Anh Luôn Yêu Em (Bắp Nọc )
thì thôi
NGÔ KIẾN HUY(LÊ THÀNH DƯƠNG)
Huy là một thiếu gia tài phiệt đang sở hữu công ty riêng , luôn trầm , nhã nhặn , quan tâm ngọc nhưng lúc nào cũng chối khi bị phát hiện là quan tâm , và nhiều lúc hay chọc Ngọc và nói chung là rất giàu và đẹp trai phải nói là rất rất đẹp khiến bao cô gái phải mê
26 tuổi
NINH DƯƠNG LAN NGỌC
Ngọc là một người kinh doanh chuỗi cửa hàng túi sách thiết kế riêng và có công ty của ba mẹ cho cô quản lý cũng là công ty cô đang làm để thiết kế tạo ra các mẫu túi xách hót hòn họt và nỗi tiếng và cô là người nhí nhảnh hay nói ,hay chọc anh cười hay làm nũng nhưng cô rất cá tính từ nhỏ đôi khi bướng bỉnh và cô là một người cực kỳ xinh đẹp
24 tuổi
Nói chung là 2 anh chị là bạn thân từ nhỏ vì ba mẹ cả 2 cũng là bạn thân của nhau và 2 người ai cũng giàu và đẹp
Căn hộ cao cấp tầng 17, 23:48 tối.
Lan Ngọc bước vào trước, đá đôi giày cao gót sang một bên, thả túi xuống sofa.
Cô nhíu mày, đi thêm vài bước, nhìn vào phòng khách.
Ngô Kiến Huy nằm dài trên sofa, tay cầm điện thoại, chân gác lên bàn, vẫn còn nguyên áo thun đen và quần thể thao.
NINH DƯƠNG LAN NGỌC
//nhướng mày//
NINH DƯƠNG LAN NGỌC
Mày ngủ luôn ở đây hả?
NGÔ KIẾN HUY(LÊ THÀNH DƯƠNG)
//nhìn lên//
NGÔ KIẾN HUY(LÊ THÀNH DƯƠNG)
Chứ tao ngủ ngoài ban công à?
NINH DƯƠNG LAN NGỌC
//Khoanh tay.//
NINH DƯƠNG LAN NGỌC
Phòng mày có giường mà
NGÔ KIẾN HUY(LÊ THÀNH DƯƠNG)
//Đáp tỉnh bơ.//lười đi
Ngọc bật cười nhẹ, đi tới, đá nhẹ vào chân anh.
NINH DƯƠNG LAN NGỌC
lười vừa thôi
NGÔ KIẾN HUY(LÊ THÀNH DƯƠNG)
Mày về trễ vậy?
NINH DƯƠNG LAN NGỌC
//Nhún vai.//đi ăn với bạn
NGÔ KIẾN HUY(LÊ THÀNH DƯƠNG)
//Im lặng hai giây.//… bạn nào?
NINH DƯƠNG LAN NGỌC
//nhìn anh, nheo mắt.//liên quan gì tới mày?
NGÔ KIẾN HUY(LÊ THÀNH DƯƠNG)
//Nhếch môi.//không liên quan thì thôi
chỉ đơn thuần
Anh quay lại nhìn điện thoại.
Nhưng tay anh không lướt nữa.
Ngọc nhìn anh thêm vài giây, rồi quay đi, bước vào bếp, mở tủ lạnh.
Bên trong có một hộp cơm.
NINH DƯƠNG LAN NGỌC
Cái này của mày hả?
NGÔ KIẾN HUY(LÊ THÀNH DƯƠNG)
//trả lời từ phòng khách.// ừ
NINH DƯƠNG LAN NGỌC
// mở hộp//còn nguyên luôn
Ngọc dựa lưng vào bếp, nhìn về phía anh.
NINH DƯƠNG LAN NGỌC
Sao mày không ăn?
NGÔ KIẾN HUY(LÊ THÀNH DƯƠNG)
tao không thấy đói , mà đúng hơn là không muốn ăn
Anh luôn nói “không đói” khi chờ cô về ăn chung.Nhưng chưa bao giờ anh thừa nhận.
Ngọc đóng hộp lại, bỏ vào lò vi sóng.
NGÔ KIẾN HUY(LÊ THÀNH DƯƠNG)
//Nghe tiếng, quay đầu lại.//mày làm gì vậy?
NINH DƯƠNG LAN NGỌC
Hâm lại chứ làm gì
NGÔ KIẾN HUY(LÊ THÀNH DƯƠNG)
//nhíu mày//tao nói tao không đói đâu đó
NINH DƯƠNG LAN NGỌC
//Quay đầu nhìn anh//tao đói
Một lúc sau, anh đứng dậy, đi về phía bếp.
Anh đứng ngay phía sau cô.
NGÔ KIẾN HUY(LÊ THÀNH DƯƠNG)
ê định ăn thế này thôi hả
NGÔ KIẾN HUY(LÊ THÀNH DƯƠNG)
không định ăn rau sao
NINH DƯƠNG LAN NGỌC
thôi tao lười lắm
NGÔ KIẾN HUY(LÊ THÀNH DƯƠNG)
//cốc đâu cô// ăn uống vậy không tốt đâu
nói xong anh liền mở tủ lạnh
lấy ra toàn những loại rau cô thích
nhờ anh món ăn đơn giản ấy lại trở nên hấp dẫn
Hai người sống chung đã ba năm.
NINH DƯƠNG LAN NGỌC
Cho tao ở nhờ.
NGÔ KIẾN HUY(LÊ THÀNH DƯƠNG)
mày muốn ở đâu thì ở
Ngọc lấy thêm chén đũa, đặt hộp cơm ra, đặt lên bàn.
Huy cũng ngồi xuống đối diện.
NINH DƯƠNG LAN NGỌC
Mày không đói mà ngồi xuống làm gì?
NGÔ KIẾN HUY(LÊ THÀNH DƯƠNG)
//dựa lưng vào ghế//ngồi chơi
NINH DƯƠNG LAN NGỌC
// bật cười//xạo vừa thôi
Ngọc ăn được vài muỗng, rồi đẩy hộp cơm về phía anh.
NGÔ KIẾN HUY(LÊ THÀNH DƯƠNG)
//nhìn hộp cơm, rồi nhìn cô//tao nói tao không—
NINH DƯƠNG LAN NGỌC
// cắt lời.//ăn đi
Huy im lặng vài giây, rồi anh cũng cầm muỗng ăn
Không ai nói gì nữa.Ngọc chống cằm nhìn anh.
Hai người không nhận ra một điều.
Họ không giống bạn thân bình thường.Không ai chờ bạn thân về mỗi tối.Không ai giữ phần ăn cho bạn thân.
Không ai thấy yên tâm chỉ vì người kia đang ở cùng một căn phòng.
Nhưng với họ, tất cả những điều đó… đều là bình thường.
Sau khi ăn xong, Huy đứng dậy, gom chén đũa
NINH DƯƠNG LAN NGỌC
Để đó tao rửa
NGÔ KIẾN HUY(LÊ THÀNH DƯƠNG)
//Lắc đầu.//khỏi
NINH DƯƠNG LAN NGỌC
//Nhìn anh//bữa nào mày cũng nói vậy
NGÔ KIẾN HUY(LÊ THÀNH DƯƠNG)
//Vừa rửa vừa nói.//tay mày nhỏ, rửa chậm
NINH DƯƠNG LAN NGỌC
//Bật cười//cái lý do gì vậy trời
NINH DƯƠNG LAN NGỌC
//Nói khẽ//ê Huy
NGÔ KIẾN HUY(LÊ THÀNH DƯƠNG)
Gì?
NINH DƯƠNG LAN NGỌC
//Ngập ngừng một chút//… không có gì
NGÔ KIẾN HUY(LÊ THÀNH DƯƠNG)
//Lau tay, quay lại nhìn cô,ánh mắt anh bình thản//nói đi
NINH DƯƠNG LAN NGỌC
//Nhìn anh vài giây, rồi lắc đầu//không có gì thật
NGÔ KIẾN HUY(LÊ THÀNH DƯƠNG)
//Nhìn cô thêm một lúc, rồi nói //trễ rồi đó, lo mà nghỉ ngơi rồi đi ngủ sớm đi
NINH DƯƠNG LAN NGỌC
//Nhướng mày//mày đuổi tao hả?
NGÔ KIẾN HUY(LÊ THÀNH DƯƠNG)
//Quay đi//mai mày có lịch bận sớm mà
NINH DƯƠNG LAN NGỌC
//Đứng dậy.//mày cũng có mà
NGÔ KIẾN HUY(LÊ THÀNH DƯƠNG)
//Nhún vai//tao quen rồi
NINH DƯƠNG LAN NGỌC
… ngủ ngon
NGÔ KIẾN HUY(LÊ THÀNH DƯƠNG)
ngủ...ngon
Rồi nhìn về phía cánh cửa vừa đóng.Anh không biết tại sao.Nhưng mỗi lần cô về trễ…Anh đều không ngủ được.
Trong phòng, Ngọc dựa lưng vào cửa.
Cô thở nhẹ.Cô không biết tại sao.Nhưng mỗi lần thấy anh chờ mình…Cô đều thấy… yên tâm.
Không ai trong hai người nhận ra.Cái cảm giác đó.Không phải tình bạn.Mà cũng chưa phải...
Nhưng cũng không còn chỉ đơn thuần là 2 người bạn thân nữa
không vui bằng ở nhà
ở văn phòng tổng giám đốc
NINH DƯƠNG LAN NGỌC
📲“tao ngủ bên nhà Linh nha, khỏi chờ”
Ba giây.
Năm giây.
Mười giây.
NGÔ KIẾN HUY(LÊ THÀNH DƯƠNG)
📲um
Rồi đặt điện thoại xuống.
Nhưng ánh mắt anh lạnh đi.
Trong phòng ngủ của Ngọc.
Cô đứng trước gương, mặc một chiếc váy đen ôm sát, tóc buông nhẹ sau lưng.
Điện thoại trên bàn sáng lên.
Hạ Trúc Linh
📲“xuống chưa?”
Hạ Trúc Linh
Ngọc trả lời nhanh.
NINH DƯƠNG LAN NGỌC
📲“đang xuống”
Cô nhìn lại mình trong gương.
Cô cầm túi, mở cửa phòng, bước ra ngoài.
NINH DƯƠNG LAN NGỌC
Mình chưa từng nói dối Huy.
NINH DƯƠNG LAN NGỌC
Từ nhỏ đến giờ.
Cô cầm túi, mở cửa phòng, bước ra ngoài.
NINH DƯƠNG LAN NGỌC
//Thở ra nhẹ.//may quá…
Cô nhanh chóng đi ra cửa, mang giày, rồi rời khỏi căn hộ.
Lan Ngọc bước vào, cố gắng đi thật nhẹ.
Cô tháo giày cao gót, đặt xuống sàn.
Đèn phòng khách bật sáng.
NINH DƯƠNG LAN NGỌC
// giật mình.//
Ngô Kiến Huy ngồi trên sofa.
Anh mặc áo sơ mi đen, tay áo xắn lên, ánh mắt bình thản nhìn cô.
NINH DƯƠNG LAN NGỌC
//Đứng im.//… chết rồi.
NGÔ KIẾN HUY(LÊ THÀNH DƯƠNG)
//Lên tiếng trước.//không ngủ bên nhà Linh à?
Giọng anh rất bình thường.
Bình thường đến mức đáng sợ.
NINH DƯƠNG LAN NGỌC
//chớp mắt//ờ… tao đổi ý
NGÔ KIẾN HUY(LÊ THÀNH DƯƠNG)
//Gật nhẹ//ừ
Anh không hỏi thêm.Không trách.Không nói gì.Chỉ đứng dậy.Đi ngang qua cô.
Nhưng anh không nhìn cô thêm lần nào.
NGÔ KIẾN HUY(LÊ THÀNH DƯƠNG)
// dừng lại, nhưng không quay đầu// gì ?
NINH DƯƠNG LAN NGỌC
//Cắn môi//… mày giận tao hả?
NGÔ KIẾN HUY(LÊ THÀNH DƯƠNG)
Không có
NINH DƯƠNG LAN NGỌC
//Bước lại gần anh hơn//rõ ràng là giận
NGÔ KIẾN HUY(LÊ THÀNH DƯƠNG)
//quay lại nhìn cô//tao không có quyền giận mày
Câu đó làm Ngọc khựng lại.
NINH DƯƠNG LAN NGỌC
//Nói nhỏ//mày có
Ngọc đứng đó hai giây.Rồi nhanh chóng đi theo.Cô nắm lấy tay anh.
Ánh mắt anh nhìn xuống tay cô đang nắm tay mình.
NINH DƯƠNG LAN NGỌC
//Nói nhỏ hơn//tao xin lỗi
NGÔ KIẾN HUY(LÊ THÀNH DƯƠNG)
// ánh mắt tổn thương//Xin lỗi về cái gì?
NINH DƯƠNG LAN NGỌC
//Ngập ngừng// tao nói dối mày
NGÔ KIẾN HUY(LÊ THÀNH DƯƠNG)
//Im lặng//
NINH DƯƠNG LAN NGỌC
//Siết tay anh nhẹ hơn.//
NINH DƯƠNG LAN NGỌC
Tao đi bar với Linh
NINH DƯƠNG LAN NGỌC
Tao sợ mày không cho tao đi
NGÔ KIẾN HUY(LÊ THÀNH DƯƠNG)
//Nhíu mày//tao chưa bao giờ cấm mày
NINH DƯƠNG LAN NGỌC
//Nhìn anh//nhưng mày sẽ không thích
Huy không phủ nhận ,không xác nhận,anh chỉ hỏi:
NGÔ KIẾN HUY(LÊ THÀNH DƯƠNG)
Vui không?
NINH DƯƠNG LAN NGỌC
//Nhìn anh vài giây//không... vui bằng ở nhà
Download MangaToon APP on App Store and Google Play