(Đn Youkai Gakkou No Sensei/Yohaji) Yêu Đến Chết.
Chap1
Abe no Seimei
oh? Hanae à?
Sẽ ra sao khi âm dương sư mạnh nhất lịch sử có một người em gái bình thường?
cô là con người chẳng có gì cả kể cả tuổi thọ chỉ trẻ hơn người một chút
Abe Hanae
những đóa hoa hướng dương vừa mới nở rộ//phấn khích// chúng cực kì rực rỡ luôn!!
Abe no Seimei
vậy sao?//cười nhẹ//
Ranmaru Karasuma(Suzaku)
oh??//ngó ra// Hana-Chan đấy à?
Ranmaru Karasuma(Suzaku)
thôi mà đọc vậy vui hơn đúng không Byakko?
Byakko
con nhóc đó cắn đầu ngươi bây giờ//bất lực//
Abe Hanae
Chào nha!! Byakko, Genby, Seryuu cả Ashiya nữa.
Abe Hanae
tôi có mang ít trà và bánh ngọt mọi người cùng ăn nhé chắc trừ yêu cũng mệt lắm!//đi lấy//
Ranmaru Karasuma(Suzaku)
//bật cười// thật là!
Seryuu
Hanae vẫn như vậy nhỉ? //vui vẻ// vẫn tỏa sáng như ánh mặt trời.
nếu anh là ánh trăng thì hãy đã để em là mặt trời chiếu rọi khiến anh tỏa sáng.
Ashiya Douman
chính tay tôi đã giết Seimei//cười nhạt//
Abe Hanae
//đứng đơ ra// cậu đùa phải không Ashiya??//lao đến xác Seimei// anh ơi?Anh ơi!!! Anh chưa chết đúng không - hức...- a- anh chưa hề chết...hãy nói vậy đi àm hức.
Ashiya bị bắt lại nhưng...Cuối cùng được chu tước giải thoát.
Abe Hanae
//đứng trước linh vị của anh// em chẳng muốn nghe gì đâu...anh ơi! hoa nở rồi hức...mình lại đ- đi xem nhé?
em tuyệt vọng, người anh tài năng luôn yêu thương mình giờ đâu rồi, em muốn cùng anh ngắm hoa hướng dương lại nở rộ, cùng mọi người ăn bánh ngọt uống trà như xưa.
em tìm đủ loại tà thuật, không chính phái kể cả tin lời yêu quái để hồi sinh nhưng nhận lại là sự trừng phạt, tiếng sét giáng trần thân thể mang quyền rủa kẻ bất tử, ngươi không chết, không biết tình yêu chỉ là kẻ sống mà nhìn người bên mình chết dần chết mòn.
Abe Hanae
thiên đạo cái chó gì chứ...các người thấy nhưng không cấm cản các người đợi lũ phàm nhân phạm lỗi để trừng phạt rốt cuộc thần hay yêu quái đều như nhau chả thiện chả tà tất cả là lợi ích mà tôi//lẩm bẩm//
Genbu
//lắc đầu// ta đi thôi.
Byakko
...hazz.. Ashiya ta nhất định phanh thay ngươi//nắm chặt tay//
em cứ sống nhìn những thế hệ Abe cứ lần lượt trôi qua...
Abe Hanae
//ngồi trước ngôi đền//
chẳng ai khác là đền của anh người anh trai của cô, cầm trên tay bình rượu rót cho cả hai, những bông hoa hướng dương luôn được cắm khi tới mùa mà chẳng ai biết vì sẽ chẳng ai dám tin một cụ tổ sống còn trẻ tới vây giờ, bánh ngọt được đặt.
Abe Hanae
hôm nay hoa hướng dương vẫn vậy nở rất đẹp! Ashiya đã mở một ngôi trường yêu quái...em không hận ai cả//cười nhạt// ai cũng có lý do riêng và anh muốn vậy vì có mục đích khác.
cô chỉnh những đóa hoa trên tay.
Abe Hanae
Ranmaru bị biến thành yêu quái Tengu rồi, chu tước bây giờ đen xì rồi//cầm ly rượu// rượu em ủ đấy, em đã ngắm nhìn thế giới thay đổi nhưng chưa từng tìm được định mệnh, những đứa trẻ của chúng ta những đứa trẻ nỗi dõi họ Abe đã cứ lớn dần, anh còn có đền không biết khi nào em có nhỉ?
cô cầm bình rượu rót lên bài vị của anh.
Abe Hanae
vẫn là rượu quý đấy!
chap2
tiếng bước chân từ xa đến gần, một đứa nhóc tám tuổi nhìn tôi ngây ngô.
Abe Haruaki
ah!chị là ai dọ?
Abe Amaaki
Haru!!//ôm cậu// đừng nói chuyện với người lạ!
cô bất ngờ, nước mắt lã chã từng giọt
Abe Hanae
giống quá đi mất-
Abe Haruaki
chị ơi đứng khóc//đưa khăn// Haru với Ame không làm gì đâu!
sao lại giống vậy chứ, anh ơi anh chuyển kiếp à. Suy nghĩ ấy chợt lóe lên đầu cô, cặp anh em song sinh như mặt trăng và mặt trời, giống anh em cô vậy.
Abe Hanae
//mỉm cười// mấy em tên gì?
Abe Haruaki
em tên là Abe Haruaki!!
Abe Amaaki
Amaaki//núp sau Haru//
Abe Hanae
chị là Hanae, là họ hàng rất xa *1 000 năm trước* của các em!
Abe Hanae
hm...em có thích hoa không?
cô lấy ra hai cành hoa hướng dương trên tay trao cho 2 đứa nhóc.
Abe Hanae
có thể chúng ta rất khó gặp nhau! hãy để những bông hoa hướng dương này mang lại may mắn, hướng đến con đường tươi sáng của mấy đứa.
Abe Haruaki
oa!!//lấp lánh// cảm ơn chị!
Abe Amaaki
cảm ..ơn//ngại//
Abe Hanae
haha//xoa đầu cả hai// chị mong chúng ta sẽ gặp lại!
thời gian cứ thế trôi cứ 1 năm cô lại xuất hiện ở ngôi đền luân phiên họ vẫn gặp cô dù chẳng biết cô là họ hàng xa đến đâu mà cha mẹ cũng chẳng nhớ dù biết có người tên Hanae nhưng họ không còn nhớ đến gương mặt, những đứa nhóc ấy không tò mò thêm luôn gặp cô vào hằng năm mỗi năm là một bông hướng dương...
Abe Amaaki
em đã ngăn rồi mà em ấy chẳng chịu!
Abe Hanae
haha! thôi nào cho Haru thử sức lần nữa chứ...à hay là!//búng ngón tay//
Abe Hanae
để chị đi cùng Haru nhé//mỉm cười//
Abe Amaaki
hả-//ngơ ngác//
Abe Haruaki
em chưa từng thấy Hanae ở ngoài đền đi luôn đấy...
Chap3
Abe Haruaki
đây là học viện Hyakki sao? mất tận 10 tiếng đi đến đây.
Abe Hanae
Đúng là xa ghê//cầm bó hoa//
Abe Haruaki
sao chị lại đem theo nó vậy ạ?//thắc mắc//
Abe Hanae
mùa hoa lại đến rồi//cười nhạt// người cũ lại gặp nhau rồi
Abe Hanae
ta đi thôi!!//tung tăng//
Abe Haruaki
*mình tự hỏi sao chị ấy chẳng già đi chút nào những chị ấy toàn...*
Abe Hanae
Eh? chắc tại nhan sắc chị không phai được chăng? vì chị đẹp quá hihi!
Abe Haruaki
eh?//ngước lên// tòa nhà trên đỉnh núi kia là học viện Hyakki đấy sao?
Abe Haruaki
lúc nghe trường trên đảo em cứ tưởng là chỉ có Trường và ký túc cơ ai dè...đầy đủ ghê.
Abe Hanae
Đúng thật!//gật đầu//
Abe Haruaki
Mình được làm việc ở đây luôn sao tuyệt quá!!
Abe Hanae
//mỉm cười//*đứa trẻ này như mặt khác của Seimei vậy*
Abe Hanae
ah- chị quên đồ mất rồi!!! em đợi chị nha//chạy đi//
Abe Haruaki
vừa mở màn là một vụ hỗn độn..
Abe Hanae
em muốn về nhà luôn hỏ//nghiêng đầu//
Abe Haruaki
éc//giật mình//
Abe Haruaki
ủa mình đến đỉnh hòn đảo luôn rồi!
Abe Haruaki
tòa nhà Y hệt trong giấy giới thiệu chắc là học viện Hyakki rồi!
Abe Haruaki
Wao đỉnh thật!
Ashiya Douman
Chà..cảm ơn vì lời khen
Abe Hanae
*giọng nói này*//quay lại+ khựng//
Ashiya Douman
//hơi giật mình//
Abe Haruaki
Ah là ngài hiệu trưởng!
Ashiya Douman
Chào cậu Haruaki và...cô Hanae cảm ơn đã cất công tới đây nhé!
Abe Haruaki
tôi mới là người cảm ơn ngài vì thuê tôi tới đây chớ!
Hanae chỉ mỉm cười, gật đầu phụ họa.
Abe Hanae
*dụ...ghê thật quả là Ashiya ha-*
Abe Hanae
//vẫy tay// bái bai Haru
Abe Haruaki
chị ơiiii//bị nhét vào trong//
Abe Hanae
lâu rồi nhỉ...gần 1000 năm rồi nhỉ//cười nhạt//
Ashiya Douman
ừm, cô muốn lên phòng ta để nói chuyện?
Abe Hanae
có lẽ vậy, phiền anh dẫn tôi đến văn phòng anh nhé.
khi cả hai bước vào, cô đưa anh bó hoa mình cầm từ đầu đến giờ.
Ashiya Douman
//bất ngờ// cô cho tôi?
Ashiya Douman
cô không hận tôi à...Abe Hanae?
Abe Hanae
sao lại giận chứ//mỉm cười tươi// tôi biết cả hai có lí do riêng ngày xưa cũng là tôi còn khờ khạo mất suy nghĩ nên nhất thời nóng giận thôi.
Abe Hanae
với lại tôi không ghét ai đâu//mỉm cười// sống 1000 năm tôi cũng ngờ ngợ ra triết lý rồi.
Ashiya Douman
...//khẽ cười//
Ashiya Douman
//nắm bó hoa//
Abe Hanae
lại đến mùa hoa rồi!
cô bước ra cánh cửa, rời đi với nụ cười tươi để lại anh cũng chỉ cười bởi ánh mặt trời lại lần nữa xuất hiện và tỏa sáng.
cô ở dưới sân, đi vòng vòng dạo quanh ngôi trường.
Abe Hanae
ai rồi cũng thay đổi nhờ.
Abe Hanae
Ashiya vẫn vậy//gật gù// vẫn dễ thương như ngày nào!
Abe Hanae
éc- ...Haru ổn không trời...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play