn chiếm đại não, y quờ quạng lung tung và... chộp đúng ngay đùi của ma tôn để làm điểm tựa.

Không khí đông cứng lại trong 3 giây.

Tạ Dạ Huyền đứng bất động như tượng đá. Gân xanh trên trán hắn giật liên hồi. Hắn cúi đầu nhìn cái kẻ mặt mày lấm lem, đầu đội vòng lá trúc, cổ đeo bảng bán thân đang ôm chặt lấy chân mình.

Viên Hiên ngước mặt lên, cười hì hì, tay vẫn không buông.

"Chào... chào ma tôn đại nhân. Ngài tắm khuya thế? Có cần người kỳ lưng không? Hay là... kỳ chỗ khác cũng được? Ta làm miễn phí, khuyến mãi thêm dịch vụ mát-xa toàn thân!"

Tạ Dạ Huyền gằn giọng, sát khí khiến nước suối xung quanh sôi sùng sục.

"Ngươi... muốn chết thế nào?"

"Ấy, đừng nóng!"

Viên Hiên nhanh trí lồm cồm đứng dậy. Y cố tình ưỡn ngực, khoe ra cái yết hầu và bờ vai nam nhân mới toanh của mình.

"Ngài nhìn kỹ xem, ta là nam nhân! Chúng ta là đồng loại đó! Mà đồng loại thì nên... giao lưu phần cứng với nhau chút đỉnh chứ? Ta thấy của ngài... ừm, rất khá, rất hùng dũng!"

Nói đoạn, y còn cố tình liếc xuống phần dưới của Tạ Dạ Huyền một cái đầy ẩn ý rồi tặc lưỡi khen ngợi.

Tạ Dạ Huyền lần đầu tiên trong đời cảm thấy nhân sinh quan của mình sụp đổ. Hắn đã gặp qua hàng ngàn kẻ thù, đứa thì cầu xin, đứa thì chửi bới, nhưng chưa bao giờ gặp cái loại nhìn trộm mình tắm xong còn đòi... đọ hàng.

"CÂM MIỆNG!"

Tạ Dạ Huyền vung tay một cái, một luồng ma khí đen kịt hất văng Viên Hiên lên bờ cát. Y ngã chỏng gọng, cái bảng bán thân giá rẻ đập thẳng vào mặt.

Hắn bước lên bờ, khoác vội chiếc áo bào đen, thanh kiếm rỉ máu đã kề sát cổ Viên Hiên từ lúc nào.

"Nói! Ai sai ngươi đến đây sỉ nhục ta?"

Viên Hiên không hề sợ, trái lại còn nhìn vào lưỡi kiếm sắc lẹm rồi nhìn lên gương mặt điển trai đang nổi điên của hắn, thở dài một tiếng đầy phong tình.

"Dạ Huyền à, nếu ngài muốn dùng kiếm để đâm ta, ta thích ngài dùng cái kiếm khác của ngài hơn cơ... Đâm cái đó mới sướng, đâm cái này đau lắm!"

"..."

Hắn thề, nếu không phải vì thấy tên này hoàn toàn không có chút pháp lực nào, hắn đã băm y thành trăm mảnh từ giây đầu tiên. Nhưng sự biến thái của y quá mức chấn động, khiến một kẻ điên như hắn cũng phải... khựng lại để tiêu hóa thông tin.

[Hệ thống 007]: Cảnh báo! Độ phẫn nộ của Nam chính: 99%. Đề nghị ký chủ ngừng ngay hành vi kích dục nếu không muốn đăng xuất khỏi trái đất.

Viên Hiên lầm bầm.

"Ngươi thì biết cái gì, muốn chơi gay là phải mặt dày!"

Y ngước mắt nhìn Tạ Dạ Huyền, giả vờ rơm rớm nước mắt.

"Ta chỉ là một tu sĩ tội nghiệp bị người ta ruồng bỏ, thấy ngài cô đơn quá nên muốn tới bầu bạn thôi. Nếu ngài chê ta, vậy cứ giết đi! Giết xong nhớ ôm xác ta khóc ba ngày ba đêm như trong mấy bộ truyện ta hay coi... à mà thôi."

Tạ Dạ Huyền nhìn kẻ dưới chân mình, đột nhiên hắn cười lạnh, một nụ cười khiến da gà da vịt của Viên Hiên nổi hết lên.

"Muốn bầu bạn? Được. Ta sẽ không giết ngươi ngay. Ta sẽ mang ngươi về Vạn Ma Quỷ Khuyết, ném vào hầm tối, để xem lưỡi của ngươi còn cứng được bao lâu."

Viên Hiên nghe xong không những không sợ mà còn reo hò trong lòng.

*"Hầm tối? Sợi xích? Giày vò? Ôi trời ơi, đúng kịch bản SM mình thích rồi! Chơi luôn con trai ơi!"*

Y hớn hở đứng dậy, phủi bụi trên mông rồi tự giác đi đến bên cạnh Tạ Dạ Huyền.

"Đi thôi! Ngài dẫn đường hay để ta tự leo lên lưng ngài cõng đi cho tình cảm?"

"..."

Hắn thật sự bắt đầu hối hận vì đã không chém y ngay từ đầu.

Chương 2:Cách ma tôn "xách" vợ về dinh

Tạ Dạ Huyền nhìn chằm chằm vào Thẩm Viên Hiên, ánh mắt sắc lẹm như muốn mổ xẻ xem cấu tạo não bộ của kẻ này làm bằng gì. Hắn đã sống hơn hai trăm năm, kinh qua đủ mọi loại tà thuật biến thái nhất trên đời, từ luyện xác đến nguyền rủa, nhưng loại "tà thuật mặt dày" của kẻ trước mắt này quả thực là lần đầu tiên hắn chạm trán. Nó không sát thương vào cơ thể, mà đánh thẳng vào lòng tự trọng của một đại ma đầu.

"Ngươi muốn ta cõng?"

Giọng hắn lạnh đến mức khiến nước suối xung quanh đóng thành một lớp băng mỏng, mấy con cá tội nghiệp bên dưới chắc cũng đang thầm niệm kinh cầu siêu.

Viên Hiên không hề nhận ra sát khí đang ngùn ngụt kia.Y vẫn cực kỳ tự tin, đưa tay vuốt lại mái tóc ướt sũng đang bết vào mặt, rồi còn khuyến mãi thêm một cái nháy mắt đầy "tình tứ" nhưng trông chẳng khác nào bị đau mắt hột.

"Nếu ngài thấy ngại thì bế kiểu công chúa cũng được, ta không kén chọn đâu. Thân hình này của ta tuy là nam nhân nhưng cũng mềm mại lắm đó nha, không tin ngài sờ thử..."

Nói đoạn, y còn định cầm lấy tay của Ma tôn đặt lên eo mình.

Vút!

Tạ Dạ Huyền lùi lại một bước nhanh như chớp, cứ như vừa suýt chạm phải thứ gì đó cực kỳ bẩn thỉu hoặc một loại dịch bệnh mới chưa có thuốc chữa. Hắn nhìn bàn tay mình, rồi nhìn cái eo của Viên Hiên, mặt biến sắc. Hắn không thể hiểu nổi. Tại sao trên đời lại có kẻ đứng trước cái chết mà vẫn còn tâm trí để... làm nũng?

Hắn vung tay một cái.

"Á! Xích sao? Ngài thích chơi hệ xích à? Chu đáo quá vậy!"

Viên Hiên hai mắt sáng rực, chủ động đưa hai tay ra như đang chờ nhận quà.

Cạch!

Sợi xích ma thuật không khóa vào tay y, mà lại quấn chặt lấy... mắt cá chân của Viên Hiên.

"Ơ này, sao lại quấn chân? Thế này thì đi đứng kiểu gì?"

Y ngơ ngác hỏi.

Tạ Dạ Huyền không thèm đáp lời. Hắn xoay người, chân dẫm lên thanh kiếm rỉ máu, bắt đầu ngự kiếm bay vút lên không trung. Và tất nhiên, đầu dây xích kia đang nằm trong tay hắn.

"Này! Khoan đã! Dừng lại— Áaaaaa!"

Viên Hiên chưa kịp định thần thì cả người đã bị kéo bổng lên. Thay vì được ôm ấp trong lòng ngực ấm áp của nam chính như trong mấy bộ truyện ngôn tình, y lại bị treo ngược và kéo đi lủng lẳng giữa trời như một bao tải khoai tây.

Gió rít gào qua tai. Nhìn xuống dưới là vực thẳm hun hút, nhìn lên trên là cái mông săn chắc của Tạ Dạ Huyền đang cách mình vài mét.

"Dạ Huyền! Con trai! Mẹ... à không, anh chóng mặt quá! Ngài có thể treo ta theo chiều dọc được không? Máu dồn hết lên não rồi, nhan sắc của ta mà xuống cấp là ngài mất vốn đó!"

Viên Hiên gào lên giữa thinh không.

Tạ Dạ Huyền đứng trên kiếm, bóng lưng thẳng tắp như một vị thần chết. Nghe tiếng la hét dưới chân, hắn chẳng những không dừng lại mà còn... tăng tốc.

[Hệ thống 007]: Nhắc nhở ký chủ: Máu đang dồn lên não với tốc độ cao. Nếu ngài còn tiếp tục lảm nhảm, Nam chính có ý định cắt dây xích để ngài hạ cánh tự do xuống rừng trúc phía dưới.

Viên Hiên dù bị treo ngược, mặt mũi đỏ gay nhưng cái miệng vẫn không ngừng hoạt động.

"Cắt đi! Ngài cắt đi! Nếu ta chết, ta sẽ ám ngài suốt đời! Ta sẽ hiện hồn về mỗi đêm lúc ngài đi tắm để xem ngài... ôi chu choa, nghĩ đến thôi cũng thấy phấn khích quá!"

Tạ Dạ Huyền siết chặt dây xích đến mức đốt ngón tay trắng bệch. Hắn tự nhủ: Hắn là một tu sĩ điên, hắn không chấp kẻ điên hơn mình.

Phải đem về Ma điện, phải dùng cực hình, phải khiến kẻ này phải hối hận vì đã sinh ra trên đời!

Sau khoảng mười lăm phút bay lượn với tư thế khó đỡ, trước mắt họ hiện ra một tòa lâu đài đen kịt, lơ lửng giữa những đám mây màu tím ngắt. Đó chính là Vạn Ma Quỷ Khuyết.

Hàng ngàn ma binh đang canh giữ ở cổng lâu đài đồng loạt quỳ xuống khi thấy chủ nhân trở về.

"Cung nghênh Ma tôn đại nhân!"

Tiếng hô vang dội cả một vùng. Nhưng ngay sau đó, bầu không khí bỗng trở nên im bặt.

Đám ma binh trợn mắt nhìn theo vật thể lạ đang bị xích lủng lẳng dưới chân Ma tôn.

"Kìa... đó là cái gì vậy? Kẻ thù mới à?"

"Sao trông giống một nam nhân đang... cười?"

"Nhìn cái bảng trên cổ hắn kìa: Bán thân giá rẻ?"

Viên Hiên dù đang bị treo ngược, tóc tai bù xù như tổ quạ, vẫn cố gắng giơ tay vẫy chào đám ma binh như đang đi duyệt binh.

"Chào anh em! Chào các đồng chí! Tôi là người yêu mới của sếp các anh đây! Từ nay về sau chiếu cố nhau nhé!"

Tạ Dạ Huyền nghe thấy thế, suýt nữa thì ngã khỏi kiếm. Hắn đáp xuống sân điện một cách bạo lực, buông tay một cái.

Bịch!

Viên Hiên rơi thẳng xuống mặt đất cứng ngắc, mông tiếp đất trước.

"Ui da! Ngài nhẹ tay chút chứ, hỏng hết vốn liếng của ta bây giờ."

Y lồm cồm bò dậy, xoa xoa cái mông tội nghiệp, rồi lại nhìn quanh với ánh mắt tò mò.

Tòa lâu đài này lạnh lẽo, u ám, toàn xương cốt và ám khí. Đúng chất một nơi dành cho kẻ phản diện điên cuồng. Nhưng trong mắt Viên Hiên, đây chính là phòng tân hôn tiềm năng.

Tạ Dạ Huyền bước tới, dùng mũi kiếm nâng cằm y lên, ánh mắt đầy sự khinh bỉ.

"Đây là Vạn Ma Quỷ Khuyết. Vào đây rồi, ngươi sẽ cầu xin cái chết mỗi ngày."

Viên Hiên nhìn sâu vào đôi mắt đỏ rực của hắn, đột nhiên đưa tay ra... nựng cằm Ma tôn một cái trước sự kinh hoàng của tất cả mọi người hiện diện.

"Ngài nói gì lạ vậy? Có ngài ở đây, ta chỉ cầu xin được sống chung thôi. Nào, phòng của ngài ở đâu? Ta hơi mệt rồi, muốn đi ngủ... ngủ chung với ngài ấy!"

Đám ma binh: "..." (Đồng loạt hóa đá)

Tạ Dạ Huyền: "..." (Kiếm trong tay run lên bần bật)

[Hệ thống 007]: Chúc mừng ký chủ đã thành công làm nhục danh dự Ma tôn trước mặt cấp dưới. Điểm biến thái tăng 50. Phần thưởng: Một bộ nội y tơ tằm siêu mỏng nhìn xuyên thấu.

*"Hệ thống, mày khá lắm! Đúng là hiểu ý tao!"*

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play