Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Tensura | Rimuru ] Chấp Niệm.

Episode 1

NovelToon
// hành động// * suy nghĩ * [ tin nhắn / văn bản / thông báo] " âm thanh " # giao tiếp bằng mắt # • khẩu hình miệng • ✶ Góc giải thích ••• skip thời gian •• chuyển cảnh _ Đôi lời của tác giả
── ⋆⋅𖤓⋅⋆ ──
Rimuru chợt nhận ra trong đầu mình đang dần có thêm những ký ức mờ nhạt về một chốn xa xôi nào đó mà Y chẳng biết đến.
Là cái cảm giác khi chạm tay vào tách cà phê, Y lại nhớ về bóng hình của một người con gái với mái tóc hồng nhạt cũng nụ cười toả nắng.
Là cái cảm giác khi cầm vào giấy tờ, Y lại thấy trong lòng ngán ngẩm như thể đã từng phải làm đến phát điên.
Rimuru thề rằng bản thân Y chưa từng gặp những người đó, cũng chưa lúc nào phải làm việc đến mất ăn mất ngủ. Nhưng những dòng hồi ức cứ bủa vây trong tâm trí, khiến Y ăn không ngon, ngủ cũng chẳng yên.
Aseamon Rimuru || Rimuru Tempest
Aseamon Rimuru || Rimuru Tempest
Ôi trời... Đến khi nào mình mới được yên ổn đây... _// gục đầu xuống bàn mà chán nản không thôi//
Thế giới này tàn nhẫn với Y quá mà.
Tàn nhẫn, quá tàn nhẫn.
••
Không khí ngột ngạt của phòng làm việc khiến những người hầu xung quanh phải đổ mồ hôi. Những nhành hoa sen cùng sắc hồng nhàn nhạt được cắm ngay ngắn trong chiếc bình sứ sang trọng, chiếc đèn chùm mang đậm phong cách Âu Cổ khẽ rung lắc vì làn gió heo may ngoài khung cửa sổ đã được mở toang. Từng chi tiết dù cho là nhỏ hay to đều toát lên vẻ đẹp trang nghiêm của một gia tộc huy hoàng.
Rimuru cầm trên tay lá thư nhỏ — thứ mà giờ đây hầu như chẳng còn ai thèm dùng, đôi mắt phượng khẽ nâng lê mà nhìn kẻ trước mắt.
Aseamon Rimuru || Rimuru Tempest
Aseamon Rimuru || Rimuru Tempest
Chuyện này...là sao đây, thưa người?
Giọng Y đều đều, dáng vẻ vừa đoan trang lại vững vàng khiến người kia nhất thời cảm thấy hài lòng.
Aseamon Viorel — Gia chủ của dòng dõi Aseamon. Tuổi đời còn vốn rất trẻ, lại có tài cán về nhiều lĩnh vực. Bởi không có ý định kết hôn và sinh con, Viorel quyết định nhận nuôi Y từ một trại trẻ mồ côi ở chốn xa xôi trong một lần tình cờ.
Sự nuôi dạy của hắn đối với Y, phải nói là vô cùng tốt. Hắn không cố ép Y, để Y được tự do chọn đam mê của mình từ từ. Y từng bước trở thành ứng cử viên số một của vị trí gia chủ — thứ ngôi vị mà cả vạn người có mơ cũng chẳng dám mơ lớn đến thế.
Rimuru, có thể nói là thực sự coi hắn như cha đẻ.
Mái tóc trắng bạc tự nhiên được bàn tay thon dài kia vuốt nhẹ lên, Viorel đảo mắt, song lại nhìn trực diện với Rimuru — một ánh nhìn vừa nghiêm nghị, đan xen thêm chút buồn bực trẻ con.
Aseamon Viorel
Aseamon Viorel
Nói gì thì nói, nhưng Rimuru, con đây là đang tỏ thái độ? _// thở dài làm vẻ thất vọng//
Aseamon Rimuru || Rimuru Tempest
Aseamon Rimuru || Rimuru Tempest
Không, thưa người. Con chỉ muốn biết lý do vì sao mình lại phải chuyển trường. _// đôi mắt hổ phách kia vẫn không lay chuyển//
Aseamon Rimuru || Rimuru Tempest
Aseamon Rimuru || Rimuru Tempest
Người biết đấy. Cuộc sống học đường của con tại đó thực sự rất tốt, và đó cũng không phải là một ngôi trường nghèo hèn gì. _// giọng đều đều, nhưng đâu đó vẫn đan xen thêm sự tiếc nuối//
Aseamon Viorel
Aseamon Viorel
Con không lỗ đâu, Rimuru. _// đan tay//
Aseamon Viorel
Aseamon Viorel
Nơi đây chính là nơi đã từng đào tạo ra vô số những vị gia chủ mạnh mẽ. Tuy trước kia ta không được học tập ở đây, nhưng ta vẫn muốn con có được môi trường học tập tốt nhất.
Aseamon Viorel
Aseamon Viorel
Còn vì lý do tại sao lại không cho con đi ngay từ đầu, nói ra thì có vẻ hơi khinh thường, nhưng sự thật thì lúc đó ta đã nghĩ con còn quá yếu đuối, quá ngây thơ để đến nơi này.
Aseamon Viorel
Aseamon Viorel
Giờ đủ lông đủ cánh rồi, ta nghĩ con nên tiến xa hơn thay vì chỉ ở trong một cái kén.
Rimuru khẽ mân mê mái tóc của mình, thầm nghĩ đã đến lúc nên đi cắt rồi liền bỏ đi — đương nhiên là kèm theo một lời chào tạm biệt đối với vị gia chủ đáng kính nọ.
Thú thật, Y chẳng muốn chuyển trường chút nào. Có quá nhiều kỉ niệm đẹp của Y vẫn còn vương lại chốn cũ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Y vẫn thấy lời của Viorel có lý hơn. Có lẽ đã đến lúc rạch nát cái kén này rồi.
The Anonymous
The Anonymous
[ Người hầu ] Ngài cần gì, thưa thiếu gia?
Cô hầu gái kính cẩn cúi thấp người, như thể chỉ cần sai một ly, mạng sống của cô ta có thể vụn vỡ ngay tức khắc. Bởi chưa có một kẻ nào được nuôi lớn tại Aseamon lại sợ hãi trước pháp luật.
Aseamon Rimuru || Rimuru Tempest
Aseamon Rimuru || Rimuru Tempest
Ta sẽ ra ngoài. Có thể là đến tối mới về nên bảo gia chủ không cần đợi ta. _// phất tay //
The Anonymous
The Anonymous
[ Người hầu ] Cầu cho ngài một chuyến đi thượng lộ bình an. _// cúi gập người lần nữa rồi rời đi//
•••
Những ngày đông năm nay lạnh hơn Y tưởng.
Rimuru rảo bước trên con phố tấp nập. Tiếng người, tiếng xe rộn rã như đang muốn hoà vào làm một. Y khẽ rùng mình mỗi khi những đợt gió bấc khẽ sượt qua, có vẻ Y đã quá chủ quan khi không mang theo áo khoác.
Song, nhà Y không còn gì ngoài tiền tài và địa vị.
Phủ lên làn da trắng nõn một lớp áo bông, giờ đây Y có thể tự tin đi đến quán cắt tóc mà không gặp trở ngại gì.
Tự đắm chìm trong thế giới nội tâm của chính mình, bỗng, Y cảm thấy bản thân không còn nhớ cơm nhà nữa.
Aseamon Rimuru || Rimuru Tempest
Aseamon Rimuru || Rimuru Tempest
* Có lẽ lần này mình sẽ ăn ngoài...* _// dừng lại trước cửa tiệm cắt tóc quen thuộc mà đẩy cửa tiến vào bên trong//
" Ting tong~"
" Ây da~ Đại thiếu gia nhà Aseamon đây hôm nay muốn làm tóc kiểu gì nào!"
Có biết lợi thế của việc được mang dòng họ Aseamon là gì không?
Đó là việc bạn không cần phải xếp hàng ( dù trước đó đã có 3-4 vị khách ngồi chờ) mà được ưu tiên cho làm xong trước luôn.
── ⋆⋅𖤓⋅⋆ ──
Quay trở lại fandom👀
1087 từ || 17-2-26.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play