[Forsaken] (Azuretime) Mùa Đông Ấm Áp...
chap 1: Azure?!
BE ( Con t/g)
xin chào ^^ mình là t/g truyện ạ
BE ( Con t/g)
Vì là chuyện mới tập làm nên có không hay, mong mn thông cảm nhiều cho mình
BE ( Con t/g)
Có thể góp ý thoải mái ạ!! Nhưng đừng toxic nha
BE ( Con t/g)
mình cũng chỉ nói sơ sơ thôi, giờ thì vào truyện ha?
"nói thầm"
💭suy nghĩ 💭
Bị chen ngang-
📱: nhắn tin
📞: gọi điện
NÓI/HÉT To/ TIẾNG ĐỘNG LỚN
//hành động//
Còn j nx quên mej rồi ^^💦
two time
Cậu.. Vẫn còn sống à???
Twotime không thể tin vào mắt mình, cậu vừa hoảng vừa mừng vì được gặp lại người bạn mình thầm yêu...
Azure [old]
Ủa? Cậu nói j kì v? Lại đây chơi với tớ đi!
Azure mỉm cười nhìn cậu, vẫy tay gọi cậu lại
two time
H-hả..? Ờm... được thôi...
Two time lao đến, định ôm chầm lấy người bạn mà khóc nức nở thì...
Từ mặt đất nổi lên những bông hoa màu tím, tiến đến siết chặt lấy cơ thể cậu
Twotime bị treo lơ lửng trên không, tay chân cựa quậy, nước mắt tuôn trào, tay bám chặt vào sợi dây đang bóp nghẹt cổ cậu, làm rơi cả con da.o phát ra một tiếng động lớn xé toạc cái không khí yên tĩnh chỉ có tiếng Two time cố gắng chống cự.
two time
Hư-hức...ức... Cứu tớ với... Azure...
Azure [old]
Ngươi đừng quên ai là người đã phản bội tình bạn tươi đẹp của ta...
Azure [old]
Ngươi đừng quên... Ai là người đã ra tay sát hại người bạn thân thiết của mình một cách tàn nhẫn...
Azure [old]
Ngươi hèn đến nỗi... chỉ vì muốn có cái mạng thứ hai mà giết đi người mà đã dành cho người tình cảm chân thành nhất của một người bạn
Azure [old]
Ngươi có biết... Ta đau đến mức nào không?...
Azure [old]
Vậy thì bây giờ... Ta sẽ lấy lại những thứ ngươi đã nợ và bắt ngươi phải nếm trải những đớn đau mà ngươi đã đối xử với ta lúc ấy...
Như một lưỡi dao găm, bông hoa đâm thẳng vào ngực của Two time, làm cậu thét lên đau đớn, máu nhỏ xuống nền cỏ xanh mướt, hòa quyện cùng với những giọt nước mắt của Two time...
đôi mắt cậu dần mờ đi, để rồi chỉ thấy ngay trc mặt là một khoảng không hư ảo, Azure dần biến mất trong tâm trí cậu...
Chap 2: (continue)
BE ( Con t/g)
Yooooo hello mn
BE ( Con t/g)
lười+ học nhiều quá nên t ko có thời gian mà làm truyện
BE ( Con t/g)
Mn thông cảm nhé!!!
BE ( Con t/g)
Khi nào có việc bận, t sẽ báo trc nha
BE ( Con t/g)
Ok giờ vô truyện nè
Two time giật mình tỉnh giấc, hoá ra... đó chỉ là một giấc mơ
Cậu thở hổn hển, đồng tử co lại đầy vẻ kinh hãi, cậu cố gắng ngồi dậy, nhưng ở ngực lại đau đến phát khóc, như thể giấc mơ kia thật sự tồn tại
Cậu nhìn sang chiếc điện thoại bên cạnh, bây giờ mới là 3 giờ sáng, bên ngoài không một tiếng động, chắc hẳn mọi người đã ngủ từ lâu
two time
💭: ư... đau quá... Làm sao bây giờ?
two time
💭: Nếu có khứa nào còn thức mà ra đỡ mình vào phòng y tế thì tốt
Cậu ra sức, cố gắng hét lên, mong một người nào đó sẽ dậy để giúp đỡ cậu, nhưng mỗi khi lấy đà lên tiếng, một cơn đau nhói lại ập đến, khiến cậu co người lại, cố gắng giữ tay thật chặt vào nơi đang đau âm ỉ
Hết cách, Two time đành phải vịn tay vào từng thứ đồ vật trong nhà, cố gắng bước ra khỏi căn phòng chật hẹp
Khi gót chân thon trắng của cậu chạm xuống sàn nhà lạnh lẽo, một cơn đau như thể mũi kim đâm vào chân khiến cậu khẽ rùng mình, nhưng rồi cũng mở được cánh cửa mà đi ra ngoài
Lúc mở ra, cậu nghe thấy một tiếng động nhỏ
two time
💭: Ơ?! Giờ này còn thg nào thức nữa? Thôi kệ ik, thật ra cx may nếu có ng vẫn thức để giúp đỡ mình
Cậu nhón chân, khẽ bước ra thì thấy một người đang loay hoay ngoài căn bếp chật hẹp, cố gắng tìm một thứ gì đó nhưng two time chẳng thể biết là ai vì đèn điện đều tắt tối om.
Two time lo lắng bước về phía bàn phím công tắc đèn, cậu đưa ngón tay thon dài chạm vào phím công tắc đèn bếp
two time
Hoá ra là mày à Shedletsky?
two time
làm t sợ hết cả hồn
shedletsky
A-à... Two time đấy hả?
shedletsky
Sao giờ này m vẫn còn chưa ngủ?
shedletsky
M ra đây làm j?
two time
Còn m nx, m làm j mà loay hoay mãi ở bếp vậy?
two time
Thôi khỏi ik, m ko cần nói t cx bt thừa!
two time
Lại ăn đêm chứ gì? Sáng hôm sau lại ăn vạ hỏi gà rán của t đâu?
shedletsky
Th-thì... T hứa đêm nay ăn gà r sáng nay sẽ ko đòi nx, đc chưa?
shedletsky
Mà m có bt suất gà rán của t đâu ko? T tìm nãy giờ mãi ko thấy
two time
à, thg Eliot cất đấy. Nó ở...
Two time dường như quên mất cơn đau và chuyện ra ngoài tìm người giúp đỡ
Cậu đag lên tiếng định nói ra chỗ Eli cất gà thì cảm giác đau đớn ở ngực lại một lần nữa nhói lên
Cậu khụy xuống sàn nhà lạnh buốt, một tay bám chặt vào thành bếp, tay kia bấu chặt vào ngực, cố gắng giữ để vơi đi cơn đau
two time
Hự...ư... Ahhhh... Shed ... m-mày... gọi Eliot cho tao nhanh l-lên!
shedletsky
ủa m bị sao v Two time?
two time
Ko cần quan tâm đến t ...ư... Gọi Eliot nhanh lên!
Nhìn ng bạn đang đau đớn thảm thiết đến nỗi ngã xuống sàn, người run lẩy bẩy, Shed vừa sợ hãi vừa lo lắng, cậu chạy ra trc cửa phòng Eliot, cố gắng đập cửa thật mạnh
shedletsky
ELLIOT!!! MỞ CỬA RA MAU!!! // vừa đập cửa liên tục vừa hét//
Sau đó, cánh cửa mở ra, Eli bước ra với mái tóc rối, tay đưa lên dịu mắt, bờ môi còn khô rang
Cậu cố gắng mở to con mắt, cất giọng khàn đặc hỏi shed
Eliot
Gì vậy mày? Sao mới 3h đã gọi t rồi?
shedletsky
M ra bếp mà xem kìa!!! T-Thằng Two time đang hấp hối ở trỏng kìa!! Nó bị sao ý// nói ấp a ấp úng với vẻ vội vã//
Eliot
Rồi rồi, j căng vậy cha, chắc chỉ đau bụng hay lên cơn sốt gì th-
Eliot chưa kịp nói xong đã đến căn bếp nhỏ, trc mặt hai người là Two time đang nằm ôm ngực, người run lẩy bẩy, mắt nhắm tịt, ướt đẫm những giọt lệ long lanh, cả người rịn đầy mồ hôi như thể vừa đi leo núi về. và hơn thế nữa, ở ngực Two time xuất hiện một vết thương rất to, máu chảy như dòng suối đang tuôn trào.
Shed vội vàng chạy tới, đỡ lấy Two time đang run bần bật, Eliot cũng hoảng hốt mà quỳ xuống cạnh Two time, kiểm tra qua cho cậu
Eliot
Two time à... M-mày bị làm sao v??
Two time vânx ko nói j, cả người run bần bật, chỉ thốt lên được những tiếng rên rỉ như chú mèo hoang co mình chịu lạnh trong con hẻm nhỏ khi trời mưa tầm tã
Câụ cố gắng thốt lên lời, nhưng cuối cùng rồi cũng chỉ có thể nói được vài từ ú ớ, rồi sau đó kiệt sức mà ngất lịm đi.
Eliot thì lo lắng, còn shed thì khóc đẫm nước mắt
shedletsky
Huhu... Thg chó đẻ two time kia... M dậy đi... đừng chết mà...
Eliot
Bậy nào!!! Nó ngất chứ đã chết đâu? Nhưng tình hình khá nghiêm trọng đấy.
shedletsky
Sao m có thể bình thản đến v? Hoá ra muối i ốt là một con người vô tâm
Eliot
Chậc! đừng nói vớ vẩn nữa! Ít ra t còn ko mong nó chết như m! Thôi bây giờ m giúp t khiêng nó vào trong nà-
shedletsky
//chen ngang//Khiêng đi đâu? Vào quan tài à?
Eliot ko nói gì, chỉ nhấc bổng two time lên rồi bế vào phòng y tế cách đó mấy dãy phòng
Shed cx chạy theo, phụ giúp mở cửa và đặt Two lên giường bệnh
Sau đó, Eliot chữa trị cho two time rồi hai người ngồi bên cậu cả đêm
BE ( Con t/g)
1003 chữ bỏ chữ "END" đi là vừa -)))
BE ( Con t/g)
Thôi kệ, bây giờ t chỉ mong kiểm duyệt oce thôi
chap 3: ( continue)
BE ( Con t/g)
Hú hú hú vừa đang chap 2 xong vô chap 3 luôn nì -)))
BE ( Con t/g)
Tại nay rảnh í mà
BE ( Con t/g)
Dell cần phải học j, hehe 😝
mẹ con nhỏ này, nói nhiều thế??? Vô chuyện luôn coi
BE ( Con t/g)
ừ ừ rồi rồi, chờ xíu vô luôn ^^ 💦
Two time từ từ hé mở đôi mắt, cơn đau nhói đã đỡ nhưng vẫn còn âm ỉ
cậu vẫn còn chưa tỉnh ngủ, đôi mắt vẫn lim dim mơ màng
Two time cố gắng mở mắt, một mùi thuốc xộc thẳng vào mũi cậu, khiến cậu bất giác mà tỉnh táo hơn. Cậu bắt gặp đc mình đang nằm chiễm chệ trên lớp ga trải giường trắng tinh của căn phòng y tế chật hẹp, xung quanh toàn là thuốc và băng gâu, băng gạc,... Nhưng thứ cậu để ý nhất là hai thằng bạn đang dựa vào tường mà ngủ, đôi mắt vẫn còn vết thâm rõ rệt, chắc hẳn là hôm qua đã trông cậu vất vả lắm
Two time cố gắng ngồi dậy, vết thương ở ngực rõ ràng, thậm chí còn đang liên hồi chảy máu như thể chứng minh giấc mơ kia là thật. Thấy máu càng chảy nhiều hơn, cậu chẳng biết làm gì ngoài việc gọi Eliot dậy. Cậu cố gắng ngồi dậy nhưng vết thương ấy càng làm cậu càng đau hơn , cậu khẽ rên lên những tiếng rên nhỏ nhẹ, như một chú mèo đang rên rỉ vì trời lạnh
Dường như nghe thấy tiếng rên ấy, Elliot bừng tỉnh giấc, thấy cậu đã dậy, Eliot mỉm cười chào buổi sáng, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi
Eliot
Chào buổi sáng... Two time...
two time
Hôm qua m đã thức trắng đêm để trông t ngủ, phải không?
Eliot
Ờ...ờm... đúng vậy nhưng bọn t ko sao, m cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi nhé, t ra nấu cháo cho m
Rồi ko để cho Two time nói tiếp, Eli bước ra ngoài, dáng vẻ lờ đờ mệt mỏi đến nỗi dáng đi còn lảo đảo như muốn gục ngã
Shed thì vẫn tựa đầu vào cửa sổ mà ngủ, những tia nắng chiếu vào khuôn mặt còn đang lim dim của cậu, khiến two time cảm thấy chạnh lòng
two time
Chỉ vì mình mà bọn nó phải thức trắng đêm... Mình rõ là phiền phức mà...
Two time cố gắng ngồi dậy, cậu định ra bếp nói với Eli rằng cậu vẫn ổn và ko cần phải lo cho cậu, nhưng vừa ngồi dậy cậu lại choáng váng nằm phịch xuống
đúng lúc Eli bước vào, bưng theo một bát cháo còn nghi ngút khói
Thấy Two time ngã, cậu hoảng hốt chạy vào đỡ two time
two time
Ko sao mà ^^💦! À mà Eli ơi... T ổn nên bọn m ko cần lo cho t đâu
Eliot
Ổn ổn cái Iồn! M còn chưa ngồi dậy nổi nói chi là ổn.
Eliot
Rồi xem kìa, tay m run run như thế thì cầm thìa ăn cháo kiểu gì? để t đút cho m ăn
cơn đau như biến mất, thay vào đó là trái tim trước giờ đóng băng vì không ai quan tâm giờ như được một ngọn lửa sưởi ấm lại, xen lẫn cảm giác chạnh lòng khi mình bị bệnh lại gây nhiều phiền toái cho mọi ng như vậy
Cậu chỉ nuốt nước bọt mà lặng thinh, răng bấu chặt lấy đôi môi mềm mại, trong lòng dâng trào cảm xúc thù hờn và căm ghét chính bản thân mình
Eliot cầm lấy bát cháo sườn nóng hổi, thổi khe khẽ rồi đút vào miệng của Two time
Two time nhắm mắt, tận hưởng hương vị thơm ngon của cháo và cơ hội được mọi người quan tâm chăm sóc
ăn xong, nước mắt cậu rưng rưng, miệng khẽ buông lời cảm ơn Eliot
two time
Cảm ơn m... Eliot...
Eliot ko nói j, chỉ khẽ mỉm cười r ra rửa bát
Có lẽ, đây là bữa ăn ngon và đầy đủ nhất của Two time vì bữa nào ngồi cùng mọi người, cậu cx chỉ ăn qua loa vài miếng thức ăn r rời khỏi bàn ăn vì ko thể chịu nổi cảnh mọi người vui vẻ nói chuyện với nhau, còn mình thì chỉ lặng lẽ ngồi nơi góc tường lạnh lẽo
Trong lòng dâng trào một cảm xúc khó tả, một thứ cảm xúc về tình bạn mà bấy lâu nay chưa được hàn gắn...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play