Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Min X Phùng Khánh Linh][MinLinh] Quanh Quẩn

Chap 1

Phân khối nhỏ
Phân khối nhỏ
Bèng beng
Phân khối nhỏ
Phân khối nhỏ
Bữa tìm chết mẹ không tìm đc người vt cúp le này
Phân khối nhỏ
Phân khối nhỏ
Hên quá tìm được 1 bộ mà đọc chưa đã cái nư nên tự viết
Phân khối nhỏ
Phân khối nhỏ
Thì t spoil văn án
Phân khối nhỏ
Phân khối nhỏ
Min là nhân viên công sở, trên đường đi đến công ty cô có 1 tiệm lắp ráp nhỏ, nơi mà PKL lm việc
Phân khối nhỏ
Phân khối nhỏ
Và đó sẽ là nơi cả hai gặp nhau❤️ tên của truyện là quanh quẩn, nghĩa là cuộc tình của cả 2 sẽ quanh quẩn cửa tiệm
____
Buổi sáng sớm, sương còn vương mỏng như một lớp voan trong suốt phủ lên mặt đường
Con phố nhỏ chưa kịp thức giấc hoàn toàn, chỉ lác đác vài chiếc xe máy lướt qua, để lại âm thanh khẽ khàng hòa vào tiếng chim gọi nắng
Ngay góc ngã ba, có một tiệm lắp ráp, bán đồ gia dụng nhỏ nằm nép mình giữa hai căn nhà cao tầng cũ kỹ
Tấm biển hiệu màu xanh lam đã phai bớt theo năm tháng, nhưng từng con chữ vẫn được lau chùi cẩn thận
Trước cửa tiệm, một cô gái đang kiễng chân chỉnh lại dải ruy băng trang trí trên bảng hiệu
Gió sớm thổi qua làm mái tóc vàng óng ánh của em khẽ bay, vài sợi lòa xòa trước trán
Đó là Phùng Khánh Linh, nhân viên nhỏ trong cửa tiệm, năm nay vừa tròn hai mươi tư tuổi
Linh đứng giữa khoảng giao thoa ấy, đôi mắt trong veo nhưng đáy mắt lại phảng phất một nỗi trầm lặng khó gọi thành tên
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh
Cuối cùng cũng sắp xong
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh
Ông nhân viên kia ác thiệc
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh
Để lại mình tui ở đây
Bàn tay em dính chút bụi kim loại và mùi dầu máy nhè nhẹ
mùi quen thuộc của những buổi sáng mở cửa tiệm, của những ngày lắp từng chiếc quạt, từng cái máy xay, từng chiếc camera,…
Công việc không hào nhoáng, nhưng Linh làm nó bằng sự tỉ mỉ đến mức gần như cố chấp
Bên trong tiệm, ánh nắng đầu ngày len qua khung cửa kính, rọi lên những thùng hàng xếp ngay ngắn
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh
/lùi lại, nhìn bảng hiệu/
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh
/cong môi lên cười/
Có lẽ với nhiều người, đây chỉ là một cửa tiệm nhỏ trên một con đường ít người nhớ tên
Nhưng với Linh, nơi này là điểm tựa
Là chốn để em bắt đầu mỗi ngày, là nơi em gửi gắm những ước mơ giản dị rằng một ngày nào đó, tấm biển hiệu này sẽ được thay mới, sáng hơn, lớn hơn
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh
Ui cha, cũng đẹp rùi nà
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh
Hừmm—
Linh còn chưa kịp thu lại nụ cười vừa nở trên môi thì một bóng người từ con hẻm bên cạnh lao vụt ra như cơn gió
Tất cả diễn ra quá nhanh, một cú va chạm mạnh
Bịch
Âm thanh va chạm vang lên giữa buổi sáng còn thưa người, rồi cả hai cùng ngã xuống nền xi măng lạnh
Chiếc ruy băng trên tay Linh rơi sang một bên
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh
Áuu-! ui da…
Em choáng váng, đầu óc ong ong
Trước mắt chỉ thấy bầu trời xanh bị cắt ngang bởi mái hiên cũ kỹ của tiệm
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh
/nhíu mày, chống tay ngồi dậy/
lòng bàn tay em rát nhẹ vì ma sát với mặt đường
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh
/ngẩng mặt lên/
Đối diện em là một cô gái cũng đang ngồi bật dậy, tóc hơi rối, hơi thở còn gấp
Người kia cầm theo một chiếc quai xách da màu nâu sẫm
bộ áo sơ mi trắng được là phẳng phiu kết hợp với quần tây đen ôm gọn, dáng vẻ chỉnh tề đến mức lạc lõng giữa con hẻm bụi bặm
Nhìn qua cũng đủ đoán nhân viên văn phòng, hoặc ít nhất là người quen thuộc với điều hòa mát lạnh và những cuộc họp sáng
Nguyễn Minh Hằng- Min
Nguyễn Minh Hằng- Min
/đứng dậy/
Nguyễn Minh Hằng- Min
Nguyễn Minh Hằng- Min
/phủi bụi trên quần, áo mình/
“Nguyễn Minh Hằng” cái tên dường như được khắc sẵn trên phong thái ấy
Hằng nhăn mặt, lông mày khẽ nhíu lại, ánh mắt lướt qua Linh từ đầu đến chân
Nguyễn Minh Hằng- Min
Nguyễn Minh Hằng- Min
Đi đứng kiểu gì vậy hả?
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh
Linh vẫn còn ngồi dưới đất, hơi sững lại
Một thoáng ngơ ngác lướt qua mắt em
Em nhìn về phía con hẻm, nơi Hằng vừa lao ra rồi lại nhìn chính mình, vẫn còn đang ở nguyên vị trí cũ trước cửa tiệm
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh
Em xin lỗi…
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh
Em chỉ đứng yên một chỗ thôi mà
Câu trả lời nhẹ như gió sớm, không hề có ý phản kháng
Nguyễn Minh Hằng- Min
Nguyễn Minh Hằng- Min
/khựng lại/
Ánh mắt hai người chạm nhau
Một bên là sự khó chịu pha chút vội vã, một bên là vẻ uất ức
Gió thổi qua lần nữa, làm tấm bảng hiệu kẽo kẹt nhẹ trên cao
Khoảnh khắc ấy, giữa con đường còn chưa kịp đông người, hai cô gái xa lạ nhìn nhau như thể vừa vô tình chạm phải một điều gì đó nhiều hơn một cú va chạm
Nguyễn Minh Hằng- Min
Nguyễn Minh Hằng- Min
Nguyễn Minh Hằng- Min
Nguyễn Minh Hằng- Min
Đứng lên đi /đưa tay ra/
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh
/rụt rè đưa tay ra nắm lấy tay cô/
Nguyễn Minh Hằng- Min
Nguyễn Minh Hằng- Min
Tch- tôi xin lỗi…
Nguyễn Minh Hằng- Min
Nguyễn Minh Hằng- Min
Tôi đang vội quá
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh
Dạ, không sao đâu ạ
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh
Chị đi đi…
Nguyễn Minh Hằng- Min
Nguyễn Minh Hằng- Min
/bỏ tay em ra/
Hằng không nói thêm lời nào
Cô ta siết chặt quai xách, bước vội về phía đầu đường
Tiếng gót giày gõ xuống mặt xi măng đều đặn mà gấp gáp, hòa lẫn vào âm thanh của một buổi sáng đang dần tỉnh giấc
Chỉ trong vài giây, bóng lưng thẳng tắp ấy đã hòa vào dòng người thưa thớt, rồi khuất hẳn sau khúc rẽ
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh
… /đứng nhìn/
Linh vẫn đứng đó
Ánh mắt em dõi theo hướng Hằng vừa rời đi, có chút ngơ ngác, chút khó hiểu, và cả một tia bực bội rất nhỏ mà chính em cũng không quen giữ trong lòng
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh
/nhíu mày/
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh
“Người gì kì cục…” /lẩm bẩm/
Linh cúi xuống nhặt lại dải ruy băng đã rơi
Bụi xi măng còn dính nơi đầu gối, lòng bàn tay hơi rát
Em phủi nhẹ, động tác chậm rãi như thể đang tự xoa dịu chính mình
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh
/hít sâu một hơi/
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh
/xoay mặt đi lại vào cửa tiệm/
Tiếng chuông nhỏ treo trên khung cửa khẽ leng keng khi em đẩy cửa
Ánh nắng sớm theo em tràn vào bên trong, chiếu lên những kệ hàng kim loại xếp ngay ngắn
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh
/đặt dải ruy băng lên bàn/
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh
/ngồi vào ghế sau quầy/
Một thoáng im lặng trôi qua
Nhưng kỳ lạ thay, trong đầu em lại hiện lên ánh mắt sắc lạnh của cô gái vừa rồi
Linh lắc nhẹ đầu, như muốn xua đi hình ảnh đó
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh
Chắc là chỉ người qua đường thôi
Em tự nhủ vậy, rồi cúi xuống kiểm tra lại danh sách đơn hàng trong ngày
Bút mực chạm vào giấy, từng nét chữ ngay ngắn dần lấp đầy trang sổ
Bên ngoài, nắng bắt đầu lên cao hơn
Và ở đâu đó phía cuối con đường, có lẽ Hằng vẫn đang chạy mang theo sự vội vã của mình
Còn Linh, giữa cửa tiệm nhỏ bé này, vẫn không hề biết rằng cú va chạm sáng nay… chỉ mới là khởi đầu
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh
Í, nhiều đơn quá nà~
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh
Hi hi /cười/
____
Phân khối nhỏ
Phân khối nhỏ
Anh là thằng tồi
Phân khối nhỏ
Phân khối nhỏ
Anh là thằng tồi
Phân khối nhỏ
Phân khối nhỏ
Gục ngã vì thằng tồi
Phân khối nhỏ
Phân khối nhỏ
Lỡ yêu phải thằng tồi💔💔
Phân khối nhỏ
Phân khối nhỏ
Tự hào vì mình là phân khối nhỏ
Phân khối nhỏ
Phân khối nhỏ
Trong truyện thì cho mấy chỉ nhỏ hơn tuổi thật chút
Phân khối nhỏ
Phân khối nhỏ
Chứ tuổi thật nó trưởng thành quá🙂
Phân khối nhỏ
Phân khối nhỏ
Muốn đi xem show của chỉ ở nhà hát Hoà Bình TP.HCM á
Phân khối nhỏ
Phân khối nhỏ
Mà không có tiền với lại mẹ không cho đi😭😭😭
Phân khối nhỏ
Phân khối nhỏ
Còn phải đi ôn thi nữa😭😭😭😭

Chap 2

____
Một vài giờ sau
Linh ngồi sau quầy, cây bút đặt ngang môi, ánh mắt lơ đãng nhìn vào trang sổ trước mặt
Những con số, những dòng ghi chú vốn quen thuộc hôm nay lại bỗng trở nên nhòe đi
Trong đầu em không hiểu sao vẫn còn lẩn quẩn hình ảnh đôi mắt sắc lạnh kia, cùng câu nói cộc lốc vang lên giữa buổi sáng
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh
Tch-
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh
Sao mình cứ nghĩ về cô kia ấy nhỉ
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh
Chắc mình nghĩ nhiều ròi
Nhưng thay vì tiếp tục làm việc, một cảm giác khác bất chợt len vào
vị đắng quen thuộc của cà phê như đang hiện hữu nơi đầu lưỡi, dù em chưa uống giọt nào
Cơn thèm đến bất ngờ, rõ ràng đến mức Linh nuốt khan một cái
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh
/nhìn đồng hồ/
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh
Giờ còn sớm
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh
Chắc khách vẫn chưa tới
Linh đặt cây bút xuống, đứng dậy
Bước chân em nhẹ nhưng dứt khoát, đi về phía phòng nhân viên phía sau tiệm
Căn phòng nhỏ chỉ vừa đủ đặt một chiếc tủ gỗ, một gương treo tường và vài móc áo
Em thay chiếc áo thun cũ dính chút bụi kim loại bằng một chiếc áo thun trắng sạch sẽ hơn, cổ tròn đơn giản
Quần suông màu be được kéo thẳng lại cho chỉnh tề
Linh buộc gọn mái tóc sau gáy, nhìn mình trong gương vài giây
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh
Ai mà xinh vậy ta~
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh
/cầm lấy ví tiền/
Em cầm ví tiền, kiểm tra chìa khóa trong tay, rồi bước ra ngoài
Trước khi rời đi, Linh quay lại nhìn quanh tiệm một lượt như một thói quen
Cánh cửa được kéo lại
Cạch
Tiếng khóa vang lên giữa con phố đang dần đông đúc hơn
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh
/xoay người bước xuống bậc thềm/
Gió buổi sáng giờ đã mang theo hơi ấm
Mùi bánh mì từ đầu đường thoảng qua, xen lẫn tiếng rao quen thuộc của người bán hàng rong
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh
Hưm~ thơm quó
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh
Chắc mua một ổ /bẻ lái/
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh
/ăn bánh mì/
Linh bước đi chậm rãi, trên tay cầm ổ bánh mì, lòng tự nhiên nhẹ hơn một chút khi nghĩ đến ly cà phê sắp tới
Em không biết rằng, cách tiệm của mình chỉ vài con phố
có một quán cà phê nhỏ nơi một cô gái mặc sơ mi trắng nào đó
__
Quán cà phê buổi sáng đông hơn Linh nghĩ
Tiếng máy xay hạt rì rì, tiếng ly tách chạm nhau leng keng, mùi cà phê rang quyện cùng sữa đặc tạo thành thứ hương thơm ngọt ngào, đủ khiến lòng người dịu lại
Linh đứng trước quầy, hai tay đặt nhẹ lên mặt gỗ nhẵn bóng
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh
Ừm… cho tôi một ly bạc xỉu nhé
Giọng em mềm và nhỏ, như thể sợ làm vỡ bầu không khí ấm áp nơi này
Nhân viên trẻ phía sau quầy mỉm cười, tay vẫn thoăn thoắt ghi hóa đơn
“Vâng, chị qua ghế ngồi đợi giúp em”
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh
/gật đầu/
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh
/xoay người lại/
Và suýt nữa lại va vào một người đang đứng ngay phía sau lưng mình
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh
/khựng lại/
Tim đập hụt một nhịp
Trước mắt em, cách chưa đầy một bước chân… là Hằng
Vẫn chiếc áo sơ mi trắng được cài khuy chỉnh tề, quần tây đen ôm dáng, mái tóc đã được chải lại gọn gàng hơn so với lúc sáng
Tay cô cầm điện thoại, ánh mắt vốn đang lướt xuống màn hình chợt ngẩng lên khi Linh quay lại quá đột ngột
Hai ánh nhìn chạm nhau
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh
“Ủa, cái cô kì cục ban sáng nè”
Linh hơi giật mình, bước lùi lại nửa bước
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh
À… xin lỗi
Nguyễn Minh Hằng- Min
Nguyễn Minh Hằng- Min
/nhíu mày/
dường như Hằng cũng vừa nhận ra Linh
Ánh mắt sắc sảo lướt qua gương mặt Linh như đang xác nhận
Nguyễn Minh Hằng- Min
Nguyễn Minh Hằng- Min
…Lại là cô?
Giọng Hằng không còn gay gắt như buổi sáng, nhưng vẫn giữ nguyên sự thẳng thắn lạnh lùng
Không khí giữa hai người bỗng trở nên kỳ lạ
Xung quanh vẫn ồn ào, nhưng khoảng không giữa họ lại như tách biệt hẳn ra
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh
/nuốt khan/
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh
/tay vô thức siếc chặt chiếc ví/
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh
Tr-trùng hợp ghê…
Em cố cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy có phần gượng gạo
Hằng nhìn em thêm vài giây, ánh mắt khó đoán
Nguyễn Minh Hằng- Min
Nguyễn Minh Hằng- Min
/hất cằm về phía quầy/
Nguyễn Minh Hằng- Min
Nguyễn Minh Hằng- Min
Tôi gọi trước
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh
/chớp chớp mắt/
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh
À
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh
/né sang một bên/
Em bước về phía ghế ngồi, trong lòng lại dâng lên cảm giác lạ lẫm
Sao giữa cả thành phố này… lại gặp lại nhau nhanh đến vậy?
Linh chọn một chiếc ghế sát cửa kính, nơi ánh nắng buổi sáng rơi nghiêng xuống mặt bàn gỗ
Em ngồi khép nép, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi, lưng hơi thẳng như học sinh ngồi chờ gọi tên
Ánh mắt ngơ ngác liếc quanh quán, người trò chuyện rì rầm, người gõ laptop lạch cạch, mùi cà phê thoảng qua từng nhịp thở
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh
“Chắc là trùng hợp thôi” /tự nhủ, đặt ổ bánh lên bàn/
Nhưng rồi…
Tiếng ghế kéo nhẹ sát bên
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh
/nghiêng đầu/
Nguyễn Minh Hằng- Min
Nguyễn Minh Hằng- Min
/đặt ly cà phê xuống bàn ngay cạnh em/
Cô ngồi xuống một cách tự nhiên đến mức như thể chiếc ghế đó vốn thuộc về mình
Ly cà phê đen sóng sánh, không đường, không sữa, vị đắng thuần khiết như chính khí chất của cô
Khoảng cách giữa hai người… gần đến mức Linh có thể nghe thấy tiếng đá chạm vào thành ly khi Hằng nhấc lên
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh
/nhíu mày/
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh
“Sao cái cô này cứ sáp sáp lại mình vậy ta” /nghĩ trong đầu/
Em khẽ liếc sang, rồi lại liếc thêm lần nữa
Ánh mắt tò mò xen lẫn khó hiểu, nhưng không hẳn là khó chịu, có thể là bối rối
Em nhìn Hằng lâu hơn mình nghĩ
Lâu đến mức quên mất phải thu lại ánh nhìn
Hằng vốn đang nhìn ra phía cửa kính, dường như cảm nhận được ánh mắt ấy
Nguyễn Minh Hằng- Min
Nguyễn Minh Hằng- Min
/chậm rãi quay đầu sang/
Hai ánh mắt lại chạm nhau
Lần này không phải là tình cờ
Nguyễn Minh Hằng- Min
Nguyễn Minh Hằng- Min
Cô nhìn gì đấy?
Giọng Hằng trầm, không cao, nhưng đủ khiến Linh giật nhẹ mình như vừa bị bắt quả tang làm điều gì sai trái
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh
/mặt hơi nóng lên, chớp chớp mắt/
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh
Ơ không… e-em đâu có nhìn
Câu phủ nhận quá nhanh, quá vụng về
Hằng nhướng mày, khóe môi khẽ cong lên một chút
không hẳn là cười, chỉ là một biểu cảm nửa thích thú nửa tò mò
Nguyễn Minh Hằng- Min
Nguyễn Minh Hằng- Min
Vậy tôi tự tưởng tượng?
Cô đặt ly cà phê xuống, nghiêng người nhẹ về phía Linh
Mùi hương nước hoa thanh mát thoảng qua, đủ khiến không khí giữa hai người bỗng trở nên… gần hơn mức cần thiết
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh
Ơm…
Tim em bỗng đập nhanh một nhịp
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh
Thì… em-em chỉ thấy trùng hợp th-thôi
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh
Sáng thì va trúng nhau, giờ lại ngồi cạnh /càng nói mặt càng đỏ/
Hằng nhìn em vài giây, ánh mắt không còn gay gắt như buổi sáng
Có gì đó dịu xuống hoặc có lẽ chỉ là sự thích thú vừa được khơi lên
Nguyễn Minh Hằng- Min
Nguyễn Minh Hằng- Min
Quán này hết chỗ rồi
Nguyễn Minh Hằng- Min
Nguyễn Minh Hằng- Min
Tôi ngồi đâu cũng được mà nhỉ~?
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh
Linh liếc quanh quán theo phản xạ
Rõ ràng vẫn còn vài bàn trống phía trong
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh
/mím nhẹ môi/
Trong lòng lại vang lên một câu hỏi không lời đáp
Là hết chỗ thật… Hay là cô ấy cố tình?
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh
Linh ngồi nhìn Hằng thêm một lúc
Cảm xúc trong lòng em không rõ ràng, không hẳn khó chịu, cũng chẳng phải vui vẻ
Chỉ là một thứ gì đó lâng lâng, rối bời như mặt nước bị ai đó vô tình thả vào một viên đá nhỏ
Đúng lúc ấy
Dạ, chị khách số 12, tới nhận cà phê ạ!
Giọng nhân viên vang lên kéo Linh trở về thực tại
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh
/đứng dậy/
Bước chân em tiến về phía quầy, tay nhận lấy ly bạc xỉu còn bốc hơi ấm
Hương sữa đặc quyện cùng cà phê ngọt ngào len vào khứu giác, dịu dàng hơn hẳn vị đắng nơi bàn bên
Linh đưa tiền, khẽ cúi đầu
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh
Cảm ơn
Em quay người lại định rời đi
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh
/khựng lại/
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh
Ủa… ổ bánh mì
Em để quên nó trên bàn cạnh ghế
Linh bước nhanh trở lại, cúi người định cầm lấy túi giấy nhỏ
Nhưng ngay khi tay Linh vừa chạm vào quai túi…
Một bàn tay khác bất ngờ nắm chắc lấy cổ tay em
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh
/bất ngờ, ngẩng mặt lên/
Ngón tay Hằng mảnh và dài, giữ lấy cổ tay Linh
Môi cô khẽ cong lên, lần này rõ ràng là một nụ cười, không sắc lạnh, mà mang theo chút gì đó… trêu chọc
Nguyễn Minh Hằng- Min
Nguyễn Minh Hằng- Min
Cho tôi xin số liên lạc nhé
Giọng nói trầm xuống một chút, không còn khoảng cách như trước
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh
/mở to mắt/
Nguyễn Minh Hằng- Min
Nguyễn Minh Hằng- Min
Cô là nhân viên tiệm lắp ráp nhỉ?
Hằng nghiêng đầu, ánh nhìn thẳng thắn nhưng không gay gắt
Nguyễn Minh Hằng- Min
Nguyễn Minh Hằng- Min
Tôi vừa chuyển đến nhà mới, cần lắp một vài thiết bị giám sát
Nguyễn Minh Hằng- Min
Nguyễn Minh Hằng- Min
Nếu được… thì tôi sẽ mua ở tiệm cô
Không gian như chậm lại trong khoảnh khắc ấy
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh
Em nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy mình
Tim đập nhanh hơn bình thường, không phải vì sợ… mà vì sự chủ động kia
Vài giây trôi qua
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh
/gật đầu/ d-dạ…
Sau đó, Linh hơi mím môi, ánh mắt nâng lên nhìn thẳng vào Hằng lần đầu tiên không né tránh
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh
Nhưng… chị bỏ tay em ra trước ạ
Câu nói lễ phép đến mức khiến bầu không khí khựng lại nửa nhịp
Nguyễn Minh Hằng- Min
Nguyễn Minh Hằng- Min
/chớp mắt, rồi bật cười khẽ/
Nguyễn Minh Hằng- Min
Nguyễn Minh Hằng- Min
À, xin lỗi /bỏ tay em ra/
Cô buông tay, nhưng ánh mắt cô vẫn không rời khỏi Linh
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh
Đây, chị… /đưa điện thoại ra/
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh
Số đây ạ
Nguyễn Minh Hằng- Min
Nguyễn Minh Hằng- Min
/bấm bấm/
Nguyễn Minh Hằng- Min
Nguyễn Minh Hằng- Min
Được rồi, cô chấp nhận đi nhé
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh
Dạ, em đi trước
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh
Chào chị ạ! /cầm lấy ổ bánh, lao ra khỏi quán/
Nguyễn Minh Hằng- Min
Nguyễn Minh Hằng- Min
/nhìn bóng lưng em/
Nguyễn Minh Hằng- Min
Nguyễn Minh Hằng- Min
“Cũng thú vị”
____
Phân khối nhỏ
Phân khối nhỏ
nè nha
Phân khối nhỏ
Phân khối nhỏ
nhớ tham gia em xinh mùa 2 nghe chưa
Phân khối nhỏ
Phân khối nhỏ
Không là tui giãy á
Phân khối nhỏ
Phân khối nhỏ
😭

Chap 3

Phân khối nhỏ
Phân khối nhỏ
Đôi ta ở trên tình bạn
Phân khối nhỏ
Phân khối nhỏ
Ở dưới tình yêu
____
Cánh cửa tiệm vừa mở, tiếng chuông leng keng vang lên giữa trưa
Linh đóng cửa lại, xoay khóa một cái
Cạch
rồi gần như lao thẳng về phía chiếc ghế gỗ sau quầy
Em ngồi phịch xuống, đặt ly bạc xỉu lên bàn mà quên cả hút một ngụm
Tim vẫn còn đập nhanh
Bàn tay cầm điện thoại khẽ run
Trên màn hình là một dãy số vừa được lưu lại, kèm theo cái tên ngắn gọn: Minh Hằng
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh
/nhìn chằm chằm màn hình/
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh
Ơi…
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh
/đưa tay che miệng, mắt mở to/
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh
Được gái xinh xin số nè~!!
Một tay ôm điện thoại vào ngực, tay kia quơ quơ trong không khí như đang ăn mừng chiến thắng vô hình nào đó
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh
Trời ơi là trời
Linh ngả người ra sau ghế, hai chân khẽ đạp nhẹ xuống sàn vì phấn khích
Em chưa từng nghĩ một buổi sáng đi mua cà phê lại có thể biến thành… thế này
Trong đầu em lướt qua nụ cười của Hằng lúc buông tay
Cái nghiêng đầu, ánh mắt nhìn thẳng
càng nghĩ, tim càng đập mạnh
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh
Bình tĩnh…bình tĩnh nào…
Em tự nhủ, nhưng miệng vẫn không ngừng cười
Cho đến khi
khụ…-
Một tiếng ho nhẹ vang lên ngay trước mặt
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh
/giật bắn người/
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh
/ngồi bật dậy/
Trước quầy từ lúc nào đã có một người đàn ông trung niên đứng đó
Ông mặc áo sơ mi nhạt màu, tay cầm một chiếc nồi cơm điện cũ, ánh mắt liếc nhìn Linh từ trên xuống dưới
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Khách: /nhìn Linh bằng ánh mắt phán xét/
Một ánh mắt như thể ông vừa chứng kiến một cảnh tượng không nên có ở một nhân viên cửa tiệm
Linh vội vàng đặt điện thoại úp xuống bàn, mặt đỏ từ vì phấn khích chuyển sang đỏ vì xấu hổ
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh
Dạ… cháu xin lỗi ạ
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
/đặt nồi cơm điện lên bàn/
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
: Cô xem thử, sửa giúp tôi được không?
Linh hít một hơi sâu, cố kéo mình về trạng thái chuyên nghiệp quen thuộc
Em đứng dậy, bước ra khỏi quầy, hai tay nhận lấy chiếc nồi
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh
Dạ được ạ
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh
Bác để cháu kiểm tra thử xem sao
Giọng em đã trở lại bình thường, chỉ có điều tai vẫn còn hơi đỏ
Người đàn ông vẫn nhìn cô thêm vài giây, rồi lắc đầu nhẹ
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
: “giới trẻ bây giờ…”
Linh cúi đầu kiểm tra dây nguồn, che giấu nụ cười đang cố gắng trồi lên lần nữa
Sau gần mười lăm phút loay hoay với tua vít và bộ dây điện nhỏ, Linh cuối cùng cũng đặt lại nắp nồi cơm điện vào vị trí cũ
Em lau tay vào khăn vải bên hông bàn, rồi nhẹ nhàng đẩy chiếc nồi về phía người đàn ông
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh
Của bác đây ạ
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh
nó chỉ bị lỏng mạch ở chỗ tiếp điện thôi ạ
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh
Cháu siết lại với thay một đoạn dây nhỏ rồi
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh
giờ dùng bình thường được rồi bác nha
Người đàn ông nhìn em, ánh mắt bớt đi vẻ phán xét ban đầu
Ông thử cắm điện, đèn báo sáng lên đỏ đều
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
: /gật đầu/
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Ừm, tốt
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bao nhiêu tiền
Linh đọc mức phí sửa chữa vừa phải, không cao
Người đàn ông lấy điện thoại ra, mở ứng dụng ngân hàng, đưa màn hình về phía em
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
: Tôi quét mã
Linh xoay bảng mã QR đặt sẵn trên quầy về phía ông
Ting
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
/giơ điện thoại lên/ Chuyển rồi nhé
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh
À dạ để cháu check /xem màn hình máy tính/
: thông báo tiền đã vào tài khoản
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh
Dạ rồi
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh
Cháu cảm ơn bác ạ
Người đàn ông cầm nồi cơm điện, trước khi rời đi còn quay lại nhìn Linh thêm một lần
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
: Làm việc thì tập trung vào…
Ông nói ngắn gọn, rồi quay lưng rời khỏi tiệm
Tiếng chuông cửa leng keng khẽ vang lên một lần nữa, rồi im bặt
Cửa tiệm lại trở về với sự yên tĩnh quen thuộc
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh
/đứng vài giây/
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh
/thở ra/
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh
Biết ròi mà…
Em lẩm bẩm nhỏ, không rõ là trả lời ông khách, hay tự nhắc mình
Ngay lúc ấy
Điện thoại trong túi rung lên thêm một lần nữa
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh
/khựng lại/
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh
/tim bỗng đập nhanh/
Em chậm rãi lấy điện thoại ra, ánh mắt dán chặt vào màn hình
Một tin nhắn mới
Tên hiển thị trên đầu màn hình khiến khóe môi em bất giác cong lên
Hằng
Nguyễn Minh Hằng- Min
Nguyễn Minh Hằng- Min
💬: chào cô, lại là tôi đây
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh
💬: Dạ e chào chị
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh
💬: có chuyện gì kh ạ?
Nguyễn Minh Hằng- Min
Nguyễn Minh Hằng- Min
💬: Tiệm cô có bán camera giám sát trong nhà không?
Nguyễn Minh Hằng- Min
Nguyễn Minh Hằng- Min
💬: Tôi cần loại gắn phòng khách và trước cửa
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh
💬: Dạ có ạ
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh
💬: Bên e có camera xoay 360 độ trong nhà, xem đc ban đêm, kết nối điện thoại
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh
💬: Ngoài trời thì có loại chống nước, nhìn rõ ban đêm luôn ạ
Nguyễn Minh Hằng- Min
Nguyễn Minh Hằng- Min
💬: Ổn đấy
Nguyễn Minh Hằng- Min
Nguyễn Minh Hằng- Min
💬: tôi mới chuyển tới nên muốn lắp 2 cái trong nhà, 1 cái trước cổng
Linh đọc xong, ngón tay hơi khựng lại trên màn hình
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh
💬: Dạ đc ạ
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh
💬: Nếu chị tiện thì e qua khảo sát trước r báo giá cụ thể cho chị
Nguyễn Minh Hằng- Min
Nguyễn Minh Hằng- Min
💬: Tối nay cô qua được không?
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh
Linh chớp chớp mắt
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh
💬: Tối nay ạ?
Tim em bỗng nảy lên một nhịp kỳ lạ
Nguyễn Minh Hằng- Min
Nguyễn Minh Hằng- Min
💬: Ừm, sau 7 giờ, tôi tan lm lúc 6 giờ rưỡi
Nguyễn Minh Hằng- Min
Nguyễn Minh Hằng- Min
💬: Cô tự qua được chứ?
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh
💬: Dạ được ạ
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh
💬: Chị gửi em địa chỉ, em mang qua lắp luôn cho chị
Nguyễn Minh Hằng- Min
Nguyễn Minh Hằng- Min
💬: Ừm
Vài giây sau, một địa chỉ được gửi tới
Linh đọc lướt qua. Khu nhà mới xây, cách tiệm cô không quá xa
Điện thoại lại rung
Nguyễn Minh Hằng- Min
Nguyễn Minh Hằng- Min
💬: Phí lắp đặt bao nhiêu cũng được, quan trọng là cô làm cẩn thận
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh
/mím môi/
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh
💬: Dạ chị yên tâm, em làm kỹ lắm ạ
Nguyễn Minh Hằng- Min
Nguyễn Minh Hằng- Min
💬: Vậy hẹn gặp lại vào tối nay nhé
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh
💬: dạ, tối nay gặp lại ạ
Màn hình tắt đi
Cửa tiệm vẫn yên tĩnh, ánh nắng chiều bắt đầu nghiêng về một phía
Nhưng trong lòng Linh, mọi thứ dường như đang ấm dần lên
____
Phân khối nhỏ
Phân khối nhỏ
Để gần gũi hơn thì mấy cái phần chat tin nhắn sẽ dùng một chút teencode
Phân khối nhỏ
Phân khối nhỏ
Lắp ráp camera quận 1 hình như đã rơi vào lưới tình của Min rầu🙂
Phân khối nhỏ
Phân khối nhỏ
Min bộ này là redflag
Phân khối nhỏ
Phân khối nhỏ
Linh xanh lè xanh lét
Phân khối nhỏ
Phân khối nhỏ
Tao nghĩ cái thể loại này sẽ không được ưa chuộng lắm mà thôi kệ đi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play