Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Hoàng-khang-huy]Lạc Giữa Hai Vòng Tay

chương1:STICKER MÈO CON VÀ CHIẾC TĂNG LƯƠNG BẤT NGỜ

Khang là một cậu thực thực tập sinh có vẻ ngoài sáng sủa nhưng đầu óc lại có chút... ngây ngô. Trong khi đồng nghiệp ai nấy đều khép nép trước sự uy nghiêm của bộ đôi anh em Chủ tịch tập đoàn, thì Khang lại hồn nhiên như một chú thỏ trắng lạc vào hang sói. Một buổi chiều, khi đang mải mê gặm nốt chiếc bánh bao trứng muối, điện thoại của Khang rung lên bần bật.
[Group Chat: Ban Trị Sự Công Ty]
hoàng
hoàng
@Khang_Ngốc Tại sao báo cáo doanh thu quý này em lại dán sticker mèo con vào góc trang? 🤔
khang
khang
Dạ... tại em thấy trang giấy nó trắng quá, dán vào cho nó sinh động ạ. Với lại mèo đó nhìn giống Chủ tịch Hoàng lúc không cười á, nhìn cưng mà! 🐱
huy
huy
Hahahaha! @Hoàng, em trai tôi bị gọi là mèo kìa. Hợp đấy chứ!
huy
huy
Khang ơi, sao em không dán hình con cáo cho tôi? Tôi thích cáo hơn. 🦊
khang
khang
Dạ Chủ tịch Huy, tại em hết sticker cáo rồi. Để mai em đi mua rồi dán bù cho anh nha. 🐰
hoàng
hoàng
Khang. Lên phòng tôi ngay. Đem theo cái báo cáo "mèo con" của em nữa.
huy
huy
Tôi cũng đang ở phòng thằng Hoàng này. Hai anh em tôi sẽ "xem xét" lại cái sticker đó một chút. Lên nhanh nhé bé ngoan.
Khang hồn nhiên ôm xấp tài liệu đi thẳng lên tầng cao nhất. Vừa bước vào phòng, tiếng cạch nhẹ vang lên, Hoàng đã khóa trái cửa từ lúc nào. Huy – người anh cả – đang thong thả ngồi trên ghế sofa, tay cầm ly rượu vang, môi nở nụ cười phong lưu. Còn Hoàng – người em trai – thì đứng tựa lưng vào bàn làm việc, ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy ý vị. Cả hai anh em họ phối hợp nhịp nhàng, một trước một sau vây lấy Khang vào giữa.
khang
khang
"Chủ... Chủ tịch, báo cáo đây ạ." — Khang lí nhí đưa xấp giấy ra.
Huy đứng dậy, chậm rãi tiến lại gần rồi vòng tay ôm trọn lấy eo Khang từ phía sau, kéo sát vào lồng ngực mình. Anh khẽ cười, giọng nói trầm ấm phả vào tai cậu:
huy
huy
"Báo cáo thì để lát nữa xem. Bây giờ anh muốn hỏi, em thích mèo... hay thích cáo hơn?"
Khang còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Hoàng đã tiến tới từ phía trước, nâng cằm cậu lên. Hoàng cúi xuống, hôn lên môi Khang một cách bá đạo, trong khi Huy lại nhẹ nhàng đặt những nụ hôn vụn vặt lên vành tai đỏ hửng của cậu. Khang bị kẹp giữa hai lồng ngực vững chãi, hơi ấm và mùi hương nam tính bao vây khiến cậu hoàn toàn mất phương hướng. Cậu không hề thấy sự tranh giành nào giữa hai người, ngược lại, họ như đang cùng nhau thưởng thức một miếng bánh ngọt. Khi Khang đang thở dốc vì bị hôn đến choáng váng, cậu lí nhí hỏi:
khang
khang
Hôn... hôn nhiều thế này, báo cáo của em có bị trừ lương không ạ?
Huy khẽ cười, bàn tay to lớn xoa đầu Khang đầy cưng chiều, rồi thong thả lấy điện thoại ra nhắn vào group chat ngay trước mặt cậu.
[Group Chat: Ban Trị Sự Công Ty]
huy
huy
Nhìn em tội nghiệp chưa kìa. Yên tâm, anh em tôi không trừ lương của em đâu.
huy
huy
Ngược lại, vì sticker mèo này quá "đáng yêu", tôi quyết định tháng này tăng lương gấp đôi cho em. 💸✨
khang
khang
Thật ạ? Em cảm ơn Chủ tịch Huy! Anh là tốt nhất luôn! 🥰
hoàng
hoàng
@Khang_Ngốc Đừng mừng vội.
hoàng
hoàng
Tiền lương thì tăng, nhưng "thuế" cũng tăng theo. Cứ mỗi lần tăng 10% lương, em phải trả lại bằng một nụ hôn cho tôi và một nụ hôn cho anh Huy.
hoàng
hoàng
Tính ra, từ nãy đến giờ em vẫn còn nợ bọn tôi đấy. 😉
Khang đứng đực mặt ra tính toán, đôi mắt ngây ngô cố gắng hiểu cái logic "thuế nụ hôn" của hai anh em nhà họ. Cậu đâu biết rằng, trong thế giới của Huy và Hoàng, việc tăng lương chỉ là cái cớ để giữ chân chú thỏ nhỏ này ở lại văn phòng lâu hơn một chút mà thôi.
[hết chương 1]

CHƯƠNG 2: "THUẾ" NỤ HÔN VÀ BỮA TRƯA CỦA SẾP TỔNG

Sau buổi chiều "định mệnh" với tờ báo cáo dán sticker mèo con, Khang trở về nhà với tâm trạng vừa mừng vừa lo. Mừng vì lương tháng này tăng gấp đôi, đủ để cậu mua hẳn một thùng sữa chuối loại xịn nhất. Nhưng lo là vì cái "thuế nụ hôn" mà hai vị sếp tổng vừa đặt ra một cách vô lý. Sáng hôm sau, Khang đi làm với chiếc khẩu trang che kín mặt. Cậu hy vọng hai anh em nhà kia sẽ quên mất cái giao kèo quái chiêu đó. Nhưng cậu đã quá coi thường trí nhớ của hai "con sói" tài ba này.
[Group Chat: Ban Trị Sự Công Ty]
huy
huy
@Khang_Ngốc Sáng nay em đi làm sớm thế? Sao vào phòng không chào anh một tiếng? 😉
huy
huy
Nhắc nhẹ là hôm nay hạn chót đóng thuế nụ hôn của ngày hôm qua nhé.
khang
khang
Dạ... sáng nay em bị đau họng nên phải đeo khẩu trang ạ. Chắc là không đóng thuế được đâu, để tháng sau em đóng bù ạ! 😷
hoàng
hoàng
Đau họng? Lên phòng tôi ngay. Tôi có thuốc "đặc trị" cho em.
hoàng
hoàng
Nếu em không lên trong 5 phút, tiền lương tăng thêm sẽ bị đóng băng vì tội... trốn thuế.
khang
khang
Ơ!!! Sao hai anh cứ lấy tiền lương ra dọa em thế? Em lên liền đây! 🏃‍♂️💨
---------
Khang lủi thủi bước vào phòng làm việc của Hoàng, nơi Huy cũng đã đợi sẵn từ lúc nào. Vừa thấy cậu bước vào với chiếc khẩu trang, Huy đã bật cười, tiến tới nhẹ nhàng gỡ nó ra.
huy
huy
"Đau họng thật không? Hay là vì ngại?"
Huy trêu chọc, bàn tay lướt nhẹ trên gò má đỏ bừng của cậu.
Hoàng từ phía sau đi tới, tay cầm một hộp sữa chuối ướp lạnh – đúng loại Khang thích nhất. Anh đặt nó lên bàn rồi nhìn cậu bằng ánh mắt thâm trầm:
hoàng
hoàng
"Uống hết cái này, rồi trả thuế cho anh Huy trước. Tôi sẽ kiểm tra xem em có 'gian lận' hay không."
khang
khang
Khang cầm hộp sữa, lí nhí: "Hai anh ăn gian quá... Em chỉ dán có một cái sticker thôi mà."
Huy vòng tay ôm lấy eo Khang từ phía sau, tì cằm lên vai cậu, giọng nói trầm ấm phả vào tai:
huy
huy
"Không chỉ vì sticker đâu. Vì em là thực tập sinh đặc biệt nhất tập đoàn này. Ngoan, hôn anh một cái, anh sẽ cho em ăn món ngon nhất thành phố vào buổi trưa."
Thế là, giữa văn phòng chủ tịch sang trọng, Khang lại một lần nữa bị cuốn vào sự phối hợp nhịp nhàng của hai anh em. Huy hôn cậu một cách dịu dàng, dẫn dắt từng chút một, trong khi Hoàng lại đứng bên cạnh, thỉnh thoảng lại chen vào để "chỉnh sửa" tư thế cho cậu, thực chất là để tranh thủ chiếm thêm chút tiện nghi. Cả buổi sáng hôm đó, Khang chẳng làm được tích sự gì ngoài việc mặt đỏ như trái cà chua, ngồi giữa hai vị chủ tịch để họ gắp thức ăn cho đến tận miệng. Cậu cảm thấy mình giống như một chú thỏ nhỏ được nuôi béo trong lồng kính, ngọt ngào đến mức quên cả lối về.
Trong khi Khang đang hạnh phúc tận hưởng sự cưng chiều và món lương tăng thêm, cậu đâu biết rằng ở phía dưới sảnh công ty, một chiếc xe sang trọng vừa đỗ lại. Một cô gái xinh đẹp tháo kính râm nhìn lên tầng cao nhất với ánh mắt đầy chiếm hữu. Chương kế tiếp: Sóng gió thực sự bắt đầu khi "người cũ" xuất hiện cùng các bậc phụ huynh!
tác giả
tác giả
Nhớ chờ chương kế tiếp đó
[hết chương 2]

CHƯƠNG 3: NHỮNG VỊ KHÁCH KHÔNG MỜI

Khang đang ngồi ngân nga hát, tay hí hoáy sắp xếp lại mấy xấp tài liệu thì cửa phòng Chủ tịch bật mở. Lâm Anh bước vào với nụ cười nhã nhặn, nhưng điều làm Khang "đứng hình" chính là hai người phụ nữ đi phía sau cô ta. Mẹ Khang vừa thấy con trai đã vội chạy lại nắm tay cậu hỏi han, còn người phụ nữ đi bên cạnh — Mẹ Huy - Hoàng — thì chỉ lặng lẽ quan sát với ánh mắt vô cùng điềm tĩnh.
[Group Chat: Ban Trị Sự Công Ty]
khang
khang
Hai anh ơi... mẹ em tới công ty rồi! 😭
khang
khang
Cả bác gái đi cùng mẹ em nữa, nhìn bác ấy quý phái lắm. Hình như là mẹ của hai anh ạ? Em đang đứng tim đây này!
huy
huy
Mẹ anh đi cùng mẹ em? Đợi chút, bọn anh xuống ngay.
hoàng
hoàng
@Khang_Ngốc Em cứ bình tĩnh, ngồi yên đó.
Trong phòng, Lâm Anh khéo léo rót trà, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng
lâm anh nyc
lâm anh nyc
Bác gái à, con thấy Khang làm việc vất vả quá, lại thường xuyên phải ở lại muộn với hai anh nên mới mời bác đến xem thử cho bác yên tâm
Mẹ Khang lo lắng nhìn con trai, giọng bà run run:
mẹ khang
mẹ khang
Khang à, mẹ nghe cô Lâm Anh nói con dạo này hay bị sếp gọi riêng vào phòng, mẹ sợ con làm gì sai nên mới mạo muội theo cô ấy lên đây. Có chuyện gì không con?
Khang bối rối gãi đầu
khang
khang
Dạ không mẹ ơi, hai anh... tốt với con lắm, không có mắng con đâu
Lúc này, Mẹ Huy - Hoàng mới chậm rãi tiến lại gần bàn làm việc, ánh mắt bà dừng lại ở chiếc sticker mèo con dán trên góc máy tính:
mẹ hoàng-huy
mẹ hoàng-huy
Cậu dán cái này à? Hai thằng con tôi vốn rất khó tính và sạch sẽ, vậy mà chúng nó lại để cậu tự ý làm thế này sao?
khang
khang
Khang lí nhí, tim đập thình thịch: "Dạ... cháu thấy nó hợp với Chủ tịch Hoàng nên mới dán ạ. cháu xin lỗi bác, cháu gỡ ra ngay...
Bà phu nhân bỗng nhếch môi, một nụ cười đầy bí hiểm:
mẹ hoàng-huy
mẹ hoàng-huy
Thú vị đấy. Lâm Anh, cô bảo hai thằng con tôi 'gây khó dễ' cho thực tập sinh, nhưng tôi thấy hình như chúng nó đang bị cậu nhóc này 'thuần hóa' thì đúng hơn.
Vừa lúc đó, Huy và Hoàng đẩy cửa bước vào. Huy lập tức tiến tới chào mẹ mình rồi quay sang lễ phép với mẹ Khang, trong khi Hoàng thì nhìn Lâm Anh bằng ánh mắt đầy cảnh cáo vì dám bày trò sau lưng.
mẹ hoàng-huy
mẹ hoàng-huy
Thong thả đứng dậy, bà nhìn sang mẹ Khang rồi cười nhẹ: "Chị gái à, con trai chị rất đặc biệt. Chị cứ yên tâm giao nó cho hai thằng nhà tôi. Cuối tuần này nếu không bận, hai mẹ con qua nhà chính dùng cơm nhé. Tôi muốn xem cậu nhóc này còn tài lẻ gì nữa không."
Lâm Anh đứng bên cạnh, nụ cười bỗng chốc cứng đờ. Cô ta cứ ngỡ sẽ mượn tay người lớn để tách Khang ra, ai ngờ lại vô tình tạo cơ hội cho hai gia đình chính thức gặp mặt.
[Sau khi hai bà mẹ rời đi]
hoàng
hoàng
(Gõ nhẹ vào đầu Khang) "Lần sau thấy Lâm Anh dắt mẹ em đến thì phải báo anh ngay, nghe chưa đồ ngốc?"
khang
khang
(Thở phào nhẹ nhõm) "Em cứ tưởng bác ấy tới đuổi việc em... May mà bác ấy không đáng sợ như em nghĩ."
huy
huy
(Cười ẩn ý) — "Đừng mừng vội. Mẹ anh đã 'chấm' em rồi thì chạy đằng trời không thoát đâu. Giờ thì... chuẩn bị đóng nốt 'thuế' nợ của sáng nay đi." 😉
[Hết chương 3]

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play